Slide 1
previous arrow
next arrow

8183-chuong-10

CHƯƠNG 10

Thanh đại đao trông to như thế, nhưng không hiểu sao tôi cầm không thấy nặng. Tuy vậy, vẫn phải cần đến hai tay để nhấc nó lên. Tôi hướng mũi đao về phía Minh Vương, ra hiệu cho hắn đừng tiến thêm bước nữa nếu không muốn bị chém. Và hắn dừng lại.

“Từ một thanh kiếm lên một thanh đại đao chỉ trong một đêm thôi à? Xem ra sức mạnh của cậu phát triển nhanh hơn tôi tưởng.”

Thang đo ngạc nhiên trong tôi lại một lần nữa quá tải. Làm sao hắn biết được việc tôi đã biến ra một thanh kiếm trong sáng nay? Trừ khi…

“À phải, có người báo lại với tôi điều đó. Hành động của bọn côn đồ hôm qua thực chất chỉ là một trò do tôi dựng nên, nhằm để thử sức mạnh của cậu. Và người của tôi đã theo dõi tất cả, từ việc cậu bị chúng đánh bại ở vòng đầu, cho đến việc cậu biến ra thanh kiếm gỗ ở vòng sau và lật kèo, sau đó về báo cáo lại cho tôi.”

Não tôi bắt đầu xâu chuỗi sự kiện với nhau, và như Sherlock Holmes giải được án mạng, tôi dường như đã biết người báo tin đó là ai: chính là Hồng, cô bạn mới chuyển tới đây. Việc cô ta ba hoa về lịch sử vua Hùng sáng nay lại càng khẳng định cho tôi thấy là có một mối liên hệ giữa cô ta với tên này. Tay tôi siết chặt cán kiếm, chân đứng ở tư thế để sẵn sàng vung vũ khí.

“Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ tìm cách mua lại trang trại từ cha cậu, nhưng không chỉ có thế, mà tôi sẽ còn đưa ra nhiều đề nghị hấp dẫn khác nhằm chu cấp cho gia đình cậu, trong đó có việc tài trợ học bổng cho cậu học đại học. Và qua cách đó, tôi cũng sẽ dần làm thân với cậu để lấy lòng tin, rồi từ đó lôi kéo cậu vào kế hoạch của tôi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, như cậu đã biết, cha cậu là một người khá là cứng đầu. Vậy nên tôi đã phải khởi động kế hoạch khác để dồn ông ấy vào thế bí, đó là hủy hoại mùa màng.”

Tôi có thể cảm nhận máu nóng chảy lên đầu khi nghe xong câu đó. “Nói lại xem? Việc mùa màng bết bát thời gian gần đây, là do ngươi làm à?”

“Chính là tôi đấy, Hùng ạ. Mặc dù tôi không phải là tác nhân trực tiếp, nhưng phải, chính tôi đã lên kế hoạch cho việc ấy, tất cả chỉ nhằm để có thể tiếp cận cậu. Còn nếu cậu thắc mắc tôi đã làm việc đó như thế nào, tôi có thể cho cậu thấy. Chỉ cần cậu đi cùng…”

Tôi không đợi gã nói xong câu đó. Dùng chân trái làm chân trụ, tôi xoay một vòng theo ngược chiều kim đồng hồ, hướng thanh đao theo một góc xéo 45 độ, nhắm thẳng vào vai trái của hắn. Cơn giận dữ tích trữ từ hôm qua tới giờ của tôi cuối cùng cũng đã có mục tiêu để trút  vào. Tôi cóc quan tâm về việc tôi có vẻ quan trọng với hắn thế nào, nhưng nếu như hắn là người chịu trách nhiệm cho việc phá hoại cây trồng, dẫn tới cha tôi phải lên cơn đau tim, thì loại người này không đáng để phải lắng nghe một lời, cứ việc băm ra để đền tội.

Một tiếng “ẦM” vang lên đi kèm với việc hai tay tôi rung lắc mạnh như thể thanh đao đã chạm phải một vật gì đó. Do chưa định thần được sau cú xoay, nên tôi thầm mong điều đó nghĩa là tôi đã chém trúng. Khi tầm nhìn đã ổn định trở lại, nỗi sợ lại một lần nữa dâng lên trong tôi. Minh Vương đã đỡ đường đao của tôi bằng cách đưa chéo tay phải qua phía vai trái để chụp lấy nó. Tôi cố dứt thanh đao ra khỏi bàn tay hắn, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể giữ chặt nó ở đó chỉ với năm ngón tay. Hắn không hề dịch chuyển một li, cũng như có nét lo sợ trên mặt khi tôi vung lưỡi đao vào người. Cứ như thể việc tôi vừa làm chỉ như ném một trái bóng chày, và hắn thì dùng găng tay có hố đen vũ trụ để đảm bảo rằng trái bóng sẽ luôn rơi vào tay hắn vậy.

