Slide 1
previous arrow
next arrow

8184-chuong-11

CHƯƠNG 11

Sau những gì tôi đã trải nghiệm trong 10 phút vừa rồi, thì hình ảnh Hồng đứng trước cửa nhà với cây cung cầm trong tay không phải là thứ có thể làm tôi ngạc nhiên. Cô ta mặc một bộ áo váy dài đến đầu gối, với chất liệu vải cotton. Phía trên cô ta mặc một kiểu áo giống như áo đi rừng, với áo khoác màu nâu nhạt và áo trong màu xanh lá cây chi chít túi đựng dụng cụ. Ở dưới thắt lưng bên trái là một vài túi vải cỡ một chiếc điện thoại cầm tay, bên phải đeo một vật gì đó nhìn như một cái phễu làm bằng lá. Đằng sau lưng cô là một ống đựng mũi tên, với dây quai bắt chéo từ sau ra phía trước. Trông cô như thể, ờm, Green Arrow phiên bản nữ vậy.

Nhưng dĩ nhiên, thứ làm tôi ngạc nhiên không phải là thấy Hồng ăn mặc như Artemis (nhân vật của DC Comics chứ không phải nữ thần Hy Lạp) đứng trước nhà tôi. Thứ tôi ngạc nhiên là dường như cô ta vừa mới cứu mạng tôi? Đây không phải là thứ mà tôi mong chờ sẽ được thấy. Một phút trước, tôi còn đinh ninh rằng Hồng làm việc cho tên Minh Vương này, thì một phút sau cô ta đã chứng minh là tôi sai. Ý tôi là, tôi đã từng nghe nhiều anh chị đã đi làm kể rằng đôi lúc họ chỉ muốn “xiên” sếp của mình mấy cái, nhưng việc bắn một nũi tên có sức công phá tới mức làm cánh tay của ông ta bị tan rã đến biến mất luôn ư? Nghe thật sự hơi vượt tiêu chuẩn những thứ mà nhân viên sẽ làm với sếp mình.

“NGƯƠI.” Tên gà gầm lên. Nói rồi hắn lao về phía Hồng nhanh như cắt (hoặc nhanh như gà, và nói thật thì tôi cũng không rõ con nào nhanh hơn ở giờ phút này). Hắn toan mổ Hồng như cách hắn mổ bức tường nhà tôi, nhưng Hồng nhanh chóng né được đòn tấn công. Với một phản xạ nhanh không kém, tên gà nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau cú mổ, và quay lại phía Hồng tiếp tục tấn công, dùng các ngón tay nhọn hoắc ở cánh tay còn lại nhằm cào cô ấy, trong khi Hồng dùng cây cung để chống đỡ. Cô ấy nhanh chóng rút được một mũi tên trong bao ra và tìm cách đả thương hắn, nhưng cả hai vẫn liên tục đỡ được đòn của nhau. Sau đó Hồng và tên gà rơi vào một thế giằng co, khi cả hai giờ đang khoá động tác của nhau, và cố hết sức để đưa vũ khí của mình chạm vào đối phương.

Tôi nhìn thấy cảnh đó, và rồi nhìn lên phía mũi tên đang cắm trên tường. Bỗng đầu tôi nảy ra một kế hoạch. Hiện tại mặt của Hồng đang hướng về phía tôi, còn mặt của tên gà thì lại đang tập trung cao độ nhìn vào mặt Hồng. Tôi rút mũi tên ra, và Hồng nhìn thấy được việc đó. Chúng tôi trao đổi ánh nhìn với nhau, và tôi biết là Hồng đã hiểu được kế hoạch mà tôi định làm. Tên gà bỗng sau đó cũng ngoái nhẹ ra sau để nhìn tôi, có lẽ do hắn bắt gặp ánh mắt Hồng nhìn về phía tôi, nên bản năng tự vệ của hắn buộc hắn phải nhìn theo. Và đó là những gì Hồng cần: một sự đánh lạc hướng. Cô ta nhanh chóng chuyển tư thế, phá khỏi sự kèm cặp khiến tên gà bất ngờ. Cô mạnh chân đạp hắn về phía tôi, còn tôi nhanh chóng biến mũi tên bằng gỗ trong tay thành một ngọn giáo đầu thật nhọn, chĩa ra đằng trước. Và một tiếng “PHỤT” vang lên, tên gà đã bị tôi xiên ngay phần bụng phệ to tướng của hắn.

