9277-chuong-hai
Thần Kiếm Môn, môn phái luyện khí tồn tại đến nay đã hơn một trăm năm. Thời huy hoàng nhất, tất cả các châu lộ của Đại Việt đều có võ đường của Thần Kiếm Môn án ngữ. Mặc dù thua trong đại chiến với liên minh Ma Giáo nhiều năm trước, nhưng trong giới luyện khí hiện nay, Thần Kiếm Môn vẫn được coi là môn phái bắc đẩu.
Đại bản doanh của Thần Kiếm Môn đặt trong kinh thành Thăng Long. Sau khi phò giúp Lý thái uý bình Chiêm, Thần Kiếm Môn được sắc phong là Đệ Nhất Hộ Quốc Phái, lại được ban cho mảnh đất rộng trăm mẫu để xây dựng thêm. Trong có núi non, thạch động, có cả sông suối chảy qua. Lầu các, nhà cửa được xây dựng bằng những loại gạch hoàn mĩ nhất, cả môn phái nhìn như một chốn thần tiên giữa nhân gian.
Đêm khuya, một làn mây mỏng che ngang vầng trăng, cảnh vật bên dưới hiện ra mờ mờ tịch mịch. Trước cửa một thạch động trong Thần Kiếm Môn, một lão nhân tuổi trạc ngũ tuần đang đứng khoanh tay trước ngực. Lão mặc một chiếc áo nâu, tay áo xắn lên để lộ ra hai bắp tay rắn chắc. Lão đã già, đầu đã phủ đầy tóc trắng nhưng trông vẫn rất cường tráng. Đôi mắt lão sâu hoắm, tối om, không nhìn ra được lão mở hay nhắm. Nhưng chắc chắn xung quanh có bất kì động tĩnh gì dù là nhỏ nhất cũng không qua khỏi đôi mắt đó.
Hai tay lão khoanh trước ngực, kẹp ở giữa là một chiếc áo khoác lông chồn. Lão đứng bất động như hoà lẫn vào đêm tối, không nhìn thấy lão có bất kì động tĩnh gì, chỉ thấy ở điểm tiếp xúc giữa chiếc áo và bộ ngực rắn chắc của lão có một luồng nhiệt lực đang nhè nhẹ toả ra. Dường như lão đang dùng nội lực của mình để làm ấm chiếc áo này vậy. Chiếc áo này không phải của lão, bởi vì lão không hề cần. Những cơn gió se lạnh cuối thu thổi qua chỉ khiến lão cảm thấy mát mẻ hơn thôi. Chiếc áo ấm này là để dành cho một người khác mặc.
Đằng sau hai cánh cửa đá của thạch động, ánh nến vàng hắt bóng một người đang ngồi chăm chú đọc sách lên tường. Đó là một người thanh niên tuổi trạc hai mươi lăm, tay chốc chốc lại lật các trang sách, bên cạnh rất nhiều xác nến vừa cháy hết, xem ra chàng đã ngồi đọc khá lâu.
Bỗng chàng khom người ho sặc sụa. Qua khe áo trước ngực của chàng, nhìn thấy rất nhiều mạch máu màu xanh đỏ như những rễ cây mọc chằng chịt, lan từ ngực lên tận cổ. Bình thường nhìn mờ mờ không rõ, nhưng khi chàng ho, những mạch máu đó nổi vống lên, hiện rõ mồn một trông thật kỳ dị.
Ho một hồi cũng dừng, chàng ngồi thẳng lại, với tay lấy một thanh nan nhỏ kẹp đánh dấu chỗ đọc dở của cuốn sách rồi mang để lên kệ ngay gần đó. Kệ để cuốn sách này có mười tầng, mỗi tầng đều để gần hai mươi cuốn sách dày. Các cuốn sách trên kệ cũng đều giống quyển mà chàng vừa đọc, rất ít chữ mà chủ yếu là hình thù vẽ các chiêu thức luyện khí. Ước chừng trong thạch động có khoảng năm mươi cái kệ như thế, tính ra là cả một số lượng khổng lồ bí kíp luyện khí.
Thạch động này có tên là Tàng Thư Động, là nơi cất giữ bí kíp luyện khí của Thần Kiếm Môn, còn người thanh niên kia chính là chưởng môn hiện tại của Thần Kiếm môn, Trần Công Minh. Chàng là người duy nhất có quyền tự do ra vào Tàng Thư Động này.
