Slide 1
previous arrow
next arrow

9169-03-loi-nguyen

Từ tám năm trước, Setsura thường bất chợt nhìn thấy mình gặp điều xui rủi nào đấy. Thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên, như thể nó là điềm báo trong tiềm thức vậy. Aoandon đã hỏi cô làm thế nào cô lại mang đến bất hạnh cho người khác. Quả thực cô không biết chắc, nhưng nhiều năm qua, cô có thể dần dần đoán ra được, thông qua những điềm báo kia.

Những bất hạnh mà cô nhìn thấy không bao giờ xảy đến với cô, mà lại xảy đến với người khác, thường là những người ở gần cô lúc ấy. Điềm báo thường tới trước tai nạn tối đa là mười phút.

Khi cô nhìn thấy mình bị tai nạn giao thông, thì người bạn đi cùng cô trên đường về nhà hôm ấy tự nhiên làm rơi quả bóng xuống đường, vì đuổi theo mà không chú ý xe cộ, bị ô tô đâm gãy chân. Trong một lần đến Okinawa, cô nhìn thấy mình bị đuối nước, nhưng cuối cùng lại có người khác chịu thay, cũng tại bờ biển Okinawa hôm ấy . Những thứ đại loại như thế xảy ra rất nhiều lần, dần dần cô cũng cảm thấy sợ. Chẳng biết vì lí do gì, cô có cảm giác rằng mình còn an toàn là vì đã đẩy hết bất hạnh sang người khác. Những viễn cảnh đen đủi cứ vô thức ập tới, chính cô không hề kiểm soát được. Cứ mỗi lần như vậy, cô chỉ biết cầu trời họ không bị đe dọa nghiêm trọng, ngoài ra thì chỉ còn bất lực và đợi chờ kết quả.

Mình là một kẻ độc ác.

Setsura thường có cảm giác rằng, cuộc sống mà cô có được đều nhờ việc dẫm đạp lên nỗi khổ đau của người khác. Nhưng nói ra thì chẳng ai tin, cũng chẳng ai có thể thay đổi được. Dù không biết liệu nó có được gọi là “năng lực đặc biệt” không, cô biết rằng mình đã thay đổi số phận của nhiều người theo hướng tiêu cực hơn.

Bây giờ đây, khi đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, cô lại nhìn thấy viễn cảnh mình sẽ chết. Không lẽ nào… Một người khác sẽ phải chết thay cô, theo cách tương tự, có lẽ là như vậy. Sẽ có một người chết ngay bên bờ biển phía Bắc của thị trấn Asauchi, xác chết sẽ cứng đờ, lạnh ngắt, gương mặt vô thần với đôi mắt thậm chí không được nhắm lại. Cô xua tan suy nghĩ ấy ngay khi nó vừa đến.

Cô không muốn làm hại đến một ai nữa. Bao năm qua, cô đã cố gắng sống lạc quan và an nhiên hết mức có thể, dù vẫn thường bị dằn vặt vì lỗi lầm xưa cũ. Tất cả cũng chỉ vì cô muốn bảo vệ cho người khác mà thôi. Cô sợ hãi cái chết và cố gắng yêu lấy cuộc sống này, tất cả để bảo vệ cho cuộc sống của người khác…

Nếu muốn thay đổi số phận, cô phải đưa ra quyết định để dẫn chính mình vào cái kết khác.

Điều đấy có nghĩa là, cô phải làm cho Aoandon dừng lại.

Cô phải sống.

Nhưng cô phải làm thế nào, khi mà chính cô đang chịu đau đớn và sắp gục ngã như thế này? Cố gắng suy nghĩ ra giải pháp trong tình cảnh này là vô cùng khó khăn. Mắt cô đã hoa cả lên, thậm chí một bà lão cách vài bước chân cũng không còn nhìn rõ nữa. Aoandon chẳng có vẻ gì là sẽ tha cho cô cả. Bà ta thực sự sẽ để cô chết chỉ vì tính hiếu kì của bà ta. Tính hiếu kì làm bà ta mù quáng. Bà ta làm tất cả những việc này chỉ vì thấy cô “thú vị”.

Thú vị… Hiếu kì…

“Cô vẫn không có vẻ gì là muốn kháng cự à?”, Aoandon đưa tay lên cằm và nói.

“Tôi… Tôi biết…”

“Hửm?”

Cô chỉ nói lí nhí nên bà ta không nghe rõ lắm. Bà ta đưa bàn tay phải lên tai và hướng nó về phía cô để nghe rõ hơn.

“Cô muốn trăn trối gì à? Hay là cô muốn cho ta biết cuối cùng thì cô là cái gì?”