“ÁAAAAA.” Một tiếng la thất thanh vọng lên từ trên cầu thang. Tôi quay sang và thấy mẹ tôi đứng đó nhìn tôi một cách hãi hùng, dưới chân là hàng đống giấy tờ bay tứ tung. Chắc bà ấy đã đánh rơi chúng trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy tôi, ờm, chính xác hơn là thấy tối trong tình cảnh hiện tại).

“Ờm, con có thể giải thích.” Tôi nói, trong lúc tay vẫn đang cầm ngọn giáo gỗ với tên gà bị dính chặt ở trong. Tôi chuyển sự chú ý sang hắn, bỗng thấy hắn ngước lên nhìn tôi và gầm gừ những âm thanh thể hiện sự giận dữ. Điều này khiến tôi ngạc nhiên (hy vọng các bạn vẫn đang tiếp tục đếm số lần tôi làm việc ấy), vì tôi cứ nghĩ việc xiên hắn như vầy sẽ làm hắn tan biến hoàn toàn, giống cách Hồng đã làm với cánh tay của hắn lúc nãy. Nhưng giờ cũng đã gần nửa phút, mà hắn vẫn không thể hiện một chút âm thanh đau đớn nào cả, cũng như không hề bốc khói và hóa đen. Bản năng của tôi mách bảo rằng giờ không phải là lúc để thắc mắc, mà phải tìm đường thoát thân. Tôi nhanh chóng đâm ngọn giáo chặt vào tường, hy vọng sẽ cầm chân tên gà được một lúc. Sau đó tôi chạy lên cầu thang để cầm tay mẹ tôi và chạy về phía cửa ra vào. Khi đảm bảo bà đã ở ngoài căn nhà, tôi ngoái lại nhìn và thấy Hồng giờ đang kéo căng mũi tên khác, chĩa vào đầu của Minh Vương. Hắn ta lại thực hiện hành động nhoẻn hai bên má như đang cười.

“Bọn Tiên của Âu Cơ các ngươi, chẳng khác gì những con bọ để ta mổ cả. Nhưng ta sẽ không làm thế đâu, vì công sức giết riêng lẻ từng tên các ngươi rất tốn thời gian. Thay vào đó ta sẽ đốt trụi cái cây mà các ngươi sinh sống lúc nhúc trong đó, và coi như xóa sổ vĩnh viễn những kẻ ngáng đường ta.”

“Ngươi tính làm việc đó thế nào…” Hồng nói với tông giọng mỉa mai. “Khi giờ đây ngươi sẽ ở dưới Địa Ngục?” Sau đó cô buông tay ra, và mũi tên bắn lên phía trước.

