Slide 1
previous arrow
next arrow

9017-chuong-1

Chương 1

“Tôi không nghĩ rằng cái nhìn lướt qua ngày hôm ấy lại là điều mà định mệnh đã sắp đặt khiến cuộc đời tôi trải qua biết bao biến cố và sóng gió sau này. Giờ đây khi nhìn lại, tôi đã nghĩ, phải chăng nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn, mạnh mẽ đối diện với tình cảm của chính mình, thì có phải chúng tôi sẽ bớt đi chút đau khổ dằn vặt hay không?!”

***

Sáu giờ sáng, chuông báo thức reo ing ỏi làm căn phòng nhỏ của An Yên ồn ào hết cả, nhưng nó lại chẳng động chạm được đến cô gái đang cố cuộn mình vùi vào trong chăn mưu tính đánh thêm một giấc nữa mới chịu dậy. Quá sớm, cô gái không muốn phải dậy sớm như thế, khuôn mặt cọ loạn trên chiếc gối êm đang nhăn nhó.

An Yên… Lại nữa rồi. Cái con nhỏ này, con có chịu dậy đi học hay không đây hả?

Tiếng của mẹ thanh lảnh gọi ở dưới nhà, và không cần đến tiếng gọi thứ hai hay tiếng bước chân lên cầu thang hay tiếng mở cửa của bất kì ai, An Yên bật dậy như búp bê được gắn lò xo với đầu tóc bù xù rối loạn. Quả nhiên không ai lợi hại được bằng mẹ, cơn buồn ngủ cũng bị bà dọa cho chạy mất dép. An Yên thở nhẹ một hơi rồi lững thững đi vào nhà tắm, cô đứng thần ra nhìn cái gương mới sạch sẽ như lau như ly, tự động lấy bàn chải với kem đánh răng ra, mọi thứ đều mới, cũng như chính ngôi nhà và căn phòng An Yên đang ở, tiếp đó là hàng xóm láng giềng mới và ngôi trường cô chuẩn bị theo học cũng mới nốt. Trệu trạo đánh răng, cô nhớ về trận ồn ào thời gian trước, khi cô quyết tâm nhịn ăn để điều đình với bố mẹ về việc muốn ở lại trường học cũ thay vì phải chuyển trường lên thành phố theo bố mẹ, dù cô biết rõ việc bố mẹ chuyển công tác lên thành phố là điều tốt, nhưng cô vẫn ngại ngùng khi phải đối mặt với một môi trường mới. Lớp mười hai rồi, cô lại chuyển ngang xương vào trường lớp nhà người ta, dù không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người ta nữa chứ. Thật là… cuối cùng thì An Yên vẫn bị mẹ xách cổ tống lên xe rồi yên vị tại đây.

Và giờ thì cô cần nghĩ đến buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới này, nhất là về nội quy thứ hai đầu tuần nữ sinh đều phải mặc áo dài, nếu không sẽ bị phạt theo hình thức kỉ luật chung của trường. An Yên tự nhận mình dễ tính, nhưng dễ mấy cũng sẽ có cái ghét, mà cô thì chúa ghét mặc áo dài, hai tà áo bay bay cả phía trước lẫn phía sau khiến cô luôn có ảo giác mình sẽ giẫm vào nó bất cứ lúc nào. Cô chưa từng thấy thứ trang phục nào lại gây nguy hiểm đến mình như thế, làm việc gì cũng phải túm lấy hai cái vạt áo ấy, không thì chính nó sẽ ám hại cô chết trong những tư thế rất khó nhìn. Áo dài quả là kẻ thù truyền kiếp của An Yên. Nhưng kẻ thù của cô thì rất yêu thương cô, nó cũng được mẹ cô yêu thương chăm sóc cẩn thận. Đấy, nhìn xem, góc trái của cái áo được mẹ cô đích thân thêu lên huy hiệu của trường mời và cả cái tên hoa mỹ của cô nữa đây này. Phùng Nguyễn An Yên – cái tên thật là… thật là… ĐẸP đó.

