Slide 1
previous arrow
next arrow

9041-chuong-5

Thời gian thoáng cái trôi đi, An Yên nhận ra cô đã nhập học được hai tuần tại ngôi trường mới rồi. Dù ban đầu có chút không suôn sẻ, nhưng ưu điểm của An Yên là khả năng thích nghi rất nhanh, chỉ trong bằng đó thời gian mà cô đã dần hòa nhập được với cuộc sống nơi phố thị này. Trong hai tuần qua, việc cô làm chủ yếu chính là tập cho mình quen với cách giảng dạy của trường mới, dù cô là một cá nhân có tố chất không tồi, cũng khá thông minh, nhưng An Yên phải thừa nhận là cô thực sự không quen lắm với phương pháp giảng dạy của giáo viên trường này.

An Yên hiểu nguyên do của sự chậm tiến đó, bởi vì trước đây khi học ở trường cũ, thầy cô giáo của cô sẽ chủ yếu đưa ra phương pháp chi tiết sau đó mới đi đến tổng quan cho chương trình học và kiến thức mới, nhưng tại trường chuyên Bình Minh thì không như vậy, hay phải nói là ngược lại. Các thầy giáo cô giáo ở đây thường sẽ đi từ tổng quan trước, mục đích nhằm cho học sinh nắm rõ kiến thức cơ bản, sau đó mới cho các dạng đề tương tự rồi tiếp theo mới là đi đến chi tiết giải đề. Sau phần giảng giải nguyên lý sẽ là cho học sinh được thử nhiều đề thi ở các cấp độ khác nhau để thử thách tư duy của mỗi người, như vậy có thể định hình được khả năng của mỗi học sinh, tiếp đó dẫn đến tổng quan giảng dạy để có thể tiến hành giúp cho cả lớp tiến lên đồng đều.

Ngồi trong lớp học, An Yên gần như sắp cắn nát đầu bút vì cô đang vướng phải một bài toán hình học phức tạp của đề thi quốc gia năm ngoái. Nói thật, thế mạnh của An Yên là Đại Số nhưng riêng mảng Hình Học thì cô như lạc vào mê cung, nếu hỏi thì cô sẽ trả lời, cô ghét toán Hình vô cùng, vì nó cần khả năng tư duy hình ảnh cực tốt, nhưng đó lại là điểm bất ổn ở cô. Tư duy hình ảnh là vấn đề mà An Yên luôn gặp trở ngại, nó như quả pháo lúc nổ lúc xịt, lúc thì vô cùng tốt lúc lại chẳng ra làm sao. Lông mày An Yên nhíu lại, vừa phải tập trung tiếp thu phương pháp giải mới cùng kiến thức mới, một bên vừa căng não để chạy cho kịp tốc độ làm đề và giải đề của các bạn trong lớp, nếu không cô sợ mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với các em khóa dưới chứ đừng nói đến các bạn học cùng khối chuyên với mình.

An Yên mím nhẹ mỗi, gương mặt lộ ra sự lo lắng đang cuộn dâng lên trong lòng. Từ trước đến nay cô luôn là người thức thời, cũng không bao giờ vì thể diện mà cậy mạnh, cái gì cô không thể giải quyết được thì đều sẽ tìm đến phương án cứu trợ. Hai tuần nay cô biết mẹ rất kỳ vọng ở cô nên ở nhà cũng không dám nhắc nhiều đến kỳ thi xét tuyển đội tuyển trường. An Nhiên cũng hiểu ý nên mỗi lần như vậy đều cố gắng tâm sự và an ủi để cô bớt lo lắng mà tự áp lực bản thân. Và còn một chuyện khiến cô phiền lòng và cả An Nhiên cũng rất lo lắng, đó là mối quan hệ giữa cô và bố. Trong hai tuần vừa rồi bố cô có trở về nhà vài lần, nhưng mỗi lần như vậy cô lại đều không nói chuyện nhiều với bố, nếu có giao tiếp với nhau thì cũng chỉ một vài câu chào hỏi khách sáo: “Con chào bố.” – “Học hành thế nào?” – “Vâng còn vẫn ổn!”. Chấm và hết. Với tình trạng đó, không chỉ An Nhiên mà đến chính cô cũng cảm thấy buồn phiền, An Yên chỉ đang che giấu cảm xúc của mình và không cho nó trở thành vật cản làm ảnh hưởng đến chuyện học hành và thi cử sắp tới của cô.

“An Yên! Tập trung lại nào. Mày làm được mà, đừng phân tâm lúc này!”

An Yên tự cố vũ chính mình, vực dậy tinh thần. Cô đang tìm một giải pháp cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, An Yên nghĩ mình phải tìm được ai đó vừa hiểu rõ đề thi vừa quen thuộc với phương pháp học ở trường này, phải thỉnh giáo người như vậy thì cô mới mong có tiến bộ trong thời gian ngắn, và khi ấy cô mới dám tự tin bước vào kỳ thi căng thẳng phía trước.

Ban cùng lớp ư? Bỏ đi! Mới hai tuần, An Yên còn chưa có cơ hội giao lưu làm quen nhiều, toàn cắm đầu vào giải đề để chạy đua với cuộc thi sắp tới. Quan trong nữa là cô lại thuộc loại người ít nói chuyện, cô không mấy khi đi xã giao với người khác, đến cả mấy bạn gái ngồi gần chỗ mình cô còn chưa làm quen thân chứ đừng nói bây giờ nhờ vả họ hướng dẫn làm đề. Và một điều khiến mối quan hệ xung quanh cô gặp trở lại đó là sự xuất hiện của Mỹ Uyên – cô gái quyền lực mà An Yên cố tình gây sự, nhờ thế mà các bạn trong lớp cũng hơi e ngại khi đến gần cô, trừ khi bản thân họ thích với việc bị Mỹ Uyên gào vào mặt rồi gây khó dễ.

Sa Thạch hả? Ca này còn khó hơn. Sa Thạch vốn đã ở trong đội tuyển, cậu ta còn đang phải chạy nước rút phụ đạo cho lớp đôi tuyển, mức độ và cường độ học lẫn giải đề của cậu ta còn căng thẳng gấp mấy lần cô. Như hiện tại vậy, Sa Thạch buổi sáng mỗi khi đến lớp đều trong tình trạng “ngủ như chết”, các thầy cô bộ môn khác đều hiểu cậu ta như thế nào rồi nên cũng không đành lòng gây khó khăn. Do vậy nên chẳng ai dám động chạm gì đến cậu hoàng tử ngủ trong lớp ấy, Sa Thạch cứ thế ngủ một mạch cho đến hết buổi học luôn, thật vất vả. Thi thoảng Sa Thạch có giúp đỡ cô phụ đạo một số dạng đề thi, nhưng lúc giảng bài cho cô thì cô có thể thấy gương mặt cậu bạn cùng bàn lộ rõ sự mệt mỏi và mắt thì thâm quầng. Thấy Sa Thạch vất vả như vậy cô cũng thương cậu bạn, để trả ơn cậu ta giúp đỡ, cô nhờ mẹ chuẩn bị thêm một suất điểm tâm sáng mang đi cho cậu ấy, thấy cậu ấu hý hửng cầm đồ ăn thì cô cũng vui vui. Thế nên thành ra thỉnh thoảng cô sẽ mang theo đồ ăn sáng cho Sa Thạch. Và cũng để tiện trao đổi bài tập, cô với Sa Thạch cũng đã trao đổi số điện thoại, cứ hôm nào cần là cậu chàng lại vô tư nhắn tin cho cô yêu cầu mang đồ ăn sáng để bù cho phần giảng phụ đạo. Hiện tại cô cũng muốn nhờ đến Sa Thạch lắm, cô nghĩ cậu ấy cũng sẽ vui vẻ hướng dẫn cho cô thôi, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi như bị thiếu ngủ cả vạn năm của cậu ấy thì An Yên lại không nỡ làm phiền nữa.

