Slide 1
previous arrow
next arrow

9062-chuong-3

Quyển 1: Lần đầu gặp gỡ, kẻ đa tình gặp người thơ ngây.

 

Cuối tháng Bảy, bầu trời xa xăm nổi lên trận giá rét tựa như màn tuyết sương dày đặc phủ xuống muôn nơi, không khí ẩm ướt bắt đầu lan rộng khắp vùng đồi núi xanh mướt thênh thênh. Khung cảnh ngoài trời lác đác những phiến lá vàng nhẹ bay, ánh nắng đượm chút màu hoàng hôn dần khuất sau tầng mây trắng bồng bềnh. Cơn gió rười rượi trong lành khẽ thoảng qua dòng kênh, rẽ qua giữa những cánh đồng bạt ngàn hương lúa.

 

Từ xa, có cô gái nhỏ đứng dưới tán cây hoa nhài khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nàng lấp lánh ý cười rạng rỡ, bàn tay nõn nà nắm lấy quai giỏ tre. Gió mới vừa vi vút thổi những cánh hoa nhài đã đung đưa, rung rinh tách thân khỏi cành, bay lả tả nơi nơi. Chẳng mấy chốc, chiếc giỏ trong tay cô gái nhỏ đã đầy ắp cánh hoa nhài màu trắng muốt mềm mại.

 

Sắc trời đã chuyển sang mảng màu ảm đạm, chiều nào cũng đổ mưa lâm râm, hạt nhẹ lất phất kéo dài tận sáng mai mới dần ngơi ngớt.

 

Bảo Tích khoác lên người một chiếc áo bông và quàng thêm bên vai tấm vải giữ ấm. Nàng nhón gót chân hái xuống một cành hoa nhài thơm ngát đặt vào trong giỏ.

 

Sáng hôm nay, gà trống còn chưa gáy, ánh mặt trời còn chưa ló dạng, sư phụ người đã một mình rời khỏi nhà, đến gần trưa thì người mới trở về, bên cạnh người lúc ấy còn dẫn theo một vị khách nam lạ mặt. Người nọ tự xưng họ Đào, tên Mộc Xuyên, người phương Bắc, đến từ thành Yếm Châu. Điệu bộ thong dong khiêm nhường, phong thái tao nhã nhẹ nhàng, dáng dấp tuy hơi mảnh mai, song ngũ quan lại đặc biệt toát lên nét cương trực và mạnh mẽ.

 

Vì điều kiện trong nhà tương đối hạn hẹp nên hai thầy trò không dự trữ nhiều lương thực, vì vậy những món có thể lấy ra tiếp khách quả thật là ít đến đáng thương. Bảo Tích suy đi ngẫm lại mấy lần mới quyết định ra ngoài một chuyến. Bất kể trên núi hay trong rừng đều không thiếu những nguyên liệu tươi tốt, nàng tin rằng, dù không tiêu hao một đồng nào thì nàng cũng có thể nấu một bữa cơm hoàn chỉnh với màu sắc đủ hương đủ vị.

 

Tính tình sư phụ vốn rất hờ hững, trong suy nghĩ của ông, không có bao nhiêu khái niệm quan tâm đối với việc chu toàn lễ nghĩa khi đón tiếp khách khứa. Theo như thói quen bất cần đời của sư phụ thì sẽ là, có rượu có trà thì mời, không rượu không trà thì mặc khách ngồi một chỗ, cần thì giữ người ở lại hàn huyên, không cần thì phẩy tay trực tiếp đuổi người.

 

Bảo Tích không hi vọng khi khách khứa đến nhà chỉ có thể dùng rượu hay trà tiếp đón họ, lại càng không hi vọng khi họ rời khi trong bụng chỉ chứa toàn là nước.

 

Bắt vài con cá dưới sông, hái vài chùm hoa quả dại trong rừng, nhổ một ít nấm hương, búp măng non mọc rải rác trên dốc sườn núi, lại hứng đầy một giỏ hoa thơm, với thành quả trước mắt, Bảo Tích vô cùng hài lòng.