Họ của An Yên không phải họ Phùng Nguyễn, bố của cô họ Phùng còn mẹ cô họ Nguyễn, khi xưa hai người lấy nhau, lúc mẹ cô có bầu đã bảo sẽ phải chen họ của mẹ vào giấy khai sinh của cô, vậy nên nếu xét nét mà nói thì cô là người họ Phùng, tên không đầy đủ là Nguyễn An Yên, tên thường gọi là Yên, cả nhà hay gọi là An Yên. Sau này mỗi lần mẹ nhìn cô đều bảo: “Sinh con cho bố cô lỗ bỏ xừ ra.”. Từ trên xuống dưới đều giống bố chả có nét nào giống mẹ. Nhưng nói thì nói vậy, An Yên tự cho rằng cô cũng không giống bố cho lắm, phải biết rằng lúc sinh cô ra, đến ngày làm giấy khai sinh bố cô vì mừng quá mở tiệc ăn nhậu với các chú mà điền ngày khai sinh của cô lệch đi vài con số. Từ thời điểm đó An Yên toàn ăn sai ngày sinh nhật, mãi tới gần đây cô mới bàng hoàng biết được sự thật là mình sinh ngày mùng hai tháng ba cứ đếch phải mùng năm tháng ba. Cứ nghĩ tới là An Yên lại thấy hậm hực, đã bao nhiêu lần bói toán ngày sinh mà trật lất rồi, bao nhiêu mối duyên tan vỡ vì cái ngày sinh sai bét của cô rồi. Ôi tim ơi, rốt cuộc thì nó có tội tình gì mà bố cô nỡ lòng nào chà đạp không thương tiếc như vậy?!

Thôi được rồi, dông dài vậy đã đủ, kẻ thù của cô cuối cùng vẫn rất yêu thương cô nên mặc lên thấy cũng thoải mái, chắc do vải xịn thôi. An Yên ngắm mình trong gương một chút xem còn cài sót cái khuy nào không, sau đó mới tết gọn mái tóc dài của mình lại, mọi thứ chỉnh chu rồi thì An Yên mới yên tâm rời khỏi phòng xuống nhà. Điểm tâm luôn được mẹ chuẩn bị sẵn sàng, cô và bố với đứa em chỉ việc ăn, nhưng thường thì cô luôn ăn bữa sáng đó ở ngoài đường. Hôm nay cũng vậy.

Mẹ, con đi học luôn đây. Con cầm theo bánh mỳ nhé!

Dậy sớm hơn một tý có phải là ăn uống đàng hoàng rồi không?! Đêm hôm cứ lo xem phim, chẳng chịu ngủ sớm cho tôi nhờ. Năm nay thi đại học rồi đấy, cô học hành cho đàng hoàng, nhìn cái Giang con nhà bác Thúy kia kìa…

An Yên vừa gặm bánh mỳ vừa ừ hử trong miệng, tai nghe lời càm ràm của mẹ đến riết từ nhỏ tới lớn đã quen rồi. Bài ca “con nhà người ta” cứ muôn thuở được xướng lên mỗi sáng và mỗi tối, thậm chí mỗi lần thò mặt ra nhìn người mà có mặt của mẹ là ngay lập tức được nghe. An Yên đã quen tới nỗi không còn thấy ghét nữa mà chuyển sang cấp độ ngấy đến tận cổ, mỗi lần nghe là muốn nghẹn cả đồ ăn trong miệng. Nhưng An Yên biết làm sao đây, bệnh thành tích ai mà chẳng mắc, cô không mắc không nghĩa người nhà cô cũng không bị lây nhiễm bởi người khác. Mẹ cô lại đặc biệt thích khoe thành tích, mà thành tích lại không phải của bà mà là của cô cơ, ai bảo cô là con gái rượu của bố và mẹ cơ chứ. Dù bản thân cô có khó chịu đến mấy chăng nữa cũng không thể nói lại mẹ được, mỗi lần nói là mỗi lần hai mẹ con lại hục hặc, mẹ lại lôi ra kể lể nỗi vất vả nuôi con khôn lớn, con đủ lông đủ cánh rồi không còn nghe lời, không còn thương mẹ nữa. Thật là khó nghĩ!

Con đi học đây. Mẹ đưa em đi học nhé, mai con sẽ chở em đi học ạ! Nay buổi đầu tiên con không muốn đi muộn. – An Yên miệng vừa nói chân vừa chạy ra ngoài, đơn giản là thông báo với mẹ ý định của mình mà thôi.

Con đi đi. Nhớ là học hành cho tử tế, đừng có gây sự đấy. – Mẹ cô nói vọng. – Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất đấy có biết chưa hả?

Con biết rồi. Mẹ nói hoài à! Con đi đây ạ.

