9075-chuong-1
LỜI MỞ ĐẦU
Ai sẽ viết những vần thơ, để ngợi ca vẻ đẹp của một đóa hoa sắp tàn?
PHẦN MỘT
TỊCH DƯƠNG
Chương 1
Vẻ đẹp của đóa hoa
Một phút trên sân khấu qúy như vàng ngọc. Vì thế phải biết nắm lấy mà bộc lộ năng lực của bản thân trong sự cho phép của kịch bản.
Đó là trách nhiệm của một diễn viên sân khấu.
Cậu trai trẻ, có mái tóc đen dài gần đến vai, hai bên tóc vén gọn qua vành tai, đang dùng dằng lấy cọ phủi tới phủi lui những bưu thiếp bằng gỗ cũ kĩ bám bụi. Cậu có vẻ làm cho qua chuyện.
– Bây giờ mầy có làm thì làm cho đàng hoàng.
Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau khiến cậu khẽ dừng lại. Nhưng rồi cậu lại lập tức cầm một bưu thiếp gỗ khác lên, tiếp tục công việc phủi bụi một cách lơ đễnh. Người phụ nữ độ chừng năm mươi tuổi hơn, hơi mập người. Bà chỉ biết thở dài rồi quay sang mỉm cười với người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi bên cạnh. Ông đang dán tem lên một gói giấy to màu nâu, được bọc băng keo gần hết. Người đàn ông hơi cúi đầu chăm chú làm, nên nhìn rất rõ mái tóc ông nửa như muốn bạc hết nửa như còn vướng bận điều gì.
Khi người đàn ông đẩy gói giấy về phía người phụ nữ, bà thật tình:
– Nhanh quá, mới đây lại một tháng rồi, hẹn gặp anh vào tháng sau.
– Đôi khi để thể hiện vai trò của mình trong công việc, anh xin nghỉ vài tháng.
Người đàn ông hơi nhíu mày hất đầu về phía cậu trai trẻ trong góc nhà: “Em cũng nên vậy Hương à!”. Bà Hương phá lên cười. Bà thích thú với ý nghĩ bỏ lại mọi thứ, để thằng con khó bảo thử làm công việc mà bà đã làm trong bao năm qua. Nói rồi người đàn ông khẽ cúi chào, với tay lấy cái mũ phớt màu nâu sẫm đội lên đầu, không quên cầm theo giấy gói nâu mới và hai bưu thiếp gỗ, rồi đi ra cửa. Tiếng chuông cửa cho phép cậu trai trẻ hiểu ông ta đã đi ra ngoài. Cậu nắm thật chặt cây cọ trong tay rồi hất mạnh. Đống bụi bị hất tung về phía trước, tỏa ra xung quanh.
Tiếng chuông cửa “leng keng” của đại lí bưu điện ở góc phố, có thể sẽ xua đuổi nhiều bạn trẻ khỏi chốn cũ kĩ này. Mà quả thật trước sự phát triển của internet, thật khó để bắt gặp bóng dáng một bạn trẻ nào ở nơi đây. Nhưng đối với một người đàn ông đã ngoài sáu mươi, thì tiếng chuông cửa không gì khác hơn là một niềm vui nho nhỏ. Như thể muốn minh chứng cho điều đó, ông đóng cửa lại rồi kéo ra lần nữa, chỉ để nghe thêm một lần đôi tiếng “leng keng”.
Ông khẽ cười rồi bỏ đi, chỉ để người khác không nghĩ ông là một lão già ngớ ngẩn.
Ông có thói quen khoác áo rất dài, mặc cho ngoài trời lạnh, nóng đến mức nào. Đó là thói quen của một người được sinh ra và lớn lên ở một nơi gần như lành lạnh quanh năm. Cơn mưa bóng mây lúc này thì thật là thích hợp, để người khác không chú ý đến ông.
Ông đi ngang qua rất nhiều chiếc Vespa màu xanh ngọc. Một số thanh niên có cả nam lẫn nữ mặc áo thun có màu xanh tương tự, quần thì sẫm màu hơn. Có lẽ đó là một đoàn quảng cáo.
