Slide 1
previous arrow
next arrow

9040-chuong-4

An Yên ngồi một tay chống cằm còn tay thì xoay xoay chiếc bút, khuôn mặt cô đăm chiêu, hàng lông mày nhíu lại. Dưới tay cầm bút của An Yên là một loạt công thức toán và số, có một dấu tương đương đang bị bỏ trống và cũng vài phút rồi An Yên chưa viết gì vào vị trí đó. Đề toán này đang bắt đầu gây khó dễ cho An Yên. Bỗng tiếng gõ thước vang lên kéo cô ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, mấy công thức số má đột ngột bay biến hết. An Yên thấy lớp trưởng Đức Huy đứng trên bục giảng với khuôn mặt nghiêm túc, giờ truy bài vốn ồn ào nay cả lớp lại im phăng phắc.

Danh sách thành viên chính thức đại diện cho trường tham gia vào đội tuyển Toán Quốc Gia tham dự kỳ thi Olympic Quốc Tế năm nay cho các các môn tớ đã dán tại bảng thông báo trước cửa lớp. Mọi người chú ý theo dõi.

An Yên hơi nghiêng đầu nhìn Đức Huy, khi cậu ta nói những điều này, ánh mắt của cậu ta có liếc nhẹ về phía Sa Thạch ngồi bên cạnh cô. Bản thân An Yên vốn là người tinh ý, cô thấy được trong ánh nhìn thoáng qua ấy có chứa sự thách thức, đôi mắt xoáy sâu và nghiêm túc đến kì lạ. Cô cảm thấy giữa Sa Thạch và Đức Huy có mối liên quan gì đó không bình thường. Nhưng rồi An Yên cũng bị sự xôn xao và không khí rạo rực trong lớp làm phân tâm, cô nhẹ nhàng bỏ qua những tình tự mình vừa chộp bắt được từ cậu lớp trưởng cũng như Sa Thạch.

Xác định là chắc chắn có Đức Huy và Sa Thạch rồi. Năm nào chả thế, điểm hai đứa chúng nó toàn sát nút nhau. – Cậu bạn ngồi bàn trên vừa ngáp vừa nói.

Cả cái lớp này, à không, cả cái trường này đều biết rõ, Đức Huy với Sa Thạch là kỳ phùng địch thủ trong mọi kì thi. – Một tên ngồi ở bàn trên nữa quay người xuống xen mồm. – Nhưng Đức Huy chưa bao giờ đứng trên Sa Thạch được, điểm hai đứa nó đều suýt xoát. Chênh nhau có 0,5 điểm.

Lần này lại căng rồi đây, kỳ thi lựa chọn đội tuyển năm nay chắc sẽ gay cấn lắm. – Một tên khác đang nằm dài trên bàn cũng ngóc cái đầu dậy hóng hớt vài câu. – 2/5 người đã được xác định rồi. Chắc quy trình thi vẫn như cũ thôi, chưa kể còn phải cạnh tranh với các em khóa dưới nữa. Toàn thi với lũ đầu to… tao đây xin kiếu, ở nhà chơi game cho khỏe.

Nhìn An Yên thì trông cô có vẻ không để ý, cái bút vẫn thi thoảng xoay tròn trên tay, nhưng sự thật là cô lắng nghe đủ cả. Nhưng lời bàn tán xung quanh, tiếng thì thầm chỗ to chỗ nhỏ, lượng thông tin cung cấp cho cô thực sự rất nhiều. Tuy nhiên nó kéo dài không được bao lâu thì tiếng gõ thước lại một lần nữa vang lên, Đức Huy đứng bên bàn giáo viên lên tiếng:

Trật tư nào mọi người! Tớ còn chưa thông báo hết.

Đức Huy vừa dứt lời, cả lớp lập tức im phăng phắc. An Yên theo thói quen lại xoay bút hai vòng trên ngón cái, khóe môi hơi nhếch lên một chút vì suy đoán lúc trước của mình thật là chính xác. Cô đã bảo Đức Huy là người có tiếng nói mà, sức ảnh hưởng quả nhiên không tồi. Dù ngày trước An Yên cũng làm lớp trưởng, nhưng dù có nghiêm nghị đến đâu chăng nữa thì cũng không thể làm cho toàn bộ học sinh trong lớp “nín lặng” như thế này.

Năm nay, tiền lệ vẫn như cũ, ngoài những bạn được xét thẳng chính thức là chắc chắn cầm suất đại diện cho trường đi bồi dưỡng đội tuyển quốc gia thi Olympic Quốc Tế, trường mình vẫn còn xét tuyển và chọn thêm ba bạn để tham gia đại diện trường. – Đức Huy nhìn một lượt các bạn trong lớp, ánh mắt không bỏ sót bất kì ai. – Hình thức thi như cũ. Một tháng nữa trường sẽ tổ chức thi xét truyển từ cuộc thi cấp trường và chọn ra mười bạn để tham gia lớp phụ đạo học sinh xuất sắc nhất đi thi học sinh giỏi Quốc Gia. Đạt được giải Nhất Quốc Gia thì đương nhiên cầm tấm vé dại diện cho trường để tham dự lớp bồi dưỡng Olympic Quốc Tế và quy tắc chọn học sinh sẽ dựa vào 80% thành tích và 20% đánh giá từ các thầy cô chuyên Toán của cả khối.

