8880-a-oi-mau-than-thit-tien

Thôi dẹp, mình không chơi (ngu) thơ đầu chương nữa,
đọc đi nghe lại mấy lần cũng thấy cả một bầu trời ngu ngục, hức…

Có lời đồn rằng quỷ dạ xoa thuộc giống có cấp bậc cao trong loài quỷ, hơn nữa đa số là lũ đực và xấu cực kì. Ngược lại, những con quỷ dạ xoa thuộc tính nữ, còn được gọi là quỷ cái thì có dung nhan kiều mị, có thể khiến bất kì thằng đàn ông nào mất hồn lạc phách, tâm trí cứ như bị bỏ bùa mê để nó mê hoặc rồi ăn thịt.

Đó là lời đồn thổi qua lại của con người, chúng truyền tai với từng mảnh tin đồn thất thiệt, chắp vá ra nhiều phiên bản khác nhau. Miễn sao trong cái giả đó vẫn còn cái thật, nhưng cái thật đó vẫn nên có cái giả thêm phần phong vị.

Thực tế quỷ dạ xoa cũng chẳng khác gì con người. Cũng có kẻ đẹp đứa xấu, bất chấp nó là đực hay cái, thì cũng tùy vào trời mà ban cho dung mạo khuynh thành hay là nhan sắc nghiêng thùng. Nhưng đa số vẫn nằm ở cái thang xấu hờn, và hiếm lắm mới có con quỷ nào đẹp mĩ miều. Cái câu “xấu đến ma chê quỷ hờn” được dùng làm thước đo mô tả những tướng mạo chẳng khác gì ba bị, cũng bởi vì lắm quỷ mặt xấu thích trêu chọc, dọa dẫm con người nên cứ thế bị mang tiếng.

Nhưng chắc chắn, có duy nhất một con quỷ dạ xoa là ngoại lệ hiếm hoi nhất – Cự Giải.

Quỷ dạ xoa Cự Giải, xuất thân không rõ, tuổi không rõ. Duy nhất có sự rõ ràng đến chân thực là dung mạo hoa ghen liễu hờn của gã, còn hơn cả hồ ly tinh bẩm sinh đã có nhan sắc khuynh thành. Chân dung kiều mị nức tiếng cũng khiến Cự Giải từng bị con người hiểu nhầm là phận má đào thắm tươi trong mấy dịp dạo chơi chốn đông người. Từng có tốp yêu lấy cớ sự đó mà trêu chọc gã, rồi nghe đâu đều bị gã xử lí không còn mẩu xương cả rồi.

Cũng nhờ sự đó, trong giới yêu ma quỷ quái mới biết quỷ dạ xoa Cự Giải không phải dạng tép riu để mặc cho ai nhào nặn. Gã có đạo hạnh, có pháp lực cũng không kém cạnh lũ yêu xưng vương đứng đầu một cõi. Vốn dĩ, quỷ dạ xoa Cự Giải rất ít rời khỏi núi Lữ cách xa Đông Kinh cũng chừng hơn vạn dặm, nên chẳng có ai ngờ được gã sẽ xuất hiện tại đất kinh kì.

Bọn yêu nhãi nhép ban đầu nghe sự tích về Cự Giải, cũng chẳng tin tưởng lắm. Bọn nó là loại thích buôn dưa lê chẳng khác gì mấy bà cô bác gái ngồi tướng bán cá ngoài chợ cả, thích thể hiện bản thân và dùng mồm lưỡi để hạ thấp phẩm cách kẻ khác. Nên là tụi nó đâu ngờ được, sẽ có tên tai to mặt lớn nào dám bước chân vào chốn đô thành được bảo hộ bởi hào quang của Đế vương.

Dưới chân thiên tử, Thiên Lôi cai quản gắt gao hơn bất kì nơi nào. Nếu có kẻ nào dám phạm nguyên tắc cha Trời ban ra, dính vào nhân quả loài người, mưu đồ hãm hại đến mệnh long mạng phượng thì chỉ có nước chịu mấy đòn lôi đình sát phạt giáng xuống cho hồn tan xác biến.