Ông đi ngang qua những tấm ảnh bìa to lớn của vài tạp chí tuần san, bán nguyệt san, nguyệt san nổi tiếng. Những tạp chí này chuyên về một nội dung cụ thể như golf, thời trang, nấu ăn, âm nhạc,… có một lượng bạn đọc không hề nhỏ, thậm chí có người đặt mua từ ở tận hải ngoại. Những tạp chí này nổi tiếng tới mức, được xuất hiện trên ảnh bìa là một vinh dự lớn lao. Và trên những bức ảnh bìa đó, người ta thấy một người đàn ông, tuổi cũng ngoài lục tuần.
Ông mặc sơ mi hay áo thun tay dài, cổ cao; vài bức khoác bên ngoài là áo vest; và luôn mặc quần tây dài. Sự khác nhau là ở màu sắc của chúng: đen và sắc độ màu khác nhau của tím, xanh da trời, xanh lá cây. Đó là tím tử đinh hương chớm nở, tím hoa oải hương, màu chàm; là màu xanh hải quân, xanh cô ban; là màu xanh rêu, màu men ngọc hay màu thiên thanh. Sự phối màu này chỉ cho thấy rõ tính đơn điệu trong việc chọn quần áo, hay nói cách khác, đơn điệu trong gu thời trang. Trên cái nền đơn điệu đó, đập vào mắt là những đề mục lớn: Thử thách lớn cho “ông hoàng” sân khấu, Lựa chọn duy nhất cho vở kịch, Một nhà vua khác của Shakespeare, Đức vua không ngai, Vai diễn lớn,…
Ông lấy mũ phớt xuống quạt mát phía cổ áo trong lúc đợi taxi. Thì ra, chính người đàn ông đi ra từ đại lí bưu điện cũ ban nãy là người được đăng ảnh bìa trên những tạp chí. Rồi ông vuốt tóc và đội mũ lại. Ông thường dùng tay trái vuốt tóc ngược ra sau, không che giấu khuôn mặt ít nhiều đã nhuốm màu thời gian.
– Ôi! Là chú Vian sao? Cháu rất thích xem chú diễn!
Ông dứt ra khỏi suy nghĩ của bản thân, quay sang. Người phụ nữ đứng đấy từ bao giờ, đang hồi hộp đợi chờ một lời chào hỏi từ phía ông. Ông nhẹ nhàng khẽ nhấc cái mũ phớt, lịch sự chào như thường lệ, rồi lên chiếc xe taxi.
Chiếc taxi lăn bánh chạy đi và để lại những bức tường được dán đầy những tấm ảnh bìa to lớn có hình ông với khuôn mặt rạng rỡ, đầy tự tin vào bản lĩnh của mình.
Một nhóm diễn viên trẻ đang diễn trích đoạn thuộc vở Romeo and Juliet của Shakespeare. Ông không tỏ một thái độ cụ thể nào, chỉ ngồi im lặng trên hàng ghế dài trong góc phòng. Với tư cách là một trong số các vị giám khảo, khi không hài lòng với cách diễn của thí sinh, ông chỉ chuyển ánh mắt sang xấp hồ sơ thí sinh dự thi trước mặt mình.
“Có lẽ Shakespeare cũng đang mỉm cười ở thế giới bên kia”, ông nghĩ. Cùng một trích đoạn Juliet tỉnh lại, hay tin Romeo đã uống thuốc độc tự vẫn, khiến nàng bàng hoàng đến nỗi phải tự đâm mình bằng con dao của chàng, lại được rất nhiều bạn trẻ diễn đi diễn lại. Phần nhiều do đài từ, cách ngắt nghỉ câu, động tác tay,… nên trông các “Romeo” và các “Juliet” có khác nhau chút ít. Nhưng cũng không đủ nổi bật để ông chú ý lựa chọn. Ngay cả một chàng trai được nhiều sự chú ý của các vị giám khảo bởi vẻ ngoài bắt mắt, cũng không làm đọng lại trong ông một chút gì.
Chàng trai trẻ ấy có mái tóc nâu vàng, hơi dài, gợn sóng. Khuôn mặt sáng sủa như sẵn sàng cười đùa với bất cứ ai. Nước da trắng hồng. Môi tô son hơi ửng đỏ. Chàng mặc bộ quần áo “của Romeo” trông như một vị vương tôn công tử thực thụ.