Nhưng gần như cùng lúc với Hồng buông tay, tên gà bỗng rướn cổ hắn ra, mỏ mở rộng, và đi kèm với đó là một cú nổ âm thanh vang vọng khắp không gian xung quanh. Mũi tên bị đánh bật đi. Tôi và Hồng đang đứng gần cửa nên bị văng ra ngoài sân nằm sóng xoài. Trong lúc đang lơ lửng trên không, tôi vẫn nhận ra được là phần bên trong căn nhà của tôi, từ nội thất đến các bức tường, đều bị vỡ nát thành từng mảnh vụn, cứ như thể sóng âm mà tên gà phát ra đã lan truyền bên trong mọi thứ như những con ký sinh trùng, rồi phá vỡ vật chủ để thoát ra ngoài khi tới tuổi trưởng thành vậy. Tôi nằm trên mặt đất một lúc, đầu choáng váng, còn cơ thể tôi thì cảm giác như là mọi tế bào cấu thành đã bị dao động tới mức mất đi khả năng liên kết, và chuẩn bị hóa lỏng thành một bãi bầy nhầy. Khi tầm nhìn bắt đầu ổn định hơn, tôi thấy Hồng đứng phía trên, chìa tay xuống. Tôi liền nắm lấy để cô ta kéo dậy. Mẹ tôi liền kiểm tra xem tôi có sao không. Tôi bảo với bà là tôi không sao, nhưng bà cứ liên tục hỏi lại với một âm điệu rất to, và tôi nhanh chóng nhận ra là bà hẳn đã bị ảnh hưởng bởi đòn sóng âm lúc nãy, nên thính giác đã bị tổn thương.

Tôi quay sang nhìn về phía nhà mình, và thấy rằng nó đã trở thành một đống đổ nát. Không thấy tên gà đâu, nên tôi đoán là hắn giờ đang nằm dưới đó. Lòng tôi trở nên sục sôi trước cảnh nơi mà mình gắn bó suốt 16 năm nay giờ đã bị hủy hoại. Nhưng rồi Hồng nắm lấy vai tôi, và không hiểu sao cơn giận trong tôi nhanh chóng nguôi đi.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.” Cô nói. “Đòn tấn công vừa rồi của hắn đã làm ảnh hưởng đến tuyến tiền đình của cả hai ta. Chiến đấu bây giờ là rất nguy hiểm. Nên tạm rút đi trước đã rồi tính sau.”

“Khoan đã, cậu đang ám chỉ rằng tên đó vẫn còn sống hả? Sau khi bị tớ xiên một nhát qua người và bị tất cả chỗ gạch đá này đè lên?” Tôi đáp một cách lo lắng.

“Tin tớ đi, đó chỉ là những thứ bình thường nhất ở hắn. Rồi cậu sẽ biết hắn khủng khiếp đến mức nào.” Nói rồi, Hồng lấy ra từ bên hông cô cái hình phễu cỡ đại, nhưng phần đuôi của nó không xoắn ốc thẳng, mà nó cong như một nửa cái bánh sừng bò. Cô đưa nó lên miệng, và tôi nhận ra đó không phải là phễu, mà là một cái tù và bằng lá. Một tiếng thổi dài được cất lên, và Hồng đeo cái tù và trở lại bên hông. Dựa vào những gì đã được học về tù và, thì tôi đoán hành động đó khả năng cao là Hồng đang kêu gọi ai đó tới.

“Ờm, cậu đang gọi quân tiếp viện tới à?” Tôi hỏi.

“Không, tớ gọi phương tiện của tớ.” Hồng đáp một cách tự nhiên.

Trong lúc chờ “phương tiện” đó xuất hiện, tôi liền tiếp tục tuôn trào các câu hỏi cho Hồng. “Ờm, tớ có thắc mắc là tại sao khi nãy cậu bắn mũi tên đó qua cánh tay của tên gà ấy, thì nó lại tan biến? Còn tớ dùng chính mũi tên đó, à dùng phiên bản phóng đại lên 100 lần kích thước, đâm hắn, thì hắn dường như chỉ thấy khó chịu chứ không có một chút đau đớn?”

“Đó là bởi vì mũi tên của tớ thực chất chỉ là mũi tên bình thường.” Hồng trả lời. Khoảnh khắc tớ đưa tay cầm lấy nó, tớ sẽ truyền vào mũi tên một lượng phép thuật nhất định. Và thông thường, lượng phép thuật tớ nạp chỉ đủ dùng để lấy đi một bộ phận trên bọn quái vật như tên gà đó. Thứ phép tớ nạp lúc nãy là phép thuật thanh tẩy. Vì vậy, khi mũi tên tớ bắn xuyên qua tay tên gà, gần như toàn bộ phép thuật thanh tẩy đó đã được dùng hết vào tay hắn, do đó để lại mũi tên cắm trên tường là một mũi tên gỗ bình thường.”

