9019-chuong-3
Chương 3
“Yên… Yên …”
Tiếng gọi thoáng qua như vọng từ nơi nào đó xa xa thổi vào tai An Yên, cô cảm thấy như ai đó đang lay mình. Tiếng gọi bắt đầu rõ hơn khi cô dường như bắt đầu rời xa cơn mông mị của mình.
Yên ơi, nào, dậy đi con. Mẹ nấu cơm tối rồi, xuống ăn cơm nào!
Là tiếng của mẹ! An Yên cưa quậy, cô ngỏng người dậy trong khi đầu hơi đau buốt. Can cái tội ngủ không đúng giờ đúng giấc, mỗi lần lăn ra ngủ vô tội vạ như thế này là y như rằng cô sẽ mất ngủ buổi đêm, chắc cú luôn. Tầm nhìn của cô lúc này bắt đầu rõ ràng hơn, cô nhận ra mình vẫn mặc bộ áo dài. An Yên vừa xoa đầu vừa hỏi mẹ trong khi bản thân cố ngồi thẳng dậy.
Mẹ, con ngủ quên mất. Mấy giờ rồi mẹ?
6 giờ tối rồi chị hai. Chị định nằm vạ đây đến bao giờ?! – Mẹ An Yên thoáng đùa một câu sau đó an tĩnh nói. -Mẹ thấy con ngủ, nghĩ đêm qua con học bài khuya nên mẹ không có gọi con dậy. – Nói đoạn mẹ cô lại mỉm cười trêu chọc. – Gái yêu dậy thay quần áo rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu cơm rồi, có món thịt kho con thích nữa.
Ây dô, tuân lệnh mami!
An Yên đang nhõng nhẽo rồi cũng phải bật dậy vì món thịt kho yêu thích. Cô cũng cần thay cái bộ đồng phục áo dài này, chứ nếu không mẹ cô lại tưởng cô yêu trường mới quá thì không ổn lắm. Mà nghĩ lại thì thấy may mắn, mẹ tưởng cô học bài thâu đêm, cũng bởi buổi tối An Yên thường cố tình để đèn học sáng nhưng trên thực tế thì cô không học mà là đọc truyện, nhưng đấy là vì mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Nhưng kể cả thế, nếu mẹ mà biết cô đọc truyện thâu đêm như vầy thì… Ây thôi, đừng nghĩ đến hậu quả nữa. Dù có treo giò hay cạo đầu bôi vôi hãy còn là quá nhẹ so với những hình phạt của mẹ.
Thay quần áo xong, An Yên xuống tầng một ăn cơm, phòng ăn thông liền với bếp nên không gian rất ấm cúng. Cô xoa dầu em gái đã ngồi sẵn vào bàn ăn, tiện tay giúp mẹ lấy đồ ăn rồi quay ra hỏi mẹ:
Bố nay lại không về ăn cơm hả mẹ?
Bố có tiệc với khách nên báo cắt cơm nhà.
An Yên không nói gì, cô hay nói đúng hơn là cả nhà đã quá quen với việc này rồi. Nhưng bản thân An Yên nhiều khi lại nghĩ ngược lại, cô nghĩ nếu như bố có mặt ở nhà ăn cơm mới là chuyện lạ.
Nay học trường mới vui không An Nhiên?
Em gái cô – Phùng Nguyễn An Nhiên, năm nay học lớp 9 – con bé vừa gia nhập vào trường THCS Bình Minh. Tính tình nhóc con nhà cô khá nghịch ngợm, nhưng tin cô đi, An Nhiên là một cây hài cho cả gia đình này đó.
Vui, vui lắm chị. Vui đến độ khóc luôn á. – An Nhiên ve vẩy đôi chân dưới bàn, cả người con bé lay động như búp bê lật đật, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang hiện lên vẻ hừng hực chiến đấu. – Ngày đầu tiên đi học, em văng ngay vào con bé hách dịch, cà khịa em ngay trong giờ phút đầu tiên bước chân vào lớp vì “cái tội” được ngồi cạnh lớp trưởng. – Nói đến đây con bé còn vênh vênh cái mặt. – Theo em đế ý thì con bé đó thích bạn cùng bàn em lắm đó chị. Coi như nó xinh, nó đẹp, nó là hot girl, học sinh giỏi… ngoài đó ra thì có cái gì hơn em đâu?!