Trần Công Minh cất cuốn sách kia xong thì đi lại gần cửa thạch động. Chàng lấy trong người ra một lệnh bài màu đen, trên lệnh bài có khắc nhiều kí tự nhìn rất cổ xưa. Chàng cắm lệnh bài màu đen đó vào khe rãnh cạnh cửa thạch động, một tiếng đồng ù ù vang lên, mặt đất khẽ rung. Hai cánh cửa bằng đá của thạch động từ từ mở ra. Một cơn gió lạnh thổi vào, Trần Công Minh khẽ rùng mình. Chàng rút chiếc lệnh bài khỏi khe rãnh rồi bước ra ngoài. Trần Công Minh thực hiện lại thao tác đó một lần nữa nhưng lần này là cắm chiếc lệnh bài vào khe rãnh ở bên ngoài, hai cánh cửa đá chậm chạm đóng lại. Có thể thấy, nếu không có chiếc lệnh bài mà dựa vào sức con người thì không bao giờ mở được hai cánh cửa đá nặng ngàn cân này.
Trần Công Minh đứng bên ngoài cửa động, chàng nhắm mắt hít một hơi lạnh, thở ra một làn sương. Cơn gió thổi qua khiến tóc chàng khẽ bay. Tiết trời hiện tại tuy hơi lạnh nhưng đối với luyện khí sư thì chắc chắn chẳng thấm gì, vậy mà nhìn Trần Công Minh có vẻ rất lạnh, tuy mặt không biểu hiện nhưng da đã bắt đầu tím tái đi.
Ngay lập tức Một chiếc áo choàng được khoác từ đằng sau qua người chàng. Hơi ấm từ chiếc áo khiến Trần Công Minh từ từ mở mắt.
“Khương thúc,” Trần Công Minh kéo chiếc áo choàng kín lại, hai tay cầm hai sợi dây ở cổ áo buộc thắt nút cố định nó quanh người, chàng cất giọng nhè nhẹ: “Lần sau thúc đi ngủ sớm đi, không phải đợi cháu đọc sách khuya vậy đâu.”
“Đây là nhiệm vụ của hộ vệ môn phái, chưởng môn không cần phải bận tâm cho lão đâu.” Giọng lão Khương khàn khàn, đầy hiền từ. Lão là một trong mười hộ vệ môn phái của Thần Kiếm Môn. Đa phần việc của các hộ vệ môn phái đó là làm các nhiệm vụ quan trọng và thanh lọc phản đồ cho sư môn. Tuy nhiên, riêng một hộ vệ lại có nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt hơn nhiều, đó là luôn ở bên cạnh bảo vệ cho chưởng môn đương nhiệm. Lão Khương chính là người hộ vệ đó.
Trần Công Minh không nói gì. Chàng vốn dĩ là người ít nói và chàng cũng đoán lão Khương sẽ trả lời như thế. Lão Khương vừa nói xong, chàng đã cất bước đi về thư phòng của mình. Chàng đi không nhanh không chậm, đằng sau, lão Khương như một cái bóng lẳng lặng bám theo. Dưới ánh trăng, bóng hai người chồng khít lên nhau tạo thành một cái bóng dài ngoằng, từ từ di động trên con đường bằng đá.
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân hai người đều đặn gõ nhịp. Cảm giác như cả Thần Kiếm Môn chỉ còn hai người hoạt động, tất cả người khác đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng nếu kẻ nào nghĩ như thế để nhân thời điểm này đột nhập vào Thần Kiếm Môn thì chắc chắn sẽ hối hận, cực kì hối hận.
Bởi vì bên trong sự yên ắng, tĩnh mịch đó là hàng trăm cơ quan, cạm bẫy, hàng nghìn đệ tử tinh anh đang ẩn nhẫn, tiềm phục. Chỉ cần có bất kì sự xâm nhập nào từ bên ngoài sẽ lập tức xuất hiện. Thông thường nơi nào diện tích càng rộng càng khó phòng ngự, bảo vệ. Nhưng Thần Kiếm Môn thì khác, mặc dù rộng hơn trăm mẫu nhưng mấy chục năm nay chưa kẻ nào đột nhập vào mà toàn mạng trở ra.