Quỷ dạ xoa thuộc loài quỷ tham lam, hung tàn. Chúng có thể dùng bất kì thủ đoạn nào để đạt được mục đích mà chúng muốn. Chúng ăn dục niệm của con người mà tăng trưởng sức mạnh bản thân, mà dục niệm của con người nào có khó kiếm đâu? Bởi thế pháp lực của chúng luôn phải khiến các cao tăng, thầy pháp phải dè chừng nếu có ý định đối đầu. Song, chúng không bao giờ thoát khỏi ánh mắt của cha Trời. Nghiệp càng nặng, quả báo phải trả sẽ càng đắt, không một giống loài nào trên thế gian có ngoại lệ. Vậy mà quỷ dạ xoa dám cả gan xuất hiện tại Đông Kinh, đây chính là điều chẳng yêu ma nào lường được.

Quỷ dạ xoa Cự Giải trong sự tích được kể lại không biết bao nhiêu phiên bản của ếch tinh, đương nhàn hạ nhìn lũ yêu tinh non xanh thành kính quỳ gối thỉnh an trước mặt. Trên đầu bọn chúng đều mọc lên một cục u khá bắt mắt, nhưng Cự Giải vờ như không hay không thấy điều mình vừa gây ra trên đầu chúng nó. Gã nâng ngón trỏ thon dài có lớp móng nhọn màu đen chỉ đại vào con ếch tinh.

“Mày nói có con gà mái bị nhốt tại ngôi nhà nào? Nói tao nghe.”

Cự Giải nói với giọng điệu ngái ngủ, gương mặt lười nhác lộ rõ dưới ánh Mặt Trời vẻ tuyệt sắc giai nhân. Gã có đôi mắt phượng rất đẹp, nó càng đẹp hơn khi được tô điểm bởi hàng lông mi cong đậm nét, và lớp đuôi mắt như được phớt phấn đỏ đầy ma mị.

“Dạ, dạ con xin đại nhân tha mạng cho! Con biết gì sẽ nói hết không thiếu một chữ ạ!” Ếch tinh sụp lạy dưới đất xin tha trong sợ hãi, rồi nó mếu máo tường trình. “Ngôi nhà đó là của một nữ thầy pháp cao tay ấn thuở còn sống, từ ngày bà ta thác xuống tuyền đài đã để lại ngôi nhà ấy cho hai đứa con trai. Đứa con trai lớn đã trưởng thành, bẩm sinh đã có hai mắt âm dương mà không cần khai thông thiên nhãn, hơn nữa còn sở hữu thiên tư xuất chúng ngàn năm có một. Đại nhân biết đấy, tụi con chỉ là yêu tinh may mắn được khơi thông linh trí bởi đất trời, nên sao dám cả gan quấy nhiễu cuộc sống thanh nhàn của mấy người tu hành học đạo đâu. Bởi vì thế nên tụi con cẩn thận không lảng vảng quanh căn nhà đó, tránh làm bẩn mắt người ta rồi bị biếm xuống Âm giới lúc nào không hay!”

“Tưởng thế nào, hóa ra do tụi bây nhát cáy.”

Cự Giải cười khẩy buông lời chế giễu, không để tâm đến bọn yêu tinh mặt mũi đỏ gay chẳng biết vì tức hay ngượng chín trước lời nhạo báng tàn nhẫn của gã. Trông có vẻ lũ chúng nó cũng tức lắm, nhưng chẳng dám làm gì ngoài nuốt xuống cục nhịn nhục vào người.

“Con gà mái tụi bây nói tới đó, có biết gì về nó không?”

“Thưa đại nhân, con gà mái đó hình như là yêu tinh từ vùng khác tới nên tụi con không rõ lắm ạ.” Ếch tinh lí nhí nói.

