Slide 1
previous arrow
next arrow

9042-chuong-6

Cuối cùng kỳ thi xét tuyển đội tuyển tại trường cũng sắp tới, chỉ còn ba ngày nữa. An Yên lúc này lại đang thảnh thơi ngồi ở bãi cỏ quen thuộc, chốn này đã dần trở nên thân thuộc với cô rồi. Hai tuần nay cô cứ như nghệ sĩ nổi tiếng đang chạy sô cuối năm, thật vất vả. Mặc dù An Yên cảm thấy có chút không ổn, nhưng cô lại không biết giải quyết thế nào. Thời gian này ngoài việc học trên lớp và lịch học ở lớp phụ đạo chung dành riêng cho học sinh lớp 12A1, những buổi chiều trống cô đều học phụ đạo cùng với Sa Thạch, sau đó lại chạy ra bờ đê tiếp tục học cùng với Đức Huy, nhiều khi cô còn phải xen kẽ thời gian rảnh để cân đối thời gian giữa hai cậu bạn. Hãy khoan nói đến chuyện cô đang hành động như bắt cá hai tay, mặc dù nhìn bề ngoài thì quả thực rất giống, nhưng quan trọng là hiện tại An Yên không có loại tình cảm đó với cả hai người, hơn nữa cô còn muốn làm bạn với cả hai dù mối quan hệ của hai người đó thực phức tạp. Lựa chọn phương án này đối với An Yên và cả hai cậu bạn là an toàn nhất rồi, dù rủi ro cũng thật nhiều.

Mà nói đến Sa Thạch và Đức Huy, An Yên phát hiện ra thế mạnh của Sa Thạch là Đại Số còn Hình Học lại là ưu thế của Đức Huy. Mỗi lần học phụ đạo với lớp mà có mặt của Sa Thạch, cô thấy trong khi mọi người đang tranh thủ thời gian để tìm đáp án cho các đề thi Đại số Olympic phức tạp thì chưa đầy ba phút Sa Thạch đã có thể nhẹ nhàng viết ra đáp án cùng các bước giải của câu đề, trước giờ chưa có câu hỏi nào có thể khiến cậu ấy suy nghĩ quá ba phút. An Yên phát hiện ra một cách học rất hay của Sa Thạch, cậu ấy thường xuyên nghiên cứu những dạng bài khó khác nhau trên các đề thi của trường khác, thậm chí còn tìm tòi từ những đề thi của các trường nước ngoài nữa. Tiếp đó Sa Thạch còn tự phát tổ chức học nhóm với bất kể ai trong lớp để ôn đề, hoặc có khi là cả nhóm bạn Đầu To – bạn thân của cậu ta, bởi có vài lần cô thấy Sa Thạch nhắn tin group chung và thỉnh thoảng họ còn qua gọi cậu ta đi tập trung lớp bồi dưỡng. Nhưng cũng nhờ vậy mà An Yên cũng may mắn được tham gia một vài buổi học nhóm trong lớp của Sa Thạch, thật sự rất hữu ích khi có rất nhiều tài liệu để so sánh và đối chiếu các dạng bài và các thể loại đề khác nhau, An Yên thu hoạch được thêm nhiều kiến thức hơn và đa dạng hơn cách trao đổi bài.

Nói vậy không có nghĩa là Sa Thạch yếu Hình Học, cậu ấy quả thực là một người vô cùng thông minh, dùng từ thông minh còn chưa thể hiện hết được sự siêu việt của Sa Thạch ấy chứ, bảo cậu ấy là thiên tài toán học cũng không phải nói ngoa đâu. Nhưng về mặt giảng giải Hình học giúp cho người khác hiểu thì An Yên phải thừa nhận rằng cô thích học phụ đạo với Đức Huy hơn. Cái cách mà Đức Huy giải thích và hướng dẫn cô trong môn Hình Học giúp cho khả năng tư duy hình ảnh của cô có sự đột phá bất ngờ, cậu ấy rất kiên nhẫn và cũng rất cẩn thận đưa ra hướng phân tích phù hợp khiến An Yên cảm thấy gần gũi và yêu thích môn Hình hơn một chút. Đối với một người có tư duy hình ảnh và không gian ở mức trung bình như cô thì Hình Học quả là một thử thách lớn. Đức Huy nói với cô rằng, Hình Học không gian thường là dạng bài yêu thích của mọi người làm Toán, vì chỉ cần có định hướng không gian chính xác thì giải một bài hình học đối với người đó là dễ như ăn bánh. Còn Đại Số mới là lĩnh vực mênh mông nhất của Toán Học, cũng chính bởi vậy nên trong các đề thi, câu để ăn điểm tuyệt đối luôn là từ Đại số và thường là những câu đề liên quan đến Bất Đẳng Thức. An Yên thấy những gì Đức Huy nói rất hợp lý, nó đúng với thực tế và với những gì cô nhận định được, tuy nhiên, cô thấy như mình đi ngược lại với dòng chảy tư duy của Toán học thì phải, đối với An Yên, Đại số lại không khó bằng Hình học. Thôi thì cứ cho là mỗi cô như vậy đi.

