Slide 1
previous arrow
next arrow

9276-chuong-mot

Đại Việt(1), đời vua Lý Nhân Tông(2), niên hiệu Long Phù(3) năm thứ hai (1102).

Thành Thăng Long(4), kinh đô Đại Việt, nằm tại long huyệt của trời đất, địa thế rồng cuộn hổ ngồi, núi sau sông trước, nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng như hàng vạn cơn sóng cuồn cuộn đổ về. Vạn vật hết sức tươi tốt, phồn hoa.

Nhìn ra điều đó mà nhiều năm trước Lý Thái Tổ(5) đã ban chiếu dời đô từ Hoa Lư(6) về đây. Quả đúng là mảnh đất rồng thiêng. Nếu như ở Hoa Lư, nhà Đinh(7) chỉ tồn tại được mười ba năm, nhà Lê(8) ba mươi năm, thì đến nhà Lý nay đã hơn trăm năm rồi mà nguyên khí vẫn đại thịnh. Bên ngoài phá Tống(9) bình Chiêm(10), bên trong dẹp yên nội loạn.

Nằm tại nơi nhộn nhịp nhất kinh thành, một toà lâu bảy tầng mọc sừng sững như chiếc bút đâm thẳng lên trời. Cái tên của nó cũng rất liên quan đến số bảy, đó chính là Thất Tinh Lâu.

Toà Thất Tinh Lâu có từ bao giờ không ai rõ, chỉ biết rằng khi người lớn tuổi nhất ở kinh thành này ra đời đã thấy nó xuất hiện. Trải qua bao đời đế vương, bao cuộc sóng gió, Thất Tinh Lâu vẫn nằm ở đây, biển hiệu bằng vàng, kiến trúc cổ kính, ngạo nghễ nhìn thế gian.

Sự ra đời của Thất Tinh Lâu đã bí ẩn, nhưng thế lực đứng sau nó còn bí ẩn hơn. Người ta chỉ biết chủ nhân của nó hiện tại là Phùng Bá Thiên hay gọi là Phùng Lão, còn vị Phùng Lão này là người như thế nào, dung nhan ra sao thì lại chẳng mấy ai hay.

Đã từng có nhiều kẻ đến gây rối tại Thất Tinh Lâu. Kẻ thì đập phá bàn ghế, kẻ thì đánh người, kẻ thì thậm chí định đốt cả Thất Tinh Lâu. Người của Thất Tinh Lâu khi đó không ai phản kháng lại, chỉ chia nhau ra, số đi bảo vệ tài sản, số thì quỳ lạy xin xỏ. Những kẻ gây rối, phá phách Thất Tinh Lâu chán chê xong thì bỏ về, trên môi tên nào cũng nở nụ cười khoái chí do trút được giận. Nhưng đấy cũng là lần cuối người ta còn thấy chúng cười trên đời. Bởi vì sang đến ngày hôm sau, tất cả chúng sẽ biến mất không để lại dấu vết. Người ta không bao giờ tìm thấy chúng ở đâu, và cũng không bao giờ thấy chúng trở về. Những kẻ vừa mới hôm qua còn khỏe mạnh vậy mà cứ khơi khơi biến mất như chưa hề tồn tại.

Lần gần nhất mà người ta thấy được lực lượng đáng sợ của Thất Tinh Lâu là ở một việc mười năm trước. Một thương nhân giàu có nhất nhì kinh thành dẫn hơn trăm tên nô bộc đến Thất Tinh Lâu đập phá đánh người. Và rồi như mọi khi, đến sáng hôm sau tất cả những tên nô bộc đi cùng thương nhân đó biến mất không một dấu vết, không sót hay thừa một người nào. Vợ con những tên nô bộc tối vẫn còn nằm ôm chồng ngủ, mà đến sáng dậy đã thấy chồng mình biến mất như bốc hơi.

Vị thương nhân này sợ hãi quá, vung tiền mời đủ các cao thủ luyện khí sư về bảo vệ. Nhưng dù có là luyện khí sư tung hoành bên ngoài ghê gớm đến mấy, cứ vào nhà thương nhân là vài ngày sau lại biến mất không tăm tích. Gia quyến của vị thương nhân này hoảng sợ mà chia năm sẻ bảy, lũ lượt kéo nhau chạy trốn nhưng chẳng ai thoát được cả. Một nỗi sợ khủng bố đè nặng lên từng người trong nhà. Mỗi người khi nhắm mắt lại ngủ đều không biết sáng mai tỉnh dậy người bên cạnh mình hoặc chính bản thân mình còn nằm đó không? Cứ như có một bàn tay vô hình bắt từng người bỏ vào hư vô vậy.

Cho đến khi cả sơn trang hơn ba trăm người chỉ còn lại mười người thì vị thương nhân này đã hoá điên rồi tự cắt cổ mình mà chết. Vụ án này ai cũng biết có liên quan đến Thất Tinh Lâu nhưng chẳng có bất kì chứng cớ nào để quy tội, và cứ thế nó chìm vào quên lãng.

Sự đáng sợ của Thất Tinh Lâu không hiển hiện ra bên ngoài, không phải là lớp lớp vệ sĩ thủ hạ vòng trong vòng ngoài. Thất Tinh Lâu tạo ra sự đáng sợ vào bên trong tâm trí người khác, để bất kì ai mỗi khi nghe đến ba chữ “Thất Tinh Lâu” cũng đều phải kính trọng, kiêng nể, từ đó không dám làm bất kì hành động phá hoại hay lừa gạt nào.

