8881-ai-thu-nhat-7

Không chỉ Thái TrÍ Minh mà cả Trần Hoàng Khang cũng muốn văn tục, đâu ai ngờ rằng đến phút cuối còn được dâng tặng một lễ vật “quý giá” đến như vậy.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, cây pháo vừa lăn đến chỗ họ cũng là lúc ngòi lửa cháy hết, một làn khói trắng từ từ bóc ra bên ngoài. Chớp mắt một cái, mọi thứ giống như bị sương mù che phủ không thể trông rõ cảnh vật xung quanh.

Thái Trí Minh có vẻ biết thứ khói trắng ấy là gì, hắn nhanh như cắt, kéo lấy vạt áo sơ mi bên ngoài của Trần Hoàng Khang, che toàn bộ lên mũi và miệng anh: “Bịt cho chặt vào.”

Sau đó, giống như bò sát, hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi trường người ra khỏi gầm xe.

Lấy ưu thế bị khói che mất tầm nhìn những người xung quanh, Thái Trí Minh bằng cách nào đó vẫn có thể dễ dàng xác định được phương hướng đưa cả hai thoát khỏi khu vực nguy hiểm hiện tại.

Nhưng để chắc ăn, hai người vẫn guồng chân mà chạy, đến khi không thể nào thở nổi cả hai mới ngừng lại.

Trần Hoàng Khang dựa vào thân cây thở hồng hộc, hai tay lúc này như dính chặt vào mắt, cứ dụi đi dụi lại liên hồi.

Thái Trí Minh trông thấy thì nắm tay anh ghị chặt lại, không để cho Trần Hoàng Khang tiếp tục ra tấn đôi mắt: “Chịu đựng một chút là sẽ hết, dụi mắt chỉ làm chúng tổn thương hơn thôi.”

“Đấy là cái gì, sao lại khiến mắt tôi cay xè thế này?” -Bị ghìm lại tay nhưng cơn đau vẫn khiến Trần Hoàng Khang khó chịu vô cùng, biểu hiện rõ nhất chính là dòng nước mắt chảy dài trên gò má của anh.

Thái Trí Minh: “Là một loại khói đặc chế, có một thành phần mang tác dụng làm giảm thị lực trong thời gian ngắn. Biểu hiện ban đầu khi tiếp xúc với khói chính là đôi mắt cảm thấy cay xè, nước mắt chảy ra liên tục.”

Trần Hoàng Khang hỏi dồn: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó!?” -Thái Trí Minh nói: “Sau đó tất nhiên là không nhìn thấy gì nữa…”

Trần Hoàng Khang hốt hoảng: “Cái gì, anh nói cái gì?”

“Từ từ, tôi còn chưa nói hết.” -Thái Trí Minh tặc lưỡi: “Không nhìn thấy mọi thứ rõ ràng nữa, cảnh vậy xung quanh sẽ giống như bị phủ một lớp sương mù dày đặc không thể trông rõ ràng bất cứ thứ gì. Hiện tượng này sẽ kéo dài khoảng bốn năm ngày, sau đó mọi thứ lại trở về tình trạng ban đầu, cậu không cần phải sợ.”

Trần Hoàng Khang thở phào một hơi: “Vậy đây chỉ là hiện tường hoa mắt, vẫn có thể nhìn thấy một chút cảnh sắc xung quanh chứ không hẳn là mù, đúng chứ?”

Thái Trí Minh gật đầu liên tục: “Đúng, đúng như vậy.”

Có được đáp án chính xác, Trần Hoàng Khang mới thật sự yên lòng. Anh cố gắng nhịn xuống cảm giác chua xót nơi đáy mắt, bàn tay quơ sang bên cạnh hỏi thăm đồng bạn: “Thế còn anh, mắt anh vẫn ổn chứ? Nếu vậy chúng ta về tháp canh bằng cách nào đây?”

“À!” -Thái Trí Minh nắm lấy tay anh vỗ vỗ trấn an: “Đừng lo, mắt tôi không sao.”

“Mắt anh không sao?” -Trần Hoàng Khang có chút bất ngờ: “Làm sao có thể, anh đang giấu tôi đúng không? Đừng lo, nếu không về được thì chúng ta tìm chỗ trú ẩn cũng không sao.”

“Không, tôi thật sự không sao.” -Thái Trí Minh chắc chắn đáp.

Trần Hoàng Khang hỏi lại: “Thật sao?”

“Thật! Không giấu gì cậu, trước đây tôi làm trong quân đội, là lính đặc chủng. Những loại khói độc như vậy tôi đã từng được huấn luyện qua rất nhiều lần, cho nên đối với cơ thể đã gần như miễn nhiễm.” -Thái Trí Minh giọng điệu xúc động kể lại chuyện xưa, tay không quên tháo ra cái kính bơi vẫn đang đeo trên đầu nãy giờ.