Cũng bởi nguyên do này nên An Yên phải chia thời gian nhờ hai cậu bạn phụ đạo vào những thời điểm khác nhau. Hai tuần qua cô chạy ôn tập tối mắt tối mũi mà còn phải giấu giấu diếm diếm đủ thứ chuyện, nhất là với Sa Thạch. Cô đến tận bây giờ vẫn chưa dám mở lời với cậu ấy, hay nói đúng hơn là cô có linh cảm rằng cô tốt nhất đừng nói ra chuyện đó, bằng không cô nghĩ mình sẽ bị ăn đạn. Tuy ngẫm lại cô chẳng làm gì sai cả, chẳng hiểu sao lại cứ phải giấu như vậy?! Nhưng khổ nỗi là mỗi khi An Yên đứng trước Sa Thạch thì cô lại không dám mở lời nói ra tiếng lòng của mình. Cứ như vậy suốt hai tuần, cứ sau khi học phụ đạo với Sa Thạch xong là cô lại tư động chạy tới bờ đê sông Lam. Cô và Đức Huy đã thống nhất chọn nơi này là địa điểm hẹn gặp của hai đứa, nói nghe có vẻ mờ ám, cứ như bọn cô đang trốn cả thế giới để đi chơi riêng vậy.

Đang nghĩ vẩn vơ, An Yên bị tiếng hù phía sau làm cho giật mình rơi luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Cô ôm ngực nhìn lại phía sau thì thấy Đức Huy đang ôm bụng cười, cậu ta còn vươn tay vỗ vai cô trêu đùa:

Này An Yên, cậu chẳng có tí phòng bị nào cả. Lỡ đâu người xấu ở đằng sau cậu giở trò thì làm sao?

Có cậu là người xấu ấy. – An Yên giận điên, cô tát rớt cái tay của Đức Huy sau đó quát vào mặt cậu ta vì cái tội chơi dại. – Đồ thần kinh! Rồi có ngày nghiệp quật đấy.

Thôi thôi… xin lỗi tiểu thư! – Đức Huy cúi người nhặt điện thoại lên trả An Yên, sau đó ngồi xuống, hơi nhướn mày hỏi cô. – Thế nào? Ba ngày nữa thi, cậu ôn tập đến đâu rồi?

Cũng hòm hòm rồi. – An Yên cũng ngồi xuống bên cạnh Đức Huy, cô từ tốn trả lời. – Tôi cố gắng tổng hợp lại kiến thức. Mà sao nay cậu ra muộn vậy? Có việc trên trường à?

Có chút việc cần xử lý… – Đức Huy cười cười, cũng không trả lời cụ thể.

An Yên cũng dần quen với kiểu úp mở của Đức Huy, cô đã chẳng buồn hỏi nữa. Thi thoảng Đức Huy như rơi vào thế giới riêng, dường như không quan tâm tới xung quanh có chuyện gì. An Yên đủ tinh tế để nhận ra điều đó nên cô thường sẽ không lên tiếng vào lúc đó, dù có đôi lần cô đã cố gắng hỏi một chút nhưng trang sách ấy cứ nhất quyết không chịu lật sang nên cô cũng không còn cách nào khác. Có lẽ vì chưa tới lúc chăng?!

Mà này… sao hôm nay hẹn tôi ra đây? – An Yên mở lời. – Tưởng là cậu đã tổng kết hết các dạng đề trong buổi trước rồi chứ?

Gọi cậu ra làm công tác tâm lý cho cậu một hôm. – Đức Huy cười lớn. – Sợ cậu lo lắng quá mà run cầm cập trong phòng thi.

Coi thường nhau vậy Đức Huy?! – An Yên lừ mắt nhìn cậu, cô giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại. – Phùng Nguyễn An Yên tôi đây không dễ bị quật ngã như vậy đâu.

Vậy hả? – Đức Huy cười cười. – Đề thi của trường chuyên Bình Minh đúng là khó hơn các trường khác, nhưng với khả năng của cậu, đề thi xét tuyển tại trường không thể làm khó cậu được. – Cậu phân tích như một thầy giáo đang quan sát và nhận xét học trò của mình.

Nói như cậu hiểu rõ khả năng của tôi lắm vậy. – An Yên bĩu môi. – Đúng là trước đó tôi có lo thật, nhưng An Yên này sẽ tự đối diện với mọi thứ. Tôi chỉ sợ chính mình không muốn làm chứ không có chuyện gì là tôi không thể làm. – An Yên dùng ánh mắt quyết tâm mà tuyên bố chắc nịch với Đức Huy.

Cậu lớp trường 12A1 đã quen với tính cách của An Yên, cậu hiểu rằng cô chỉ tạo khoảng cách lúc mới đầu để đề phòng với những người cô chưa thân thuộc. Một khi đã có thể trở nên thân thiết với An Yên, khi đó bạn mới biết thực ra cô là người rất cởi mở, tốt bụng và luôn làm mọi thứ đến nơi đến chốn. Đức Huy nhận ra An Yên là người cực kì kiên trì, có khả năng thích nghi vô cùng tốt, mới đầu chỉ là chưa quen thôi, còn hiện tại khi An Yên đã quen với phương pháp đào tạo của trường thì mới chưa đầy hai tuần cô đã có thể tự xử lý mọi thứ rồi. Đức Huy không thể không thừa nhận năng lực của An Yên, cô có thể không phải thiên tài, nhưng cô lại có sự trưởng thành mà dù có là thiên tài nhưng nếu không cố gắng thì rất có thể cũng sẽ bị cô đánh bại và vượt qua trong một sớm một chiều.

