Slide 1
previous arrow
next arrow

9279-chuong-bon

Bên dưới chân núi Thiên Bằng là một con đường rất rộng, đủ cho vài xe ngựa cùng lúc đi qua. Nếu như núi Thiên Bằng cao vút hiểm trở chẳng ai muốn lên, thì con đường này lại tấp nập người qua lại vì đây là lộ đường phải qua nếu muốn đi lên các châu lộ mạn đông bắc. Trên con đường đó có rất nhiều khách điếm, quán ăn để cho khách nghỉ chân.

Trần Công Minh chưa về luôn, chàng nghỉ qua đêm ở một khách điếm tại chân núi. Trời đã sáng, tiếng người cười nói tấp nập vang vọng trên đường dưới núi, nhưng trong phòng, Trần Công Minh vẫn chưa rời khỏi giường. Nếu ai nhìn vào phòng bây giờ sẽ biết vì sao Trần Công Minh giờ này vẫn chưa dậy. Bởi vì chàng đang sốt, sốt rất cao.

Chiếc chăn mỏng đắp ngang có vẻ không đủ cho chàng ấm. Người chàng run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Các mạch máu xanh đỏ nổi rõ lên hơn bao giờ hết. Mắt chàng nhắm nghiền, chàng đang mê sảng. Hàng loạt mảnh vụn kí ức của quá khứ cứ chắp nối hiện về. Hiện rõ nhất là hình ảnh một người trung niên, phong thái đĩnh đạc, siêu quần, tay dắt một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ ngoảnh đầu lên hỏi: “Sư phụ, trên đời này bí kíp luyện khí nào là mạnh nhất ạ?”

“Trên đời này không có bí kíp nào là mạnh nhất cả, mỗi một bí kíp luyện khí đều có điểm yếu, cách khắc chế riêng. Cao nhất là một loại cảnh giới luyện khí.”

“Ồ, cảnh giới gì vậy sư phụ?”

“Minh khí.”

“Minh khí là gì ạ?”

Người sư phụ nói: “Khi con đạt đến cảnh giới đó, con sẽ cảm nhận thấy trong người có rất nhiều dòng chảy. Đó chính là minh khí. Nếu con khống chế được những dòng chảy này, đem nhập vào các chiêu thức võ công bên ngoài. Thì dù chỉ là nhưng chiêu thức bình thường cũng sẽ có uy lực kinh thiên động địa.”

Mắt đứa nhỏ sáng lên hỏi gấp sư phụ mình: “vậy làm thế nào để đạt được cảnh giới đó sư phụ?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào chữ ‘duyên’. Khi duyên đến, trước mặt con sẽ có một cảnh cửa sáng mở ra, chỉ cần con bước qua là đạt được.”

Câu trả lời của sư phụ ẩn tàng đầy triết lí huyền diệu, đứa nhỏ nhất thời chưa hiểu. “Cánh cửa đó làm bằng gì vậy, có cách nào để nhận biết không sư phụ?”

Nghe câu hỏi của đứa nhỏ, người sư phụ khẽ mỉm cười đầy hiền từ. “Cánh cửa đó có thể được làm bằng sự khổ luyện, bằng sự cô đơn tịch mịch, bằng sự thù hận hoặc có thể bằng chân tình.” Không đợi đứa nhỏ hỏi tiếp, người sư phụ đã nói: “Công Minh à, có được thứ sức mạnh đó chưa biết là phúc hay hoạ đâu. Nếu không khống chế hoàn toàn được nó, minh khí sẽ dần phá hoại cơ thể con, không cách gì chữa trị được, mạng con sẽ chấm dứt. Còn dù khống chế được nó rồi, mà chỉ trong giây phút lơ là không kiểm soát được sức mạnh quá lớn của nó, phóng tay sát sinh, con sẽ lâm vào ma đạo, vạn kiếp bất phục.”

Nói xong lời đó, bóng hình sư phụ bay lên cao, cứ mờ dần mờ dần, đứa nhỏ đứng dưới đất ra sức với tay nắm nhưng cũng không nắm được chút vạt áo nào của sư phụ.

“Sư phụ” Trần Công Minh đang nằm trên giường bật dậy. Ánh sang ban ngày qua khe cửa chiếu rõ lên khuôn mặt anh tuấn nhưng đang trắng bệch của chàng. Chàng cứ thế ngồi ở giường thở hổn hển một lúc.