Nghe xong câu chuyện, Trần Hoàng Khang cũng có đôi chút thổn thức trong lòng, quả nhiên nghề lính chẳng mấy dễ dàng.

Từ khoảnh khắc đó “anh lính” Thái Trí Minh luôn treo nụ cười hiền trên mặt, từ tốn dẫn đồng đội trở về tháp canh. Không dám đi quá nhanh cũng chẳng dám đi quá chậm, sợ đồng đội vào sinh ra tử không cẩn thận lại vấp ngã trên đường.

Lúc cả hai về đến tháp canh vừa khéo trời cũng ngã về Tây.

Lý Quý đang ngồi buộc củi thành bó xếp từng chồng dưới chân tháp canh, nhìn thấy bóng người phía xa có chút hơi khó hiểu, đến khi đối phương tới gần cậu mới biết điểm khó hiểu nằm ở đâu.

Hai người họ, kẻ trước người sau dìu nhau mà đi về phía Lý Quý thế nhưng trên cơ thể hai người không hề có dấu vết bị thương.

Thấy Lý Quý định lên tiếng hỏi han, Thái Trí Minh nhanh chóng cắt lời: “Không có gì, chỉ là một chút tai nạn thôi, vài ngày sau là cậu ấy sẽ khoẻ lại.”

Lý Quý nheo mắt nhìn.

“Chậc!” -Thái Trí Minh tặc lưỡi: “Thế em xuống dưới đây làm gì?”

Lý Quý: “Tất nhiên là đốn củi dự trữ rời.”

“Đốn nhiều như vậy sao?” -Thái Trí Minh chỉ vào đống củi cao hơn cả người mình: “Cái này thì làm sao mà mang hết lên tháp canh được. Nếu không mang lên, để nguyên bên ngoài như bây giờ, đến khi tuyết rơi hơi ẩm sẽ thấm ướt vào trong gỗ, chắc chắn rất khó đốt.”

“Không sao, em đã nghĩ ra cách.” -Lỹ Quý đi tới một góc cây to lớn gần vị trí tháp canh, nắm lấy dây thừng đang treo tòn ten trong không trung, nói: “Cứ buộc từng bó củi vào dây, sau đó kéo lên trên tháp. Phương pháp này sẽ nhanh hơn là khiêng từng bó leo bằng cầu thang.”

Thái Trí Minh gật gù, giơ ngón cái về phía đối phương. Quả thật, dùng lực kéo từng bó gỗ lên cao dễ dàng hơn việc khuâng vác trên vai. Mái hiên của tháp canh vươn rất rộng, dự trữ củi bên trên chắc chắn sẽ không bị tuyết phủ lên che khuất.

Buổi chiều hôm đó, Thái Trí Minh và Lý Quý thử nghiệm một chút, cả hai trong vòng một tiếng đã kéo được chừng vài chục bó củi, xếp vòng xung quang căn phòng.

Trần Hoàng Khang tạm thời không nhìn rõ mọi vật nên sẽ không thể chuẩn bị bữa cơm.

Nhiệm vụ này hiển nhiên bị Lý Quý âm thầm đá qua cho Thái Trí Minh làm, dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng với tư cách là một thành viên cùng vào ải với Thái Trí Minh khá nhiều lần thì Lý Quý cũng có thể đoán ra người anh em của mình cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Đêm canh gác thứ hai là phiên trực của Thái Trí Minh, hắn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

Trần Hoàng Khang được Lý Quý giúp đỡ vệ sinh cá nhân, khu vực nằm ngủ cũng ưu tiên gần lò sưởi. Những khe hở quanh phòng hôm nay đã được Lý Quý cẩn thận che lại khiến căn phòng càng thêm ấm áp.

Xuyên suốt buổi tối, Thái Trí Minh chỉ tập trung vào việc chế tạo máy sưởi, không hề bị quấy rầy bởi bất kì điều gì. Không âm thanh kì lạ, không hiện tượng khác thường, tất cả mọi thứ đều chìm vào khoảng lặng.

Đến khi mặt trời lại lần nữa nhô lên, trên sàn nhà đã xếp đầy các linh kiện phụ tùng, có một số khối đã trông ra hình ra dạng.

Thái Trí Minh bảo: “Chờ tôi ngủ dậy sẽ ra hành lang hàn lại mấy thanh sắt này, bảo đảm tối nay chắc chắn có đồ tốt để dùng nên mọi người cứ chờ mà xem nhé.”

“Cái này là để làm gì? ” -Lý Quý chỉ vào mấy miếng thiết đã bị Thái Trí Minh nắn thành những cái thau, hai bên còn dùng dây kẽm nối lại thành quai, trông cực kì chắc chắn.

“À, anh thấy phòng không có quá nhiều thau đựng nước nên lấy mấy tấm sắt dưới gầm xe mang về làm thành vài cái.” -vừa nói, hắn vừa nhìn ngó tác phẩm, trông có vẻ tự hào lắm: “Nhìn vậy thôi nhưng chắc chắn lắm, đến lúc mở máy sưởi có thể dùng nó nấu nước cũng được.”

