Slide 1
previous arrow
next arrow

8382-chuong-3

Chào buổi tối mọi người😁😁😁

Ko biết còn ai thức đọc truyện ko nak

Xong chap này là cạn nguồn rùi. Dạo này lo làm bài tập mà là truyện mới nên phải cố gắng thui.

Cơ mà mn ít quan tâm thật đấy. Chap này sẽ dài hơn 2 chap trước nên hi vọng sẽ nhận được cmt từ các bạn nek😋

🍀🍀🍀

——————————————————

Mặt cậu tái mét “ Chết tui rồi” Cậu thầm rủa ‘ Ngày gì mà đen đủi. Minh Anh thì ốm, Anh Nhất thì câu lạc bộ gần thi đấu nên bận tập luyện. Thế là mik phải tự làm tất cả ư 😱😱😱huhu😭😭😭.’

– Tất nhiên rồi. Giọng ns phát ra làm cậu giật mik thì ra là Hà Linh.

Cậu lầm bầm “ Em như Conan ý. Đọc được cả suy nghĩ luôn.”

Nó vẫn 1 nét mặt “ Lo làm đi anh còn 4 ngày 21h nữa” Cậu la lên “ Sao tôi lại có một người em vô lương tâm như thế này.” Nó khẽ cười “ Em biết có người giúp được anh.” Như vớ được cái phao cậu ns vs giọng dễ thương. Nhìn mặt mà buồn cười. Nó chỉ vào cô ngồi ở bàn đầu:

– Cô ấy là Linh Điệp Học Sinh Giỏi Toán tỉnh, năm ngoái thi mặc dù chỉ đạt giải ba nhưng cũg là 1 người ko thể xem thường.

Cậu ngơ ngác “ What???🤨”

– Làm sao em biết?

Nó chẳng ns gì chỉ tiếp tục chỉnh lại hồ sơ. Cậu cũg ko ns gì nữa.

 

Giờ tan học

 

Mn ra về trong lúc cô đag sắp sách vở thì một cậu học sinh bước lại. ‘ Uầy là người lúc sáng mà ta. Cậu ấy tìm mik làm gì nhỉ?’

– À… Cậu gãi đầu. Cô cười cười hỏi:

– Có gì sao bạn học?😊

Cậu còn chx kịp ns gì thì bị một cái cốc đầu, cậu kêu: Aiza đau… đang định than vãn thì sốc là Hà Linh. Cô cũg khá ngạc nhiên.

Nói lên tiếng trc:- Chào cậu mik là Linh lớp phó học tập mặc dù cậu mới đến nhưng tớ cs thể nhờ cậu 1 việc chứ?

Cô ậm ừ trả lời:- Umk

Nó chỉ vào cậu – Thành Hiên rồi ns:

– Đây là Thành Hiên xếp hạng đứng thứ 15 của lớp vì điểm toán quá thấp và mik muốn nhờ cậu dạy phụ đạo cho anh ấy.

Cô còn chx loát hết thì nó đã bỏ đi và vứt lại 1 câu:- Nếu anh ko chịu làm có thể ns vs mik. Hội học sinh cs việc mik đi trc.

Cậu cười cười bảo:- Giúp đỡ nhiều rồi.

Cô còn chx hiểu chuyện gì đag xảy ra thì mn đã ra về hết rồi🙃🙃🙃

 

Tại nhà anh

 

Khi anh tinht dạy thì thấy bát cháo cạnh giường khoé môi khẽ nhếch lên “ Mèo con quả thực chẳng thay đổi gì.@

 

Trong khi đó

 

Anh họ cô- Phong là phó hội trưởng hội HS nên phải ở lại họp thế là một mik cô về ‘****** Chết mik òi đ**ường toàn ngõ cụt sao đi đây😨😨😨’

Cô thở dài 1 tiếng haiz thì một giọng nam khàn đặc vang lên:

– Cô em đi đâu một mik vậy?

Cô ngoảnh lại thấy 2 tên trạc tuổi anh họ, một tên để tóc như lông nhím vàng tên còn lại chẻ mái màu tím.

Cô nhìn biết ngay là mấy tên ko ra gì:

– Tôi đi đâu liên quan gì đến mấy người.