 

Gió trời bắt đầu chuyển lớn, nàng bèn phủ một tấm khăn lớn lên chiếc giỏ, sau đó mem theo con đường cũ lát đát sỏi đá quay về nhà.

 

Phòng khách trong nhà vốn đã hẹp về không gian, nay còn chất đồ đạc lỉnh kỉnh mỗi góc một ít trông không chỉ chật chội mà còn thật bừa bộn, nếu muốn dọn dẹp sạch sẽ thì e là phải mất đến bốn năm ngày dài. Bảo Tích đề nghị Khúc Mặc Cô nên dẫn khách ra mảnh vườn sau nhà trò chuyện, không khí trong vườn vừa thoáng mát lại sáng sủa, không ngột ngạt, tối tăm như lúc còn trong nhà. Khúc Mặc Cô nhận thấy đề nghị này không tệ. Hiển nhiên khi Đào Mộc Xuyên nghe xong không càng không có ý kiến.

 

Bàn tay của Bảo Tích run rẩy vì lạnh, nàng khẽ thở vào lòng bàn tay một làn khói trắng. Bảo Tích cởi áo bông trên người treo lên móc tường, đặt giỏ hoa trên kệ bếp rồi bước đến cạnh cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngoài. Trong sân vườn kê một bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim, hai người ngồi đối diện trò chuyện rôm rả đến hăng say. Người áo đen ung dung nhâm nhi tách trà, người áo xanh khoan thai đun thêm nước. Giữa những phiến lá um tùm xào xạc, lay lắt theo ngọn gió thổi liu riu là tiếng cười hào sảng, là tiếng nói khiêm nhường đối đáp. Nom từ xa, khung cảnh chan hòa thật đỗi yên bình.

 

Bảo Tích tủm tỉm nở nụ cười, nàng kéo lại rèm, xoay người, chuẩn bị một thau nước ấm pha chút muối loãng dùng để ngâm những cánh hoa nhài đã hái mang về. Nói về công dụng của hoa nhài thì có rất nhiều chỗ hữu ích, ngoài việc sử dụng như dược phẩm phối thuốc thì còn có thể làm nguyên liệu chính khi nấu ăn. Bánh nhân đường hoa nhài, trà ướp lạnh hoa nhài, chè đậu xanh ướp hoa nhài, đều là những món Bảo Tích thường hay làm vào lúc rảnh rỗi, đây cũng là một trong những món điểm tâm yêu thích của sư phụ nàng.

 

Ngoài mặt thì người không tiếc thương chê bai các món điểm tâm ngọt nàng làm vậy mà lần nào dọn lên bàn cũng ăn sạch không chừa một vụn bánh thừa. Sư phụ của nàng chính là kiểu người trong ngoài bất đồng, lời lẽ gai góc ông nói và suy nghĩ thật trong tâm cách nhau một trời một vực.

 

Bảo Tích bóc từng lớp vỏ bọc bên ngoài búp măng non, rửa sạch, ướp muối, tiếp theo bắt một nồi nước sôi, chụm thêm củi rả rồi mới đổ đĩa măng và hạt sen đã tách hạt vào nồi luộc chung.

 

Ánh lửa lớn cháy bừng bừng, khói trắng lượn lờ rồi bốc nghi ngút. Bảo Tích bắt đầu đầu công việc lụi hụi trong bếp như mọi ngày.

 

“Nhóc con ngươi đang làm món gì đấy?”

 

Theo hướng phát ra giọng nói, Bảo Tích ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Khúc Mặc Cô bước vào phòng bếp đặt ấm trà lên bàn, ánh mắt của ông vừa liếc qua liền trông thấy những cánh hoa nhài bấp bênh nổi trên bề mặt nước trong thau.