“Thế thì hay quá!” -Trần Hoàng Khang vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, nghe vậy thì khấp khởi vui mừng: “Mấy ngày nay tôi vẫn cứ lo nếu trời đổ tuyết, nguồn nước bị đóng băng, chúng ta sẽ chẳng có đủ nước sinh hoạt. Nhưng nếu có đồ để nấu, vậy vấn đề nước uống coi như đã được giải quyết.”

/ RẦM – XOẸT – RẦM /

Lời vừa dứt, bầu trời âm u bên ngoài bổng chốc hạ xuống vài đường sấm chớt. Những ngày qua, sắc trời vào sáng sớm cũng chẳng mấy tươi sáng, chủ yếu là phủ đầy sương mù làm cản trở tầm nhìn của mọi người rất nhiều.

Nhưng khác với mọi ngày, buổi sáng hôm nay có vẻ âm u hơn hẳn. Thái Trí Minh lén lút vén tay áo lên xem xét, sau đó hắn nhíu mày, dự cảm sắp sửa có mưa giông kéo tới.

Cơn buồn ngủ kéo tới làm mí mắt nặng trĩu nhưng Thái Trí Minh không dám nghỉ ngơi vào lúc này. Hắn hối thúc mọi người nhanh chóng vận chuyển củi gỗ ở phía dưới lên trên tháp, sợ rằng nếu bọn họ chậm chân, mưa xuống sẽ làm ướt hết toàn bộ “vàng bạc”.

Chúng là thứ rất trọng yếu để cả ba người sinh tồn trong thời gian vượt ải.

Vì Trần Hoàng Khang gặp vấn đề về mắt nên anh được phân công đứng trên tháp canh, kéo củi cùng Thái Trí Minh. Bản thân Lý Quý phải chạy xuống dưới tháp làm nhiệm vụ buộc củi vào dây thừng.

Thế nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể di chuyển toàn bộ số lượng lớn củi gỗ lên trên tháp trong vòng vài giờ. Khi số lượng đã vơi đến hai phần ba so với ban đầu, gió không biết từ đâu thổi len qua rừng cây tạo thành những âm thanh ù ù ghê rợn, mạnh đến nổi khiến đám cây mọc chi chít, đồng loạt nghiêng ngã.

Trên bầu trời cũng dần dần dăng đầy những đám mây đen, chúng cuộn vào nhau tạo thành hình dạng như bầu vú, gần như che kín cả bầu trời.

“Ngừng! Ngừng lại.” -Trần Hoàng Khang sợ hãi hét về phía dưới tháp: “Lý Quý mau chạy lên tháp canh nhanh lên, sắp có mưa đá rồi.”

Lời này Trần Hoàng Khang nói ra không ai có chút ngờ vực, bởi vì anh là người có kinh nghiệm sinh tồn vào mùa đông khắc nghiệt tốt nhất trong số ba người bọn họ.

Thái Trí Minh nhanh chóng dìu Trần Hoàng Khang vào nhà, sau đó quay ra ngoài che chắn đám củi gỗ vừa kéo lên. Lý Quý gồng chân chạy trên cầu thang sắt nhưng vẫn không kịp, cơn mưa đã nhanh chóng kéo đến.

Những hạt mưa lạnh buốc rơi xuống đầu tiên theo sức gió tát thẳng vào người cậu, khiến cho Lý Quý dù mặc hai ba lớp áo vẫn không thể chịu được mà run lên cầm cập. Đợi đến khi leo đến nữa đoạn đường, những viên đá thô kệch to bằng nắm tay cũng bắt đầu xuất hiện, chúng thi nhau nện vào lưng cậu thật mạnh.

Một số theo hướng gió đập mạnh vào lưng vào đùi, có đôi khi còn đập vào đầu khiến Lý Quý đau đến nhe răng. Nhưng dù đau cách mấy cậu cũng không dám ngừng lại, vì nếu dừng lại giữa chừng có khả năng cậu sẽ bị đá đập đến chết tươi.

Thái Trí Minh đứng bên ngoài cũng bị vài viên đá đập cho vào mặt đến ê ẩm cả lòng mề nhưng thấy thương tích trên người Lý Quý, hắn đành chặt lưỡi bỏ qua.

Khi Lý Quý thoi thóp bò lên tháp canh không còn bao xa, Thái Trí Minh đánh bạo chạy lại kéo tay cậu thật mạnh, trực tiếp lôi người vào trong nhà.

Này không phải khoa trương, Thái Trí Minh thật sự dùng hành động lôi, để kéo thân thể Lý Quý trên những bậc thang, qua những vật cản.

Mà bản thân hắn rất lấy làm vui vẻ, còn hướng về Trần Hoàng Khang thông báo: “Ha ha! Không sao rồi, mọi người đều bình an nha.”