9278-chuong-ba
Núi Thiên Bằng nằm ở lộ Bắc Giang(1), cách Thăng Long hai ngày cưỡi ngựa. Đỉnh núi nhìn rất bằng phẳng giống như có một vị thiên tướng trên trời cầm búa đập bằng đi vậy, có lẽ thế nên dân gian đặt tên cho nó là Thiên Bằng. Sườn núi dốc dựng đứng lại lắm trùng độc mãnh thú nên bình thường chẳng ai dám leo lên.
Hiện đã xế chiều, trên đỉnh núi có ba người đang ngồi xếp bằng. Chỗ họ ngồi cách không xa một lối đi, đây cũng là lối đi duy nhất, nếu ai muốn lên núi thì chắc chắn phải đi qua lối này. Cả ba đều đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng tâm trí luôn chú ý đến động tĩnh phía lối đi lên núi, có lẽ cả ba đang chờ đợi người khác.
Ngồi gần lối đi nhất là Trần Công Minh. Chàng đến Bắc Giang từ hôm qua rồi thuê một khách điếm qua đêm gần chân núi. Trong chiến thư có ghi rõ thời gian quyết đấu bắt đầu vào giờ ngọ. Đa phần các trận quyết đấu người ta thường chọn giờ này vì đao kiếm vô tình, mỗi một chiêu thức xuất ra ai cũng tận lực để dành chiến thắng nên không thể tránh khỏi có cảnh đầu rơi máu chảy. Mà chết người là âm sự, giờ ngọ là khi dương khí thịnh nhất, nên chết ở giờ ngọ người chết cũng không thành oan hồn ở lại quấy nhiễu người kia được. Đây vốn là quy củ trong giới luyện khí, để khiến cho trận đấu công bằng nhất, không ai phải lo lắng chuyện trước sau gì, toàn tâm toàn ý dành cho trận đấu. Trần Công Minh vốn đã đến trước giờ quyết đấu trong thư một canh giờ, nhưng càng đợi càng không thấy đối thủ của chàng đâu. Chàng ngồi đợi từ khi mặt trời đứng bóng cho đến khi đỉnh núi đã bắt đầu sương giăng. Nội thương vốn đang trầm trọng, mặt Trần Công Minh đã dần chuyển sang sắc trắng.
Cách chỗ Trần Công Minh không xa, trên một phiến đá phẳng là hai người còn lại đang ngồi. Đó là một vị thiền sư mặc áo cà sa vàng, người gầy đét như que củi, người còn lại tuổi trạc sáu mươi nhưng râu tóc vẫn đen nhánh, mặt mũi hồng nhuận. Chỉ có điều thần thái của lão không vui lắm. Không vui sao được vì từ xưa đến nay chỉ có người ta phải chờ đợi lão chứ có bao giờ lão phải đợi ai lâu như hôm nay.
Lão quay sang nói với vị thiền sư đang ngồi bên cạnh: “Đại sư, xem ra chúng ta chuyến này đi mất công rồi.”
Vị thiền sư gầy gò này chính là thiền sư Phạm Âm của thiền phái Thảo Đường(2) còn người kia chính là chủ nhân của Thất Tinh Lâu – Phùng Bá Thiên, còn được người trong giới luyện khí hay gọi là Phùng Lão.
“Lão thí chủ chớ lo.” Nghe Phùng Lão hỏi, thiền sư Phạm Âm vừa nói vừa từ từ mở mắt, trái với thân hình da bọc xương nhìn thiếu sinh khí của mình thì mắt của thiền sư lại sáng lấp lánh có thần, cảm giác như đôi mắt đó có thể nhìn thấu tâm can bất kì ai, giọng thiền sư đều đều vang lên như tiếng mõ. “Lão nạp cũng có quen với Kiếm Thần Diệp Vân Phong. Đó là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, chính trực, hiệp nghĩa, nên đệ tử ông ấy thu nhận chắc cũng không phải người thất tín. Có thể Triệu thí chủ trên đường lên đây gặp phải chuyện gì.”