Trận chiến chiều tối qua, chàng chỉ một chiêu đánh bại được Triệu Mạnh Đạt. Nhưng một chiêu đó cũng chính là toàn bộ sở học của chàng xuất ra, thế kiếm của Triệu Mạnh Đạt công thủ vẹn toàn không có sơ hở. Chàng chỉ có thể đưa mình vào thế bất lợi nhất khiến cho Triệu Mạnh Đạt chủ quan, dồn toàn bộ từ thủ sang công thì chàng mới có thể một chiêu giành thắng lợi được được. Việc huy động toàn bộ sức lực trong người vào một chiêu đã khiến cho nội thương của chàng vốn đã nặng nay càng trầm trọng hơn. Trong người chàng như đang có hàng vạn mũi kiếm nhỏ li ti muốn đâm phá ra ngoài. Người chàng lúc nóng lúc lạnh, đầu óc nôn nao quay cuồng.

Trần Công Minh gạt chăn, vịn tay vào thành giường đứng dậy. Tay nải đã được gói ghém cẩn thận cùng kiếm đang để trên bàn. Chàng cầm chúng lên đi ra khỏi phòng. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng môn phái đang có nhiều chuyện quan trọng, chàng không thể vì việc riêng của mình mà vắng mặt quá lâu được.

Tầng trên của các khách điếm dưới chân núi Thiên Bằng đều cho khách thuê trọ, còn tầng dưới thì sẽ làm quán ăn. Trần Công Minh bước xuống lầu, khách nhân hiện đang ngồi ăn rất đông, trước mặt mỗi người đều có một tô mì Chũ.

Mì Chũ được chế biến từ hạt gạo Bao Thai Hồng trồng trên đất Chũ. Sợi mì dẻo dai, đậm đà chính là đặc sản của Bắc Giang. Ai đi qua Bắc Giang mà không ăn thì thật phí hoài.

Trần Công Minh ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trống sát tường, gọi một tô mì. Chàng cũng muốn lót dạ trước khi lên đường.

Một lúc sau, bà chủ quán đã đon đả bưng tô mì ra, khói bốc nghi ngút, thịt bò và hành phù kín bên trên. Nhìn tô mì, Trần Công Minh mới hiểu tại sao đây là quán ăn đông nhất trong hơn chục quán ăn ở đoạn đường này. Vốn chàng ở đây hai ngày đã ăn mì nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy có nhiều thịt bò như vậy. Có lẽ bà chủ thấy chàng ốm yếu sốt cao nên cố tình cho thêm. Chủ quán có tâm vậy thì ở đâu cũng luôn luôn được mọi người yêu quý, ủng hộ.

Ngồi sát cạnh bàn của Trần Công Minh là một gia đình bốn người, đang ăn rất vội vàng. “Mọi người ăn nhanh hơn chút đi để còn lên đường.” Vị khách trung niên xem ra là chủ gia đình, vừa nuốt trôi sợi mì vừa nói. Trần Công Minh để ý kĩ lại thấy cả bốn người họ, ngoài vị trung niên kia còn có một người thiếu phụ, hai công tử nam, trên mặt mỗi người ngoài thần sắc khẩn trương thì còn có thêm sự sợ hãi ẩn hiện trong đó, nhất là vị thiếu phụ kia, mặt nhìn cắt không một giọt máu.

Từ cửa có hai người mới bước vào, ăn mặc bụi bặm, trên tay mỗi người cầm một thanh đao. “Bà chủ, cho hai tô mì.” Một trong hai người gọi to.

“Ô, bàn kia xem ra vẫn còn chỗ, chúng ta qua đó đi.” Người còn lại chỉ tay vào bàn mà gia đình bốn người cạnh Trần Công Minh đang ngồi. Hai người từ từ tiến lại.

“Các vị, chúng tôi ngồi nhờ chút.”

“Cứ thoải mái, cứ thoải mái.” Vị trung niên chủ gia đình kia vội nói, rồi tiếp tục cúi xuống ăn. Nhưng Trần Công Minh nhận thấy trên mặt ông ta có thêm một chút lo lắng.

Hai tô mì nghi ngút khói được chủ quán bưng ra đặt trước mặt hai vị khách mới đến. “Sư huynh, đệ mắc tiểu tí, huynh ăn trước đi nhé.” Người sư đệ nói rồi đứng dậy.

