8185-chuong-12
CHƯƠNG 12
Cuối cùng thì lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi không còn thấy ngạc nhiên nữa, thay vào đó là sự sáng tỏ. Tôi vẫn chỉ muốn hỏi Hồng cho ra lẽ hết mọi chuyện, nhưng tôi cũng nhận ra mình nên làm việc đó ở chỗ khác, do đây vẫn đang là khu vực nguy hiểm. Tôi nắm tay mẹ và dìu bà lên ghế giữa, còn tôi leo lên ghế sau cùng. Sau khi ổn định, con bướm bắt đầu đập cánh và bay lên trời, hướng về phía tây bắc.
“NÀY!” Tôi nói lớn với Hồng do tiếng gió trên cao khá to, lấn át âm thanh ở ngưỡng bình thường. “Tên gà dưới đó là gì vậy? Và tại sao hắn lại có vẻ quan tâm tới tớ như vậy?”
“Nó là Bạch Kê Tinh.” Hồng đáp. “Con yêu quái đó ban đầu vốn là một con gà, sống lâu năm nên thành tinh. Tuy nhiên, Bạch Kê Tinh không thể hóa thành người, mà nó cần phải có vật chủ để linh hồn bám vào. Và tên Minh Vương dưới kia chính là vật chủ ấy. Còn việc hắn quan tâm tới cậu thì tớ hiện không rõ vì sao, nhưng tớ nghĩ là chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời khi tới nơi.”
“Tới nơi?” Tôi thắc mắc. “Chính xác đó là đâu?”
“Núi Tản Viên, chứ còn đâu nữa?” Hồng đáp một cách thản nhiên.
“TẢN VIÊN Á? Ý cậu là ở dãy Ba Vì à? Chỗ đó cách đây 80 cây số lận đấy.” Tôi lo lắng. “Tại sao lại phải tới tận đó?
“Cậu biết về thần thoại Lạc Long Quân với Âu Cơ rồi đúng không? Chuyện họ nên duyên vợ chồng, có với nhau trăm người con, và sau này chia ra mỗi người một nửa theo Âu Cơ lên rừng và một nửa theo Lạc Long Quân xuống biển?”
Tuyệt, tôi nghĩ trong đầu. Lại thêm một bài giảng lịch sử và thần thoại nữa nữa. Nhưng sự khó chịu trong tôi đã giờ xẹp xuống, vì thật khó để tự công nhận điều này, nhưng dường như tôi đang dần tin rằng bí mật để hiểu được mọi chuyện chính là nằm ở đó, ở những câu chuyện từ thưở xa xưa. Rất may là câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ là một thần thoại cực kì nổi tiếng và đơn giản, nên một đứa không có hứng thú với văn háo Việt Nam như tôi cũng thuộc.
“Biết chứ, việc chia 50 người lên rừng và 50 người xuống biển được cho là ẩn dụ cho việc có hai bộ tộc sinh sống ở miền núi và ở miền biển.” Tôi đáp.
“À, thật ra thì nó không phải là ẩn dụ đâu. Sự thật là 50 người con theo Lạc Long Quân thì có 25 người con thực sự theo ông ấy đi xuống dưới Long Cung sống với tộc Rồng, 25 người kia ở lại bờ biển làm nghề chài lưới. Còn 50 người con lên núi thì chỉ có 25 người con đầu tiên ở lại trần thế như người bình thường, còn 25 người con còn lại đã vào bên trong núi Tản Viên sinh sống với tộc tiên của mẹ Âu Cơ. Và tớ chính là hậu duệ của tộc Tiên ấy.” Hồng nói với một vẻ tự hào.
Mớ dây rối bòng bong trong não tôi càng lúc càng được tháo gỡ. Và thêm một thứ nữa mà tôi không hề nghĩ là sẽ xảy ra: tôi đang thực sự có hứng thú với câu chuyện mới nghe lúc nãy. Vậy hóa ra những câu chuyện kể thần thoại là có thật. Và một điều khá chắc chắn là tôi dường như có liên hệ với những câu chuyện ấy.
“Cậu bảo tớ cũng là Tiên, thế chính xác thì làm sao cậu biết điều đó? Ý tớ là tớ và cậu đúng nghĩa chỉ mới gặp nhau sáng nay.” Tôi hỏi, và dường như ngộ ra được điều gì đó. “Trừ khi… trừ khi cậu đã biết tớ là Tiên từ trước, và việc cậu chuyển tới thị trấn này không phải là tình cờ, mà đó là vì cậu biết tớ đang ở đây?