Cứ đà này thì Sa Thạch sẽ có đối thủ ngang tài rồi. – Đức Huy tấm tắc nói.

Tại sao cả cậu và cô Hòa đều nói câu đó với tôi? – An Yên không hiểu lắm thắc mắc. – So với tôi thì Sa Thạch giỏi lắm.

Là vì cậu nắm bắt rất nhanh. – Đức Huy mỉm cười nói. – Tớ để ý rồi, cả hai người luôn hiểu vấn đề và xử lý đề toán cùng một thời gian. Chỉ là hiện tại thì cậu chậm hơn cậu ta một chút thôi.

Chứ không phải cậu mới là đối thủ của Sa Thạch sao? Tôi nghe nói…

Đang nói đến đây thì đột nhiên An Yên nhận ra không khí quanh người Đức Huy bỗng trầm xuống, trong mắt cậu ấy hiện lên sự không thích rất rõ ràng. An Yên thấy được mỗi khi nhắc tới Sa Thạch thì gương mặt Đức Huy luôn đanh lại, đôi mắt có chút lạnh lùng. Này là thâm cừu đại hận hay là ghét bỏ nhau vậy?

Không… Tớ thi Toán vì lý do khác, không phải bởi Sa Thạch. – Đức Huy hơi nhếch miệng, trong giọng nói lại có chút mỉa mai, không hiểu là cậu ấy trào phúng chính mình hay là với Sa Thạch nữa. – Cậu không thấy Sa Thạch luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi sao? Tớ chỉ theo sau cậu ta thôi.

Xin lỗi… tôi không cố ý. – An Yên nhỏ giọng, cô biết mà, giữa hai người rõ ràng là có vấn đề.

Không sao… – Đức Huy lắc đầu, cậu thở dài một tiếng, lại cười. – Tớ cũng quen rồi. Thật ra không phải tớ không nghe không biết về những lời mọi người nói. Đến thầy cô giáo cũng đều đưa hai bọn tớ lên bàn cân để so sánh…

An Yên không biết phải nói gì vào lúc này. Cô nghĩ mình đã nói ra những lời không nên nói khiến Đức Huy bị tổn thương. Chính bản thân cô cũng hiểu rất rõ cảm giác ghét bỏ khi bị mang ra so sánh với người khác. Cái gì gọi là Thứ Hạng? Cái gì là Cấp Bậc? Cái gì là Sĩ Diện? Những thứ đó đối với phụ huynh mà nói chính là một bài thi với điểm số tuyệt đối, là hạnh kiểm xuất sắc, là tấm gương của mọi tấm gương, con cái họ không được phép yếu kém hơn bất kì ai. An Yên cũng hiểu áp lực vô hình như cái lồng sắt giam nhốt tâm trí và luôn đem bám lấy mình như gông cùng, cô biết vừa rồi mình sai rồi. An Yên nhận ra cô và Đức Huy có chung một cảm giác gần giống nhau.

Đức Huy nhìn An Yên cười trừ, cậu hiểu cô không cố ý nói những việc đó, nhưng cậu cũng không thể tự dối lòng mà thể hiện ra nụ cười giả tạo, An Yên trông thấy sẽ ghét cậu. Bởi vậy nên cậu thể hiện ra mình khó chịu, nhưng cậu không trách An Yên vì cô không phải người làm sai, cậu nghĩ nghĩ một chút rồi lấy máy mp3 từ trong túi ra và đưa một phía tai nghe cho An Yên:

Hôm nay xõa đi, đừng nói đến chuyện thi cử nữa. – Đức Huy nói rất nhẹ nhàng, đánh lạc sang chủ đề khác. – Nghe nhạc cùng đi?!

Ừ!

An Yên gật nhẹ. Đức Huy ngồi sát lại phía cô và đeo một tai nghe lên tai bên trái của An Yên. Khoảng cách giữa mình với Đức Huy đột nhiên bị rút ngắn khiến mặt cô có chút ửng hồng, tiếng nhạc êm ái vang lên lại làm cô phân tâm. List nhạc trong máy của cậu ấy đều là những bản nhạc thập niên chín mươi, toàn những bản mà cô thích, thậm chí còn có bản đầy đủ các album của Westlife, chúng làm cô mê mẩn. Cả hai ngồi giữa khung cảnh thiên nhiên với lá và gió xào xạc, bóng chiều vẽ lên bầu trời một sắc màu tuyệt diệu như cổ tích. An Yên nhắm mắt tận hưởng những ca từ thật lãng mạn và sâu lắng, hoàng hôn dần buông xuống tà áo xinh đẹp của mình, cô ước gì mình được ở mãi trong khoảnh khắc này, sống mãi tại nơi đây mà không cần suy nghĩ đến những chuyện âu lo khác. Bên tai cô vang lên âm điệu dịu nhẹ của bài hát “Đôi lời – ca sĩ Hoàng Dũng”, từng nốt thăng nốt trầm lâng lâng theo lời hát:

Từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ

(Và) Từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ

Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó

Cho đến phút giây ta vô tình biết bằng ta tìm thấy nhau

Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôi

Vì tình yêu đến nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồi

Chẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tối

Anh sẽ hát lên bao câu tình ca vì yêu em thế thôi

Thật lòng anh muốn và rất muốn, nhẹ nhàng giữ em cho riêng mình

Để nỗi nhớ vu vơ sẽ không còn là cơn mơ

Thật lòng anh muốn và luôn muốn, là người nắm tay em suốt đời

Vì đã trót yêu thương có ai nào muốn xa rời

Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời.

