8182-chuong-9
CHƯƠNG 9
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Chúng tôi thu xếp đồ đạc vào cặp và đứng dậy ra về. Hồng nhanh chóng đi về trước. Tôi nán lại chờ Dung thu xếp đồ xong và đi cùng cô ấy như mọi khi.
“Nghe này, tớ nghĩ là cậu đang buồn, nhưng tớ hy vọng cậu đừng để ý nghĩ đó làm cậu thù ghét Hồng.” Tôi trấn an Dung. “Hãy làm giống như tớ đây. Đừng nghĩ là học càng nhiều thì mình biết càng nhiều. Mà hãy nghĩ là học càng nhiều thì mới nhận ra là mình biết càng ít, do học là hành động biết thứ mà chúng ta chưa biết từ trước. Vì thế, học được càng nhiều thứ đồng nghĩa với việc biết được là có bao nhiêu thứ mà chúng ta chưa hề biết từ trước đó.”
Dung quay sang nhìn tôi với một ánh mắt hình viên đạn. “Ý của cậu là gì hả Hùng?”
Tôi trả lời trong sự lo lắng nhẹ. “Ờm, ý của tớ là có thể cậu nên chấp nhận việc cậu không hiểu biết về lịch sử nhiều như Hồng, và thay vì nên tỏ vẻ tức tối cậu ấy, thì có lẽ sẽ hay hơn nếu cậu kết bạn với cậu ấy để học hỏi thêm?”
Dung trợn mắt nhìn tôi. “Không thể tin là cậu lại dở tệ trong khoản an ủi người khác tới vậy đấy, Hùng. Cậu biết không, tớ ra nhà xe đây. Và làm ơn lần này ĐỪNG ĐI THEO TỚ.” Nói rồi Dung đi thẳng một mạch xuống đó. Nghe xong câu nói đó, ngực tôi nhói lên như bị một thanh gỗ đâm qua. Do mọi sáng tôi đi bộ tới trường, nhưng giờ tan học, tôi sẽ luôn đi xe cùng Dung để về nhà. Tất nhiên, lũ bạn cùng lớp biết được việc này nên cứ gán ghép chúng tôi là một cặp. Nhưng tôi có thể khẳng định là khả năng tôi và Dung là một cặp còn thấp hơn cả khả năng mà có ai đó giỏi hơn Dung về kiến thức lịch sử ở trường này.
Dù gì đi nữa, việc Dung hôm nay không muốn tôi đi cùng xe làm tôi khá đau lòng. Tôi vội chạy theo nắm lấy vai Dung. “Khoan đã, tớ xin lỗi nếu có lỡ nói gì đó làm tổn thương cậu.” Sau đó Dung quay lại nhìn tôi. “Tớ chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu là chuyện vừa rồi không có gì đáng phải buồn cả thôi.”
Dung tiếp tục thể hiện vẻ mặt ngán ngẩm. “Cậu biết gì không? Tớ nghĩ là lần sau nếu có thắc mắc gì liên quan tới lịch sử, cậu nên tới gặp Hồng mà hỏi, chứ đừng gặp tới nữa.” Sau đó cô ấy đi một mạch thật nhanh khỏi tôi. Tôi biết đây là lúc cô ấy thực sự cần ở một mình, nên không đuổi theo nữa. Thế là tôi đành lủi thủi cuốc bộ về với một sự day dứt không nguôi trong lòng.
Trên đường đi về gần tới nhà, bỗng tôi thấy nóng ở ngực. Tôi chạm vào phần nóng, và nhận ra đó là sợi dây chuyền đang tỏa nhiệt. Tôi suýt quên bén đi việc mình đeo nó nãy giờ. Đi dưới trời nắng giữa trưa mà còn để nó trong áo, thảo nào nó hấp thu nhiệt rồi trở nên nóng như vậy. Tôi bèn thò tay vào lôi nó ra và nhét vô túi quần.
Cảm giác bực bội khó chịu đang âm ỉ bên trong tôi. Đầu tiên là cha mình bị đột quỵ, rồi giờ bạn thân lâu năm giận mình. Còn gì hôm nay có thể khó chịu hơn được nhỉ? Và như thể nghe được suy nghĩ của tôi, số phận quyết định đặt một chiếc xe Limosine trắng xóa ngay trước sân nhà tôi. Màu sơn trắng của nó tương phản với ánh nắng nên hắt thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo chúng lại. Nếu như không phải vì tò mò xem ai đang ở trong nhà mình mà đi chiếc xe như vầy, thì tôi hẳn đã dùng một viên đá to nhất tôi có thể kiếm được xung quanh để quăng vào cửa kính cho hả cơn giận.