An Yên gần như là quắn đít chạy, cô lấy xe đạp, buộc hai vạt áo lại với nhau rồi bắt đầu phóng xe như bay ra đường. Từ nhà cô cách trường học không xa lắm, khoảng bảy cây gì đó, cô không rõ, nhưng cô đã đạp xe thử rồi và không thấy vấn đề gì với mười lăm phút luyện chân, coi như thay cho thể dục buổi sáng.

Trên con đường trải dài hàng me xanh mướt, An Yên có thể thấy thấp thoáng tấm biến của trường mới của mình, Trường trung học phổ thông Bình Minh, tấm bảng xanh da trời với chữ in trắng trông cũng phổ thông nhưng lại khiến An Yên có phần nào yên lòng hơn, nó giống với trường cũ của cô. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp như ở nơi cũ.

Cẩn thận dừng xe trước cổng trường, An Yên vừa nhìn học sinh của trường Bình Minh đang từng tốp từng tốp kéo nhau vào trường vừa chậm rãi dắt xe đạp bước qua cánh cổng đang mở rộng. Cô lúc này chính thức tiếp xúc với một môi trường mới, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Cô phải gửi xe ở đâu đây? An Yên đang nghĩ vậy thì đột nhiên có tiếng lao xao gì đó, cả tiếng ồn gì đó và tiếng ai đó đang nói gì đó khiến cô hơi bất ngờ loắt ngoắt cái đầu nhìn quanh.

Ê con kia, tránh ra coi… TRÁNH RA!

An Yên chỉ kịp thấy bóng đen ập về phía mình, sau đó mắt cô hoa lên, cả người đổ xuống ngã nhào lên chính cái xe đạp của mình, vài thứ gồ ghề đập vào người An Yên làm cô đau thấu. Nói thật rằng cô không phải chưa từng ngã xe đạp, nhưng cái kiểu ngã này thì đúng là lần đầu trong đời.

Có sao không bạn ơi?

Vài bạn học sinh tiến đến đỡ An Yên dậy, cũng hỏi thăm cô ân cần. Thật thân thiện. An Yên hơi cười nói:

Ừ, không sao. Tớ ổn. Cảm ơn các cậu.

Cậu đau chỗ nào không? Ngã hẳn lên cái xe đạp đấy…

Đi đứng cái kiểu gì không biết…

Mọi người lao xao hỏi thăm An Yên trong khi cô đang được đỡ đứng dậy, cô thật ra không quan tâm lắm mình bị đau, cô lúc này cần kiểm tra cái áo dài của mình trước. Cái thứ đồ hai mảnh trắng toát này mà bị rách ở đâu thì cô thề có trời đất chứng giám, kẻ đang đứng gãi đầu gãi tai kia sẽ bị cô lột da róc thịt, không thì cũng phải kéo kẻ đó về cho mẹ cô làm thịt nấu canh. Còn hơn là cô bị hành hình.

May mà không sao… – An Yên lẩm bẩm nhìn ngó nghiêng vạt váo của mình.

Xin lỗi! Bạn có sao…

Giọng nam áy náy vang lên thu hút sự chú ý của An Yên, dù cậu ta chưa nói hết câu và An Yên cũng còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi người đó thì có tiếng gào rú ở đâu đó gọi giật lấy cậu ta.

Sa Thạch! Nhanh lên, thầy đang tìm cậu đấy. Muộn là chết đấy có biết không? NHANH LÊN ĐÊ!

A… Xin lỗi, tớ phải đi. Sorry bạn nhiều…

Nói xong thì cái tên đó quay người chạy mất hút, để lại cho An Yên cái một cái dáng người vừa cao vừa gầy, thái độ cư xử thì tệ như đít nồi. Cô chưng hửng mất vài giây, đần mặt ra như con ngố. Lại lần đầu tiên trong đời An Yên kiến thức được một tình huống mới, thật muốn chửi thề! Cô lúc này chỉ muốn tóm cổ cái thằng trông dáng vẻ thì sáng sủa mà hét vào mặt nó một câu: “Xin lỗi mà xong chuyện thì cần cảnh sát làm mẹ gì hả thằng khùng?”. Nhưng thôi, mẹ cô đã dặn rồi, không được gây sự!

