Slide 1
previous arrow
next arrow

9018-chuong-2

Tiết học đầu tiên kết thúc, An Yên vươn vai tính bụng đánh một giấc hết giờ nghỉ để ngủ bù cho việc hôm qua thức khuya đọc truyện, bỗng cô nhận ra có một người đã bước đến cạnh bàn học của cô.

Như một thước phim quay chậm được lưu giữ trong bộ nhớ một cách trọn vẹn, đó là kí ức về lần đầu tiên An Yên gặp Đức Huy – lớp trưởng lớp chuyên Toán 12A1. Người mà An Yên còn không thể cảm nhận được bước chân mỗi khi cậu ấy đến gần. Cô chẳng bao giờ nhận ra được cả, mỗi khi thấy Đức Huy là mỗi lần An Yên đều không khỏi buột ra một câu: “Khi cậu cười, ánh nắng cũng chỉ làm nên cho cậu thôi.”, và sau này, mỗi khi nghe cô nói như vậy, Đức Huy luôn đáp lại bằng một câu duy nhất: “Khi ở cạnh cậu, tớ sẽ luôn như vậy…”

Lúc này đây, An Yên phải mất đến ba giây vì choáng ngợp bởi nụ cười của Đức Huy, quả thực những tia nắng kia chỉ làm nền cho người con trai hiền hòa này mà thôi. Đức Huy khá cao, dáng người dong dỏng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cùng gương mặt sáng cùng biểu cảm ôn hòa, cậu ấy tạo lên một ấn tượng vô cùng thân thiện nhưng lại có gì đó khiến người ta chẳng thể rời mắt hay bỏ qua. An Yên chớp chớp đôi mắt nhìn Đức Huy đang tươi cười chào hỏi mình.

Chào bạn mới! Cô giáo bảo tới đưa cậu đi tham quan trường học. Sau tiết học này chúng ta được nghỉ giữa giờ 15 phút. Mình lượn một vòng để tìm hiểu qua các vị trí của trường nhé.

Không cần. Cảm ơn cậu.

Vừa nói dứt câu, An Yên tinh ý phát hiện cậu trai đứng trước mặt có chút cừng đờ vì lời từ chối của mình, và không chỉ có cậu ta, cô nhận thấy cái tên Sa Thạch ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. An Yên khẽ khàng nhướn nhẹ đôi lông mày, cô chỉ nói ra một lời từ chối đơn giản thôi phải không, có vấn đề gì với chuyện này sao?! Tuy nhiên thời gian để An Yên tự hỏi không nhiều, dù cô cho rằng lời từ chối của mình sẽ khiến câu truyện kết thúc, nhưng không, Đức Huy rõ ràng không phải là người dễ dàng để người khác bẻ lái câu truyện của cậu ta, dù sao thì người bắt đầu trước cũng là cậu ta, vậy nên An Yên xét cho cùng cũng chỉ là nhân vật trong câu truyện của cậu ta mà thôi.

Ừ ha! – Đức Huy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, cậu ta gật gù mở lời. – Cậu có thể tự tìm hiểu được, nhưng chắc chắn sẽ đỡ mất thời gian hơn nếu có tớ hướng dẫn cho cậu. – Nói đoạn cậu ta giơ lên một tập file nhỏ trong tay. – Cô chủ nhiệm đã báo cho tớ tên của cậu để chuẩn bị đồng phục thể dục. Nhân tiện tớ sẽ dẫn cậu đến phòng thể dục để đăng ký đồng phục thể dục cùng một vài thứ khác nữa. Đi chứ…?

Trong mắt An Yên hiện lên một chút ngạc nhiên nho nhỏ. Giọng nói của Đức Huy rất chậm rãi và từ tốn nhưng lại toát lên sự kiên định không chút lung lay, An Yên nhận ra chàng trai này sở hữu trong mình sự bình tĩnh và khéo léo ít ai có được, xử lý tình huống vô cùng tinh tế lại khiến người ta không thể từ chối mình… lần thứ hai. Không hổ là lớp trưởng, An Yên thừa nhận cô không từ chối được, vậy nên cô gật đầu rồi đứng dậy. Bất ngờ Đức Huy vươn tay giữa tà áo cho cô cũng không quên nhắc nhở:

Cần thận tà áo đấy Yên!

À… ừ. Cảm ơn!