Chồi, tôi nghe cô liệt kê điểm mạnh của người ta nhé, tôi nghĩ là cô không có cửa rồi đó An Nhiên. – An Yên hí mắt trêu nghẹo.
Chị có phải chị gái em không đấy? Bớt bớt cà khịa tạo khẩu nghiệp nha chị. – An Nhiên phồng má. – Nghiệp tụ vành môi đến sớm lắm đấy.
Riêng cô… Chị không ngán nhé, cà khịa cô là niềm vui và hạnh phúc của chị.
Nói xong An Yên lấy ngay miếng bánh mỳ tọng vào mồm cô em gái, con bé ú ớ gào lên. Hai chị em vật nhau ngay bàn ăn cho đến khi mẹ cô xuất hiện:
An Yên! Đừng có trêu em, để yên cho em ăn cơm. Cành vàng lá ngọc của mẹ, đừng có động vào nó.
Mẹ! Chị bắt nạt em… Mẹ phạt chị đi. – An Nhiên nhảy cẫng lên tố cáo tội ác của bà chị mình.
Nguyễn Thanh Tâm… Mẹ nhặt con ở bãi rác về đúng không? – An Yên dậm dậm chân. – Sao tôi cảm giác tôi như con rơi ở cái nhà này vậy?!
Ừ, gái ngoan của mẹ! Mẹ yêu con nhưng mẹ yêu em hơn… – Mẹ cô vỗ vỗ đầu An Yên sau đó ôm lấy An Nhiên bắt đầu ha ha cười.
Thấy chưa, quỳ xuống quy phục dưới chân em đi… mẹ là của em!
Bữa ăn có ba mẹ con nhưng tràn ngập tiếng cười. An Yên luôn muốn làm mẹ vui, mong mẹ sẽ được hạnh phục. Hơn ai hết cô biết mẹ cô đã hy sinh rất nhiều, bởi vì sự thiếu vắng thường xuyên của bố, cô hiểu rằng cô và An Nhiên chính là nguồn động lực duy nhất mà mẹ có. Vậy nên cô sẽ làm tất cả, làm tất cả những gì mẹ cô muốn, chỉ cần mẹ có thể vui vẻ, bảo cô làm gì cô cũng chịu.
Cơm nước xong xuôi, An Yên và em gái dọn dẹp rửa bát, sau đó ba mẹ con quây quần ở phòng khách ngồi ăn hoa quả. Mẹ cô nói:
An Yên, mẹ có tìm hiểu trước rồi, một tháng nữa đến kỳ thi tuyển học sinh giỏi trường môn Toán. Con ngày mai gặp cô chủ nhiệm làm đơn đăng ký đi. – Nói đến đây, mẹ cắt miếng táo đưa cho cả hai đứa. – Mẹ đã nói chuyện qua với hiệu trưởng, với thành tích của con, việc vượt qua kì xét tuyển của trường là không có gì khó khăn. Con nên học tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi Toán quốc gia. Không cần phải lo gì hết, chỉ việc học thôi, còn lại cứ để mẹ lo.
Vâng, con nhớ rồi!
Tâm trạng của An Yên thoáng chút trầm xuống, cô cắn từng miếng hoa quả nhưng lòng lại ngập những suy nghĩ. An Nhiên thấy chị trầm ngâm, cô bé nhanh nhạy lên tiếng đánh lạc hướng câu chuyện:
Chị, em có vài đề Anh khó hiểu. Chị lên phòng dạy em một tiếng nhé?!
Ủa… Sao tôi tưởng… Á!
Con bé đá một nhát vào chân An Yên làm cô nhảy cẫng lên xoa chân. Cái con nhóc này, sinh giờ nào mà đá đau thế chứ lị.
Ừ, hai đứa lên học bài đi, để đó mẹ dọn cho. – Mẹ cô xua xua tay lùa hai đứa lên cầu thang. – Em cũng sắp đến kỳ thi sát hạch đội tuyển rồi. Con lên dạy em học bài đi.
