Slide 1
previous arrow
next arrow

9063-chuong-1

               Nắng đã bắt đầu tắt dần đi, những tòa nhà cao ốc bên ngoài của sổ đổi màu trầm hơn và có nhà đã lên đèn. Cảnh này rất đẹp và nó đã thay thế cho hoàng hôn cuối ngày của tôi chín năm nay. Chín năm kể từ khi chuyển đến ngôi nhà này tôi chưa bước chân ra khỏi cửa và không giao tiếp với bất kì ai, vì đó là nghiêm cấm của mẹ. Lúc đó tôi bảy tuổi, vẫn còn rất nhỏ để hiểu được những lo lắng của bà. Tôi chỉ nhớ rằng “nếu ai đó biết con ở đây con có thể gặp nguy hiểm” và bà cũng nói “ nếu có ai vào đây bất ngờ thì nhấn vào cái này”. Tôi ngây ngô hỏi lại: “ Mẹ đi đâu?”, bà đã rớm nước mắt nhưng chúng nhanh chóng kéo vào trong, không có giọt nào nhỏ xuống. Hôm đó bà đã đi, bỏ lại tôi một mình cùng cái vật kì lạ ở dưới hầm 3. Kể từ đó mỗi ngày tôi đều đi lại trong nhà như một hồn ma, không thích có tiếng động phát ra và không chịu được ánh sáng quá mạnh. Mỗi ngày đều có một người giao đồ ăn 3 bữa, có thi thoảng tôi đứng bên trong nhìn vào cái tay đang đưa đồ qua lỗ hổng chữ nhật vào bàn, tôi tự hỏi không biết tôi có thể nhờ họ mua món tôi thích không. Nhưng rồi nhớ ra tôi không nên để ai biết tôi tồn tại. Sau khi giao đồ xong tôi sẽ cầm ngay chúng và lên tầng 2, ăn nhanh gọn rồi cho vào túi thả xuống thùng rác to bự đặt gần mép tường, tất nhiên là tôi cũng phải canh lúc không có ai hoặc dồn vào rồi thả một thể vào lúc nửa đêm, giờ đó sẽ không ai ở xung quanh đây cả.

Cuộc sống này đối với tôi hơi tẻ nhạt, điện không nối với đèn, ừ thì không sao, không có quạt, ừ thì bốn hướng đều là đường lớn cũng thông thoáng cho gió đi vào lối cửa sổ. Cả ngôi nhà lớn chỉ có tầng hầm ba là có điện, nơi đó có một phòng hình tròn, lớn kha khá đặt ở giữa căn hầm, xung quanh ba bức tường trống không, chỉ có duy mảng tường đối diện cánh cửa của phòng hình tròn kia là có cái máy tính, nó có kết nối mạng, bên cạnh có chân kệ để cái vật mà mẹ nói nó sẽ cứu mạng tôi nếu ai đó xông vào nhà, và cuối cùng là một cái máy đo sóng. Tôi có nhiệm vụ chông chừng những con số hiện thị trên đó, nếu nó nhảy số lên hai mươi nghìn hz hoặc trở về số không hay nó nhảy loạn xạ thì tôi phải báo cho mẹ bằng cách nhấn vào cái nút đỏ trên bàn và lấy vật trên kệ ra nhấn tiếp vào viên đá ở giữa. Việc này nhàm chán hết sức có thể, tôi phải ngồi canh chừng hầu hết cả ngày nhưng thay vào đó tôi thường bật máy tính và bắt đầu học đánh võ cài chiêu cơ bản trên mạng, lúc đầu cũng có thích thú tuy nhiên tôi đã học hết và cũng chán ngấy rồi. Cuộc sống đối với tôi chỉ hơi tẻ nhạt thôi khi mà bước chân lên tầng 1, tuy không có điện như hầm ba nhưng không khí thoải mái hơn hẳn, đã thế tôi còn có thể thấy thành phố và con người qua cửa sổ ở những tầng trên. Tôi rất thích tầng năm, tầng cao nhất của ngôi nhà.