An Yên thoáng bối rối, trong đầu bật ra một suy nghĩ về Đức Huy: “Một người không đơn giản.”. Đúng vậy đấy. An Yên khá chắc chắn về nhận định của mình. Bạn biết không, nếu một ai có thể khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại có thể để ý đến từng hành động và thói quen của bạn, thì nếu người đó không phải người yêu của bạn thì chắc hẳn người đó phải thật sự kĩ tính và luôn “nghiêm khắc” với chính bản thân mình.

Trường mình là trường chuyên duy nhất của Tỉnh. Do đó khá được đầu tư về cơ sở vật chất. Trường mình cũng giống như nhiều trường khác, chia là ba khối 10-11-12, mỗi khối có 10 môn chuyên bao gồm Toán – Lý – Hoá – Sinh – Văn – Sử – Địa – Anh – Nga – Tin.

Đức Huy vừa đi vừa nói về ngôi trường, đều là những thông tin cơ bản mà học sinh cần phải biết. Điều này An Yên có thể tự tìm hiểu, nhưng có người nói cho mình cũng không phải là điều tệ hại gì.

Khối 10 và 11 chung 1 toà nhà ở phía Bắc. Còn Khối 12 được tách riêng một toà nhà ở phía Tây để ngoài việc tập trung cho việc thi cử đại học thì còn phụ đạo cho các kỳ thi tuyển quốc tế cũng như là lớp phụ đạo ngoài giờ. Phía Đông là khu vực cho phòng thể dục: nhà bơi, khu điền kinh, sân bóng đá, bóng rổ và phòng hoạt động ngoại khoá dành cho các câu lạc bộ.

An Yên để ý được khi đi bên cạnh cô, Đức Huy khá kiệm lời, cậu ta chỉ nói những điều cần thiết và không hỏi những câu ngoài lề. Điều này khá hợp ý cô, dù cô biết rằng vị lớp trường này vốn là một người rất hòa đồng, là một người có tầm ảnh hưởng và tiếng nói. Dù cho đến bây giờ Đức Huy vẫn chưa đề cập gì đến bản thân cậu ta, khá là khiêm tốn, nhưng đi cả đoạn đường dài từ nãy tới giờ, An Yên đã không thể đếm được có bao nhiêu người chào hỏi cậu ta, có người thậm chí còn cúi thấp đầu nữa.

Phía Nam là khu vực toà nhà cho Ban Giám Hiệu nhà trường. Ở mỗi toà nhà đều có hướng dẫn sơ đồ, cậu muốn lên phòng ban nào thì nhìn vào sơ đồ là có thể nhận ra…

Đức Huy chỉ về một khu phía xa xa rồi nói với An Yên, tất cả dường như được cậu ta tóm tắt chỉ trong vài phút nghỉ giải lao, quả là một nhân vật tài giỏi. An Yên lần thứ hai thừa nhận mình không thể làm được chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận như vị lớp trưởng này, dù cô cũng từng làm lớp trưởng suốt nhiều năm. Đức Huy còn dặn An Yên chú ý những khu vực nào nên cẩn thận và thời gian làm việc ngoài giờ của các phòng ban lãnh đạo, rất chi tiết và rõ ràng. Những điều như thế không phải chỉ một người cẩn thận là có thể biết được, Đức Huy không hổ là một nhân vật lãnh đạo, khả năng quan sát và thâu tóm của cậu ta thực sự đáng nể.

Dạo quanh một vòng, Đức Huy đưa cô đến phòng thể dục để đăng ký đồng phục thể dục, đăng ký xong thì cũng vừa lúc chuông tiết hai reo lên, Đức Huy quay sang nói với An Yên:

Về lớp thôi, nói đến đây chắc Yên cũng nắm được sơ bộ rồi ha?!

Có chút chút.

An Yên gật đầu. Đức Huy cũng không nói gì thêm. Cả hai đi cạnh nhau cho đến khi về tới lớp. Đức Huy là lớp trưởng nên ngồi ở dãy bàn đầu gần cửa ra vào, còn An Yên thì ngồi ở dãy bàn gần cuối phía góc trong. Trước khi Đức Huy ngồi vào chỗ của mình thì không quên ngoái lại nói thêm với An Yên:

Cần tớ giúp gì cứ bảo tớ…

Chắc không cần đâu. Cảm ơn. – An Yên trả lời theo thói quen.

Người ta có lòng tốt… thể hiện chút lịch sự đi bạn.

