9203-08
Em học đi!
Em ngủ đi!
Mỗi tin nhắn cách nhau tầm mười đến mười lăm phút, em biết… chắc bây giờ hai người lại đi chơi với nhau rồi.
Anh ơi, anh và người ta đi đâu thế? Mua một ít đồ cần thiết rồi lượn phố và uống cà phê? Lê la hết Big C rồi vào Vinmart?
Anh hỏi tối em muốn ăn gì, anh qua đèo em rồi mình đi ăn nhé!
Vài dòng tin nhắn đầy yêu thương nhưng sao xem vào trong lòng lại rỉ máu.
Chỉ nhìn mặt chữ làm sao đoán được lòng, em đáp ừ nhưng miệng cười đầy chua sót.
Anh vui bên kia nào có biết em đang đau lòng.
Trồng một nhành hoa có tên là hy vọng
Cơn bão trôi, chẳng còn nổi nhụy hoa!
Hoa tuy đẹp nhưng yếu ớt chẳng thắng nổi gió mưa. Nếu ngay từ đầu đã biết bão đến, vậy hà cớ gì còn uổng công chăm hoa?