“Suy luận rất khá.” Hồng khen ngợi. “Chính xác là như vậy. Tớ được lệnh là phải tới đây tìm cậu, nên tớ đã tạo ra một vỏ bọc cần thiết để tiếp cận cậu. Sự thực là tớ đã âm thầm theo dõi cậu một thời gian gần đây rồi, Hùng ạ. Sau đó hay tin tối hôm qua cha cậu bị bệnh, nên tớ toan lượn qua nhà cậu xem thử tình hình, thì xui xẻo sao gặp phải ba tên côn đồ kia.”
Các bánh răng logic trong não tôi tiếp tục chạy khớp vào nhau. “May mà hôm qua tớ vô tình đi ngang qua đó kịp lúc nhỉ?”
“Ừ, nếu trễ hơn một tí thì tớ đã biến bọn chúng thành côn trùng rồi.”
“Xin lỗi, cậu sẽ làm gì cơ?”
“Giải thích bây giờ dài dòng lắm. Nói chung là trước đó tớ đã lên kế hoạch để sáng nay được nhập học lớp cậu, đó là lúc tớ sẽ tiếp xúc trực tiếp với cậu lần đầu. Nhưng việc gặp cậu ngay lúc khuya trước đó lại là một may mắn, vì sáng hôm nay ở lớp, tớ không phải tốn thời gian để tìm cách kết bạn, mà thay vào đó tớ có lý do hợp lý để tặng cậu sợi dây chuyền luôn.”
Tôi sực nhớ ra món quà Hồng tặng lúc sáng, và đưa tay vào túi quần lôi nó ra nhìn.
“Cậu bảo là sợi dây chuyền này, khi mang theo người thì mỗi khi gặp nguy hiểm sẽ có người xuất hiện giúp đỡ…” Tôi lặp lại câu nói của Hồng lúc sáng.
“Và tớ không hề nói nó theo nghĩa ẩn dụ.” Hồng đáp. “Cậu chắc hẳn cảm nhận được nó nóng lên lúc lại gần tên Minh Vương đúng không? Đó là sợi dây báo hiệu rằng có quái vật đang ở gần. Và không chỉ có cậu mà tớ cũng cảm nhận được việc đó.” Hồng nói, rồi lôi trong áo ra một sợi dây với hình con chim Hạc giống y chang. “Sợi dây của cậu và của tớ liên kết với nhau, do đó khi cậu hoặc tớ lại gần một mối nguy hiểm nào đó, cả hai ta sẽ đều cảm nhận được. Đó là lý do tớ đã có mặt để cứu cậu kịp thời.”
Tôi nhìn xuống sợi dây đang nằm trong lòng bàn tay, và quyết định đeo nó lại vào cổ. Bỗng tôi thấy nét mặt mẹ tôi trở nên xanh xao hơn, và bà trông như thể muốn nôn, nhưng không có gì trong bụng để nôn. Hai bên lỗ tai bà bắt đầu chảy máu.
“Ê này, mẹ tớ đang không thấy ổn.” Tôi nói một cách khẩn khoảng.
Hồng quay lại nhìn mẹ tôi, và nét mặt hiện lên vẻ lo lắng. “Đó là độ cao. Nó ảnh hưởng tới áp suất bên trong tai. Bác ấy có vẻ tổn thương bộ phận thính giác nặng hơn tớ nghĩ.”
“Nhưng làm thế nào? Chúng ta ở ngay trong căn nhà, trúng đòn trực tiếp mà chỉ bị chóng mặt nhẹ. Mẹ tớ ở phía ngoài mà, tại sao lại bị tới như vầy?” Tôi thắc mắc.
“Vì tớ và cậu có phép thuật trong người, Hùng ạ. Điều đó giúp chúng ta tăng khả năng chống chọi với các đòn tấn công cũng liên quan tới phép thuật. Hơn nữa, tiếng hét của tên Bạch Kê Tinh lúc nãy không phải là tiếng hét thường đâu. Nó là tiếng hét làm sụp Cổ Loa Thành đấy.”
Các neuron não của tôi tiếp tục cựa quậy. “Cổ Loa Thành, ý cậu là cái mà An Dương Vương xây?”