Một giọng nữ lọt vào tai An Yên, cô liếc ánh nhìn về phía người vừa lên tiếng, là cô bạn ngồi ngay phía sau Đức Huy. Cô bạn này cũng xinh đấy, nhưng mắt nhìn người lại kiêu ngạo và đầy khinh miệt, dù kín đáo thôi, nhưng An Yên lại tinh ý lắm, nhất là với những người như vậy. Thể theo tính cách của An Yên thì thường cô sẽ bỏ qua không chấp nhất, nhưng hôm nay mọi thứ xảy ra với cô rất không bình thường vậy nên cô cũng cử xử một cách không bình thường. An Yên rất thản nhiên quay lại nhìn cô bạn ấy, thờ ơ thả lại một câu:

Tôi đâu có nhờ cậu ta, là cậu ta chủ động…

Uỳnh một tiếng, bom nổ. An Yên lại quay người cho cô bạn chưa kịp hoàn hồn kia một bóng lưng thẳng tắp, cô một đường đi về chỗ ngồi của mình trong khi đằng sau có một người đang tức đến tím mặt còn một người thì len lén che miệng tránh cho nụ cười trên môi mình lộ ra. Đức Huy vốn nghĩ An Yên chỉ là đang lạ nước lạ cái ở môi trường mới thôi, nhưng cậu ta không nghĩ cô lại thú vị đến thế. Một người có ý thức cá nhân rất cao, tự biết bản thân phân lượng bao nhiêu và cũng đủ gai góc để khiến người khác phải dè chừng.

An Yên biết bản thân sẽ không thoải mái khi chủ động gây sự với ai đó, nhưng đúng là hôm nay cô không kiềm được mình. Từ sáng tới giờ không biết đã bao nhiêu chuyện xảy ra rồi. Mà cái kẻ đầu tiên gây lên cơ sự này của cô thì đang ngủ rất ngon lành bên cạnh, Sa Thạch ngủ gục trên bàn, bên dưới hai tay cậu ta là đề thi tuyển quốc tế môn Toán năm vừa rồi. An Yên cũng nhớ lại một chút lời cô giáo Hòa nói với mình lúc mới gặp, cô có thể lờ mờ đoán ra được Sa Thạch chắc cũng là một trong số những thành phần gạo cứng trong học tập.

Tiết thứ hai là môn Sinh học, thầy giáo đã lên lớp rồi mà An Yên vẫn thấy Sa Thạch vô tư nằm ngủ. Dù cô không có thiện cảm với cái tên này vì vụ sáng nay nhưng bệnh nghề nghiệp nhiều năm khiến An Yên không thể làm ngơ được, trách nhiệm của một lớp trưởng là dẹp loạn và giúp đỡ bạn học, xét cho cùng thì Sa Thạch cũng là bạn cùng lớp và cùng bàn của cô, cậu ta bị để ý đồng nghĩa cô cũng bị giám sát theo. Không tốt chút nào. Vậy nên An Yên nhẹ nhàng vươn tay cốc cốc hai cái lên mặt bàn phía gần tai của Sa Thạch khẽ gọi:

Dậy đi, thầy vào rồi.

Hmm…

Sa Thạch động đậy, đầu tiên là cậu ta cọ cọ tai mình vào bắp tay như thể tiếng gõ bàn làm tai cậu ta bị ngứa, tiếp đó cậu ta mới hơi ngóc đầu dậy dụi dụi mắt, đôi lông mày rậm hơi xô vào như sóng nhẹ. Biểu hiện này của Sa Thạch thật giống như một con mèo đang giận dỗi khó chịu vì bị bắt tỉnh dậy giữa lúc mộng đẹp. Nhưng An Yên có thể trông thấy rõ ràng đôi mắt của cậu ta tỉnh táo lại rất nhanh, như thể Sa Thạch đã quá quen với việc đó rồi vậy.

Vào tiết rồi ha?! – Sa Thạch nhúc nhích người, khẽ vươn vai một cách kín đáo còn lẩm bẩm. – Ước gì có cái áo tàng hình của Potter để ngủ hết buổi cho bõ. – Song cậu ta quay sang An Yên chớp chớp mắt nói nhỏ với cô. – Cảm ơn nha Yên. Cuối giờ đi ăn chè bơ với tui nhé? Hỏi mãi rồi sao vẫn thờ ơ vậy?

Hết buổi rồi tính. – An Yên trả lời lạnh nhạt.