An Yên nghiêm túc lắng nghe, cô nhận ra những gì Đức Huy vừa nói thì cô đều đã được nghe Sa Thạch nhắc đến ngày hôm qua. Chợt cô thấy Đức Huy giơ lên một tờ giấy và nói tiếp:

Đây là danh sách đăng ký thi xét tuyển cuộc thi cấp trường, bạn nào muốn tham gia thì đăng ký với mình để lập danh sách gửi lên cô giáo chủ nhiệm. Thời hạn đăng ký là hết thứ 6 tuần này, mọi người lưu ý để đăng ký đúng hạn nhé.

An Yên nghĩ bụng sau tiết học này sẽ đến chỗ Đức Huy đăng ký một suất, bất chợt cô bắt gặp ánh nhìn kì lạ của Đức Huy chiếc về phía mình, cậu ta nhìn cô chứ không phải là người ngồi sau hay ngôi trước cô hay là Sa Thạch ở bên cạnh. Dù An Yên muốn tự hoặc bản thân rằng mình nhầm, nhưng đôi mắt sâu hút nhìn không thấy đáy kia thực sự làm cô bất an, cậu ta nhìn như vậy là có ý gì? Dù là có ý gì chăng nữa thì An Yên cũng sẽ không né tránh, cô lựa chọn nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình kia. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cõi lòng An Yên xao động. Đôi mắt của Đức Huy hôm nay đã khác hẳn với sự trong trẻo thân thiện hôm qua, có tình tự gì đó rất khó nắm bắt, An Yên chỉ thấy một chút lặng lẽ, một chút kỳ vọng, sự chờ đợi và cả thách thức. Tất cả chúng tạo lên một thứ cảm giác lạ lẫm dành cho An Yên, như lực hút của trái đất vậy, nó khiến cô bị hấp dẫn, đến mức buột miệng thì thầm một câu:

Cậu muốn gì?

Hả? Cậu hỏi tôi à? – Sa Thạch đang múa bút với phương trình toán trong đề thi cũ cậu ta mới lấy ở chỗ thầy giáo thì bị câu nói bất ngờ của An Yên làm phân tâm, nhưng mồm miệng đã nhanh nhảu đáp gọn. – Tôi muốn đi ăn chè bơ. Lại quán cũ không Yên?

An Yên hơi giật mình khi nghe Sa Thạch đột nhiên nói chuyện, cô quay sang nhìn cậu ta, trong mắt không giấu được sự ngỡ ngàng không hiểu cậu ta đang nói gì. Nhưng cũng trong nháy mắt cô quay trở lại nhìn người đứng trên bục giảng, chợt nhận ra cậu ta đã trở về chỗ từ lúc nào rồi. Thật là… An Yên hơi nhăn mày, cô quay hỏi Sa Thạch:

Vừa nãy… cậu nói gì thế?

Nói gì? Tôi tưởng cậu hỏi tôi chứ? – Sa Thạch chưng hửng, cảm giác như lọt tõm vào hố nước vậy. – Tôi bảo hết giờ muốn đi ăn chè bơ không?

Không… – An Yên lắc đầu, cô thả cái bút trên tay xuống rồi nhìn chằm chằm vào bài giải đang dang dở của mình, hơi bĩu môi. – Nay không có hứng.

Nếu cậu đi… Tôi sẽ chỉ cho cậu hướng đề thi và các bài thi thường xuyên của cuộc thi xét tuyển đội tuyển bồi dưỡng cấp trường. – Sa Thạch gõ gõ đầu bút vào cằm lên mặt lém lỉnh nhìn An Yên. – Thế nào?

Tôi ĐI.

Cô đáp mà chẳng cần suy nghĩ đến một giây, đồng ý ngay tắp lự. Sau đó An Yên mới nhận ra mình vừa lọt hố… Xấu hổ quá đi mất. Mặt An Yên đỏ hồng lên bắt đầu tảng lờ đi, cúi đầu lấy đề Toán ra giải tiếp. Sa Thạch thì bụm miệng, có chút buồn cười cô bạn cùng bàn, xem ra tính cách có chút cừng đầu và bướng bỉnh nhưng cũng đáng yêu ra phết ấy chứ. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hội bạn thân.

Anh Em Đầu To:

Sa Thạch: Trưa nay, tao có việc đi một lúc. Chiều phụ đạo lớp đội tuyển xong, hẹn nhau quán cũ nhé.

Xuân Thiện: … Tao ngửi thấy mùi nói láo.

Huỳnh Thiên: Nó nói láo mày có theo dõi nó mãi được không?

Thiên Minh: Chiều nay tập trung lớp đội tuyển, mấy đứa mình đều bị triệu tập, dự là sẽ bị cho làm đề đến khi mòn bút thì thôi. Các đồng chí sẵn sàng lên súng đạn nghênh chiến hết chưa? Tao vẫn còn sợ đợt năm ngoái bị bắt ngồi kỷ lục giải 3 cái đề đến tận 7 giờ tối mới được thầy tha cho về.

Xuân Thiện:  Được đến đâu hay đến đó. Làm riết 2 năm rồi mày còn lo gì nữa? Thằng Thạch nó bận, cho nó lui. Nhớ lúc về mua 3 cốc sữa đậu cống nạp đây, không thì liệu hồn với bố.