 

Ông nhíu mày, xẵng giọng: “Lại là hoa với nụ, mấy món điểm tâm ngọt sắc như mật như đường đó ta đã ngán lắm rồi.”

 

Bảo Tích múc một ít lá trà khô trong hủ vào ấm, đổ thêm nước nóng mới đun xong. Nàng cầm nắp đậy ấm, trả lời:

 

“Tích Nhi đâu chỉ làm mỗi món điểm tâm khai vị, vài món mặn ăn kèm với cơm trắng cũng đâu thiếu.”

 

“Tiểu tử họ Đào kia không phải người xem trọng những lễ giáo rườm rà, cũng đâu phải công tử nhà quyền quý mà không chịu được cảnh cơm canh đạm bạc, trà nhạt nước lã.”

 

“Những món Tích Nhi nấu đâu phải mỹ vị cao sang, kể ra cũng là cơm canh đạm bạc nơi thôn quê dân dã.” Khúc Mặc Cô tỏ vẻ hài lòng, Bảo Tích nhìn mặt đoán ý, lựa lời hay để nói: “Huống chi nấu một mâm cơm đãi khách vốn là việc thiết yếu cần chu toàn, Tích Nhi cũng vì sư phụ nên mới cố gắng tận tình tiếp đãi.”

 

Khúc Mặc Cô thừa biết là lời hoa mỹ cố ý lấy lòng.

 

“Lời lẽ bóng bẩy đầy ý nịnh bợ, nhóc con ngươi ngày càng dẻo mồm dẻo miệng.”

 

“Được sư phụ khen ngợi là diễm phúc của Tích Nhi.” Nàng nhẹ nhàng đáp lời. Dường như tâm trạng của Khúc Mặc Cô đang khá tốt, hiếm khi nghe xong lời Bảo Tích nói lại không làm ra vẻ soi mói như thường ngày.

 

Khúc Mặc Cô cầm lấy ấm trà Bảo Tích mới vừa châm cất bước thủng thẳng rời khỏi phòng bếp.

 

Sau khi hoàn tất bữa cơm bao gồm bốn mặn ba ngọt, Bảo Tích dọn từng món ra mâm, bưng đến sân vườn.

 

Đào Mộc Xuyên từ trên ghế đứng dậy bước đến bên cạnh Bảo Tích, chủ động đưa tay đề nghị: “Để tôi giúp Bảo Tích tiểu thư bưng ra bàn.”

 

Mâm cơn tuy nặng nhưng không tới mức bưng không nổi, từ phòng bếp đi đến sân vườn một mình Bảo Tích vẫn đủ sức để làm, cơ mà nếu đối phương đã có ý hỗ trợ, đương nhiên nàng sẽ không từ chối.

 

Khúc Mặc Cô khẽ ho một tiếng, nói với Bảo Tích: “Qua đây ngồi cạnh ta nào.” Bảo Tích vâng lời nhanh chóng bước đến.

 

Đào Mộc Xuyên đặt mâm cơm lên bàn, giở nắp nồi, múc từng muỗng chè đậu xanh vào ba chiếc chén sứ trắng, bên cạnh là một đĩa hoa nhài đã ướp khô với mật ong. Hai chén chè đầu tiên đều có một đóa hoa nhài, riêng chén thứ ba thì rắc trên bề mặt hai đóa. Chén chè thứ ba này Đào Mộc Xuyên đưa Bảo Tích.

 

Bảo Tích điềm nhiên nhận lấy rồi cầm muỗng khẽ khuấy nhẹ nước chè trong chén sứ. Trong lòng thầm khen ngợi hành động của đối phương. Vị khách họ Đào này cũng thật biết cách thể hiện sự khôn khéo.

 

Ngoài mặt nàng im lặng cúi đầu húp chè, mặt khác âm thầm vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại giữa hai người.