“Đại sư có tấm lòng bồ tát luôn nghĩ tốt cho người khác. Nhưng tên Triệu Mạnh Đạt này là người thế nào ngay cả Thất Tinh Lâu của tôi cũng không tìm được chút thông tin gì. Biết đâu hắn là loại lấy chuyện lừa gạt người khác làm vui thú thì sao.”
“Chúng ta cứ đợi thêm chút nữa.” Thiền sư quay đầu nhìn bóng người đang ngồi cô đơn ở dưới, lòng bất giác thấy chua sót, liền nói: “Hiện giờ lão nạp chỉ lo cho sức khỏe của Trần chưởng môn thôi.”
Phùng Lão nhìn Trần Công Minh ngồi dưới. Lão cũng không nhận ra được con người ốm yếu, xanh sao dưới kia lại là chưởng môn của đại phái lớn nhất giới luyện khí. Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ nếu bảo coi thường lão cũng không dám. Bởi vì năm năm trước, chính con người ốm yếu kia đã làm nên một chuyện kinh thiên động địa. Trong một đêm phế hết công phu hơn trăm cao thủ của Thất Sát Đao. Thất Sát Đao chính là môn phái tung hoành khắp mạn Tây Bắc mấy chục năm không ai làm gì được. Sau khi gia nhập liên minh Ma Giáo, chưởng môn Thất Sát Đao là Nùng Chí Ma còn được phong làm một trong ngũ thần hộ vệ giáo, là năm người có địa vị chỉ xếp sau giáo chủ. Một trăm người Thất Sát Đao tham gia đại chiến lần đó cũng là một trăm đệ tử tinh anh nhất môn phái, trong đó có cả Nùng Chí Ma, nghe nói tài phi đao của lão bách phát bách trúng, đứng xa cả trượng mà vẫn phi đứt cánh gián được. Vậy mà đêm đó ngay cả một chiêu nửa thức lão chưa kịp dùng thì đã thành phế nhân. Giới luyện khí khi đó đa số cho rằng công phu của Trần Công Minh đã vượt sư phụ, trở thành thiên hạ vô địch. Bây giờ tuy bị nội thương, nhưng hổ ốm vuốt vẫn sắc, chỉ khi trận quyết đấu lúc nữa diễn ra mới xác định được. Nghĩ đến đây lão lại cảm thấy cực kì tức giận tên Triệu Mạnh Đạt kia, giờ này vẫn còn chưa xuất hiện, đang chuẩn bị mở lời trách móc hắn tiếp cho hả giận thì bên cạnh thiền sư Phạm Âm bỗng lên tiếng.
“Ồ, Có lẽ Triệu thí chủ đã lên tới nơi.”
Phùng Lão đưa mắt nhìn vào lối đi nhưng đợi mãi mới thấy bóng dáng một người đang đi ra. Lão thầm khâm phục vị thiền sư gầy gò này, ở khoảng cách xa hơn chục trượng thế mà đã nghe được tiếng chân người, chỉ một chi tiết nhỏ này cũng thấy công phu của thiền sư chắc chắn rất cao thâm. Bất giác trên khuôn mặt của Phùng Lão xuất hiện một tia thâm trầm không vui.
Người vừa đi lên không ai khác chính là Triệu Mạnh Đạt. Hắn mặc chiếc áo màu nâu, thắt lưng có giắt một bầu rượu. Thân hình hắn không quá cao lớn nhưng toát lên vẻ cứng cáp, phong trần, nhìn không ra chút nào hắn là kẻ lười biếng ham ngủ. Triệu Mạnh Đạt hai tay ôm quyền, cười xuề xoà nói với mọi người: “Xin lỗi các vị, tôi bận chút việc cá nhân quan trọng nên đến muộn.”
Hắn không nói mọi người đã sẵn bực tức, nói ra còn khiến người ta càng bực hơn. Thà xin lỗi không cho xong, đằng này còn cố lấy lý do ngụy biện, nghe thật chán nản. Ở đây người thì là chưởng môn đại phái, người thì là trụ trì của Trấn Quốc Tự(3), người thì là chủ nhân của Thất Tinh Lâu, có ai rảnh rỗi hơn hắn đâu.
Triệu Mạnh Đạt chẳng quan tâm sắc mặt mọi người, ôm quyền quay sang nói với Trần Công Minh: “Trần chưởng môn bỏ qua cho tôi được chứ?”