Tôi im lặng lắng nghe để hấp thụ kĩ từng lời nói, nhằm cố tìm cho mình một câu trả lời sau các chuỗi sự kiện điên rồ này.

Và có một từ duy nhất khiến tôi cảm thấy đặc biệt hơn cả. Từ khiến tôi cảm thấy như các câu trả lời của mình sẽ được giải đáp qua nó.

Đó là “Phép thuật”.

Tất nhiên rồi. Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Việc tôi biến ra các vũ khí bằng gỗ, gã Minh Vương hóa thành một con gà, Hồng thì có các mũi tên với sức mạnh thanh tẩy, tất cả những thứ ấy khả thi là nhờ phép thuật. Vậy hóa ra nó có thật. Và chính tôi cũng có khả năng điều khiển nó ở một mức độ nào đó mà tôi cũng không hề hay.

Tôi nhìn sang mẹ tôi, người nãy giờ vẫn đứng ở đó, tựa vào hàng rào. Tôi nghĩ là thính lực của bà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đòn sóng âm lúc nãy, nên không nghe được tôi và Hồng nói gì. Nhưng nhìn vào mắt bà, tôi cũng biết là bà dường như bà cũng đang có cùng suy nghĩ như tôi, rằng tôi có liên hệ gì đó với phép thuật.

Và rồi phương tiện của chúng tôi đã xuất hiện. Nó hạ cánh từ trên trời xuống, khiến tôi khá bất ngờ, do mắt tôi nãy giờ chỉ lo nhìn dưới đất, và chỉ đến khi làn gió tạo ra do cánh của nó vỗ trong lúc đang hạ dần xuống vụt qua tôi thì tôi mới ngước lên nhìn. Phương tiện của chúng tôi chính là một con bướm khổng lồ. Một con bướm với màu hồng là chủ đạo, được điểm xuyết vói các vạch của các gam màu nóng như đỏ, cam, tím (ờm, tím là màu trung gian giữa nóng và lạnh, nên tôi vẫn sẽ tính vào màu nóng). Cặp mắt của nó trông như hai viên pha lê cỡ quả trứng đà điểu khổng lồ, với vô số cạnh trên đó. Hai sợi râu mọc trên đầu cong rũ xuống đầy lông dính phấn vàng. Trên lưng của nó là một cái yên, với ba chỗ ngồi trên đó. Hồng sau đó tiến tới xoa đầu nó, rồi leo lên ngồi vào chỗ ngồi đầu tiên, gần phía đầu con bướm nhất.

“Lên đi.” Hồng nói, nhìn về phía tôi. “Cả hai người.”

“Ờm, tớ vẫn còn thắc mắc. Chính xác thì cậu là ai?” Tôi hỏi.

“Cậu nghe tên gà kia nói rồi đấy. Tớ là một Tiên.”

“Tiên ư? Vậy, ừm, cậu không chỉ có một mình đúng không? Còn rất nhiều người khác cũng như cậu? Những Tiên khác?”

“Có thể nói như vậy. Và nếu như cậu còn thắc mắc tớ tới đây để làm gì, thì tất nhiên là để đón cậu rồi.”

Tôi nhìn Hồng một lúc, nhận thấy ánh mắt trong cô như thể cô vừa mới đưa tôi một gợi ý để chờ tôi tìm ra câu trả lời. Và tôi đã tìm ra được.

“Ý cậu là, tớ…” Tôi ấp úng.

“Đúng rồi đó, Hùng ạ.” Hồng nói với vẻ không-thể-tin-là-cậu-vẫn-chưa-xâu-chuỗi-được-câu-trả-lời. “Cậu chính là một Tiên.”