Sa Thạch: 2h chiều mới bắt đầu vào lớp. Mỗi đứa học một lớp mà chúng mày làm như phụ đạo cùng một chỗ. 1h45 ở sân trường đi. Anh đây đi mua hẳn cho chúng mày mỗi đứa hai cốc, uống cho đã rồi lao nhau đi vệ sinh cho vừa lòng chúng mày.

Huỳnh Thiên: Nay nó cướp ngân hàng hả chúng mày? Tao sẽ mua bép bơ rin về đề phòng uống lỡ may nó bỏ thuốc gì vào đó. Đang làm đề mà dăm ba phút xin đi vệ sinh, thầy chủ nhiệm chắc cho tao ở luôn trong WC khỏi học làm gì!

Thiên Minh: Tao sẽ mang giấy quỳ tím đo độc, nó mà có độc thì anh em biết làm gì với nó rồi đấy.

Sa Thạch: Chúng mày bớt tào lao hộ tao đi. Thôi tắt máy!

Sa Thạch thoát điện thoại, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ với cái lũ bạn của cậu ta. Bốn đứa quen nhau từ năm lớp mười thời điểm đi thi đội tuyển, cả đám được tình cờ được xếp chung một bàn khi ăn liên hoan đội tuyển giành huy chương về. Bọn họ toàn là những gương mặt điển hình của khối 10 vinh dự được đi cùng anh chị khối 11 và khối 12 đi chinh chiến từ giải quốc gia cho đến quốc tế. Thế mà nào có ngờ đâu, một câu “biết chơi game không?”của Xuân Thiện liền khiến cho ba đứa còn lại gật đầu cái rụp, sợi dây thừng mang tên Dota ngay lập tức buộc bọn họ lại với nhau, chinh chiến từ màn hình máy tính cho đến học tập sách vở, thân nhau cũng đã được hai năm rồi.

Mỗi lần nhớ đến Sa Thạch đều thấy rất vui, màn hình điện thoại của cả bốn đứa đều là tấm ảnh họ khoe những tấm huy chương chói lọi vào năm lớp 10. Hình ảnh non choẹt của đám cậu lúc đó có lẽ là thời gian đẹp nhất của bốn đứa. Quãng thời gian đẹp nhất thanh xuân của cậu cùng mái trường này chắc đã giành hết cho lũ bạn đầu to mất rồi, nhưng… cũng chỉ Sa Thạch mới biết, thật may mắn là cậu có họ ở bên cạnh.

Cảm thán một hồi, Sa Thạch cất điện thoại vào trong cặp, sau đó bất giác ngẩng đầu nhìn sang An Yên đang mò mẫm giải phương trình bậc căn khá phức tạp, cậu ta cười nhẹ lấy bút chọc chọc tay cô:

Sao? Cần anh đây ra tay trợ giúp không?

An Yên quay mắt lườm Sa Thạch một cái nảy lửa như sắp đốt hết mấy tầng da mặt của cậu ta đến nơi, sao đó lại bĩu môi nói:

Không cần. Bí qua tôi sẽ nhờ cậu.

Sa Thạch cười, nhún vai, vừa ngước mắt thì vô tình bắt gặp ánh nhìn của Đức Huy cũng đang quay đầu về hướng này. Cả hai nhìn nhau trong tích tắc rồi nhanh chóng quay mặt đi. Sa Thạch lẫn Đức Huy đều cảm thấy không thoải mái với nhau, nhưng họ không thể hiện điều đó ra ngoài, tất cả những gì mọi người nhìn thấy đều chỉ là phép lịch sự tối thiểu và họ tỏ ra, họ được dạy dỗ đàng hoàng và thật tệ nếu ai đó có thể nắm được bất cứ yếu điểm nào ở họ.

Tiết học tuần tự bắt đầu trong tĩnh lặng nhưng ngấm ngầm có những con sóng đang dấy lên trong lòng của nhiều người. Rắc rối lại tiếp tục kéo tới khi chuông báo kết thúc tiết học đầu tiên reo lên, An Yên còn chưa kịp sắp xếp xong đống kiến thức mới nạp vào đầu thì mùi hương nước hoa không biết từ đâu bay tới, phủ trùm lấy khứu giác của cô, nồng đến độ cô phải nhăn mày. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Mỹ Uyên đứng trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp vênh lên còn đôi mắt cô ta thì nhìn cô nửa chừng. Quá rõ cái thái độ đó là xem thường người khác và tự cho rằng mình là bậc bề trên, tất nhiên An Yên không nghĩ oan cho cô ta vì câu nói tiếp theo của Mỹ Uyên đã chứng tỏ rằng cô đúng.

Này An Yên. Cậu lùi ra, tôi muốn nói chuyện với Sa Thạch.

Xem ra Mỹ Uyên vẫn chưa học được bài học vào sáng nay, kiểu nói chuyện này thật khiến người khác trướng mắt. An Yên chỉ hơi nhếch miệng, cô quay sang hỏi Sa Thạch:

Này bạn cùng bàn đẹp trai, có cô gái xinh đẹp với giọng nói thánh thót đang kêu tôi lui ra để nói chuyện với cậu đấy. Cậu có muốn tiếp chuyện không?