“Được.” Trần Công Minh cầm kiếm từ từ đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Anh đã đến rồi, trời không còn sớm nữa, chúng ta quyết đấu đi thôi.”
“Trước khi trận đấu bắt đầu, Trần chưởng môn muốn biết rõ lí do vì sao tôi hẹn anh quyết đấu không?”
Triệu Mạnh Đạt nói xong không những Trần Công Minh mà thiền sư Phạm Âm và Phùng Lão cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Lí do có trận quyết đấu này thì không chỉ mấy người ở đây mà cả giới luyện khí đều đã biết.
“Chẳng phải là vì lời hẹn ước năm xưa của sư phụ chúng ta sao?” Trần Công Minh nói.
“Không phải,” Triệu Mạnh Đạt nói, “trận chiến giữa sư phụ chúng ta thắng bại đã rõ, bây giờ hai người một người mất tích, một người không còn trên đời. Tôi thấy hai ta vốn không cần phải làm theo lời hẹn ước gì nữa. Chẳng nhẽ bây giờ cứ hai người quyết đấu xong thì con cháu, đồ đệ hai người đó mấy năm sau lại phải quay lại đánh nhau à. Vậy bao giờ cho xong, mọi thứ chỉ nên gói gọn trong trận quyết đấu và giữa hai người đó với nhau thôi.”
Thiền sư Phạm Âm ngồi trên nghe thấy khẽ gật đầu. Triệu Mạnh Đạt nói rất đúng nhưng thiền sư cũng biết năm đó Kiếm Thần Diệp Vân Phong vì cảm thấy mất mặt khi bại trận quá, lại không cam lòng nên mới lập lời hẹn ước. Giờ đây Triệu Mạnh Đạt là đồ đệ mà cứ nói thẳng ra thế không khỏi có chỗ không nể mặt sư phụ mình.
“Vậy lí do anh hẹn tôi lên đây quyết đấu là gì?” Trần Công Minh hỏi.
“Danh tiếng.”
“Vì danh tiếng sao?”
“Đúng vậy, chỉ cần đánh bại được anh, chưởng môn Thần Kiếm Môn thì cả Đại Việt này không ai không biết đến tên tôi.” Triệu Mạnh Đạt đáp, mặt hắn nở một nụ cười sảng khoái, cứ giống như hắn đã thực sự đánh bại Trần Công Minh rồi.
“Trong thiên hạ này nếu có danh tiếng tốt làm cái gì cũng dễ hơn.” Trần Công Minh trầm ngâm nhận xét.
“Đúng thế, một người đánh bại được chưởng môn của đại môn phái Thần Kiếm Môn chắc chắn làm cái gì cũng dễ hơn một người vô danh.”
“Vì thế trong thư anh có mời thiền sư Phạm Âm trụ trì Trấn Quốc Tự đến, vì đây là người được mọi người kính trọng nhất hiện nay, lời nói từ thiền sư chắc chắn ai cũng tin. Anh cho mời thêm cả chủ nhân của Thất Tinh Lâu là Phùng Lão tiền bối đến vì với Thất Tinh Lâu chỉ trong vài ngày kết quả trận đấu sẽ truyền khắp Đại Việt.”
“Đúng vậy.” Triệu Mạnh Đạt nói: “Ngoài ra, nếu dùng thân phận của mình tôi đến mời quyết đấu thì chắc chắn ba người không ai đến cả, nên tôi mới dùng lời ước chiến năm xưa của sư phụ để làm cái cớ, mong chưởng môn đừng trách.”
“Vốn dĩ anh không cần nói ra cũng được.”
“Tôi muốn nói ra để không cảm thấy có lỗi với mọi người và sư phụ mà thôi.” Triệu Mạnh Đạt mỉm cười nói.
“Anh cũng muốn kéo dài thêm chút thời gian để đợi một thứ có phải không?
Nụ cười trên mặt Triệu Mạnh Đạt khi nghe câu hỏi của Trần Công Minh bỗng tắt hẳn, khuôn mặt hắn tự dưng thay đổi rất nhiều sắc thái. Hắn hỏi lại Trần Công Minh bằng một giọng không còn thoải mải cho lắm: “Ý Trần chưởng môn là thứ gì?”
