9061-chuong-2
Quyển 1: Lần đầu gặp gỡ, kẻ đa tình gặp người thơ ngây.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Bảo Tích liên tiếp nhận được hai tin tức lớn. Nàng có thêm một người sư huynh từ trên trời rớt xuống, sư phụ của nàng sắp phải đi một chuyến rất xa, rất xa.
Cuộc sống của nàng bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, mọi việc xảy đến đột ngột khiến tâm trí nàng trở nên nhạy cảm, không lúc nào không bất an lo lắng. Đối lập với vẻ rầu rĩ từng ngày của Bảo Tích, Khúc Mặc Cô thể hiện tâm trạng vô cùng bình tĩnh, vẫn ăn uống và nghỉ ngơi như những ngày bình thường. Tới khoảng thời gian cố định vào mỗi buổi sáng, ông sẽ ra ngoài một chuyến đến trưa trật mới trở về. Khúc Mặc Cô đến nơi nào, gặp những ai, không một ai biết, không một ai rõ, bao gồm Bảo Tích.
Bộ y phục mới sư phụ đưa hôm qua, Bảo Tích vẫn chưa lấy ra bận thử, lúc mới nhận, nàng còn mơ hồ chưa hiểu ý tốt đột xuất của người mang hàm nghĩa là gì, hiện tại thì nàng đã rõ rồi. Vì đã có được đáp án nên tâm trạng mới càng trở nên nặng nề. Bất giác nhìn mấy bộ y phục trên bàn, nàng cảm thấy đặc biệt chói mắt.
Sư phụ mua y phục mới cho nàng chính là muốn thay nàng chuẩn bị hành trang rời khỏi nơi đây.
Bảo Tích cất bộ y phục vào trong ngăn tủ rồi khóa lại. Đến khi nào mới lấy ra thì tạm thời nàng chưa muốn nghĩ tới.
Trước lời kháng nghị kịch liệt của nàng, sư phụ đều xem như không nghe thấy, hoàn toàn làm ngơ ánh mắt van nài không muốn rời đi của nàng. Bảo Tích thật sự rất tức giận, đã rất lâu rồi nàng không giận sư phụ nhiều như vậy.
Mỗi lần Bảo Tích nổi cáu thì Khúc Mặc Cô gặp không ít phiền hà. Dường như tình cảnh này đã trở thành sự quen thuộc nhiều năm của hai thầy trò.
Lúc Khúc Mặc Cô trở về nhà, chân còn chưa bước vào phòng khách thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ phòng bếp xông đến. Hương thơm của rượu vô cùng đặc biệt. Là một người yêu thích các loại rượu đã hơn hai mươi năm, chỉ cần một lần ngửi thoáng qua, lại thêm kinh nghiệm của bản thân, ông tự nhiên sẽ biết loại rượu đó tên là gì, bao gồm những nguyên liệu nào ủ bên trong.
Khúc Mặc Cô đột nhiên nhíu mày, lập tức rẽ trái đến phòng bếp. Càng bước đến gần thì mùi rượu càng lan tỏa nồng hơn trước.
Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ là vài vò rượu đã gỡ mảnh vải, mùi rượu nồng mũi thoáng chốc đã bao phủ gian bếp nhỏ. Bảo Tích ngồi trên bàn đung đưa đôi chân, múc từng muỗng đường lớn từ trong hũ vào vò rượu. Gần như muốn múc sạch đường trong hũ mới cam tâm.
“Rượu của ta!” Khúc Mặc Cô nóng nảy chạy đến giành lấy vò rượu trên bàn, nhìn màu rượu đã chuyển sang trắng đục, lòng đau như đang rỉ máu.
Bảo Tích phủi sạch đường dính trên tay, hậm hực nói:
“Sư phụ sắp phải đi xa, sẽ không còn ai thưởng thức chỗ rượu Tích Nhi đã ủ nữa, bỏ đi thì tiếc nên Tích Nhi quyết định nấu thành canh rượu nhân sâm tẩm bổ cho hai thầy trò ta.”
“Bậy bạ! Ta có nói không cần bao giờ? Mà ta cũng không cần canh nhân sâm tẩm bổ!”
Để ý thấy hũ đường Bảo Tích đang cầm chỉ còn nửa phần đường trắng, đôi mắt Khúc Mặc Cô mở to như sắp nứt toác tới nơi.
Ông tức giận nhìn Bảo Tích: “Đây là bảo bối ta chuẩn bị mang theo khi lên đường, giờ bị nhóc con ngươi làm hư hết rồi, ai đền cho ta đây!”
