Slide 1
previous arrow
next arrow

9178-04-ban-nga

Giữa tiếng sóng rì rào xô vào bờ cát trắng là tiếng thét thất kinh của một bà già.

“SAO…SAO MÀY DÁM…!!”

Aoandon khuỵu xuống, bàn tay đưa lên con mắt phải bị đâm thủng và đang chảy máu không ngừng. Trên nền cát là một cây trâm bằng bạc đã vấy máu. Trong phút đau đớn tột cùng, bà ta vô thức dừng việc gây áp lực kinh khủng lên Setsura như lúc nãy. Giờ đã dễ chịu hơn, cô hít thở liên tục như muốn tóm hết không khí xung quanh vào phổi. Cô đổ mồ hôi hột, toàn thân run rẩy, quay sang nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trông đáng sợ hơn cô tưởng tượng nhiều. Nhưng không hiểu sao, cô không cảm thấy ghê tởm đến mức phải quay qua chỗ khác.

“Mày đã làm gì… Cuối cùng thì… Mày đã làm gì tao!!!”

“Chẳng phải… tôi đã nói cho bà rồi sao…” Cô vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, “Tôi… không thể chết được…”

“Rõ ràng… Lúc nãy tao đã thấy rất rõ…” Bà ta rên rỉ, “Đáng lẽ MÀY…!!!”

Bà ta nói không hề sai. Không chỉ hôm nay, mà từ tám năm trước, đáng lẽ người phải chịu đau đớn, phải nhận cái chết là cô, Narue Setsura. Cô biết rất rõ điều ấy.

“Tôi sẽ giải đáp cho cái tính tò mò của bà…”

Người bị đâm xe đã bị đâm bởi cùng một chiếc xe mà cô nhìn thấy trong điềm báo. Người bị nạn ở Okinawa lúc trước cũng gặp chuyện tại cùng vị trí, cùng cách thức, và cũng may mắn được cứu bởi chính những người cô thấy được. Nói đơn giản thì, cô có thể nhìn thấy tất cả tai ương mà mình sắp gặp phải trong vòng mười phút và vô thức thay một người có khả năng chịu cảnh tương tự như vậy nhất vào chỗ đấy để thế thân cho mình.

Setsura đứng dậy sau khi đã thấy khá hơn. Lúc nãy, đáng lí cô đã hỏng con mắt, tệ hơn là đã chết, nhưng năng lực bị nguyền rủa này đã lấy Aoandon thế chỗ cho cô. Khi chưa kịp nhận ra thì người bị đâm sâu vào trong hốc mắt không còn là cô nữa, mà là bà ta.

“Một kẻ coi rẻ mạng sống của người khác như bà… Ắt hẳn không một ai biết được ngoại hình của bà mà còn sống.”

“C-Cái gì?”

“Trong vòng mười phút, tôi không thể biết liệu sẽ có ai đến bờ biển này hay không, tôi cũng không biết liệu nơi chúng ta đang đứng là thật hay ảo nữa. Nhưng tôi chắc chắn, không thể có ai khác ngoài chúng ta có khả năng chạm vào cây trâm của bà, chỉ trong thời gian ngắn như vậy.” Setsura tiếp lời, “Vậy nên, chính bà sẽ là kẻ có khả năng cao nhất được chọn để thế chỗ cho tôi. ”

Nói là thế nhưng kể ra thì có lẽ cũng một phần do may mắn. Mọi hành động của Setsura nãy giờ hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác nhất thời phát sinh trong cái tình thế không thể hiểm nghèo hơn. Cô thở phào vì màn đặt cược của mình đã thành công.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cười man dại từ bà ta. Bà ta không thể ngăn cho máu ngừng chảy, cả cơ thể chao đảo. Nhưng từ miệng bà ta đích thị là một tràng cười sảng khoái.

“Tao biết ngay là tao đã đúng, ngay từ đầu!!” Bà ta gào lên, “Mày chắc chắn là yêu quái, lại còn là một con yêu quái đáng sợ!!”

Bà ta rốt cuộc là đang nói gì vậy?

Setsura cứng họng. Cô biết rằng mình phải phủ nhận ngay. Cô là con người, cô chắc chắn điều này, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà Aoandon lại cứ nhắm vào cô và coi cô là yêu ma quỷ quái. Cùng lắm thì cô cũng chỉ thừa nhận rằng mình là một con người nhưng bị nguyền rủa mà thôi.