Tôi tiến lại gần chiếc xe để quan sát. Ngoài việc là một chiếc Limosine màu trắng với ba cửa, mỗi bên xe còn được sơn một dòng chữ màu đỏ từ đầu xe đến cuối xe, ghi là DUVU CORP. Tôi không rõ DUVU nghĩa là gì, nhưng chữ CORP thì tôi chắc chắn nó viết tắt cho từ “Corporation”, nghĩa là “Tập đoàn”. Chiếc Limosine này hẳn là tài sản của tập đoàn DUVU đó. Tôi mở cửa bước vào trong, và thấy ngồi trên bàn khách là một người đàn ông cao to, với cơ thể rắn chắc. Ông ta mặc một bộ vest trắng với áo lót màu đỏ bên trong. Chiếc cà vạt màu tím với các sọc vàng uốn lượn được đeo ngay ngắn chính giữa ngực. Đầu ông ta cạo hết tóc ở đỉnh và phần bên, chỉ chừa lại phần đằng sau để dài và tết nó lại thành một dải. Cằm ông ta đầy râu, nhưng đã được cạo sát. Ông ta nhìn lên về phía tôi, và đứng dậy với một nụ cười niềm nở trên mặt. Lúc ông ta đứng lên, tôi mới nhận ra ông ấy cao khủng khiếp tới mức nào. Chiều cao này ắt phải gần 2 mét. Tôi cao 1m7 mà chỉ đúng tới vai ông ta.
“Chào cậu.” Ông ta nói và chìa tay về phía tôi. “Cậu ắt hẳn là Hùng đúng không? Tôi là người đại diện cho công ty Greenam. Tên tôi là Nguyễn Đức Minh Vương.”
Lại thêm một điều ngạc nhiên nữa. Tôi chưa biết nên phản ứng thế nào, thì nghe tiếng mẹ tôi vọng từ trên lầu xuống. “Con về rồi hả Hùng? Chờ một lát, mẹ xuống ngay đây.”
“Mẹ cậu đang tìm những giấy tờ cần thiết.” Người đàn ông đó tiếp lời. “Chúng tôi đang bàn dở về thương vụ mua lại trang trại này. Tôi có yêu cầu bà ấy cho tôi xem vài giấy tờ cần thiết liên quan tới đất đai ở đây, nên bà ấy đã chạy lên lầu để tìm. Ồ cậu ngồi đi, tranh thủ lúc mẹ cậu đang tìm chúng, thì tôi sẽ tóm tắt lại những gì tôi đã trao đổi với mẹ cậu.”
Tôi nghe vậy liền ngồi xuống ghế phía đối diện Minh Vương.
“Vậy là ông là giám đốc của Greenam à?” Tôi hỏi.
Ông ta nhướn mày lên khi nghe câu đó, rồi mỉm cười và hỏi lại tôi: “Điều gì khiến cậu nghĩ tôi là giám đốc?”
“Ông có một dáng vẻ của một nhà lãnh đạo.” Tôi đáp. “Phong thái của một chỉ huy, tôi nghĩ là vậy. Hơn nữa, tôi đoán là sau bao tháng ngày không thuyết phục được cha tôi bán lại mảnh đất, thì giờ đây khi cơ hội đã mở ra, chắc chắn ông sẽ không tiếp tục cử các đại diện để tới làm công việc đó, mà đích thân ông sẽ tới để thực hiện nó.”
Nụ cười trên mặt ông ta giờ đây mở rộng hơn bao giờ hết. “Đầu óc phán đoán thật phi thường. Quả là một con người có tố chất thiên tài đúng như những gì mẹ cậu đã kể. Cậu nói đúng. Khi hay tin cha cậu phải vào viện tối hôm qua, tôi đã thấy đây chính là cơ hội vàng để thực hiện mục tiêu mà mình đã thất bại trong bao năm vừa rồi. Tôi đã tới gặp mẹ cậu sáng nay, và đưa ra vài đề nghị khá là hấp dẫn. Tập đoàn chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho cha cậu, cũng như trả tiếp tiền mà ông ấy có thể dùng để tật vật lý trị liệu phòng trường hợp bị tê liệt các chi sau đột quỵ. Tiền thuốc men uống hàng tháng sau đó của ông cũng sẽ được chi trả cho đến cuối đời. Ngoài ra, mảnh đất này chúng tôi sẽ mua lại với giá gấp ba giá thị trường. Và chúng tôi sẽ dùng mọi nguồn lực có thể để tư vấn và tài trợ cho cậu đi học đại học sau này, cụ thể là du học sang những trường đại học nổi tiếng về nghiên cứu thực vật trên thế giới. Và biết đâu có thể sau khi học xong, cậu sẽ quay về làm việc cho công ty của chúng tôi, với mức lương khởi điểm tính theo tiền USD là không dưới 5 con số. Cả gia đình cậu sẽ có một cuộc sống nhàn hạ đến cuối đời, không phải lo lắng gì nữa cả.”