Nụ cười của An Yên từ nhè nhẹ trở lên tươi rói, giọng nói cũng từ tốn nhả ra từng chữ rõ ràng, đúng kiểu như muốn nói với Sa Thạch rằng: “Cậu cứ thử nói Có xem.”.

Biểu hiện của An Yên làm Sa Thạch ngơ ngác mất vài giây, cậu ta nhìn sang Mỹ Uyên đang hằm hằm trừng mắt với An Yên, trong lòng đột nhiên căng thẳng một chút. Sa Thạch sợ nhất là dây dưa vào mẫu thuẫn giữa những cô gái, sẽ chẳng vui vẻ gì khi đột nhiên bị đưa ra làm lá chắn cũng như trở thành lý do để người khác cãi nhau đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Dù cậu ta có là người nhiệt tình và thân thiện đến đâu thì cũng sẽ không lựa chọn kiếm phiền phức về mình, mà với Sa Thạch thì Mỹ Uyên chính là một cái phiền, vậy nên không lý gì cậu ta lại không ủng hộ cô bạn cùng bàn cả.

Đang làm đề, bận! – Sa Thạch trả lời dứt khoát, lại tiếp tục cúi đầu viết lời giải cho đề toán đang làm.

Đấy nhé, tôi ngõ ý của cậu đến bạn cùng bàn của tôi nhưng cậu ta nói bận rồi. – An Yên giả bộ nhún nhún vai.

Mỹ Uyên ấm ức nhìn An Yên, hơi mím môi, sau đó cô ta làm lơ luôn sự có mặt của An Yên mà bắt đầu nhìn Sa Thạch nói với giọng nhõng nhẽo:

Sa Thạch, tớ muốn đăng ký kì thi thuyển cấp trường. Sau buổi học phụ đạo chiều nay, cậu đi mua sách tham khảo cùng tớ được không? Tớ chờ cậu ở cổng trường nhé?

Mỹ Uyên rất nhẹ nhàng và ngọt ngào khi ngỏ lời với Sa Thạch, giọng điệu này làm An Yên ngồi bên cạnh nghe mà nổi lên mấy tầng da gà. Nếu ngày nào cũng phải nghe những lời nói kiểu này thì chắc tai của An Yên đóng kén mất thôi, lúc này đột nhiên cô lại thấy thương cảm cho Sa Thạch, được hoan nghênh quá cũng không phải chuyện tốt.

An Yên… Truyền lời giúp tôi, chiều này tôi bận. – Sa Thạch vẫn không thèm ngẩng đầu lên, cứ vừa chăm chú làm việc của mình vừa nói với An Yên như truyền thánh chỉ.

Cậu ta bảo cậu ta BẬN.

An Yên vốn không phải người thích can thiệp vào chuyện của người khác, nhưng lúc này là ngoại lệ, ai bảo người nào đó đang muốn gây phiền phức với cô, cô phải làm gì đó cho bản thân thoải mái mới được. Thế nên chữ “bận” đã được An Yên nhấn mạnh, đã vật miệng còn nhếch lên một điệu trêu tức trắng trợn với Mỹ Uyên.

Tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu. Cậu đi cùng tớ một chút thôi mà! – Mỹ Uyên thấy Sa Thạch chịu đáp lại nên quyết định không bỏ cuộc, cô ta thậm chí còn bỏ qua luôn lời mà An Yên vừa nói, cố gắng thuyết phục Sa Thạch đồng ý.

Này, con gái nhà người ta năn nỉ thế rồi, cậu nể tình đi với người ta đi. – An Yên huých tay Sa Thạch, châm ngòi nổ với ý định xấu xa muốn xem kịch vui trong đầu.

Sa Thạch liếc An Yên: “Làm trò gì thế hả? Vong ân bội nghĩa, tôi giúp cậu còn gì?”

Nói với cậu ta, tôi bận kín cả lịch rồi. Muốn đi cậu ta tự đi mà mua. – Sa Thạch phẩy tay với An Yên, cậu ta còn quay hẳn người hướng vào trong tránh cho lại ăn đạn lần nữa.

A, cậu ta nói…

An Yên mới nói được vài từ thì Mỹ Uyên đã chặn họng cô hét toáng lên:

Phùng Nguyễn An Yên, tôi đâu có điếc. Tôi tự nghe được Sa Thạch nói gì.

Cậu nghe được rồi vậy sao còn đứng đây mè nheo người ta vậy? – An Yên cười nhạt, sau đó khẽ đưa tay lên mũi nói tiếp. – Có thể đi nhanh dùm được không? Cái mùi nước hoa trên người cậu khiến tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Nói xong An Yên còn rất hợp tình hợp lý hắt xì một cái khiến cho mấy tên đang hóng chuyện xung quanh và bao gồm cả Sa Thạch bụm miệng cười.

An Yên… Được, cậu được lắm. Cứ chờ đó. – Mỹ Uyên đỏ bừng khuôn mặt, chưa bao giờ cô ta phải xấu hổ như thế.