“Ha, vậy là tìm đúng nơi rồi.” Cự Giải nhếch mép, môi cong cớn nét cười mê hoặc.

“Ơ, dạ?” Ếch tinh và chúng yêu ngơ ngác nhìn gương mặt biểu lộ rõ sự đắc thắng của Cự Giải, đầu cua tai nheo chẳng hiểu ra làm sao.

“Tụi bây có biết chỗ nào bán rượu ngon không?”

Cự Giải đột ngột thay đổi chủ đề, mặt mày cũng đổi thái độ nghiêm túc đến đáng sợ. Như rằng nếu lũ yêu tinh bảo không có, thì ngay lập tức chúng sẽ trở thành đồ nhắm vậy.

“Dạ, dạ có! Mấy, mấy mẻ rượu chưng cất… của, của ông Hoàng Thời Chung… tại, tại phường Đồng Xuân nổi tiếng ai ai cũng biết thưa đại nhân.” Kẻ lên tiếng là dế tinh, nó là kẻ mê rượu ai cũng biết. Bản năng cầu sinh gào rú nó trả lời mau mau, nên lưỡi và răng trong miệng nó như vấp váp vào nhau, đáp án lắp ba lắp bắp. “Đồ, đồ nhắm cũng ngon dữ lắm ạ!”

Cự Giải liếm môi, mắt sáng quắc lên khi gã tưởng tượng ra vị thơm ngon và cay nồng của rượu vấn vít trên đầu lưỡi, làm nóng rát cổ họng gã nhưng tay vẫn không ngừng rót rượu để thưởng thức tiếp, đến khi say túy lúy mới thôi.

“Ồ, thế thì tao phải uống thử mới được.”

Bóng hình Cự Giải vừa biến mất, Ếch tinh cũng sực nhớ ra quỷ dạ xoa Cự Giải không những nức tiếng vì dung mạo xuất chúng của mình, mà còn xứng danh sâu rượu tham tửu điển hình.

Xử Nữ nằm nghiêng, một tay chống đầu, chân này thì gãi lên bắp đùi chân kia khiến vạt thường vén lên, lộ rõ da thịt trắng nõn mịn mà như hoa sữa. Tư thế không có được miếng duyên nào của ả lơ lửng giữa không trung, đại loại là lượn lờ bay bổng ngay trước mặt Kim Ngưu.

“Ê trọc, tao đói.” Xử Nữ chép miệng kêu, kèm theo hiệu ứng âm thanh dạ dày đánh trống sinh động.

Kim Ngưu giả điếc, mắt không nhìn tâm bất động, vờ như sự tồn tại của ả gà mái tinh là vô hình. Trong bếp, Kim Ngưu thổi lửa nấu cơm. Sau đó làm mấy thịt mấy con cá, định làm món kho cho bữa tối. Cá này là do hắn bắt được ở sông trong lúc rỗi việc, thân thịt cũng núc ních mập mạp lắm.

“Làm lẹ đi, đói lắm rồi!” Xử Nữ há mồm giở giọng mẹ thiên hạ. “Mà tao không thích ăn cá, tao thích ăn thịt bò cơ, không thì thịt dê cũng được.”

Cây dao trong tay Kim Ngưu chặt mạnh xuống, đầu cá đứt lìa khỏi thân, lưỡi dao phập dính đứng luôn vào mặt thớt.

“Câm miệng.” Kim Ngưu gằn giọng cảnh cáo, nhưng mắt vẫn không nhìn về phía Xử Nữ.

“Dọa nạt gì tao? Tao là khách, mày là chủ! Lệ chủ đãi khách của mày như thế này hả?” Xử Nữ trề môi chê bai. “Đừng tưởng bở nha, tao cũng chẳng ham hố làm khách nhà mày đâu!”

