9140-chuong-1-quyen-sach-cam
Khu biệt thự ven biển về phía Bắc thị trấn Asauchi, những ngôi nhà nằm cách nhau khá xa và cũng chẳng có mấy người ở. Thông thường thì những người khá giả mua nhà ở đây để đến nghỉ dưỡng vào mùa hè, những người thường trú ở đây chỉ lác đác những người già vì khu này cách rất xa nhà ga cũng như trung tâm thị trấn, không thích hợp với những người đi làm, đi học hay ưa thích cuộc sống sôi động.
Một nơi tuyệt vời để tách mình khỏi thế giới bên ngoài.
Ấy vậy mà, cô vẫn phải ra khỏi nhà vào thứ Hai hàng tuần. Narue Setsura đã chuyển đến đây sinh sống được hơn hai năm, cô phải luôn miễn cưỡng tuân theo cái luật lệ mà cô tự đề ra.
“Hai giờ đồng hồ.” Cô lẩm nhẩm.
Setsura sống theo luật lệ của mình, một cách nghiêm túc. Cô sẽ luôn dậy lúc 6 giờ sáng, sau khi dùng điểm tâm thì cô sẽ làm việc. Công việc của cô không đòi hỏi cô phải ra khỏi nhà, vì cô là một họa sĩ tranh sơn dầu. Cô ở trong phòng làm việc cả ngày, khi đói sẽ ăn chút đồ ngọt đóng hộp. Cô sẽ vẽ cho đến khi mệt đến mức tay không còn cầm nổi bút, mắt không còn nhìn rõ màu. Trước khi ngủ, cô sẽ mở cửa sổ căn phòng ngủ hướng biển của mình để ngắm bờ biển về đêm. Cô thường vẽ xong một bức tranh trong vòng hai tuần, chậm nhất là ba tuần. Vào ngày thứ Hai, cô sẽ tự lái ô tô riêng để vào trung tâm thị trấn mua đồ, thường là thực phẩm và dụng cụ vẽ tranh. Ngắm cảnh một chút để tìm cảm hứng, cô sẽ về biệt thự sau khoảng hai giờ đồng hồ. Mỗi lần vẽ xong, cô chỉ cần gọi điện thoại cho người môi giới tranh để họ đến mang tranh của cô đi bán đấu giá. Mỗi tháng cô chỉ vẽ một đến hai bức, nhưng vì tranh của cô được bán với giá cao nên cô không cần lo lắng về mặt tài chính. Thời gian rảnh còn lại, cô tìm tòi ý tưởng cho bức tranh tiếp theo, song song với việc nghỉ ngơi thư giãn trong ngôi nhà của mình.
Nguyên tắc hàng đầu của cô là, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người khác.
Cha mẹ thì công tác dài kì ở London. Người anh trai bặt vô âm tín cả năm qua, chẳng biết bây giờ như thế nào. Không một người quen thân nào khác. Người ta có thể nghĩ rằng thế là cô đơn, nhưng Setsura thì lại thấy an tâm lạ thường.
Ai biết mặt cô đều phải thừa nhận cô là một người xinh đẹp. Một cô gái chỉ mới hai mươi xuân xanh, với dáng người mảnh khảnh và nước da trắng trẻo. Mái tóc nâu hạt dẻ, dài và gợn sóng, cùng màu với đôi mắt trông hiền lành và ấm áp đến lạ. Có người từng nói rằng, ngắm nhìn gương mặt của cô mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu như khi họ ngắm sắc hoa anh đào mùa xuân. Nơi nào có cô, nơi đấy sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý.
Đấy là điều làm cô sợ.
Tuy nhiên, không phải cô sợ bản thân bị quấy rối, làm phiền. Cái làm cô sợ là chính bản thân cô.
“Vì mình là một cái hộp Pandora,” Cô thường tự nhủ, “Một thứ người ta coi là đẹp đẽ nhưng bên trong chỉ chứa đựng những gì xấu xa, mục ruỗng.”