Lời bài hát sao mà hay đến vậy… An Yên từ từ mở mắt, lại thoáng giật mình khi thấy Đức Huy đang nhìn cô, chăm chú. Hai má cô nóng lên, không biết cậu ấy đã như vậy bao lâu rồi, và cô… nên làm gì bây giờ? Thật kì lạ khi cô không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của Đức Huy, lúc này trông cậu thật đẹp và cuốn hút, cô như bị thôi miên bởi đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy. Khoảng cách cả hai vốn đã gần lại càng gần hơn, gần đến mức An Yên có thể cảm giác được hơi thở của cậu ấy đang ở ngay sát bờ môi và khuôn mặt mình.

Két!

Tiếng phanh xe ở đâu đột nhiên rít lên chói tai khiến cả hai giật mình, bất giác lùi lại. Đức Huy phản xạ quay người nhìn xem tiếng phanh xe là của ai trong khi An Yên lại cúi gằm mặt xuống, tai nghe vì khoảng cách đột ngột bị kéo ra xa nên đã tuột khỏi tai của cô. Gương mặt An Yên chín đỏ như gấc, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không hiểu tình huống vừa rồi là gì, chỉ biết là… suýt nữa cô và Đức Huy đã… Hôn. An Yên nhắm chặt mắt lại, tim cô đập nhanh đến khó thở. Cô chỉ biết đưa tay đè lên ngực mình, trong đầu hét to: “Làm ơn dừng lại đi, đừng có đập nhanh như thế nữa.”

Không biết Đức Huy khi nhìn lên thì thấy ai, nhưng khi cậu quay lại nhìn An Yên thì cũng vô cùng bối rối, cậu cũng chẳng khá hơn cô là mấy… vội vàng chống chế một câu:

Thôi… muộn rồi. Cũng nên về thôi.

Ừ, về đi. Nay bố tớ về ăn cơm nên tớ phải về nhà phụ mẹ.

Qua lại đôi câu như thế, cả hai bối rối đứng dậy, đều tránh nhìn vào mắt của đối phương, mỗi người ngó một hướng. Kể cả lúc lấy xe đến lúc về đến nhà của An Yên, Đức Huy cũng không dám nhìn vào gương mặt của cô, ngại ngùng tạm biệt một câu, Đức Huy như bị lửa đốt đến mông mà phóng một mạch đi mất. Trong khi đó An Yên cũng vô cùng luống cuống dắt xe vào nhà, còn chẳng dám ngẩng đầu nhìn lên nữa, chỉ vội chào mẹ một tiếng rồi chui tọt lên phòng chùm chăn với ý đồ giấu tiệt đi cái nhiệt độ đang bừng bừng như sắp bốc cháy mình. Trời ơi là trời, cô chỉ muốn có cái lỗ chui xuống thôi, sau này làm sao đối diện với Đức Huy đây? Xấu hổ chết người rồi!

Cả buổi tối hôm đó An Yên cứ ở trong trạng thái mất tập trung, dù bố cô hiếm khi về nhà cùng ăn cơm với gia đình nhưng trong đầu cô lúc này cứ vẩn vơ mãi khoảnh khắc lúc chiều muộn đó, khoảnh khắc khi cô và cậu sát lại gần nhau… nếu không có tiếng xe ấy thì chắc là…!

An Yên, con không được khỏe à? Bố thấy con không tập trung. – Bố của cô – Phùng Đức Hạnh, ông lên tiếng kéo An Yên về lại thực tại, về bữa cơm gia đình hiếm khi đầy đủ mặt các thành viên.

Dạ con không sao. – An Yên hơi ngẩn một giây rồi lắc đầu chống chế một câu với bố. – Con đang nghĩ về những bài học ở trường hôm nay.

Bố nghe mẹ nói ba ngày nữa là con đến kỳ thi xét tuyển đội tuyển Toán của trường phải không? – Ông Hạnh vẫn sự nghiêm túc ấy mà hỏi con gái mình.

Vâng.

Cố gắng lên nhé, thiếu thốn gì cứ nói với bố.

Vâng, con nhớ rồi.

Vẫn những câu thoại quen thuộc, lần nào cũng vậy, An Yên đã chán ngán những câu nói qua lại như thế với bố rồi. Ngoài mấy câu hỏi như vậy thì bố con cô gần như chẳng có chủ đề nào khác để nói với nhau, điều này làm An Yên khó chịu, càng khiến không khí xung quanh bàn ăn trở nên cứng nhắc.

Bố, vậy còn em thì sao? – An Nhiên lên tiếng xóa đi bầu không khí trầm mặc.

Em à! Em của bố muốn gì nào? Gì gì em có hết rồi. Em còn muốn gì nữa nào? – Bố nhìn An Nhiên với vẻ âu yếm cưng chiều, gương mặt ông rõ ràng đã giãn ra đôi chút.