Có một lần tôi nhìn xuống đường lớn từ tầng năm cũng vào khoảng thời gian khi trời bắt đầu tắt nắng, tôi thấy một người đám người mặc áo trắng sau đó có một người chạy đến rất nhanh, cậu ta nói nói gì đó rồi chạy lên tòa nhà đối diện với cửa sổ chỗ tôi đang quan sát. Tôi thấy rõ vẻ hấp tấp vội vàng, cậu ta chạy ra từ góc khuất chứa thang máy, bang qua hành lang, mở cửa nhà, mở cửa phòng, tiến đến bàn và cậu ta nhìn thấy tôi, từ bên kia cửa sổ chỗ cái bàn cậu ta đang đứng. Chưa ai ở đây nhìn thấy tôi cả, tôi cũng chưa giáp mắt ai trong chín năm qua, tôi bắt đầu lung túng không nghĩ được mình phải làm gì. Và mỗi lần nghĩ lại khi ấy tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại đứng đực ra đó không hề nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào người ta. Phía bên kia cũng nhìn sang không hề chớp, tay cậu ta chuyển động, vơ lấy quyển sách và xé một tờ, tiếp tục lấy cái bút nhớ và viết nguệch ngoạc vài chữ trong khi mắt thì không hề rời đi. Cậu ta giơ tờ giấy lên, “mới chuyển đến à?”. Đợi đến khi cậu ta bỏ giấy xuống thì tôi lắc đầu ra hiệu và dám chắc cậu ta hiểu.  Một giây sau đó cậu ta hét lớn lên “ có ma” “có ma là thật” rồi vơ vội vơ vàng thứ đồ cần phải lấy và chạy ra khỏi phòng. Lúc chạy đi còn để rơi một quyển ở lại nhưng cậu ta không quay lại lấy nó. Tôi cứ đứng ở cửa sổ như vậy cho đến khi cả thành phố lên đèn rực rỡ không còn rõ đã đêm.

***

Một tháng  sau buổi chiều tối hôm đó tôi không thấy nguy hiểm nào xảy đến như lời mẹ nói. Không hề có. Tôi lại đứng bên cửa sổ ngắm hoàng hôn đổ vệt nắng cuối cùng lên những tòa nhà, cao ốc bọc bằng kính. Đối diện với tầng năm nhà tôi lúc này cái cậu mặc áo trắng lần trước đang nhìn chằm chằm vào tôi, đằng sau cánh cửa sổ kính còn để một tờ giấy “xin lỗi”. Cậu ta rút từng tờ giấy một lên khi biết tôi đang dừng mắt chỗ mấy tờ giấy đó.

“ tớ thấy cậu dậy lúc 6 sáng hàng ngày”

“ đứng ở cửa sổ đến 9 tối”

“ nhà không có điện”

“ tớ thấy có người giao đồ ăn vào”

“ tớ cũng thấy cậu thả rác từ tầng 2”

Còn tờ giấy nữa đằng sau nhưng cậu ta cứ ngập ngừng và cuối cùng là lấy hết toàn bộ xếp gọn và cất đâu đó khuất tầm nhìn của tôi. Đọc xong hết tôi cũng chỉ đứng đó, nhìn sang và lạ thay tôi cũng không có cảm xúc gì. Đứng tần ngần ở đó cho đến lúc rèm cửa bị kéo vụt vào nhau, sau đó là một người phụ nữa trung tuổi kéo rèm ra và ngó đầu ra ngoài xem xét xung quanh, rồi lại quay lại đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Tôi không biết họ làm gì sau đó. Có lẽ là dùng bữa tối.

***

Những ngày sau đó mỗi lần tối đứng ở cửa sổ nhìn sang thì thấy rèm luôn khép và chỉ mở khi cậu ta ở trong phòng, trước khi đi học vào buổi sáng và tầm 5 rưỡi vào buổi chiều. Cậu ta luôn ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ và nhìn sang đây, chỉ vậy thôi, chúng tôi không nói gì với nhau.

Cho đến một hôm rèm cửa vẫn khép nhưng bên ngoài có hàng loạt tờ giấy để sau cửa kính. “ tớ đi cắm trại ở bìa rừng Fos trong hai ngày, nó nằm ở phía trước nhà cậu, lên tầng 60 hay 61 là nhìn thấy rồi, Dken”. Tôi giật mình khi mảnh giấy dưới cùng ghi số 60 và 61. Nhà tôi chỉ có 3 tầng hầm và 5 tầng trên thôi, làm sao có tầng 60, 61 được chứ.

Những con số này cứ ám ảnh tôi mãi cho đến khi đã khuya và tôi cần đi ngủ. Giấc ngủ đó cũng chập chờn do chưa dứt được ghi ngờ. Tôi ngồi bật dậy và nhớ ra rằng ở các hầm có rất nhiều cửa có thể một trong số chúng sẽ có đường đi lên thật thì sao, chỉ là bên trong rất tối. Nhưng thay vì cứ chỉ suy đoán không thôi tôi đã bước chân ra khỏi phòng và mò mẫm trong bóng tối từ tầng năm xuống hầm 1. Tôi đi qua đây rất nhiều lần nhưng chỉ có thời gian mẹ tôi còn ở đây thì tôi mới dám vào. Trong những phòng này không có gì cả, chỉ là bốn bức tường xi măng lành lạnh và tối om. Nhưng biết đâu khi nhỏ tôi không để ý kĩ thì sao, suy đi nghĩ lại tôi vẫn đi vào từng căn phòng một. Mới chỉ vào cùng mẹ có hai ba lần gì đó nên tôi cũng không nhớ rõ vị trí của các phòng này, mất cả đêm hôm đó để tồi dò từng nút khóa nằm chìm trong tường, nhưng khi tìm được thì tôi nhận ra mình không có chìa khóa để mở chúng. Vậy là công toi cả buổi. Hầm 1 và 2 tôi đã tìm được hết vị trí ổ khóa chỉ còn hầm 3 thôi, nhưng tôi luôn ở đó mà, làm gì có phòng nào khác ngoài cái phòng tròn ở giữa đâu. Đến đây tôi chợt nhớ, mình chưa bao giờ vào trong phòng đó.