Vâng. – An Yên đẩy lưng An Nhiên quay đầu cười với mẹ. – Bọn con lên học bài đây ạ.
Song hai chị em tót vào phòng của An Nhiên, lúc này An Yên hùng hổ nói vào mặt cô em:
Này, tôi đánh cô đấy nhé. Đá đau vãi chưởng luôn ý. – Nói đoạn An Yên còn xoa xoa cái ống đồng vẫn còn nhức nhối. – Nhéo người ta một cái có khi còn đỡ đau hơn.
Xin lỗi chị ạ! – An Nhiên le lưỡi, cười cầu hòa. – Em mà không làm vậy, mẹ còn nhõng nhẽo mè nheo chị chuyện học hành thi cử có mà đến sáng mai ấy chứ.
Tôi lại tưởng cô thụt thành tích rồi chớ. – An Yên bĩu môi. – Ai đời thủ khoa học sinh giỏi Anh cấp thành phố mà cũng nhờ tôi phụ đạo. Chắc là trời nay đổi gió.
Đổi gió hay không thì bổn cung đây đang có tập mới nhất của ngôn tình “Chuyện Anh và Em”. – An Nhiên hếch lên cái mặt tròn vo. – Nào, chị cứ lên mặt với em đi. Bây giờ nói quan điểm rõ ràng xem nào… Nói đi… Nói đi.
An Yên chớp chớp mắt, “Chuyện Anh và Em” là bộ truyện đang hot nhất trên mạng xã hội, cô chỉ mới có tập một của bộ truyện, tập hai của nó mới được phát hành mấy ngày trước, nhưng vì bận chuyển nhà nên cô còn chưa kịp ra nhà sách đế hốt về. Mặt mũi lúc này là cái đinh nhé, An Yên mắt long lanh, giọng nói dịu dàng:
Ahihi! Thưa nương nương, nương nương thích uống gì? Trà sữa Olong trân châu 100 đường 50 đá full topping nhé?!
E Hèm! – An Nhiên giả bộ hắng giọng. – Dù sao thì bổn cung có lòng từ bi… nay thưởng cho ngươi. – Nói đoạn còn ghé tai An Yên thì thầm. – Nhớ giấu kín đáo, hoàn thái hậu mà bắt được đang đọc truyện đêm khuya thì chị nhừ đòn nhé.
Thôi được rồi! Biết rồi! – An Yên phất tay. – Order online đi, tiền chị trả.
Yeah!
An Nhiên thơm chị gái một cái thật kêu rồi đưa cuốn truyện cho An Yên cầm về phòng. Cầm tập hai của bộ truyện trong tay, An Yên thích thú vô cùng. Cô cực kì thích nhân vật nữ chính trong truyện, một cô gái mạnh mẽ quyết đoán, có sự độc lập và không dựa dẫm vào bất kì ai. Cô gái đó có thể tự mình giải quyết mọi rắc rối và tự tin nắm lấy hạnh phúc của mình. Đấy là mẫu người con gái mà An Yên muốn hướng tới, một hình mẫu để trở thành. Cô muốn mình cũng có thể như vậy, không không muốn mình giống như… như mẹ của cô. Đúng vậy, cô không muốn trở thành một người hy sinh như thế.