Trời đã tối mít, còn vài canh giờ nữa là đến giờ giới nghiêm. Đường xá trong kinh thành chỉ còn lác đác vài người dân, vậy mà trước cửa Thất Tinh Lâu vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Trong dòng người tấp nập đó có đủ các thành phần, có nhà sư, có đạo sĩ, có luyện khí sư, có kỹ nữ, có thương gia, có cả những tên ăn mày đang rón rén qua lại.

Ở Thất Tinh Lâu có những món ăn ngon nhất kinh thành, có những loại rượu hảo hạng nhất mười châu lộ gần đây, có các ca kỹ với giọng ca và sắc đẹp động lòng nhất Đại Việt. Nhưng đại đa số mọi người đến Thất Tinh Lâu không phải vì những thứ đó mà đều đến vì một thứ khác.

Bí mật, đó là những thông tin mà có rất ít người biết, ai sống trên đời cũng đều có rất nhiều bí mật, đó có thể là bí mật của chính họ hoặc cũng có thể là bí mật về những thứ khác. Chẳng ai muốn tiết lộ bí mật mà mình nắm giữ, nhưng ai cũng ra sức tìm tòi hòng biết được bí mật của người khác. Thậm chí có người sẵn sàng bỏ tiền ra để có được những bí mật đó. Có cầu ắt sẽ có cung, Thất Tinh Lâu chính là một nơi cung cấp những bí mật mà ai cũng muốn biết này. Chỉ cần trả một giá hợp lý, thì ở Thất Tinh Lâu muốn biết bí mật gì cũng được. Từ tin tức ngoại tình của viên quan trong triều, tin tức phân tranh các môn phái đến tin tức về các bí kíp luyện khí. Không cần phân biệt tin tức sang hèn, miễn có người mua thì Thất Tinh Lâu sẽ bán.

Người đến Thất Tinh Lâu không chỉ có bỏ tiền ra để mua thông tin mà còn đến để bán. Chỉ cần đánh giá tin tức mình nắm giữ có vẻ quan trọng, ít người biết, đều có thể mang bán cho Thất Tinh Lâu kiếm tiền. Có thể là tên ăn mày nằm lê la ngoài đường mà nghe ngóng được tin gì hay ho, hay là ả kỹ nữ nằm thủ thỉ bên công tử nhà nào mà biết được tin tức quan trọng. Tất cả đều hớt hải đến Thất Tinh Lâu trao đổi kiếm ngân lượng. Chính vì vậy, đã tối mít rồi mà Thất Tinh Lâu vẫn nhộn nhịp tấp nập.

Ngoài nguồn tin do người khác mang đến bán, Thất Tinh Lâu còn thu thập các tin tức bí mật từ đội ngũ do chính họ đào tạo, những kẻ săn tin này được người trong giới luyện khí gọi là Tin Sa.

Những tên Tin Sa của Thất Tinh Lâu xuất hiện ở khắp mọi nơi, hai tư châu lộ của Đại Việt chỗ nào cũng thấy bóng dáng chúng. Thậm chí có người nhìn thấy chúng ở cả bên Đại Tống, Đại Lý và Chiêm Thành. Chỉ cần nơi nào có tin tức quan trọng là bọn chúng sẽ xuất hiện. Có thể chúng sẽ nghe ngóng rồi tự tìm tòi, hoặc chúng có thể trực tiếp gặp người nắm giữ bí mật để hỏi mua lại. Tất nhiên kẻ nào muốn bán tin tức bí mật cho Thất Tinh Lâu đều phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, nếu không thì hậu quả nhận được sẽ rất thê thảm. Vì vậy, chẳng kẻ nào dám nửa ý lừa gạt Thất Tinh Lâu. Tiền bạc quan trọng nhưng phải có mạng mới dùng được.

Thất Tinh Lâu nổi tiếng không chỉ ở kinh thành mà khắp cả Đại Việt không ai không biết. Mỗi khi có dịp vào kinh thành, địa phương đầu tiên mà ai cũng muốn đến đó chính là Thất Tinh Lâu. Vừa được thưởng thức món ăn ngon, rượu hảo hạng, giọng ca động lòng người, vừa biết được mọi chuyện thiên hạ thì ai mà không muốn.

Lúc này tại một góc ở tầng lâu thứ ba, một bàn bày đủ các món ăn, đều là các mon ngon và nổi tiếng nhất, có hai vị khách một già một trẻ đang ngồi. Đối diện họ là một tên Tin Sa đang nói liến thoáng, vừa nói vừa khua khoắng tay chân, nước miếng văng tứ tung. Hai vị khách có vẻ chẳng hề quan tâm đến sự bất nhã đó, tai mắt tập trung nghe như nuốt từng lời của tên Tin Sa. Trên bàn thức ăn đã nguội mà hình như chưa ai muốn động đũa, xem ra câu chuyện có vẻ rất hấp dẫn.

“Một đoàn mười hai người vào châu Chân Đăng(11) tìm bí kíp nhưng lúc quay về chỉ còn năm người.” Tên Tin Sa nói với hai vị khách ngồi đối diện.

“Bảy người kia bị sao vậy?” Vị khách trẻ hỏi.