Bọn chúng tiến lại gần cô “ Ấy ấy. Sao nổi nóng vậy” Tên tóc vàng xỏ xiên. Cô tức điên lên “ Tránh ra, tôi còn phải về”😡

Hai tên đó tiến lại gần hơn, cô nhíu mày. Bọn chúng tiến, cô lùi tên tóc vàng định nắm lấy tay cô may mà cô né được tức điên lên định xông lên thì ngã úp xuống. Một người tóc đen vs đôi mắt đỏ trùm đầu khoác chiếc áo màu đen bên ngoài mặc váy đen xếp ly ngắn. Cô gái thần bí kia liếc nhìn tên tóc tím khiến cho hắn phải ngã ngửa, lạnh cả sống lưng. Cô hơi ngạc nhiên chưa kịp định thần thì cô gái đó đã biến mất tên kia vẫn ko ngừng lải nhải “Rito… Ri…to…Rito” khuôn mặt sợ hãi😱😱😱

Thấy 2 tên đã bị hạ gục cô cũng ko quan tâm nữa tiếp tục về nhà. Nó sau khi đánh bại hai tên lưu manh thì tiếp tục đến chỗ cũ.

* Rito là biệt danh của nó trong hội Thiên Vương. Nó là người đứng thứ 2 trong hội. Nó lạnh lùng, thông minh và đánh nhau cực kì giỏi mà lại là con gái nên nó là 1 ác quỷ trong thế giới ngầm.*

Nó ngồi ở bờ sông đợi ngắm ánh chiều tà khi mặt trời buông xuống. Những kí ức khi xưa cứ hiện rõ trong đầu nó.

_ Kí ức ngày ấy lại ùa về_

Ngày hôm ấy như thường lệ nó đi học

cùng anh trai Nguyễn Thành Hiên. Nó đã 14 tuổi học lớp tám. Nó khẽ vươn vai cố hít lấy hít để cái bầu không khí của buổi sớm mai.

Đầu thu, cây ven đường cũng đổi cho mik bộ áo khoác vàng mới tinh. Một số cây Phong ở khu vui chơi đã chuyển đỏ giống như màu mắt nó vậy.

-anh Hai, nhanh lên nào. Nó vẫn thế vội vã thúc dục anh mình như thường. Anh hai nó Thành Hiên cứ làm biếng vừa đi vừa ngái ngủ “ Oa.. a..Oáp” Anh nó ngáp rõ to. Nó nhìn mà bực mình.

-Có nhanh lên thì bảo. Nó phụng phịu chẳng để ý phía sau có nguyên một chai thuỷ tinh, vì nó đi giật lùi mà

– Oái…á. Nó mất thăng bằng suýt thì hôn đất mẹ rồi. Cũng may là có hắn đỡ lấy cô chứ ko là…😑😑😑

Cô thở phào nhẹ nhõm: – Hú hồn.

* Hắn: Đặng Anh Nhất (16 tuổi)

Cao: 1m82 Nặng: 50 kg (4/5)

Tính tình: Hơi bốc đồng, tốt bụng, kiêu ngạo.

Sở thik: Chơi thể thao.

Màu sắc: Vàng

Sợ: Trò chơi cảm giác mạnh.

Thể lực: Tốt Đề kháng: Tốt

Học lực: Suất sắc. *

Hôm nay hắn mặc ái sơ mi trắng, quần bò đen dài đến mắt cá chân, thêm đôi giày thể thao trắng mới tinh tươm. Nó ôm chầm lấy hắn.

-Lâu rồi không gặp. Nó chỉ xem Nhất là anh trai thôi, mà từ năm mẫu giáo lớn nó đã vậy rồi nên cũng chẳng ai nói gì.

Hắn hơi bất ngờ vì bị nó tấn công dù ngày nào nó cũng làm vậy, hắn đẩy nó ra.

-Đi đứng cho cẩn thận không có mắt hả?

Nó cũng quen rồi chỉ là hơi tức giận, có anh trai nào mà như hắn ko. Nó thầm rủa “ Hừ. Đồ xấu xa, ra đường sẽ bị xe đâm”

Linhhien_

🍀🍀🍀

——————————————————

Còn đoạn nx cơ mà giờ đã 11 h đêm rùi nên thui 😅😅😅

Yêu mn nhiều