Slide 1
previous arrow
next arrow

9281-chuong-sau

Trời sẩm tối, bên trong đại bản doanh của Thần Kiếm Môn hôm nay yên ắng lạ thường, chỉ có vài đệ tử làm nhiệm vụ giới nghiêm đi đi lại lại. Nhìn mặt những đệ tử này đều là những khuôn mặt rất lạ, không phải đệ tử sống lâu năm từ trước ở đây,  có lẽ là những đệ tử ở các võ đường khác mới được điều động về.

Một bóng dáng đang đi rất nhanh về hướng thư phòng của Trần Công Minh. Đó là một cô gái, nhan sắc cực kì diễm lệ. Cô gái đó đi đến đâu là kéo theo toàn bộ ánh nhìn của những đệ tử nam gần cạnh. Nhìn vẻ đẹp như tiên nữ thoát tục đó bất giác trong lòng ai cũng nổi lên sóng tình. Nhưng ngay sau đó là những tiếng thở dài và lắc đầu, vì mỗi người tự nghĩ rằng vẻ đẹp đó mình sẽ không bao giờ với tới. Trong đầu nhiều đệ tử nam bây giờ đang không ngừng than thân trách phận.

Cô gái đó chính là Đỗ Đoan Hoa, con gái của Đỗ Văn Chiều, phó chưởng môn Thần Kiếm Môn và cũng là người đứng đầu Chấp Pháp Hình, cơ quan có nhiệm vụ tìm kiếm và xử lý các phản đồ cho môn phái.

Đoan Hoa đi đến cửa khu lan viên dành cho chưởng môn thì thấy lão Khương đang chặn một đệ tử nam không cho vào. Nàng lại gần hơn thì thấy người đang đứng quay lưng lại phía nàng là Lưu Chính Nguyên, sư huynh cùng đi với nàng và cha về kinh thành lần này.

“Khương thúc, sư huynh, hai người đang nói chuyện gì thế?” Đoan Hoa cười hỏi

“Sự muội, ta muốn vào gặp chưởng môn nhưng Khương thúc không cho vào.” Lưu Chính Nguyên quay lại nói, mặt nở một nụ cười với người đẹp, nhìn y rất tiêu sái phong lưu. Nếu so với Trần Công Minh nhìn lúc nào cũng bệch bạc tiều tụy thì tất nhiên có phần hơn.

“Đoan Hoa à, lâu lắm không gặp con, mà sao lên kinh thành không báo trước thế?” Lão Khương nói, bên trong lời nói không hề giấu giếm ý chất vất. Vốn dĩ biết tính kiêu kì của Đoan Hoa nên lão Khương cũng không có thiện cảm lắm. Chưa kể Đỗ Văn Chiều là phó chưởng môn quản lý hơn mười võ đường xung quanh lộ Thanh Hóa(1), mấy năm nay Trần Công Minh bệnh nặng không tham gia nhiều chuyện môn phái được, lão đã muốn đoạt quyền. Hai cha con tự tung tự tác dưới đó, coi các võ đường mình quản lý như là môn phái riêng của nhà họ Đỗ. Lần này bất chợt lên kinh thành mà lại không báo trước, thật không bình thường.

Dù Đoan Hoa có kiêu kì đến đâu nhưng lão Khương là hộ vệ môn phái nên cũng không dám ăn nói thất lễ, nàng kính cẩn nói: “Dạ, cha con đến kinh thành đột ngột không báo trước là có lí do ạ.” Ngẫm nghĩ một lúc, Đoan Hoa buông lời nói tiếp: “Thúc có biết mấy năm nay môn phái ta liên tục bị Ma Giáo ám hại, nhưng mỗi lần tìm cách vây đánh chúng thì chúng lại biến mất không dấu vết là tại sao không?”

“Tại sao vậy?”

“Vì môn phái ta có nội gián.” Đoan Hoa trầm giọng nói.

“Nội gián sao? Nội gián ở đâu?” Lão Khương ngạc nhiên hỏi. Việc Đoan Hoa vừa nói khiến lão hơi bất ngờ.

“Ở tại đây.” Đoan Hoa quả quyết nói. “Cha con cùng Chấp Pháp Hình và chín vị hộ vệ môn phái đã điều tra ra được. Lần này lên kinh thành gấp để xử lý nên không muốn báo trước sợ những kẻ nội gián đó biết trước mà tẩu thoát mất. Hiện tại mọi người đang cần gặp chưởng môn để bàn việc, không biết chưởng môn đã về chưa ạ?”