Em thích bố thường xuyên về nhà ăn cơm. Bố đi suốt vậy, em sắp quên mặt bố rồi. – An Nhiên nhõng nhẽo.

Ừm! Để bố sắp xếp, cố gắng thường xuyên về với em nhé.

Dù sự gượng gạo đã được xua đi, nhưng An Yên vẫn không thoải mái. Cô đứng dậy xin phép lên phòng:

Bố, mẹ! Ba ngày nữa con thi rồi. Con xin phép lên phòng học bài ạ.

Ừ, con lên đi! Nhớ đừng học khuya quá. – Bố cô gật đầu, nhắc nhở cô rồi quay sang mẹ cô nói. – Em chuẩn bị cho con ít sữa học đêm, trong tủ lạnh chuẩn bị sẵn hoa quả với bánh ngọt, tránh con học căng thẳng quá cần đồ ăn để nạp năng lượng.

Anh cứ mở tủ lạnh mà xem, có thiếu gì cho con bé đâu. – Mẹ cô nói giọng hờn dỗi với bố cô. – Anh đi vắng suốt, thói quen ở nhà anh cũng quên mất rồi.

Công việc anh bận. Có những cái khó sắp xếp. – Bố cô trả lời như thường ngày, sau lại nhắc. – Sắp đến ngày giỗ ông bà Nội, gia đình mình cũng sắp xếp về quê để tham gia.

Có năm nào em quên đâu. – Mẹ cô đáp lại giọng khó chịu.

An Yên lặng lẽ thở dài, cô xin phép một tiếng rồi đi lên phòng. Nằm trên giường, dù cửa đã đóng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy ở dưới phòng ăn vẫn đang vẳng lên tiếng tranh luận của bố và mẹ. Sự khó chịu lại càng lớn thêm, cô thực sự không hiểu ngày xưa sao bố mẹ cô lại có thể lấy nhau được?! Hai người họ quan điểm bất đồng, cách nhìn nhận mọi thứ cũng khác nhau, vậy mà họ vẫn có thể đồng ý về ở với nhau rồi diễn liên tục màn tranh luận không hồi kết, những chuỗi ngày như vậy… họ không mệt nhưng An Yên mệt, An Nhiên cũng mệt.

An Yên lật người nằm sấp xuống, mặt úp vào gối. Cô nghĩ về bố cô – Phùng Đức Hạnh. Ông đang là giám đốc một chi nhánh của hãng Dược quốc tế có trụ sở chính đặt ở thành phố. Vì tính chất công việc của bố nên cô cũng phải chuyển trường theo thời gian công tác của ông. Luôn là vì lý do công việc mà bố cô thường xuyên vắng nhà, ăn được bao nhiêu bữa cơm với bố chắc cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Giữa An Yên và bố luôn tồn tại một khoảng cách, trước đây nó không rõ ràng, nhưng hiện tại thì không ai không nhận ra sự trống trải đó. Đến chính bản thân An Yên khi đối diện với ông cũng đều không thể nói quá ba câu. Cô biết, cả cô lẫn bố, mẹ và An Nhiên đều nhận ra điều đó, những lúc như vậy cô thật sự cảm ơn cô em gái quý báu hiểu chuyện và ngoan ngoãn của mình. Con bé luôn là cầu nối cho cả gia đình, khi giữa bố với mẹ hoặc cô với bố có xảy ra vấn đề thì An Nhiên xuất hiện như cơn mưa rào sau ngày nắng hạn để làm hòa hảo cái không khí trầm mặc và khó xử giữa mọi người trong nhà. Tất cả tình yêu thương và sự quan tâm của cả nhà đều biến thành ưu ái và cưng chiều dành cho con bé, bởi An Nhiên chính là điểm sáng duy nhất trong căn nhà của họ.

Cốc, cốc, cốc.

Ba tiếng gõ cửa, An Nhiên nhỏ nhẹ gọi chị gái mình:

Chị ơi… em nè!

Vào đi, chị để cửa mà!

An Nhiên mở cửa rón rén bước vào phòng. Nhìn dáng vẻ đó của em gái, An Yên mỉm cười vẫy tay. An Nhiên ngay lập tức lao ào lên giường ôm lấy chị gái mình, cô bé dụi dụi mặt mình vào lòng An Yên như chú mèo nhỏ. An Nhiên nói nhỏ:

Em yêu chị!

Sao thế? Lại muốn vòi vĩnh cái gì đây? – An Yên nhéo má con bé một cái.

Chị là niềm tự hào của em. Em yêu chị nhất nhà. Chị nhớ lấy nhé. – An Nhiên ôm cô nói một cách dịu dàng.