“Ta cũng đang mắc tiểu, đợi ta đi cùng luôn.” Người sư huynh cũng đứng dậy khỏi bàn, nhưng khi quay người, tay áo của vị sư huynh lướt qua bát mì người sư đệ, từ ống tay áo có một chút bột trắng đổ xuống rơi vào hoà tan trong bát mì. Thao tác rất nhanh, ít ai có thể nhìn được, nhưng làm sao qua mắt được Trần Công Minh ngồi đó. Chàng đang cảm thấy mơ hồ xung quanh có điều gì lạ, nay chứng kiến cảnh đó thì càng chắc chắn sắp có chuyện xảy ra.

“Cha ơi, chúng ta đi ngay đi, con cảm thấy có gì không ổn.” Vị công tử trẻ mặt trắng trong bốn người lên tiếng.

“Tôi cũng thấy thế ông ạ.” Vị thiếu phụ ngồi cạnh giọng run run.

“Giữa ban ngày, tại chốn đông người này bọn chúng không dám ra tay đâu.” Vị nam trung niên kia nói. “Với lại đây chắc là hai người bình thường qua đường mà thôi. Mọi người tập trung ăn nhanh đi. Thăng Long còn rất xa, không ăn không có sức đi đâu.”

Bốn người đang còn phân bua thì hai vị sư huynh đệ kia đã quay trở lại. Vừa ngồi vào bàn vị sư đệ đã bưng ngay tô mì lên để húp nước. Nếu không thấy thì thôi, nhưng nếu đã thấy thì Trần Công Minh làm sao chứng kiến cảnh người khác bị hạ độc ngay trước mặt mình được. Nhưng khi chàng đang định ra tay ngăn thì chuyện bất ngờ xảy ra. Vị sư huynh vốn là người hạ độc kia lại lấy tay giữ tô mì của vị sư đệ lại.

“Sư đệ, ta thấy tô mì này có chút nghi ngờ.” Vừa nói hết câu, vị sư huynh giằng lấy bát mì ném mạnh xuống đất. Bát mì vỡ tung toé, khách khứa trong quán giật mình đều quay lại nhìn. Chỉ thấy nước mì đổ ra sàn, lập tức sủi bọt trắng xoá sau đó phát ra những tiếng xèo xèo như gỗ cháy, khói bốc nghi ngút. Nhìn vậy cũng biết nếu nước mì đó bị người nào uống thì chắc chắn người đó sẽ nhận một cái chết rất khủng khiếp.

“Chủ quán.” Người sư đệ phồng mang trợn má đập mạnh bàn, gào lên: “Ban ngày ban mặt mà giám hạ độc bọn ông à.”

Bà chủ quán tốt bụng lật đật chạy ra. “Hai vị, không phải do tôi hạ độc đâu.” Bà chủ lắp bắp nói.

“Mì do bà mang ra không phải bà thì ai?” Tên sư huynh nắm búi tóc bà chủ quán, đập mạng đầu bà xuống bàn.

“Tôi không biết, lúc hai vị vừa đi tiểu tiện có thể ai đó đã bỏ độc vào. Hai vị tha cho tôi đi, không phải tôi thật mà.” Giọng bà chủ quán run rẩy như sắp khóc.

“Nãy giờ bà có thấy ai đi qua bàn này không?”

“Từ lúc hai vị đi ra ngoài, tôi không thấy ai qua cả.”

Hai tên huynh đệ đảo mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn chằm chằm vào bốn người ngồi đó.

“Không có ai qua, vậy chỉ có những người ngồi cùng bàn này mới động tay động chân được thôi.” Ánh mắt hai tên sư huynh đệ đã phảng phất có sát khí.

“Chính ông bỏ độc vào bát sư đệ mình lại còn đổ tội cho người khác à.” Vị công tử mặt trắng đứng dậy chỉ tay vào tên sư huynh. Hoá ra không chỉ có mình Trần Công Minh nhìn ra, vị tiểu huynh đệ này có nhãn lực cũng rất khá.

“Ta bỏ độc vào vậy lại còn ra tay cứu hắn làm gì?”

Vị công tử mặt trắng nhất thời bí lời chưa trả lời được. Vốn lúc tên sư huynh đứng lên chàng nhìn thấy chút bột trắng rơi vào bát mì tên sư đệ, chàng chỉ nghĩ là bụi đi đường, ai ngờ lại là độc dược chết người. Đến bây giờ chàng đã chắc chắn hai tên này cố tình diễn trò để nhắm vào gia đình mình.