“Bị giết, đều bị tên ác nhân giết cả. Trong bảy người đó có vị Đặng Thanh Sơn vốn là đệ tử của Kiếm Thần Diệp Vân Phong năm xưa, có thuật luyện khí cao cường nhất nhưng cũng chỉ đỡ được vài chiêu là ngã xuống.”

“Tên ác nhân nguy hiểm thế vậy tại sao năm người còn lại vẫn quay về được?” Vị khách trẻ hỏi.

“Chúng chạy chứ sao.” Vị khách già ngồi cạnh nói xen vào trước khi tên Tin Sa kịp trả lời.

“Bọn chúng làm thế không sợ bạn bè giới luyện khí chê cười à?” Vị khách trẻ giọng bực tức nói.

“Khi mà cái mạng sắp mất rồi, mấy thứ đạo nghĩa đấy còn mấy ai quan tâm.” Vị khách già nói với vị khách trẻ. “Con còn trẻ khi xông pha bên ngoài, cần phải biết tiến biết lùi mà giữ mạng, đừng có lao theo bọn người ngông cuồng khác, suốt ngày chính nghĩa này chính nghĩa nọ, đến khi mạng đã không còn là của mình nữa thì hối hận cũng muộn. Chỉ khi còn sống, thì con mới có thể thực hiện được chính nghĩa. Nhớ đó!”

“Nhưng bỏ bằng hữu để chạy như thế thật quá nhẫn tâm.”

“Chúng giữ mạng bây giờ để sau này tìm cơ hội báo thù khác, còn hơn lao hết vào mà chết vô ích. Thầy đang dạy con thì cố gắng mà tiếp thu đi, đừng có ương ngạnh.” Vị khách già bực dọc mắng vị khách trẻ.

“Lão gia cứ bình tĩnh, công tử vẫn còn trẻ ạ. Năm người chạy thoát kia cũng không sống được lâu nữa đâu.” Tên Tin Sa nói.

“Chúng bị tên ác nhân kia truy giết sao?” Vị khách trẻ hỏi.

“Không phải, chúng bị một trong bảy xác chết kia giết.”

“Hồ đồ, là xác chết rồi thì làm sao giết người được nữa.” Vị khách già nói.

“Đó mới là điều đáng sợ, vì những người kia sau khi chạy được xuống núi, sáng hôm sau kêu gọi đồng đạo giới luyện khí quay lại thì chỉ thấy còn sáu cái xác. Cái xác của vị Đặng Thanh Sơn kia không biết đã mất đâu. Và sau một vài năm, lần lượt từng người một trong năm người trốn thoát kia bị cái xác đó tìm đến đoạt mạng.”

“Vậy có thể vị Đặng Thanh Sơn này bị thương không quá nặng nên tỉnh dậy đi được.”

“Điều này thì không thể.” Tên Tin Sa khẳng định. “Vì tên ác nhân sau khi giết bảy người xong có vẻ chán ghét nên đã bỏ đi. Năm người còn sống liền lại gần xem thương thế của vị Đặng Thanh Sơn này thì thấy y đã tắt thở, trên người trúng tổng cộng hơn mười ba nhát kiếm chí mạng.”

“Nhưng làm sao biết được năm người kia là do Đặng Thanh Sơn giết. Có thể là tên ác nhân làm thì sao?” Vị khách trẻ hỏi.

“Do chính miệng hắn nói ra.”

“Chính miệng hắn nói?” Vị khách trẻ nhắc lại lời tên Tin Sa, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên cực độ.

“Đúng vậy,” tên Tin Sa nói, “và đều bị giết trong một đêm không trăng không sao, trời âm u đen kịt. Đặng Thanh Sơn xuất hiện, băng trắng cuốn khắp người chỉ hở đôi mắt, bên ngoài mặc đồ đen, cầm thanh kiếm cũng đen như màn đêm. Hắn nói rõ tên tuổi mình và tên kẻ hắn muốn giết rồi đi từ cổng vào đoạt mạng. Đèn đuốc dù có sáng đến mấy nhưng khi hắn đi gần một, hai trượng là tắt, không ai nhìn rõ hoàn toàn hắn được. Riêng chỉ có mùi hôi của thịt thối rữa và mùi tanh của máu là ai cũng ngửi thấy khi hắn đi qua.”

“Đáng sợ quá, không ai ngăn được hắn sao?” Vị khách trẻ hỏi.

“Người ta nói thuật luyện khí của hắn sử dụng không phải của thế gian này. Mỗi lần hắn vung kiếm lên, không gian như đặc quánh lại, toàn một mùi vị chết chóc. Nạn nhân chỉ kịp giương đôi mắt kinh hoàng nhìn thanh kiếm trong tay hắn chém xuống mà không thể phản kháng được gì. Hắn lúc đó như một con quỷ dưới địa ngục đến để mang từng người đi vậy.”

“Có lẽ hắn trả thù năm kẻ kia vì đã bỏ rơi hắn ở lại.” Vị khách trẻ nói, ánh mắt không quên đánh sang nhìn thầy mình, ý chàng muốn nói đến kẻ nào mà bỏ rơi bằng hữu sẽ phải nhận cái kết cục thê thảm đó.

“Nguyên do mà hắn tìm giết năm người kia chúng ta chỉ suy đoán thôi, nội tình thực sự thì không thể biết rõ.” Vị khách già trầm ngâm nói.