Tôi vẫn ở đây. – An Yên cười cười. – Wellcome you…

Mỹ Uyên nghiến răng trừng mắt nhìn An Yên, cô ta đưa mắt nhìn sang Sa Thạch rồi mới miễn cưỡng vùng vằng quay người rời đi, trở về chỗ ngồi của mình. Mỹ Uyên đập bàn cái rầm khiến cho mấy người ngồi gần cô ta đều phải né xa một chút, học sinh lớp 12A1 thừa biết rằng lúc này không nên đến gần Mỹ Uyên nếu như không muốn trở thành cái thớt để cô ta trút giận. Quả bom nổ chậm tên Mỹ Uyên kia vẫn cứ nên tìm người khác mà tạc đi, dù sao dân 12A1 không phải những ngọn đèn cạn dầu, Mỹ Uyên sẽ không dám làm gì quá đáng với họ.

Mùi nước hoa vẫn còn phảng phất xung quanh dù cho Mỹ Uyên đã đi được một lúc, điều này làm An Yên khó chịu, cô vốn không ngửi được mùi nước hoa chỉ xoa nhẹ lên cổ tay chứ đừng nói đến cái loại nồng nặc như thế này, thật là… cô không hiểu nổi cái trường chuyên này sao lại cho phép học sinh dùng nước hoa xực nức như vậy khi đi học chứ? Họ không nghĩ đến những học sinh khác không phải ai cũng ngửi được cái thế mùi này sao?!

An Yên thấy phẩy tay thôi không ăn thua nên cầm luôn mấy tờ đề của mình lên quạt cật lực, mong sao cái mùi thơm nhức cả mũi này bay đi nhanh nhanh chút. Tất nhiên cô cũng không quên quay sang mỉa mai Sa Thạch, tên này là nguồn gốc cho việc mùi nước hoa xuất hiện tra tấn mũi của cô.

Cậu cũng đào hoa quá ha?!

Mỉa mai nhau cái gì đấy? – Sa Thạch liếc mắt, cũng quay trở lại dáng ngồi bình thường.

Có gì đâu … – An Yên nhún vai, vừa quạt vừa nói. – Chẳng qua thấy cậu hot quá mà.

Hừ…

Sa Thạch chẳng buồn đôi co với An Yên, dù sao cô cũng vừa mới giúp cậu ta xong. Cứ nghĩ đến Mỹ Uyên là Sa Thạch lại chán ngán, cậu ta biết Mỹ Uyên thích cậu ta, nhưng với kiểu con gái như cô ta thì Sa Thạch chỉ muốn tránh cho thật xa mà thôi. Chưa kết rằng cậu ta ghét nhất là bị đồn thổi linh tinh, Sa Thạch chỉ muốn đi học ở trường này một cách bình thường, yên bình trôi qua thời gian trung học phổ thông một cách trọn vẹn và không muốn bị vướng vào cái trò gán ghép vớ vẩn của tụi con gái cũng như mấy thằng con trai rỗi hơi rảnh việc. Sa Thạch cũng không hiểu nổi Mỹ Uyên rốt cuộc thích cậu ta ở điểm gì, chỉ đẹp trai và học giỏi thì ở cái trường này đâu có thiếu? Nhưng cô ta đã kiên trì suốt một năm, lúc nào cũng bám lấy cậu ta như sam vậy. Ban đầu Sa Thạch còn có thể mặc kệ, nhưng đeo đuổi lâu như vậy khiến cậu ta phát phiền lên được. Cậu ta nhớ có lần đang ôn tập luyện thi cùng lũ Đầu To trên phòng tự học, Mỹ Uyên còn tìm được đến tận nơi để tặng cậu chocolate ngày lễ tình nhân 14/2, lần đầu tiên trong đời Sa Thạch phải trốn chui trốn lủi sau tủ sách để tránh né một cô gái. Lúc chật vật trốn sau cái tủ bé tẹo ấy, cậu ta còn nghe rõ mồn một những gì Mỹ Uyên đã nói với đám Đầu To khi không tìm được cậu ngồi cùng chúng nó:

Thiện Minh, cậu thấy Sa Thạch đâu không? – Mỹ Uyên vừa hỏi còn vừa ngó nghiêng xung quanh phòng tự học.

Nó nãy đau bụng hình như ở Wc ấy. – Thiện Minh kín đáo liếc Sa Thạch trốn sau tủ, trả lời lại Mỹ Uyên rất nhanh.

Tớ qua đấy rồi, không có cậu ấy ở đó. – Mỹ Uyên nhăn mày lắc đầu.

Câu trả lời ban đầu nghe thôi không thấy vấn đề gì, nhưng đám bạn Đầu To và Sa Thạch đều chảy mồ hôi hột với lời Mỹ Uyên nói, cái gì gọi mà qua rồi và không thấy? Trời ạ!

À, có khi nó lên phòng Toán để gặp cô Hòa lấy tập đề thi đấy. Cậu muốn vào đây ngồi chờ Sa Thạch không?

Xuân Thiện cười cười nói, cậu ta liếc mắt nhìn Sa Thạch trêu tức làm Sa Thạch tức điên lên trợn mắt trừng cậu ta, tay giơ giơ nắm đấm như muốn cảnh cáo cậu ta: “Mày thử xem Thiện, tao giết mày giờ đấy…”.