“Sương.”
Lần này đến lượt Trần Công Minh nói khiến thiền sư Phạm Âm và Phùng Lão cực kỳ ngạc nhiên. Cả hai từng trải trong mấy chục năm vậy mà lần đầu nghe nói có người đợi sương rơi để quyết đấu. Nhưng nhìn thần sắc chấn động của Triệu Mạnh Đạt có thể nhận ra là Trần Công Minh nói đúng.
Triệu Mạnh Đạt thở dài, mặt hắn đã không còn tươi tắn như khi mới lên núi. Ai khi bị bóc mẽ bí mật trước nhiều người đều không thoải mái. Huống chi bí mật này còn nói lên hắn là kẻ quá tính toán. Kẻ tính toán quá đều không được nhiều người quý.
Trần Công Minh nhìn biểu hiện Triệu Mạnh Đạt một lúc, chàng tiếp tục nói: “Tôi từng nghe nói có một bộ bí kíp luyện khí cổ có tên là Thu Sương Hấp Nguyệt. Bộ bí kíp này ra sao tôi cũng không rõ nhưng đặc điểm của nó là luyện tập khi sương xuống sẽ đem lại hiểu quả cao nhất. Khi luyện thành rồi, ngay cả lúc ngủ các luồng khí trong người vẫn vận hành như lúc ngồi luyện công bình thường vậy.”
Thiền sư Phạm Âm và Phùng Lão cùng chấn động. Mặt cả hai đều lộ vẻ sửng sốt, đặc biệt là khi Trần Công Minh nói xong câu cuối. Mỗi người trên thế gian này dù giàu có, giỏi giang đến đâu thì một ngày cũng chỉ có mười hai canh giờ. Tính hết thời gian sinh hoạt ăn uống dù chăm chỉ hết sức cũng chỉ luyện tập được vài canh giờ một ngày. Nhưng nếu có một bí kíp mà ngay cả lúc ngủ cũng tự vận hành được thì sẽ khủng khiếp ra sao. Vậy thì gần như cơ thể người đó lúc nào cũng trong trạng thái luyện công. Một ngày người đó có thể luyện công nhiều gấp vài lần người khác. Cứ tưởng tượng nếu có bộ bí kíp đó từ sớm, vậy lúc người luyện ba mươi tuổi thì đã có nội công ngang với tiền bối năm mươi tuổi rồi, nghĩ như thế đã thấy kinh thế hãi tục.
“Thảo nào, người ta không bao giờ thấy Triệu thiếu hiệp luyện võ, lại thấy chỉ ngủ ngày là nhiều.” Phùng Lão nói. “Hoá ra cậu ngày ngủ tối luyện công.”
“Triệu thí chủ bao nhiêu năm nay đều luyện công khi trời đầy sương.” Thiền sư Phạm Âm ngồi cạnh cũng cất lời. “Cơ thể vốn đã quen, chưa kể thuật luyện khí cậu luyện theo như Trần chưởng môn nói sẽ gia tăng uy lực khi sương xuống. Vì vậy thí chủ cố kéo dài đến thời điểm đó mới quyết đấu.”
Rõ ràng Triệu Mạnh Đạt đã không còn khiến ai ở đây còn cảm tình. Hắn cũng lấy lại bình tĩnh, cất giọng hỏi: “Không biết Trần chưởng môn biết từ khi nào?”
“Một người cả ngày chỉ ngủ không thể nào có được sức lực mạnh mẽ đi từ chân núi lên đây mà chân đi vẫn vững vàng nhẹ nhàng thế được.” Trần Công Minh nói. “Kết hợp với việc không ai thấy anh luyện võ ban ngày nên tôi nhớ đến bộ nội công kia. Thực ra, cũng chỉ là suy đoán không ngờ lại đúng.”