An Yên thở dài một hơi, cô gật đầu nói cảm ơn mấy bạn trai bạn gái đã giúp mình, tiện thể hỏi mấy bạn ấy chỗ gửi xe đạp. Nhưng tiếc thay muốn gửi xe ở trường thì An Yên phải có thẻ học sinh, nếu không cổng vào sẽ không mở được vì thẻ học sinh của trường Bình Minh là dạng thẻ từ tích hợp công nghệ cao, như vậy phương tiện đi lại của học sinh trong trường mới được an toàn, cũng không cần phải lấy vé và ghi số bằng phấn lên yên xe. Bởi vì lý do như vậy nên An Yên không còn cách nào khác ngoài việc phải gửi tạm xe chỗ bác bảo vệ. Cũng may có giấy nhập học trong cặp, nếu không chắc cô phải dắt ngược xe đạp ra ngoài gửi mất.

Thật là… vừa bước chân vào trường mới đã có bao chuyện xảy ra, ngẫm lại thì những gì mẹ cô dặn quả không sai, ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, mà cô thì sao đây? Ăn đau ngay khoảnh khắc đầu tiên, gặp sóng gió bởi chính cái xe của mình, mọi thứ như điềm báo những điều chẳng lành đang tới với cô vậy. An Yên không hiểu nổi, rốt cuộc thì mẹ cô đặt cho cô cái tên An Yên này là vì cái gì nhỉ? Không phải muốn cô có một cuộc sống an lành yên ấm hay sao?! Vậy sao cô toàn gặp mấy thứ rắc rối vậy? Đây đúng là “người tính không bằng trời tính” mà!

Hầy!

An Yên thất thểu gõ cửa phòng hiệu trưởng, trường quả là rộng, may mà trí nhớ của cô tốt nhớ được toàn bộ sơ đồ của trường, nếu không chắc phải mất cả giờ An Yên mới tìm được phòng của thầy hiệu trường nằm ở tầng sáu khu nhà A vườn số ba khu tài vụ.

Mời vào!

Giọng nói uy nghiêm của đàn ông vang lên, An Yên hít một hơi thật sâu rồi mở cửa vào. Vừa trông thấy người đàn ông trung niên ngồi phía sau chiếc bàn bề bộn giấy tờ, cô ngay lập tức cúi đầu lễ phép chào:

Dạ em chào thầy, em là học sinh mới chuyển đến. Em đến đây nhận lớp ạ.

À, em vào đi. Ngồi ghế chờ thầy một lát.

Thầy hiệu trưởng gật đầu với cô, trong khi An Yên cẩn thận đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống chỗ ghế tiếp khách thì thầy hiệu trưởng lục tìm trong tập hồ sơ trên bàn ra một tập file màu vàng. Đó là thông tin về An Yên, cô học sinh chuyển trường vào khối mười hai ngay khi chuẩn bị kết thúc học kì một, điều đó nghĩa là An Yên sắp phải đối mặt với kì thi học kì đầu tiên ngay khi bước chân vào lớp mới.

Vậy em là Phùng Nguyễn An Yên?!

Thầy hiệu trưởng rời khỏi chiếc ghế sau bàn làm việc, cầm theo tập file màu vàng và ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh chiếc ghế dài mà An Yên đang ngồi ở góc ngoài cùng. Thầy đặt tập file xuống bàn kính mỉm cười với cô.

Dạ vâng!

An Yên chỉ mới nói được một câu thì có tiếng gõ cửa. Thầy hiệu trưởng lên tiếng mời vào. Mở cánh cửa là một người phụ nữ khá trẻ, tóc dài xoăn lọn gương mặt sáng và hiền, trang phục chỉnh tề kín đáo. Cô bước vào với dáng vẻ nhẹ nhàng và giọng nói của cô cũng vô cùng dịu dàng.

Dạ chào thầy! Tôi tới nhận học sinh mới.

Cô Hòa lúc nào cũng đúng giờ. – Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng.

Vậy đây là… – Cô Hòa ngồi xuống một trong hai chiếc ghế đơn còn lại đối diện với chiếc ghế dài An Yên đang ngồi bên kia chiếc bàn kính, cô đưa mắt nhìn An Yên.

Dạ em chào cô. – An Yên lễ phép.

Cô Hòa, đây là học sinh mới chuyển trường được phân đến lớp của cô. Em ấy có thành tích rất nổi bật ở trường cũ. Hồ sơ của em ấy đây, cô đọc để nắm thêm thông tin. – Thầy hiệu trưởng nghiêm túc nói. – Lớp 12A1 có thêm thành viên mới, mong rằng thành tích sẽ càng được nâng cao hơn.