“Trong mắt của sư phụ hóa ra Tích Nhi còn không bằng một vò rượu nhỏ nhoi.” Hai mắt Bảo Tích bỗng đỏ hoe, âm thanh nghẹn ngào: “Sư phụ thà mang theo vò rượu cũng không chịu dẫn Tích Nhi đi cùng.”
Vừa nhìn thấy những giọt nước mắt trên má Bảo Tích, cơn giận trong mắt Khúc Mặc Cô bỗng chốc tiêu tan. Ông khẽ thở dài, thử nhấp một ngụm rượu trong vò.
May thật, vị cay nguyên thủy trong rượu vẫn chưa mất hoàn toàn.
“Ai đời lại đi so sánh bản thân với một vò rượu.” Khúc Mặc Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, từ tốn cầm mảnh vải đỏ trên bàn bịt lại miệng vò rượu.
Làm xong tất thảy, ông cười nhẹ một tiếng:
“Rượu này có ngon đến đâu cũng chẳng thể nào bằng một người đồ đệ ngoan hiền.”
Bảo Tích mềm lòng, thút thít lau nước mắt: “Tích Nhi biết nói vậy là vô lí là ngang ngược, nhưng Tích Nhi không nỡ xa sư phụ.”
“Đã mấy tuổi rồi còn làm chuyện ấu trĩ.”
“Không có ấu trĩ mà…”
Vẻ tủi hờn trên mặt Bảo Tích đã ngơi ngớt nửa phần. Khúc Mặc Cô vươn tay vỗ nhẹ đầu nàng, tiếp đến bê từng vò rượu chưa bị đường làm hư cất vào chiếc hòm lớn cạnh bếp rồi khóa kín.
Bảo Tích vẫn đang sụt sịt cánh mũi đỏ ửng, không chú ý tới hành động bê đồ đi mất của sư phụ nàng. Đến khi kịp nhận ra thì chậm rồi, toàn bộ vò rượu đều bị người giấu toàn bộ.
“Chuyện nào ra chuyện nấy, rượu thì có tội tình gì mà lại trút giận lên chúng.” Một câu nói dịu dàng vừa thoảng qua, Khúc Mặc Cô vỗ mạnh tay lên mặt bàn, ánh mắt như nổi lửa: “Gan của nhóc con nhà ngươi lớn thật đấy, đồ của ta mà cũng dám làm hư, mới mấy ngày không quản giáo nhóc con ngươi đã muốn trèo lên đầu ta ngồi rồi à!”
Bảo Tích quay mặt nhìn sang chỗ khác, bướng bỉnh không chịu nói nửa lời.
Thím Vương sống ở cuối xóm trong trấn nói quả không sai, lời lẽ dịu dàng của nam nhân như gió thoảng rồi tắt, chớ nghe chớ tin.
“Hôm nay phạt nhóc con ngươi nhổ sạch cỏ dại trong vườn, làm xong hết rồi mới được ăn cơm.”
“Biết rồi ạ.”
Bảo Tích giận dỗi giậm chân rồi chạy nhanh ra ngoài. Chốc lát lại quay trở về, ló đầu nhìn vào phòng bếp, nói lớn:
“Tích Nhi sắp phải bận nhổ cỏ, e là vài hôm nữa không thể nấu cơm cho sư phụ. Cỏ trong vườn nhiều lắm, có khi tháng sau cũng chưa thể nhổ hết, thành thử Tích Nhi không thể ủ rượu mới cho sư phụ. Sư phụ đừng trách, đừng la Tích Nhi.”
Nàng vừa dứt lời, không đợi xem phản ứng của Khúc Mặc Cô như thế nào đã lập tức xoay người chạy thật xa.
Sư phụ xấu, sư phụ hư. Tích Nhi giận rồi sẽ không thèm nấu cơm, ủ rượu mới cho người nữa.
Mảnh vườn sau nhà trồng khá nhiều các loại rau củ, đan xen bên trong là vài bụi cỏ thảo dược sinh trưởng tự nhiên. Loại cỏ thảo dược này có tên là Mật Xanh, phần rễ và thân lá đều là màu xanh tươi. Vị cỏ có vị ngọt như mật ong thơm ngát, gọi là Mật Xanh cũng không lạ.