“Các vị có biết người ta gọi hắn là gì không?”

“Chính là Kiếm Ma đó sao.” Vị khách già nói.

“Đúng vậy. Khi đi lại bên ngoài người ta thỉnh thoảng vẫn gặp hắn. Có thể tại ngôi nhà lâu năm không có người ở trên núi, có thể tại ngôi miếu hoang, khi thì ở trên đường phố nhưng đang giờ giới nghiêm vắng tanh không một bóng người. Đặc điểm chung những nơi hắn xuất hiện là rất vắng vẻ, âm u, không nhiều dương khí.” Tên Tin Sa dừng một lúc lấy hơi, nói tiếp: “Người ta đồn rằng hắn vẫn đang lang thang đi tìm tên ác nhân ngày xưa đoạt mạng hắn.”

“Những điều ta cần biết về Kiếm Ma thế là đủ rồi, đây là một quan tiền của ngươi.” Vị khách già nói rồi quăng tiền sang cho tên Tin Sa.

“Đa tạ lão gia!” Tên Tin Sa cười típ mắt rồi cầm lấy một quan tiền cất vào ống tay áo.

Mỗi tên Tin Sa khi bán được một tin tức nào đó sẽ phải chia một nửa cho Thất Tinh Lâu, còn một nửa được giữ lại. Nên tên nào chịu khó, uốn lưỡi giỏi sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Trong khi trả lời một tin, các Tin Sa không chỉ trả lời đơn thuần câu hỏi ngay, mà luôn cố gắng cung cấp các thông tin khác xung quanh để vẽ nên một câu chuyện có hỏi đáp, có gút mắc kịch tính khiến người nghe cảm thấy như chìm đắm vào câu chuyện. Để sau khi kết thúc và nhận được câu trả lời, khách hàng sẽ cảm thấy thoả mãn hết sức, và có thoả mãn hết sức thì lần sau họ mới quay lại. Đó chính là nghệ thuật bán tin của mỗi tên Tin Sa ở Thất Tinh Lâu.

“Sẵn tiện vừa kể câu chuyện về Kiếm Ma ở đây. Hai vị mới từ ngoài quan ải về có biết giới luyện khí Đại Việt sắp có sự kiện gì chú ý nhất không?” Cất xong tiền, tên Tin Sa liền dò hỏi hai vị khách. Đã cuối ngày rồi, có lẽ đây là hai vị khách cuối cùng nên hắn cũng muốn tìm cách khai thác triệt để.

“Có phải bí kíp luyện khí của thiền sư Vạn Hạnh đã có người tìm được?” Vị khách trẻ hỏi.

“Không phải.”

“Có phải Thần Kiếm Môn và liên minh Ma Giáo lại chuẩn bị đại chiến?” Vị khách già hỏi.

“Không phải.”

“Vậy sự kiện đó là gì?”

“Đó là một trận quyết đấu.”

“Một trận quyết đấu thôi sao?” Vị khách già nói. Giọng điệu lão có pha chút thất vọng khi nhận được câu trả lời. Bởi vì trên giới luyện khí ngày nay thứ không thiếu nhất chính là những trận quyết đấu.

Thuật luyện khí ngoài tác dụng cường thân kiện thể, bảo vệ bản thân, thì được nhiều kẻ coi như một món đồ trang sức vậy, thậm chí là món đồ trang sức quý giá nhất vì nó còn thể hiện thực lực của chủ nhân. Trong xã hội này chỉ cần có thực lực là không kẻ nào dám coi thường, chỉ cần có thực lực là sẽ có rất nhiều mĩ nhân, bằng hữu sống chết bên cạnh. Và nếu là trang sức thì cần phải được trưng ra cho người ta thấy, vì vậy đâu đâu cũng thấy những trận quyết đấu so tài cao thấp.

Thầy trò lão đi từ quan ải về kinh thành đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận quyết đấu. Nhưng đa phần các trận quyết đấu này là của đám công tử quyền quý hay đệ tử trẻ tuổi các môn phái muốn thể hiện bản thân mình. Trên võ đài vừa ra đòn vừa đảo mắt quan sát nhìn phía dưới, nếu thấy có nhân vật vai vế hay có vị mỹ nhân xinh đẹp nào đang quan sát thì ra đòn khí thế như sắp sinh tử đến nơi. Còn không thấy có ai thì cả hai cùng tung hứng ra đòn như mèo cào lá rụng. Chứng kiến những thứ đó lão chỉ muốn thốt lên hai từ – Nhảm nhí.

Tên Tin Sa ngay lập tức phát hiện ra một chút thất vọng của vị khách, vội nói: “Đúng vậy, nhưng trận quyết đấu này rất đặc biệt vì nó diễn ra giữa hai người cực kỳ đặc biệt.”

“Hai người nào vậy?” Vị khách già hỏi.

“Đó là chưởng môn hiện tại của Thần Kiếm Môn và sư đệ của Kiếm Ma.” Tên Tin Sa nói.

Cả hai vị khách già trẻ cùng ngạc nhiên, vẻ mặt đều không giấu được sự ngạc nhiên lẫn tò mò.

