9060-chuong-1
Quyển 1: Lần đầu gặp gỡ, kẻ đa tình gặp người thơ ngây.
Sắc trời tháng đầu mùa thu vừa trong lành lại thoáng đãng, cỏ cây trăm dặm mướt mát tươi đều. Đằng xa là dãy núi cao vời vợi, sương mù dày đặc giăng kín, chẳng mấy chốc đã bao phủ đỉnh núi.
Từ trên dốc đồi cao, Bảo Tích hướng mắt nhìn xuống con sông. Dòng nước trong suốt và dập dờn những gợn sóng nhỏ, đàn cá mập mạp bơi lượn dưới ánh nắng tinh mơ.
Bảo Tích xắn tay áo lên cao, lùi về sau hai bước, mũi hài giẫm lên hòn đá bên cạnh, dùng sức lấy đà từ trên đồi dốc nhảy xuống sông. Bốn bề tĩnh lặng, gió thổi qua lay động phiến lá xanh, mặt nước vốn im ắng bỗng nổi từng đợt sóng lớn lăn tăn. Một bóng người nhảy ra khỏi sông sâu, đôi chân linh hoạt và nhẹ nhàng đạp lên những tảng đá trên sông, vững vàng tiếp đất.
Trong tay Bảo Tích đang nắm đuôi một con cá, nàng ngắt từ trong bụi rậm một sợi cỏ tranh rồi xỏ qua miệng cá buộc chặt. Y phục và tóc tai trên người nàng đều ướt sũng, gương mặt trắng nõn vì ngâm nước lạnh quá lâu mà trở nên tái nhợt.
Bảo Tích dùng tay áo lau những giọt nước chảy dài trên trán, sau đó mem theo con đường nhỏ sau núi về nhà.
Từ lúc bảy tuổi đến nay, Bảo Tích đã sống cùng sư phụ của nàng những gần sáu năm dài trong ngôi nhà tranh gần dưới chân núi trấn Lộc An. Mọi người trong trấn thường hay gọi sư phụ của nàng là Khúc đại phu với thái độ hết mực kính nể và tôn trọng. Song, theo Bảo Tích nhận thấy thì đối với sự kính trọng của mọi người, sư phụ của nàng vốn chẳng có ý quan tâm hay để vào mắt.
Ông ấy là một vị đại phu vô cùng lập dị, khi tâm trạng tốt thì sẽ vào trấn Lộc An phân phát thuốc bổ miễn phí cho mọi người và bày sạp giữa đường nhận chẩn bệnh không lấy tiền, còn khi tâm trạng không tốt thì dẫu có là ai đến tận cửa tặng vàng tặng bạc nhờ vả, ông cũng không thèm đoái hoài.
Vị sư phụ này của nàng, tật xấu nhiều vô kể.
Ngôi nhà nhỏ của hai thầy trò ở một vị trí tương đối hẻo lánh, gần rừng cạnh sông, cách xa dân trong trấn hơn năm đoạn đường dài.
Trước mắt Bảo Tích là túp nhà tranh được bảo vệ bằng hàng rào lưới tre lỏng lẻo, đằng sau ngôi nhà là ngọn đồi cạnh sườn núi với độ dốc khá cao.
Nàng đẩy cổng bước vào, trước tiên là đến phòng bếp đặt con cá mới bắt ngoài sông vào chậu nước, sau đó về phòng ngủ thay một bộ đồ sạch sẽ khác.
Bảo Tích đi ra vườn rau sau nhà, quả nhiên trông thấy sư phụ của nàng đang ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên người ông vẫn như cũ là bộ y phục màu đen đơn giản hay bận hằng ngày. Mái tóc bạc xổ dài sau lưng, nét mặt toát lên vẻ ôn hòa và nhàn nhã.
“Sư phụ!” Bảo Tích chạy đến bên cạnh Khúc Mặc Cô, cố ý hét lên một tiếng rất lớn đánh thức ông.
Khúc Mặc Cô đột nhiên mở mắt, vừa thấy gương mặt Bảo Tích gần trong gang tấc thì liền cười khẩy một tiếng, không một chút thương xót cóc mạnh lên vầng trán nàng.