“Có vẻ như là…” Minh Vương nói, chất giọng bắt đầu trở nên trầm hơn. Các ngón tay của hắn, cụ thể là những ngón đang giữ đao của tôi, dần trở nên dài ra và mọc móng nhọn. “Cậu đang muốn rơi vào tình trạng giống như cha nuôi của mình thì phải?”

Biến ra một thanh đại đao bằng gỗ từ một cái ghế là một chuyện không bình thường. Nhưng tôi nghĩ phần đông các bạn sẽ đồng ý là việc đó ở mức độ có thể chấp nhận dễ hơn là nhìn thấy ngón tay của một người dần dần mọc dài ra với các móng vuốt nhọn như mũi dao. Cẳng tay phải của hắn cũng dần ốm lại, và từ đó trở lên đến ngón tay đều dần hóa một màu vàng chanh, và những vòng đen bọc xung quanh các ngón dần dần hiện ra. Tôi nhận ra kiểu cấu tạo đó. Tay của hắn vừa biến thành chân của các con vật lớp chim, có điều nó có cấu tạo giống như bàn tay. Các ngón tay cứ thế dài dần ra, chiều dài các ngón nắm trọn chiều rộng lưỡi đao. Hắn bóp một cái thật mạnh, và RẮC, lưỡi đao bằng gỗ của tôi bị gãy làm đôi một cách dễ dàng.

Tay cầm nửa thanh đao còn lại, lòng tôi tràn ngập sự hoảng loạn. Tôi tiếp tục lùi lại phía sau cho tới khi nhận ra mình đã đụng tường. Sự rối bời trong tôi được khuếch đại lên gấp bội khi tôi tiếp tục chứng kiến sự biến đổi gương mặt của hắn. Phần cổ hắn trở nên mập ra, và  cùng với gương mặt mặt bắt đầu mọc lông vũ màu trắng chi chít cho đến khi nó dài ra che hết toàn bộ lớp da người. Cằm của hắn mọc ra một phần thịt lủng lẳng màu đỏ, tóc hắn thì dựng đứng lên và xếp thành một hàng răng cưa dẹp chỉa ngược ra sau, mang một màu đỏ tươi y chang miếng thịt dưới cằm. Miệng hắn dần trở nên nhọn ra và cứng lại thành một hình nón màu cam đất, hơi cong một chút xuống dưới đất. Tay trái của hắn cũng đã trở nên giống như tay phải.

Đúng rồi đó độc giả, chủ tịch tập đoàn DUVU CORP đã biến thành một con gà trống. Chính xác hơn là một tên người gà lông trắng như tuyết trong một bộ vest cũng trắng không kém.

“Tưởng tượng xem khó chịu làm sao khi đang định chặt gà làm thịt thì con dao gãy đôi.” Tên gà từng là Minh Vương ấy nói. “Và còn khó chịu biết bao khi chính con gà mà cậu định chặt lại là nguyên nhân làm gãy con dao đó.”

Thứ hợp lí nhất nên làm lúc này chính là chạy thật nhanh có thể. Nhưng mẹ của tôi vẫn còn ở trên lầu. Hơn nữa, cảnh này làm tôi nhớ lại lúc sáng, khi Dung thua trên “sân nhà” trước Hồng. Tôi đang đứng trên mảnh đất của gia tộc. Do đó, tôi sẽ không để bị đe dọa bởi kẻ đã không từ thủ đoạn nào để đuổi chúng tôi đi khỏi nó.

“Lời khuyên cho cậu này,” Minh Vương tự cao. “Lần sau muốn chặt gà, thì nên dùng dao kim loại thay vì dao gỗ.”

“Dao kim loại không làm được thế này.” Tôi đáp một cách dũng mãnh, và vận ý chí. Nửa thanh đao đang nằm trong tay tôi phát sáng. Phần lưỡi bị gãy bắt đầu mọc trở lại. Đó là sức mạnh khiến cây cối ưu việt hơn so với động vật: khả năng tái tạo nhanh chóng các phần bị đứt. Như nhận ra tôi sắp lấy lại lợi thế, tên gà lao vào phái tôi với một tốc độ nhanh chóng. Đầu hắn ngửa ra sau, và theo bản năng, tôi liền né qua một bên cùng với thanh đao đang cầm trong tay.