Thần Kiếm Môn vốn là môn phái có nguồn gốc từ rất lâu. Đó là vào thời loạn mười hai sứ quân, một trong mười hai sứ quân muốn lập ra một môn phái luyện khí cao siêu để giúp tranh giành thiên hạ. Tuy nhiên khi mà môn phái chưa thành hình thì sứ quân đó đã bị Đinh Bộ Lĩnh(12) đánh dẹp, cả sứ quân bị diệt. Môn phái đang thành lập đó chính là Thần Kiếm Môn, lúc sứ quân bị diệt nó đang nằm trên núi cao lại lác đác có vài người nên không bị đụng đến. Cứ thế âm thầm phát triển, đến nay sau hơn trăm năm thì Thần Kiếm Môn đã như mặt trời giữa trưa trong giới luyện khí. Cao thủ Thần Kiếm Môn nhiều như mây, bí kíp luyện khí cả vạn quyển, cấm vệ quân trong đại nội đến quá nửa từng là đệ tử Thần Kiếm Môn. Hiện tại hơn một nửa châu lộ Đại Việt đều có võ đường của Thần Kiếm Môn án ngữ. Trong địa bàn của Thần Kiếm Môn, những tranh chấp trong giới luyện khí khi mà quan phủ không thể giải quyết được thì sẽ đều đến nhờ Thần Kiếm Môn phân xử.

Vài chục năm trở lại đây, uy danh của Thần Kiếm Môn càng thêm hiển hách, đến nỗi cả quan lại triều đình cũng phải kính nể. Đó là vào hơn ba mươi năm trước, khi thái uý Lý Thường Kiệt(13) đem quân sang đánh Chiêm Thành để bảo vệ bờ cõi, chưởng môn đời thứ hai mươi hai của Thần Kiếm Môn khi đó là Trần Thiên Trường đã lãnh đạo quần hùng giới luyện khí cùng đi phò tá. Nhờ sự trợ giúp đó nên chỉ trong thời gian ngắn đại quân của thái uý đã đánh bại được Chiêm Thành, bắt sống vua Chiêm là Chế Củ, khiến Chế Củ phải cắt đất ba châu cho Đại Việt để chuộc thân. Nay chính là châu Bồ Chính, châu Địa Lý và châu Ma Linh(14) . Thái uý khi quay về liền xin thánh thượng phong cho Thần Kiếm Môn là Đệ Nhất Hộ Quốc Phái, các thị vệ trong cung phò tá bảo vệ vua luôn ưu tiên tuyển từ các đệ tử của Thần Kiếm Môn.

Thần Kiếm Môn là đại phái luyện khí lớn như thế, vậy để có thể làm chưởng môn của cả đại phái này thì người đó sẽ là nhân vật siêu quần cỡ nào. Bên cạnh đó, danh tiếng Kiếm Thần Diệp Vân Phong và Kiếm Ma bí ẩn trong giới luyện khí cũng rất lớn. Nên đệ tử và sư đệ của hai người này chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Hai nhân vật một là chưởng môn đại phái lớn nhất giới luyện khí, một là nhân vật có gốc gác đặc biệt. Không tránh khỏi biểu tình ngạc nhiên trên mặt hai vị khách già trẻ khi nghe đến trận quyết đấu này.

“Không biết vì sao lại có cuộc quyết đấu này vậy? Chắc chắn không phải vì danh tiếng như những cuộc quyết đấu khác rồi.” Vị khách trẻ tò mò hỏi.

Thấy tên Tin Sa chỉ mỉm cười, nửa muốn nói nửa không muốn nói. Vị khách già hiểu ra, liền quăng tiền sang trước mặt hắn. “Ngươi cứ nói rõ về trận quyết đấu này đi, đây là hai quan tiền.”

Vừa thấy tiền bay đến, mắt tên Tin Sa sáng rực lên, cái miệng lại tiếp túc tuôn ra từ ngữ ào ạt.

“Dạ cảm ơn lão gia, vậy tôi xin được thưa chuyện tiếp. Lý do xuất hiện trận quyết đấu này trước hết bắt đầu từ sự kiện sang Chiêm dẹp loạn năm xưa của Lý thái uý. Năm đó chưởng môn Trần Thiên Trường lãnh đạo các luyện khí sư cùng sang Chiêm phò tá thái uý. Trong số những luyện khí sư cùng sang đó có một người thanh niên trẻ gần ba mươi tuổi tên là Diệp Vân Phong. Đất Chiêm ngọa hổ tàng long, đủ các loại môn phái tà ma ngoại đạo, bí kíp luyện khí thâm sâu dị biệt. Nhưng chàng thanh niên trẻ Diệp Vân Phong này cùng với chưởng môn Trần Thiên Trường, hai người tả xung hữu đột, tung hoành như chỗ không người, tiêu diệt không biết bao nhiêu tên đại ma đầu, ác ma cản đường đại quân. Sau khi đại công cáo thành, trở về Lý thái uý đã phong cho hai người cùng danh hiệu là Kiếm Thần. Danh hiệu Kiếm Thần của cả hai có từ khi đó. Nhưng đó cũng là bắt đầu cho chuỗi bi kịch sau này.” Tên Tin Sa chẹp miệng thở dài.

“Bi kịch gì? Ngươi hãy nói tiếp đi.” Vị khách trẻ giục.