Nói rồi Xử Nữ vươn tay giật giật sợi dây tơ quấn cổ mình ra, nhưng nó vẫn im lìm không ăn thua trước sự cố gắng của Xử Nữ. Thậm chí ả dùng móng tay nhọn thay cho dao kéo, nhưng vẫn không thể cắt đứt được sợi chỉ hồng mỏng manh nối liền từ cổ ả với ngón út của Kim Ngưu.

“Mả cha tiên sư nhà nó chứ… có ngon thì mày xử lí cái của nợ này đi!”

Kim Ngưu trầm mặc nhìn sợi tơ hồng trời đánh, mắt sáng ánh điều gì đó không rõ. Sau đó hắn im lặng tiếp tục công việc của mình, tiếp tục xem ả không tồn tại.

“Tao không ăn cá!” Xử Nữ không cam tâm hét lên, tô đậm sự hiện diện không thể nào tảng lờ của mình. Lúc này, ả bay vụt tới trước mặt Kim Ngưu khiến hắn không thể không nhìn thẳng vào mắt ả. Đôi mắt màu vàng kim ám đầy tức tối. “Ăn cá hóc xương, mày không biết à?”

Kim Ngưu thấy đau đầu muốn chết.

“Tránh ra.”

“Không! Tao không ăn cá, mày làm món khác!”

“Đang làm dở rồi, không làm món khác được.”

“Không nhá, tao đếch chịu!”

Thái dương giần giật nổi gân xanh, Kim Ngưu chưa bao giờ có cảm giác giận điên như lúc này. Hắn hằm hè đấu mắt với ả, rồi như thấy sự tức giận của mình thật lãng phí nên hắn hít một hơi sâu trấn an lại tâm tình bản thân.

“Cút ra chỗ khác chơi!”

Kim Ngưu lập tức thể hiện kết quả công cuộc trấn an chính mình.

“Không ăn cá!!!” Xử Nữ chẳng hề sợ hãi, còn vì miếng ăn mà lì lợm đến cùng.

“Lát tao bóc xương, được chưa?” Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu thua mà xuống nước. “Mày bớt phiền đi.”

Từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa bóc xương cá cho người ngoài bao giờ. Có thể nói Xử Nữ đang giúp hắn hưởng thụ được cảm giác lần đầu tiên, mà chắc chắn đối với hắn chẳng vui vẻ gì.

Xử Nữ khựng người, rồi ả nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Và có lẽ ả thấy hợp lí, nên tâm tình tốt lên, chịu nghe lời mà cút ra chỗ khác chơi. Nhưng do giới hạn của sợi tơ hồng gây nên, Xử Nữ chỉ có thể cút ra chỗ khác không quá năm thước.

Vừa lúc cút ra chỗ khác xong, Xử Nữ mới tỉnh người mà nghĩ ngợi: Ơ khoan, mắc mớ gì mình phải nghe lời thằng người này?

Rồi ả ngẩng phắt đầu định bụng sẽ mở mồm chửi đổng hắn một trận thì đột nhiên không gian xung quanh tối sầm xuống, như thể trời sụp. Ả giật mình chưa kịp phản ứng thì Kim Ngưu đột ngột ném con dao bếp trong tay về một hướng, lưỡi dao xé gió bay thẳng tới đích nhắm của hắn.

Phập. Mũi dao sượt ngang qua mái tóc ám màu rêu phong, rồi đâm thẳng vào cột nhà. Kẻ xâm nhập lạ mặt đường hoàng bước rảo thong dong như thể đây là lãnh thổ của mình, chẳng hề quan tâm bản thân vừa rồi bị chính gia chủ phóng dao bếp suýt chết. Gã khoác áo đối khâm màu đen, giao lĩnh vạt dài màu tảo ngả sắc sẫm, vải vóc nhìn sơ cũng biết loại thượng hạng đáng tiền.

