Slide 1
previous arrow
next arrow

9076-chuong-2

Chương 2

Cô đơn

 

Ở cái tuổi ngoài sáu mươi, người đời chắc còn nhiều thứ muốn quên.

 

Ông Vian đứng ngay trước tủ thùng thư của các hộ trong tòa nhà. Ông lầm bầm đọc từng lá thư, giọng nặng nhọc sau một ngày dài mệt mỏi: “Thông báo tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, quảng cáo của ngân hàng, thư nhắc tái khám của bệnh viện…”. Ông run run cầm lá thư nhắc trong tay, đảo mắt cầu cứu bóng dáng cái thùng rác quen thuộc ở góc tường. Rồi không một giây ngập ngừng, ông đi thẳng đến chỗ cái thùng rác, vứt lá thư một cách nhẹ tênh.

 

Cửa mở.

Sát cửa, phía tường bên trái là bếp. Nằm đối diện là bộ salon kiểu cũ với những kệ sách báo, được đặt gần cửa sổ. Ngăn giữa không gian cũ còn sót lại và không gian còn lại của căn hộ là hai bức tường trắng chủ nhân ngôi nhà cố ý xây thêm.

Thẳng vào trong, đến bên cái bàn tròn, sẽ thấy ngay ba cái remote chỉnh máy điều hòa ở mép bàn. Ông Vian liền cầm lấy và chỉnh chúng về mức nhiệt độ ông yêu thích. Ông cởi áo khoác dài ra rồi máng nó vào cây mắc treo quần áo, sát bức tường trắng, ngăn với gian bếp cũ. Với màu gỗ, họa tiết hình những đóa hoa và độ nặng của chính mình, cây mắc này cũng rất có giá trị như những thứ khác trong không gian này.

Chùm đèn trang trí trên trần như một đóa hồng trắng được treo ngược. Nó phản chiếu ánh mặt trời le lói ngay khi ông đưa tay kéo rèm hai cửa sổ lớn sang bên. Rèm có họa tiết hoa được cách điệu, chỉ thêu óng ánh màu kim loại. Ánh nắng chậm chạp len vào, làm mọi vật trở nên sáng hơn. Những đóa hồng Ecuador, ở góc tường trắng, cạnh cửa sổ, khẽ khàng vươn mình trong hơi ẩm tỏa ra từ máy điều hòa, và để đón những tia nắng yếu ớt cuối ngày.

Ông với tay lấy lá thư được cẩn thận dằn dưới cái laptop thường dùng. Thư của người chị kế ông. Trong thư vỏn vẹn đôi dòng: “Chị thấy những đóa hồng Ecuador màu trắng tím rất đẹp. Chắc là em sẽ thích? Hẹn gặp lại em ở nhà cũ của cha”.

– Cảm ơn chị.

Ông thả thư xuống cạnh bình hoa thủy tinh, lấy laptop đến bên sofa có rất nhiều gối để tựa, cạnh cửa sổ lớn thứ nhất; rồi đặt lên bàn kính nhỏ có bộ ấm trà kiểu Anh. Ấm trà có họa tiết những bông hoa màu xanh lá cây, những chiếc lá thì có màu xanh non. Ông mở máy nghe giai điệu của một bài hát mà ông rất thích. Bài hát về một dòng sông với ánh trăng và một con người nhỏ bé khát khao đi, khát khao nhìn ra thế giới. Ông chìm đắm trong tiếng kèn saxophone. Trong vô thức, giai điệu của bài hát đã khiến ông quay lại với cái bàn tròn.

Trên cái bàn tròn bằng gỗ, ngoài ba cái remote, còn có một cây cọ nhỏ, và một chậu hoa màu trắng đơn giản. Chậu hoa có nhiều đóa hoa tim tím chen lẫn với những đóa hoa màu xanh. Chúng có nhiều tầng cánh, cùng một kích thước, đều đặn đến hoàn hảo. Mấy đóa hoa nhờ có đôi tay nghệ nhân mà tồn tại trên đời. Ông lấy cây cọ nhỏ bắt đầu phủi bụi cho những đóa hoa bằng sứ của mình.