“Giỏi lắm nhóc con, suốt ngày chỉ biết phá giấc ngủ của ta, dạo này thảnh thơi quá rồi nên sinh tật xấu đúng không?”
“Không có đâu.” Bảo Tích xoa nhẹ trán rồi nói: “Sáng nào Tích Nhi cũng thức dậy sớm đi mua rượu cho sư phụ mà, còn bắt cá ngoài sông nè, rồi hái trái cây dại trong rừng, bận lắm chứ đâu có thảnh thơi như người nói.”
“Vậy bây giờ lão già này phải tạ ơn ngươi hết lời phải không?”
Khúc Mặc Cô nhướng mày rồi lại trừng mắt, liên tiếp ba lần đặt câu hỏi:
“Khi nhóc con nhà ngươi bệnh là ai đã cất công bón từng muỗng thuốc cho ngươi? Là ai mỗi năm mua áo mới cho ngươi? Là ai buộc tóc cho ngươi mỗi ngày? Là ai ra sức dạy ngươi chẩn bệnh cứu người?”
Bảo Tích ngượng ngùng gãi đầu.
“Hừ! Biết ngươi nhỏ nhen như vậy thì năm xa ta đã chẳng dại dột mà thu nhận ngươi làm đồ đệ.”
Một tiếng hừ này cho thấy sự tức của ông giận không hề nhẹ.
Bảo Tích thở dài thườn thượt. Sư phụ lại giở chứng giận dỗi nữa rồi, lần nào cũng vậy, nàng đều phải xuống nước hạ mình.
“Sư phụ, người đừng giận nữa mà.”
Nàng nhích tới gần ôm lấy cánh tay của ông làm nũng:
“Tích Nhi sai rồi, là Tích Nhi không biết lựa lời nói mới làm sư phụ không vui. Hay vậy đi, trưa nay Tích Nhi sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để chuộc lỗi với người được không?”
Khúc Mặc Cô khó chịu liếc nhìn nàng:
“Vậy ra, những bữa cơm do nhóc con nhà ngươi nấu mọi hôm nào đều không hề dụng tâm à?”
“Không phải! Có bữa cơm nào làm cho sư phụ mà Tích Nhi không dụng tâm kĩ lưỡng chứ, chỉ là hôm nay đặc biệt ngon hơn mọi bữa mà thôi.”
“Thế… qua ngày mai là không còn đặc biệt ngon như hôm nay nữa sao?”
Bảo Tích bất lực nhìn ông, câu nào của người cũng thật làm khó người ta, trả lời như thế nào cũng thành sai. Nàng quyết định ngậm miệng đến cùng, không hé một lời là an toàn nhất.
“Không nói nữa, nói chuyện với nhóc con như ngươi thật nhàm chán.”
Khúc Mặc Cô đứng dậy và chậm rãi phủi sạch bụi trên tay áo. Ông ngoảnh lại nhìn Bảo Tích, dặn:
“Mau vào trong nhà nấu cơm đi, sư phụ ra ngoài dạo một lát, chút nữa sẽ về.”
Bảo Tích nhổ một nhúm cỏ trên đất, dẩu môi nhìn theo bóng dáng đã rời đi của sư phụ.
Mấy hôm nay trông người có vẻ lạ lắm, nhớ trước kia những lần nào sư phụ ra ngoài đi dạo đều sẽ dẫn theo nàng. Thế nhưng từ mười ngày trước, người bắt đầu đi một mình, ngay cả nàng, cô học trò yêu quý của người, người cũng bỏ mặc không thèm nhìn tới.
Nắng đã bắt đầu trở gắt, Bảo Tích cấp tốc chạy vào bếp bắt đầu công việc bắt nồi vò gạo thường ngày của mình. Vì nguyên liệu có hạn nên bữa sáng nàng chỉ làm vài món đơn giản.
Vào lúc nàng bưng đĩa đồ ăn ra bàn thì Khúc Mặc Cô trở về, trong tay ông còn cầm một gói đồ nhỏ.
Khúc Mặc Cô chuyển gói đồ vào tay Bảo Tích: “Cầm lấy đi.”
“Sư phụ, đây là cho Tích Nhi sao?” Bảo Tích ngơ ngác nhận lấy rồi ôm vào lòng, nàng nhìn sư phụ, ngạc nhiên hỏi.