“Hãy cho tôi ra khỏi đây đi.” Setsura quyết định không để tâm đến lời nói điên rồ của bà ta nữa. Cô nhặt cây trâm lúc nãy lên, “Giờ bà đã biết là tôi không thể chết, và với cây trâm này, tôi hoàn toàn có thể đâm bên mắt còn lại của bà, dù bà có gây khó dễ cho tôi như lúc nãy. Hãy ngừng những việc hoang đường này-”

“Cuối cùng thì ngay cả Aoandon này cũng chẳng biết đâu mới thật là mày nữa! Mày biết cách suy tính, không ngại ngần việc đâm thủng con mắt đã mù của tao, và để tay mày vấy máu! Số phận… Ồ, mày thậm chí có thể thay đổi được số phận của mày nữa cơ à!”, Bà ta chỉ thẳng vào mặt cô, “Đáng lẽ mày chỉ là một đứa con gái nhu nhược, chẳng làm được trò trống gì ngoài việc để bản thân bị giẫm đạp như một con sâu! Nhưng nhìn mày bây giờ xem…!”

Setsura nghe vậy thì bần thần một lúc, sau cũng dần dần hiểu ra. Cô chậm rãi nhìn xuống hai bàn tay của mình.

Trong tay cô là một cây trâm dính đầy máu. Một thứ đáng lẽ cô không bao giờ dám cầm, chứ đừng nói đến việc dùng nó để đe dọa một ai khác.

Có gì đấy không đúng.

“Haha, thú vị, thú vị lắm!!” Aoandon phấn khích hét lên, “Không nhận ra sao? Lúc nào cũng nghĩ mình là con người? Mày vẫn còn nghĩ là bản thân hiền lành, sợ làm đau người khác sao? Không, Narue Setsura ạ, chỉ là vì bọn nhân loại yếu ớt ấy không đáng để lọt vào tầm mắt của mày nên mày mới chịu đựng chúng mà thôi! Một khi mày cảm thấy bị đe dọa, chính mày cũng đã tự chứng kiến bản chất tàn bạo, máu lạnh vốn có của mày rồi đấy! Như tao đã nói, chẳng có kẻ nào chống lại được bản năng của mình cả!”

Không, không phải…

Mình không phải là kẻ như vậy…

Cô chợt rùng mình nhớ lại vài phút trước.

Khi thấy Aoandon bị đâm thủng bên mắt phải, cô không hề cảm thấy sợ hãi hay tội lỗi gì cả, những thứ mà với tính cách của cô trước giờ, đáng lẽ cô phải cảm nhận được. Không những vậy, trong thâm tâm, cô đã thấy vô cùng vui sướng.

Sự vui sướng không phải vì mình đã cứu được ai, mà vì chứng kiến sự đau đớn của kẻ khác.

Cô giật mình, đánh rơi cả cây trâm trong tay.

Cô là con người, phải không…? Dù bị nguyền rủa và mang năng lực dị thường, nhưng cô là con người, một con người có trái tim, có cảm xúc, có ước muốn bảo vệ cho người khác. Cô tuyệt đối không phải là con quái vật máu lạnh như lời bà ta nói…

Mình không hiểu gì hết…

Thế giới xung quanh cô bỗng tối sầm. Có lẽ Aoandon lại giở trò. Nhưng lần này, không có khung cảnh nào hiện lên nữa. Chỉ có bóng tối, và chỉ có tiếng cười của bà ta.

“Hôm nay tao đã vui đủ rồi!” Bà ta cất tiếng nói, “Chắc chắn chúng nó sẽ tìm đến mày thôi. Để tao xem có thật là mày ‘không thể chết’ hay không, và kẻ phải chết là chúng nó hay là mày…!”

Chúng nó…?

Còn chưa kịp định thần lại, cô thấy mình đã trở về chỗ cũ. Ngay trước xe ô tô của mình, cách cửa hàng bách hóa vài tòa nhà. Cô lấy di động ra để nhìn giờ giấc.

Mọi chuyện nãy giờ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

Liệu tất cả những gì xảy ra có phải là ảo giác? Cô muốn tin là vậy, nhưng…

Bàn tay cô vẫn còn vết máu.

Cô vội giấu nó đi trước khi bị những người đi đường xung quanh để ý. Cô phải về nhà ngay thôi. Việc mua sắm có thể để đến hôm khác. Lấy khăn mùi soa trong túi áo khoác ra rồi che vết máu xong, cô lập tức trở lại ô tô, với ý định quay về khu biệt thự ven biển.

