9204-07-chuot-sa-hu-gao
Sekiya và con quỷ kiên nhẫn ngồi đợi Setsura trở về.
Lí do mà Sekiya biết được cô gái kia không phải là Setsura cũng không có gì đặc biệt. Đơn giản là vì, cô không hề đỗ xe vào trong gara mà lại đỗ trước nhà. Đã vậy, trên tay cô không hề có chìa khóa nhà. Nếu một người chủ nhà đã ngạc nhiên vì cửa không khóa, ắt hẳn trên tay người ấy đã phải thủ sẵn chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đáng lẽ phải khóa. Ngoài ra, cô gái này ăn mặc quá nổi bật, với chiếc váy màu hồng cùng cặp kính râm, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng. Với một người đang sống ẩn mình như Setsura, cô sẽ không bao giờ để cho bản thân quá nổi bật như vậy.
Anh và hắn đã hỏi mọi thứ mà chị biết về người tên “Shiina” này.
“Shiina chuyển đến đây hai năm trước…” Chị đã trả lời thế, “C-Chúng tôi chỉ là đối tác quen thôi…!”
“Cô ta không bao giờ nói tên của mình à?” Con quỷ hỏi.
“K-Không… T-Tôi cũng đâu có thân thiết gì với cô ấy! Tôi chỉ đến vì cô ấy là cần câu cơm của tôi thôi…! Tôi không biết gì hết…”
“Sao cô có thể lập quan hệ đối tác nếu không biết gì về cô ta nhỉ?” Con quỷ vặn lại.
“T-Tôi được người quen giới thiệu thôi! Anh ta vốn là bạn cùng lớp cũ của tôi… Chỉ vậy thôi!” Giọng của chị ta run run, dường như sắp khóc vì sợ sệt.
“Được rồi,” Sekiya xoa xoa đầu chị ta, hình như đang trấn an chị ta. “Này, chị bao nhiêu tuổi?”
“H-Hai mươi tám…”
Anh khẽ gật đầu với chị rồi hít một hơi dài. Dần dần, lớp băng trên người chị ta tan đi, vậy mà phần cơ thể từ vai trở xuống của chị ta cũng như phần sàn nhà dưới chân chị ta không hề bị ướt. Anh liếc sang chỗ con quỷ để ra hiệu cho hắn thực hiện nốt kế hoạch.
Lập tức, hắn biến trở lại hình dạng yêu quái. Với đôi tai nhọn, với răng nanh dài, với móng vuốt và dấu ấn hình hoa bách hợp màu cam chạy dọc bên cổ trái. Đôi mắt có đồng tử màu máu như lóe lên ánh lửa.
“Giờ thì mày đã biết quá nhiều.” Hắn túm lấy cổ áo của chị ta và nhếch mép cười. “Lâu rồi tao không ăn thịt người!”
Chị ta ú ớ một hồi, chỉ còn biết thét lên thất thanh rồi ngất tại trận vì quá kinh hãi.
Anh nhìn sang chị ta, người đang ngủ say trên chiếc sofa trong phòng khách. Còn con quỷ thì nhìn anh, miệng cứ không ngừng nhàu nhĩ.
“Lần sau chúng ta hãy để việc hù dọa này cho ngươi đi. Trông ta có khác gì mấy tên cao to đeo mặt nạ Jason rồi cầm dao rựa lên để dọa mấy đứa nhát gan trong ngày Halloween đâu.”
“Jason cao to. Ngươi cũng cao to. Còn ta thì không.” Anh trả lời cộc lốc.
“Vấn đề không phải ở chỗ đấy!!” Hắn phát cáu.
“‘Thứ Sáu ngày 13’ mà không có Jason là không được.” Anh vẫn thản nhiên đáp lời hắn, “Ngươi cũng có vai trò quan trọng như vậy. Đấy là việc chỉ mình ngươi làm được. Không phải ta, không phải ai khác.”
“V-Vậy à?”, Hắn trở lại giọng vui vẻ, xem chừng khoái chí lắm. “À… ừ!”
Sekiya không thể biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng kì thực anh đang rất muốn cười. Nhờ nét tính cách này của hắn nên khi anh muốn hắn làm gì thì hắn cũng chịu làm đến cùng. Hắn là như vậy, chỉ cần khen mấy câu thôi thì đã lên mặt rồi.