Đi băng băng xuống hầm ba vòng theo trụ cột tròn ở giữa các tầng nhà, tôi đặt tay lên tường ngay khi đến cửa hầm. Tuy ở đây có điện nhưng chỉ có điện ở máy tính với máy đo sóng và cái đèn bé xíu hiu hắt lên vật thể kia thôi chứ ở đây cũng không có đèn. Tôi sờ soạn từ trên xuống dưới bức tường rất cẩn thận và đặc biệt chú ý những nơi tầm tay để thả lỏng xuống vì hai tầng trên các nút khóa để ở khoảng đó, chúng chênh nhau không nhiều. Tôi đã đi hết ba bức tường, kiểm tra cả đằng sau hai cái máy nhưng không hề có nút nào nằm ẩn cả. Tôi cũng gõ gõ đạp đạp vào chúng rồi áp tai nghe nhưng cũng chẳng có nơi nào phát ra tiếng khác lạ. Và cuối cùng thì chỉ còn căn phòng hình tròn này thôi. Mẹ tôi chưa từng dẫn tôi vào đây nhưng cũng không nói là tôi không được phép vào. Tôi đặt tay lên bề mặt tường và tiếp tục tìm kiếm, nút khóa nằm ngay ngón tay út bên phải. Nó cũng giống như những nút trên kia, cần có chìa khóa. Tôi hoàn toàn bỏ cuộc.

Thất vọng và thức cả đêm khiến tôi mệt mỏi, chắc rằng trời cũng đã sáng nên tôi ở lại luôn hầm 3. Ngồi trên ghế bên bàn máy tính tôi xoay ghế tròn tròn như một cách để giải tỏa, nhưng rồi tôi chóng mặt bởi ánh sáng từ cái máy sóng vụt qua bụt lại trong bóng tối. Cái máy này mẹ nói là máy đo sóng gì gì đó nhưng tôi không hiểu và cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu về nó cho đến hôm nay, khi đầu óc trống rỗng thì tôi muốn biết về nó. Tôi lấy chân đẩy nhẹ cái ghế và nhoài người về phía trước, ghế bon luôn qua cái máy, chỉnh lại cho đoàng hoàng rồi tôi nhìn vào từng dòng hiện trên màn hình. Chẳng hiểu cái gì cả. Tôi ngó qua vật để trong hộp trên kệ, nó lag nột vật được làm bằng kim loại có hai vòng tròn lồng vào nhau vuông góc ở giữa, bên trong một vòng tròn có một viên đá được bọc kim loại bên ngoài và để hở viên đá xanh lam hơi phát sáng mờ mờ, hai đầu của viên đá hình thoi dài này là hai tam giác cân gắn với vòng tròn. Nhìn cũng đẹp nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi sẽ đi ngủ.