Sa Thạch nhún vai, cũng không nói gì thêm. Hai đứa quay lại với tiết học. An Yên trong lúc chép bài trên bảng, mắt nhìn lên vô thức lại liếc về phía Đức Huy đang ngồi, chiếc bút trong tay cô thỉnh thoảng lại xoay tròn vài vòng rồi tiếp tục viết lên vở kiến thức sinh học về gen phức tạp. Thật kì lạ khi cô lại chú ý đến một người như thế, An Yên không rõ tại sao nhưng Đức Huy có cái gì đó khiến cô tò mò, còn tò mò cái gì thì cô lại chưa thể lý giải được. Thật là… An Yên thở nhẹ một hơi, lắc đầu không quan tâm nữa. Kệ vậy! Dù đặc biệt đến đâu thì cũng chỉ là một người như bao người khác thôi.

Các tiết học cứ thế tuần tự trôi qua. Lúc bắt đầu, mọi thứ có vẻ rắc rối đối với An Yên, nhưng sau đó thì tất cả nhanh chóng vào guồng quay của nó, cô nhận ra môi trường mới cũng như vậy thôi, chỉ cần cô quen với nó thì nó tức khắc sẽ không còn mới với cô nữa. Tuy nhiên, cứ đến giờ nghỉ giải lao năm phút thì Sa Thạch lại bắn cho cô một tờ giấy.

Đi ăn chè bơ cùng tui đi, xin lỗi vụ khi sáng mà.

Chè bơ ngon lắm ấy, thề…

Trời sao cậu khó tính dữ vậy Yên??

Này thì khó tính. Đáp lại mảnh giấy cuối cùng ấy là hành động An Yên vò nát nó rồi ném vô hộp bút của Sa Thạch, sau đó cô cúi đầu giả vờ ngủ, thật ra cô rất buồn ngủ đấy chứ, nhưng năm phút thì chẳng bõ bèn gì, cô chỉ có thể úp mặt xuống bàn nhắm mắt dưỡng thần, ấy thế mà cái tên ngồi cùng bàn kia lại cứ dai như đỉa làm phiền cô hết lần này đến lần khác.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối vang lên, An Yên thoáng thả lỏng người, cuối cùng cũng được về.

Chiều nay lớp mình nghỉ phụ đạo. Lịch học phụ đạo và bồi dưỡng học sinh giỏi tớ sẽ cập nhật vào ngày mai. Danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi cũng sẽ thông báo dần từ ngày mai cho từng môn luôn.

Đức Huy đứng trên bục thông báo cho cả lớp. Dù tất cả vẫn đang bận rộn thu dọn đồ đạc sách vở nhưng An Yên thấy được mọi người đều vẫn chú ý lắng nghe Đức Huy nói, dù có nhiều cá nhân tỏ ra vô cùng vui sướng khi không phải học phụ đạo chiều nay nhưng không có nghĩa họ không nhắm tới danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi trong thông báo mà Đức Huy nhắc tới. An Yên rất hiểu cảm giác này. Trường trung học phổ thông chuyên Binh Minh là một trường chuyên luôn có thành tích cá nhân giỏi nhất cả nước, luôn nằm trong top trường có nhiều thủ khoa đại học và học sinh giỏi quốc tế. Việc bổ sung lớp học phụ đạo là chuyện dễ hiểu. An Yên có chút tò mò về lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cô đã tìm hiểu trường này từ trước, ở đây có hai đợt tuyển sinh học sinh đi thi tuyển quốc tế. Sự cạnh tranh là rất gay gắt và cũng vô cùng căng thẳng. Đối với những bạn định đi du học chưa bàn đến, nhưng đối với học sinh có thành tích cao, nó như tấm vé vàng cho tuyển thẳng vào đại học, chưa kể đến còn được hỗ trợ học bổng toàn phần và bán phần hệ đại học.

Đi hòa vào dòng học sinh đang ríu rít ra về, An Yên ngẩn người chìm vào suy nghĩ của mình. Cô vừa bước vào trường đã ngay lập tức phải đối mặt với một kì thi quan trọng phía trước, dù ở trường cũ cô đã được đặc cách thi sớm để có thể thuận lợi chuyển trường, nhưng cô lại không được đặc biệt đến độ được cho qua ở kì thi của trường mới. Xét cho cùng thì đề thi của Bình Minh vẫn mang tính thử thách hơn rất nhiều đề thi của trường cũ. Hơn nữa An Yên có chút lo lắng, cô luôn có sự ám ảnh và áp lực kì quái đối với mỗi kỳ thi tuyển, nhưng cô biết rõ vấn đề không nằm ở bản thân mà là nằm ở chỗ Mẹ của cô. Vậy nên khi biết được kì thi tuyển sắp tới và cả cơ cấu bồi dưỡng học sinh giỏi của lớp chuyên Toán 12A1 thì trong đầu An Yên lúc này toàn là những suy nghĩ kiểu “Làm thế nào để nằm trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi.”. Cô cần phải chuẩn bị trước, vì lúc này cô đã biết đến “đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi” thì chẳng mấy chốc là bố mẹ cô sẽ biết, họ, nhất là mẹ cô, bà sẽ không để cô bỏ qua một vị trí trong đội tuyển đó đâu, và áp lực sẽ lại càng lớn hơn nếu cô ở vị trí bị động.