“Không phải cho nhóc con ngươi lẽ nào lại cho ta? Mấy bộ y phục cỡ nhỏ này lão già như ta có thể mặc vừa sao?”
Sư phụ mua y phục mới cho nàng ư? Là thật sao?
“Nhưng mà còn chưa đến đầu năm.”
Khúc Mặc Cô lườm Bảo Tích bằng ánh mắt âm trầm:
“Thì đã sao? Ai quy định cứ đầu năm mới được mua y phục? Ta chính là thích mua vào hôm nay đấy, ai dám có ý kiến gì nào!”
Bảo Tích lập tức ngậm miệng, những khi sư phụ cáu gắt thì lựa chọn im lặng là tốt nhất.
Nàng thử mở gói đồ ra xem, bên trong quả thật là vài bộ y phục còn rất mới. Nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Bảo Tích sống cùng Khúc Mặc Cô đã sáu năm, tính tình của ông thế nào đương nhiên nàng hiểu rất rõ. Một khi ông đã hình thành một thói quen nào đó thì rất khó thay đổi, cũng giống như việc kêu nàng là nhóc con này nhóc con nọ vậy, chỉ khi thật sự cần thiết thì mới chịu gọi tên nàng thôi.
Đầu năm mới sắm y phục cho nàng vốn dĩ chính là thói quen khó bỏ của sư phụ, không phải vì nguyên nhân bất đắc dĩ thì chẳng bao giờ người lại mua y phục mới cho nàng khi chưa đến đầu năm. Mà thường ngày, ngay cả một mảnh vải rách người còn chẳng chịu cho nàng nữa là.
Bảo Tích đặt gói đồ lên bàn, cố ý quan sát nét mặt của Khúc Mặc Cô, biểu cảm của người vô cùng tự nhiên, không thể tìm thấy nửa điểm nào kì lạ.
Khúc Mặc Cô rót trà ấm vào ly, vẻ mặt lạnh nhạt liếc Bảo Tích:
“Sao còn đứng thừ người ra đó, không biết dọn chén đũa ra sao, nhóc con ngươi định để ta dùng tay bốc ăn à?”
“Tích Nhi đi lấy ngay.” Bảo Tích để lại một câu rồi chạy nhanh vào bếp.
Sư phụ ngày càng quái gở, nói chưa được ba câu thì đã nổi giận đùng đùng rồi.
Khúc Mặc Cô nhịp nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, khi thì nặng nề nhíu mày, lúc lại vô lực thở dài.
…
Màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ buông xuống sau một buổi chiều dài bảng lảng. Văng vẳng bên tai là tiếng ve kêu, là tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên.
Ngồi đối diện Bảo Tích là một cậu bé sáu bảy tuổi tên Tiểu Dân. Sắc mặt cậu bé hồng hào tươi rói, theo lý mà nói sức khỏe hẳn rất tốt, nhưng khi cất tiếng nói thì giọng cậu lại khàn đặc yếu ớt.
Bảo Tích vén tay áo Tiểu Dân lên cao, đặt ba ngón tay lên cổ tay của cậu chú tâm bắt mạch. Một lát sau, nàng buông ngón tay giúp Tiểu Dân kéo tay áo xuống.
“Không cần lo lắng, do dạo này trời trở lạnh nên đệ ấy mới có triệu chứng rát cuống họng dẫn đến khan tiếng, uống nhiều nước mát, ăn trái cây thường xuyên. Mỗi buổi sáng uống một chén thuốc do cháu kê đơn, qua vài ngày nữa sẽ dần khỏi thôi.”
Nàng viết một đơn thuốc gửi mẹ Tiểu Dân:
“Tuy là triệu chứng này không đáng lo ngại nhưng mọi người trong nhà vẫn nên chú ý cẩn thận đến tình trạng mấy ngày này của đệ ấy.”
“Nghe cháu nói như vậy, người mẹ như ta cuối cùng cũng được yên tâm.” Mẹ của Tiểu Dân – Thím Bình Thị mừng đến mức đỏ hoe hai mắt.
Bảo Tích gác bút, khách sáo trả lời: “Đây vốn là chuyện nên làm mà.”