Vào những ngày hè nóng bức, hái cỏ Mật Xanh nấu thành nước uống sẽ có công dụng giúp cơ thể giải nhiệt và ngăn ngừa bệnh sốt cao do cảm nắng. Tuy là Mật Xanh sinh trưởng rất nhanh nhưng cũng rất dễ chết héo khi đối mặt với thời tiết nóng oi bức, vì vậy trước lúc chúng lúc héo khô toàn bộ, Bảo Tích thường xuyên hái đầy một giỏ lớn, đem xuống núi phân phát miễn phí cho mọi người trong trấn.
Dân trấn Lộc An đa phần đều là nông dân, hàng ngày làm việc phải dầm mưa dãi nắng rất vất vả, công dụng của loại cỏ này vừa hay có thể giúp ích khi họ cần đến.
Bảo Tích vừa nhổ cỏ dại trong vườn vừa hái cỏ Mật Xanh vào chiếc giỏ nhỏ đeo bên hông, dự định một lát nữa sẽ xuống thị trấn đem số cỏ Mật Xanh đã hái đến nhà họ Lưu gửi tặng.
Tâm trí của Bảo Tích lúc này thật sự rối rắm trăm bề. Nàng nghĩ về sư phụ, nghĩ về chuyến đi xa của người, cũng nghĩ về tương lai mờ mịt của bản thân sau này, càng suy nghĩ càng thấy tinh thần thật uể oải.
Khúc Mặc Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Bảo Tích. Bảo Tích thơ thẩn nhìn ông, rầu rĩ thở thườn thượt.
“Nếm thử xem, còn nóng đấy.” Khúc Mặc Cô vỗ nhẹ lên đầu vai Bảo Tích, đặt vào lòng bàn tay nàng một túi giấy bạc chống thấm dầu.
Bảo Tích cảm giác lòng bàn tay hơi nóng khi chạm vào lớp giấy mỏng mặt ngoài. Nàng mở miệng túi giấy ra xem, bên trong đựng vài chiếc bánh bột màu cam. Vỏ bánh rất dày, rắc đều đều trên bề mặt một lớp đường cát đẹp mắt.
Bên trong có nhân trứng muối và mỡ hành, vì mới ra lò hấp nên bánh còn rất nóng.
Nàng cắn thử một miếng, sau đó lấy thêm một cái bánh từ trong túi giấy đưa đến bên miệng sư phụ. Khúc Mặc Cô trừng mắt rồi khẽ hừ một tiếng. Bảo Tích nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh nhìn ông.
Khúc Mặc Cô chậm rãi há miệng, một lần cắn là ngậm trọn miếng bánh trong tay Bảo Tích. Vừa nuốt xong, ông lập tức nhíu mày:
“Quá ngọt! Thật không thể nào hiểu nổi mấy thứ bánh ngọt béo ngậy này có gì ngon mà nhóc con ngươi lại ưa thích đến thế.”
Bảo Tích tựa vào vai ông, nỉ non hỏi: “Sư phụ, vì sao người chưa từng kể con nghe về sư huynh vậy?”
“Nhóc con ngươi đâu có hỏi.”
“Sư phụ đâu có nhắc đến thì làm sao con biết được mà hỏi người đây.”
Nàng ngước nhìn sư phụ, lưỡng lự trong chốc lát rồi lên tiếng: “Hơn nữa, sao ngần ấy năm qua sư huynh không đến thăm sư phụ vậy? Lẽ nào sư huynh đã quên sư phụ mất rồi?”
“Không phải hắn không muốn đến tìm ta, là do ta không muốn gặp hắn.” Khúc Mặc Cô hướng tầm nhìn ra xa, nơi những ngọn núi cao vời vợi được bao phủ bởi từng lớp sương mù dày đặc.
Ông nhẹ nhàng sờ vào khối ngọc bội buộc bên đai lưng, nói với vẻ hững hờ:
“Hắn ta là một tên ngông cuồng tự cao, gian trá lại thâm hiểm. Năm đó… nếu không phải vì gặp tình cảnh bất đắc dĩ thì ta chẳng đời nào nhận tên đó làm đồ đệ.”
Khi Khúc Mặc Cô nhắc đến đối phương, Bảo Tích nhận thấy trong giọng điệu của ông đều là sự mỉa mai khinh thường. Dường như, ông rất có thành kiến với sư huynh. Phỏng đoán này khá mơ hồ, Bảo Tích tuy ngờ vực trong lòng nhưng cũng không vội kết luận sớm.