 

“Chuyến đi đến Kinh Thành lần này của cậu ắt hẳn sẽ gặp không ít chuyện thú vị, đến nơi nhớ là giữ vững sự bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Lấy tĩnh chế động, dùng sự lí trí giải quyết nguy nan mới là người khôn ngoan.” Khúc Mặc Cô chầm chậm nhấm nháp muỗng chè, nói với vẻ hời hợt mang hàm nghĩa sâu xa.

 

Đào Mộc Xuyên lễ độ mỉm cười: “Lời chỉ bảo của Khúc tiền bối, cháu nhất định kính cẩn nghe theo.”

 

Thái độ khuôn phép của y biểu hiện vô cùng hoàn hảo. Khúc Mặc Cô nhướng mày, nói:

 

“Đại hội Trâm Lan năm nay hội tụ không ít nhân tài trẻ tuổi, khả năng của cậu đến đâu thì ta không rõ, chỉ hi vọng không thảm hại từ vòng đầu tiên. Thua trong tay người khác là việc nhỏ, làm mất mặt sư môn mới là việc lớn.”

 

Lời này tương đối thẳng thắn, người ngoài cuộc khi nghe còn cảm thấy quá mức chói tai. Song, Đào Mộc Xuyên không những không khó chịu ngược lại còn vô cùng nghiêm túc khi lắng nghe.

 

“Khúc tiền bối nói rất đúng, cháu nhất định ghi nhớ thật kĩ, không dám làm sai dù chỉ một điều nhỏ.”

 

“Đã hiểu rõ thì tốt.” Khúc Mặc Cô nhấp một ngụm trà.

 

“Kinh Thành là nơi phồn hoa rộng lớn bậc nhớ của nước Phục ta, quang cảnh sầm uất náo nhiệt, mỹ thực, rượu ngon, tất cả đều không thiếu. Lần này cậu đến Kinh Thành một chuyến đừng chỉ mải lo việc chính mà bỏ lỡ sự tận hưởng an nhàn những ngày tự tại, không phải lúc nào cậu cũng được tự do bay nhảy.”

 

Nét mặt Đào Mộc Xuyên hiện lên vẻ lưỡng lự. Dường như y đang cân nhắc lời đề nghị có vẻ thiện ý từ Khúc Mặc Cô.

 

Bảo Tích để ý thấy sư phụ đã húp gần non nửa nước chè trong chén. Nàng xới cơm trắng nóng hổi vào hai chiếc chén sạch khác, một chén đưa Khúc Mặc Cô, một chén đưa Đào Mộc Xuyên.

 

Khúc Mặc Cô gắp một đũa măng luộc đưa đến bên miệng, nhìn sang Bảo Tích ngồi bên cạnh ông chậm rãi lên tiếng:

 

“Sư huynh của con cũng đến Kinh Thành dự đại hội Trâm Lan, kể ra cũng là duyên phận.”

 

Bảo Tích kinh ngạc: “Sư huynh cũng đến Kinh Thành như Đào công tử sao?”

 

Thấy sư phụ gật đầu, Bảo Tích lại hỏi: “Cơ mà… đại hội Trâm Lan đó tổ chức gì vậy ạ? Là hội thi thơ, hay là hội thi múa…”

 

Khúc Mặc Cô nhíu mày và thốt lên một tiếng “hừ” đỗi khẽ. Có lẽ không nghĩ đến nàng sẽ hỏi một câu ngây thơ như vậy.

 

Đào Mộc Xuyên nâng tách trà khẽ thổi rồi nhấp nhẹ một ngụm, ý cười kín đáo thoáng qua trong mắt y.

 

Không đợi Bảo Tích lên tiếng hỏi, Đào Mộc Xuyên từ tốn giải thích:

 

“Đại hội Trâm Lan là hội thi võ thuật có danh tiếng lớn tại nước Phục ta. Bốn năm tổ chức một lần, quy mô trải rộng khắp vùng Nam Bắc, phần thưởng thi đấu không chỉ phong phú hiếm có mà còn vô vàn quý giá, so với bạc vàng chỉ hơn chứ không kém. Mỗi lần đại hội Trâm Lan mở màn ghi danh, người đến dự đều đông đúc tấp nập.”