Còn Đức Huy thì sao? Cậu ta… cứ nhắc tới Đức Huy là An Yên lại rơi vào trạng thái bối rối, hai má cô cứ chậm rãi ửng hồng lên. Đã hai tuần từ sự kiện hôm đó, cô vẫn cố tính né tránh ánh nhìn của Đức Huy. Dù không muốn nghĩ hay nhớ đến nhưng mỗi khi nhìn Đức Huy là những hình ảnh ngày hôm đó lại xuất hiện trong trí nhớ của cô, điều này khiến đầu óc lẫn trái tim của cô xao động, cô chẳng thể tập trung nổi vào bất kì điều gì. Nó thật sự khiến cô xấu hổ… vậy nên cô nghĩ, bỏ đi, không nhờ đến người này nữa.

Tiếng chuông hết tiết vang lên kéo An Yên từ trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn trở về thực tại, cô hơi ngẩn người nhìn thầy giáo đang từ tốn rời khỏi lớp, bất giác một gương mặt lóe lên trong trí óc của cô. Không cần chờ đến giây thứ hai, An Yên cầm ngay tờ đề thi và đứng bật dậy, động tác của cô vừa nhanh vừa mạnh, đến độ cái bàn rung lên khiến cho Sa Thạch đang ngủ cũng phải ngơ ngác ngẩng đầu dậy xem thằng nào, con nào dám cả gan làm hắn bị tỉnh giấc mộng. Nhưng khi cậu ta ngó lên thì chẳng thấy ai cả, đến An Yên cũng đi đâu mất rồi, Sa Thạch hừ một tiếng rồi lại cúi đầu ngủ tiếp.

Trong khi đó, An Yên hộc tốc chạy như bay đến toàn nhà của ban giám hiệu nhà trường, ngẩng mắt nhìn lên sơ đồ của tòa nhà, cô chú ý đến phòng của tổ Toán, đó là nơi cô muốn đến. Đúng vậy, An Yên vừa mới nghĩ đến cô Hòa – giáo viên chủ nhiệm của lớp cô và cũng là giáo viên Toán dạy giỏi cấp trường, còn ai ở đây phù hợp hơn để hướng dẫn và giúp cô giải quyết vấn đề nan giải mà cô đang vướng mắc cơ chứ?! Người vừa vừa am hiểu đề thi, vừa có kinh nghiệm giảng dạy, lại vừa có khả năng làm quen với phương pháp bồi dưỡng của nhà trường, đích thi nên tìm ngay đến người góp phần tạo ra chúng để xin ý kiến rồi. Vừa phi lên bậc thang An Yên vừa tự trách mình tại sao không nghĩ ra điều này sớm hơn, đã lãng phí mất bao thời gian rồi.

Nhìn lên biển hiệu có ghi chữ Tổ Toán – An Yên lễ phép gõ cửa ba cái rồi nhẹ nhàng mở hé cửa ra:

Dạ em chào thầy cô a. – An Yên lễ phép thưa chuyện. – Cho em xin phép hỏi cô Hòa có ở trong phòng không ạ?

Cô Hòa ơi, có học sinh tìm cô này. – Một cô giáo tươi cười nhẹ nhàng hướng dẫn cho An Yên. – Em qua phía bên kia gặp cô Hòa nhé.

Dạ em cảm ơn cô ạ. – An Yên cúi đầu lễ phép rồi bắt đầu quay trái ngó phải tìm hình bóng của cô Hòa.

An Yên, cô ở đây! – Cô Hòa đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho An Yên.

Vừa trông thấy cô Hòa thì An Yên lập tức mừng rỡ, cô nhanh chân đi về phía cô giáo của mình. Bàn làm việc của cô Hòa ở gần cửa số góc trong cùng. An Yên để ý thấy phòng Tổ Toán được chia làm ba dãy rất rõ ràng, không gian rộng rãi Cô đoán ba dãy được phân khu cho ba khối 10-11-12 vì mỗi dãy đều được đề biển tên của khối lớp tương ứng kèm theo bàn làm việc dành riêng cho giáo viên từng khối.

Da… em chào cô. – An Yên cúi đầu lễ phép chào.

Sao vậy em? Có chuyện gì cần gặp cô à?

Cô Hòa ngồi ở ghế xoay về hướng An Yên đang đứng, trên bàn làm việc của cô có nhiều giấy tờ, bài kiểm tra và cả đề thi nữa. Quả nhiên là sắp đến kỳ thi quan trọng, ai ai cũng bận rộn cả.

Dạ… Em có việc này nhờ cô chỉ dẫn giúp em. – An Yên hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói mục đích của mình. – Em mới nhập học chưa lâu, phương pháp học em đang thích nghi dần nhưng vẫn cảm thấy hơi chậm, bởi thế nên có những phần em chưa bắt kịp được với các bạn trong lớp. – Nói đến đây An Yên tỏ vẻ bối rối. – Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi xét tuyển đội tuyển trường, em đang hơi lo lắng. Cô có thể giúp em…

Được rồi, cô hiểu rồi. Em đang vướng phần nào? – Cô Hòa cười hiền hòa nhìn dáng vẻ rụt rè của An Yên. – Chỉ cô xem phần em vướng mắc ở đâu?

Dạ đây, là đề toán hình học…

An Yên đang mừng rỡ đưa đề toán ra cho cô giáo, còn chưa nói được hết câu thì từ đằng sau cô nghe thấy một giọng nói vang lên khiến tim cô đột ngột hẫng mất một nhịp:

Sao An Yên không nhờ tớ? Tớ sẽ giúp cậu làm đề. – Nói xong câu đó, người ấy lại hướng về phía cô Hòa chừng mực nói. – Em chào cô ạ! Em gửi cô Sổ Đầu Bài và tập bài kiểm tra 15’ của lớp.

Lần này thì An Yên thực sự là thót tim, cô hoàn toàn không nhận ra có người tiến đến phía sau mình, mà lại là Đức Huy. Cậu ta lúc này đang mỉm cười rất lẽ phép với cô giáo, trong khi đó thì cô Hòa vừa nhận sổ đầu bài và tập bài kiểm tra 15’ vừa mỉm cười nhìn Đức Huy nói vài câu.

Ừ, đúng rồi nhỉ. Đức Huy mạnh về Toán Hình Học. Em ấy luôn giành điểm tuyệt đối ở bài Hình học trong các đề thi đấy. – Nói đoạn cô còn gật gù. – Em đến vừa đúng lúc đấy Đức Huy, An Yên đang gặp khó khăntrong việc giải toán hình học. Em thay cô phụ đạo cho bạn nhé? Cô cần chấm bài kiểm tra gấp để còn vào sổ nữa.

Da… thưa cô, em… – An Yên vẫn chưa hết bất ngờ, cô có chút bối rối, định từ chối nhưng lại có người nhanh miệng hơn cô.

Vâng, cô cứ yên tâm ạ. Em sẽ hướng dẫn cho bạn ấy. – Đức Huy gật đầu cười cười nói với An Yên. – Mình đi thôi An Yên.

Đức Huy rất tự nhiên cầm lên tờ đề thi đang ở trên bàn cô Hòa, sau đó cậu nhìn An Yên, kéo nhẹ vạt áo của cô rồi ra ngoài. An Yên vô thức cúi đầu chào cô Hòa rồi đi theo phía sau Đức Huy, cũng cảm thấy không biết tại sao mình lại hành động như vậy? Khi ý thức được bản thân đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì mặt của An Yên bắt đầu nóng lên, cô cứ thế vừa đi sau Đức Huy vừa nghe trống ngực đập liên hồi như muốn nổ tung đến nơi. “Thật là… đừng phải lúc này chứ!”. An Yên vừa khó xử vừa tự nhủ chính mình phải bình tĩnh.