Biết bao câu hỏi cứ lởn vởn trong trí óc.

Cô thấy ghê tởm chính mình. Những gì cô vừa làm, dù có là để bảo vệ người khác, đã đi ngược lại với tất cả những gì mà chính cô từng coi là “giá trị đạo đức”. Trong tình cảnh ấy, đúng là cô chẳng còn cách nào khác, đấy là lựa chọn duy nhất mà cô có. Thứ cô sợ hơn cả là thái độ của mình khi thực hiện nó.

Từ khi nào mà mình trở thành một kẻ nguy hiểm như vậy?

Tất cả những gì Setsura muốn chỉ là một cuộc sống an nhiên, không cần tổn hại một ai. Với tính cách ấy, rõ ràng là cô đã không thể chống lại Aoandon được.

Mình không muốn về nhà…

Bên nhà cô là bờ biển Asauchi xinh đẹp với tiếng sóng vỗ rì rầm. Cũng là nơi mà cô đối mặt với Aoandon, dù chỉ là trong “cuốn sách” do bà ta tạo ra. Cô muốn quên nó đi càng nhanh càng tốt. Cô muốn coi nó là một cơn ác mộng giữa ban ngày…

Cô quyết định lái xe đến cánh đồng hoa cosmos đang nở rộ ngoài rìa thị trấn để được bình tâm trở lại.

 

 

Cũng tại thị trấn Asauchi, một con quỷ và người đồng hành cùng hắn đã đến nơi sau một ngày trời đi đường.

Hắn thu móng vuốt lại và biến đôi tai nhọn thành tai người. Trông hắn không khác con người cho lắm, ngoại trừ mái tóc dài ánh đỏ kia. Còn bạn đồng hành của hắn vốn dĩ không cần phải cải trang làm gì. Chỉ vừa tới nơi, họ đang ngồi ăn sáng bằng bánh sandwich ở một công viên nhỏ.

Cả hai đang tìm kẻ mà Aoandon đang tìm kiếm, cũng như chính bà ta. Có thể bà ta đã đến Asauchi này. Thực ra đấy cũng chỉ dựa trên thông tin mà họ biết được từ một kẻ thứ ba nên mức độ chuẩn xác không thể nào tuyệt đối được.

Hôm qua, người thanh niên đã gặp gỡ “khách hàng” của mình, một cậu chàng mới vào Cao trung và đang sống ở Tokyo. Cậu ta bảo, trước đấy, cậu từng cùng đám bạn thi kể chuyện kinh dị ở nhà mình vào buổi tối. Khi tới lượt mình, cậu đã kể về một nữ sinh bị nguyền rủa, người từng theo học chính ngôi trường của cậu trước khi ngôi trường được xây mới lại.

“Nghe nói cô ta là một người rất xinh đẹp!” Cậu ta kể, “Nhưng cô ta bị nguyền rủa. Ai ở cạnh cô ta cũng thường gặp bất hạnh! Thậm chí, tớ nghe nói là có người đã bỏ mạng vì không nghe lời cảnh cáo rồi đấy!”

“Sợ thế!” Bạn cậu ta la lên.

“Này, thế tên của cô ta là gì?”

“Hình như là… Narue… Setsura…” Cậu trả lời. Nhưng ngay khi vừa trả lời xong, cậu nhận ra rằng, giọng nói vừa cất lên trước khi cậu nói không phải của đám bạn mình, mà là của một bà già. Cậu giật mình nhìn quanh nhưng chẳng có ai. Bạn bè cậu cũng nghe được tiếng bà ta nói. Từ hôm ấy cậu hay gặp ác mộng, cuối cùng thì được người thanh niên tình cờ tìm thấy và ngỏ ý giúp.

Vì anh là một pháp sư trừ yêu. Đúng hơn là, cả anh và con quỷ cuồng loạn kia.

Nhiều năm qua, cả hai đã đi khắp lãnh thổ Nhật Bản để diệt trừ những yêu quái chuyên hại người. Đây là công việc của họ, nhưng thường là không công, và thường là họ tự mình điều tra chứ chẳng có văn phòng làm việc hay danh thiếp như luật sư, thám tử. Từ lời kể của cậu nam sinh kia, anh rút ra được kết luận ngay.

Bà già ẩn trốn trong buổi tối hôm ấy chắc chắn là Aoandon.