Minh Vương sau đó im lặng một hồi và nhìn tôi, như thể một thợ săn đang quan sát thuốc mê ngấm dần vào con mồi. Và những lời ông ta nói đang thực sự thấm vào tâm trí tôi giống như vậy. Tôi biết mảnh đất này quan trọng với cha như thế nào, nhưng giờ đây tính của mạng của ông mới là thứ cần phải đặt lên hàng đầu. Nếu chúng tôi thực hiện theo ước muốn của ông là giữ lại mảnh đất, nhưng đổi lại là ông phải bỏ mạng, thì cả hai mẹ con tôi sẽ không thể nào ở lại trên mảnh đất này mà không bị dày vò bởi lựa chọn của chúng tôi. Vì thế, tôi nghe xong cũng chẳng có bình luận gì, vì tôi đoán là suy nghĩ của tôi giờ đây cũng đang giống mẹ của tôi. Đất là nơi ta xây nhà, cha tôi đã nói. Nhưng chúng tôi không cần nhà, mà cần tổ ấm. Chỉ cần gia đình có nhau, thì ở bất cứ nơi nào ta cũng đều làm nhà được.
“Tôi có một thắc mắc.” Tôi hỏi. “Dòng chữ DUVU ngoài kia là gì thế?”
“À nó là tên tập đoàn của tôi. Công ty Greenam này là một nhánh con của tập đoàn ấy. DUVU gồm 3 công ty; chuyên về sản xuất nước, thịt, và rau củ. Ba nhân tố quan trọng trong sinh hoạt của con người. Greenam là chuyên về thực vật. Rednam là chuyên về động vật. Và Bluenam là chuyên về tinh chế nước sinh hoạt. Và tôi không chỉ là giám đốc của Greenam, mà tôi là giám đốc của Tập đoàn DUVU, tức tôi là người có quyền điều hành cả hai công ty còn lại.”
Thật không thể tin được. Vậy hóa ra không phải là giám đốc của Greenam, mà là một nhân vật còn cao hơn, đến tận nơi khỉ ho cò gáy này chỉ để mua lại trang trại này ư? Có gì đặc biệt ở nơi này để khiến những chóp bu tài phiệt phải nhấc mông khỏi ghế để tới xem vậy nhỉ?
“Vậy là ba công ty tượng trưng cho ba màu cơ bản: đỏ, xanh lục, xanh lam (red, green, blue). Nghe thú vị đấy. Thế, ờm, chữ DUVU viết tắt cho gì vậy?” Tôi hỏi.
“Ồ cậu không biết à? Nó là viết tắt của Duệ Vương, tên của vị vua Hùng thứ 18, vị vua Hùng cuối cùng của nhà nước Văn Lang.”
Và thêm một lần nữa, ruột gan của tôi lại bắt đầu cọ quậy không yên. Lại thêm một chi tiết liên quan tới vua Hùng? Chuyện quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi từ sáng tới giờ vậy nhỉ? Liệu đây có phải là số phận đang trừng phạt tôi do suốt cuộc đời từ nhỏ tới giờ đã lơ là với sử nhà, nên giờ là lúc tôi phải chạm trán chúng liên tục để ghi nhớ? Thú thật là giờ tôi chỉ muốn la lên để thỏa cơn bức bối trong người. Nhưng tôi kiềm chế lại, vì giải thích với mẹ vì sao tôi la nó sẽ còn khiến tôi bức bối hơn bây giờ. Dường như đọc được sự khó chịu trong tôi, ông giám đốc hỏi: “Cậu ổn chứ, Hùng? Trông cậu như một ngọn núi lửa sắp phun trào vậy.”
“Không có gì, tôi ổn.” Tôi đáp, và không hiểu vì lý do nào đó, tôi bắt đầu giải bày nỗi lòng. “Chỉ là không hiểu vì sao từ hôm qua tới giờ, tôi liên tục chạm trán những sự việc liên quan tới các vua Hùng. Từ những giấc mơ sống động như thật, đến cô bạn với sợi dây chuyền hình vật tổ, rồi giờ là tên công ty của ông, tôi chỉ… cảm thấy không hiểu.”