Hai người một trẻ một già đã đi đến thư phòng của Trần Công Minh. Chàng chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì lão Khương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. “Chưởng môn, công phu của Triệu Mạnh Đạt chưa ai nhìn thấy bao giờ, trận quyết đấu sắp tới cần phải hết sức cẩn thận.”
“Cháu biết rồi, Khương thúc.”
“Nếu là ngày trước thì ta chẳng lo, nhưng hiện tại người đang bị nội thương, địch thủ lại không nắm rõ.” Lão Khương khẽ thở dài, nói tiếp: “Nếu trong trận chiến cảm thấy không thắng được, người hãy nhận thua đi, đao kiếm không có mắt, tính mạng chưởng môn quan trọng hơn việc thắng thua rất nhiều.”
Trước trận quyết đấu mà đã bàn lùi chính là đại kỵ, lại còn là nói ra đại kỵ trước mặt chưởng môn. Nếu là những đệ tử khác trong môn phái có đao kề cổ cũng không bao giờ dám. Nhưng lão Khương thì khác, lão đã chứng kiến Trần Công Minh từ khi chỉ là một đứa bé vài tuổi cho đến khi trở thành chưởng môn của cả môn phái. Lão không có vợ, không có con, Trần Công Minh chính là người thân duy nhất của lão. Vì vậy tính mạng của Trần Công Minh đối với lão rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả những chuyện khác trên đời.
Trần Công Minh tất nhiên cũng biết điều đó nên chàng không hề tức giận, chàng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu sẽ tự biết tiến lui, thúc yên tâm, đêm khuya lắm rồi thúc cũng về ngủ đi thôi. Mai chúng ta bàn chuyện tiếp”
“Ta chỉ sợ ngày mai không gặp được chưởng môn nữa.” Giọng lão Khương khàn khàn vang lên, giọng nói vẫn đầy hiền từ nhưng đứng bên cạnh Trần Công Minh khẽ chấn động. Chàng im lặng hồi lâu mới mở miệng.
“Thúc biết từ khi nào vậy?”
“Từ trước đến nay mỗi khi chuẩn bị đi đâu xa chưởng môn đều ngồi đọc sách rất khuya.”
Thấy Trần Công Minh yên lặng không nói gì. Lão Khương bên cạnh tiếp tục, “Hôm nay ta thấy chưởng môn cũng đọc sách rất khuya, nên ta nghĩ chưởng môn trong đêm nay hoặc đầu sáng mai sẽ rời khỏi môn phái để lên đường đến địa điểm quyết đấu.”
“Thúc biết vì sao ta muốn âm thầm rời đi không?” Câu hỏi của Trần Công Minh cũng như lời thừa nhận mọi suy đoán của lão Khương là đúng.
Nghe được câu hỏi cũng là câu thừa nhận việc sẽ rời đi của Trần Công Minh trong đêm nay là thật, lão Khương mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn lộ vẻ rất khắc khổ, khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão dưới ánh trăng mờ trông bệch bạc khôn tả, lão cất giọng buồn rầu: “Vì chưởng môn muốn đi một mình, không muốn bất kì đệ tử nào đi theo, không muốn cả ta đi theo nữa.”
Trần Công Minh không nhìn thẳng vào khuôn mặt của lão Khương, chàng nhìn hai cánh cửa đóng kín trước mặt, cất giọng nói: “Trận quyết đấu là chuyện cá nhân của sư đồ cháu, không liên quan chút nào đến Thần Kiếm Môn. Vì vậy cháu muốn tự mình giải quyết, thân phận của cháu trong trận quyết đấu này chỉ là một người đệ tử đi thực hiện lời hẹn ước năm xưa của sư phụ, chứ không phải chưởng môn môn phái cho nên thúc không cần đi hộ vệ cho cháu đâu.”
Lão Khương im lặng không nói. Lão từ năm mười tuổi đã đầu nhập Thần Kiếm Môn rồi năm hai mươi tuổi chính thức trở thành hộ vệ môn phái, cùng chưởng môn đương nhiệm khi đó là Kiếm Thần Trần Thiên Trường tung hoành khắp thiên hạ. Vì là người gần chưởng môn nhất, biết được rất nhiều bí mật nên theo quy tắc của môn phái lão không được lấy vợ sinh con. Bao nhiêu năm nay, hằng đêm lão vẫn nằm một mình trên chiếc giường hiu quạnh. Hai thầy trò Trần Thiên Trường và Trần Công Minh chính là hai người thân duy nhất của lão trên đời.