Lụa là đắt giá trên người kẻ lạ chẳng đáng chú ý bằng dung mạo khuynh đảo nghiêng thành, dẫu cho gã có là phận nam nhi nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng cái đẹp tuyệt của gã chẳng thua thiệt gì mệnh hồng nhan.

“Tao nghe nói mày bị thằng thầy pháp nào đó bắt nhốt làm thịt, làm tao cứ tưởng lợi hại thế nào, té ra chỉ là ghé con không sợ cọp!” Gã chắt lưỡi hai tiếng, chẳng khác gì con thạch sùng đòi đang tiếc ròng đống của cải đã mất. “Xử Nữ à, mày bị con ghé ất ơ này thu phục thật sao? Đầu mày có bị hư chỗ nào không đấy?”

Đối diện với cái nhìn giễu cợt của Cự Giải, song ả cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Ngưu, nhưng ả vờ như không biết gì.

“Sao mày biết chỗ này mà tới?” Xử Nữ hất cằm hỏi, thái độ kênh kiệu phát ghét lộ hết trên mặt.

“Mày đi theo trai lộ liễu thế, bảo tao không tìm được cũng khó.” Cự Giải nhún vai, dửng dưng nói. “Lần này là đất kinh thành, coi bộ tình nhân trong mộng của mày cũng cứng phết.”

“Bớt mỉa mai đi, mày tìm tao có chuyện gì? Đừng bảo là mày chỉ muốn một bạn rượu tri kỉ gì gì đó nhá, nghe mà phát mửa!”

“Lí do ban đầu để tao rời khỏi ổ chó của mình đúng là tìm bạn rượu tri kỉ, nhưng ngay sau khi đến đây rồi… tao lại có một lí do khác để ở lại.” Cự Giải cong môi cười, nụ cười thích chí như muốn ngoác ra đến tận mang tai. “Thú vị lắm, nếu mày nghe rồi chắc sẽ hạnh phúc mà nhảy cẫng lên, và kêu cục tác như đám gà mái ngoài chuồng không chừng?”

Xử Nữ chưa bao giờ kêu cục tác cả, dẫu là ở lốt yêu hay dạng người, ả chưa bao giờ thốt ra tiếng kêu trời sinh của một con gà mái thật sự.

“Rời khỏi ổ chó một cái là mày mọc thêm cái tính quanh co khúc chiết vậy hả?”

“Này ghé con!”

Tưởng chừng Kim Ngưu đã bị hai con quỷ yêu này quên mất đi sự tồn tại, thì Cự Giải bất ngờ lên tiếng. Giọng của gã lười biếng, thả âm thanh trôi tuột vào tai Kim Ngưu.

“Ngủ một giấc đi.”

Gã vừa dứt lời thì trực giác đã cảnh cáo cho hắn biết sự không tốt. Dẫu cho hắn đã có phòng bị trước đó, nhưng vẫn không thể nào kháng cự được cơn váng vất bất ngờ ập đến. Hắn trợn mắt muốn chống chọi lại tiềm thức bị bóng tối xâm lược mà vô dụng. Sau rốt, hắn cam chịu mà ngã rầm dưới đất, bất tỉnh nhân sự.

Xử Nữ trông thấy tất, và ả vẫn đứng im ru tại chỗ không cựa quậy hay đả động gì trò mèo của Cự Giải. Thậm chí, ả còn nhướng một bên mày trao cho Cự Giải ánh mắt khen ngợi.

“Tao cứ tưởng mày sẽ cho nó cưỡi hạc về chốn cực lạc chơi. Không ngờ mày cũng biết điều.”

“Tại đất kinh kì, Thiên Lôi quản gắt gao hơn bao giờ hết. Trên người hắn có công đức, tao không ngu mà chơi dại.” Cự Giải nói rồi nhìn đăm đăm vào cổ Xử Nữ, gã như hả hê khi thấy sợi tơ hồng trên cổ ả nối liền với tên ghé con hiện đã trong cơn mộng đẹp. “Bảo sao mày có thể dính mông ở đây, hóa ra là bị gông cổ như chó. Nhưng mà, ở đâu ra sợi tơ hồng này?”