“Đó là do số phận đang vẫy gọi cậu.” Ông ta nói bằng một giọng trìu mến. “Hôm nay cậu đã tròn 16 tuổi, do đó sức mạnh bên trong cậu đã thức tỉnh, kéo theo đó là các cảnh mộng mang tính tiên tri, cũng như khả năng thao túng môi trường sở trường.”
Lẽ dĩ nhiên, tâm trí tôi đơ ra một lúc sau khi nghe ông ta nói điều đó. Và thay vì thắc mắc về các thứ điên rồ, thì não tôi, dường như không đủ khả năng để hiểu các khái niệm ấy, nên chọn để hỏi về thứ bình thường nhất trong đó:
“Ờm, sinh nhật của tôi là tới tuần sau lận.”
“Đó đâu phải là ngày sinh thât của cậu.” Minh Vương nói và nở một nụ cười nham hiểm. “Đó chỉ là ngày mà bố mẹ nuôi của cậu tìm thấy cậu. Vì không biết ngày sinh chính xác của cậu, nên họ chọn ngày tìm thấy cậu để làm trong giấy khai sinh. Và thế là cậu lớn lên trong ngày sinh nhật trên giấy tờ đó suốt mười mấy năm. Nhưng tôi biết về ngày mà cậu thật sự có mặt trên đời này. Và tôi cũng biết về di sản thực sự của cậu.”
Tôi chỉ cần nghe được nhiêu đó là đủ để đưa bản thân vào trạng thái phòng thủ. Tôi vội đứng bật dậy và lùi ra phía sau, giữ khoảng cách với kẻ thù. Hắn ta sau đó cũng đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi, miệng vẫn tiếp tục thuyết giảng.
“Tôi đã tìm cậu từ rất lâu rồi đó, Hùng ạ. Nhưng phải thú thật là cậu trốn quá kĩ. À không, chính xác hơn là bà ta giấu cậu quá kĩ, và chính cậu cũng không hề biết điều đó. Nhưng chẳng sao cả, vì tôi là một người kiên nhẫn, và sau nhiều năm theo đuổi, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được là cậu đang ở chỗ này. Đó là tận 3 năm về trước. Việc chúng tôi hỏi mua lại trang trại này của cha cậu, thực chất chỉ là hành động ngụy trang thôi. Thứ mà tôi thực sự đang theo đuổi chính là tiếp cận được cậu cơ.”
Càng nghe những lời hắn nói, nỗi sợ càng lan tỏa trong tôi, như thể bị một con rắn cắn và tiêm nọc độc vào hệ thần kinh vậy. Tôi tiếp tục lùi lại trong khi gã vẫn chậm rãi tiến tới. Bỗng tay tôi đụng phải một cái ghế bằng gỗ. Tôi nhìn xuống, và chợt nhớ lại đến tối hôm qua, lúc tôi cầm lấy cành cây, và rồi nhìn lại thì thấy nó là một thanh kiếm gỗ.
Dù đang sợ gã này như thế nào, nhưng tim tôi không thể không chối bỏ rằng một phần trong những gì hắn nói nghe hoàn toàn có lý. Và nếu là như vậy, thì có nghĩa việc tôi biến cành cây thành thanh kiếm gõ hôm qua là không phải do tôi tưởng tượng ra, mà hoàn toàn là sự thật. Cả việc có thể “lắng nghe”những gì cây cối nói vậy. Có lẽ chuyện xảy ra sáng nay là điều ngược lại. Suốt cả cuộc đời tôi đã nghe cây cối nói. Và do sáng nay là sinh nhật tôi, lúc mà sức mạnh của tôi bắt đầu phát triển, nên cây cối bắt đầu lắng nghe tôi nói, nghe lại lời gọi đáp cần sự bảo vệ của tôi để biến ra thanh gươm gỗ đó. Vì thế lần này, tôi vận hết ý chí vào thanh ghế gỗ mà tôi đang đặt tay lên, kêu gọi nó chiến đấu cùng tôi. Tôi nhắm mắt, tập trung vào nhịp tim của mình, hòa nó với nhịp thở của gỗ. Cái ghế dần trở nên ấm hơn. Một luồng sáng bùng lên. Tôi mở mắt ra, và thấy thứ mình cầm trong tay không còn là một cái ghế gỗ nữa, mà nó là một thanh đại đao làm 100% bằng gỗ, với phần lưỡi trông bén không khác gì được làm bằng kim loại.