Tên sư huynh hừ lạnh một tiếng: “Không nói được à, chính mày là người hạ độc, bây giờ hết đường chối cãi nên bịa vội ra cái lý do nghe đã thấy vô lý rồi.” Nói xong, Hắn vung tay hất bà chủ quán nằm lăn ra đất. Ngoài cửa có thêm bốn người ăn mặc giống hắn cùng chạy vào. Hoá ra đồng bọn chúng đã đợi sẵn ngoài. Cả lũ đồng loạt tuốt đao sáng lóa. Khách khứa đang ăn tưởng là gia đình kia hạ độc bất thành, hai bên chuẩn bị thanh toán nhau, sợ vạ lây lục đục chạy hết ra ngoài. Trong quán khách nhân đang ăn mì loáng một cái chỉ còn lại mỗi Trần Công Minh.

“Rõ ràng các ngươi muốn gây sự.” Vị trung niên chủ gia đình hiện tại đã hiểu ra những kẻ này đang nhắm vào gia đình mình. Lão liền tiên phát chế nhân, lập tức đứng dậy động thủ, xuất quyền đánh thẳng về tên sư đệ. Trần Công Minh nhìn một quyền vừa ra thì nhận thấy vị trung niên mập mạp này công phu cũng rất khá, lực đạo lẫn phương vị ra đòn đều vô cùng chuẩn xác.

Nhưng chuyện sau đó khiến Trần Công Minh còn bất ngờ hơn. Tên sư đệ mặt mũi đầy mụn, xấu xí, nhìn rất bình thường, đưa tay ra đón lấy một quyền đó. Quyền của vị khách trung niên kia vừa chạm vào bàn tay tên sư đệ, lập tức như bị một chiếc gọng sắt khoá lấy, vị khách trung niên gồng lên hết sức nhưng tiến cũng không được nữa mà rút về cũng không xong, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Một quyền mà Trần Công Minh vừa tán thưởng vậy mà tên sư đệ nhìn bình thường kia chỉ tuỳ tiện đưa tay ra đỡ như đỡ một trái táo, nhìn hắn cảm giác như không phải tốn một chút sức lực nào. Công phu bậc này làm sao có thể là loại vô danh.

Mọi người còn đang mải chú ý vị khách trung niên và tên sư đệ giao thủ. Thì bên cạnh, tên sư huynh đã bổ một đao xuống vị công tử mặt trắng đứng cạnh đó. Tiếng đao rít trầm mà uy lực, đao vừa mới còn đang cầm ngang thắt lưng vậy mà tên sư huynh chỉ lắc tay một cái đã bổ đến sát vai vị công tử rồi. Có lẽ lần này vị công tử mặt trắng khó thoát khỏi cảnh người bị chẻ đôi.

“Đao nhanh quá!” Trần công minh thốt lên. Chàng vội vươn tay, lấy kiếm đẩy vào sống đao của tên sư huynh. Chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh đao bị kiếm đẩy chém lệch xuống bàn, chiếc bàn vỡ đôi, bát đũa rơi vỡ tung toé khắp nơi. Trần Công Minh cảm thấy tay hơi tê buốt, lực chấn mạnh thế đủ thấy nhát đao chém nhanh và mạnh cỡ nào. Tình huống chỉ diễn ra trong một sát na, nếu Trần Công Minh không kịp ra tay thì vị công tử mặt trắng kia chắc chắn giờ đã là người cõi âm.

“Ngươi…” Vị công tử mặt trắng giờ mới nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, sợ hãi lùi lại. Tên sư đệ chú ý sang bên này, cố tình buông lỏng tay nên vị khách trung niên kia rút được tay về. Cả nhà bốn người đứng chúm chụm vào nhau, lùi sát gần tường, có lẽ họ đã biết hai kẻ này không phải loại mà mình có thể kháng cự được. Trên mặt mỗi người phảng phất lộ vẻ tuyệt vọng.

“Ồ, ở đây lại có kẻ thích quản chuyện người khác à?” Tên sư huynh nhấc đao lên, lạnh lùng quay sang nhìn Trần Công Minh vẫn đang ngồi ở bàn.

“Đệ thấy chúng là đồng bọn của nhau đó.” Tên sư đệ khẳng định, đưa mắt liếc ra hiệu với tên sư huynh rồi quay sang nhìn Trần Công Minh đầy ác độc.

“Phải, phải. Vậy thì giải quyết hắn trước.” Tên sư huynh vừa nói xong. Tên sư đệ đã một tay rút đao, tay kia tì vào vai tên sư huynh lấy đà lộn một vòng sang phía Trần Công Minh, từ trên cao bổ một đao xuống chàng. Cùng lúc đó một đao của tên sư huynh cũng chém sang. Hai tên sư huynh đệ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi. Trần Công Minh ngồi lọt thỏm giữa hai ánh đao sáng rực. Đằng sau là tường, phía trước trái phải đều có đao, chàng đã không còn đường lui.