 

“Trâm Lan… một cái tên nghe thật là dịu dàng, thùy mị.” Bảo Tích khẽ lẩm nhẩm, đọc thầm bao nhiêu lần trong lòng nàng cũng đều cảm thấy hai từ Trâm Lan vẫn phù hợp với những nơi hữu tình nhẹ nhàng hơn là võ đài chỉ toàn cảnh tung cước đánh đấm, vương vãi máu me.

 

Khúc Mặc Cô bỗng gọi “Tích Nhi.” Ngữ điệu khe khẽ, êm ái. Bảo Tích giật mình, đột nhiên cảm thấy khẩn trương một cách vô cớ.

 

Linh cảm của nàng thật sự dễ dàng ứng nghiệm, vì rất nhanh nàng liền nghe thấy sư phụ nói:

 

“Ngày mốt Đào công tử sẽ lên đường đến Kinh Thành, đúng lúc cũng tiện đường nên ta đã nhờ cậu ấy dẫn con đi cùng, khi đến Kinh Thành thì việc tìm sư huynh con cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

 

Bảo Tích rầu rĩ cúi đầu: “Tích Nhi tưởng rằng… sư phụ sẽ dẫn con đến chỗ của sư huynh trước rồi mới bắt đầu chuyến đi xa của người.”

 

Khúc Mặc Cô rót nước ấm vào tách: “Thời gian quá mức gấp gáp, ta không thể đợi nữa.”

 

“Bảo Tích tiểu thư đừng lo lắng.” Đào Mộc Xuyên vốn im lặng lại đột ngột lên tiếng: “Võ nghệ của tôi tuy không thể sánh bằng với các vị tiền bối, nhưng nhất định dốc toàn sức lực và khả năng của bản thân hộ tống cô đến Kinh Thành an toàn.”

 

Đối phương đã nói chân thành đến thế, Bảo Tích nghĩ rằng nếu còn dùng dằng nữa thì thật không lễ độ, huống hồ y còn là người quen của sư phụ, về nhân phẩm nhất định có thể tin tưởng, về tài lẻ thì ắt có mặt ưu việt đáng để tán dương. Sau khi suy nghĩ thông suốt, sự lo âu trong lòng nàng một phần nào đã được vơi bớt.

 

Bảo Tích nghiêm túc lấy trà thay rượu kính Đào Mộc Xuyên một chung.

 

“Đường dài gian nan, hi vọng sẽ được Đào công tử giúp đỡ nhiều hơn.”

 

“Đường dài trắc trở, Bảo Tích tiểu thư nguyện ý tin tưởng, tôi tất sẽ không phụ sự kì vọng gửi gắm.” Đào Mộc Xuyên nâng chung hào sảng tiếp lời.

 

Tiếp đến cầm đũa vẽ miếng cá trên chiếc đĩa sứ màu xanh ngọc, lại gắp thêm một đũa cải thìa vào chén cơm nóng. Y nếm thử một miếng, thịt cá mềm mại thoang thoảng một chút hương thơm của cánh hoa nhài. Mùi vị quả thật không tệ.

 

“Bữa cơm hôm nay đặc biệt ấm cúng và ngon miệng, thật tâm đa tạ.” Đào Mộc Xuyên gác đũa, nhoẻn môi cười.

 

Trên chiếc mâm gỗ ngoại trừ đĩa bánh ngọt được trang trí xinh xắn, nồi chè tỏa mùi thơm nhè nhẹ vả đĩa hoa nhài khô với màu sắc tinh xảo thì còn vài món mặn chay kèm cơm trắng. Bên cạnh mâm là một bộ tách trà sứ cùng một bộ chung rượu bằng đồng.

 

Không phải mĩ vị hiếm có của thế gian chỉ đơn giản là những món ăn bình dân nơi thôn quê. Cũng vì là mộc mạc, vì là đơn sơ mới khiến lòng người dễ dàng an tâm.