Vâng, cảm ơn thầy đã quan tâm. Tôi sẽ lưu ý. – Cô Hòa nhận lấy tập file, hơi mỉm cười đáp lại.

An Yên nhìn cô giáo chủ nhiệm mới của mình. Trông cô thật hiền, không giống với cô chủ nhiệm cũ lúc nào cũng đeo gương mặt khó đăm đăm. Không nhớ thì thôi, vừa nghĩ là khóe miệng An Yên lại hơi nhếch lên, cô có chút nhớ trường cũ. Một cảm giác lạc lõng xuất hiện nhè nhẹ lướt qua lồng ngực, An Yên bỗng thấy hồi hộp.

Chào em An Yên, cô là Hòa, chủ nhiệm lớp chuyên Toán 12A1. Rất vui chào đón em đến với lớp.

Vâng, em cảm ơn cô.

Vậy tôi xin phép đưa An Yên về lớp. – Cô Hòa đứng dậy nói. – Chào thầy ạ.

Em chào thầy ạ!

Thầy hiệu trưởng gật đầu, hai cô trò rời khỏi phòng. Bước đi dọc hành lang vừa rộng vừa sáng bóng sạch sẽ, cô Hòa vừa lướt nhìn file thông tin của An Yên vừa bắt chuyện:

Chà, em thật ấn tượng đấy An Yên! Thành tích xuất sắc qua tất cả các năm học, giỏi toàn diện. Liên tiếp trong ba năm đồng thời dành quán quân Olympic Tiếng Anh, giải nhất học sinh giỏi tỉnh lĩnh vực Toán học. Chả trách em được phân thẳng đến chuyên toán 12A1.

Vâng, em cảm ơn cô. – An Yên cười cười.

Em chuyển đến trường mới có chút bỡ ngỡ đúng không? – Cô Hòa mỉm cười dịu dàng với An Yên. – Đừng lo lắng, có khó khăn gì em hãy cứ nói với cô nhé! – Nói đoạn cô Hòa lại tấm tắc khen. – Với thành tích này của em, năm nay Sa Thạch lớp mình có đối thủ rồi đây!

Hử? An Yên hơi hơi nhíu mày, cô vẫn lắng nghe cô Hòa nói về việc mình cần đến đâu để nhận đồng phục trường, thẻ học sinh và một vài thứ cần thiết khác, nhưng cái tên Sa Thạch đột ngột được nhắc đến lại lưu trong đầu cô mãi không buông được. An Yên hình như đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, và còn kèm theo một sự khó chịu nhè nhẹ trong lồng ngực nữa. Kì lạ! Cậu ta là ai nhỉ? Sao nghĩ mãi không ra ta…?

Đến cửa lớp, An Yên ngước nhìn biển lớp màu xanh dương với tên lớp 12A1 màu trắng, cũng giống với trường cũ lớp cũ, nhưng ở đây mọi thứ đều mới. Cô Hòa đi trước còn An Yên theo phía sau.

Cả lớp, ĐỨNG!

Ngồi đi các em! Kỳ nghỉ vui chứ cả lớp?

Cô giáo không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì cả lớp đã nhao nhao lên:

Học căng lắm cô ơi…

Toàn đi học thêm thôi à!

Em đi du lịch, chả nhớ được chữ nào hết!

Thằng ngu này, thi đến đít rồi còn du lịch.

Kệ tao mày, ý kiến…

Thật là… An Yên có chút bất ngờ trước sự ồn ào của cái lớp mới chuyên Toán 12A1 trường Bình Minh. Cô choáng ngợp đôi chút khi vô tình liếc thấy một vài gương mặt quen thuộc mà cô thường thấy trên báo Hoa Học Trò, sẽ không phải rơi vào cái động KOLs rồi đi?! Mấy cái tình tiết này trong các câu truyện cô đọc thường thì rất ngặt nghèo nha, gặp mấy bạn này thật sự khó sống lắm ấy.

Cả lớp trật tự! Cô có tin mới cho các em đây. – Cô Hòa vỗ vỗ tay hai cái, vừa nói trật tự là cả lớp trật tự liền. Thật nghe lời. – Kì này lớp mình có bạn mới chuyến đến. Thành tích của bạn ấy khá lắm đấy nhé, lớp trưởng sau giờ học hướng dẫn bạn tham quan trường nhé. – Nói một hồi, cô quay sang An Yên nói với cô. – Được rồi, em tự giới thiệu về mình đi nào.