“Cả hai vị Kiếm Thần khi đó với công phu siêu phàm lập tức trở thành người đứng đầu giới luyện khí. Được cả giới luyện khí kính trọng và sùng bái, từ chưởng môn các môn phái lớn nhỏ đến quan lại đủ các phẩm bậc trong triều đình đều ra sức làm quen. Nhưng sự xuất hiện cùng lúc của cả hai nhân vật siêu quần trong giới luyện khí như thế đã tạo ra sự so sánh. Trong giới luyện khí bắt đầu xì xào các tiếng bàn luận, cả hai đều là Kiếm Thần vậy vị nào có công phu cao hơn, cả hai đều là mặt trời trong giới luyện khí vậy mặt trời nào sẽ chiếu sáng hơn, cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, đâu đâu cũng thấy người ta bàn luận ra vào. Từ các quán nước, chợ búa cho đến tận trong phủ quan, từ câu chuyện trà nước của các đồng đạo giới luyện khí cho đến câu chuyện của những thợ săn trong núi rừng hẻo lánh. Giới luyện khí lúc đó chia làm hai phe rõ ràng, thậm chí để bảo vệ thần tượng và quan điểm của mình nhiều kẻ còn đánh nhau người đầy thương tích. Câu chuyện tất nhiên cũng đến tai hai vị Kiếm Thần, lúc đầu thì cả hai đều không lưu tâm, nhưng dần dần khi mà đi đâu cũng thấy người ta bàn luận, cả hai đều cũng có sự thắc mắc nhất định trong lòng.” Tên Tin Sa dừng lại uống một ngụm nước.

“Sau đó thì sao? Một trận quyết đấu xảy ra chứ?” Vị khách trẻ không chờ tên Tin Sa uống nước xong đã hỏi luôn, xem ra y chỉ hận tên Tin Sa không thể nói nhanh lên được.

“Ngay khi đó thì quân Tống chuẩn bị sang xâm lược nên sự việc tạm lắng xuống. Toàn dân hợp lực chống Tống.” Tên Tin Sa nói. “Trong quá trình đánh đuổi giặc Tống, hai vị Kiếm Thần tiếp tục hiển lộ tài năng xuất chúng của mình, lấy đầu không biết bao nhiêu tướng giặc. Vì vậy sau khi bờ cõi được yên bình, xã tắc hồi phục thì sự so sánh ngày càng mãnh liệt. Và chuyện gì đến cũng đến, năm năm sau khi dẹp Tống, một cuộc quyết đấu của hai vị Kiếm Thần chính thức được tổ chức tại Giảng Võ Đường ở kinh thành và do đích thân thái uý Lý Thường Kiệt đứng ra chủ trì. Đó quả là sự kiện chấn động giới luyện khí lúc bấy giờ, người người kéo về kinh thành. Kẻ muốn chiêm ngưỡng công phu hai vị Kiếm Thần, kẻ thì cá cược cả gia sản cho cuộc quyết đấu rồi nên muốn đến xem tận mắt kết quả, kẻ thì ấp ủ hi vọng có thể học hỏi được một chút thuật luyện khí của hai vị Kiếm Thần mà công phu có thể thăng tiến. Ước tính có cả vạn người như thế đổ về xem.”

“Trận đấu diễn ra thế nào?” Vị khách trẻ hỏi.

“Đó là một trận đấu kinh tâm động phách nhất từng xuất hiện trong giới luyện khí từ trước đến nay.” Tên Tin Sa thán phục nói. “Hai vị Kiếm Thần quyết đầu từ giữa trưa chính ngọ cho đến khi trăng lên mới phân thắng bại. Hai người quyết đấu, kiếm tay cầm trên cao nhưng nền gạch rộng mấy trượng bên dưới lại chi chít vết kiếm khắc sâu hoắm. Có những tiền bối giới luyện khí ở đó bảo đấy chính là minh khí, chỉ có những luyện khí sư đạt đến cảnh giới cao nhất mới tạo ra được.”

“Vậy kết quả ra sao?” Vị khách trẻ hỏi.

“Kiếm Thần Diệp Vân Phong vì thua nửa chiêu nên phải nhận thất bại.”

“Ồ!” Vị khách trẻ cảm thán. Nhưng rồi phát hiện không biết tại sao mình lại có cảm giác đó. Dù biết chắc chắn sẽ có một người phải thua nhưng khi có kết quả vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Tiếc nuối cho người thua cuộc. Người ngồi nghe lại mà đã thấy thế, vậy người trong cuộc sẽ cảm nhận thế nào. Khi đang ở đỉnh cao bỗng nhiên thua trận và trở thành kẻ xếp thứ hai. Vị khách trẻ suy nghĩ một lúc, dường như phát hiện ra điều gì đó, liền hỏi: “Có phải Kiếm Thần Diệp Vân Phong thua trận nên đã lập hẹn ước cho đệ tử hai người sau này tái đấu thay sư phụ đúng không.”

“Công tử đoán đúng đó,” tên Tin Sa nói, “có lẽ Kiếm Thần Diệp Vân Phong không cam lòng lắm về kết quả này nên đã hẹn hai mươi năm sau quyết đấu lại. Nếu khi đó một trong hai người không còn thì đệ tử của cả hai sẽ thay sư phụ mình quyết đấu. Sau đó thì Kiếm Thần Diệp Vân Phong mai danh ẩn tích, không còn ai nhìn thấy ngài xuất hiện trên giới luyện khí bao giờ nữa. Nghe nói ngài đã lên núi thu nhận năm đệ tử để truyền dạy thuật luyện khí. Và rồi năm năm trước, một chuyện rất bi thương đã xảy ra, đó cũng chính là lý do có trận quyết đấu của đệ tử hai Kiếm Thần bây giờ.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Vị khách trẻ hỏi.