Suy nghĩ bất chợt kéo đến khiến tâm trạng An Yên đột nhiên trầm xuống, cô chưng hửng cất gọn cuốn truyện vào một góc trên bàn. Cô nghĩ về mẹ của mình. Từ trước đến nay, bắt đầu khi cô biết hiểu chuyện, bố cô đi suốt ngày, mẹ cô lựa chọn một công việc kế toán văn phòng nhẹ nhàng để có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Bà là một người mẹ sẵn sàng hy sinh và luôn nhún nhường người khác. Mẹ An Yên luôn sợ hãi con mắt dị nghị của người đời, chính bởi thế nên mẹ cô luôn sống để làm hài lòng người khác, nhịn nhục sự hà hiếp từ phía nhà nội và luôn im lặng trước những bất công đối với mình. An Yên nhìn trong mắt và để ở trong lòng, mọi chuyện, mọi người, tất cả những gương mặt và biểu cảm, những lời nói và hành động, của ai cô cũng đều ghi nhớ. Rõ nét mồm một. Cô không muốn giống như mẹ, không muốn như thế. Từ nhỏ đến lớn, cô và cả An Nhiên nữa, cả hai đều đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần những bất công mẹ phải chịu, những giọt nước mặt âm thầm trong bóng tối không một ai biết. Bên khe cửa kín đáo ấy, An Yên cắn răng thật chặt, siết mạnh bàn tay mà tự hứa với mình: “Cô sẽ bất chấp tất cả để mẹ cô có thể tự hào về cô và ngẩng cao đầu với mọi người.”. Thứ duy nhất mẹ cô có thể dựa vào để khoe với những người khác. Không phải để tranh hơn thua với ai mà là để mẹ cô có thể giảm bớt đi tủi nhục, sống hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Nghĩ đến đó cô lại thấy ngực mình nghèn nghẹn, cảm giác nặng nề bao trùm lấy An Yên làm cô đổ gục xuống bàn. Cô ghét phải thừa nhận nhưng khi đối diện với thực tế thì bao giờ cũng khó khăn hơn là nói suông. Cô không nói suông, nhưng khi làm thì thực sự rất áp lực. Hầy… thở dài một tiếng, An Yên bật người ngồi thẳng dậy. Cô dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ tiêu cực trong đầu, vươn tay lấy chiếc máy nghe nhạc mp3 và bật bản nhạc My Love của Westlife – bài hát mà cô thích nhất. An Yên ngồi bên cửa sổ ngắm ra khủng cảnh bên ngoài, thành phố về đêm tĩnh lặng đến mức khiến người ngồi đây ngắm nhìn cũng cảm thấy tịch mịch. Giây phút này không có một suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu, cô ngồi thơ thẩn nghe nhạc và ngắm nhìn sự tĩnh mịch như thể nó chính là bản thân cô – An Yên mà tĩnh lặng. Nhiều lần chính bởi màn đêm cô tịch này mà cô đã tự vấn chính mình: “Sự tự do là gì? Đến bao giờ An Yên mới thực sự được tự do?”.
…
Sáng hôm sau, như thường lệ vẫn là chuông báo thức trễ giờ và cắn vội chiếc bánh mỳ, An Yên đẩy vội chiếc xe đạp rồi tăng tốc lao nhanh đến trường. Cũng bởi hôm nay là ngày thường nên đồng phục của cô chỉ là áo sơ mi và quần kaki, đeo thêm cái thẻ học sinh là trọn vẹn. Thật tốt khi nhà trường không bắt buộc học sinh nữ phải mặc váy xếp ly của trường, phải như thế này mới khiến An Yên thoải mái và tác phong trang phục nhanh hơn là cái áo dài cùng váy viếc gì đó.
Phi đến cổng trường, cô dễ dàng vượt qua hàng rào an ninh của mấy bạn sao đỏ, đang tính dắt xe đi vào nhà gửi thì nghe loáng thoáng có người gọi. An Yên ngoái đầu nhìn thì thoáng chút giật mình khi thấy Sa Thạch hùng hổ lao như bay từ phía sau.
Tôi sẽ luyện giọng to hơn để gọi cậu. – Sa Thạch vừa thở vừa trợn mắt nhìn An Yên. – Có phải giọng tôi không đủ sức khiến cậu để ý không mà lần nào tôi gọi cậu… cậu lại cứ đi một mạch như không nghe thấy thế hả?
Thì rõ ràng là tôi không nghe thấy. – An Yên cãi lại, khi không tự nhiên bị mắng. Giận nha. – Lúc nghe thấy có người gọi thì tôi đã quay đầu lại còn gì.
Đúng là… – Sa Thạch tặc lưỡi.
Làm sao? – An Yên trợn mắt nạt lại.
Nể mặt bạn cùng bàn cái coi. – Sa Thạch thở dài thượt. – Coi con gái con đứa gì mà đốp người ta chan chát. Coi chừng ế nha bạn.
Bà đây không cần đàn ông. OK?