Người đàn ông, đầu đinh và trán hói, đeo kính cận gọng tròn, râu quai nón lâu ngày quên tỉa gọn, rất mệt mỏi ngả người vào ghế.
– Sao Vian? Cậu đã tìm được thêm ai chưa?
Ông Vian thẳng thắn lắc đầu, tiết kiệm một câu trả lời.
Người đàn ông đeo kính cận thở mạnh với vẻ mệt mỏi và bắt đầu dùng hai tay vò cái đầu đinh ít tóc của mình.
– Anh cũng chẳng còn bao nhiêu tóc đâu, đừng căng thẳng quá Ben à.
– Phương…
Ông Vian nhắc nhở bà thôi đừng chọc ghẹo ông Ben nữa. Bà Phương là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen chấm ngang vai được đánh xoăn một cách vụng về. Bà ngồi cuối dãy bàn. Bà đưa mắt sang người đàn bà, mặc kín đáo, lịch sự, ngồi bên cạnh.
– Chị có chọn thêm được ai không Ly?
-Tôi thấy anh chàng ban nãy có mái tóc nâu vàng cũng rất được.
Người đàn ông to con ngồi đầu dãy bàn, cạnh ông Ben, gật gù: “Cậu ta trông rất sáng sân khấu”.
– Chúng ta không chọn người đại diện một nhãn hàng anh Mạnh à.
Ông Vian nắm lấy tay bà Ly ngồi cạnh bên, rồi nói tiếp: “Tôi không muốn phá câu chuyện mà Ly muốn kể”.
Ông Ben liền phẩy tay ra hiệu với cô thư kí đứng ở cửa. Cô lẳng lặng rời khỏi phòng.
– Dù sao Vian cũng bị cao huyết áp, hãy tôn trọng ý kiến của cậu ấy.
Mọi người cười xuề xòa nhanh cho qua chuyện.
– Tôi phải đi dự đám cưới của vợ cũ.
– Em chúc mừng vợ cũ của anh!
Bà Phương lấy tay đánh vòng phía dưới cằm mình, ám chỉ việc ông Ben căng thẳng chuyện của vợ cũ mà quên cả cạo râu. Bởi ông Ben là một người tương đối trọng ngoại hình. Ông thường ngày không phải ông bây giờ.
Ông Ben đùa lườm Phương. Ông nói tiếp: “Cậu phải tự lo cho mình trong khoảng thời gian này. Mọi người cũng chú ý cậu ta giúp tôi. Em cố gắng giúp anh trông chừng giờ giấc tập của cậu ta nhé Phương”.
Phương lấy tay hất mái tóc đen của mình ra vẻ đồng ý. Ông Mạnh nói:
– Việc giảng dạy tại trường kịch nghệ của tôi thì sao? Tôi và Ly rất mong anh suy nghĩ thêm.
– Tôi được đào tạo cách đây rất lâu rồi, khả năng của tôi không đủ để dạy ai cả.
Mạnh vỗ nhẹ tay ông Ben, như cầu cứu sự trợ giúp: “Anh cứ đùa”. Ông Ben ủng hộ ông Vian: “Tôi chỉ là người quản lý giúp cậu ta khi là một diễn viên kịch. Còn việc này tôi không xen vào”.
Cô thư kí đi đến trước nhóm thanh niên ban nãy thi tuyển. Mặc dù đã thay đổi trang phục thường nhật nhưng họ vẫn còn phảng phất chút gì của Romeo và Juliet. Chàng thanh niên có vẻ ngoài bắt mắt bị người khác vô tình xô ra, vội kéo lại cái áo giả jeans cho ngay ngắn.
– Mọi người về đi nhé, ngày mai đến xem kết quả thi.
Mỗi người phản ứng khác nhau trước câu nói của cô thư kí. Họ biết phần thi của mình đã không làm vừa lòng ông Vian. Bởi nếu như họ thật sự xuất thần trong lúc mặc trang phục cổ kia, thì ngay lúc này họ đã nhận được tin trúng tuyển. Ai cũng muốn được làm việc với ông. Ngoài chuyện ông là một người khó tính thì ông không bao giờ để bất cứ ai chờ đợi một câu trả lời được hay không.