Khi về phòng mình ở tầng 5 tôi đặt lưng ngay xuống giường và ngủ một giấc dài. Và giấc mơ tới, một nơi hoang vu đất đỏ không một bóng cây rộng bạt ngàn, sau một cái xoay người thì một núi đá sừng sững ngay trước mắt. Không phải một mà là năm ngọn núi như những bức tường thành và chúng xếp thành hình tròn gần như khép kín, chỉ có một vài hốc đá vỡ ở dưới chân núi. Đa số chúng đều rất hẹp nhỏ, không thể chui vào nhưng rồi có một lối mòn dẫn vào bên trong. Hoàn toàn ngược lại với bên ngoài không tìm thấy sự sống thì trong đây tràn đầy sức sống mãnh liệt của những cây cỏ. Chúng xanh tươi đung đưa theo gió và phát ra tiếng rì rào thật thoải mái. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp và bị chúng thôi miên, cứ như thế tôi đi băng qua những cây cỏ cao quá đầu đến một thảm cỏ thấp cũng xanh rờn. trước mắt tôi hiện ra loài cây khác, giống như cây mía nhưng vàng từ gốc lên ngọn đang ngả theo chiều gió. Có vẻ bên trong này gió mạnh hơn. Đột nhiên tôi bỗng rùng mình, luồng điện tê tê chạy khắp người và nó thôi thúc tôi đi xung quanh xem thử. Một vòng tròn, chính xác là thảm cỏ đó tạo thành một đường tròn bao quanh loài cây vàng. Tôi đang đứng ở vị trí ban đầu và nhìn lên những cơn gió trên đầu ngọn cây, gió đang mạnh lên, chúng đang cuốn vào trong. Mắt không rời khỏi những chuyển động trên đầu tôi đi vào bên trong. Trong đây là những ruộng bậc thang, ít nhất chắc cũng tầm mấy chục bậc, vòng tròn lớn rồi nhỏ dần xuống dưới đều có những cây màu vàng này. Ở dưới cùng và hình giống vật được đặt trên kệ trong hầm 3, tôi linh cảm như có chuyện chẳng lành và đúng là như vậy. Gió nổi lên như bắt đầu một cơn bão lớn, mây đen chốc lát đã tụ đen ngịt làm trời đất tối sầm lại. Lá cây cọ vào nhau cùng rít lên sợ hãi trong từng đợt gió thổi làm chúng nghiêng ngả, có khi đến bật gốc bay lên. Những âm thanh này đối với đám mây kia thật ồn ào, tia sét đầu tiên lóe sáng đưa ra cảnh báo và tiếng sấm to đùng đoàng đã khiến lũ cây phải yên lặng.

Không phải lũ cây yên lặng mà tôi đã ở một nơi khác, thành phố Sekifian và tôi đang nhìn thấy rõ ngôi nhà của mình. Nó là một tòa nhà bảy năm tầng chỉ tính từ mặt đất lên trên. Không còn nghi ngờ gì, Dken đã đúng còn tôi thì như kẻ ngốc sống trong đó. Tôi thực sự muốn lên tầng 61 để được nhìn xa về phía rừng Fos. Và chỉ có trong mơ thì mới có thể, tôi đã ở tầng 61 trước mắt là rừng Fos. Đó chỉ là một khu đất nhỏ có nhiều cây thôi. Những ngọn cây ở đó đang ngả về một phía, chính là phía tôi. Những đợt gió chuyển động dần nhanh và mạnh hơn lao đến chỗ tôi cùng với mây đen, chúng tụ lại ngay trên mái của tòa nhà này. Lại là tia chớp xuất hiện trước phá tan mái chóp rồi sấm làm rung chuyển cả tòa nhà, khi đó tôi mất cân bằng mà ngã xuống. Tôi không nhìn thấy bản thân mình ở đâu cả. Nhưng lại thấy rõ mọi sự vật hành động diễn ra như tôi đang là cả bầu trời điên cuồng trong gió bão và vụt nát của vật chất. Đường sáng lớn lao xuống tòa nhà tôi sau khi mái bị phá, nó soi vào từng ngóc ngách. Tòa nhà bảy năm tầng này ngoài năm tầng tôi vẫn biết thì toàn bộ bảy mươi tầng còn lại đều có những bánh sắt gắn chặt vào tường và có những thanh sắt bắc qua chia hình tròn làm sau phần. Toàn bộ bảy năm tầng đều như vậy, tất cả là hình trụ tròn, còn mặt bên ngoài là ngụy tạo khối hộp vừa lớn vừa dài.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn cho khoảng khắc kinh hoàng vừa rồi thì tôi đã lại ở một nơi khác. Thảm cỏ xanh dưới chân, trước mắt là loại cây như cây mía mang màu vàng từ gốc lên ngọn, chỉ có điều đây là một khóm nhỏ. Tôi đảo mắt xung quanh và nhận ra ngay đây là nhà máy bỏ hoang. Cái nhà máy đã vài lần tôi mơ thấy trước đó. Nó đã bị cây ăn lấn vào tận sâu bên trong, thân cây bám nhằng nhợ trên tường, có cây khỏe đục cả mảng bên tông xuống cấp trầm trọng. Cảnh đổ nát hoang tàn bao vây tứ phía lần này trong vài giây đã chìm trong bóng tối. Đường sáng vừa rồi, nó lại lao xuống rất nhanh, vừa vụt xuống chạm đất thì có bóng người lơ lửng ở giữa dần hướng lên cao. Cơ thể đen chập trờn trong hàng vạn tia sáng nhỏ lao xuống nối tiếp nhau. Phân ra thành những lập thể xanh lục nhạt rồi nhanh chóng bay lên phía trên trời. Cảnh khinh hoàng nhất chính là tôi đã thấy rõ mặt của người đó. Dken!