Dù bao nhiêu người trên thế gian khen ngợi vẻ ngoài của cô, thì trong thâm tâm, cô vẫn coi bản thân là con quái vật kinh tởm hơn tất thảy. Và cô tin rằng, mình là một kẻ giết người.
Thật đáng buồn làm sao, vì kẻ giết người ấy sẽ không bao giờ phải chịu trách nhiệm trước bất kì tòa án nào, ngoại trừ tòa án lương tâm. Narue Setsura là như vậy. Một kẻ giết người sống trong mặc cảm tội lỗi, nhưng không bao giờ bị bắt giữ và cũng không thể bị bắt giữ. Cô vẫn có một cuộc sống bình yên ngoài chấn song sắt, nếu không muốn nói là sung sướng. Dẫu thế, song song đó lại là sự đau đớn, dày vò mà cô không thể nói ra, chỉ biết bộc lộ hết qua những nét vẽ, những gam màu…
Đã bảy giờ sáng. Cô nhìn xa xăm về phía biển khơi qua khung cửa sổ. Hôm nay là sinh nhật của Setsura. Cô định để bản thân thả lỏng một chút bằng cách tự chiêu đãi món cà ri mà mình thích. Cô thoáng nghĩ tới gia đình mình rồi khẽ lắc đầu, cuối cùng đi lấy chìa khóa xe và ra khỏi nhà.
“Setsu, em có tin vào số phận không?”
Vừa lái xe, cô vừa bất giác nhớ lại chuyện cũ. Anh trai cô từng hỏi như thế nhiều năm trước, cũng vào ngày sinh nhật cô. Lúc ấy họ vẫn cùng chung sống với cha mẹ ở Tokyo.
Anh cô, Narue Chiaki, là một người kì lạ. Anh lớn hơn cô tám tuổi, nên thi thoảng có những điều anh nói ra làm cô thấy khó hiểu. Anh thường trầm tư, thường hỏi cô những câu mông lung như vậy.
“Anh lại nói mấy thứ kì lạ rồi…”
“Haha, cũng phải. Nhưng mà, Setsu à, em cứ để anh lảm nhảm một chút, được không?”
“Anh cứ nói đi. Em sẽ nghe anh nói.”
Anh mỉm cười và xoa đầu cô thật dịu dàng. Cô không nghĩ là anh đang lảm nhảm vớ vẩn, mà anh thực sự đang nghiêm túc, chỉ là cô chưa thể thấu hiểu cho anh mà thôi. ‘Số phận’ ư? Một từ có vẻ cao siêu và hoa mỹ với một đứa trẻ như cô lúc bấy giờ. Cô không biết, nên cô không thể trả lời anh được. Anh không bận tâm lắm mà chỉ nhìn xa xăm lại, môi khẽ hé nụ cười vu vơ.
“Anh thì tin vào nó. Mọi thứ trên đời đều diễn ra theo một kịch bản. Mọi quyết định không chỉ của em mà còn của những người xung quanh sẽ dần dần đưa em đến một kết quả đã định nào đấy. Một ‘kịch bản’, dù em muốn biết là ai viết ra, thì anh không biết, cũng chẳng có ai biết cả…”
Khi nhớ lại, cô tự hỏi mình đã làm gì để trở thành Narue Setsura của ngày hôm nay. Sợ đối diện với người khác và bản thân. Sợ làm người khác tổn thương, sợ tổn thương chính mình. Nếu bây giờ Chiaki lại hỏi cô câu ấy một lần nữa, cô sẽ nói rằng cô cũng tin vào nó, cái số phận đáng buồn mà cô được ban cho. Cô sẽ thuận theo ý nó, sẽ chấp nhận cô độc cả đời, nếu điều đấy có nghĩa là cô không gây thêm bất kì tội ác nào.