Chẩn bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của một đại phu, dù trong tình cảnh như thế nào cũng quyết không thể quên. Những lời này là do sư phụ truyền dạy, Bảo Tích luôn ghi nhớ và khắc ghi trong tâm trí.
“Đây là một ít quà mọn nhà ta muốn biếu tặng hai thầy trò, xem như là chút lòng thành nhỏ nhoi, Bảo Tích nhận lấy thay Khúc đại phu cho mẹ con ta được vui lòng.”
Như sợ Bảo Tích sẽ từ chối, Bình Thị vội vàng đặt giỏ trứng gà lên bàn.
Tiểu Dân ngồi bên cạnh bà gật gù thúc giục: “Phải đó Bảo Tích tỷ tỷ, tỷ nhận lấy đi! Trứng gà của nhà đệ béo lắm đó.”
Bảo Tích nhìn giỏ trứng gà mà hai mắt lấp lánh ánh nước.
Một tháng nay nàng ăn cá nhiều đến mức sắp phát ói luôn rồi. May mắn thật, cuối cùng thì hôm nay cũng có thể đổi sang món khác.
Bảo Tích tiễn hai mẹ con Bình Thị đến trước cổng rồi mới trở về phòng thu dọn giấy bút trên bàn. Cách ba đến bốn ngày là người trong trấn lại đến nhờ sư phụ xem bệnh giúp họ, những lúc sư phụ rảnh rỗi thì sẽ dành chút ít thời gian bắt mạch và kê đơn thuốc, còn nếu người bận thì nàng sẽ thay người tiếp đón người trong trấn.
Công việc dọn dẹp phòng cuối cùng cũng xong, Bảo Tích cầm lấy giỏ trứng gà chạy như bay ra vườn rau sau nhà.
“Sư phụ, người xem này, hôm nay hai thầy trò ta được biếu tặng một giỏ trứng gà luôn đấy! Lát nữa Tích Nhi sẽ làm món trứng gà luộc và trứng gà chiên cho sư phụ nhắm rượu một bữa thật ngon.”
“Bữa cơm trưa Tích Nhi nấu rõ ràng là rất ngon vậy mà sư phụ chỉ ăn có một chén cơm là nghỉ rồi, như vậy chẳng giống người mọi ngày tí nào.”
Bảo Tích nói thao thao một tràng dài, trả lời nàng lại là sự yên tĩnh bao trùm xung quanh, nụ cười trên môi nàng thoáng tắt mất. Ánh mắt nàng khó hiểu nhìn về phía sư phụ, người bần thần ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ trong vườn, đôi mắt buồn bã nhìn bầu trời đêm thăm thẳm.
“Sư phụ…”
Bảo Tích bước đến ngồi xuống bên cạnh Khúc Mặc Cô, đưa tay nắm lấy góc áo của ông rồi kéo nhẹ.
Khúc Mặc Cô khẽ gọi một tiếng: “Tích Nhi.”
Bảo Tích suýt chút nữa đã làm vỡ mấy quả trứng gà trong giỏ. Mỗi lần nghe sư phụ gọi Tích Nhi, không hiểu sao nàng cảm thấy lòng mình rất nặng nề.
“Bình tĩnh.” Như nhận thấy sự lo lắng của Bảo Tích, Khúc Mặc Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nghiêm túc hỏi: “Có phải vài ngày nay, con cứ thắc mắc vì sao những lần sư phụ ra ngoài đều không dẫn con đi cùng đúng không?”
Bảo Tích ngượng ngùng gật đầu, quả nhiên không có việc gì là có thể qua được mắt sư phụ.
“Sư phụ không dẫn con theo đương nhiên là có nguyên nhân.”
“Là nguyên nhân gì vậy ạ?”
Khúc Mặc Cô thở dài: “Có một người bạn cũ đã tìm đến ta nhờ giúp đỡ, vì ân tình còn thiếu năm xưa, ta bất đắc dĩ phải đồng ý với hắn.”
“Sư phụ chuẩn bị sẽ đi xa sao? Người đi bao lâu, vì sao không thể dẫn Tích Nhi đi cùng?” Bảo Tích lập tức bắt trọng điểm trong câu nói của sư phụ nàng. Người phải đi xa, mà người lại không định đưa nàng theo.