Vâng. – An Yên gật đầu, cô quay xuống lớp tự giới thiệu mình một cách ngắn gọn và rõ ràng. – Xin chào, mình tên là Phùng Nguyễn An Yên. Rất vui được làm quen với các bạn!

Cả lớp 12A1 không ai bảo ai đồng loạt vỗ tay chào đón An Yên, điều này lại một lần nữa làm cô bất ngờ. Lúc này cô Hòa lại lên tiếng:

Được rồi, để cô xem nào. – Cô Hòa nhìn một lượt cả lớp rồi nói tiếp. – Chỉ còn chỗ bên cạnh của Sa Thạch là trống thôi nhỉ? An Yên ngồi cạnh bạn ấy nhé.

An Yên đưa mắt nhìn vị trí cái bàn còn duy nhất một chỗ trống trong cái lớp lố nhố người, cái người tên Sa Thạch bị điểm chỉ ngẩng đầu lên vừa vặn đáp trúng ánh nhìn của cô, cậu ta tròn mắt còn An Yên thì như bị sét đánh cho khét từ trong ra ngoài. Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp chắc cũng chỉ đến thế này, giống như An Yên căm ghét kẻ thù của mình nhưng vẫn phải mặc nó đến trường ấy, lúc này cô thật muốn cầm tờ giấy chuyển trường rồi xé nát, một mạch bay về trường cũ để tìm lấy chốn bình yên của đời mình. Mấy vết bầm trên người đột nhiên nhoi nhói thông báo cho An Yên biết dung nhan của kẻ đã gây lên chúng chính là cái tên đang mở miệng ơ a kia.

Ơ… là cậu à?

Ơ cái khỉ mà ơ. – An Yên trừng mắt nghiến răng nói, phản ứng hoàn toàn theo bản năng mà chưa kịp suy xét tình huống.

Ơ, hai đứa quen nhau à? – Cô Hòa ngạc nhiên hỏi.

Ơ…

Ơ…

Một loạt tiếng ơ, ơ và ơ kéo từ Sa Thạch, An Yên, cô giáo rồi đến các thành viên của lớp. Lúc này An Yên chỉ có thể một lần nữa cảm khái, mẹ của cô nói thật đúng, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Và cái ấn tượng đầu tiên của An Yên là đây, những đôi mắt hằm hằm của các bạn nữ, những cái nhìn tròng chọc tìm tòi của các bạn nam, một vài nụ cười bí hiểm và một vài tia nhìn kì quặc rợn sống lưng. Ông giời ạ, An Yên nghĩ thầm, con có nên bắt đầu thù địch cái tên của chính mình không?

Lần đầu tiên trong đời An Yên mất đến mười giây để hồi phục bản tính của mình, cô đi thẳng xuống chỗ bàn học và ngồi xuống vị trí được sắp xếp, cố tình bỏ qua cái nhìn tròn xoe của tên Sa Thạch bên cạnh. Này, đừng trắng trợn thế, tôi chọc mù con mắt cậu giờ đấy! – An Yên cắn răng nghĩ. Tiếng rì rầm xôn xao vẫn còn luẩn quẩn quanh lớp, điều này làm An Yên thật khó tập trung được, cũng dễ khiến cô bạo phát.

May thay có cô Hòa hiện diện tại đây, cô nhanh chóng ổn định trật tự của lớp và bắt đầu tiết đầu tiên bằng môn Toán. Ơn giời cuối cùng cũng có một thứ làm cô thoải mái từ sáng tới giờ phút này, chỉ cần học Toán là cô có thể ngay lập tức tập trung, những ánh nhìn không mấy thiện cảm khắp nơi bắn tới đều sẽ bị những con số vạn năng đánh bật. Thật tốt khi An Yên lựa chọn ngôi trường này. Trường phổ thông chuyên Bình Minh nổi tiếng với chuỗi danh sách hy chương vàng Olympic Quốc Tế, thực ra khi chọn nó và được nó chọn, An Yên cho rằng cô vào đây được cũng vì một phần may mắn nhờ thành tích nổi bật ở trường cũ. Lớp cũ của cô không thuộc cấp bậc quá xuất sắc, chỉ hơn cái là học phân ban tự nhiên, cô may mắn là thành viên nổi bật có tố chất mà thôi.