Ông mỉm cười. Những kí ức da diết xưa cũ đang ùa về, nhanh và ồn ào đến mức muốn nghẹt thở.

Ông Vian nhớ về “người cha kính yêu của cậu bé Vian”. Người đàn ông trên năm mươi tuổi, có lần đi làm xa về đã ôm chầm đứa con trai “bé bỏng” mười lăm tuổi từ đằng sau, rồi nhấc bổng lên mà ôm siết thật chặt. Cuối cùng, cậu vùng thoát ra được. Cậu chạy nhanh đến góc tường rút nhanh thanh liễu kiếm để thách đấu với cha mình. Cha cậu vội cởi giày ra, rồi vội lấy thanh liễu kiếm còn lại trên vách tường, mà đấu tay đôi với cậu.

Ông nhớ về “người mẹ của cậu bé Vian”. Mẹ cậu là một người rất đẹp! Ở độ tuổi gần ba mươi lăm, mẹ cậu đẹp hơn hẳn nhiều cô gái tuổi đôi mươi khác. Mẹ cậu hay mặc váy và đi chân đất trong nhà; tóc xoăn xõa hững hờ qua vai một chút, ít khi buộc lại. Mẹ cậu là một người thích đùa, sẵn sàng lấy cái mâm to trên cái gạc-măng-giê, sử dụng như tấm khiên, để cùng chiến đấu với đứa con trai duy nhất của mình.

Ông nhớ “cậu bé Vian” rất láu lỉnh. Như những khi cầu nguyện trước bữa ăn, cậu giả vờ nhắm mắt. Để rồi, cậu mở con mắt bên này thì thấy cha mình chìa tay phải ra; khi cậu nhắm con mắt bên này rồi mở con mắt bên kia thì thấy mẹ mình chìa tay trái ra. Hai người nắm lấy tay nhau và dùng bữa. Ông hiểu rằng cậu bé Vian lúc đó rất hạnh phúc.

Ông nhớ về “người bạn của cậu bé Vian”. Anh ta có mái tóc đen nâu, dài quá cằm, lúc nào cũng nhiều tầng nhiều lớp luôn chực chờ để được xù lên; trông có vẻ gì đó bụi bặm, bất cần đời. Anh ta lớn hơn cậu chừng mười tuổi, nhưng trông rất khác so với những thanh niên trong vùng. Anh nhìn trẻ hơn họ, nước da sáng hơn họ.

Ông nhớ lần anh ta ép cậu bé Vian tập cưỡi ngựa. Dĩ nhiên nếu chỉ tập với hai người và một con ngựa thì có ngu mới leo lên yên. Ông khẽ cười khi nhớ lại lúc ấy: cậu bé Vian đã bỏ chạy. Thế là hai người cùng chạy rượt nhau trên ngọn đồi.

Ông nhớ có lần anh ta nắm tay cậu bé Vian chạy đến một ngọn thác tận phía xa, rất xa nhà. Anh ta liền cởi bỏ cái áo sơ mi ố vàng, cái áo ba lỗ bó sát người rồi cởi đến cái quần jeans bạc màu. Cậu bé hơi hoảng, chưa kịp tỉnh táo thì anh đã bồng cậu lên mà quăng xuống hồ. Anh nhảy xuống bên cạnh để cùng bơi với cậu. Thậm chí là nhấn đầu cậu xuống nước nhiều lần chỉ vì anh thích như vậy. Tiếng cười của anh trong trẻo đến không thể lẫn vào tiếng thác đổ.