 

 

Đêm về, mây mù tan rã, cơn mưa ngơi ngớt, những vì sao trên khung trời thăm thẳm tỏa thứ ánh sáng lấp lánh, rực rỡ. Ánh trăng tròn vành vạnh ngự nơi cao, khẽ chiếu rọi chiếc bóng trắng lấp loáng vào cánh rừng mênh mang cùng bờ hồ phẳng lặng trong như mặt gương. Không khí yên tĩnh bao phủ quang cảnh lờ mờ giữa màn đêm sương bạc. Khi ngước nhìn, chỉ thấy ánh sao, trăng tròn và vòm trời đen mịt mùng.

 

Trong gian bếp nhỏ, khói trắng bốc lên từ chiếc nồi đất đang sôi sùng sục, vòng khói như lớp bông trắng muốt bao quanh nắp nồi dần tan biến theo mỗi đợt rút bớt củi, hạ lửa thật nhỏ. Khoai lang trong nồi đã được luộc chín, hương thơm bay xa, thoảng qua tận ngoài vườn sau nhà.

 

Bảo Tích giở nắp nồi, dùng đôi đũa sạch gắp củ khoai lang nóng hổi vào rổ nhỏ. Giàn bếp lò bằng đồng đã cũ kĩ nhiều năm, loang lổ những vết màu than xám ngoét rửa thế nào cũng không sạch.

 

Nàng đã nhiều lần khuyên sư phụ nên mua một bộ bếp lò mới, không chỉ sạch sẽ mà còn dùng được lâu dài. Người lắc đầu, phũ phàng một câu “Tốn kém” rồi không nhắc đến thêm lần nào nữa.

 

Với số lượng thảo dược bán với giá tiền phù hợp cho mọi người dân trong trấn vào mỗi năm thì tiền lời người thu vào túi dư dả để sắm một trăm bộ bếp lò mới. Nói cho cùng, sư phụ của nàng chính là quá keo kiệt và bủn xỉn.

 

Bảo Tích múc một chén nước trong lu, rẫy nhẹ nước vào bếp lò tắt lửa.

 

“Sư phụ, Đào công tử đâu rồi, sao chỉ có một mình sư phụ ngồi chỗ này vậy?” Bảo Tích bưng rổ khoai ra ngoài sân. Khúc Mặc Cô ngồi trên ghế đá nhâm nhi ly nước, bóng dáng Đào Mộc Xuyên thì không thấy đâu.

 

Sau khi hai người họ dùng cơm xong thì rủ nhau dạo một vòng sườn núi, khi trở về lại nổi hứng muốn đấu cờ, không biết là ai thắng mấy hiệp là ai thua mấy lượt, chỉ biết là họ đã đấu liên tiếp nhiều ván, đến khi trời sụp tối, những vì sao lung linh bắt đầu hiện lên giữa trời thì cả hai người mới chịu dừng.

 

Khúc Mặc Cô ngoái đầu nhìn Bảo Tích:

 

“Y đã đi vào trấn tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, nhà của ta vừa nhỏ lại chật, làm gì có phòng trống cho y ngủ nhờ.”

 

“Ra là vậy.” Bảo Tích ngồi xuống ghế đặt rổ khoai lên bàn, tiếp đến bóc lớp vỏ mềm mại bọc bên ngoài củ khoai.

 

“Sư phụ, con luộc khoai xong rồi này, người nếm thử xem khoai này có ngon không?”

 

Khúc Mặc Cô liếc củ khoai trong rổ với vẻ khinh thường:

 

“Nhóc con ngươi ngoài ăn ra thì còn biết làm những gì nữa. Ăn ngày ăn đêm, hệt như con heo ủn ỉn bò trong chuồng.”

 

Bảo Tích vờ như không nghe thấy, cũng vờ như không nhìn thấy sư phụ nàng đang bóc vỏ củ khoai, miệng còn cắn một miếng rõ to.