An Yên đang bước xuống chiếu nghỉ tầng hai, chuẩn bị xuống tầng một thì cô bị bàn tay của ai đó kéo lại.

Cậu không nghe thấy tôi gọi cậu à?

Sa Thạch vừa thở hổn hển vừa níu cánh tay cô lại, nhưng An Yên lại nhanh chóng hất nhẹ tay cậu ta ra:

Sao thế?

Còn sao nữa?! – Sa Thạch thở hắt. – Tôi đuổi theo cậu, gọi mãi từ tận tầng ba mà cậu không nghe. – Nói rồi cậu ta hất mặt với An Yên rồi nhe răng cười. – Đi ăn chè bơ nhé?

Sao cậu dai thế? – An Yên thấy có chút phiền.

Muốn xin lỗi vụ sáng nay mà. Cho người ta cơ hội hối lỗi đi.

An Yên định từ chối một lần nữa, nhưng chợt cô nhớ đến những tờ đề thi trên bàn của Sa Thạch lúc nãy, đột nhiên cô do dự. Trong thoáng chốc suy nghĩ một số thứ, An Yên mím nhẹ môi rồi nói:

Được, tôi đi. Nhưng bù lại cậu phải cho tôi ít thông tin về kỳ thi tuyển cho lớp bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế.

Sa Thạch hơi bất ngờ trước câu nói của An Yên, nhưng rồi cậu ta cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thông tin về kỳ thi tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế vốn không phải điều gì bí mật, ngoài Sa Thạch vốn ở trong đội tuyển thì An Yên cũng có thể tìm đến Đức Huy để hỏi vì cậu ta là lớp trưởng, hoặc cô cũng có thể tìm đến cô chủ nhiệm Hòa. Nói chung thì với Sa Thạch lại chẳng thiệt thòi gì.

Hai người đi đến phòng bảo vệ để lấy cái xe đạp An Yên đã gửi ở đó lúc sáng, lúc lấy xe cô mới phát hiện ra bánh trước của xe bị vẹo, hẳn là dư âm của cú va chạm bất ngờ sáng này. Thế là tên “hung thủ” nào đó bắt đầu dè dặt lên tiếng:

Ở gần trường có quán sửa xe. Tớ chở cậu đưa xe đi sửa, rồi trong lúc chờ mình đi ăn chè bơ nhé. Ăn xong quay lại lấy xe là vừa.

Do ai không biết…

An Yên hậm hực lầm bầm trong miệng còn Sa Thạch chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hai đứa dắt bộ xe đến quán sửa xe gần cổng trường, sau đó Sa Thạch bảo An Yên lên xe để cậu ấy đèo. Cô vốn không thích người khác đèo mình, nhất là con trai, nhưng giờ không xe, cô lại càng không muốn cuốc bộ, vậy nên không còn cách nào khác đành ngập ngừng lên xe của Sa Thạch. Cái áo dài một lần nữa khiến An Yên đau đầu, vì hai vạt váy nên cô phải ngồi chéo một bên, tay ôm cặp tay thì bám yên xe tránh ngã. Có lẽ nếu ai đó nhìn từ ngoài vào thì trông hai người giống cảnh trong phim ngôn tình lắm, nhưng phải là đương sự mới biết được cái khổ của An Yên. Ngồi thế này thật nguy hiểm, cô cảm giác mình sắp văng xuống đường đến nơi ấy, dù cho Sa Thạch đạp xe cũng khá cẩn thận.

Đến quán chè, Sa Thạch thả An Yên xuống trước rồi đi gửi xe. Trời trưa nắng, nhưng quán có vẻ không đông khách cho lắm, ghế ngồi bằng gỗ, bàn khung gỗ với một cái khay trong suốt bên trên, An Yên cảm thán, đây quả là một quán chè rất được. Sa Thạch kéo An Yên ngồi xuống một góc có quạt thổi tới, khá mát mẻ, sau đó cậu ta gọi to một tiếng:

Cô Nhu ơi! Cho con hai cốc chè bơ nhiều dừa cỡ lớn to bự ạ.

Hôm nay ra muộn thế, có ngay đây.