Sa Thạch nó vừa nhắn tin, nó đang ở khu thể thao. – Huỳnh Thiên lên tiếng khi thấy Mỹ Uyên đang cân nhắc đề nghị của Xuân Thiện. Cậu ta giả vờ xem điện thoại nói. – Cậu ra đó xem chắc sẽ tìm được nó đấy.

Cảm ơn cậu nha… để tớ đi tìm. – Mỹ Uyên cười thật tươi cảm ơn mấy tên Đầu To rồi hớt hải chạy đi.

Mọi thứ yên tĩnh rồi thì Sa Thạch mới bước từ sau cánh tủ ra, cảm giác ngột thở như sắp chết đến nơi. Cậu ta không nói hai lời liền xông vào Xuân Thiên mà vật nó ra.

Này Thiện, tao hiền với mà quá đúng không? Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?

Tao đùa tý thôi, làm gì căng vậy mày?! – Xuân Thiện nhe răng cười.

Em ý là hot girl đấy nhé. – Huỳnh Thiên nháy mắt với Sa Thạch, đổ thêm dầu vào lửa. – Được người đẹp như vậy theo đuổi mà mày còn né. Có số hưởng mà không tận dụng.

Ê thằng kia, mày quên đứa đào hoa nhất hội là mày đấy hả Thiên? – Sa Thạch buông Xuân Thiện ra, cậu ta quay sang trừng mắt với Huỳnh Thiên lên giọng đe dọa. – Cứ chọc tao đi, một tin nhắn thôi tao gửi hết cho mấy em mày đang cưa cẩm, đảm bảo sẽ có một đại hội võ lâm mà người bị truy giết là mày đó – Lê Huỳnh Thiên…

Ấy… Đại ca, em đùa tý, đùa tý thôi mà. – Huỳnh Thiên xua xua tay, mặt thì tỏ vẻ sợ hãi mà miệng vẫn ngoác ra cười.

Này Sa Thạch, mày với em ý như nam châm cùng dấu, mãi mãi không thể cùng dấu để hút nhau. – Thiên Minh im lặng nãy giờ đột nhiên thốt ra một câu, cậu ta lại còn rất hài lòng về nhận định của mình.

Cả đám ba thằng cu nhìn Thiên Minh mà im phăng phắc, cảm thấy thế giới đảo điên mất rồi. Mọi hôm Thiên Minh toàn thuyết giáo về di truyền với sinh sản này nọ, sao tự dưng chuyển tần số bật kênh Vật Lý rồi?

Mà nay được về sớm đấy. Làm trận game không các đồng chỉ?

Xuân Thiện nháy mắt với đồng đội, đổi ngay chủ đề, ngay lập tức ném sự kiện Mỹ Uyên vừa xuất hiện ra xa tít tắp. Quả nhiên là may mắn, thật tốt khi Sa Thạch có đám Đầu To bên cạnh.

Trở về với hiện tại, Sa Thạch cũng chỉ biết thở dài, nghĩ đến những động của Mỹ Uyên là thấy rùng mình, không thể đo lường được hành vi của cô gái này khiến Sa Thạch thấy phiền toái không ít. Cậu ta từng nói với Mỹ Uyên rằng đừng theo đuổi cậu ta nữa, nhưng Mỹ Uyên đã trả lời thế nào nhỉ? Một câu trả lời vô cùng khiến người khác phải nhíu mày khó chịu.

“Không! Tớ thích cậu, tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng. Cậu không thể thích ai ngoài tớ được đâu. Nhất định.”

Thực là khó chịu! Sa Thạch thở hắt một tiếng. Cậu ta quay sang bên cạnh tính chọc An Yên một vài câu để xua bớt cảm giác phiền chán trong lòng, chợt cậu phát hiện ra chỗ ngồi bên cạnh trống khống, An Yên đã đi đâu mất. Đi đâu rồi?

An Yên thì còn có thể đi đâu cơ chứ? Sau khi nghe lớp trưởng thông báo, tất nhiên là cô sẽ nhanh chóng ra bảng thông báo để đọc danh sách. Quả nhiên cô đoán không sai, danh sách đại diện cho trường tham gia lớp tập huấn đội tuyển Olympic Quốc Tế có hai cái tên mà ai – cũng – biết – là – ai – đấy.

“Đinh Sa Thạch.”

“Đinh Đức Huy.”

Nhẩm đọc hai cái tên, An Yên có thể ngờ ngợ đoán ra được một vài lý do giải thích cho cái nhìn mơ hồ và thoáng qua của Đức Huy dành cho Sa Thạch. Dù là vậy nhưng đến giờ An Yên vẫn không lý giải được ánh mắt kì lạ của Đức Huy dành cho mình, cậu ta muốn gì? Giác quan thứ sau của cô cho biết Đức Huy không phải người đơn giản, vốn là vậy, nhưng một người như thế thì rất khó để lý giải, nhất là khi sự khó ấy lại hướng về phía mình.

An Yên đứng ở ban công dáo dác tìm Đức Huy, đứng trên tầng hai nhìn xuống sân trường, cô trông thấy Đức Huy đang mang tập bài kiểm tra một tiết vừa mới thu. An Yên nghĩ có lẽ cậu ta muốn mang chúng tới phòng giáo viên. Đứng trên tầng hai, cô hét to:

Đinh Đức Huy!