Đi được một đoạn, vừa đến chỗ chiếu nghỉ của cầu thang thì Đức Huy đột nhiên dừng lại làm An Yên cắm đầu đi theo phía sau bất giác đâm nhẹ vào lưng cậu. Đức Huy quay người lại, tay đưa lên búng nhẹ lên trán của An Yên rồi cười nói:

Phùng Nguyễn An Yên, cậu đang né tránh tớ sao?

Đinh Đức Huy, cậu thích chơi trò phanh gấp sao hả? – An Yên xoa trán cáu bản gào lên. – Đang đi sao yên lành, không nói không rằng dừng lại là sao? Mà tôi biết tên của tôi hay, cậu có cần phải gọi đủ cả họ cả tên tổ tông bố mẹ tôi ra như vậy không? Thêm nữa là tại sao cậu dám búng trán tôi, cậu chán sống rồi phải không hả?

An Yên nói một lèo liên thanh không ngưng nghỉ, vừa nói mà cả hai má lẫn hai tai của cô đều đỏ cả lên, hai cái má phúng phính hồng hào lọt vào mắt Đức Huy đáng yêu đến mức làm cậu bất giác nở nụ cười. Trong giây phút ấy, An Yên dường như một lần nữa bị cuốn hút bởi nụ cười tỏa nắng ấy, nụ cười có thể xóa nhòa mọi thứ, kể cả sự ngượng ngùng trong tim An Yên, kể cả sự khó chịu trong lồng ngực, kể cả những suy tư trong đầu.

Xin lỗi nhé, búng nhẹ mà. Có đau không? Đưa đây tớ xem nào…

Đức Huy đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trán của An Yên, xoa nhẹ vào chỗ bị búng tay khi nãy đã bắt đầu đỏ lên một chút. Ngón tay của Đức Huy lướt nhẹ trên làn da mịn như em bé của An Yên khiến mặt cô đỏ bừng lên, sự ngượng ngùng vừa lui xuống nay lại bùng lên. An Yên nhẹ né ra, chân lùi về phía sau một bước hất nhẹ tay của Đức Huy ra, cô nhìn thằng vào cậu ta và nói:

Đừng làm thế!

Đức Huy dừng lại, cậu chợt thấy trong mắt của An Yên là sự nghiêm nghị chưa từng thấy. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào con ngươi của cậu, nghiêm túc, rõ ràng và dứt khoát. Có vẻ như… cậu đùa hơi quá mất rồi. Nhưng cũng tốt, Đức Huy sâu kín mỉm cười, cậu đã khám phá được giới hạn của cô gái này, thật là không dễ dàng. Nhẹ nhàng xoa xoa hai ngón tay vừa chạm lên trán của An Yên, cậu nhìn cô nói:

Xin lỗi Yên lần nữa nhé! Đang gặp bài toán hình học khó nhai sao? Sau buổi học sáng thì ở lại lớp tớ phụ đạo cho cậu.

Không sao! Tôi… tôi tự tìm cách giải. – An Yên lắc đầu từ chối.

Đang bí mà bướng thế nhỉ?! – Đức Huy lên tiếng chọc cô. – Ngoài tớ ra còn ai giúp được cậu nào?

Cậu đừng nghĩ mình thần thánh thế được không? – An Yên trừng mắt bĩu môi.

An Yên, cậu mới vào lớp không lâu, chưa thể quen thân với các bạn mới nhanh đến mức có thể nhờ mấy bạn ấy phụ đạo. – Đức Huy nghiêm túc nói. – Mà dù có nhờ được chăng nữa cậu cũng không biết năng lực của đó có thể hướng dẫn được cho cậu hay không. Chưa kể đến sự nổi bật của cậu trong màn xung đột với Mỹ Uyên ngày hôm qua. Nào, cậu nói xem, cậu có thể mở lời nhờ ai được ngoài tớ với …Sa Thạch?

Cậu… quá đáng nha!

An Yên bị nói trúng tim đen, cô cứng họng chẳng phản bác được lời nào trước những lý lẽ hùng hồn và vô cùng chuẩn xác của vị lớp trưởng lớp chuyên Toán 12A1, cậu ta nói hoàn toàn đúng với những gì An Yên đang cất giấu trong lòng, thật giống như con sâu trong bụng cô vậy. An Yên ghét cái cảm giác bị người ta nhìn thấu như thế, nhất là khi đối tượng lại là Đức Huy, con gái người ta cũng biết tự ái đó. Đức Huy nhìn gương mặt có chút giận dỗi của An Yên, cậu lại tiếp tục nói:

Thời gian gần đây Sa Thạch lên lớp chỉ có ngủ với ngủ, nếu cậu muốn nhờ Sa Thạch thì đã không phải tìm đến cô giáo chủ nhiệm đúng không? – Cậu nhướn mày một cái, sau đó trầm giọng hỏi An Yên. – Chẳng phải tớ đã bảo nếu cậu cần giúp gì thì có thể tìm tớ mà. Tại sao cậu không tìm đến tớ để giúp cậu?

Vì tôi không muốn phiền đến cậu. – An Yên trả lời.

Là cậu không muốn hay vì cậu ngại phải đối diện với tớ? – Đức Huy vừa nói vừa tiến lại gần An Yên, giọng nói của cậu trầm xuống như đang thì thầm nói với cô chuyện gì đó thật bí mật.

An Yên nghiêng mặt nhìn Đức Huy, hơi né người. Không rõ tại sao nhưng cô luôn không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mỗi khi ở bên cạnh Đức Huy, cô không phải người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, nhưng với Đức Huy thì lại khác, cô không thể phản ứng kịp lại những lời nói lẫn hành động của cậu ấy. An Yên thực sự không rõ cậu ấy có ý gì với cô?!

Tôi không có… Cậu hãy thôi kiểu cư xử vậy đi được không?

An Yên lẳng tránh ánh mắt của Đức Huy. Cô khẽ đắng hẳng một tiếng, lấy lại dáng vẻ thẳng thắn của mình, cô cần nghĩ đến đại cục. Đồng ý rằng cô cần nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Huy, nhưng cô cần nói rõ ràng với cậu ta một vài thứ, cô không muốn bản thân luôn rơi vào tình trạng hỗn loạn như thế này, nó sẽ gây lên tác dụng không tốt cho việc học tập của cô, mà như vậy thì thà cô không nhờ vả Đức Huy còn hơn.

Này… Đức Huy. Đúng là tôi cần cậu giúp, nhưng cậu hãy thôi kiểu nói chuyện thì thầm và cứ xán lại gần tôi theo… theo cái cách kì quặc đó đi được không? Tôi không thoải mái đâu. – An Yên nói rất nghiêm túc. – Sau buổi học nếu cậu có thời gian thì nhờ cậu hướng dẫn tôi cách giải đề hình học này. Hai tuần nữa là đến thời gian xét tuyển học sinh giỏi trường rồi. Tôi không muốn mình bị… bỏ lỡ.

Ừ. – Đức Huy gật đầu. – Sau buổi học tớ chờ cậu ở cổng sau của trường, đối diện sân bóng. – Nói đoạn cậu ta trả lại tờ đề thi cho An Yên. – À, đừng quên tổng hợp lại các vấn đề cậu đang gặp nhé. Giờ thì về lớp thôi!

Nói rồi Đức Huy quay người bước đi, cách một đoạn là An Yên đang đi ở đằng sau, cứ như vậy cho đến khi trở về tới lớp học. Đức Huy vốn là người rất tinh tế, cậu đi phía trước một đoạn như vậy là để tránh cho mọi người thấy cậu và An Yên đi cùng với nhau, làm như vậy là muốn tốt cho cô. Cậu ấy biết rằng An Yên vừa mới nhập học vài ngày đã gây chuyện ầm ỹ với Mỹ Uyên, tiếng lành đồn xa, với cái môi trường một đồn mười, mười đồn trăm như ở cái trường này thì điều tốt nhất lúc này là hạn chế sự chú ý của mọi người đến An Yên. Nếu không cẩn thận thì sẽ lại có những rắc rối khác xảy ra, Đức Huy dù biết mình có thể dễ dàng ứng phó với chúng, nhưng chính cậu cũng thấy hơi phiền.

Trước khi Đức Huy ngồi vào bàn của mình, cậu còn liếc nhẹ nhìn về phía An Yên và mỉm cười một cái lém lỉnh như muốn nhắc cô nhớ đến cái hẹn vào cuối buổi học khiến cô lừ mắt lườm cậu một cái rồi ú té chạy về chỗ ngồi của mình. Thi thoảng trong tiết học, đường nhìn của An Yên lại vô thức rơi xuống chỗ Đức Huy ngồi, nhìn cậu ta chăm chú làm bài và ghi chép rất tập trung, không hiểu sao cô lại hừ một tiếng, An Yên cảm giác như cô đang chơi trò trí tuệ với một khối Rubic một ngàn mảnh, dù vặn đường nào cũng không thể tìm được kết cấu logic của nó, sự xuất hiện và tồn tại của Đức Huy thật sự làm An Yên thấy trong lòng bứt rứt khó tả.

Cứ thế thời gian trôi đi, tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Sa Thạch bên cạnh đã tỉnh từ tiết học trước nên An Yên hôm nay không cần phải gọi cậu ta dậy như mấy lần trước. Lúc này lớp 12A1 đang nháo nhào lên vì tiết cuối bị kéo dài thêm mười lăm phút khiến đám học sinh trong lớp vội vội vàng vàng thu dọn sách vở để đi về cho nhanh. Chỉ có về muộn một chút thôi mà cả đám làm như thầy cô cướp mất cái gì đó của họ vậy. Thật là… An Yên khẽ thở một hơi, cô chậm rãi cất sách vở vào cặp, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh bên mình. Sa Thạch đột nhiên hỏi cô:

Này Yên, chiều nay có lịch phụ đạo không?

Không có. Lịch phụ đạo là thứ 3-5-7, hôm nay thứ 4, nghỉ. – An Yên lắc đầu, sau đó ánh mặt kì dị nhìn sang Sa Thạch. – Mà cậu có nhầm không? Cậu có cần phải phụ đạo cùng với lớp đâu, cậu học lớp bồi dưỡng riêng cơ mà. Cậu mà học chung với lớp thì ai theo kịp được?

Lớp bồi dưỡng nay được thầy Hải cho nghỉ một hôm sau mười ngày khiến bọn tôi ngã lăn ngã ngửa đi giải đề. – Sa Thạch nhún nhún vai trả lời, sau đó hỏi An Yên. – Vậy Yên tính làm gì chiều nay? Tôi được rảnh nè, mình học nhóm đi.

À… ờ. Chiều nay bận mất rồi. Mẹ tôi gọi tôi về sớm để giải quyết ít công việc gia đình.

An Yên đảo mắt nói dối Sa Thạch, mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng không hiểu sao cô lại lấy lý do gia đình để không phải nói sự thật với Sa Thạch là chiều này cô sẽ học nhóm cùng với Đức Huy. Có gì đó sai sai nhưng lúc này An Yên tạm thời chưa giải thích được.

Ờ… vậy thôi. Hẹn sáng mai gặp tại lớp. – Sa Thạch gật đầu nhe răng cười.

Ừ, được. – An Yên đứng dậy vội nói. – Tôi đi trước nhá!

Thấy An Yên cong đít chạy như bay ra khỏi lớp, Sa Thạch cảm thấy cô có gì đó không được tự nhiên, nhưng cậu ta nghĩ chắc mình nhầm thôi, An Yên thì có gì mà không tự nhiên chứ, có thể cậu ta thiếu ngủ nhiều ngày nên đâm ra ảo giác rồi. Ngẫm ngẫm một lúc, Sa Thạch nhắn tin gọi hội Đầu To qua nhà cậu chơi game rồi cùng nhau trao đổi hỗ trợ bài tập mà các lớp bồi dưỡng đội tuyển giao xuống, đám bọn cậu học nhóm với nhau như một hoạt động thường xuyên, cứ rảnh là sẽ gọi nhau tụ lại một chỗ.

Trong khi đó An Yên chạy một mạch ra nhà để xe, cô phát hiện ra Đức Huy đã đi trước nên cũng vội vàng, cô không thích để người khác phải đợi mình. Dù cho lúc này tâm trạng của An Yên đang rất hỗn loạn, cô thầm nghĩ mình chẳng có làm điều gì sai nhưng cô lại thấy tội lỗi tràn trề với Sa Thạch. An Yên tự hỏi tại sao cô lại không nói thằng với Sa Thạch về việc cô nhờ Đức Huy hướng dẫn làm bài tập Hình Học? Tại sao cô không dám nhìn thẳng vào Sa Thạch khi nói điều đó? Tại sao vậy chứ? Hiện tại Sa Thạch là người bạn gần gũi nhất với An Yên trong lớp, tại sao cô lại nói dối cậu ấy?

Nhận ra bản thân vừa nói dối ai đó, An Yên thoáng buồn. Tâm trạng có chút trầm xuống, cô lấy xe rồi tìm đường ra cổng sau của trường. Cũng may hôm trước Đức Huy đã hướng dẫn cô cách phân biệt và đọc chỉ dẫn trên các loại sơ đồ trường nên cô cũng tạm ổn khi một mình mò đường. Đến sân bơi của trường, phía xa xa An yên trông thấy Đức Huy đang ngồi trên xe đạp, tay đang lướt xem điện thoại. Cô chậm rãi đi về phía cậu ấy, vừa đến nơi cô đã hỏi:

Sao đi mà chẳng người người ta lấy một tiếng?

Cậu muốn tớ gọi cậu xong rồi cả cả lớp sẽ quay ra nhìn và bàn tán chúng ta đang hẹn hò riêng sao?

An Yên nghẹn lời, lại một lần nữa bị Đức Huy chặn họng. Mà cũng tại cô cơ, tự nhiên hỏi cái câu ngu ngốc đấy.

Thế bây giờ mình đi đâu? – An Yên hậm hực hỏi.

Tớ dẫn cậu đến một nơi bị mật. – Đức Huy cất điện thoại trả lời.

Cái gì cơ?

An Yên hô lớn. Này sao giống với lời thoại trong mấy cái phim truyền hình dài tập đen tối vậy? Cái kiểu tiếp cận con gái nhà người ta rồi dụ họ đến một nơi bí mật sau đó tìm cách làm chuyện mờ ám… An Yên thoáng cái đã vẽ ra viễn cảnh cẩu huyết trong đầu, bất chợt cô lùi nhìn Đức Huy lom lom với vẻ nghi ngờ đầy mặt.

Cậu đang nghĩ vớ vẩn cái gì trong đầu thế? – Đức Huy nhíu mày hỏi. – Tôi là người đàng hoàng nhé, không có làm cái gì mờ ám đâu.

Ai mà tin được… biết đâu đấy. – An Yên bĩu môi.

Này An Yên, cậu xem phim viễn tưởng nhiều quá rồi đấy. Giờ nói xem cậu có đi hay không?

Ừ thì đi! Làm gì căng…

Đức Huy liếc An Yên một cái rồi đạp xe đi phía trước, An Yên chạy xe phía sau. Cũng giống như cái cách mà Đức Huy bước đi, cách cậu đi xe đạp cũng từ tốn và chậm rãi vậy, An Yên không mất nhiều sức để có thể theo kịp cậu. Cả hai đạp xe, người trước người sau, im lặng không nói chuyện. Trên con đường rộng và dài, có nhiều phương tiện khác chạy ngược chạy xuôi, nhưng dường như sự ồn ã ấy không thể thấm được vào không gian yên lặng giữa Đức Huy và An Yên. Vì đang trong giai đoạn giữa hè nên thời tiết có vẻ nóng nực, nhưng con đường này lại thật mát bởi hàng phượng cổ thụ ven đường, mùi của nắng xuyên qua những kẽ nhỏ của thứa lá phượng rải xuống bên dưới hương thơm nhẹ nhàng của cây lẫn với chút hơi nước của thực vật, vài tán lá nhẹ rơi, cùng vài sắc đỏ của cánh phượng vỹ, cảnh tượng ấy quả là mê đắm lòng người. Sự yên bình này như muốn nhấn chìm An Yên vào trong vậy, thật thoải mái.

An Yên nhìn bóng lưng thẳng tắp của Đức Huy, dường như làm việc gì cậu ấy cũng như vậy, đường hoàng và cận trọng. Nghĩ một chút, An Yên đạp xe cố nhích lên trên để đi song song với Đức Huy, cô quay sang ngập ngừng hỏi cậu:

Sao lại hẹn tôi ở cửa sau của trường?

Vì không muốn cậu bị chú ý. – Đức Huy trả lời ngắn gọn, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, cũng không nhìn An Yên.

Quả nhiên nhận định của bản thân chưa bao giờ sai, An Yên khẽ cười, cậu bạn lớp trưởng vẫn như vậy, luôn như thế, là một người tính tế và chu đáo. Thật ra trong lòng cô bây giờ đã có chút cân bằng, không còn sự xáo động mất kiểm soát như trước nữa. Cô nghĩ có lẽ mình đã có chút rung rinh con người thích đùa dai nhưng lại rất tỉ mỉ quan tâm người khác này rồi.

Con đường dẫn đến nơi bí mật trong lời Đức Huy nói có vẻ hơi phức tạp, An Yên đã không thể nhớ được cô và cậu ấy rẽ trái rồi rẽ phải bao nhiêu lần. Rốt cuộc thì nơi Đức Huy muốn dẫn cô đến có gì đặc biệt mà phải đi xa đến vậy? Đi thêm cả đoạn đường dài nữa thì Đức Huy dẫn cô vào một con đường nhỏ mà nhìn xa xa có thể thấy được một dòng sông, An Yên thấy mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh lấp lánh.

Đến nơi rồi An Yên. Sang đường cẩn thận đấy. Đi theo sau tớ.

Đức Huy vẫy tay xin đường để sang phía bên kia, cậu chỉ tay về phía trước nơi có một khối bê tông nhặn nhụi hơi nhô ra, An Yên hiểu đó là chỗ hai người sẽ dừng chân.

Vậy đây chính là nơi bí mật của Đức Huy sao?

Trước mắt An Yên là một dòng sông nhỏ với bờ cỏ chạy dài, xanh mướt và tuyệt đẹp. Cô quay sang nhìn Đức Huy, gương mặt không giấu nổi sự thích thú cùng nụ cười hớn hở, giữa cái nắng hè oi bức, mùi của gió của sông và cả hoa cỏ chưa bao giờ gần gũi đến vậy. Cô thích, thực sự thích, cứ như đang trở về tuổi thơ vậy. An Yên dựng xe rồi chạy như bay ra bãi cỏ, cô  đứng ở ven bờ sông, dang rộng hai cánh tay hứng trọn làn gió mát đang vù vù thổi tới, muốn ôm trọn lấy khoảnh khắc này bỏ túi mang về.

Đức Huy mỉm cười nhìn dáng vẻ đó của An Yên, sau khi cẩn thận khóa xe của hai đứa vào với nhau, cậu lấy cặp sách của mình và cả của cô ấy nữa rồi chạy xuống bãi cỏ. Cả hai ngồi trên bờ đê con sông, An Yên nhẹ nhàng lướt tay mình lên bờ cỏ, nó làm cô nhớ đến thời gian về chơi với ông bà ngoại. Ông bà cũng thường hay dắt cô đi dạo qua những con sông con suối, khi ấy thực sự rất yên bình, cảm giác như cuộc sống chỉ cần có vậy thôi là đủ. Và dường như Đức Huy cũng vậy, cậu ngồi đó vọng ra một giọng nói thoải mái, dù tấm lưng vẫn thẳng thớm, dù gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng mọi thứ ở cậu dường như đã buông lỏng hơn.

Thế nào? Đẹp đúng không? Qua 12h thì mặt trời sẽ xuống dần, phía trên sẽ không bị nắng nữa. Hai đứa mình có thể lên phía trên bờ cỏ cao hơn để ngồi. Tớ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt, thảm để ngồi, nước và kèm theo cả xịt chống con trùng cho da vì chỗ này gần sống nên sẽ có vài con linh tinh luẩn quẩn ở đây. Vén tay áo lên tớ xịt cho.

An Yên tròn mắt nhìn Đức Huy lôi đủ thứ từ trong balo ra, cặp của cậu ấy là túi thần kì của Doreamon sao? Trông chỉ nhỏ mà đựng nhiều thứ vậy? Đức Huy à, cậu còn khiến tớ bất ngờ đến mức nào nữa đây?

Đức Huy lấy tấm thảm không biết là thó ở đâu ra, cậu trả xuống nền cỏ, đặt đồ ăn ở một góc, tháo giày ra và ngồi xuống. Trong lúc An Yên tháo giày ngồi xuống cạnh cậu ấy thì cậu ấy lục trong balo lấy ra bình xịt. Đức Huy quay nhìn An Yên, mặt bày ra cái vẻ: “Bây giờ cậu tự xắn tay áo hay để mình giúp đây?”. An Yên vội vàng lúng túng xắn tay áo lên đến khủy tay, Đức Huy cầm nhẹ tay cô khiến cô hơi run lên, suýt chút nữa thì rụt tay về. Bàn tay của Đức Huy rất mát, cậu ném nhẹ cổ tay của An Yên rồi xịt hương chống côn trùng lên hai cánh tay cô, một số vùng da hở ra như chân và cổ. Sau đó Đức Huy sử dụng cho bản thân rồi cất bình xịt vào balo.

Cậu là người đầu tiên tớ dẫn đến chỗ này đấy. – Đức Huy chậm rãi nhỏ nhẹ nói, lần đầu tiên cậu nói chuyện mà không nhìn thẳng vào mắt An Yên.

Cậu thường xuyên ra đây à? – An Yên nhanh chóng tìm chủ đề để lảng tránh.

Tớ thích ở một mình. – Đức Huy phóng tầm nhìn ra xa nói. – Con đường ra đê này ở trên đường về nhà tớ. Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ hoặc muốn tìm nơi yên tĩnh thì tớ đều ra đây ngồi. Nơi này gắn liền với tớ rất nhiều rất nhiều chuyện… – Nói đến đây Đức Huy có chút trầm ngâm, trong đôi mắt không thể nhìn thấu nay đượm buồn với những nỗi khổ tâm nào đó khó giãi bày.

Vậy tại sao cậu lại đưa tôi đến nơi này? – An Yên thắc mắc.

Chẳng phải tớ đã nói nếu cậu muốn biết thêm về tớ, tớ sẽ mở góc tối đó cho riêng mình cậu. – Đức Huy quay nhìn An Yên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, mỉm cười. – Và tớ đang mở nó ra cho cậu thấy đây.

… – An Yên quay nhìn sang hướng khác, khẽ vuốt làn tóc đang bay nhẹ trong gió, cô đáp lại. – Tôi thích nơi này.

Lúc này thấy cậu xinh hơn thường ngày đấy An Yên. – Đức huy nhìn cô cười.

An Yên nghe được thì hơi ngẩn ra, sau đó thì mặt đỏ bừng lên, cô vội quay mặt đi trong khi tay thì vuốt nhẹ mái tóc tết dài cố không thể hiện ra bản thân bối rối, nhưng tim cô đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài rồi. Đức Huy thấy vậy liền mỉm cười rồi nói lảng đi để chữa ngượng cho cả hai:

Nào, ta học bài thôi. Mục đích của chúng ta là giải quyết vấn đề của cậu mà An Yên. – Cậu vừa nói vừa lôi bút với sách vở bày ra. – Học nhé, chỉ còn hai tuần nữa là vào kỳ xét tuyển đôi tuyển tại trường rồi.

Ừ. Tôi cần phải hiểu bài hình học đó.

An Yên khi nhắc đến học thì liền lấy lại được sự nghiêm túc vốn có, cô lấy trong cặp ra sách vở và tập đề toán, những bài hình học trong những đề này đều khoai đối với cô, lúc này phải tranh thủ nhất có thể. An Yên trình bày cho Đức Huy những vấn đề khiến cô vướng mắc, cách học và phương pháp mà cô đang thấy chưa thể nắm rõ. Đức Huy lắng nghe và cậu bắt đầu chia nhỏ các vấn đề của cô ra để giải quyết từng cái một. Cậu là một người có cái nhìn tổng quan vô cùng tốt, An Yên nghĩ vậy, bởi vì Đức Huy có thể tổng quát lại tất cả những gì cô đã chia sẻ, sau đó tổng hợp lại rồi lại bổ nhỏ từng vấn đề một của An Yên, giảng giải cho cô hiểu, cứ gặp đoạn thắt không rõ thì Đức Huy lại tiếp tục chia nhỏ ra một lần nữa, cứ như vậy cho đến khi mọi vấn đề khúc mắc của An Yên đều được giải quyết. Sau khi chắc chắn An Yên đã nắm vững cơ bản, Đức Huy tiếp tục với những kiến thức mới và đưa ra các định dạng bài tập phổ biến cho An Yên làm quen, sau đó lại đi vào hướng dẫn giải và phân tích áp dụng công thức cho cô hiểu. Về điểm này thì so với Sa Thạch, có vẻ Đức Huy có phần tốt hơn. Sa Thạch là người nắm rất vững kiến thức, bất kể đưa ra dạng đề nào hay công thức nào thì chỉ cần ấy ta nhìn sơ qua thì đều có thể đưa ra ngay phương thức giải phù hợp, nếu có thời gian ngẫm nghĩ chắc Sa Thạch còn sáng tạo ra phương pháp mới nữa chứ không chừng. Nhưng để nhìn tổng quan và có thể giảng giải lại một cách tỉ mỉ cho người khác hiểu như Đức Huy thì Sa Thạch dường như chưa đạt. Nếu nói Sa Thạch là chuyên gia giải đề thì Đức Huy là chuyên gia giảng đề. Mỗi người một vẻ, nhưng cả hai người họ đều rất giỏi.

Yên, cậu dùng nhầm công thức rồi. – Đức Huy vươn tay khoanh một dấu đỏ vô cùng chói mắt vào giấy vở của An Yên. – Cậu mà làm thế này thì sẽ biến đề Hình vốn đơn giản trở nên phức tạp đấy.

Ớ… – An Yên gãi đầu, cô nhìn tập giấy giải đề có vô số cái khoanh đỏ, mắt lóe sáng. – Từ từ, tớ hiểu rồi. Đừng giảng vội, đợi tý.

Để xem có đúng không?

Đức Huy cúi đầu ngó trong khi An Yên hí hoáy viết lời giải mình vừa tìm ra, còn vừa làm vừa lẩm bẩm: “Đợi tý, chắc chắn đúng. Cậu chờ xem đi.”. Dáng vẻ hăng hái của cô làm Đức Huy bật cười, cậu không thể phủ nhận rằng An Yên thực sự thông minh, còn chưa đến hai tiếng mà cô đã nắm được gần như vững chắc kiến thức cơ bản mà chỉ mới đây thôi cô còn chẳng hiểu tại sao nó lại tồn tại trên đời. Đức Huy nghĩ, với khả năng của An Yên, nếu cô được bồi dưỡng trong đội tuyển quốc tế thì không biết cô còn có thể đi xa đến đâu.

Cả hai mải mê giải đề và trao đổi với nhau những suy nghĩ của mình về môn học mà cả hai người đều yêu thích, khung cảnh trở nên êm đềm và bình yên hơn bao giờ hết. Thời gian chậm rãi trôi đi, những tờ đề được giải ngày một nhiều, giấy viết cũng đầy ắp chữ và số cùng hình vẽ được kẻ bằng viết chì vuông vức kì lạ. Thoáng cái đã chập chiều, mặt trời dần ngả xuống bờ Tây biến bầu trời sáng rõ rợp một sắc cam đỏ tuyệt đẹp. Đức Huy nhìn lên bầu trời, đàn chim ở đâu đó bay qua dường như đang vội về tổ, cậu nói với An Yên:

Về thôi Yên, xế chiều rồi. Nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về?

Nhà tôi trên đường Lê Hồng Phong. – An Yên miệng cắn đầu bút, tay vươn ra sắp lại đám giấy lộn xộn bầy ở trước mặt.

Hơi ngược đường một chút nhưng tớ sẽ đưa cậu về. Chỗ này tìm đường ra cũng hơi khó.

Đức Huy vừa nói vừa giúp An Yên thu dọn đồ đạc, bỏ rác vào trong túi cẩn thân rồi cầm theo. Sau khi thu dọn sách vở cùng giấy tờ vào trong balo, Đức Huy đứng dậy vươn tay ra hiệu cho An Yên trong khi cô vừa mới đi giày xong. Thấy An Yên hơi ngập ngừng thì Đức Huy chợt mỉm cười, cậu nói mà tay thì vẫn giương ra trước mặt An Yên:

Chỗ này hơi dốc, tớ sợ cậu ngã thôi.

Cảm ơn!

An Yên nắm lấy tay cậu ấy làm điểm tựa để đứng thẳng dậy, sau đó lập tức cô thụt tay lại, vơ lấy cặp sách của mình đang nằm trên bãi cỏ và nhanh chóng bỏ chạy trước khi ánh mắt của Đức Huy lại va phải đường nhìn của cô một lần nữa. Đức Huy chạy theo sau khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, cậu gọi vọng theo sau:

Chờ tớ với An Yên. Có ai đuổi cậu đâu mà cậu chạy nhanh thế?!

Cậu còn không nhanh chân lên thì tôi cho cậu ở lại luôn đấy. – An Yên quay đầu lườm cậu một cái.

Đức Huy mở khóa xe rồi vòng vài vòng khóa ở dưới yên xe của mình, sau đó cậu và An Yên đạp xe trở về. Lúc này Đức Huy không đi phía trước cô nữa mà cả hai đi song song với nhau, thỉnh thoảng đôi ba câu nói chuyện qua lại. Tốc độ đi của An Yên thong thả hơn trước rất nhiều, cô đi ở phía trong còn Đức Huy đi bên ngoài, cảm giác thân thiết đến không nói lên lời. Ngày hôm nay thực sự An Yên rất vui, từ khi chuyển về đây cô chưa từng được vui như vậy, càng dành nhiều thời gian bên cạnh Đức Huy thì cô lại càng muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa. Mặc dù đôi khi cậu lớp trưởng có chút đùa dai và hơi quá, nhưng thành thật thì An Yên không ghét, cô chỉ có chút bối rối, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh Đức Huy nhiều hơn.

Trời về chiều, những con đường trở nên đông đúc hơn hẳn, Đức Huy vẫn như trước dẫn An Yên đi hết từ con phố này đến con phố khác, dù cô không phải kẻ mù đường nhưng cô vẫn bị loạn một chút. An Yên thầm nghĩ làm thế nào để có thể một mình đi đến bờ sông kia mà không cần nhờ đến Đức Huy? Chắc phải mất nhiều thời gian nữa đây!

Kia rồi, đến nhà tôi rồi.

An Yên reo lên chỉ về trước một đoạn khiến Đức Huy bất giác bật cười, cậu biết là đoạn đường vừa rồi hơi phức tạp, nhưng biểu hiện của An Yên như thể vừa tìm được ốc đảo trên sa mạc vậy. Cô đi cùng với cậu mà vẫn nghĩ đến chuyện lạc đường sao? Thật là… Đức Huy thầm nghĩ, cậu cần phải củng cố niềm tin nhiều hơn nữa với cô bạn bên cạnh này.

Đây là nhà tôi. – An Yên dừng trước cổng nhà, cô cười cười nói với Đức Huy. – Cảm ơn cậu đã đưa tôi về.

Ừ. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé. – Đức Huy thoáng nhìn căn nhà của An Yên, nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ nhà rồi nói tiếp. – Có gì còn thắc mắc hay khó hiểu thì có thể tìm tôi.

Tìm cậu? – An Yên ngơ ngác hỏi. – Tìm cậu bằng cách nào?

Cô vừa mới hỏi ra miệng thì đầu chợt lóe một cái, mặt cũng ngay lập tức đỏ lên. An Yên mày là con ngốc hả? Sao không hỏi luôn số điện thoại của cậu ấy chứ, hoặc lên lớp là có thể tìm gặp mà. Cô lúc này chỉ muốn quay về một phút trước để rút lại câu nói vừa rồi.

Nào, đưa điện thoại cậu đây. – Đức Huy cố nín cười, cậu đưa tay trước mặt An Yên.

An Yên không nói gì, chỉ lục cặp rút ra điện thoại đưa cho Đức Huy, cậu nhanh chóng nhập số điện thoại của mình sau đó nháy một chuông. Điện thoại của Đức Huy rung lên một chút, lúc này cậu mới đưa trả lại điện thoại cho An yên.

Đây nhé. Số tớ đây! Cần gì cứ gọi cho tớ.

Ờ… – An Yên cầm điện thoại thỏ thẻ. – Cảm ơn cậu.

Cả hai nán lại trước cổng nhà, An Yên thì loay hoay lưu số của Đức Huy còn cậu lớp trưởng thì muốn chờ cô bạn vào nhà rồi mới đi, rồi bất thình lình một tiếng gọi không to cũng không nhỏ vang lên bên cạnh hai đứa:

An Yên! Con đi học về rồi à con?! – Mẫu hậu của An Yên xuất hiện, kèm theo ấy là ánh mắt dòm như dóm vật cảnh ngó qua người con trai đang đứng bên cạnh con gái quý giá của bà.

Mẹ! Mẹ đi đâu về thế? – An Yên hơi hốt hoảng, cô liếc nhanh sang Đức Huy rồi lại trở lại nhìn mẹ mình, thấy bà tay xách nách mang. – Nhiều đồ quá.

Nói đoạn An Yên để xe đấy mà chạy đến chỗ của mẹ, xách giúp bà hai, ba cái túi đồ. Trong khi đó Đức Huy đã dựng xe và đứng rất nghiêm chỉnh đổi diện với mẹ của An Yên.

Dạ! Con chào cô.

À ừ… – Mẹ An Yên gật đầu với Đức Huy, lại quay sang An Yên nói. – Mẹ mới đi chợ về. Này An Yên, đây là…?

Dạ con là bạn cùng lớp với An Yên, tên cháu là Đức Huy ạ. – Đức Huy nhanh nhảu đáp trước khi An Yên kịp giới thiệu.

Vâng… – An Yên cười hì hì với mẹ. – Lớp trưởng lớp con ạ. – Sau đó cô nhìn sang Đức Huy bảo. – Trời sắp tối rồi, cậu về đi không muộn. Mai gặp ở trên lớp.

Nói xong cô còn ra sức chớp chớp mắt ra hiệu cho Đức Huy ý bảo cậu nhanh lên đi, đừng đứng đây nữa. Đức Huy cũng hiểu ý, cậu lễ phép chào mẹ của An Yên một lần nữa rồi mới vẫy tay với cô, sau đó lên xe quay đầu sang đường đạp xe đi mất.

Cậu bé đó lễ phép đây nhỉ? – Mẹ cô nhìn cô trêu chọc, còn đá lông nheo một cái.

Thì đó… cậu ta là lớp trưởng mà mẹ. – An Yên chẳng hề gì nhún nhún vai. – Phong cách được đào tạo bài bản rồi.

Sao hai đứa lại về cùng nhau? – Mẹ cô hỏi trong khi đợi An Yên mở cửa.

Bọn con có việc của lớp nên làm xong cậu ý tiện đường đưa con về. – An Yên trả lời, lần thứ hai trong ngày cô không nói thật, thực sự muốn một tát vả bay cái miệng của mình. – Thôi mẹ, mình vào nhà nào.

An Yên đánh trống lảng cất xe rồi cùng mẹ xách đồ vào trong nhà. Cả buổi tối hôm đó thỉnh thoảng An Yên lại vô thức bật cười, cô làm cho cả mẹ lẫn An Nhiên phải nhìn nhau rồi nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng bất thiện.

An Nhiên… con nói xem, có phải chị gái con bệnh rồi không? – Mẹ nhìn An Nhiên, lo lắng hỏi.

Mẹ à… bệnh tương tư là chắc rồi. Làm gì có chuyện vừa ăn vừa tủm tỉm cười thế kia. – An Nhiên hếch cái mũi, vẻ mặt bà bói trăm phần trăm chuẩn không cần chỉnh mà nói với mẹ. – Mẹ chuẩn bị cho màn ra mắt còn rể đi là vừa ạ.

Này An Nhiên… tôi đánh cô bây giờ đấy. Đừng có phán đoán tầm bậy tầm bạ. – An Yên trừng mắt An Nhiên, sau đó lại rất không tự nhiên phản bác với mẹ. Miệng nói một đằng mà mắt thì muốn nhìn lên trời. – Mẹ đừng có nghe con bé nói bậy.

Đấy mẹ xem… chị nói trúng tim đen kìa. – An Nhiên che miệng cười gian thì thầm với mẹ.

Nay mẹ thấy chị gái con đúng cùng một bạn trai cùng lớp, lại còn đưa về nhà đấy. – Mẹ An Yên cũng làm theo, thì thầm với con bé con. – Mẹ là mẹ nghi lắm…

Ôi dồi ôi! Chị gái em con người của học hành đâu rồi kìa? Cuối cùng chị cũng được khai sáng rung động đầu đời rồi sao? – An Nhiên đưa mắt trêu chọc An Yên, vừa nói vừa gặm một miếng táo thật to.

An Nhiên, tôi giết cô bây giờ.

Nói xong An Yên đè quả táo vào mồm của An Nhiên đến độ con bé phải ú ớ kêu mẹ cứu mạng. Nhưng mẹ cả hai lại chỉ ngồi chống cằm mỉm cười nhìn hai đứa:

Tại em nhé! Mẹ chịu. Ai bảo em trêu chị làm chi?!

Vất vả thoát khỏi vòng áp bức của An Yên, An Nhiên nhảy khỏi ghế bắt đầu chạy quanh nhà làm chị của cô bé phải rượt theo như Tom và Jerry vậy. Đã thế An Nhiên còn kêu oai oái: “Chị muốn làm công chúa thì tự làm nhá. Em không muốn bị mắc táo trong họng như Bạch Tuyết đâu, mất thể diện lắm…”. Hai chị em rượt nhau một trận tít mù, mẹ cô lại được hôm cười sảng khoái, thỉnh thoảng vọng ra tiếng khuyên can hai nhóc con của bà:

An Yên con, đừng trêu em nữa. Vừa ăn xong hai đứa cẩn thận lại đau bụng bây giờ…

Sau màn rượt đuổi bở hơi tay, hai chị em cũng chịu dừng lại để phụ mẹ rửa bát. Mẹ cô bị bệnh đau nửa đầu đã nhiều năm, trở trời một cái là mẹ lại bị chóng mặt, thế là An Yên bảo mẹ vào phòng nghỉ ngơi trước để cô với An Nhiên làm nốt những việc còn lại. Rửa bát với dọn dẹp phòng bếp xong, hai chị em nhanh chóng lủi lên phòng tâm sự.