“Chính là nó. Khi Thục Phán chiếm ngôi từ Hùng Vương thứ 18, ông ta cho dời đô về Cổ Loa, và bắt đầu xây dựng Cổ Loa Thành. Tuy nhiên, không hiểu vì sao cứ xây lên thì sáng hôm sau là bị sập. Thế rồi thần Kim Quy xuất hiện gặp nhà vua, và cho ông biết là nguyên nhân thành sập là do có con gà thành tinh, chính là Bạch Kê Tinh, cứ liên tục quấy nhiễu, dùng tiếng gáy của nó làm sập thành. Và rồi thần Kim Quy cùng An Dương Vương lên kế hoạch để tiêu diệt nó. Bạch Kê Tinh sau đó bị triệt hạ, thành Cổ Loa cuối cùng cũng có thể được xây lên. Vậy nên tin tớ đi khi tớ nói là mẹ cậu có thể đã bị tệ hơn nhiều nếu bà ta đứng gần căn nhà hơn 10cm lúc nãy đấy”
“Việc đó không quan trọng.” Tôi nói. “Giờ chúng ta phải ngừng bay và đưa bà vào bệnh viện đã.”
“Bệnh viện không chữa được đâu.” Hồng dập tắt hy vọng của tôi. “Vết thương do phép thuật gây ra không phải là thứ mà công nghệ trần thế chữa trị được. Tuy nhiên, tớ biết cách chữa trị bằng phép thuật. Giờ chúng ta phải tìm một nơi an toàn nào đó khác.”
Tôi nhoài người ra nhìn xuống dưới. Thị trấn của tôi tuy có thể nằm ở nơi “khỉ ho cò gáy”, nhưng nó cũng sầm uất không kém một quận hiện đại ở Hà Nội. Và dù tôi chưa đi máy bay bao giờ, hay cũng như chưa bao giờ google map thị trấn này, nhưng tôi có thể nhận biết vị trí của mình đang ở đâu so với mặt đất.
Đó là nhờ vào những cái cây.
Đúng rồi đó, tôi có thể phân biệt được các loài cây khác nhau dù là nhìn từ trên độ cao 2000m. Tôi lướt mắt qua các hàng cây, và nhận ra một cái cây quen thuộc. Ngay lập tức tôi biết đó là nơi an toàn để có thể vào trú. Tôi quay người lên và nói vói Hồng.
“Chỗ căn nhà mái xanh trong hẻm kia, nơi đầu hẻm có cây bàng ấy…” tôi chỉ cho Hồng thấy, dù tôi chắc là cô ta cũng chẳng biết hướng tôi chỉ là đâu ở độ cao như vầy. “Chúng ta có thể đáp xuống đó. Cơ mà khoan đã, lỡ có ai đó thấy chúng ta thì sao? Ý tớ là, chúng ta đang cưỡi một con bướm không lồ đấy.”
“Mắt người thường không nhìn thấy được bản chất của các sinh vật phép thuật đâu.” Hồng nói. “Não của họ sẽ tự điều chỉnh để hiểu được thứ mà họ đáng ra phải thấy. Có khi họ còn không nhìn thấy chúng ta luôn ấy.”
Ồ, thật là tiện, tôi nghĩ. Có thể đó là lý do thảo nào tộc Tiên này có thể sống qua hàng ngàn năm lịch sử mà không bị phát hiện, chỉ được coi là “truyền thuyết.” Và dĩ nhiên, điều đó cũng áp dụng luôn cho bọn yêu quái.
“Ờm, nếu vậy thì mẹ tớ thì sao? Tớ khá chắc là mẹ tớ nãy giờ thấy được những thứ phép thuật này đúng như bản chất của nó đấy.” Tôi thắc mắc.
“Đó là điều làm tớ băn khoăn. Điều đó có nghĩa là bác ấy đã từng tiếp xúc với phép thuật trước đây. Và, nếu là như vậy, thì tớ nghĩ là mình có giả thuyết bác ấy tiếp xúc từ lúc nào.”
Tôi toan hỏi thêm thì phương tiện của chúng tôi đã hạ cánh ngay trước con hẻm. Hiện giờ đang trưa nắng nên mọi người đều ở trong nhà né nóng. Khi chúng tôi đã bước hết xuống đất, con bướm sau đó hóa thành một con bướm cỡ bình thường và bay đi. Tôi để Hồng đỡ mẹ tôi, và chạy lại căn nhà có mái xanh để bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, và Dung nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên: “Hả, sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng là chúng ta hẹn nhau tớ qua nhà chở cậu đi mà?”