“BÙM”, một tiếng động lớn vang lên. Tôi nhìn lại chỗ phát ra tiếng động. Nơi mà tên gà đó vừa mổ vào là tường nhà tôi, làm từ gạch. Nó hiện tại có một lỗ thủng to tướng với đường kính bằng hai trái bóng đá, khói bụi bay tứ tung. Cú đó mà trúng người tôi là giờ phần chân và thân của tôi đã nằm đầu phòng với cuối phòng rồi. Tên gà ngước lên nhìn tôi một cách đắc thắng, hai khóe miệng dãn ra hai bên, như thể hắn đang cười vậy, dù hiện tại hắn không còn cấu tạo miệng phù hợp để thể hiện việc đó.

“Ngươi có biết là trong Kito giáo, gà trống được gắn với hình ảnh sự ăn năn của Peter không? Chuyện kể rằng Jesus cùng 12 môn đồ của ông ta, khi đó đang ở Jerusalem, đang phải chịu sự nghi ngờ vì tội dị giáo của nhà nước La Mã đang đóng ở đó. Vào Bữa Tối Cuối Cùng, Jesus nói về việc ông ấy sẽ bị người La Mã bắt giam. Peter, môn đồ của ông, khẳng định rằng nếu việc đó xảy ra, thì Peter vẫn sẽ đứng về phía Jesus, dù cho có phải bị xử tử chung như đồng phạm. Jesus sau đó bảo rằng ‘Ngay trong đêm nay, trước khi tiếng gà trống gáy, con sẽ chối bỏ ta ba lần.’ Peter một lần nữa khẳng định là sẽ không làm thế. Nhưng buồn thay, khi người La Mã ập đến bắt Jesus đi, họ đã hỏi Peter có liên hệ gì với ông ta không, thì Peter đã chối bỏ điều đó ở ba dịp khác nhau. Và chỉ khi nghe tiếng gà trống gáy lên, Peter mới nhớ ra lời tiên tri của Jesus tối hôm qua, và bật khóc sau đó.”

Trong lúc hắn đang ba hoa về điều đó, tôi lo tập trung ý chí để thanh kiếm mọc lại hoàn chỉnh. Hắn ta sau đó kết thúc phần thuyết trình:

“Giống như Peter ăn năn vì chối bỏ người thầy của mình, ta sẽ gáy lên tiếng gáy để vực dậy các đầu óc mê ngủ ở Việt Nam này. Ta sẽ khiến chúng phải ăn năn vì dám chối bỏ vị vua đích thực của chúng, chối bỏ dòng máu khởi nguồn.”

Thanh đao của tôi đã mọc lại hoàn chỉnh, nhưng lần này tôi cho phần lưỡi của nó trở nên thật nhọn ở phần mũi. Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại nắm phần chuôi đao và lao nhanh về phía tên gà với mũi đao chĩa ra trước hòng đâm hắn. Hắn nhanh chóng né qua được một phía và xoay người đá vào chân tôi, khiến tôi ngã sóng xoài ra sàn, mặt nhìn xuống đất. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn hắn thì thấy bàn tay nhọn hoắc của hắn đã giơ lên, chuẩn bị bổ xuống phía tôi. Buồn thay, thanh đao giờ lại đang nằm dưới người tôi, do đó tôi không có đủ thời gian để kịp dùng nó để đỡ đòn này. Vậy nên tôi đành làm theo bản năng: đưa hai tay lên chéo trước mặt và cổ, nhằm che chắn chúng khỏi đòn hiểm.

Bỗng tôi cảm nhận được một thứ gì đó vụt qua phía trên đầu tôi, đi kèm sau đó là tiếng la thất thanh của Minh Vương. Tôi đưa hai tay xuống và thấy lão ta đang ôm cánh tay của mình trong lúc nó đang bốc khói và hóa đen. Tôi nhìn lên đỉnh đầu, và thấy thứ vừa mới vụt qua hiện đang cắm vào tường. Đó là một mũi tên bằng gỗ. Có ai đó đã bắn mũi tên vào tay của tên gà khi hắn đang định cào tôi, và mũi tên đó dường như được tẩm bằng một loại độc dược gì đó khiến tay hắn đang bốc khói. Cánh tay bị bắn của hắn càng lúc càng trở nên teo lại, và rồi cuối cùng biến mất hẳn. Tên người gà đã trở thành Dương Quá cụt một tay.

Lẽ dĩ nhiên, cả tôi và hắn đều nhìn ra về phía mũi tên được bắn lúc nãy. Đứng ở cửa ra vào, với tay cầm một cây cung bằng gỗ, chính là Hồng, cô bạn mới của lớp tôi.