Chàng thở dài, định hỏi gì cô thư kí mà không dám. Cô nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt anh. Cô mím môi.
– Đừng lo quá. Ngày mai sẽ có kết quả chính thức.
– Lion, chúng tôi về trước.
Một người bạn vỗ vai chàng thanh niên. Lion giơ tay chào.
Người đàn ông, mặc áo khoác ngoài màu xanh lính với rất nhiều túi, đeo cái balô cũ, dụi điếu thuốc lên mặt kính đồng hồ chiếc xe máy cũ, rồi vứt vào bao thuốc. Hắn chỉnh lại cái áo khoác sờn vai của mình để tiến tới bên cạnh vài nhà báo trẻ. Tất cả họ chìa danh thiếp ra, xin có buổi phỏng vấn riêng nhưng ông Vian, ông Ben vẫy tay ra hiệu từ chối. Hắn cố tình vừa bám theo vừa dúi danh thiếp vào tay ông Vian, không ngờ ông Vian hất mạnh tay làm danh thiếp bay xuống nền gạch lạnh. Ông Vian không cố ý. Hắn chỉ kịp giật mình ngừng lại, ngẩn ra nhìn danh thiếp của mình đang nằm chỏng chơ dưới đất, rồi đưa mắt dõi theo đám người đang dần đi xa. Ánh mắt hắn bám theo ông Vian và ông Ben đến tận chỗ đỗ xe hơi.
Ông Vian đóng cửa xe lại rồi vẫy vẫy tay chào mấy nhà báo trẻ.
– Nhanh thôi! Phải đi lựa quà cho vợ cậu, người bạn thân nhỏ bé của tôi. Nhớ nói giúp tôi vài lời.
Ông Vian nhắc lại mối quan hệ của ba người, chỉ để ông Ben biết lựa lời giải thích.
– Đừng lo, cô ấy không phải là người thích trách móc người khác.
Ông Ben đánh xe đi.
Khoảng trưa, ông Vian đi trên vỉa hè lát gạch có hoa văn nền nã cho cảm giác thượng lưu. Vỉa hè này dĩ nhiên phải thế, để phù hợp với đẳng cấp của cư dân sống trong khu nhà này. Đó là một tòa nhà sang trọng, đã trở nên cổ kính dưới tác động của thời gian, và thấp hơn rất nhiều so với những tòa nhà cao to, hào nhoáng, hiện đại gần bên. Có vẻ đối lập nhau nhưng giá trị của từng căn hộ thì không chênh nhau là bao nhiêu. Muốn sống ở khu này, bạn phải có rất nhiều tiền!
Ông băng nhanh qua vỉa hè để đến những bậc tam cấp.
Lion thả người đi trên vỉa hè lát gạch có hoa văn rất đẹp. Anh đi chậm lại nhìn lên những tòa nhà cao to, hào nhoáng. Chúng đẹp đến mức không thể tìm ra một điểm để chê; còn cạnh bên là một tòa nhà cổ kính không kém phần sang trọng. Khó có thể so sánh bên nào có giá trị hơn! Anh đưa mắt nhìn sang nền trời. Bầu trời cao quá! Ngày anh vươn lên cao trong sự nghiệp của mình còn quá xa vời. Anh đưa hai tay vào túi quần jeans rồi vội rảo bước trên vỉa hè ít người qua lại.
Anh lấy trong ví ra một mẩu giấy nhỏ, rồi chăm chú nhìn. Anh đeo lại cái túi xách nhỏ cho ngay. Anh lẩm nhẩm địa chỉ căn hộ, khi đi ngang qua một nhà báo, mặc áo khoác ngoài có màu lính. Hắn tựa người vào chiếc xe máy cũ kĩ, trông còn rất tốt, một vẻ rất riêng, hợp với hắn. Hắn cũng vậy, ngày hắn vươn cao trong sự nghiệp cũng quá xa vời! Nhưng với vẻ ngoài trạc bốn mươi tuổi, và cách vừa nhả khói thuốc lá vừa đăm chiêu nhìn tòa nhà như đang tìm kiếm một cơ hội lớn… thật khó phủ nhận một ngày nào đó hắn sẽ làm nên một điều lớn lao!