Cô Nhu trong lời Sa Thạch là một phụ nữ tuổi hơn ba mươi, người đậm và cao nhưng gương mặt lại rất hiền và cô cũng luôn cười. Chưa đầy năm phút hai cốc chè bơ lấp lánh đầy ụ được đưa ra, bơ có màu xanh thật đẹp, những hạt chân trâu màu đỏ ngọc hấp dẫn cùng dừa non ngon mềm khiến An Yên bất giác “wow” một tiếng. Cô cũng không để tâm đến Sa Thạch ngồi bên cạnh, cốc chè bơ thực sự đã thu hút hết sự chú ý của An Yên, cô lấy thìa dằm dằm một chút rồi nếm thử một miếng. Ừ! Sa Thạch nói không sai, cốc chè bơ này thật ngon, không quá ngọt cũng không quá béo, vị thanh nhẹ vừa đủ lại thơm thơm hương nhài. Đồ ăn ngon quả nhiên luôn có sức mạnh vạn năng, sự khó chịu của An Yên đã bay đi gần hết rồi.

Ngon đúng không? Bảo mà… – Sa Thạch hý hửng ra mặt, như thể cậu ta là người làm ra cốc chè bơ này vậy. – Quán cô Nhu tôi ăn từ thời cấp hai đấy, chỉ trung thành mỗi một quán này thôi.

Ờm! Nể mặt cốc chè bơ này tôi bỏ qua cho cậu vụ sáng nay. – An Yên nói vẻ rất hài lòng.

Nhìn Sa Thạch có chút đắc chí, An Yên nhủ thầm trong bụng, cậu ta thực ra cũng dễ gần. Nếu không có vụ đâm xe sáng nay thì chắc cô sẽ không khó chịu đến thế.

Sáng nay là do thầy kêu lên ký đơn đăng ký vào đội tuyển, do tôi lười trễ hạn đăng ký mấy hôm rồi nên sáng nay phải chạy cấp tốc như vậy. – Sa Thạch giải thích. – Xin lỗi nhiều ha, bữa nay tôi mới.

Đương nhiên rồi, không lẽ tôi mời?!… Còn cái bánh xe cong vành tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy.

Thôi rồi… biết lỗi rồi. – Sa Thạch mặt méo xẹo. – Tớ có lòng thành thế rồi cậu còn muốn gì nữa. Người ta thân thiện hết mình chào đón cậu thế còn gì.

Đỡ hơn vài cô gái trong lớp cậu… – An Yên hừ hừ.

Sa Thạch nghe vậy chỉ biết cười trừ, trong đầu nghĩ: “Giờ chẳng phải cũng là lớp của cậu sao?!”. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu ta vẫn không quên An Yên là học sinh mới, tất nhiên sẽ không quen biết tính cách của những học sinh còn lại trong lớp, mà với cái tính cách của An Yên thì có lẽ cũng chưa chắc đã hòa thuận.

Cậu nằm trong đội tuyển Toán quốc tế à? – An Yên liếc Sa Thạch vừa ăn vừa hỏi.

Ừ – Sa Thạch gật đầu. – Hai năm nay đã nằm trong đội tuyển rồi.

An Yên ngạc nhiên khi nghe Sa Thạch trả lời như vậy, bởi nếu hai năm đều trong đổi tuyển vậy tức là từ năm lớp mười cậu ta đã có mặt trong đội tuyển rồi. Điều đó chứng tỏ Sa Thạch rất có năng lực, nếu không thì sao có thể cạnh tranh được với các anh chị lớp lớn để giữ vững được thành tích và nằm trong đội tuyển mà không bị rớt ra. Phải biết rằng đề thi tuyển quốc tế không phân cấp bậc tuổi tác, chỉ đo lường về kiến thức, nếu không có được lượng kiến thức khổng lồ và toàn diện thì không thể nào duy trì được lâu như thế. An Yên lúc này đã có một cái nhìn khác về Sa Thạch.

Vậy làm sao để có cơ hội đăng ký đội tuyển quốc tế? – An Yên hỏi.

Cậu muốn đăng ký sao? – Sa Thạch quay sang nhìn An Yên.

Ừ.