Bà ta cũng nằm trong danh sách những kẻ mà họ đang truy tìm vì gần đây, số người mà bà ta giết ngày một nhiều lên. Đáng lí, trong thời đại mà Quái đàm không thịnh hành bằng lúc trước, bà ta phải ít xuất hiện hơn. Đằng này, bà ta dường như càng cố gắng đọc truyện, nghe truyện, cũng như càng dễ bị chán.

Anh nhìn qua con quỷ đang ngồi cạnh mình. Bà ta cũng chẳng khác hắn là bao, chỉ là hắn giết những kẻ đáng bị giết, còn bà ta giết những người thường vô tội.

“Này, chúng ta sẽ tìm cô ta như thế nào vậy?”

“Ăn xong rồi hẵng nói.”

“Đúng là nhãi ranh khó tính.” Hắn tặc lưỡi rồi cho mẩu sandwich cuối cùng vào miệng. Lấy khăn lau tay và mép sạch sẽ, hắn uống một ít nước đóng chai. Sau đấy, hắn mới lên tiếng.

“Hài lòng rồi chứ? Giờ thì trả lời nhanh lên.”

“Từ danh tính có thể điều tra nhiều thứ lắm đấy.” Anh khẽ đáp, “Có vẻ ‘Narue Setsura’ là tên thật của cô ta. Gia đình khá giả, sống ở Tokyo, cha mẹ của cô ta là những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hình như có một người anh trai nhưng chẳng ai biết tung tích của anh ta cả.”

“Còn cô ta?”

“Sau khi tốt nghiệp Cao trung, có vẻ cô ta đã bắt đầu làm họa sĩ. Từng được đăng tranh trên một tạp chí trong giới nghệ thuật năm mười tám tuổi, là người có tiềm năng. Tuy vậy, không có bất kì bức ảnh nào có mặt cô ta trên tạp chí ấy. Người ta không bao giờ tìm ra bất cứ thông tin nào về cô ta. Không còn ở Tokyo đã hai năm nay. Không ai biết cô ta đã đi đâu, cũng không ai biết nghệ danh mới của cô ta là gì.”

Một kẻ tự che giấu tung tích rất kĩ lưỡng, con quỷ nghĩ thầm.

Hắn chợt đưa ngón áp út tay phải lên và ấn vào thái dương.

“Ngươi còn khó hiểu chỗ nào?” Người thanh niên hỏi lại.

Đấy là thói quen của hắn mỗi khi thấy không hiểu chuyện gì đấy. Anh biết rõ thói quen kì quặc này nên nhận ra ngay hắn đang nghĩ gì.

“À thì, trong những thông tin mà ngươi vừa nói, có phần nào đề cập đến cái thị trấn này đâu? Tại sao cả ngươi và mụ Aoandon đấy lại biết cô ta ở đây chứ hả?”

Người thanh niên nhìn hắn một hồi, gương mặt tuyệt nhiên chẳng thể hiện chút cảm xúc nào. Lúc nào gương mặt anh cũng như thế cả, điều này thì hắn chẳng còn lạ gì. Vậy mà, không hiểu sao hắn có linh cảm rằng bây giờ, anh đang suy nghĩ xem có nên giải thích cho hắn hay không, vì anh là một người rất ghét sự phiền phức, ghét phung phí thời giờ.

Thực ra, dù anh có giải thích cho hắn hay không thì cũng có gì thay đổi đâu. Hắn không phải là dạng thích nói, thích hỏi nhiều. Hắn ưa dùng hành động cụ thể hơn. Chỉ cần đạt được mục đích, còn quá trình như thế nào thì với hắn chả quan trọng.

“Thôi, không nói cũng không sao.” Hắn khẽ thở dài rồi cầm giấy gói sandwich cũng như chai nhựa rỗng đến vứt ở thùng rác gần đấy.

“Khu biệt thự gần biển, phía Bắc. Đi thôi.”

Bạn đồng hành của hắn không thích nói và làm những điều dư thừa, một khi đã làm thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả như mong đợi. Cũng vì vậy, anh là người mà hắn có thể tin cậy. Nhưng chuyện như vậy, có chết hắn cũng không đời nào chịu thừa nhận.

Một lần nữa, gương mặt kia vẫn không mảy may thể hiện cảm xúc, vẫn vô hồn như một con búp bê.

Tuy nhiên, hắn biết rất rõ rằng ẩn đằng sau nó là một sự tự tin tuyệt đối.