Có vẻ như Đức Huy nghe thấy tiếng ai gọi mình nên hơi khựng lại, cậu ta đứng yên ngước mắt về phía có tiếng gọi để tìm xem ai vừa mới gọi cả họ lẫn tên mình như thế. Đã lâu rồi chưa thấy ai gọi một cách vừa lịch sự lại sỗ sàng vậy. Cậu ta thấy An Yên đứng trên tầng hai vừa vẫy tay vừa chỉ vào bản thân ý bảo “tôi nè, ở đây nè!”, bím tóc đen nhánh tết một bên cứ lung lay lung lay nom thật ngộ. Đức Huy mỉm cười gật đầu với cô, sau đó cậu ta đứng đó chờ An Yên chạy từ cửa lớp xuống chỗ mình. Chỉ chưa đến ba phút, An Yên chạy rất nhanh nha!

Có việc cần tìm tớ sao? – Đức Huy cười cười hỏi. An Yên chạy vậy mà không thở dốc, thần kinh vận động rất tốt.

Đúng! – An Yên gật đầu, cô nghiêm túc nói. – Tớ muốn đăng ký vào danh sách xét tuyển thi Toán cấp trường.

Cậu nghĩ kỹ chưa? – Đức Huy hỏi. – Sẽ phải kiên trì đấy.

Trông tôi giống người nghĩ chưa kỹ lắm sao hả?

An Yên nhìn thẳng vào mắt Đức Huy, vô cùng nghiêm túc. Đức Huy nhìn An Yên, vẫn sự chăm chú lúc trước nhưng lần này cậu ta thấy trong mắt cô là quyết tâm, là khao khát và hơn cả là sự kiên định vững chắc. Đức Huy nhận ra có cái gì đó trong đôi mắt của An Yên tương đồng với cậu ta, nhưng có thể kiên trì kia là với lý do khác, bởi ai cũng có những quy tắc và kiên định riêng của mỗi người.

Vậy được rồi, tớ sẽ điền tên cậu vào danh sách thi của lớp. Lịch thi sẽ có trước hai tuần. – Đức Huy gật gật đầu rồi nói tiếp. – Tớ cũng sẽ chuẩn bị một số dạng đề thi và lưu ý cho kỳ thi để cậu chuẩn bị.

Cảm ơn. – An Yên gật đầu tươi cười.

Cậu chạy xuống gặp mình chỉ vì cái này thôi sao? – Đức Huy hỏi.

Thế cậu nghĩ còn gì khác sao?

An Yên khó hiểu nhìn Đức Huy, cô không hiểu câu hỏi của cậu ta. Tại sao vậy nhỉ?

Tớ định đưa bài kiểm tra một tiết lên cho cô Hòa chủ nhiệm, xong sẽ đi qua phòng thể dục để lấy đồng phục thế dục mới cho lớp. – Đức Huy cười cười nói. – Cậu có muốn đi cùng không?

À thì… – An Yên dùng ngón trỏ gãi gãi đầu, có chút không tự nhiên trả lời. – Nếu cậu cần giúp thì tôi có thể đi cùng.

Đức Huy nhẹ mỉm cười và bước đi về phía trước, còn An Yên thì chậm rãi theo đằng sau. Cô không hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý với đề nghị của Đức Huy như thế, dù biết cậu ta rất khó hiểu, nhưng những lời cậu ta nói ra như có ma lực vậy, khiến cô không thể nghe theo.

Đi phía sau Đức Huy, cô nhận ra những bước đi của cậu ta rất từ tốn, từng bước từng bước để thể hiện sự bình thản và nhẹ nhàng, bước chân kiên định cũng rất vững chãi. Có thể nói rằng Đức Huy là mẫu cán sự lớp hoàn hảo theo mọi phương diện. Nghĩ mà xem, Đức Huy không quá điển trai nhưng gương mặt lại sáng lạn, dáng người cao ráo, phong thái đĩnh đạc, lời nói và thái độ vô cùng chuẩn mực, làm việc cùng cẩn trọng vô cùng, một người như vậy chắc chắn là được dạy dỗ rất nghiêm khắc trong môi trường khuôn mẫu gia giáo. Phàm là những người như vậy thì đều đáng tin cậy cả. Nhưng An Yên còn để ý rằng, khi Đức Huy nói chuyện, chất giọng trầm ổn không cao không thấp luôn có thể khiến người nghe bất giác chăm chú, hoàn toàn chỉ cần mở miệng là có thể thu hút được sự chú ý của bất kì người nào mà cậu ta muốn. Đức Huy luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, chẳng cần biết khi đó là sự việc mất mặt thế nào, cậu ta có thể trong phút chốc tìm được hướng giải quyết và kiểm soát tình hình một cách hoàn hảo. Một người như vậy có mặt tại đây, nếu An Yên là thầy cô giáo thì cô nghĩ mình cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng Đức Huy để có thể giao cho cậu ta chức lớp trưởng với trách nhiệm đầy mình kia. Biểu hiện của cậu ta thật quá suất sắc rồi.