Năm năm trước, lão Khương tận mắt nhìn thấy Kiếm Thần Trần Thiên Trường trút hơi thở bên cạnh. Buồn đau khiến lão hoá điên, không cân nhắc nặng nhẹ, lão tất tả chạy lên chỗ Trần Công Minh đang bế quan để báo tin. Đây vốn là cấm địa, nhưng lão là hộ vệ chưởng môn nên được phép ra vào tuỳ ý. Trần Công Minh đang trong giai đoạn quan trọng nhất để đột phá cảnh giới, nhưng khi biết tin sư phụ mình bị ám toán qua đời đã vội vàng xuất quan đi báo thù, khiến sau đó chàng bị nội thương nghiêm trọng không cách gì chữa khỏi. Mỗi lần nhìn thấy những mạch máu xanh đỏ chẳng chịt quanh cơ thể Trần Công Minh mà trái tim lão đau nhói như ngàn con dao đâm xuyên qua vậy. Lúc nào lão cũng ước giá như năm đó lão cũng chết luôn trong cuộc đại chiến thì tốt biết bao. Giờ đây lại phải nhìn Trần Công Minh đi quyết đấu, không rõ sống chết ra sao, còn lão thì bất lực không làm được gì. Càng nghĩ lão càng cảm thấy đau khổ.
Trần Công Minh thấy lão Khương im lặng hồi lâu không nói gì, chàng đành cất tiếng nhè nhẹ: “Cháu sẽ trở về.” Rồi chàng đẩy cửa bước vào thư phòng.
Cánh cửa đóng lại, giữa đêm trăng mờ mờ chỉ còn thấy bóng dáng một lão già đang lê bước về căn phòng nhỏ nằm trong khu vườn cách đó không xa. Lão vốn rất cường tráng cao lớn, nhưng bây giờ nhìn lão lại thấy tiều tụy khôn cùng.
Trần Công Minh thắp đèn lên, thư phòng của chàng bố trí rất đơn giản. Chàng đi lại chiếc bàn cuối phòng, do bị nội thương nên chàng không hay xuất hiện trong các cuộc họp của môn phái lắm, chủ yếu ngồi tại đây xử lý công chuyện.
Trên bàn có để một vật, Trần Công Minh khá bất ngờ khi nhìn thấy nó. Đó là một chiếc tay nải được gói gém cẩn thận vốn dùng cho người chuẩn bị đi xa. Xem ra lão Khương biết chàng đêm nay sẽ rời đi nên đã chuẩn bị trước.
Trần Công Minh mở tay nải ra. Một vài bộ quần áo, một cuốn sách sử Bạch Đằng Giang, một lọ thiên linh dược trị thương, một vài quan tiền. Tay nải do lão Khương chuẩn bị cho chàng xưa nay luôn đầy đủ, không thiếu không thừa, chàng không cần phải cho thêm bất kì vật dụng gì.
Trần Công Minh buộc lại tay nải, đặt nó xuống bàn, rồi chàng đi đến chiếc tủ gần đấy, mở tủ cầm ra một hộp gỗ dài tầm hai sải tay người để lên bàn. Hộp gỗ mở ra, đôi mắt vốn đang mệt mỏi vì thức khuya của chàng bỗng sáng lên có thần. Vật bên trong hộp giống như có một thứ lực lượng xua tan mệt mỏi, tiếp thêm sinh khí cho chàng vậy. Nhìn kĩ vật đó là một thanh kiếm.
Trần Công Minh cầm thanh kiếm trong hộp lên, thanh kiếm có vỏ và chuôi đen tuyền nhìn toát ra một vẻ cổ xưa, vỏ kiếm khắc nổi rất nhiều cơn sóng, hết cơn này xô đến cơn khác. Thanh kiếm được rút ra, lưỡi kiếm mỏng và xanh như nước biển. Ánh sáng từ thanh kiếm khiến cả căn phòng phủ một màu xanh biếc. Nếu không có tủ và chiếc bàn ở đó có lẽ sẽ tưởng rằng Trần Công Minh đang đứng trong một hang động dưới đáy biển. Nhìn ra có thể thấy đây là một thanh kiếm báu, quý hiếm vô cùng.