Nàng nhíu mày, giọng điệu ngập ngừng: “Tích Nhi cảm thấy, để có thể được sư phụ thu nhận làm đồ đệ thì ắt hẳn phải là người có thiên phú đặc biệt, không phải rồng bay trong biển người thì cũng là phượng hoàng nổi bật giữa bầu trời.”
“Biết cách nịnh nọt ta lắm đấy, mà nhóc con ngươi thật không biết ngượng ngùng khi tự dát vàng lên mặt.” Vẻ mặt Khúc Mặc Cô trở nên buồn bực: “Ta đã già rồi, chỉ mong thoát khỏi chốn thị phi của trần thế thật sớm để có được tháng ngày bình yên sau này.”
Nói đến đây ông bỗng cau mày: “Mấy năm gần đây, tên sư huynh kia của con đã bỏ không ít công sức tìm kiếm nơi ẩn cư của ta, tiếc thay hắn có lòng mà ý trời chẳng chiều, mà như vậy cũng tốt, mường tượng đến cảnh gặp lại tên đó là ta đã cảm thấy bứt rứt khắp người.”
Bảo Tích nhận thấy tâm trí bản thân lúc này hơi hoang mang. Những lúc nàng phạm lỗi, sư phụ dù giận nhiều đến đâu cũng chỉ quát tháo vài câu, dọa dẫm vài điều răn đe, còn nếu là lỗi lầm nặng thì người sẽ phạt nhổ cỏ sau vườn, lựa thóc gạo thóc lúa trộn lẫn trong bao lớn. Không biết vị sư huynh kia của nàng đã làm điều gì không nên chọc giận sư phụ, khiến người chê trách huynh ấy chẳng đáng một đồng.
Nàng cảm thấy rất tò mò: “Sư phụ, nhân phẩm của sư huynh tệ đến thế sao? Sư phụ thật sự yên lòng khi gửi gắm Tích Nhi cho huynh ấy ư?”
“Không cần lo lắng, tuy rằng nhân phẩm của tên nhóc đó rất tệ, bê bối đủ chuyện tạp nham, song với người sư phụ này hắn vẫn thật lòng kính trọng.”
Bảo Tích giương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn ông. Khúc Mặc Cô lạnh nhạt trả lời, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng.
“Không phải người quân tử chính trực cũng không đến nổi là tiểu nhân hèn nhát. Khuyết điểm thì có thừa, song ưu điểm cũng chẳng thiếu. Ta đã giao con cho hắn thì đương nhiên đã tính toán vẹn toàn từ trước. Vị sư huynh này của con là người yêu thích sự tự do tự tại, đặt trách nhiệm trên vai là việc hắn vô cùng bài xích, thế nhưng, một khi đã đồng ý tiếp nhận thì ắt sẽ toàn tâm toàn ý gánh vác.”
Khúc Mặc Cô nhìn sang Bảo Tích: “Giao con cho hắn, ta đương nhiên là yên tâm, chí ít cuộc sống sinh hoạt mai này của nhóc con ngươi sẽ được đảm bảo đầy đủ về vật chất, không cần lo lắng tới việc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.”
Bảo Tích nghiêm túc lắng nghe, vài lần còn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ lời sư phụ nói. Nàng nhích tới gần ôm lấy cánh tay của ông, ngượng ngùng hỏi:
“Sư phụ, người từng kể với Tích Nhi rằng, trước lúc đến vùng núi non sông xanh này ẩn cư thì người từng là nhân sĩ giang hồ. Sư huynh lại là đồ đệ của người, vậy có nghĩa… huynh ấy cũng là nhân sĩ giang hồ giống sư phụ phải không ạ?”
Khúc Mặc Cô gật đầu, đáp: “Danh tiếng của hắn không tốt hoàn toàn, nhưng nếu xem xét toàn diện mỗi mặt một ít của hắn thì cũng coi như không tệ, gọi hắn một tiếng nhân sĩ trong giang hồ không tính là đề cao.”
“Vậy… Tích Nhi cũng được tính là nhân sĩ giang hồ rồi!” Bảo Tích che miệng cười khúc khích: “Sư phụ là nhân sĩ giang hồ, sư huynh là đồ đệ người nên cũng là nhân sĩ giang hồ, cho nên suy ra Tích Nhi cũng giống hai người phải không?”
Khúc Mặc Cô nhướng mày, ý cười lan tỏa nơi khóe mắt: “Người học võ chắc gì phải khoác áo giáp cầm thương kiếm, người học kinh thư chắc gì phải đề thơ chép chữ cả đời.”
Đoạn, lại cười: “Là đồ đệ của ta nhưng chắc gì đã là nhân sĩ chốn giang hồ.”