Mình là một đứa bị nguyền rủa. Mình đã đem lại bất hạnh cho nhiều người.
Mình phải lặng lẽ sống một mình và chết một mình.
Những tiếng chửi rủa, những cái nhìn khinh miệt… Không khi nào cô quên được chúng. Đến bây giờ đã là tám năm rồi.
Cô hít thở một hơi thật sâu để thả lỏng. Mải suy nghĩ nên cô không để ý là mình đã gần đến cửa hàng bách hóa. Cô giảm tốc độ rồi tấp xe vào, cách cửa hàng vài tòa nhà. Vì đang là thứ Hai, và vì đang là giờ đi làm, đi học của mọi người nên đường phố có phần đông đúc, sôi động. Cô với lấy túi xách đặt bên ghế phụ lái để lấy khẩu trang và cặp kính không độ rồi đeo vào để bớt bị chú ý. Sau cùng, cô kiểm tra xem mình có đem đủ ví và di động chưa.
Vừa bước xuống xe, cô vừa hoạch định lại những thứ cần mua. Nguyên liệu làm cà ri, cà phê uống liền, sữa,… Nhẩm thầm trong đầu vài lần, cô khóa xe lại rồi rảo bước đến cửa hàng.
Mua nhanh rồi rời nhanh. Có lẽ lát nữa, cô sẽ lái xe đến cánh đồng ngoài rìa thị trấn để ngắm cảnh.
Đột nhiên…
Có ai chộp lấy tay cô, làm cô giật mình. Cô lập tức quay đầu lại.
Một bà lão.
Bà ta có dáng người nhỏ bé, chỉ cao ngang ngực cô, diện một bộ yukata màu trắng với haori màu xanh sậm có họa tiết sọc màu đen. Mái tóc bạc trắng được búi lên, cài cây trâm bằng bạc. Trông bà ta xanh xao khác thường, đôi mắt thì nhắm lại. Làn da nhăn nheo và lạnh ngắt, cô cảm nhận được nó thông qua bàn tay già nua xương xẩu kia. Không hiểu vì lí do gì, cô có cảm giác bất an.
“B-Bà ơi…? Có chuyện gì thế ạ?”
Chắc bà bị lạc. Người già thường hay quên nên họ dễ đi lạc lắm. Có thể bà đang tìm người thân, hay chỉ đơn giản là cần tới chỗ nào đấy mà không biết đường.
“Nếu bà cần tìm người quen, cảnh sát túc trực khu này ở ngay gần đây thôi ạ. C-Cháu… sẽ nhờ họ giúp bà…”
Setsura bắt đầu đổ mồ hôi hột. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô nói chuyện với người lạ như thế này. Đáng lẽ cô không được phép. Nhưng biết nói thế nào nhỉ? Bà lão này có gì đấy không giống với người khác. Đấy chỉ là trực giác thôi, vì vốn dĩ trông bà ta chẳng có điểm gì khác biệt so với những ông bà cụ mà Setsura hay nhìn thấy. Vì cách ăn mặc ư? Không phải, vì cũng nhiều người thích mặc kiểu truyền thống như vậy, dù còn trẻ hay đã cao tuổi. Vì gương mặt? Cũng không, vì như bao người cao tuổi khác, bà cũng có vết chân chim, đồi mồi. Thực sự thì Setsura chẳng biết có phải mình chỉ đang “thần hồn nát thần tính” hay không nữa.
Bà lão kì lạ ấy chỉ móm mém cười và mở mắt ra.
Setsura trân trân nhìn kĩ gương mặt bà lão lần nữa.
Đôi mắt của bà lão trông đục ngầu. Bà lão hình như là bị mù.
Nỗi lo lắng, sợ hãi không biết nguồn cơn lại càng làm cô rùng mình.
Cô có linh cảm là mình phải tránh xa bà lão này.