Vị công tử mặt trắng thấy chỉ vì cứu mình mà người thanh niên kia sắp bị loạn đao phân thây. Nhìn dáng người xanh sao ốm yếm đang dần bị ánh đao nuốt chửng lấy mà lòng đau sót, mắt đã ngấn lệ, chàng thét lên, giọng vô vọng: “Cẩn thận”

Chỉ thấy một ánh sáng xanh biếc loé lên. Máu tươi phun ra đầy bàn. Hai thanh đao vừa đang còn trên không chém xuống vậy mà đã rơi, hiện đang nằm ngay ngắn cạnh nhau, ở chuôi mỗi thanh đao vẫn còn một bàn tay đang nắm rất chặt. Trần Công Minh đã tra lại kiếm vào vỏ, kiếm của chàng đã nằm trong vỏ trước khi hai thanh đao kia rơi xuống.

Hai tên sư huynh đệ rú lên một tiếng thảm thiết, ôm hai cánh tay cụt chệnh choạng lùi lại. Máu từ hai tay vẫn tuôn ra xối xả. Nhưng nỗi đau từ hai tay vẫn không che lấp được sự kinh hoàng trong đôi mắt chúng. Rốt cuộc đây là công phu bậc nào mà nhanh như vậy. Chúng hành tẩu bên ngoài hàng chục năm nay cũng chưa bao giờ được chứng kiến. Nếu dùng công phu đó thì lấy mạng của chúng cũng dễ như lấy vật trong túi vậy, chứ chẳng phải chỉ hai bàn tay.

“Hừ, mày được lắm.” Tên sư huynh đau đớn mắt gần lồi ra ngoài, dặn nói từng từ khó nhọc: “Xen vào việc của bọn tao, mạng của mày từ này coi như xong rồi.”

“Đi.” Giọng Trần Công Minh khàn khàn, nhưng ẩn trong đó là sự uy hiếp đến ngạt thở. Hai tên sư huynh đệ cùng những tên cầm đao đứng đó nhìn nhau một lúc, rồi vội dìu nhau đi. Trước khi ra khỏi quán, mắt vẫn không quên quay lại lườm Trần Công Minh đầy hận thù.

Bóng người ánh đao khuất được một lúc, gia đình bốn người mới hoàn hồn trở lại, biết mình đã thực sự thoát nạn lần này. Cả bốn người lật đật dìu nhau lên đứng trước bàn của Trần Công Minh. Vị khách trung niên vái dài một cái, đầu cúi xuống thấp.

“Tôi là Khúc Thắng, lần này được thiếu hiệp ra tay cứu mạng cả nhà, không biết lấy gì báo đáp.”

Khúc Thắng nói xong nhưng đợi mãi không thấy Trần Công Minh trả lời. Lão ngước đầu nhìn lên thì thấy Trần Công Minh đang khom người nôn khan, tay cầm kiếm chống lên bàn run lẩy bẩy, nhìn rõ nhiều mạch máu xanh đỏ chẳng chịt.

“Hình như anh ta bị bệnh, cha ạ.” Vị công tử mặt trắng lên tiếng.

Trần Công Minh nôn khan một hồi thì thôi. Chàng quay lên nhìn ba người trước mặt nói: “Không có gì phải báo đáp, mọi người mau đi ngay đi, đề phòng chúng gọi thêm đồng bọn quay lại.”

“Chúng tôi đang trên đường đến Thăng Long, không biết thiếu hiệp định đi đâu?” Khúc Thắng hỏi.

“Tôi cũng đi Thăng Long.”

“Ồ vậy trùng hợp quá!” Khúc Thắng vội nói. “Nếu không chê, thiếu hiệp hãy đi cùng chúng tôi. Tôi thấy thiếu hiệp thể trạng không được tốt, chúng tôi có xe ngựa, lên đấy thiếu hiệp sẽ tiện nghỉ ngơi hơn.”

“Vậy cũng được.” Trần Công Minh vừa nói hết câu, cả người chàng đã ngã ra sàn. Mọi vật trước mắt chàng mờ đi, bên tai nghe văng vẳng tiếng người hô hoán giúp đỡ. Một mùi thơm nhè nhẹ như hoa lan khẽ xoa dịu đầu óc chàng, mùi thơm chỉ có ở các thiếu nữ. Chàng chưa kịp biết là ai mang hương thơm này đến thì đã chìm vào mê man.