Nghe cô trả lời như vậy, trong mắt Sa Thạch chợt lóe lên tình tự gì đó, nhưng rất nhanh biến mất. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi nói:

Muốn đăng ký được vào đội tuyển bồi dưỡng quốc tế thì cậu phải thi qua hai vòng thi. Thi học sinh giỏi cấp trường để xét duyệt danh sách lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, cuối cùng là học sinh giỏi cấp quốc gia. Có được giải nhất cấp Quốc Gia, cậu sẽ có quyền lợi được thi xét tuyển vào đội tuyển bồi dưỡng thi quốc tế. Sau đó trường sẽ tổ thức thi để chọn ra năm bạn có số điểm cao nhất để cùng các bạn trường chuyên khác trên cả nước thi một vòng nữa. Lại tiếp tục chọn ra 5/40 bạn cả nước để đi thi Quốc Tế.

Coi bộ cũng gian nan ha. – An Yên vừa nghe vừa nhăn mũi.

Đối với các bạn đã giành huy chương thì luôn được đặc cách đi thẳng lên đội quốc gia để thi xét tuyển đội đi thi quốc tế. Nếu cậu muốn đăng ký thì đề xuất với cô giáo chủ nhiệm, một tháng nữa sẽ thi học sinh giỏi trường các môn. Cô giáo sẽ đăng ký cho cậu, quan trọng là xem cậu có kiên trì được không thôi. – Sa Thạch nói xong rồi nhún nhún vai.

Chỉ là có muốn làm hay không thôi. Kiên trì tôi không thiếu. – An Yên đáp rất thản nhiên.

Nhìn thấy sự bình thản của An Yên, không hiểu sao Sa Thạch thấy có chút cảm giác kì lạ. Cậu ta không còn vẻ tếu táo nữa mà thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, đôi mắt cậu ta lúc này đã khác đi. An Yên cảm thấy câu chuyện vốn được xem là đùa vui bỗng trở nên nặng trĩu, này là do Sa Thạch sao? Cậu ta bị áp lực về chuyện này ư?

Cậu chắc thích môn Toán lắm nhỉ, nếu không đã chẳng kiên trì đến hai năm đều nằm trong đội tuyển quốc tế.

À, cứ cho là vậy đi.

Câu trả lời có phần qua loa của Sa Thạch cho thấy một sự không thoải mái toát ra từ cậu ta, có thể cậu ta không thích nhắc đến chuyện học hành khi đang ngồi ăn hay đi chơi. An Yên nghĩ vậy nên cũng chẳng đào sâu thêm. Ai đều có những điều không muốn nói, thế nên cô cũng không cần phải khiến người khác không vui. Trong phút chốc, cả hai rơi vào trạng thái tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Khi đó không ai nói với ai câu nào. Tiếng quạt máy vẫn chạy ù ù, khách vào quán chè bắt đầu đông dần lên, và cốc chè của cả hai thoáng chốc cũng với hết lúc nào không hay.

Cậu chờ ở đây để tôi đi tính tiền rồi chở cậu ra lấy xe đạp. – Sa Thạch đứng dậy nói.

À… ờ.

An Yên bị kéo về thực tại, bỗng thấy rằng mình còn có nhiều tâm sự hơn cả cậu trai kia. Sa Thạch tính tiền, cảm ơn cô Nhu rồi lên xe đèo An Yên về chỗ sửa xe để lấy lại xe đạp cho cô. Sa Thạch đạp xe rất chậm rãi, không kiểu vội vàng nhưng cẩn thận lúc trước. Bỗng có một đám học sinh đạp xe lạng lách khiến Sa Thạch loạng choạng tay lái, An Yên ngồi sau suỵt bị hất văng xuống đường mà hoảng hồn, cô theo bản năng ôm lấy Sa Thạch từ đằng sau. Hành động này hiển nhiên là khiến Sa Thạch giật mình, cậu ta đột nhiên luống cuống khiến xe đi thành một đường chữ S trước khi kịp phanh lại và lấy hai chân giữ vững thăng bằng. Tim hai đứa đã sắp nhảy ra ngoài, thật nguy hiểm. Sa Thạch hồi hồn mới lung túng quay lại hỏi An Yên:

Cậu có… có sao không?

À… không… không sao.

Không khí kì lạ bao trùm lấy cả hai khiến cô cậu đều đỏ mặt một chút, cơ hơi chút ngại ngùng. Sa Thạch hắng nhẹ một tiếng, bảo An Yên giữ chặt nhé, cũng gần đến nơi sửa xe rồi, sau đó thì  vững vàng tay lái, cố không để mình rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vừa rồi. Trong khi đó An Yên thì không nói gì, cô lằng lặng bám nhẹ vạt áo của Sa Thạch, trong tâm có chút xao động, tim cũng đập có chút nhanh hơn bình thường, suy nghĩ hơi không chật tự một chút… thật là, chẳng biết phải thể hiện như thế nào.

Dừng ở hàng sửa xe, Sa Thạch đã khôi phục dáng vẻ tươi cười niềm nở của mình, cậu ta còn lấy xe của An Yên đi vài vòng để kiểm tra trước khi giao lại xe cho cô.

Ờ, xe ổn rồi đó… – Sa Thạch nhảy xuống xe, đưa lại cho An Yên. – Này, trả cậu.

Hết bao nhiêu tiền đấy? – An Yên gạt chân chống xe, lôi ví từ trong cặp ra. – Tôi gửi tiền sửa xe cho câu.

Thôi không cần đâu. Anh đây ga lăng! – Sa Thạch phất tay, nhanh chóng nhảy lên xe của mình và nhe răng với cô. – Lỗi của tôi mà. Cậu về đường nào thế?

Tôi về đường Lê Hồng Phong. – An Yên cũng cất ví, gạt chân chống và ngồi lên xe.

Trên đường về nhà tôi đó. Tôi ở đường Phan Bội Châu. Về cùng luôn đi. – Sa Thạch cười tươi rói đề nghị.

An Yên cũng chẳng từ chối, cô cứ vậy đi cùng Sa Thạch. Đi trên đường, Sa Thạch chia sẻ cho cô cách thức và quy trình để thi và xét tuyển vào đội tuyển quốc tế. Quả nhiên là trường chuyên đứng top đầu cả nước, khả năng cạnh tranh gay gắt đến nỗi An Yên phải tròn xoe đôi mắt, theo lời Sa Thạch nói, mỗi lần thi tuyển là mỗi lần ai ai cũng phải dốc hết 200% sức lực cạnh tranh, mà như vậy còn thấy chưa thấm vào đâu. An Yên thở dài một hơi, thi tuyển bình thường đã khó, thi với tỉ lệ chọi cao thế này còn khó hơn gấp bội, giữa những chông gai thế này không biết cô có thể có sức lực cạnh tranh đến đâu?!

Đế nhà tôi rồi. Cậu về cẩn thận, tôi vào nhà đây.

Ờ. Bye nha!

An Yên phất tay chào Sa Thạch rồi nhanh chóng vào nhà, cô cất xe rồi lộn trở lại đóng cổng thì thấy Sa Thạch mới vừa bắt đầu đạp xe đi. An Yên hơi ngơ ngẩn nhìn bóng cậu bạn cùng bàn đi xa dần rồi biến mất ở khúc rẽ, lúc này cô mới hồi hồn mà trở vào trong nhà. Vội chào mẹ một tiếng, cô nhanh chóng chui tọt lên phòng nằm sõng soài ra giường, trong đầu An Yên hiển lên những hình ảnh hỗn loạn của cả buổi sáng không mấy suôn sẻ nhưng cũng trót lọt mà vượt qua.

Sa Thạch…

Đức Huy…

Đội tuyển Toán…

Danh sách đăng ký…

An Yên vùi mình lăn qua lăn lại trên giường, cô thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo, cứ như vậy chìm sâu trong biển suy nghĩ rồi vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Ở đâu đó, có một bàn tay đang siết chặt lấy điện thoại, trên màn hình là hình ảnh ai đó đang đèo ai đó trên một chiếc xe đạp màu đen kiểu cách. Tiếng ai đó rít lên khi chiếc điện thoại đã tan xác ở bờ tường.

Phùng Nguyễn An Yên… Tao sẽ nhớ cái tên mày.

Chiều hôm đó, thành phố bỗng đón nhận một trận mưa to xối xả, cơn mưa như báo trước cơn giông đang ập đến với An Yên tại ngôi trường mới.

Tại một nơi khác, một chàng trai ngồi trước cửa sổ, trên bàn là tập đề thi Toán. Cậu nhìn cảnh vật dữ dội bên ngoài mà lại hồi tưởng lại cái ôm bất ngờ hồi sáng, một chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt cậu nhưng rồi bỗng cậu lại bật cười. Chút ngượng ngùng đó làm cậu quên mất không hỏi số điện thoại của cô để liên lạc, nhưng không sao, cô ngồi ngay bên cạnh cậu ở trên lớp, hỏi lúc nào mà chẳng được. Dù sao thì cậu cũng đã biết nhà của cô ở đâu rồi!

Và trong một căn phòng khác, tĩnh lặng và ngập sách, một chàng trai khác đang cầm trên tay một tập hồ sơ, trên đó có in chữ “PHÙNG NGUYỄN AN YÊN”.

Một cái tên… và những biến cố bắt đầu.