Trần Công Minh nhìn thanh kiếm đầy quan hoài giống như đang nhìn một người tri kỉ. Sau đó từ trong hộp đựng kiếm, Trần Công Minh lấy lên một cây kim nhỏ, chàng đâm cây kim vào một lỗ bên trong chuôi kiếm, khẽ lẫy. Một tiếng tách vang lên ở chuôi kiếm, Trần Công Minh liền lấy một miếng vải để sẵn trong hộp phủ lên lưỡi kiếm nhấc nhẹ ra. Lưỡi kiếm xanh biếc lập tức rời khỏi chuôi. Trần Công Minh đặt lưỡi kiếm lên bàn, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp khác. Trong hộp là một chuôi kiếm không và một vỏ kiếm. Khác với chuôi và lưỡi kiếm màu đen nhìn là toát lên vẻ cổ xưa quý báu thì chiếc chuôi và vỏ kiếm mới lấy ra này nhìn rất tầm thường, có thể tuỳ tiện tìm được những đồ như vậy ngoài chợ. Trần Công Minh gắn lưỡi kiếm xanh biếc vào chuôi kiếm tầm thường đó, tra vỏ kiếm mới vào. Bây giờ ai cũng có thể nhìn thấy thanh kiếm chàng cầm trên tay trông rất bình thường, hay thấy những hiệp khách vô danh đi lại bên ngoài mang theo.
Trần Công Minh nhẹ nhàng đặt thanh kiếm mới lắp xuống. Nhìn sang đống giấy tờ trên bàn, chàng lắc đầu thở dài. Trên bàn ngoài tay nải và thanh kiếm mới đặt bên cạnh là rất nhiều lá thư từ nơi xa gửi đến. Không cần mở ra đọc chàng cũng biết những lá thư có nội dung gì, đa số là của các môn phái khác hoặc của các võ đường Thần Kiếm Môn ở châu lộ khác gửi đến nhờ sự giúp đỡ.
Liên minh Ma Giáo năm xưa mặc dù thắng trong đại chiến nhưng nguyên khí cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại tuy chúng không công khai tấn công nhưng luôn âm thầm từ bóng tối tiêu diệt, thâu tóm các môn phái lớn nhỏ trong giới luyện khí. Hiện tại đa số các đệ tử tinh anh của Thần Kiếm Môn đều đã cử đi trợ giúp các môn phái và võ đường gặp nạn, lực lượng phòng thủ bây giờ ở đại bản doanh môn phái đã vô cùng mỏng. Những lá thư cầu viện gửi đến thời điểm này Trần Công Minh cũng không biết trả lời thế nào.
Nghĩ đến hai chữ Ma Giáo, Trần Công Minh mặt đầy tâm trạng. Năm đó chàng xuất quan đã phá hết thuật luyện khí những kẻ ám toàn sư phụ mình, nhưng mối thù này là do Ma Giáo gây ra chứ đâu phải của riêng cá nhân nào. Ngày nào chưa tận diệt được chúng ngày đó giới luyện khí Đại Việt còn gặp nạn, đại thù của sư phụ còn chưa trả. Nhưng bốn chữ “tận diệt Ma Giáo” để thực hiện được, chàng cũng hiểu là khó hơn lên trời. Thế lực Ma Giáo mấy năm gần đây còn mở rộng không ngừng, đâu đâu cũng có phân đà bí mật của chúng. Tiêu diệt một cái lại mọc ra mấy cái khác, cứ như loài gián sinh sôi nảy nở không ngừng, diệt hoài không hết.
Trần Công Minh mệt mỏi ngồi xuống, ngả đầu tựa lưng vào ghế, hai mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ, chàng muốn nghỉ ngơi một chút trước khi lên đường.
Không biết đã qua thời gian bao lâu, tiếng gà gáy bỗng vang động một góc trời. Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh sắp đến. Bình minh là khởi đầu cho một ngày mới và thông thường bình minh cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu cho những chuyến đi. Bên ngoài thư phòng của Trần Công Minh hai cánh cửa vẫn khép từ tối qua chưa ai động vào, nhưng bên trong ánh đèn đã tắt người chàng cũng không còn thấy đâu.