Nói xong An Yên lườm Sa Thạch một cái rồi quay đầu đi thẳng vào nhà xe dành cho lớp 12A1. Trong khi Sa Thạch đang cười cười lắc đầu, định bụng đi theo thì…
Đồ phản bội!
Đồ trọng sắc khinh bạn!
Đồ ác ôn!
Sa Thạch quay đầu, ba cậu trai với sắc khí hầm hầm cau có đang đứng đằng sau cậu. Ba đôi mắt, sáu con ngươi, tất cả đều đang chằm chằm muốn ăn tươi nuốt sống Sa Thạch.
Chào các chiến hữu! – Sa Thạch tươi cười hớn hớ. – Đi học sớm vậy chúng mày?
Sớm cái đầu mày. Tiên sư cái thằng phản bội. Hằng ngày bọn tao chờ mày đi học, nay may bỏ bạn bỏ bè đi theo gái à mày? Bố mày đánh cho vỡ mồm bây giờ.
Chàng trai số một – Lê Xuân Thiện – Lớp trưởng 12A2 chuyên Lý. Thiện là một chàng trai cao 1m70, da ngăm đen, trên tay muôn cầm chiếc compa đặc trưng của dân chuyên Lý. Thiện từng giành huy chương Bạc quốc tế môn Vật Lý năm lớp 10 và Huy chương Vàng Quốc Tế Vật lý lớp 11. Nhưng lúc này đây đâu còn cái hình ảnh lấp lánh của kiện tướng chuyên Lý nữa, Sa Thạch thấy Thiện cứ như đang muốn lấy cái compa kia cắm vào mặt cậu mà vẽ ra mấy cái vòng tròn ấy.
Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Mày lao theo gái y như tao ném Natri vào Nước vậy.
Là sao? – Cả ba thằng quay ra hỏi. Cái này không hiểu nhe.
Nghĩa là nó tỏa nhiệt, nổ bùm bùm và có múi cực kỳ khó ngửi.
Chàng trai số hai – Võ Thiên Minh – Bí thư 12A3 chuyên Hóa. Minh là một con mọt sách chính hiệu cao 1m72, đeo kính cận và trên tay luôn cầm cuốn sổ kèm theo bản tuần hoàn nguyên tố hóa học. Minh xuất sắc với hai năm liền giành huy chương Vàng quốc tế môn Hóa học. Nhưng trời ạ, lúc này chàng bí thứ kính cận này đang muốn cầm quyển sổ trên tay mình mà đập phăng cái mặt nhơn nhơn của Sa Thạch. Lần đầu tiên thấy thạch rau câu tiếp xúc với ánh mặt trời lại có hiệu ứng đáng ăn đập như thế này.
Nó bây giờ có coi anh em ra cái gì đâu. Thái độ của nó như con côn trùng cái tiết ra hoocmon giới tính – Pheromon. Các con đực hít phải thì sẽ đớp thính ngay, lập tức bỏ đàn và bay theo tiếng gọi của tình yêu.
Chàng trai số ba – Lê Huỳnh Thiên – Lớp trưởng 12A4 chuyên Sinh. Thiên có vẻ thấp hơn đồng đội với chiều cáo 1m69 – một con số nhạy cảm nhưng nó lại không ăn thua gì với gương mặt ưa nhìn và sáng lạn nhất nhóm, đương nhiên là sau Sa Thạch. Điểm nổi bật khiến Thiên được hoan nghênh hơn là bởi gương mặt lai Tây với sống mũi cao và khuôn miệng trái tim. Cậu ta là thành viên đào hoa nhất trong hội của Sa Thạch. Và tất nhiên Thiên không phải chỉ được cái mã, thành tích của cậu ta cũng vô cùng đáng nể với hai năm liền giành huy chương Bạc quốc tế môn Sinh học. Một thằng não to điển hình biến thái.
Sa Thạch bị ba thằng bạn vừa xuất hiện bắn liên thanh vào mặt, từng người một lườm cháy vài tầng da của cậu, ấy vậy mà cậu chàng lại chẳng biết làm gì, chỉ gãi đầu cười cười tảng lơ. Lần đầu tiên trong đời Sa Thạch nhanh mồm nhanh miệng lại mắc họng như gà mắc tóc:
Đâu có, chúng mày tầm bậy. Gái gú là phù du, thầy u là tất cả. Á nhầm, anh em là tất cả. Nay đi sớm đến trường có việc. Chúng mày đừng nghĩ oan cho đồng đội.
