Slide 1
previous arrow
next arrow

8186-chuong-13

CHƯƠNG 13

Một khoảnh khắc im lặng dài diễn ra. Dung sau đó trả lời một cách thăm dò:

“Cậu có phải đang sỉ nhục tới vì vụ hồi sáng ở lớp Văn không thế?”

Nghe xong câu đó, tôi cảm thấy còn choáng váng hơn đòn tấn công của tên Gà lúc nãy. Sau bao chuỗi sự việc kì dị xảy ra với tôi từ sáng đến giò, thì Dung có lẽ là điều bình thường mà tôi cần lúc này. Nhưng hóa ra tôi lại tiếp tục phán đoán sai lầm. Thế lực siêu nhiên kì ảo không hề đủ khả năng để so bì sự khó hiểu với phụ nữ con gái.

Tôi đáp một cách thận trọng:

“Tớ ước gì chuyện đơn giản như vậy, nhưng không đâu Dung ạ. Tớ hỏi cậu điều đó, là vì lý do mà tớ phải tới đây, lý do mà mẹ tớ nằm ở đây, xuất phát từ đó.”

Và rồi tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ lúc khuya hôm qua cứu Hồng với một thanh kiếm gỗ biến ra từ một cành cây, cho đến khi chúng tôi phải rời khỏi ngôi nhà đổ nát và cưỡi trên lưng một con bướm khổng lồ để đến đây. Tôi kể câu chuyện với một mức độ chi tiết cao nhất mà mình có thể miêu tả, nhằm tăng tính thuyết phục với Dung, giúp cô ấy mau chóng chấp nhận và hiểu được tình hình để có thể giúp đỡ chúng tôi.

Và lần đầu tiên trong ngày có một thứ đã xảy ra đúng như dự đoán của tôi: Dung tỏ nét mặt ngạc nhiên khi nghe câu chuyện. Mà nói ngạc nhiên thì vẫn là đơn giản, vì biết rằng các nhân vật trong thần thoại Việt Nam là có thật, và họ vẫn còn tồn tại tới bây giờ không phải chuyện đơn giản như việc biết mình là con nuôi đâu (đó là với tôi, còn phần đông các bạn là con nuôi khác thì có thể nghĩ khác).

Nhưng ngẫm lại thì với tôi, hai chuyện đó dường như cũng không khác gì nhau mấy. Vì như lời Hồng nói, tôi cũng là một Tiên, điều đó có nghĩa là cha hoặc mẹ ruột của tôi cũng là Tiên. Việc tiếp theo là giờ xác định họ là ai thôi.

Hồng sau đó đi ra từ nhà bếp, tay cầm một cái ly với một loại chất lỏng màu rêu bốc hơi nóng nghi ngút. Cô ra hiệu cho tôi và Dung đi lại để đỡ mẹ tôi dậy. Tôi giữ phần thân, còn Dung cố định phần đầu. Hồng sau đó đưa ly thức uống lại gần mũi bà. Và tôi ngửi được mùi của nó. Món đồ uống đó có một mùi thơm mãnh liệt, và nó dường như kích thích giác quan ăn uống trong tôi, khiến tôi muốn uống nó ngay lập tức. Có lẽ nhờ việc đó àm mẹ tôi dù đã bất tỉnh, vẫn hé miệng ra để nhấp môi vào ly, và Hồng từ từ cho bà uống cạn nó. Uống xong, sắc mặt của bà tươi tắn trở lại, và chúng tôi lại đặt bà nằm xuống nghỉ.

“Cậu mới cho bác ấy uống gì thế?” Dung hỏi.

“Thanh lương trà pha với Liễu xuyến sơn. Liễu xuyến sơn là một loại thảo dược làm từ lá của cây đa có thể trị được bách bệnh, chỉ trồng ở nơi của tớ. Thanh lương trà giúp tạo mùi thơm kích thích để uống.” Hồng trả lời.

“Nơi của cậu, ý là, ờm, theo như Hùng mới kể, núi Tản Viên? Nơi cậu và những ‘Tiên’ khác sống trong đó? Và các cậu là hậu duệ của một nửa người con trong số 50 người theo Âu Cơ lên núi?” Dung nói với một giọng điệu hoài nghi hơn mức mà tôi có thể miêu tả bằng lời.

“Ừ, đúng là như vậy. Và có vẻ như cậu vẫn không tin điều đó là thật.” Hồng nói một cách sắc xéo.

Một khoảnh khắc im lặng ngắn diễn ra. Mặt Dung vẫn đang lộ rõ nét căng thẳng, như thể lý trí của cô vẫn đang hoạt động để chống chọi lại luồng thông tin “lạ” đang tìm cách xâm nhập vào não, như hệ miễn dịch của cơ thể chống lại vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào người. Tôi bèn đứng dậy và đi ra chỗ cây mai để ở góc nhà Dung, và bẻ lấy một cành nhỏ. Nếu như trăm nghe không thể khiến Dung tin, thì chỉ còn cách cho cô ấy thấy vậy. Tôi tiến lại chỗ Dung, cầm cành cây và để nó ngang trước mặt, rồi vận ý chí vào nó. Cành cây phát sáng, và thanh kiếm gỗ giống thanh mà tôi biến ra sáng nay hiện lên.

Gương mặt của Dung chuyển từ căng thẳng tột độ sang choáng ngợp không tưởng. Cô ấy quay sang nhìn tôi, và tôi biết là hệ miễn dịch bảo vệ tâm trí cô đã bị xuyên thủng.

“Khoan đã, Dung, cậu nhìn ra thanh kiếm gỗ Hùng đang cầm trên tay ư?” Hồng hỏi.

Tôi và Dung nghe xong thì quay qua nhìn Hồng với một vẻ ngơ ngác. “Trừ khi tộc Tiên các cậu dùng nó vào làm chức năng gì khác, thì ừ, thứ tớ đang nhìn thấy Hùng cầm là một thanh kiếm bằng gỗ, mà 10 giây trước vẫn là một cành cây mai ở góc nhà tớ.” Dung đáp.

“Nhưng làm cách nào? Cậu là người trần mà? Làm sao cậu nhìn thấy được đồ vật bằng phép thuật đúng như bản chất của nó? Cậu đã từng tiếp xúc với phép thuật trong quá khứ rồi à?” Hồng nói như tra khảo.

“Tớ khá chắc là nếu tớ từng làm như thế thì tớ sẽ không phải ráng để căng não nãy giờ nhằm tiếp thu được mớ thông tin mà các cậu đem lại cho tớ đâu.” Dung tỏ vẻ bực bội.

Hồng quay sang nhìn tôi, và rồi tôi nhớ lại khuya hôm qua, lúc tôi giao chiến với bọn côn đồ, và dường như cả ba bọn chúng đều nhìn thấy thanh kiếm gỗ của tôi, dựa vào nét mặt ngạc nhiên của chúng sau khi tôi biến ra nó. “Vậy tớ đoán vấn đề là do tớ à?” Tôi thắc mắc.

“Nhưng điều đó là không thể. Cậu chỉ có thể khiến người phàm thấy được phép thuật mà không yêu cầu họ có tiếp xúc từ trước nếu như chính cậu cho phép họ thấy. Điều đó có nghĩa là bản thân cậu phải quyền năng tới mức có thể tự tạo ra phép thuật. Mà kể cả làm vậy đi nữa thì cũng phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập nhằm thành thục đến mức có thể cho phép những người trần thấy được nó bất cứ lúc nào cậu muốn. Và theo như tớ biết là cậu chỉ mới lần đầu dùng phép thuật là vào sáng nay. Trừ khi…”

Lại một khoảng im lặng ngắn diễn ra. Tôi liền nhanh chóng hỏi tiếp: “Trừ khi gì cơ, Hồng?”

“Trừ khi, dòng máu phép thuật của cậu mạnh tới mức khiến cậu dù chỉ mới biết dùng phép thuật, nhưng cũng đủ để giúp cậu thực hiện những kĩ năng không tưởng…”

Tôi không rõ câu đó nghĩa chính xác đó là gì, nhưng dường như tôi biết ý nghĩa chìm của nó.

“Ý của cậu về dòng máu phép thuật… là liên quan tới hoặc mẹ ruột của tớ đúng không?” Tôi hỏi.

Hồng gật đầu xác nhận.

Ngay trước khi tôi kịp có một suy nghĩ về việc đó, tôi nghe tiếng mẹ mình ho, nên bèn nhìn sang. Bà sau đó mở mắt ra và ngồi dậy. Tôi liền chạy tới thăm hỏi tình hình. “Mẹ khỏe chưa ạ, nếu chưa thì cứ nằm nghỉ nhé. Chúng ta đang ở nhà Dung ạ.”

Mẹ tôi dáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi nói: “Giờ mẹ không thể nghỉ ngơi được. Mẹ có chuyện quan trọng cần cho con biết. Đó là về mẹ ruột của con.”