Tôi thắc mắc Dung đang nói về chuyện gì, thì nhớ ra là lúc sáng tôi và cô ấy có hẹn nhau chiều nay cùng tới bệnh viện thăm cha tôi. Dung sau đó đưa mắt qua khắp người tôi. “Sao bộ đồ cậu dơ thế? Cậu mới đi chơi đá bóng về à?” Dung hỏi. Tôi sực nhớ ra là mình vẫn còn đang mặc đồ đi học, và nó đã dính đầy đất sau cú ngã ra ngoài sân nhà lúc nãy.
“Ờm, nghe này, tớ cần cậu giúp.” Tôi nói, rồi dịch qua một bên để Dung nhìn thấy mẹ tôi đang khoác vai Hồng đứng đằng sau.
“Khoan đã, đó là Hồng ư? Và kia là mẹ cậu à? Bác ấy bị sao thế?” Dung nói, rồi mau chóng chạy ra xem tình hình mẹ tôi, người giờ đây đang sắp rơi vào cơn hôn mê. Tuy là vậy, khi nhìn thấy Dung, bà bỗng nở một nụ cười thân thiện. Cũng phải thôi, vì mẹ tôi rất quý Dung, và bà luôn coi Dung như một người con trong nhà vậy. Nụ cười sau đó dập tắt, và mẹ tôi gục đầu xuống bất tỉnh.
“Đưa bà ấy vào trong.” Dung nói rồi choàng vai bên còn lại cùng Hồng dìu mẹ tôi vào. “Hùng, mau dọn sạch đồ trên ghế sofa để chỗ cho bác nằm.” Dung ra lệnh. Tôi lập tức tuân theo, và chẳng mấy chốc mẹ tôi đã nằm rũ ra trên ghế.
Hồng sau đó lôi ở bên trong ra vài cái lọ đựng những loại thảo dược gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ chúng là gì. Cô sau đó hỏi Dung: “Tớ dùng nhà bếp của cậu được chứ? Để pha thuốc cho bác uống.”
“Cứ tự nhiên, cha mẹ tớ đi làm tới chiều mới về.” Dung trả lời. “Đi ra phía sau, rẽ phải qua hai gian phòng.” Nghe xong, Hồng nhanh chóng tiến vào đó. Tôi thả người lên cái ghế gỗ ở bàn khách, thở một cách nặng nhọc như để bù lại cho việc nãy giờ không được nghỉ ngơi. Dung đi tới ghế trước mặt tôi nhưng không ngồi xuống. Thay vào đó cô đứng khoanh tay nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể một vị phụ huynh đang chuẩn bị tra khảo con mình về những bí mật mà nó đang giấu vậy.
“Được rồi, giải thích cho tớ nghe xem chuyện gì đang xảy ra vậy?” Dung hỏi.
Chuyện gì đang xảy ra à? Để xem nào, nhà của tớ bị một con gà thành tinh cho nổ banh xác. Sau đó tớ phát hiện ra cô bạn mới chuyển tới lớp mình thực chất là một Tiên, và có vẻ như tớ cũng là như vậy. Bọn tớ cùng nhau đến đây trên lưng một con bướm khổng lồ, và tất cả bắt đầu từ việc tớ có thể tạo ra các món vũ khí bằng gỗ cũng như mơ các giác mơ về vị vua Hùng cuối cùng? Ai chà, tớ nên bắt đầu từ đâu đây?
Tôi thề là nếu không phải vì mình đang ở nhà Dung, thì có lẽ tôi sẽ hét lên một tiếng còn lớn hơn cả đòn xung kích của tên gà lúc nãy, vì tôi vẫn thật sự chưa hoàn toàn tin là những thứ đang xảy ra với mình là thật. Nhưng rồi tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ mình đang nằm mê man, với hai bên má có hai dòng máu đỏ tươi, tôi buộc bản thân phải tin vào việc đó. Và trong một phút giây minh mẫn, tôi đã biết mình phải bắt đầu giải thích từ đâu. Và tôi hoàn toàn không thể tin là việc này sẽ xảy ra, việc đó là tôi sẽ hỏi Dung một câu hỏi mà tôi nghĩ là mình sẽ không bao giờ hỏi.
“Dung à…” Tôi ngập ngừng. “Cậu biết gì về thần thoại Việt Nam?”