Oan Thị Mầu nha mày. – Thiện hùng hồn bắn liên thanh như thể sơ ai đấy cướp lời. – Bọn tao tưởng đồng đội nay bị thầy triệu tập mắng vì tội lời làm đề. Nghĩ đồng đội đang hy sinh nơi sa trường, anh em bọn tao đã mua đồ ăn sáng, nước uống đến cả khăn lau và tăm xỉa răng cho mày để hầu hạ mày. Thế mà đến đây, bọn tao nhìn thấy cảnh tượng lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nhìn thấy anh em phản bạn trọng sắc… lòng tao cảm thấy có sự tổn thương vô cùng lớn.
Sa Thạch giật giật cơ mặt nghe Thiện nói, nói đến đâu là chúng nó mang hết đồ giơ ra trước mặt cậu.
Thằng Thiện cầm bánh mỳ.
Thằng Minh cầm nước đậu.
Thằng Thiện cầm khăn giấy và… tăm xỉa răng.
Cậu ta nhìn ba thằng bạn một lượt từ phải qua trái, rồi lại từ trái qua phải. Lần lượt cầm hết đồ ăn, nước uống, khăn giấy và… tăm xỉa răng. Sau đó thì gương mặt lộ ra vẻ tiếc hận, Sa Thạch vỗ vai Thiện và nói:
Thiện à! Nếu mà không phải nhân tố xuất sắc chuyên Lý. Tao còn tưởng mày học chuyên Văn chứ đếch phải dân chuyên Lý. Tấm lòng anh em, tao xin ghi nhớ khắc sâu và để đáp lại tấm lòng thành, tao sẽ ăn ngon lành bánh mỳ này cho đến khi dùng mòn cái tăm xỉa răng cả hai đầu thì thôi.
Nói xong, Sa Thạch ôm lấy combo đồ ăn sáng, chạy một mạch vào trong trường bỏ lại phía sau là ba chàng trai vừa đuổi theo vừa chửi ầm ỹ:
Thằng kia, mày trả tiền đồ ăn sáng cho tao.
Lần sau tao sẽ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của mày.
Tao sẽ chọc thủng lốp xe của nó.
Một cảnh tượng hài hước và nhốn nháo ngay giữa sân trường. Chẳng ai là không biết đó chính là hội bạn thân học sinh giỏi nổi tiếng của trường chuyên Bình Minh. Cả bốn chàng trai đều là trò cưng của các cô các thầy các môn tự nhiên, cứ chinh chiến là sẽ có huy chương. Đó chính là khái niệm mặc định dành cho các chàng trai vàng trong làng huy chương quốc tế. Tình bạn đó không chỉ thanh xuân vườn trường, nó còn tồn tại lâu dài về sau mà mãi sau này An Yên mới nói với họ rằng cô đã luôn ngưỡng mộ họ rất nhiều. Họ có một tình bạn tuyệt vời, khăng khít đến độ dù có bất luận chuyện gì xảy ra, dù có cãi nhau đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nhưng lại không bao giờ bỏ mặc nhau, luôn luôn vững vàng bước đi cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng… đó là sau này.
Lúc này, khi Sa Thạch đã thành công thoát khỏi đám bạn thân đang đòi giết, cái giá phải trả là một chầu chè bơ siêu to bự nên chúng nó mới tha cho cậu về lớp. Sa Thạch nhanh chóng bắt kịp An Yên, chỉ còn cách vài bước chân, cậu định bụng sẽ chào một lần nữa thì cậu phát hiện ra An Yên đang rơi vào tình huống không mấy vui vẻ, người đứng đối diện với An Yên, người đang có gương mặt cau có khó chịu đang căng thẳng với An Yên chính là Hà Mỹ Uyên – Lớp phó văn nghệ.