“Đó là khi Kiếm Thần Trần Thiên Trường lãnh đạo chính phái đi tiêu diệt liên minh Ma Giáo mới trỗi dậy. Cả giới luyện khí đều tưởng với lực lượng đó của chính phái, ma giáo sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ thực lực ma giáo sâu không thấy đáy, trong trận đại chiến quyết định, cả quần hùng giới luyện khí chính phái do Kiếm Thần Trần Thiên Trường lãnh đạo đại bại. Bản thân Kiếm Thần bị Ma Giáo vây công đánh trọng thương, cuối cùng không qua khỏi. Ngay trong đêm biết tin Kiếm Thần Trần Thiên Trường, đối thủ cả đời của mình đã chết, Kiếm Thần Diệp Vân Phong đang tu luyện trên núi liền tẩu hỏa nhập ma mà hóa điên. Ngài thẳng tay sát hại ba đệ tử ở cạnh, rồi cũng thất tung từ đó. Đại đệ tử Đặng Thanh Sơn và ngũ đệ tử Triệu Mạnh Đạt thời điểm này đang ở bên ngoài nên thoát nạn.”

Hai vị Kiếm Thần, một người thì bị ma giáo hại chết, một người hoá điên trở thành ma đầu giết đồ đệ mình. Kết cục thật khiến người nghe phải thương tâm. Hai vị khách già trẻ nghe đến đó đều lắc đầu buồn bã. Bên cạnh tiếng tên Tin Sa tiếp tục vang lên.

“Hai vị Kiếm Thần không còn, lời hẹn quyết đấu khi xưa mọi người cũng dần quên hết. Nhưng đúng vào tháng trước, ngũ đệ tử của Kiếm Thần Diệp Vân Phong là Triệu Mạnh Đạt đã một mình một ngựa đi vào Thần Kiếm Môn gửi thư quyết đấu chưởng môn hiện tại của Thần Kiếm Môn, cũng chính là đệ tử Kiếm Thần Trần Thiên Trường năm xưa.

“Không biết giữa hai người đó, thuật luyện khí của ai cao hơn?” Vị khách trẻ hỏi bâng quơ.

Mặc dù chỉ là câu hỏi bâng quơ không phải hỏi mình, nhưng tên Tin Sa ngồi cạnh vẫn trả lời: “Nếu là ngày trước thì chắc chắn chưởng môn Thần Kiếm Môn là Trần Công Minh sẽ dành chiến thắng. Nhưng hiện tại thì khá khó nói.”

“Tại sao vậy?”

“Vì y đang bị nội thương rất nặng.”

“Bị nội thương nặng sao?”

“Đúng vậy.” Tên Tin Sa nói. “Sư phụ của y là Kiếm Thần Trần Thiên Trường bị hơn trăm đệ tử của Thất Sát Đao trong liên minh Ma Giáo vây công, cuối cùng trọng thương mà chết. Y lúc đó đang bế quan để đột phá cảnh giới, nghe tin sư phụ mình tử nạn, y liền lập tức xuất quan. Ngay trong đêm đó, hơn một trăm đệ tử của Thất Sát Đao có mặt trong lần vây công Kiếm Thần đều bị y phá hết thuật luyện khí. Hai vị nghĩ xem với công phu như thế thì trên đời này liệu còn ai phải đối thủ của y nữa.”

“Có thể phá hết thuật luyện khí của hơn một trăm cao thủ trong một đêm.” Vị khách trẻ nhắc lại, giọng đầy ngưỡng mộ. “Ta nghe nói để phá hết thuật luyện khí một người thì khó gấp mười lần giết người đó.”

“Vì muốn giết một kẻ chỉ cần cho hắn một nhát đao. Nhưng để phá hỏng thuật luyện khí của hắn thì phải phá đủ hơn mười hai huyệt đạo quan trọng trên người, từ đó ngăn cản khả năng hấp thụ rồi luyện khí trong cơ thể.” Vị khách già phân tích, nói xong lão gật đầu thể hiện sự tán thưởng về công phu của vị chưởng môn này.

“Nhưng sau đêm đó. Nghe nói là vì xuất quan quá vội vàng mà y đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Mấy năm nay y cũng không xuất hiện trong các sự kiện giới luyện khí. Trong những cuộc họp nội bộ của môn phái, người ta thỉnh thoảng thấy y lúc thì ho ra máu, lúc thì ngồi không thôi cũng run cầm cập.” Tên Tin Sa nói.

“Vậy công phu của Triệu Mạnh Đạt thì sao?” Vị khách già hỏi.

“Không rõ, vì chưa ai nhìn thấy hắn giao thủ với ai cả. Ngay cả hồi còn tập luyện trên núi cùng sư phụ, hắn cũng rất ít khi ra tập luyện, đa số chỉ có bốn sư huynh, sư tỉ của hắn tập luyện cùng nhau.”

“Ồ! Vậy hắn làm gì thế?”

“Hắn ngủ.”

“Ngủ sao?”