Lời nói của An Nhiên làm An Yên nghẹn ngào, cô em gái ngoan ngoãn của cô – con bé nhìn thì có vẻ là có tất cả, muốn gì được nấy, nhưng thật ra lại chẳng có được một gia đình trọn vẹn. Dù được bao bọc bởi tình yêu thương vô bờ bến của mọi người, nhưng dù thế nào cũng không thể lấp đầy được sự trống trải trong tâm hồn cô bé, cái cô bé cần là một gia đình đủ đầy, nhưng mọi người lại chẳng cho con bé được điều nhỏ nhoi ấy. Bố của cô luôn lấy tiền bạc để lấp đầy khoảng cách đó mà không biết rằng tiền ấy chỉ đáp ứng vật chất chứ không thể so được với hình ảnh người cha trong tâm hồn đứa trẻ. Mẹ cô lại luôn muốn hai cô con gái học giỏi và ngoan ngoãn để có cái mang đi khoe với mọi người, để níu chân người đàn ông bận rộn mà không nhận ra tình yêu phải đến từ hai phía. An Yên thầm than một tiếng trong lòng, người lớn thật phức tạp, cô không muốn trở thành như họ. An Yên lại nhìn em gái mình, xoa đầu con bé rồi thơm lên trán em, ôm em với tình cảm yêu thương nhất. Cô nghĩ rồi, cô sẽ trưởng thành sớm thôi, sẽ tự lập sớm thôi… và cô sẽ lo cho em, để em tránh xa tình cảnh tréo ngoe kia.

Này, chị tâm sự cho một chuyện. Muốn nghe không? – An Yên lấy lại tinh thần, thủ thỉ với con bé.

Từ từ nhé, em đoán. – An Nhiên ra vẻ thần bí, sau đó thốt ra một câu. – Về con trai đúng không?

Sao em biết? – An Yên ngạc nhiên, vẻ mặt như muốn nói: “Em là bà bói à?”.

Ui xời! Nhìn cái bộ dạng đó mà chị cứ bảo là không phải đi? – An Nhiên hếch lên cái mũi ra vẻ hiểu biết. – Con gái có ba thứ luôn khiến họ quan tâm: Sắc đẹp – Đàn ông – Sự nghiệp. Hiện tại sự nghiệp của chị thì chưa xong, sắp đẹp thì thôi tạm bỏ qua vì chị cũng thuộc dang không đẹp nhưng nhìn được. Còn mỗi đàn ông thôi thì tầm tuổi này được gọi là “những cậu bé chưa trưởng thành” thì còn cái gì vào đây nữa?

An Yên trố mắt ra nhìn. Con bé đang hếch mặt kiêu ngạo này có phải cô em gái nhí nhảnh hằng ngày của cô không? An Nhiên nói một tràng với vẻ uyên bác tự tin như biết thừa câu chuyện của chị gái là gì, đã vậy còn ngoắc ngoắc tay:

Thôi, không dài dòng, nói trẫm nghe xem nào.

Ờ. – An Yên sắp xếp một chút rồi nói. – Dạo gần đây chị có quen một bạn. Hiện tại chị chưa đánh giá được cảm xúc của chị với bạn đó là gì. Nhưng chị cảm thấy có chút rung rinh khi ở gần người ta. Cậu bạn đó là một người khá khó hiểu, hành động có đôi chút lúc nắng lúc mưa. Có những lần chị bị những hành động đấy làm cho nóng mặt với xấu hổ ghê lắm. Có đôi khi chị thật sự không hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa, lời nói ra rất khó hiểu.

Ồ… – An Nhiên ồ lên một tiếng, sau đó làm bộ như chuyên gia, tay xoa cằm nói. – Theo em đây là một hành động rắc thính nhỏ giọt.

Nghĩa là sao? – An Yên không hiểu.

Nghĩa là câu bạn chị đang nói là một người tán gái sành sỏi. – An Nhiên nghiêm túc phân tích cho chị gái mình. – Cậu ta lúc nắm lúc thả khiến chị luôn bị vướng trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ và hành động của người ta mà không dứt ra được. Đến khi chị bị rơi vào tròng rồi thì sẽ luôn bị người ta điều khiể – Nói đến đây, An Nhiên còn nhún vai một cái. – Đối với con người này, em nghĩ nếu người ta xác định với chị thì không sao. Nhưng nếu không phải thì em nghĩ chị không nên dây dưa với người này nữa.

Chị… – An Yên ngập ngừng một chút rồi nói ra suy nghĩ của mình. – Chị không cảm thấy giữa bọn chị có… có mối quan hệ kiểu đó…

Hầy… – An Nhiên than thở một tiếng, sau đó dí mặt vô mặt bà chị mình. – Bà chị ngốc nghếch của em, tài liệu truyện ngôn tình và phim thần tượng chị xem chỉ để cho vui thôi sao. – Nói xong con bé còn ngang nhiên búng mũi của An Yên ra vẻ. – Chậc… em thấy chị nên suy nghĩ lại đi.

An Yên nhè nhẹ xoa đầu mũi, cô cảm thấy em gái mình nói có lý, nhưng có tiếng nói đâu đó trong đầu cô lại phủ nhận chúng. Cô không thực sự tin rằng Đức Huy có tình ý gì với mình, chỉ mới một tháng quen biết, trở thành bạn thì có thể hiểu, thân hơn một chút cũng tạm chấp nhận được, nhưng không thể nào có thể phát triển tình cảm nhanh đến mức như An Nhiên đề cập đến. Thật rối rắm! Cô lắc lắc cái đầu, đánh văng những suy nghĩ khiến mình mất tập trung. An Yên xua em gái về phòng, sau đó thì trở lại bàn học. Lúc này, điều An Yên cần làm chính là chuẩn bị tinh thần thật tốt cho kì thi sắp tới, chỉ còn ba ngày, cô phải tổng hợp lại toàn bộ kiến thức để nắm chắc tổng quan, có như vậy thì cô mới có thể dễ dàng vượt qua thử thách cấp trường để tiến tới kì thi cấp thành phố. Cần phải bước những bước thật chắc chắn mới được! An Yên quyết tâm như vậy, cô hưng trí bừng bừng bắt tay vào giải đề, ném những điều phiền nhiễu qua một bên.