Trở lại vài phút trước khi An Yên gửi xe và đi lên lớp, tâm trạng của cô hôm nay đặc biệt tốt cho đến khi cô đột nhiên bị huých một cái thật mạnh, cả người va vào cửa lớp, đồ ăn sáng trên tay cùng cặp đều rơi xuống đất. Cả cánh tay trái của An Yên có chút tê dại, cô đứng dậy nhìn cái người có duyên hết sức vừa va phải cô. An Yên không tin mọi chuyện chỉ là vô tình.
Đi đứng kiểu gì thế? – Người kia cáu có quát.
Ô hay nhỉ, bạn va phải tôi, còn lớn tiếng đi quát người khác, có lý quá nhỉ? – An Yên đứng thẳng nhìn vào khuôn mặt cô gái đối diện, giọng nói có phần bực dọc và không dễ nghe.
An Yên nhận ra cô gái này, Hà Mỹ Uyên – Hot girl có tiếng của trường, là một cô gái có năng khiếu nghệ thuật, cũng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa báo Hoa Học Trò. Cô đã từng tìm hiểu về trường nên những học sinh nổi bật của trường An Yên cũng đã đọc qua các bài báo trên mạng. Nhưng dù là ai chăng nữa, An Yên vẫn cảm thấy nóng mắt với cách hành xử thiếu lịch sự của cô bạn trước mặt. Có gương mặt ưa nhìn thì sao, thân hình đẹp thì sao, có thể cậy quyền cậy thế muốn làm gì thì làm à?
Ai va phải ai cơ chứ? Nhìn xem, cậu làm cánh tay tôi đau rồi đây này. – Mỹ Uyên hừ lạnh liếc mắt nhìn An Yên. – Thế này làm sao tôi đi chụp hình được cơ chứ?
Cậu va phải tôi trước. Đau tay chứ đâu phải đau cơ mặt đâu mà cậu lo không chụp được hình? – An Yên cười nhạt một tiếng đáp lại. – Chụp hình ấy, quan trọng là diễn xuất. Diễn xuất của cậu có thừa rồi đấy, không phải lo đâu.
Cậu… đừng có thái độ quá đáng nhé. – Mỹ Uyên mím môi, gương mặt đỏ bừng lên.
Tôi mới là người phải nói câu đó với cậu. – An Yên trừng mắt, cô thực sự trướng mắt rồi. – Cậu làm hỏng bữa sáng mẹ tôi làm cho tôi rồi. Cậu có xin lỗi tôi không?
Cậu nghĩ sao tôi phải xin lỗi cậu chứ? Cậu bị thần kinh à? – Mỹ Uyên hét ầm lên.
Để tôi cho cậu xem bị thần kinh sẽ thế nào! An Yên bật ra một suy nghĩ như vậy trong đầu, muốn một câu ba chửi năm nguyền rủa mang ra để đấu tay đôi với Mỹ Uyên, nhưng cô lại bị chặn lại bởi sự xuất hiện của một người không thể hợp hoàn cảnh hơn – Lớp trưởng Đức Huy:
Thôi hai bạn, đừng cãi nhau nữa. Mọi người xung quanh đang nhìn, không hay lắm đâu. – Nói đến đây, Đức Huy quay sang An Yên nghiêm túc nói. – Mình thay mặt Uyên xin lỗi An Yên. Có thể do đông học sinh ra vào nên vô tình va phải nhau thôi. Cho qua đi Yên.
Tôi nể mặt lớp trưởng. Chuyện này là chuyện nhỏ, nhưng tôi cũng muốn nói với cậu… – An Yên cau mày nhìn Mỹ Uyên đanh giọng nói. – Đừng nghĩ nghĩ có khuôn mặt đẹp mà nghĩ mình có Đặc Quyền.
Cậu…
Không chờ đến sự phản ứng của đối phương, An Yên cúi người lấy đồ ăn sáng và vác cặp lên vai, phủi phủi chút bụi bám trên người rồi đi vào lớp, để lại đằng sau là Đức Huy đang cản lại Mỹ Uyên. Cô ngồi phịch xuống chỗ bàn học của mình, lại nhìn đồ ăn sáng mẹ làm cho bị hỏng hết, cảm giác ấm ức trồi lên khiến cô siết chặt nắm tay. Dùng vài phút để cân bằng lại chính mình, An Yên mở tay gói gọn đồ ăn bị bẩn vào trong túi bóng, tính bụng cuối giờ mang về hoặc trên đường nếu gặp chú cún hay con meo meo nào thì sẽ mang cho chúng nó ăn.