“Này, Sekiya.”
Hắn ra hiệu cho anh nhìn về phía cửa sổ.
Xem ra người mà họ đợi nãy giờ đã quyết định về nhà.
Chiếc ô tô cũng đỗ ở trước nhà chứ không vào gara, chỉ ngay sau xe của người phụ nữ làm nghề môi giới tranh. Cô bước xuống xe, nhìn chăm chăm về phía ngôi nhà.
“Là cô ta đấy.” Sekiya khẳng định.
Anh biết lí do cô đỗ chiếc xe ở ngoài không giống người phụ nữ kia. Cô đang tỏ ra dè chừng và đang cân nhắc lựa chọn an toàn nhất, cô biết có người đợi mình ở trong. Để cẩn thận hơn, anh nhìn ngoại hình của cô. Cô mặc áo sơ mi trắng và quần jeans dài, cùng chiếc áo khoác màu đen và đôi giày thể thao trông không có vẻ gì là đắt tiền. Cô vẫn đang đeo khẩu trang, chắc vì vội đến đây nên quên chưa tháo ra, nhưng cũng có thể là cô không muốn anh và hắn nhìn thấy mặt cô trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc.
Nhìn sơ qua thì trông cô chẳng có gì đặc biệt, đúng như những gì ‘Narue Setsura’ phải làm.
“Vậy?” Con quỷ cũng quan sát cô một hồi rồi lên tiếng, “Ta không cảm nhận được yêu khí của cô ta. Cô ta là con người. Chắc là người tốt. Chấp nhận về để chịu chết cơ đấy.”
“Chưa thể kết luận được. Có thể cô ta là người tốt, về đây để cứu người phụ nữ đằng kia. Nhưng…”
Nhưng cũng có thể, cô ta về đây để xử lý những kẻ đe dọa đến cuộc sống yên bình của cô ta. Hắn hiểu ra được ngay lời anh nói.
Bản thân hắn cũng biết rất rõ rồi mà. Chẳng có thứ gì gọi là lòng tốt thực sự cả, nếu có thì cũng chỉ ở một mức độ nào đấy thôi, chứ người bình thường không ai lại có thể tốt đến mức hi sinh mạng sống của mình vì một kẻ xa lạ. Khi động đến vấn đề sinh tử, dù có tốt bụng đến đâu, hầu như bất cứ ai cũng phải từ bỏ. Bởi lẽ, mạng sống thì chỉ có một và chẳng ai lại muốn lãng phí nó vì lí do không chính đáng như vậy.
Hắn thoáng nhớ lại tất thảy những kẻ mà hắn từng gặp, cả con người và yêu quái. Từ tận đáy lòng, hắn mong rằng Setsura là người sẽ cho hắn thấy thứ “lòng tốt thực sự” mà hắn đã rất, rất lâu rồi không được nhìn thấy một lần.
“Chuẩn bị đi, Hisagi.” Sekiya kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. “Cô ta đang đến kìa.”
Con quỷ tên Hisagi khẽ chạm vào dấu ấn hình hoa bách hợp chạy bên cổ hắn. Trong lòng hắn nôn nao lạ thường, đến mức làm hắn phải sởn gai ốc.
Setsura đang đứng cách nhà mình hơn chục bước chân. Vừa cẩn thận tiếp cận ngôi nhà, cô vừa suy nghĩ cách thức hành động. Cô không biết những kẻ kia rốt cuộc tìm đến cô để làm gì. Có thể chúng cũng chỉ như Aoandon, tò mò về năng lực của cô. Nhưng có thể mục tiêu của chúng đơn giản hơn nhiều: chúng đến để tìm cách giết cô.
Đáng lẽ là cô phải chạy. Đáng lẽ người như cô không được phép mạo hiểm. Thế mà cô lại cảm thấy rằng, nếu mình bỏ chạy thì chẳng khác gì đã hại chết người phụ nữ kia. Cô sẽ không bao giờ ngủ ngon, không bao giờ tiếp tục được cuộc sống lạc quan, yên ổn của mình nữa.