Bảo Tích ủ rũ cúi đầu. Lời này của sư phụ nghe thật thâm ý, nàng nửa hiểu nửa lại không. Tuy nhiên, nàng phần nào cũng thấu suốt một ít hàm nghĩa trong câu nói của người.
Sư phụ bảo, nàng không thích hợp làm nhân sĩ giang hồ.
“Sư phụ, chốn giang hồ mà người từng kể Tích Nhi nghe rốt cuộc là một nơi như thế nào vậy? Có đẹp không? Có lớn không?” Sự hiếu kì trong lòng Bảo Tích dần khuếch lớn. Nàng bắt đầu muốn tìm hiểu về thế giới rộng lớn bên ngoài, một nơi xa lạ tràn ngập sự mê hoặc mới lạ mà nàng chưa một lần đặt chân đến.
“Chốn giang hồ chính là sông xanh cây cảnh, là núi non trùng trùng điệp điệp, là bầu trời bạt ngàn áng mây, là cõi tục bao la vạn người. Ở nơi ấy, có sự tự do không trói buộc đồng thời cũng có sự giam hãm khó thoát. Bằng hữu, tri kỉ, kẻ thù, đều bắt đầu từ nơi đó tái ngộ.”
Khúc Mặc Cô thoáng thất thần: “Thiện ác phân tranh, trắng đen đan xen, người quân tử chưa hẳn đã tốt, kẻ tiểu nhân chưa hẳn đã xấu. Khói lửa dâng trào, đao thương giao chiến, người ở chốn cũ vẫn đợi, kẻ biền biệt chẳng thể quay về.”
Bảo Tích cụp mắt miết lấy ống tay áo của Khúc Mặc Cô, ánh mắt kiên định: “Sư phụ từng nói, chức trách của một đại phu là cứu người, dẫu gặp phải bão táp mưa gió cũng quyết không được từ bỏ.”
“Đã có hoài bão, có chí hướng riêng thì cứ việc tung cánh mà bay xa, bịn rịn chẳng rời, biết bao giờ mới cứng cáp trưởng thành.” Khúc Mặc Cô nghiêm túc giảng dạy.
Bảo Tích rất khác biệt với những người bạn cùng trang lứa, không chỉ khác mỗi tính tình mà còn khác về suy nghĩ. Ở độ tuổi mười ba, các cô gái nhỏ trong trấn dần dà đã học cách chăm chút bề ngoài, mỗi ngày ra khỏi nhà không bận y phục đẹp thì cũng là tết tóc xinh cài trâm hoa. Riêng mỗi Bảo Tích thì hoàn toàn trái ngược, y phục trên người không phải đen xì thì cũng là xám ngoét, tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc, người không thân quen thì mấy ai nhận ra đây là một cô bé tinh ranh chứ chẳng phải một cậu nhóc phong trần.
Thay vì học thêu thùa, vẽ tranh cùng ca hát như các cô gái trong trấn thì nàng lại yêu thích trèo cây lội mương sau núi, tắm mưa lại phi ngựa ngoài đồng. Suốt ngày tung tăng rong chơi như một bé trai nghịch ngợm.
Quá trình nuôi dưỡng cô nhóc này thật không dễ dàng, ngoài mặt thì nhìn ngoan ngoãn vâng lời như thỏ con, thực chất chính là mèo hoang giấu móng vuốt đằng sau vẻ ngoài vô hại.
Khúc Mặc Cô bất đắc dĩ thở dài. Cuộc đời của ông thật lắm gian truân, tiễn tên nhóc hư đốn kia rời đi chưa bao lâu thì lại gặp con nhóc phiền phức này, tính ra cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, đứa sau so với đứa trước còn khó bảo khó dạy gấp trăm lần.
Ông ngước nhìn bầu trời xa xăm, ánh mắt đượm nhẹ ý cười dịu dàng: “Chỉ cần lòng Tích Nhi không vẩn đục, tự khắc sẽ không vướng bận.”
Bảo Tích ngoan ngoãn gật đầu: “Tích Nhi đã rõ.”
Có lẽ khoảng thời gian sắp tới nàng vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn khi sắp phải cùng sư phụ chia ly, nhưng trong lòng nàng cũng tự hiểu một điều, bản thân không thể mãi làm chim Hoàng Yến chỉ biết giam cầm đôi cánh trong chiếc lồng.
Tương lai sau này, nàng bắt buộc phải học cách tự bước đi…