Triệu Mạnh Đạt thở dài: “Xem ra không có gì có thể qua mắt được Trần chưởng môn.” Vốn Triệu Mạnh Đạt khi lên núi vẫn thấy trời chưa tối hẳn, sương giăng không nhiều lắm, nên hắn cố tình muốn kiếm chuyện để kéo dài thời gian. Nhưng hắn không ngờ Trần Công Minh lại có thể đoán biết được ý đồ đó, hắn chợt nhận ra kẻ đứng đối diện không phải người tầm thường. Triệu Mạnh Đạt cầm thanh kiếm đang giắt bên thắt lưng lên, ngắm nghía một hồi rồi từ từ rút ra. “Tôi cũng không muốn làm kẻ tính toán kéo dài thời gian nữa, chúng ta bắt đầu đi.”
“Xin mời.”
Trần Công Minh vừa nói xong, không gian bỗng nhiên ngưng trọng hẳn lại. Hai người như hai thanh kiếm sẵn sàng xuất vỏ bất cứ lúc nào, mọi thứ xung quanh yên lặng như tờ. Thỉnh thoảng có một vài cánh lá rơi, có một vài tiếng chim cất lên, nếu là thời điểm khác sẽ thấy rất bình thường, nhưng khi chúng xuất hiện trong khoảnh khắc này lại thấy chúng thật lạc lõng, khác nhịp. Thế gian hiện tại là thuộc về hai người hai kiếm phía dưới, bất cứ thứ gì xuất hiện chen vào bây giờ đều rất thừa thãi.
Triệu Mạnh Đạt đã rút kiếm. Cả thân hình hắn nhấc lên, mũi kiếm hướng thẳng đến Trần Công Minh. Cả người cả kiếm cùng lao đến.
“Đó có phải Huyền Phong Kiếm Khí nổi danh thiên hạ mấy chục năm trước đúng không?” Phùng Lão hỏi.
“Đúng vậy,” thiền sư Phạm Âm nói, “năm xưa Kiếm Thần Diệp Vân Phong nhìn cơn gió mà sáng tạo nên bộ bí kíp này. Mỗi chiêu kiếm nhìn đều rất bình thường, không bao giờ xuất tận lực, nhưng bên trong đều ẩn tàng các thế kiếm đằng sau. Chỉ cần bị chiêu thức của đối thủ chặn là lập tức biến đổi, giống như cơn gió nếu bị cái cây chặn sẽ tách làm đôi, bị hai cái cây chặn sẽ tách làm bốn. Thời gian giao chiến càng lâu, thế kiếm càng nhiều cho đến khi đối thủ không còn chỗ nào tránh né được nữa. Nhờ bộ bí kíp này mà Kiếm Thần tung hoành bao năm không ai địch lại được.”
Trần Công Minh vẫn chưa rút kiếm. Kiếm của Triệu Mạnh Đạt đâm đến chàng đã thoái lui. Chiêu kiếm chưa tận, Triệu Mạnh Đạt lắc tay thế kiếm lại biến đổi đuổi theo ngay sát. Thời gian qua đi, Triệu Mạnh Đạt đã xuất ra mười chiêu kiếm còn Trần Công Minh cũng liên tục thoái lui mười lần.
Mặc dù thấy đối thủ liên tục né tránh không giao tranh trực diện, nhưng trên mặt Triệu Mạnh Đạt không hề lộ vẻ khẩn trương chút nào. Vì điểm mạnh của Huyền Phong Kiếm Khí chính là thời gian, thời gian càng lâu thế kiếm càng được biến đổi nhiều thêm, cho đến khi đối phương không còn có thể thoái lui hay chống đỡ được. Nó giống như đánh cờ, mỗi thế kiếm là một nước cờ được tính toán kĩ lưỡng để dồn đối phương vào nước chiếu hết. Nãy giờ các chiêu kiếm của Triệu Mạnh Đạt đều được hắn tính toán cẩn thận, khoá mọi vị trí thoái lui của Trần Công Minh. Cách đó không xa là một cây cổ thụ rất lớn, mọi chiêu kiếm của Triệu Mạnh Đạt đều hướng Trần Công Minh lui về đó. Chỉ cần bị dồn đến thế dựa lưng vào cây cổ thụ, Trần Công Minh sẽ không còn đường thoái lui và chỉ còn cách rút kiếm ra chống đỡ. Nhưng lúc đó, Huyền Phong Kiếm Khí đã đủ thời gian hình thành nên hàng trăm thế kiếm xung quanh, rút kiếm khi đó đã quá muộn. Nãy giờ Trần Công Minh vẫn bị Triệu Mạnh Đạt áp bức thực hiện đúng theo tính toán của hắn, chàng chỉ còn cách cây cổ thụ kia hơn mười bước chân.
“Xem ra Trần chưởng môn không thể rút kiếm rồi.” Phùng lão nhận xét.
“Lão nạp lại nghĩ, có lẽ Trần chưởng môn đang tìm cơ hội thích hợp mới rút kiếm.”
“Ồ, ý đại sư là?”
“Đặc điểm của Huyền Phong Kiếm Khí chính là kiếm sinh khí, khí sinh ra thế kiếm, thế kiếm đủ nhiều sẽ tạo ra thiên la địa võng không gì có thể thoát ra.” Thiền sư Phạm Âm mắt vẫn dõi theo trận quyết đấu, cất giọng nói: “Đối phương càng xuất nhiều chiêu thức thì Huyền Phong Kiếm Khí càng biến đổi ra nhiều thế kiếm được. Nên Trần chưởng môn không muốn rút kiếm sớm để tránh lao vào cuộc chiến sức lực, mà tìm cơ hội để một chiêu định đoạt trận đấu.”
“Nhưng Triệu Mạnh Đạt trong mỗi thế tấn công đều không xuất toàn lực, mà còn tính cả khi đối phương phản công mà sinh trước thế phòng thủ.” Phùng lão không phải chưởng môn một phái, nhưng cũng là chủ nhân của Thất Tinh Lâu, tổ chức nổi danh thiên hạ. Nên nhãn lực tất nhiên không thể tầm thường, lão nói: “Nãy giờ tôi thấy, Triệu Mạnh Đạt luôn để một đường lui dẫn đây cây cổ thụ kia. Nhưng hình như Trần chưởng môn không biết, đã lui gần đến gần sát. Khi cậu ta chạm lung vào cây cổ thụ có lẽ trận đấu sẽ được định đoạt.”
Thiền sư Phạm Âm hơi gật đầu, nói: “Huyền Phong Kiếm Khí cũng có một điểm yếu.”
“Đó là?”
“Mỗi khi ra một chiêu, người sử dụng không bao giờ xuất tận lực, mà luôn dành phần sức lực còn lại để sinh ra các thế kiếm khác. Thế nên sẽ tốn rất nhiều sức lực so với các bộ bí kíp luyện khí bình thường.”
“Giống như việc cầm cây búa, không bổ mạnh xuống mà bổ xuống từ từ để có thể giữa chừng phạt ngang phạt dọc. Người cấm búa chắc chắn tốn sức nhiều hơn cả chục lần.” Phùng Lão nhận định.
“Đúng vậy. Có lẽ Triệu thí chủ luyện tập môn bí kíp kì lạ kia nên nội lực cao hơn người bình thường. Nhưng hiện giờ số thế kiếm được triển khai ra gần trăm rồi, dù nội lực có cao cường đến đâu cũng chắc chắn không còn nhiều để sinh ra sẵn thế phòng thủ như lúc trước nữa.”
Nói thì chậm nhưng ở dưới trận chiến diễn biến rất nhanh. Trần Công Minh đã bị ép đến dựa lưng vào cây cổ thụ, đường lui đã hết. Các thế kiếm sinh ra của Triệu Mạnh Đạt đã đan thành một chiếc lưới từ trên phủ xuống, mọi yếu điểm hay đường thoái lui của Trần Công Minh đều bị khoá chặt. Bây giờ chàng có rút kiếm thì cũng đã muộn.
Bỗng Trần Công Minh lật tay trái. Trong bàn tay chàng là một vũng nước sương. Chẳng ai hiểu nãy giờ chàng triệt thoái liên tục lại đi tích tụ một vũng nước sương trong lòng bàn tay làm gì. Chỉ thấy Trần Công Minh khẽ rung tay, vũng nước trong tay lập tức bung ra, biến hình thành hàng trăm tia nước lao thẳng ra ngoài, hướng đến những thế kiếm Triệu Mạnh Đạt đang đâm đến.