Cũng bởi sự may mắn ấy nên An Yên bước chân vào trường đã xác định sẵn mục tiêu cho mình rồi, cô sẽ an phận là học sinh bình thường tại lớp chuyên Toán này. An Yên không mong tới cái gì quá cao xa, cô không phải người có ý chí cầu tiến cao, cô chỉ muốn mọi thứ vừa đủ, đủ để mang về cho mẹ cô đi khoe với hàng xóm láng giềng, có cái lên mặt với họ hàng thân thích. Còn lại thì cô không quan tâm, cũng không đặc biệt muốn cái gì cụ thể, bình thường là được rồi…

Đang lạc trong mạch suy nghĩ, tay thì ghi chép kiến thức trên bảng, An Yên đột nhiên thấy một tờ giấy nhỏ chuyển qua ngay giữa vở, tờ giấy nhỏ có nếp gấp tư đang được mở ngay trước mắt cô với vài con chữ uốn lượn trên đó.

“Chào Yên, xin lỗi Yên vụ sáng nay nhé! Yên có làm sao không? Lúc đó hơi vội nên Thạch phải đi trước.”

An Yên đọc lướt qua, bàn tay đang cầm bút viết nhẹ nhàng chuyển động, cái bút xoay tròn từ ngón cầm bút lên ngón cái hai vòng rồi trở lại như cũ. Có lẽ chính An Yên cũng không nhận ra thói quen của mình, khi mà cô cảm thấy mình bị khiêu khích và cô chấp nhận đáp lại sự khiêu khích ấy, động tác xoay bút của cô tinh tế và đẹp đến mức Sa Thạch thoáng chốc ngạc nhiên. Cậu ta thấy An Yên lật lại tờ giấy của cậu ta, tay phải cô thản nhiên nhấp bút viết lên vài chữ rất chậm rãi nhưng câu cú thì không nhẹ nhàng như thế.

“Vẫn chưa chết! Cảm ơn.”

Sau đó tờ giấy được chuyển sang ngay giữa vở của Sa Thạch, quả đúng là ăn miếng trả miếng. An Yên hừ nhè một tiếng vô cùng kín đáo, thỏa mãn tiếp tục viết công thức toán vào vở của mình. Còn chưa viết được đến dòng thứ hai thì trước mắt An Yên lại xuất hiện một tờ giấy nhỏ, lại có nếp gấp tư được mở ra ngay giữa vở, lại cái nét chữ đổ nghiêng một bên nhưng vô cùng tròn trịa rõ ràng.

“Vẫn còn để bụng à? Xin lỗi mà! Tha lỗi cho Thạch, mình cũng áy náy lắm. Tan học đền cho ly kem bơ cổng trường ngon lắm nhé?! Coi như quà xin lỗi của Thạch!”

Xoay bút. An Yên lật giấy, lần này Sa Thạch có thể trông thấy rõ lực bút của cô mạnh hơn trước rất nhiều, chữ đậm hơn lại còn in hoa, còn rất ngay ngắn.

“ĂN ĐỒ CỦA CẬU XONG RỒI TÔI CHẾT LUÔN HỬ?”

An Yên lần này là liệng tờ giấy nhỏ vào giữa vở Sa Thạch, tay phải tỳ bút viết đậm cái công thức căn bậc hai trên lũy thừa đang bị viết dở. Thoáng chốc cô nghe được cậu trai ngồi bên cạnh đằng hắng một cái rồi rụt rè lui xích vào gần tường, cách cô xa hơn một chút. Phản ứng này rất hợp ý An Yên, cô nghĩ nếu cậu ta còn phá ngang lần nữa thì cô sẽ băm cậu ta ra bã mới hả dạ.

Hừ!

An Yên quay lại với bải giảng của cô Hòa, tiếp tục tập trung vào bài học. Dù cô không phấn đấu thành tích cao, nhưng cô cũng cần có một bảng số học tập ổn đủ để không khiến ai mất mặt. An Yên không sợ mặt mũi mình bị bôi đen, nhưng cô ghét phiền, và ngồi nghe mẹ cô ca bài ca muôn đời thì phiền phức vô cùng, cô ghét nên cô sẽ không khiến mình khó chịu.

Trong khi ấy An Yên không nhận ra cậu bạn cùng bàn vẫn đang len lén nhìn mình, khóe môi cậu ta hơi hơi cong lên bên ánh nắng được chiếu vào qua kính cửa sổ, ấm áp lại vô cùng sáng lạn.