Đoan Hoa vừa nói xong thì cả ba người cùng nghe thấy tiếng ho từ trong lan viên vọng ra. Theo tiếng vọng thì người đang ho đã đi tới gần cửa. Đi từ trong lan viên dành cho chưởng môn ra không ai khác chính là Trần Công Minh.

“Chưởng môn.” Lão Khương cùng Lưu Chính Nguyên khom người chào. Vừa nhìn thấy Trần Công Minh khuôn mặt của Lưu Chính Nguyên rõ ràng có gì đó không thoải mái. Đó là bởi vì suy nghĩ hiện đang trong đầu hắn, hắn vốn là đệ tử đắc ý nhất của phó chưởng môn Đỗ Văn Chiều. Thuật luyện khí không chỉ ở trong Thần Kiếm Môn mà còn ở cả giới luyện khí Đại Việt cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Ngoại hình hắn tiêu sái anh tuấn nhìn đã toát lên khi khái bất phàm, nhưng mỗi lần đứng cạnh Trần Công Minh hắn đều cảm thấy mình có gì đó không bằng được. Ở Trần Công Minh luôn toát lên một khí chất khiến hắn ghen tị mà ngay cả hắn cũng không hiểu. Chưa kể sư muội Đoan Hoa của hắn mỗi lần gặp Trần Công Minh thì khuôn mặt đều có sắc thái đầy nhu tình, thứ mà hắn chưa bao giờ gặp Đoan Hoa thể hiện khi nói chuyện với mình.

Nhìn thấy Trần Công Minh, khuôn mặt kiêu sa vốn có của Đoan Hoa lập tức bị bóc đi, thay vào đó là khuôn mặt tươi như hoa mai mùa xuân, giọng nói cũng pha chút nũng nịu. “Chưởng môn về từ khi nào thế, trận quyết đấu kết quả ra sao rồi?”

Trái với tâm trạng vui tươi của Đoan Hoa, Trần Công Minh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chàng gật đầu đáp lễ rồi chậm rãi nói: “Ta may mắn không làm nhục sư môn. Mọi người cùng đứng ở đây đợi ta sao?”

Đỗ Đoan Hoa bị thái độ lạnh nhạt của Trần Công Minh dội cho một gáo nước lạnh. Nhưng có vẻ quen với cảm giác này rồi nên một tia hắc ám trong mắt vừa xuất hiện đã mất đi. Khuôn mặt lại khôi phục vẻ tươi cười bình thường.

“Thưa chưởng môn, phó chưởng môn cùng các hộ vệ và Chấp Pháp Hình hôm nay về kinh thành có việc quan trọng để bàn. Tôi đến gặp để mời chưởng môn đến sảnh điện gặp phó chưởng môn thì bị Khương hộ vệ cản lại.” Lưu Chính Nguyên đáp, có ý trách móc lão Khương.

“Ta về hơi mệt mỏi chút nên nằm nghỉ ngơi, có dặn Khương thúc không cho ai vào. Lưu sư huynh đi báo cho Đỗ sư thúc giúp ta, tí nữa ta qua.” Trần Công Minh nói.

“Vậy tôi xin phép đi báo trước.” Lưu Chính Nguyên nói rồi quay người đi ngay. Hắn không muốn một phút giây nào chứng kiến thái độ cùng ánh mắt đưa tình của Đoan Hoa dành cho Trần Công Minh nữa. Tay hắn đang nắm chuôi kiếm đột nhiên vận lực mạnh hơn, mắt hiện lên tia thâm trầm lạng lẽo. Dường như hắn đã hạ quyết tâm để làm một việc gì đó.

“Chưởng môn sư huynh,” Lưu Chính Nguyên vừa quay lưng đi, Đoan Hoa đã chạy đến đứng ngay sát Trần Công Minh, hương thơm trên người nàng phảng phất xung quanh, nàng ân cần thăm hỏi: “Diễn biến trận quyết đấu như thế nào, huynh tả lại cho ta nghe được không.”

“Thực ra trận đấu cũng không có gì, chỉ là do đối phương hơi chủ quan nên ta may mắn giành chiến thắng mà thôi.”

“Huynh không bị thương gì chứ?”

“Không hề.” Trần Công Minh trả lời các câu hỏi của Đoan Hoa đều ngắn gọn hết sức có thể. Điều này khiến Đoan Hoa luôn chưng hửng vì sau những câu trả lời đó, cuộc nói chuyện giữa hai người luôn đi vào ngõ cụt, hậu quả là không biết nói gì nữa.