“Lại gần đây… Tôi sẽ cho bà biết…”

Setsura khổ sở ngước lên nhìn bà ta, ra vẻ thành thật. Bà ta chỉ cười trừ và làm theo lời cô nói, ắt hẳn vì bà ta tự tin rằng cô chẳng thể làm gì bà ta được.

“Sao nào? Ta đang nghe đây.”

“Bà cũng chẳng có lợi gì đâu… nếu bà cố gắng giết tôi…” Setsura thều thào rồi nhanh chóng lấy hết sức bình sinh kéo lấy ngực áo bà ta để bà ta phải cúi xuống. Cô tiếp tục nói khẽ vào tai bà ta. “Tôi là một kẻ yếu ớt… bị nguyền rủa với cái năng lực khốn kiếp này… Nhưng cũng vì nó… tôi không thể chết được nữa…”

“Không thể chết?” Aoandon reo lên đầy hứng thú, rồi cười vang, “Cô đang nói rằng mình không thể chết thật đấy à? Năng lực kì lạ ấy là sao thế hả!”

Quả như cô nghĩ…

Tò mò là bản năng của bà ta. Làm mọi thứ để thỏa mãn tính tò mò, ấy chính là mục đích sống của bà ta từ khi được sinh ra. Mọi quyết định, mọi hành động của bà ta đều xoay quanh nó như vậy.

Nhưng nó cũng sẽ là điểm yếu của bà ta. Cô đã tin chắc điều ấy.

Cô bắt đầu ho khùng khục, cổ họng khô ran vì thở dốc quá lâu. Vậy mà giữa những tiếng ho khản đặc, Aoandon nghe thấy tiếng cười chua chát.

Bà ta hơi khựng lại một chút.

Cô ta có vẻ đang cố làm gì đấy.

Aoandon đã từng gặp nhiều yêu quái, nhiều vong hồn khác nhau. Chẳng có kẻ nào mà bà ta không thể đọc được hết, cho đến thời điểm này. Vì vậy, Setsura với bà ta cũng chẳng khác gì một quyển sách cấm, không phải ai cũng có thể xem được. Tính hiếu kì từ đấy dấy cao hơn, có thể nói là đến mức làm bà ta phấn khích không thôi.

Theo những gì bà ta có thể đọc trước đấy, Setsura chỉ là một cô gái yếu ớt không bao giờ dám phản kháng lại những gì xấu xa xảy đến với mình. Người yếu đuối như vậy thì có thể làm gì chứ? Bà ta chỉ thấy cô thật đáng thương mà thôi. Có lẽ cô sẽ van xin để được sống. Nhưng nguyên tắc của Aoandon là không bao giờ để ai biết được gương mặt của bà ta mà còn sống.

Từ thuở trước, bà ta đã luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở nhiều nơi để “đọc” những câu chuyện. Những đêm hè lúc trước thường có những buổi “Quái đàm”, nơi người ta thay nhau kể một trăm câu chuyện ma giữa một trăm ngọn nến. Cứ kết thúc một câu chuyện, họ sẽ thổi tắt một ngọn nến. Bà ta thường ẩn mình giữa những người ấy và nghe kể chuyện. Thường thì người trong buổi Quái đàm chỉ kể chín mươi chín câu chuyện. Nếu bà ta thấy hài lòng, bà ta sẽ âm thầm rời đi. Nhưng nếu bà ta cảm thấy tính hiếu kì bẩm sinh của bà ta không được thỏa mãn, bà ta sẽ luôn là người kể tiếp câu chuyện thứ một trăm. Như bị thôi miên, chẳng ai có thể rời đi khi bà ta đang kể chuyện. Và khi câu chuyện kết thúc, bà ta cũng sẽ tắt một cây nến. Trong bóng tối, những người kia sẽ chết trong “cuốn sách” của chính mình, cũng như tình cảnh của Setsura bây giờ.

Với bà ta, dù là người hay yêu, tất cả chỉ là công cụ để bà ta thỏa mãn thú vui.

Bao nhiêu người từng van xin bà ta để đổi lấy sự sống. Những kẻ như vậy với bà ta thật nhàm chán. Và những kẻ khiến bà ta thấy nhàm chán thì chỉ có con đường chết.