Trên thế gian này, chỉ cần là có người sống thì sẽ có nhân quả. Và cũng chỉ cần là có người sống, thì ắt có duyên lẫn nghiệt. Duyên nghiệt của con người được nối với nhau bằng thứ dây tơ mỏng mảnh màu đỏ, mà nhân gian hay gọi là tơ hồng của ông Tơ bà Nguyệt. Tơ hồng không chỉ là thứ kết nối nhân duyên đôi lứa, mà nó cũng chính là thứ tạo ra những mốt duyên nghiệt bi thương.

Nhưng tơ hồng thường chỉ hiện bằng hư ảnh bởi sự sắp xếp của ông Tơ Bà Nguyệt, còn sợi tơ hồng thật sự thì luôn ở chốn Thượng giới cửu tầng. Đừng để sợi tơ hồng do chính ông Tơ dệt ra buộc mình với ai đó thì hơn, vì lúc đó cả hai chẳng khác gì con sam phải luôn dính với nhau. Cho đến khi cả hai đều có cảm tình với đôi bên.

“Tao sơ ý bị con mụ Sư Tử đánh ngã, rồi trong lúc tao không kịp đề phòng… Là vậy đó!” Xử Nữ đáp trả bằng thái độ hậm hực, bực bội.

“À, ra vậy… Thôi đừng có bảo sơ ý hay không, mày chẳng đánh thắng nổi mụ ta đâu.” Cự Giải không quan tâm lời thẳng thắn của mình có thể hóa thành dao và đâm ả bao nhiêu nhát, gã chỉ nói ra sự thật mà ả luôn chối bỏ.

“Mả cha tiên sư nhà mày! Mày gặp tao chỉ để châm chích sướng miệng thôi chứ gì? Cút cho bà!”

“Ấy ấy, bớt giận. Tao có chuyện hệ trọng muốn nói thật đấy!” Cự Giải vội hòa hoãn bầu không khí. “Xử Nữ, mày luôn chạy theo ánh trăng lặn sâu dưới đáy nước, nhưng có bao giờ mày bắt kịp chưa, hay chỉ là vớt lấy được hư ảnh chẳng bao giờ có thể chạm tới?”

Một khoảng lặng rơi ngang, nhưng chỉ được một chốc là bầu không khí lại đầy lên thứ cảm xúc dữ dội của Xử Nữ đem lại. Nóng rực, như chạm phải lửa cháy, như ngấm da thịt vào lò hỏa táng. Mỗi lần ả giận điên lên, để cơn giận dìm chết lí trí là ả bắt đầu đun chín mọi thứ xung quanh.

Là một con gà mái, nhưng Xử Nữ sử dụng nguyên tố lửa trong ngũ hành thiên địa thuần thục hơn ai hết. Cứ như là… ả chỉ giả danh gà mái thế thôi.

“Đừng tưởng… tao không dám giết mày!” Đồng tử mắt màu vàng kim rừng rực cháy, Xử Nữ gằn từng con chữ qua kẽ răng. Mái tóc ả phất phơ ám màu khói lửa, như những con rắn đang hô ứng cho cơn giận của ả.

“Tao sẽ chỉ cho mày một cách cầu gì ước thấy.” Dường như đã nhận ra bản thân trêu đùa quá trớn, gã liền ném cho Xử Nữ một câu trả lời. “Tao sẽ cho mày biết một cách mà máy có thể giành lấy tất cả mày muốn. Mày sẽ có được ánh trăng tưởng rằng không thể nào với tới, hoặc là… còn hơn cả thế.”

“Mày đang nói cái quái gì thế?” Lửa điên nhóm lên trong lòng Xử Nữ không còn dữ dội nữa, nhưng nó vẫn còn đó, bất cứ lúc nào cũng có thể dậy lên và cháy đậm.