“Đúng vậy, hắn ngủ rất nhiều, hắn chỉ dậy ăn trưa sau đó lại ngủ cho đến giờ ăn tối. Ăn tối xong là hắn lại lên giường ngay, thời gian xuất hiện của hắn trên giới luyện khí cực kì ít.”

“Hắn ngủ như thế, sư phụ hắn không nói gì à?”

“Sư phụ hắn mải tu luyện, nghiên cứu thuật luyện khí để tái đấu nên cũng không quan tâm bọn đồ đệ của mình lắm, còn sư huynh sư tỉ của hắn có nhắc nhở thì hắn chỉ để ngoài tai.”

“Hắn lười biếng luyện tập như thế thì công phu chắc cũng chẳng ra gì.” Vị khách trẻ nhận xét.

“Cái này tôi cũng không rõ. Nhưng người nhắc lại ước hẹn quyết đấu chính là hắn. Chứng tỏ hắn cũng phải tự tin vào chút thực lực của mình, nếu không thì dại gì mà tìm cách chuốc nhục vào thân.”

“Tự tin là một chuyện nhưng thực lực bản thân có đủ cho sự tự tin đó lại là chuyện khác. Thuật luyện khí cần phải khổ luyện cả đời mới đạt chút thành tựu. Hắn cho dù có là kỳ tài mà cứ nằm không suốt ngày thì cũng không làm nên trò trống gì.” Vị khách già lạnh nhạt nói.

“Cho ta hỏi một câu cuối.” Vị khách trẻ mặt đầy hi vọng hỏi: “Giờ giấc, địa điểm quyết đấu của hai người họ ở đâu vậy?”

“Địa điểm quyết đấu được giữ bí mật, thiên hạ chỉ có bốn người biết. Còn thời gian diễn ra trận quyết đấu thì bảy ngày nữa.” Tên Tin Sa đáp.

“Bốn người biết là ai thế?”

“Ngoài hai nhân vật chính của trận quyết đấu thì thêm hai người nữa là thiền sư Phạm Âm của thiền phái Thảo Đường và Phùng Lão tiên sinh của Thất Tinh Lâu chúng tôi.”

Vị khách trẻ lộ vẻ mặt rất tiếc nuối. Bởi vì với hai người như thiền sư Phạm Âm và Phùng Lão thì cậu chẳng thể nào tiếp cận mà hỏi được bất cứ điều gì.

Nhận thấy tâm trạng tiếc nuối của hai vị khách, tên Tin Sa liền mỉm cười nói: “Qua bảy ngày nữa, nếu hai vị muốn được tường tận diễn biến trận quyết đấu này thì hãy quay lại Thất Tinh Lâu chúng tôi. Tôi cam đoan sẽ không khiến hai vị thất vọng.”

“Được, chắc chắn chúng ta sẽ quay lại.” Vị khách già đáp.

“Đa tạ!” Tên Tin Sa khom người hành lễ rồi đứng dậy đi.

Hai thầy trò vị khách ở lại bắt đầu dùng bữa. Nhưng trong đầu ai cũng quẩn quanh các suy nghĩ về trận quyết đấu sắp diễn ra. Mỗi lần nghĩ như thế cả hai đều thầm tiếc nuối khi không được đến tận mắt chứng kiến. Thức ăn đưa vào miệng cũng bất giác nhạt đi, chẳng có mùi vị gì.

*Chú thích:

(1) Đại Việt: Là quốc hiệu Việt Nam tồn tại trong 2 giai đoạn từ năm 1054 đến năm 1400 và từ năm 1428 đến năm 1805.

(2) Vua Lý Nhân Tông: Là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 56 năm.

(3) Long Phù: Là niên hiệu Đại Việt đời vua Lý Nhân Tông tồn tại từ 1101 đến 1109

(4) Thăng Long: Là kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng (1010 – 1788)

(5) Lý Thái Tổ: Tên thật là Lý Công Uẩn (李公蘊), là vị hoàng đế sáng lập nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời vào năm 1028.

(6) Hoa Lư: Là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam và là quê hương của vị anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh. Kinh đô này tồn tại 42 năm (968 – 1010), gắn với sự nghiệp của ba triều đại liên tiếp là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý với các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống – dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô Hà Nội. Năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội), Hoa Lư trở thành Cố đô

(7) Nhà Đinh: Là triều đại quân chủ phong kiến trong lịch sử Việt Nam bắt đầu năm 968, sau khi Đinh Tiên Hoàng dẹp xong loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước

(8) Nhà Lê: Là một triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam, bắt đầu khi Đinh Phế Đế nhường ngôi cho Lê Hoàn vào năm 980

(9) Nhà Tống: Là một triều đại cai trị ở Trung Quốc từ năm 960 đến 1279

(10) Chiêm Thành: Là tên gọi của vương quốc Chăm Pa (tiếng Phạn: Campanagara) trong sử sách Việt Nam từ 877 đến 1693

(11) Đinh Bộ Lĩnh: Là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam.

(12) Lý Thường Kiệt: Là một nhà quân sự, nhà chính trị cũng như hoạn quan rất nổi tiếng vào thời nhà Lý nước Đại Việt

(13) Châu Chân Đăng: Tương đương tỉnh Hà Giang hiện tại

(14) Châu Bồ Chính, Châu Địa Lý, Châu Ma Linh: Nay là tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình