Slide 1
previous arrow
next arrow

9139-mo-dau

Tại một cánh rừng nọ, vào một đêm trăng tròn tháng Mười.

Từng cơn gió lạnh rít lên, trong không gian là tiếng xào xạc hỗn độn do lá cây rừng cọ xát vào nhau. Văng vẳng đâu đây, nếu nghe kĩ, còn có thể nghe tiếng cứa của kim loại. Bỗng có một tiếng thét thất thanh, nhưng rồi mọi thứ lại im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

Một gã đàn ông cao lớn với mái tóc dài ánh đỏ, mặc một bộ yukata màu xanh thanh thiên. Hắn chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ. Đôi tay, và trên gương mặt hắn đều đẫm máu tươi, cả trên nền đất ngay dưới chân hắn cũng lênh láng những máu. Gần đấy là một cái xác đã bị biến dạng. Xác của một người đàn bà, hơn nữa, chẳng phải chỉ là một người đàn bà bình thường. Chỉ có nửa thân trên là dáng hình của một con người, còn nửa thân dưới là thân nhện với tám cái chân xù xì, gớm ghiếc đã bị đứt lìa gần hết.

Xác của một ả Nhện tinh, kẻ vừa bị hắn đồ sát trong vòng chưa đầy năm phút.

Chẳng thể biết liệu ả từng xinh đẹp và khả ái đến mức nào nữa, vì trên gương mặt chằng chịt vết thương còn rỉ máu kia là biểu cảm đau đớn đến vặn vẹo, vì lỗ thủng to bằng nắm tay ngay giữa ngực, và vì phần thân nhện dường như không còn gì vẹn nguyên. Năm phút, và chỉ bằng tay không. Xử lý ả xong, hắn chỉ đứng nhìn ả, với cái nhìn thương hại. Một cái nhìn thương hại không bắt nguồn từ lòng trắc ẩn, mà bắt nguồn từ sự khinh rẻ, coi thường.

“Lại là một kẻ yếu đuối đáng thương”, Hắn lẩm bẩm.

Hắn là một con quỷ. Hắn không nhớ rõ mình đã sống bao năm trên đời, nhưng hắn chắc chắn là chưa lúc nào hắn thấy bất mãn nhiều như hiện tại. Mệt mỏi, chán chường, hắn đang sống, nhưng cũng đang chết dần, chết mòn. Chẳng bao giờ hắn thấy vui vẻ, chẳng còn điều gì làm cho hắn hứng thú. Tự bản thân hắn biết lí do, và đấy là vì, chẳng còn một kẻ nào đủ mạnh để đem đến cảm giác thỏa mãn cho hắn trong mỗi cuộc chiến, như một tên nghiện rượu hạng nặng bất mãn vì chỉ được mời nước ép thay vì Tequila vậy.

Hắn chỉ thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

Chợt có tiếng bước chân tiến đến chỗ hắn. Hắn biết đấy là ai.

“Xong rồi à?”

Một người thanh niên. Người đã đồng hành cùng hắn nhiều năm nay, có thể coi là người bạn duy nhất của hắn ở thời điểm hiện tại.

“Ờ. Về thôi,” Hắn trả lời ngắn gọn với giọng điệu có pha chút bực mình.

“Khoan đã,” Người thanh niên lên tiếng, sau đó liền ném một gói khăn giấy ướt về phía hắn, “Lau ngay mấy vệt máu trên người ngươi đi, đừng có lại gần đây rồi dây vào ta.”

Hắn nghe vậy thì mới để ý. Mùi tanh của máu bốc lên từ đôi tay, từ mặt mũi và từ bộ yukata của hắn. Hắn tặc lưỡi, rút khăn ra lau lấy lau để, ra chiều khó chịu lắm. Người thanh niên âm thầm nhìn hắn. Anh nghĩ rằng mình có thể khiến hắn vui vẻ hơn, chỉ là không biết đấy có phải điều nên làm hay không.

“Này?”, Anh cất tiếng gọi sau một lúc suy nghĩ.

“Sao?”, Hắn vẫn đang lau máu, không nhìn anh lấy một lần.

“Ngươi có biết Thị trấn Asauchi ở đâu không?”

“Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là không.” Hắn đáp ngay, “Mấy chuyện tìm đường là do ngươi đảm nhiệm nên ta không bận tâm cho lắm.”

“Aoandon đã tới chỗ đấy rồi, ngươi biết chứ?”

Nghe tới đây, hắn lập tức ngước mặt lên và nhìn người thanh niên. Và chỉ trong phút chốc, có lẽ hắn không thể tự nhận ra, trông hắn bỗng rạng rỡ đến lạ thường. Đôi mắt với đồng tử màu máu của hắn ánh lên niềm vui thích của một đứa trẻ khi vừa tìm được đồ chơi mới, hắn bất giác nở một nụ cười ranh mãnh. Hắn biết, những nơi mà một yêu quái như Aoandon đi qua là nơi những loài yêu quái hắn chưa từng nghe tên bao giờ sẽ xuất hiện. Kẻ ấy có thể sẽ mạnh ngang ngửa hắn, không, có khi là hơn cả hắn nữa. Hắn sẽ đi để giết hoặc để bị giết, nhưng với hắn thì sao cũng được. Người thanh niên kia không bao giờ hiểu tại sao hắn lại cuồng sát đến mức điên rồ như thế. Nói rằng hắn thích đâm đầu vào chỗ chết cũng đúng, nhưng chính xác hơn thì, hắn dường như có nỗi ám ảnh đặc biệt với cái chết. Có thể khoảnh khắc cận kề với cái chết cũng chính là lúc hắn cảm thấy mình đang sống chăng?

Những thứ như thế, anh chẳng thích nghĩ tới chút nào. Có lẽ cho hắn biết chuyện này là một ý tưởng tệ hại.

“Ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng mà…” Anh quay lưng lại với hắn và cất bước đi, “Ngươi chưa thể chết lúc này đâu đấy.”

Những lời mà anh nói ra ắt hẳn chẳng lọt tí gì vào tai hắn. Có khi bây giờ, hắn đang mải suy nghĩ xem ‘Thị trấn Asauchi’ ở đâu, và kẻ hắn sắp gặp được liệu có kéo hắn ra khỏi chuỗi ngày tràn trề thất vọng này hay không. Biết rõ rằng hắn là như vậy nên anh cũng thây kệ, vì dù anh có làm gì thì hắn cũng có thèm quan tâm đâu.

Gọi là bạn bè, nhưng giữa anh và hắn thực ra cũng chỉ là quan hệ cho – nhận.

Sau khi anh giúp hắn đạt được mục tiêu, coi như mọi chuyện sẽ đến hồi kết thúc.