Thái độ của Trần Công Minh với Đoan Hoa lạnh nhạt như thế cũng là có nguyên do. Chàng vốn dĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã được Kiếm Thần Trần Thiên Trường nhận về nuôi. Thần Kiếm Môn là đại phái lớn nhất giới luyện khí lại còn được chính Lý thái uý phong cho là quốc phái nên đệ tử trong Thần Kiếm Môn dù không phải ai cũng là con cháu vương công quý tộc gửi gắm nhưng cũng đều có gốc gác gia thế rõ ràng. Một đứa bé nghèo đói mồ côi dù có là đệ tử nhập thất của chưởng môn thì vẫn bị xem thường, chưa kể còn vô số kẻ ghen tức vì Trần Công Minh được chưởng môn thu nhận làm đệ tử. Kiếm Thần Trần Thiên Trường ít khi ở trong môn phái mà thường xuyên ra ngoài ngao du thiên hạ, nên Trần Công Minh luôn ở trong môn phái một mình luyện tập và cũng phải một mình chịu đựng đủ loại kì thị chèn ép. Đỗ Đoan Hoa khi đó chính là một trong những kẻ khinh thường và dùng nhiều lời lẽ cay độc với chàng nhất. Tuy nhiên Trần Công Minh tố chất hơn người, mặc dù một mình luyện tập nhưng càng lớn thuật luyện khí của chàng càng vượt xa đệ tử đồng lứa. Đến năm chàng mười tám tuổi thì cơ hồ đệ tử trẻ tuổi trong Thần Kiếm Môn đã chẳng còn ai là đối thủ với chàng nữa. Thái độ của mọi người cũng thay đổi chóng mặt, nhất là Đỗ Đoan Hoa, từ lạnh lùng khinh thường chuyển sang yêu quý ân cần hỏi han ngày đêm. Đặc biệt là khi Trần Công Minh được Kiếm Thần truyền lại ngôi vị chưởng môn, dù đã theo cha sang châu lộ khác để quản lý võ đường ở đấy nhưng Đoan Hoa vẫn thường xuyên gửi thư về thăm hỏi Trần Công Minh, số lá thư có bút tích của Đoan Hoa bây giờ đã chất đầy một ngăn tủ trong thư phòng của Trần Công Minh. Chứng kiến thái độ thay đổi quá nhanh đó của Đỗ Đoan Hoa dành cho mình, tuy đã qua nhiều năm nhưng Trần Công Minh vẫn chưa thể quen được.

Nghe xong câu trả lời của Trần Công Minh, Đoan Hoa nhất thời chưa biết nói gì. Bỗng nàng nhớ ra điều gì đó, vội ngoảnh xuống nhìn kiếm của Trần Công Minh, đôi mắt xuất hiện một tia giá lạnh, nàng cất tiếng hỏi: “Trong tay chưởng môn sư huynh có phải thanh Thuỷ Thần Kiếm nổi danh thiên hạ không, sao nhìn bên ngoài nó bình thường vậy?”

“Vỏ ngoài nhìn bình thường nhưng bên trong chính là Thuỷ Thần Kiếm.” Trần Công Minh đáp.

“Ta nghe nói thanh kiếm này có màu như nước biển, nếu để lưỡi kiếm vào trong đó thì sẽ như hoà vào làm một không nhìn ra được lưỡi kiếm ở đâu.” Đoan Hoa cười nói,

“Đúng là thế.”

“Chưởng môn có thể cho ta cầm xem một chút được không?”

Nghe lời đề nghị đó của Đỗ Đoan Hoa, Trần Công Minh khá phân vân, chàng không hề muốn cho mượn kiếm chút nào, nhưng nghĩ nếu từ chối thẳng thừng thì lại thành kẻ quá hẹp hòi. Trần Công Minh cầm kiếm lên nhìn một lúc rồi đưa sang cho Đoan Hoa, chàng nói: “Được, cô cứ xem đi, ta vào trong thay y phục rồi quay lại.”

Bóng lưng Trần Công Minh vừa quay đi, Đoan Hoa mừng rỡ cầm thanh kiếm lên đang chuẩn bị rút ra thì phát hiện lão Khương đứng bên cạnh, mắt dõi nhìn chăm chú từng động tác của nàng. Cảm thấy không thoải mái, nàng đằng hắng hỏi: “Khương thúc, con rút thanh kiếm này ra xem tại đây có được không ạ?”

Hiểu ý Đoan Hoa, lão Khương cười xuề xoà: “Chưởng môn đã cho con mượn thì cứ xem thoải mái, cần gì phải hỏi ý kiến ta.” Nói xong lão quay mặt nhìn đi chỗ khác, nhưng chốc chốc vẫn liếc qua nhìn như sợ Đoan Hoa động tay động chân làm gì thanh kiếm này vậy.