Đức Huy sau khi gặp cô Hòa và chuyển lại cho cô tập bài kiểm tra của lớp thì dẫn An Yên đến thẳng phòng thể dục. Trên đường đi, An Yên thường lén nhìn Đức Huy, mỗi lần nhìn đều khiến cô nhận ra một điểm thu hút ở cậu ta, thật là… sao lại có người hoàn hảo vậy chứ? Nhìn hàng mi cong đáng ghen tỵ kia kìa…

Sao thế? – Đức Huy quay sang nhìn An Yên, khẽ mỉm cười hỏi. – Có gì vướng trên mặt tớ à?

Đã ai nói với cậu là nụ cười của cậu rất đẹp chưa? – An Yên buột miệng hỏi.

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Đức Huy hơi sững lại, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Cậu ta nghiêm mặt trả lời:

Không rõ nữa. Tớ cũng quên mất cách cười thật sự là thế nào rồi.

Nói vậy thì nụ cười của cậu bấy lâu nay đều không phải “cười thật sự” sao? – An Yên hơi nhíu mày hỏi lại.

Cũng không hẳn. – Đức Huy nhún nhún vai. – Cậu cứ cho là 50-50 đi.

Như vậy không mệt sao? – An Yên lại hỏi tiếp. – Là do áp lức của một lớp trưởng, một cán bộ, một học sinh gương mẫu nên cậu mới phải như vậy à?

Cậu đang tò mò về mình sao, An Yên? – Đức Huy chợt cười hỏi một câu mà không thèm trả lời câu hỏi của An Yên.

Tôi chỉ cảm thấy cậu rất khó hiểu. – An Yên lắc lắc đầu, nhăn mày.

Vậy à? – Đức Huy bật cười về sự thành thật của An Yên, cậu mới phải là người nói cậu đó với cô đấy. – Làm gì có ai có thể hiểu hết ai đó 100% đâu, kể cả bản thân.

… – An Yên càng không hiểu.

Mỗi người đều có một góc tối trong tâm hồn mình, đều có những điều không muốn chia sẻ với bất kì ai. – Đức Huy bình thản nói. – Mình cũng vậy, cậu cũng vậy, mọi người đều vậy.

Suy nghĩ này có vẻ hơi quá với một học sinh cuối cấp như vậy nhỉ, Đức Huy? – An Yên nghiêng đầu nhận xét.

Đức Huy nhìn sang An Yên, cậu nhận ra cô không hề né tránh ánh mắt của cậu. Lần đầu tiên cậu gặp một cô gái có sự thẳng thắn cùng đôi mắt không chút do dự như thế. Đức Huy tiến đến gần An Yên còn cô thì lùi lại, cứ một người tiến một người lùi cho đến khi lưng của An Yên chạm phải bức tường, hoàn cảnh này thật khiến cô bối rối. Tuy nhiên An Yên vẫn không né tránh ánh mắt của Đức Huy, cô nhìn thẳng vào cậu, thật sự muốn biết cậu ấy muốn cái gì từ mình. Trong khi Đức Huy vẫn đứng như vậy nhìn cô, tay tựa vào tường, từ từ cúi xuống… An Yên hơi né đầu, cô có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Đức Huy sau đó là tiếng thì thầm vào tai cô:

Nếu cậu tò mò về tớ như vậy thì liệu cậu có muốn dành thời gian tìm hiểu tớ rõ hơn không? Tớ sẽ mở góc tối đó cho riêng mình cậu. Thế nào? Cậu có muốn đánh cược với tới không, Phùng Nguyễn An Yên?

Cái khỉ gì thế này? An Yên gần như chết đứng tại chỗ, đầu cô ong lên. Sự bối rối nhẹ lúc trước giờ sắp thành hoảng loạn trong lòng đến nơi rồi, tim An Yên đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, máu dồn lên đỏ hết cả mặt lẫn tai. Cô nên làm gì bây giờ đây?

Từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, Đức Huy nhanh chóng lùi lại và đứng thẳng người lên, cậu nhìn An Yên vẫn đứng như tượng gỗ thì không kìm được bật cười ra tiếng. Cậu đưa tay ra vỗ nhẹ vai của cô nói:

Trêu cậu đấy, đừng căng thẳng quá.

Cái gì? – An Yên nghe lọt vào tai lời nói của Đức Huy thì càng đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu.

Thôi nào, đi lấy đồng phục rồi về lớp. Sắp vào học rồi!

Đức Huy ha ha cười một cách thoải mái rồi lại đi đằng trước, An Yên vẫn chưa hoàn hồn lẽo đẽo theo sau, hai đứa nhận đồng phục rồi trở về lớp. Vì trong tay cầm một đống lớn đồng phục nên trên đường trở về lớp không ai thấy được gương mặt vẫn đỏ tưng bừng của An Yên, cô vừa ngượng, vừa giận cũng vừa dỗi, rõ ràng là bị trêu chọc. Vừa về đến lớp, cô trút hết đống đồng phục thể dục lên bàn của Đức Huy rồi bỏ chạy về chỗ của mình, cúi gằm người xuống tránh không để ai nhìn được khuôn mặt ngượng ngùng của mình, cô cũng mặc kệ luôn cái người đang dùng bút chọc chọc tay mình ở bên cạnh. Cô cần yên tĩnh, đừng ai làm phiền cô hết!

Phía trên Đức Huy đang đọc tên từng bạn để phát đồng phục, thỉnh thoảng lại kín đáo liếc sang chỗ An Yên một chút rồi khẽ cười nhẹ.