Điện thoại của An Yên bỗng sáng lên báo pin đã được sạc đầy, cô liếc điện thoại một chút rồi ngừng bút. An Yên ngẫm nghĩ, bình thường Sa Thạch đều sẽ nhắn tin báo cô mai mang đồ ăn sáng cho cậu ta, sao hôm nay giờ này vẫn chưa thấy gì? Có khi nào cậu ấy quên rồi? Nhưng nghĩ rồi nghĩ, An Yên lại nhún vai cho qua, dù sao Sa Thạch quên một hôm cũng là chuyện bình thường, tình hình bản thân lúc này quan trọng hơn. Xét cho cùng thì Sa Thạch và Đức Huy đều được đặc cách vào đội tuyển bồi dưỡng rồi nên họ không cần phải tham gia kỳ thi xét tuyển sắp tới, còn cô thì không như vậy, thời gian để ôn tập luôn gấp nhiều lần bọn họ vì trước mắt cô là một con đường rất dài có rất nhiều chốt chặn cần vượt qua.

Chiều hôm ấy, trên con đường đầy lá và gió, có một chàng trai đạp xe như điên trên đường. Cậu chèn qua vũng nước bên đường khiến nó bắn tung lên vỉa hè, vài người có to tiếng mắng mỏ nhưng dường như chẳng thể đến được tai cậu trai ấy. Trong đầu cậu ấy lúc này chỉ văng vẳng vang lên câu hỏi: “Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao?”, chúng lặp đi lặp lại bên tai cậu, cho đến khi cậu về đến nhà, đeo đẳng cậu khi cậu ném cái xe vào xó, đuổi theo bước chân cậu khi cậu phi thẳng lên phòng mà thậm chí còn không thèm chào mẹ mình lấy một tiếng. Tất cả đánh úp lấy Sa Thạch khiến cậu đổ sập xuống giường. Cậu cực kì cực kì không thoải mái, trước mắt như lại một lần nữa tái hiện lại hình ảnh ấy, khoảng không gian rộng lớn, ánh chiều buông xuống hai người ngồi nơi bờ đê, tựa sát vào nhau… Sa Thạch đưa cánh tay lên che đi đôi mắt mình như thể cũng muốn xóa đi hình ảnh cứ đang hiện ra ấy, miệng cậu sít lại siết ra hai từ:

“Chết tiệt!”

Ở một nơi khác, sáng và dập dềnh nước. Đức Huy vừa ngâm mình dưới làn nước lạnh vừa hồi tưởng lại khung cảnh buổi chiều nay, cậu bất giác mỉm cười, nhưng rồi lại lắc khẽ đầu.

“Kiểm soát lại đi Đức Huy, nếu không mày sẽ làm hỏng chuyện mất. Bình tĩnh, mọi chuyện cần từ từ, phải từng bước một.”

Tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm, việc đầu tiên Đức Huy làm là cầm điện thoại lên nhắn tin cho một người, hành động này đã bắt đầu trở thành thói quen và cũng là việc hằng ngày đều làm.

Tên danh bạ: Yên (Ký hiệu hình mục tiêu)

Đức Huy: Ôn tập rồi ngủ sớm nhé! Đừng thức khuya quá. Hẹn gặp lại ở lớp vào ngày mai.

Yên: Ờm, tớ nhớ rồi. G9!

Đức Huy: G9!

Tắt điện thoại, Đức Huy thả người ngồi xuống ghế, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn hiện. Sau đó cậu vươn tay lấy một tập giấy thật dày, bắt đầu lật xem. Một ngày của người khác có thể đã kết thúc nhưng với Đức Huy thì vẫn chưa.

Khung cửa số ấy đèn vẫn sáng mờ nhạt cho đến khuya, tận khuya, rất khuya mới tắt.

Cuối cùng ngày thi cũng đến.

An Yên cầm trên tay tờ giấy ghi rõ số báo danh và phòng thi của mình, thông tin được nhà trường dán trước đó một ngày ở bảng thông tin, cô đã ghi vào giấy thật cẩn thận để tránh nhầm lẫn hay lỡ quên mất. Cô thi ở phòng số 3, cũng không xa chỗ đặt sơ đồ lắm, chỉ đi khoảng ba phút là đến. Bất ngờ là cô thấy Đức Huy đang đứng ngay trước cửa phòng thi số 3 và cậu ấy đang đọc số báo danh vào phòng thi. An Yên có chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp ấy, dù cô biết Đức Huy có đăng ký hỗ trợ cho kỳ thi nhưng cô không nghĩ rằng nhà trường lại xếp Đức Huy vào phòng thi của mình, đúng là trùng hợp thật!

112112 – Phùng Nguyễn An Yên. – Đức Huy đọc tên kèm số báo danh.

Có.