“Thần tiên tại chốn Thượng giới không phải lúc nào cũng hạ trần. Dẫu có đi chăng nữa cũng chưa chắc có duyên và may mắn chạm mặt, cuộc đời không như câu chuyện cổ tích gối đầu trong mỗi giấc ngủ của bọn trẻ nít vô ưu. Xử Nữ, tao chẳng ở hiền bao giờ, nhưng tao đã gặp chuyện lành và chắc chắn tao phải nắm được cơ hội ngàn năm này!” Cự Giải ngửa đầu bật cười lớn, tiếng cười của gã lúc này chẳng khác gì ma âm càn quấy. Sức nóng trong bầu không khí nguội dần, và Xử Nữ thì đưa mắt nhìn gã với vẻ bần thần. Gã nói tiếp, giọng khan khản. “Một thần tiên thật sự, không phải Bán tiên, không phải Địa tiên, mà chính là Thượng tiên được sanh ra tại nơi cửu tầng cao vợi… tao đã gặp được!”

“Mày… mày muốn làm gì?”

“Mày đang hỏi một điều thừa thãi.” Cự Giải lắc đầu, đưa ánh mắt chán chường nhìn Xử Nữ bất chợt trở nên ngu ngốc. “Chẳng lẽ mày chỉ muốn chui rúc trong cái lốt yêu tinh mà bất kể lúc nào cũng phải dè chừng những trận sấm giáng trời của Thiên Lôi? Làm người thành tiên, là do thiên ý định đoạt. Làm yêu thành ma, là trái đạo trời đất. Xử Nữ, mày có bao giờ muốn thành thần chưa?”

Trước cảm xúc như kẻ rồ dại nói mớ của Cự Giải, ả thình lình trở nên lúng túng chẳng khác gì con gà mắc tóc. Ả không biết nên phản ứng thế nào cho thỏa, bởi những lời Cự Giải vừa nói hết sức điên rồ. Thành thần? Sao có thể thành thần? Phận yêu tinh mà muốn thành thần nghe như đang mơ giữa ban ngày!

Nếu gã đã nói được câu “làm yêu thành ma, là trái đạo trời đất” vậy chẳng lẽ gã không biết điều kiện thành thần nó khó khăn đến nhường nào sao? Một trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm mười chín công đức! Phải được đến nhường ấy công đức mới được nhà Trời ban xét thần cách. Ai có thể làm được chứ? Không ai cả. Vậy mà bây giờ gã vọng tưởng có thể thành thần sao?

“Mày không tin sao? Thế là mày không biết…” Cự Giải thở dài, rồi gật gù nói. “Thôi thì để tao mở mang trí óc cho mày vậy…”

Gã đột nhiên cất gót, bước gần về phía Xử Nữ. Thanh âm dẫu là nhỏ nhất trong không gian như được phóng đại từng chút một, thậm chí là nhịp tim quá đỗi phấn khích của gã đang đánh trống bận rộn, ả nghĩ mình đang nghe rõ ràng. Trong khu bếp ám mùi khói, dưới ánh sáng nhập nhoạng xuyên qua từng lớp lá lợp mái gianh, một nửa khuôn mặt tuyệt sắc bị phần tối ăn mất một nửa, nửa còn lại vẫn đang giữ nguyên điệu cười kiêu bạc bất kham.

“Xử Nữ, mày có muốn… trở thành Tà thần không? Có một cách để trở thành Tà thần mà mày nên biết…”

Mắt của gã hằn lên những tia đỏ gạch, phản ảnh bản ngã tham lam đã thức tỉnh đầy cuồng vọng. Chất giọng khan khản của gã âm vang bên tai, như vọng mãi không ngừng trong tiềm thức của ả.

“Uống máu thần, ăn thịt tiên. Đổi cốt thay da, trường sinh bất tử!”

ảnh minh họa

 

.