Ông nhớ cái ngày cậu bé Vian cố níu mẹ mình ở lại nhà. Nhưng mẹ cậu quyết tâm mở tung cánh cửa trước rồi xách cái vali đi khỏi. Cậu bé bàng hoàng đứng như trời trồng trước cửa. Cậu thách thức ánh sáng mặt trời buổi sớm. Cậu thách thức! Và nỗi buồn trong cậu đã thắng. Khi không gian chuyển sang buổi tối, cậu mệt lả người mà lịm đi trên vai của ông quản gia.

Ông nhớ có lần cậu bé Vian và anh ta mắc mưa phải trú trong một hang nhỏ. Bên ngọn lửa được thắp lên tạm, anh ta kéo cậu bé sát lại gần mình để cùng nhau sưởi ấm. Có lẽ vì ngoài trời còn mưa nặng hạt, cậu run lên từng hồi. Anh cởi bỏ bộ đồ ướp nhẹp của mình rồi giắt lên tảng đá lớn. Anh để mặc cậu tự làm theo, trong khi bản thân đang lấy trong túi quần ra một gói giấy nhỏ màu nâu rất trơn, được bọc tới mấy vòng giấy. Anh bắt đầu hút thuốc lá bằng cái bật lửa zippo. Anh đưa cho cậu điếu thuốc để rít một hơi. Cậu ho nhiều theo kiểu của một kẻ lơ mơ chưa từng hút thuốc lá. Anh thích cái ngây ngô ấy nên xoa mạnh đầu cậu, làm nước bắn tung ra. Rồi anh hong khô tóc cho cậu bên ngọn lửa.

Ông nhớ cái ngày cha cậu bé Vian đã tát mẹ cậu rất mạnh tay. Chắc chắn là rất đau… Bờ môi xinh đẹp của mẹ cậu ứa một ít máu hồng, đỏ hơn màu môi son. Ông hiểu rằng khi ấy cậu chết lặng và trong lòng cậu thì bầu trời đã sập xuống.

Ông nhớ cái ngày nỗi buồn nặng trĩu trong tâm hồn cậu bé Vian. Cậu đã ngu dại mà hít hà cái chất bột màu trắng trên cánh tay của anh ta. Cậu mơ màng rồi cười một cách vô thức…

Ông nhớ cái ngày nhà ông phủ đầy khăn trắng. Những người đi lại trong nhà rất đông nhưng họ đều mặc đồ trắng và đen. Một người phụ nữ và một qúy cô khóc lóc rồi đánh thùm thụp vào ngực mẹ cậu như muốn đòi lại một thứ gì rất qúy giá, mà họ đã bị đoạt từ rất lâu, từ rất lâu về trước… Mẹ khóc không thành tiếng và chịu đựng…

 

Ông Vian dứt dòng suy nghĩ. Ông đi vội ngang không gian bếp hiện đại ở giữa nhà, đến những kệ sách sát tường, chạy dọc căn hộ. Phía trên kệ sách là cái kệ chén, dĩa; ông lấy ra rất nhiều chén, dĩa bằng sứ rồi không ngần ngại ông ném tất cả chúng vào căn phòng đối diện. Trong cơn giận dữ của mình, ông ném hết… Việc giải tỏa căng thẳng bằng cách ném đồ như thế là ông được thừa hưởng từ mẹ mình. Đó là cách mẹ ông chịu đựng cuộc sống gia đình ngột ngạt. Khi tay ông lần mò không tìm được thêm một cái nào nữa, ông đảo mắt nhìn từ căn phòng đối diện, sang phải là nhà vệ sinh, phòng tắm rồi đến căn phòng còn lại cạnh cửa sổ lớn thứ hai. Ông thả người tựa vào tường. Người đàn ông đã ngoài sáu mươi tuổi khóc thành tiếng trong căn hộ không còn một ai khác.

Đối với một số người, để quên một ai đó, dường như là chuyện không thể. Vì đôi khi ở một mình, những kỉ niệm xưa cũ lại len lén quay về…

 

– Tất cả là lỗi của mẹ…