8383-chuong-4
– Hừ đồ xấu xa. Ra đường bị xe đâm.
Ngay lúc ngã tư, đèn vàng hắn đã vội đi qua. Cũng may nó kịp thời giữ lại chứ nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hắn. Nó hú hồn thở phào nhẹ nhõm.
Thứ hai đầu tuần nên mọi người áo tấp nập dọn dẹp. Trường nó có quy định thứ 2 và thứ 6 mặc đồng phục, giờ thể dục mặc đồng phục thể thao, các giờ khác hay các ngày khác thì mặc thường phục.
Tâm trang vui vẻ bước vào trường nhưng đi được một đoạn thì cảm giác ớn lạnh quay ra sau thì…
-Hế lô Linh Linh.
Hai tên đi cạnh nhăn nhó: – Thế bọn tao là không khí à?
Anh cười cười giả bộ ngạc nhiên:
– Tụi bay cũng ở đây à, tao không để ý.
Anh là Trần Minh Anh cùng tuổi với tụi nó. Tính cách có phần khác người kiêu ngạo, nghiêm nghị đó là trong mắt mọi người. Anh chơi chung với tụi nó từ đầu năm cấp 2 giờ cũng 3 năm rồi.
Anh Nhất và Thành Hiên tức xì khói:-Mày…
Nó thấy tình thế hỗn loạn định chuồn lẹ ai ngờ Minh Anh đã nhanh tay nắm lấy vai nó. Anh cười thân thiện đến nỗi cả nó và hai tên kia đều nổi da gà.
-Đi đâu thế Linh Linh.
Nó cười gượng ” Vào…vào lớp thôi mà”
-Vậy cùng vào thôi. Nói rồi anh khoác vai nó đi vào để lại hai tên đứng như trời trồng. Bay màu luôn…
Nó cười trừ, hắn định thần lại bước đến gần nó. Còn mỗi Thành Hiên chạy theo sau.
Thế là bốn người cùng nhau đi vào, chả có ai ngạc nhiên mấy. Hơn hai năm nay năm nào chả vậy bạn họ cứ dính nhau như sam ý. Cơ mà không phải là hai mà là…
Vừa vào chỗ thì Hà Linh bị ai đó biết mắt lại.
– Đoán xem là ai? Giọng lanh lanh của cô gái tóc nâu, có đôi mắt vàng cam buộc hai lon tóc hai bên trông rất năng động.
– Không cần nhìn cũng biết là “Sư tử hà đông” rồi. Nó cười chậm rãi trả lời còn cố tình nhấn mạnh bốn từ Sư tử hà đông. Ngọc Trang xì khói véo má nó.
Nó kêu oai oái:-Đau…đau… Anh Hiên giúp em với. Nó quay sang cầu cứu Thành Hiên đang đứng cạnh.
Cậu vẫn cười cười nói chuyện giả vờ như không nghe thấy, ba vạch đen trên mặt nó lẩm bẩm ” Mối thù này không trả, lão nương ta không mang họ Nguyễn”.
Vừa lúc Anh Tuấn là thành viên à không là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Hiên, Nhất, Linh cũng là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ nên có quen biết.
Anh Tuấn là học trưởng cuối cấp hiện là Học sinh giỏi trong đội Toán tỉnh. Nghe có người tìm nó như vớ được cái phao nó chạy ra ngay. Hai người cùng lên sân thượng trường.
Trên sân thượng, Anh Tuấn ngoảnh lại đưa cho nó hộp quà nhỏ màu lam, ruy băng đen thắt nơ. Nó khó hiểu ngập ngừng:
-Ừm… Học trưởng cái này….
Anh Tuấn lên tiếng “Anh…anh..th..thích.. e.. ”
-Anh thích gì ạ? Nó ngây ngô hỏi.
Anh Tuấn bối rối định nói gì đó thì một giọng nam khác vang lên là của Minh Anh : – Linh Linh Thành Hiên kiếm kia.
Nó quay qua gật đầu với anh rồi nói:
-Biết rồi mơn nha.
Nó gãi đầu nói với Anh Tuấn ” À học trưởng em.. em.. ”
Không để nó nói hết câu thì Anh Tuấn gật đầu :
-Không có gì đâu. Em về trước đi, tan học đợi anh trước cổng trường.
Nó gật đầu: -Vâng ạ.
Xoay người bước đi “Vậy em về lớp nha” Nó chạy khỏi sân thượng bỏ lại Anh Tuấn và Minh Anh. Cuộc nói chuyện cũng chỉ dăm ba câu nhưng bầu không khí lại vô cùng căng thẳng.
Nó tung tăng về lớp. Một lúc sau Minh Anh cũng quay trở lại, anh nhìn nó bằng một ánh mặt phức tạp nói nhỏ ” Lại thêm một tên, em đứng là rất đào hoa đó.”
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi trang sách, trường học im ắng đến nỗi tiếng chỉ tiếng thở thôi cũng có thể gây ra tiếng động.
đối với nó lại là một ngày yên bình sắp trôi qua.
_Reng reng reng_
Cô giáo :- Được rồi, cả lớp nghỉ.
Ngọc Trang ngay lập tức : – Cả lớp. Đứng.
Sau khi cô giáo ra khỏi lớp thì mọi người cũng dọn sách vở vào cặp chuẩn bị ra về. Ngọc Trang đã mang cặp xong chay lại ôm nó. Nó né một cách hoàn hảo rồi tiếp tục sắp sách vở.
Nó quay sang lườm Thành Hiên. Như cảm nhận được sát khí đằng đằng từ phía em gái yên dấu của mình cậu vội vàng đẩy phần dụng cụ trên bàn vào cặp ” 36 kế chạy là thượng sách ” Nó cũng nhanh chóng mang cấp vào đuổi theo.
– Anh chạy đâu cho thoát.
Ngọc Trang bĩu môi í ới gọi theo: – Đợi mình với. Rồi cũng ton tốt chay theo. Giờ chỉ còn Anh Nhất và Minh Anh. Hai người cũng chi biết nhìn nhau rồi đi theo tui nó.
Còn nó sau khi bắt được Thành Hiên liền xách hai tai cậu rồi cù léc. Cậu cười sặc sụa:
-Haha… tha.. Ha.ha.. tha cho anh…
Nó cười ha hả một lúc sau đã đến cậu lạc bộ bóng rổ.
Một cậu con trai có mái tóc đỏ đôi mắt nâu tóc cắt tỉa gọn gàng, mái chứ đôi ngay giữa.
-Yo. Linh muội lại chơi với huynh trận nào. Thế là nó bỏ Thành Hiên ra lớn tiếng bảo ” Xin lỗi huynh. Đợi lần sau nha. Em có hẹn”
———————————————————————-
Mik mới viết một truyện mới tên là ” Người Du Hành Thời Gian” mọi người vào đọc cho Mik ý kiến ạ.
#Linhhien_
#🍀🍀🍀