Thật nể cậu đấy. – Sa Thạch ló ra bên cạnh, ngồi xuống chỗ bên cạnh An Yên. Gương mặt cậu ta tươi rói, trong mắt lóe lên những tia thú vị. – Ngày thứ hai đi học đã va ngay vào Hà Mỹ Uyên – Hot girl của lớp.
Thì sao? – An Yên lườm cậu ta một cái. – Cậu làm như tôi không biết họ tên đầy đủ của cô ta vậy, cậu nói rõ ràng thế là muốn gì?
Thôi nào… hạ hỏa, hạ hỏa! – Sa Thạch dùng tay phẩy phẩy làm bộ quạt cho An Yên. – Đồ ăn sáng bẩn rồi phải không? Đây này… – Cậu ta đẩy ra bộ combo bữa sáng vừa cướp được. – Có bánh mỳ với sữa đậu, cậu ăn đi.
Này không phải đồ ăn sáng của cậu sao? Đưa tôi làm gì? – An Yên hỏi.
Tôi thừa đấy, ăn không hết. – Sa Thạch trợn mắt nói láo, hoàn toàn không biết xấu hổ. – Nay tự dưng mua dư ra, cậu ăn đi, không bỏ đi phí lắm.
An Yên lưỡng lự nhìn combo đồ ăn sáng trên bàn, thấy có cả tăm xỉa răng nữa, đột nhiên nghĩ Sa Thạch là tự nhiên hôm nay giở gió trở nên tốt bụng hay vốn cậu ta đã tốt bụng như thế? Nhưng đống đồ ăn thật có sức hấp dẫn, bởi An Yên có thói quen phải ăn vào buổi sáng nếu không sẽ đau bụng, vậy nên cô quyết định không từ chối.
Ừ, cảm ơn nhé. Hết bao tiền tôi trả.
Tôi đã bảo tôi ga lăng lắm mà. – Sa Thạch hếch mũi, sau đó cười cười. – Ăn đi, hôm khác mời lại tôi là được.
Vậy sáng mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu để đáp lại bữa sáng hôm nay.
Được. Quyết định thế đi.
Sa Thạch cười tươi rói, cậu ta thầm nghĩ trong bụng: “Thiện à! Ta sẽ mời mày ba bữa chè bơ, thiện tai thiện tai, bỏ qua cho tao lần này nhé bạn hiền.”.
Tình anh em chắc có bền lâu chứ Sa Thạch? Bền, rất bền là đằng khác. Vì mãi sau này, Thiện vẫn luôn lấy chuyện này ra để trả treo cùng đè đầu cưỡi cổ Sa Thạch, cứ nhắc đi nhắc lại, lấy nó làm bằng chứng hùng hồn nhất cho hành vi “trọng sắc khinh bạn” của Sa Thạch. Và tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Hiện tại, An Yên rất thoải mái đánh chén ổ bánh mỳ cùng nước đậu mà Sa Thạch đưa, cô vừa ăn vừa xem lại bài tập, hoàn toàn không để đến những ánh mắt xung quanh đang chiếu thẳng đến mình. Đủ mọi sắc thái, đủ mọi âm bậc.
An Yên thú vị trong mắt Sa Thạch, cô làm cậu tò mò, khiến cậu chú ý. Sa Thạch thích cái cách mà cô đấu khẩu với người khác, có cá tính và rất cứng đầu.
Thế nhưng với Mỹ Uyên thì hình ảnh của cô lại không tốt chút nào. Với cô ta, chuyện vẫn sẽ chưa dừng ở đó.
Còn Đức Huy thì lại là một cung bậc khác, cậu ta như gặp phải một mệnh đề khó lý giải, một phương trình bậc hai trông thì có vẻ không quá khó nhưng lại khó giải trình, điều kiện cần và đủ vô cùng phức tạp. Cậu ta cần phải mất nhiều thời gian hơn để tạo ra một phương pháp giải khác dành cho cô.