Đôi mắt kia ắt hẳn không thể nhìn thấy gì nữa, hoặc chỉ còn thấy được lờ mờ, nhưng dường như nó lại đang nhìn thẳng vào tâm khảm của cô.
Dường như đôi mắt ấy đang nói rằng “Tao biết mày là ai”.
Và rằng, “Tao biết hết mọi thứ về mày, kể cả quá khứ của mày.”
Cô không tự lí giải được. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực làm cô khó thở. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này. Cô phải chạy, cô sẽ chạy. Nỗi bất an đang chiếm lấy lí trí của cô, khiến cô đưa ra ngay một quyết định như thế.
“N-Nếu không có gì, cháu… cháu xin phép ạ…”
“Ta chỉ cần cô gái kể cho ta nghe một câu chuyện thôi.”
Sau một hồi im lặng, bà ta lên tiếng.
Giọng nói trầm và hơi khàn khàn. Setsura hoang mang, chẳng biết bà ta đang nói gì. “Một câu chuyện”? Câu chuyện gì mới được? Cô thoáng nhớ lại linh cảm của mình khi vừa nhìn vào mắt bà ta.
Bà lão này biết về tội ác của mình…
Cô nổi hết da gà. Phải chăng bà ta đang bảo cô tự thú tội? Hay là, một lần nữa, do tự bản thân cô suy nghĩ quá nhiều? Setsura chẳng biết phải làm sao, cô chỉ đứng đực ra đấy. Giờ thì ngay cả cái suy nghĩ chạy trốn cũng tan biến như bong bóng xà phòng, vì nỗi sợ bị phát hiện ra cái quá khứ kinh khủng, tồi tệ và đáng khinh kia.
Bỗng chốc, trong chớp mắt, cô thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Không phải con đường gần cửa hàng bách hóa lúc nãy. Không phải bất cứ nơi nào của thị trấn Asauchi mà cô biết. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô cố định thần lại và quan sát xung quanh.
Cô bắt đầu ngờ ngợ nhận ra chỗ mình đang đứng. Trước mắt cô là đường hầm tạo nên bởi hàng nghìn cánh cổng Torii màu đỏ cam. Khung cảnh đặc biệt này không thể lẫn vào đâu được. Cô đang ở Đền thờ Thần Lúa gạo Inari, nơi đáng lẽ là phải ở Kyoto, chứ không phải Asauchi. Hơn nữa, bầu trời đã tối sầm lại, dù bây giờ đáng lẽ chỉ mới hơn 7 giờ rưỡi sáng.
Rốt cuộc thì chuyện gì mới xảy ra, cô không tài nào hiểu được. Nhưng cô chắc chắn là nó có liên quan đến bà lão ban nãy. Nhắc đến bà ta, cô ngạc nhiên vì bây giờ, bà ta không còn ở trước mặt cô nữa.
Chỉ một mình cô, giữa Nghìn cổng Torii. Vắng vẻ, lặng thinh, thi thoảng cô chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc.
Đây là mơ, hay là ảo giác? Cô tự véo má mình và thấy đau. Cơn gió thổi qua làm cô hơi run vì lạnh. Cảm giác quá thật để có thể là một giấc mơ. Chỉ đứng một chỗ cũng chẳng giải quyết được gì, cô lấy hết can đảm để bước về phía trước.
“Đây là khởi đầu của câu chuyện.”
Giọng nói của bà lão đột nhiên thầm thì bên tai. Theo phản xạ, cô giật mình và đưa tay lên tai mình. Cô lại dáo dác quan sát. Xung quanh chẳng có một ai cả…
“Giờ thì, ta sẽ xem cô có thể làm những gì nhé.”
Giọng nói ấy lại cất lên, một cách ma mị.
Và trong phút chốc, cô lại thấy mình ở một nơi khác. Lần này, cô nhận ra ngay mình đang ở đâu. Cô biết nơi này, lại còn biết rất rõ là đằng khác.