Nếu ví thế kiếm Triệu Mạnh Đạt tạo ra như một chiếc lưới thiên la địa võng chụp xuống thì những tia nước này như hàng trăm mũi tên xuyên thủng chiếc lưới đó. Có tia nước đâm vào cổ tay Triệu Mạnh Đạt chấn cho hắn rơi kiếm, có tia nước sượt qua cổ Triệu Mạnh Đạt tạo ra một đường máu đỏ lòm. Các tia nước còn lại đâm thẳng vào người Triệu Mạnh Đạt, thân hình Triệu Mạnh Đạt như một tấm bia bị hàng loạt mũi tên bằng nước mang theo uy lực rất mạnh đâm vào. Hắn trên không lộn nhào ngã xuống, kiếm đã rơi, người đã ngã, kết quả trận đấu đã rõ.
Phùng Lão và thiền sư ngồi trên cao, thần sắc thán phục tột độ.
“Đó có phải loại công phu năm xưa Trần chưởng môn đã dùng để phế hết công phu một trăm đệ tử Thất Sát Đao mà không cần rút kiếm?” Phùng Lão nói, mắt vẫn mở to nhìn thân hình Triệu Mạnh Đạt đang rơi xuống chạm đất.
“Đó chính là minh khí, thì ra Trần chưởng môn đã đạt đến cảnh giới này.” thiền sư Phạm Âm nói. “Minh khí vốn vô hình. Nhưng Trần chưởng môn dẫn nhập vào nước đã trở thành thứ hữu hình.”
“Triệu Mạnh Đạt muốn dùng sương làm lợi thế,” Phùng Lão suy tư nói, “cuối cùng lại bị đối thủ dùng chính sương đánh bại.”
Trận đấu kết thúc, bóng dáng Trần Công Minh cũng đã khuất sau lối đi. Triệu Mạnh Đạt đã ngồi dậy nhưng khuôn mặt vẫn chưa ngẩng lên. Nếu ai đã tính toán mọi chi tiết kín kẽ nhất, chiến thắng gần như nắm chắc trong tay, nhưng lại nhận một kết quả thất bại chóng vánh thì cũng sẽ như hắn, tâm trạng khó nuốt trôi vô cùng. Khi dồn Trần Công Minh vào gốc cây, hắn đã tung toàn bộ sức lực, chuyển tất cả các thế kiếm từ thủ sang công, vì hắn tính Trần Công Minh đã không thể rút kiếm phản công được nữa. Nào ngờ Trần Công Minh lại sử dụng thứ vũ khí mà không ai đoán ra, xuất chiêu đúng khi hắn không còn phòng thủ. Hắn thất bại cả về công phu lẫn trí lực, một sự thất bại toàn diện.
Triệu Mạnh Đạt đứng dậy, đi lại cạnh thiền sư Phạm Âm nói: “Anh ta đã bị trọng thương từ trước.”
Thiền sư Phạm Âm gật đầu nói: “Đúng vậy, có lẽ thí chủ mải luyện công nên không biết nhiều chuyện xảy ra trên giới luyện khí.”
Triệu Mạnh Đạt nhận được câu trả lời, ánh mắt xuất hiện một tia suy tư, rồi hắn cảm ơn thiền sư Phạm Âm và quay lưng bước đi.
Trời bắt chuyển sang sắc tối, đỉnh núi Thiên Bằng như đang bị một tấm lụa đen từ từ phủ lên. Thiền sư Phạm Âm nhìn bóng hình Triệu Mạnh Đạt đang đi xa dần, thở dài đầy tâm sự. Trong mắt của thiền sư đang hiện ra bóng dáng một vị bằng hữu năm xưa. Thiền sư mở miệng nói rất nhỏ, như đang tự nói với mình. “Mong Triệu thí chủ sẽ không đi vào vết xe đổ năm đó.”
* Chú Thích:
(1) Lộ Bắc Giang: Tương đương tỉnh Bắc Giang hiện nay
(2) Chùa Trấn Quốc: Nằm trên một hòn đảo phía Đông Hồ Tây (quận Tây Hồ), chùa có lịch sử gần 1500 năm, được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long – Hà Nội
(3) Thiền phái Thảo Đường: Do Thảo Đường (997 – ?), không rõ thân thế, là một Quốc Sư dưới triều vua Lý Thánh Tông sáng lập nên.