Nếu cô thất bại, cô sẽ khiến không chỉ chị ta mà còn bao người khác chịu đau đớn. Vậy nhưng, nếu cô bỏ cuộc ngay từ đầu thì về cơ bản, cô cũng đã thất bại ngay từ đầu rồi.
Phải tìm cách cứu được chị ta ra mà không để bản thân bị thương.
Lúc sáng là Aoandon, một bà già chủ quan và bị cái tính hiếu kì làm mất cảnh giác. Những kẻ mà cô sắp gặp chắc chắn không sơ suất như vậy. “Những kẻ”… Có nhiều hơn một người, nội việc này thôi đã gây ra bao nhiêu khó khăn rồi. Quan trọng hơn, nếu chúng biết rằng cô đã gặp Aoandon và đã có thể thoát khỏi bà ta, chắc chắn chúng sẽ không coi cô là một thường dân vô tội. Cô tuyệt đối phải cẩn trọng với từng lời nói, cử chỉ của mình, không để chúng nghi ngờ.
Cô tự hỏi liệu mình có thể cố gắng thuyết phục chúng buông tha cho cô không nữa. Nếu có thể chứng tỏ mình không thể làm hại đến ai, ắt hẳn chúng sẽ tha cho cô. Đây là cách dễ nhất để thoát thân mà không để bị tấn công.
Tỏ ra vô hại hết mức có thể. Đấy là điều cô phải làm.
Nói là vậy, kế hoạch đơn giản này chỉ có hiệu nghiệm nếu chúng biết chút lí lẽ. Nếu cũng thuộc loại coi mạng người như cỏ rác thì chắc chắn không thể nào thành công. Giả sử cô không thể “đàm phán” được với chúng, cô mong mình sẽ may mắn tìm ra cách đuổi chúng đi, như đã làm với Aoandon lúc sớm.
Tất cả đặt cược vào trò may rủi.
Cô tiến tới thêm vài bước, trong khi tự trấn an mình. Cô làm điều này vì cô là một con người có cảm xúc, biết đúng sai, tuyệt đối không phải như lời Aoandon, là một con quái vật chỉ đứng lên phản kháng khi cảm thấy bị đe dọa. Cô sẽ không bao giờ chấp nhận để người khác coi đấy là bản năng của mình.
Nhưng kì lạ thay, dù cô chối bỏ nó đến mức nào, cô không bao giờ tự hỏi sự điềm nhiên hiện tại của mình từ đâu mà có.
Một cách bình tĩnh, cô từ từ mở cửa nhà ra, cánh cửa đã để hờ như thể đã có chủ đích, và ấy chính là mời gọi cô vào bên trong.
Căn biệt thự này khá lớn. Có hai tầng. Khi vừa mở cửa sẽ là sảnh. Bên trái sảnh là lối vào bếp và phòng ăn, còn bên phải là lối vào phòng khách. Tầng trên có hai phòng ngủ, một phòng sách và một phòng cô dùng để vẽ tranh. Cô lặng lẽ bước qua cửa. Bên trong vẫn tối om, cửa sổ đã đóng và đèn đóm thì không được bật. Im lặng, chẳng có một bóng người.
“Chúng… đi đâu cả rồi…?”
Cô không thể mất cảnh giác, phải tập trung cao độ. Cô chậm rãi bước về phía trước, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Có thể chúng đang nấp ở đâu đấy để phục kích cô. Cô phải cẩn thận.
Cô đến phòng ăn ở bên trái. Không có ai.
Cô lại quay về phía bên phải sảnh để kiểm tra phòng khách. Vừa bước đi mà cô vừa đổ mồ hôi hột. Cô bắt đầu thấy nóng ran khắp người vì hồi hộp, âm thầm cởi áo khoác ra và cột hai tay áo ở giữa hông để giắt cái áo trên người. Cô không được làm thêm những động tác thừa khác như bước đến giá treo đồ dưới cầu thang để cất cái áo đi, việc mà cô đều làm mỗi khi về nhà.
Ở trong phòng khách, cô nhìn thấy người môi giới tranh của mình. Chị đang ngủ trên ghế sofa.
Cô vội đến gần chị, vẫn cố không gây ra tiếng động nào.