Khúc Mặc Cô tiếp tục vỗ nhẹ đầu Bảo Tích: “Chuyến đi lần này của sư phụ rất phức tạp cho nên mới không tiện đưa dẫn con đi cùng.”
“Vậy khi nào thì sư phụ trở về?”
“Tích Nhi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?”
Bảo Tích thêm một lần nữa ngạc nhiên, nàng không hiểu, thay vì trả câu hỏi của nàng, sư phụ sao lại hỏi ngược lại nàng thế kia?
Dẫu đang thắc mắc song nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Qua tháng sau là tròn mười ba ạ.”
“Nhanh thật…” Khúc Mặc Cô khẽ thì thầm, nhìn sang Bảo Tích nói tiếp: “Sinh thần mười sáu tuổi của con, sư phụ sẽ trở về.”
Bảo Tích không dám tin những gì mình nghe thấy, đừng nói ba năm, chỉ hai tháng thôi với nàng mà nói cũng đã đủ dài lắm rồi. Từ lúc còn nhỏ cho tới giờ, nàng chưa bao giờ xa sư phụ lâu đến như vậy.
“Ba năm… sao lâu quá vậy!” Nàng lắc đầu kháng nghị, nàng không nỡ rời xa sư phụ, đợi chờ trong ba năm, thật sự quá khó khăn với nàng.
“Không lâu đâu.” Khúc Mặc Cô ngước nhìn bầu trời đêm mịt mùng, nhẹ nhàng nói: “Thật ra thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái là đã qua nửa chặng đời người.”
Lời này của sư phụ nhất định là có hàm ý riêng, chẳng qua vào lúc này Bảo Tích không còn tâm trạng bình tĩnh để tìm hiểu nữa.
“Nhưng mà, Tích Nhi ở nhà một mình sẽ rất nhớ sư phụ, ba năm lẻ loi phải sống một mình, Tích Nhi rất sợ…”
Chỉ cần mường tượng đến tình cảnh bản thân nàng phải một thân một mình ở nơi này, Bảo Tích hoảng sợ đến run lẩy bẩy toàn thân. Nàng không sợ tối, càng không sợ ma, nàng chỉ sợ cảm giác trống trải của sự cô độc.
“Nói năng linh tinh, ta há có thể để con ở lại đây một mình!” Trông thấy Bảo Tích rơi nước mắt dài nước mắt ngắn trên má, Khúc Mặc Cô vừa tức giận lại vừa buồn cười.
“Trước lúc ta đi xa sẽ gửi con đến một nơi khác và nhờ người đáng tin cậy chăm sóc.”
Bảo Tích vừa nghe xong thì ngớ người.
“Sư phụ muốn đưa Tích cho người nào? Người đó Tích Nhi có biết không?”
Nàng biết sư phụ quen rất nhiều bằng hữu mọi nơi, từ Đông Nam đến Tây Bắc, không chỗ nào là không có những người bạn cũ của người. Nàng nhớ vào năm nàng mười một tuổi, cứ cách nửa tháng là sẽ có một vài người đến thăm sư phụ, có người đến từ phương Bắc, có người lại đến từ Thảo Nguyên xa xôi.
Từ lúc theo sư phụ đến trấn Lộc An tới nay hai thầy trò chưa một lần rời khỏi trấn. Đối với Bảo Tích, trần thế ngoài kia chính là một mảnh đất rộng lớn phủ đầy tuyết trắng không điểm dừng, phong cảnh đẹp ra sao, người dân nơi đó trông thế nào, nàng đều không biết.
Khúc Mặc Cô vuốt nhẹ đuôi lông mày đang nhíu chặt của Bảo Tích: “Con chưa gặp người này bao giờ, nhưng nếu tính theo bối phận của đối phương thì con nên gọi một tiếng sư huynh.”
“Sư huynh? Là sư huynh của Tích Nhi sao?”
Bảo Tích bàng hoàng nhìn Khúc Mặc Cô, vẫn chưa thể tin vào việc bản thân có thêm một người sư huynh, còn là một người lạ mặt mà nàng chưa nghe sư phụ nhắc đến bao giờ.
“Phải, là sư huynh của Tích Nhi, cũng vừa là đại đồ đệ của Khúc Mặc Cô ta.”