An Yên hơi giật mình, cô vội vàng lên tiếng, sau đó nhanh chóng đến gần chỗ Đức Huy, đưa ra thẻ học sinh cho cậu ấy. Đức Huy cầm thẻ đối chiếu thông tin theo đúng quy trình, sau đó trả lại cho An Yên, trước khi cô bước vào phòng còn thoáng nghe được tiếng cậu ấy thì thầm: “Cố gắng lên nhé!”, là nói với cô đúng không? An Yên liếc nhẹ về phía Đức Huy nhưng cậu ấy lại bắt đầu đọc tên của người tiếp theo, hoàn toàn không có biểu hiện gì là người vừa nói lời khích lệ với cô cả. Nghe nhầm sao? An Yên vừa nghĩ vừa về chỗ ngồi được xếp theo số báo danh ghi trên bảng. Nhưng khi cô ngồi xuống vị trí bàn của mình, một lần nữa ngước mắt nhìn về phía Đức Huy thì lại thấy cậu ấy đang nhìn cô cười, sau đó lại quay ra tiếp tục nhiệm vụ. Đúng, không sai! An Yên vội cúi đầu, mặt lại hồng lên. Cô hấp tấp lấy đồ dùng đặt lên bàn, sắp xếp một chút để tranh thủ bình ổn tâm tình của mình, thật là… An Yên, cần bình tĩnh, phải lấy lại phong độ tập trung cao nhất để còn chiến đấu với bài thi hôm nay.

Năm phút chuẩn bị, thầy giáo bước vào phòng thi và Đức Huy giúp thầy đếm giấy thi và tờ nháp để thầy ký tên sau đó phát xuống cho các bạn. Chuông mở đề vang lên, thầy giáo xé mở phong bì màu vàng lấy ra một tập đề thi, Đức Huy tiếp tục cầm lấy phát xuống, đặt úp lên bàn các bạn. Phát đến tờ cuối cùng, cậu liếc về phía An Yên đang rất bình tĩnh viết tên và số báo danh lên tờ giấy thi của mình. Đức Huy hơi mỉm cười, cậu đưa lại hai tờ đề còn thừa cho thầy giáo vì phòng thi có hai bạn không đến, sau đó cậu di chuyển ra bên ngoài đóng cửa lại. Cùng lúc đó chuông báo bắt đầu thời gian làm bài vang lên, tất cả đồng loạt lật đề, Đức Huy đứng bên ngoài nhìn đồng hồ và tính toán thời gian. An Yên dành năm phút đầu tiên để đọc đề, sau đó mới bắt đầu đặt bút xuống làm bài. Một hành động khôn ngoan! Đức Huy mỉm cười tán thưởng, thời gian làm đề là 120 phút, dành năm phút đọc và phân tích đề rồi mới bắt tay làm bài, như vậy sẽ dễ dàng biết được cần làm cái nào trước cái nào sau. Xét cho cùng thì đây cũng là đề Toán mà, cũng không bắt buộc học sinh phải làm theo thứ tự, và Đức Huy tin rằng với khả năng của An Yên thì cô sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi lần này. Đề thi hôm nay hoàn toàn không thể làm khó được An Yên!

Đức Huy tựa lưng vào tường phía sau, rút trong túi quần cái mp3 và cắm tai nghe vào, trong lúc chờ đợi, nghe nhạc là lựa chọn không tệ chút nào. Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, ngọn gió nhẹ lướt qua tán cây mượt mà thối đến bờ vai cậu, làm đung đưa những lọng tóc vốn rất gọn gàng. Tình cờ ngẩng đầu, Đức Huy bắt gặp một ánh nhìn về phía mình, nơi đối diện cao hơn một tầng. Gương mặt Đức Huy đanh lại, đôi mắt vốn yên tĩnh bỗng như vòng xoáy hút sâu xuống đáy vực nhìn lại người kia như muốn dìm người đó xuống cái rãnh thẳm ấy. Sa Thạch đứng đó, nơi hành lang vắng lặng, tựa nhẹ vào cột chống bên trái, đôi mắt cậu nhìn xuống Đức Huy như kẻ bề trên nhìn xuống tôi tớ của mình.

Đức Huy khẽ nhếch miệng.

Sa Thạch cũng mỉm cười.

Nụ cười của nam sinh vốn dĩ nên có chút gì đó trong sáng, nên có chút gì đó của tuổi học trò. Nhưng không, hai con người ấy, nụ cười ấy, họ dành cho nhau là thách thức và cả những sóng ngầm không ai có thể thấu hiểu nổi ngoài chính họ.

“Sa Thạch.”

“Đức Huy.”

Tên của đối phương được niệm ở trong đầu, hai chàng trai đứng trong không gian tĩnh mịch ấy đều cùng đang chờ đợi đối thủ của mình ra đòn đáp trả. Lời khiêu chiến đã được tuyên ra, phía sau sẽ là gì đây?

Bên ngoài sóng cuộn lên từng đợt, bên trong lại an tĩnh đến phẳng lặng.

An Yên thấy sống lưng mình lạnh toát, một dự cảm gì đó đột ngột ập lên làm cô rùng mình. Tuy nhiên An Yên chỉ dành vài giây ngẩng đầu ngó quanh một chút rồi lại tiếp tục tập trung giải đề, cô không biết rằng mình đã bị cuốn vào một cơn bão dữ lúc nào không hay.