Bây giờ, Aoandon sẽ cố gắng chờ thêm một lúc xem Setsura có thể thực sự làm gì. Nếu cô làm bà ta thỏa mãn, có khi bà ta sẽ phá lệ mà tha chết cho cô. Nhưng xem ra cô cũng đã gần đến giới hạn rồi. Bà ta không còn thấy được vật chất hữu hình, nhưng bà ta có thể thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy. Bà ta thấy được màu của sự sống. Nếu cô trở thành mối đe dọa, ngọn lửa sự sống trong cô sẽ bùng lên màu đỏ như máu. Bà ta nghi ngờ điều đấy, vì tới thời điểm này, cô chỉ có một ngọn lửa nhỏ bé xám xịt, dường như đang chập chờn sắp tắt.

“Nào, Narue Setsura, hãy cho ta biết sự thật về cô đi!”

“… Để tôi cho bà xem… tận mắt…”

Cô vòng hai cánh tay ra sau cổ bà ta, cố hết sức bám thật chặt. Ắt hẳn là cô đang cố đè cho bà ta ngã xuống bãi cát bằng sức nặng của chính bản thân mình.

“Trò đùa gì đây, cô gái?” Bà ta có vẻ không lung lay đáng kể cho lắm, dù thân hình nhỏ bé hơn cô nhiều, “Đây là nỗ lực cuối cùng của cô ư?”

Nhưng trước khi bà ta nói gì thêm, bà ta chợt cảm thấy búi tóc của mình đã bị xõa xuống. Bà ta cảm nhận được tóc mình đang chạm vào sau gáy và trên mặt.

Setsura bám vào bà ta, không phải để đẩy ngã bà ta. Mục đích của cô là cây trâm bằng bạc mà Aoandon cài trên đầu. Cô đã giật cây trâm khỏi tóc bà ta, nắm chặt nó trong tay và rồi bị bà ta đẩy ra.

Aoandon thực sự không hiểu cô đang cố làm gì.

Ngọn lửa sự sống kia vẫn không đổi, chỉ âm ỉ cháy và chực chờ tắt. Bà ta không tin rằng cô sẽ có màn phản kháng quyết liệt nào.

“Cô định tấn công ta bằng cây trâm đấy sao?” Bà ta cười và tỏ vẻ thương hại, “Cô sẽ không tấn công ta đâu. Cô thực ra cũng chẳng còn tí sức nào để làm điều ấy cả. Trước khi ta nhận vết thương vì bị đâm thì cô đã chết rồi.”

“Tôi biết… tôi không thể làm gì bà…”

Cô vừa túm chặt lấy ngực áo vì đau đớn, vừa đưa cây trâm lên.

Chỉ một chút nữa thôi…

Nếu cô thực sự sắp chết, có lẽ bà ta sẽ đổi ý và tha cho cô, nhưng rồi sau đấy, một người khác sẽ phải thế mạng cho cô. Cô không thể để chuyện như vậy xảy ra được. Cô không còn đủ sức để với tới chỗ bà ta nữa. Cô biết rõ cơ thể của mình không còn chịu đựng nổi dù chỉ một phút.

Chỉ một chút nữa thôi, với chút sức lực còn lại…

Cô có thể đâm chính bản thân mình.

Chỉ cần cô chĩa đầu nhọn của trâm vào mắt mình và ngã theo tư thế sấp mặt xuống, như vậy thì cô sẽ có thể lợi dụng nền cát và trọng lượng của mình để đâm cây trâm vào sâu trong hốc mắt.

Chỉ cần cô sẵn sàng đón nhận cái chết có thể đến, cơ hội sống sẽ hiện ra. Cơ hội không phải cho cô, mà là cho người khác. Đây chính là quyết định của cô, là canh bạc mà cô đã chọn.

Cô chỉ liếc nhìn Aoandon, bằng một ánh mắt kiên định của một chiến binh, dù vốn dĩ bà ta không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này. Vốn dĩ, bà ta chỉ có thể thấy linh hồn của một người không có ý định phản kháng và đang chờ cái chết. Bà ta thực ra không hề sai, nhưng…

Cô phải sống, và cô sẽ sống.

Không để lỡ thêm một giây nào nữa, Setsura đưa ngay cây trâm lên mắt mình và đổ người xuống.

Và ngay khoảnh khắc đầu trâm còn lại sắp chạm đất, cô đã nhìn thấy nó, thứ mà cô muốn thấy.

Cô lại nhìn thấy cái chết của chính mình.

Cô nhìn thấy mình, vẫn tại bờ biển này, nằm bất động với cái đầu bị ngoẹo sang một bên và nhuốm màu máu. Máu tuôn ra từ con mắt bên phải, với cây trâm bạc còn bị đâm vào trong. Bàn tay phải của cô đã buông cây trâm ra và cứng đờ lại trên nền cát.

Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Chiến thắng đã thuộc về cô.

Cô đã thay đổi số phận.