“Chị ấy vẫn ổn…”
Cô khẽ thở phào vì nhẹ nhõm. Chị chỉ đang ngủ, không hề có vết thương nào trên người. Họ phải trốn khỏi đây ngay, trước khi mấy kẻ nguy hiểm kia xuất hiện. Nãy giờ không hề có động tĩnh gì, có thể chúng đã rời khỏi đây, nhưng dù là vậy thật thì cô cũng không khỏi bất an.
Không thể có chuyện may mắn đến như vậy được. Đáng lẽ chúng phải phục kích cô ngay tại căn phòng này, thậm chí là ngay cửa ra vào. Phòng khách không quá xa cánh cửa kia, chỉ cần hai người họ chạy đủ nhanh, họ hoàn toàn có cơ hội thoát thân. Có thật là chúng để mọi chuyện trôi qua như thế này không?
Cô chạm vào chị với ý định lay chị dậy.
Vừa chạm vào làn da ấy, cô đã phải rút tay mình lại ngay lập tức.
“T-Tại sao…?”
Da thịt của chị ta lạnh ngắt. Đến mức làm cho Setsura tưởng rằng mình vừa chạm tay vào đá khô và bị bỏng lạnh. Đầu ngón tay cũng đỏ lên, sưng nhẹ còn da thì bắt đầu hơi tróc ra. Cô đưa ngón tay lại gần mũi của chị ta. Vẫn thở đều, chẳng có gì nghiêm trọng. Da dẻ của chị vẫn hồng hào, hình như không hề bị giống Setsura.
Cứ như chính chị ta là đá khô vậy.
Chuyện gì đã xảy đến với chị ấy…?
Cô bèn lấy ào khoác của mình, cuộn lại cho dày lên rồi dùng nó để tránh tiếp xúc với chị. Cô cố lay chị dậy.
“Chị Toyama à… Dậy nhanh lên…!”
Chị ta vẫn không động đậy. Vẫn ngủ say như chết.
Trong tình hình này, cô có thể vác chị ra xe mình, chỉ cần đừng tiếp xúc với da chị ta. Cô có thể tìm cách giải quyết sau, chỉ cần cô có thể thoát được.
…Đấy có phải cách tốt nhất chưa?
Setsura là một họa sĩ, một người đã làm quen với việc nhìn tổng thể một bức tranh và sắp xếp mọi chi tiết sao cho hợp lí nhất. Lần này, cô cảm thấy bức tranh trước mắt vẫn còn thiếu gì đấy, và cô đã rút ra câu trả lời ngay.
Cô không hề biết những kẻ kia đã làm gì người phụ nữ vô tội này. Đấy chính là những mảnh ghép mà cô chưa tìm ra. Chắc chắn chúng đã có kế hoạch nào đấy nên mới để mọi thứ trông dễ dàng đến thế.
Nếu cô đem chị ta theo, tiếp xúc quá lâu với chị ta, cô không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Chị ta có thể đã trở thành công cụ để chúng tóm lấy cô rồi, ngay trong giấc ngủ dị thường của chị ta. Nếu cô quyết định mọi thứ một cách khinh suất và nóng vội, cô sẽ rơi vào bẫy. Cô tin là như vậy đấy.
Giờ phải làm sao mới tốt nhất, cô vắt óc ra và suy nghĩ. Cô đang cần chứng minh cho chúng thấy mình vô hại. Nhưng mà… Một người vô hại, không biết gì thì chẳng đời nào nghĩ đến việc có một cái bẫy kì lạ đến vậy đang đợi mình. Một người vô hại, không biết gì thì chẳng đời nào từ bỏ cơ hội chạy trốn trời cho. Nếu cô muốn tỏ ra vô hại, cô phải tự mình sa vào bẫy, nhưng không ai dám chắc là cô sẽ không bị sao vì cái bẫy đấy cả. Như thế chẳng khác nào tự hại mình.
Cô suy nghĩ một hồi, rồi hét lên thật to.
“T-Thế này là thế nào!? Chị ấy lạnh quá!!”
Tiếng hét của cô vọng khắp nhà. Sau đấy, mọi thứ lại yên ắng như trước khi cô về đến nơi đây.