 

Ánh mắt lơ đãng nhìn qua, Bảo Tích nom thấy một cây sáo ngọc nằm trên bàn. Độ sắc trơn bóng, mài giũa tinh xảo. Nàng nhận ra đây là một trong hai thứ quan trọng sư phụ luôn mang theo bên người.

 

Một là khối ngọc bội, hai là cây sáo ngọc. Hai món bảo vật ông vô cùng trân quý.

 

“Cũng đã lâu lắm rồi Tích Nhi không được nghe sư phụ thổi sáo.”

 

Lần cuối cùng nghe người thổi sáo có lẽ là vào hai năm trước. Tiếng sáo du dương vang lên trong đêm dài thanh vắng, từng đợt từng đợt, văng vẳng rồi lại văng vẳng bên tai. Đến nay khi nhớ lại, Bảo Tích vẫn còn xao xuyến khó quên.

 

“Đã lâu không dùng, ta sợ ngọc quý sẽ phủ đầy bụi.” Khúc Mặc Cô đặt cây sáo ngọc vào lòng bàn tay vuốt ve, động tác thật đỗi dịu dàng.

 

Bảo Tích vẫn đang nhìn chăm chú cây sáo trong tay ông. Khúc Mặc Cô bỗng hỏi: “Tích Nhi thích cây sáo này của sư phụ chứ?”

 

Bảo Tích lập tức gật đầu: “Thích lắm ạ.” Thích nhiều nữa là đằng khác.

 

Sư phụ cũng từng dạy nàng thổi sáo, chẳng qua cây sáo nàng dùng để học là được người mua ở khu quầy hàng bán đồ thủ công trong thị trấn. Lúc còn nhỏ, vì hiếu kì với cây sáo ngọc của sư phụ nên nàng thường xuyên lén lút nhìn trộm, có đôi khi không thể kìm nén nàng còn to gan đưa tay ra sờ, lần nào cũng bị sư phụ bắt gặp, bị ông lườm nguýt mắng một trận té tát.

 

Không hiểu sao đêm nay Bảo Tích loáng thoáng cảm thấy tâm trạng của sư phụ hơi khác mọi khi…

 

Khúc Mặc Cô đặt cây sáo ngọc lên bàn, ngẩng đầu ngắm nhìn trăng tròn.

 

“Tích Nhi có muốn cùng sư phụ chơi một trò chơi hay không? Phần thắng sẽ là cây sáo trên bàn.” Đôi mắt Khúc Mặc Cô như bừng sáng trong đêm, nét cười ẩn hiện trên môi tựa có hàm ý riêng.

 

Bảo Tích không khỏi sững sờ: “Trò chơi gì ạ?”

 

Một tiếng gọi Tích Nhi này khiến sống lưng Bảo Tích không rét mà run. Nàng có hơi sợ hãi, đồng thời vừa có một chút hứng khởi ngoài ý muốn.

 

Phần thắng là cây sáo ngọc của sư phụ. Với nàng, sức hấp dẫn này thật khó chống cự.

 

“Cách chơi rất đơn giản, khi đến Kinh Thành ta muốn con đi tìm một người.”

 

“Tìm ai?”

 

“Sư huynh của con.”

 

 

Sư phụ từng kể rằng, sư huynh không biết người còn thu nhận thêm một người đồ đệ, nói không chừng đến hiện tại, huynh ấy vẫn không hề hay biết sự tồn tại của người sư muội là nàng.

 

Sư huynh tên là gì, quê quán ở đâu, hình dáng ra sao, năm nay bao nhiêu tuổi. Sư phụ chưa một lần nói nàng biết. Nếu nàng đoán không sai thì có lẽ sư phụ không dự định tiết lộ.

 

Trò chơi này của sư phụ quả thật là muôn vàn khó khăn. Đâu chỉ đơn giản là một đoạn đường dài.