Nay không phải học bài à?

Em có chứ, em còn nhiều đề phải làm lắm. – An Nhiên lắc lư người trên giường của chị gái. – Mà nay cho em sang ôm chị ngủ nhé?!

Cô có ý đồ gì? – An Yên nhìn nhóc con quỷ quái với cái nhìn ngờ vực.

Lâu em không có hơi chị, em thèm thôi mà. – An Nhiên le lưỡi lém lỉnh đáp.

Con quỷ sứ này… – An Yên vươn tay ấn trán con bé một cái, xong lại nói cười nói. – Ừ, học bài xong thì qua phòng chị. Nay chị cần nghiên cứu lại đề thi nên chắc sẽ ngủ muộn đấy.

Dạ. – An Nhiên nhe răng, sau đó lân la hỏi. – Mà chị gái thân yêu. Nay mẹ kể là anh nào đấy?

Có gì đâu! – An Yên đảo đảo mắt, trả lời. – Lớp trưởng lớp chị thôi mà. Bọn chị có tí việc nên bạn ý đưa chị về.

Ồ… em gửi thấy mùi thính răng rắc đâu đây nhé. – An Nhiên nói mà mũi thì nhúc nhích ngửi ngửi người chị gái mình, còn trêu chọc cô.

Cô đừng có suy diễn linh tinh. – An Yên nhéo nhẹ cái mũi đáng yêu của con bé, giả vờ hờn. – Mau về học bài đi. Nhanh!

Này nhé… chị mà giấu em là không được đâu đấy. – An Nhiên xoa mũi. – Thôi không làm phiền chị nữa, em về phòng đây. Học xong em sẽ qua phòng chị ngủ.

Học ngoan đấy. Lại đây chị thơm cái. – An Yên xoa đầu con bé, sau đó kéo con bé qua thơm một cái CHỤT rõ to.

Má người ta là má vàng má ngọc đấy. – An Nhiên mè nheo xoa má. – Thơm ít thôi không mòn bây giờ …

Nhóc quỷ… về phòng. Tôi đây không thèm.

An Nhiên hếch mặt ngoe nguẩy ra khỏi phòng chị gái, chỉ còn lại mình An Yên trong phòng, mọi thứ lại rơi vào sự yên tĩnh vốn có. An Yên lúc này không vội mang đề thi ra nghiên cứu, cô tự rót cho mình một cốc trà mát để trong bình giữ nhiệt rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, ngẫm nghĩ một chút về những gì đã xảy ra hôm nay. Một cuộc hành trình khác với những ngày khác, nhiều chuyện xảy ra hơn và cô cũng biết nhiều hơn, điều đó làm An Yên vô thức mỉm cười. Bất chợt điện thoại rung lên, có tin nhắn. An Yên mở điện thoại ra, ngạc nhiên là không phải là một tin mà là đến tận hai tin nhắn, đến từ hai người khác khác nhau.

Đầu To: Mai mang cho tôi một suất đồ ăn sáng nha Yên. 😀

Là của Sa Thạch. Cậu chàng được nghỉ một hôm có khác, tinh thần sáng sủa ghê. An Yên cười mở tin nhắn thứ hai:

Lớp trưởng: Ôn lại những kiến thức hôm nay và đừng thức khuya nhé. Hẹn gặp lại ngày mai. Chúc cậu ngủ ngon!

Không hẹn mà cả hai người con trai đều gửi cho An Yên một tin nhắn vào cùng một thời điểm, nhưng mỗi người lại có một tâm thái khác nhau nên tin nhắn cũng có sự khác biệt thật lớn. An Yên lặng im suy nghĩ, tay mân mê chiếc điện thoại. Lúc này, cảm xúc của cô với hai người bạn cùng lớp vẫn chưa có gì rõ ràng, cô ngập ngừng muốn trả lời cả hai cái gì đó nhưng cứ ấn trả lời rồi lại thôi không viết gì nữa. Định nhắn một tiếng “Ừ!” với Sa Thạch và “Chúc ngủ ngon!” với Đức Huy, nhưng rồi An Yên lại lựa chọn không trả lời cả hai. Cô cất điện thoại rồi lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ với vô vàn những suy nghĩ đan xen với nhau. Cô nhớ về lời nói dối của mình với Sa Thạch, cảm thấy tội lỗi vì lừa gạt bạn của mình, đáng ra cô nên nói thật với cậu ấy… nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng cô không nên nói ra cái tên Đức Huy trước mặt Sa Thạch, cô cảm giác rằng cậu ấy sẽ không vui, và còn có loại cảm xúc gì đó không lý giải được. Sa Thạch thực sự khó hiểu, dù cậu hòa đồng và luôn mở lòng, nhưng có thật là cậu ấy đã mở lòng hay không?

An Yên lại nhớ đến Đức Huy, cậu lớp trưởng như một quyển sách không có chủ đề, cô càng đọc thì lại càng muốn lật sang trang tiếp theo để tìm hiểu thêm. Cô không rõ là vì mình hiểu kỳ vì sự bí ẩn của Đức Huy hay là đã có tồn tại cảm xúc nào khác, nhưng lúc này cô chưa thể giải thích được. Hiện tại cô chỉ có thể tin vào những nhận định của bản thân về những gì Đức Huy đã cho cô thấy, còn tiếp theo thế nào thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

Quay lại với thực tại, An Yên cần quan tâm tới kỳ thì sắp tới. Cô cần vượt qua kỳ xét tuyển một cách trót lọt và êm xuôi, bởi vậy cô cần phải gác lại những suy nghĩ rối ren về hai cậu bạn để có thể tập trung tinh thần với tập đề thi đang được xếp ngay ngắn trên bàn. Tập tài liệu này là Đức Huy và Sa Thạch đưa cho cô, cô cần phải chú tâm học tập, chinh phục cho được hết thảy mọi khó khăn sắp tới, cô sẽ không để mẹ phải thất vọng.

Ở ba nơi khác nhau, ba căn phòng khác nhau, ba con người khác nhau cùng với ba suy nghĩ khác nhau. Điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước?

Một người ngồi trên giường với cái bàn học nhỏ cùng đề thi bầy khắp giường, thi thoảng cậu lại ngó cái điện thoại xem có tin nhắn mới không? Sau lại bĩu môi cúi đầu làm đề.

Một người khác lại ngồi trong căn phòng kín ngập sách, trên bàn có nhiều tập giấy với kẹp và ghi chú được xếp thật nghiêm chỉnh. Cậu ấy lặng ngồi trên ghế, xoa xoa ngón tay hôm nay đã chạm lên trán của cô gái đó. Thoáng chốc cậu nắm chặt bàn tay với ánh mắt kiên định. Con người ấy… cậu giữ kín ý định riêng của mình, chỉ khe khẽ mỉm cười, cảm giác trong lồng ngực dâng lên cuồn cuộn. Cậu phải đi từng bước từng bước thật cẩn thận.

Còn cô gái nhỏ An Yên ấy thì vẫn vô tư lự giải đề cho đến khi mí mắt cụp xuống liên tục, lúc ấy cô mới lên giường cuộn tròn ôm lấy cô em gái bé nhỏ để đi vào giấc ngủ. Cô không biết rằng sơi dây định mệnh của ba người đã vô thức kết nối lại với nhau, chờ đón họ khám phá những điều bất ngờ ở phía trước.