Mặc dù vẫn còn chút khó chịu nhưng Đoan Hoa đành mặc kệ. Tay nàng rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ngắm nghía. Lưỡi kiếm vừa xuất hiện là Đoan Hoa tuôn ra đủ các từ ngữ trầm trồ thán phục. Lão Khương đứng cạnh thầm nghĩ dù có được thả vào nơi núi vàng biển bạc thì chắc người ta cũng chỉ có thể thốt lên được những lời cảm thán đến mức như vậy. Lão đứng một lúc thì viện cớ dọn dẹp nốt việc rồi đi vào trong, để lại Đoan Hoa đứng một mình ở đó.

Lão Khương đi đến thư phòng của Trần Công Minh không gõ cửa mà cứ đẩy ra đi thẳng vào. Bước vào trong đã thấy Trần Công Minh ngồi sẵn ở bàn. Y phục chàng đã thay xong từ lâu nhưng vẫn chưa ra ngoài mà ngồi ở đây đợi Lão Khương. Thấy lão Khương đi vào chàng liền hỏi: “Khương thúc, cha con họ đến đây từ khi nào vậy?”

“Chiều tối nay, bọn họ vừa đến một lúc thì chưởng môn về đó. Họ muốn gặp chưởng môn nhưng lão bảo chưởng môn đang dưỡng thương không muốn gặp người khác.” Lão Khương nói, như đoán trước câu hỏi tiếp theo của Trần Công Minh là gì nên không đợi chàng hỏi lão đã nói tiếp: “Lần này bọn họ về kinh thành không báo trước nghe nói là để âm thầm truy bắt nội gián tại đây.”

“Trong đại bản doanh của ta có nội gián sao?”

“Đúng vậy. Lão vừa nghe từ chính miệng Đỗ Đoan Hoa nói. Cô ta còn nói rằng cả chín hộ vệ môn phái cùng toàn bộ Chấp Pháp Hình đều có mặt.” Nói xong câu cuối giọng lão Khương có vẻ rất bực tức. Điều động cả chín hộ vệ môn phái lẫn toàn bộ Chấp Pháp Hình mà không thông báo trước gì cho chưởng môn, rõ ràng Đỗ Văn Chiều đã ngày càng lộng hành.

Trần Công Minh không nói gì nữa. Chàng ngồi yên lặng suy tư, tay gõ nhịp đều đặn lên bàn. Chàng đang suy nghĩ về hành động của Đỗ Văn Chiều. Về truy bắt nội gián mà điều động nhiều cao thủ có vị trí quan trọng trong môn phái về thế ư? Vậy chắc chắn tên nội gián này phải có thân phân cực cao hoặc không thì đó là cả một nhóm người cùng làm nội gián. Vừa thấy chàng xuất hiện Lưu Chính Nguyên xem ra rất vội vàng chạy đi báo tin cho Đỗ Văn Chiều. Bọn họ đã âm thầm tụ tập về đây mà không cần báo trước cho chàng vậy chứng tỏ vị trí của chàng trong lần bắt nội gián này không quan trọng lắm. Âm thầm về đây vậy sao không âm thầm bắt luôn nội gián đi mà còn phải đợi để xác nhận sự xuất hiện của chàng mới tiến hành.

Trần Công Minh chìm vào suy tư, lão Khương đứng cạnh không nói một lời. Dường như lão đang đợi để nhận sự điều động của Trần Công Minh.

Suy nghĩ hồi lâu đột nhiên ánh mắt của Trần Công Minh sáng lên, chàng nói: “Khương thúc, thúc đi gọi cho cháu Hoàng Anh Tú, Hà Văn Khôi, Đặng Thành Lâm, Nguyễn Anh, Lưu Hương Nhã lên sảnh điện. Cháu bây giờ lên đó trước xem Đỗ sư thúc nói về nội gián như thế nào.” Những người Trần Công Minh vừa nhắc tên đều là tinh anh cao thủ ở đại bản doanh này, xưa này luôn hết mực trung thành với Trần Công Minh.

“Lão sẽ đi gọi ngay.” Lão Khương đáp rồi bước nhanh ra ngoài.

Lão Khương vừa đi Trần Công Minh cũng đứng dậy đi lên sảnh điện. Ra bên ngoài chàng vẫn thấy Đỗ Đoan Hoa đang đứng đợi. Vừa thấy Trần Công Minh, Đoan Hoa đã nở nụ cười tươi rói, nàng trả lại kiếm cho Trần Công Minh rồi song hành đi lên sảnh điện. Trên đường đi luôn miệng hỏi han Trần Công Minh nhưng chàng chỉ đáp chiếu lệ. Được một lúc thì cũng không hỏi gì nữa, cả hai cùng im lặng bước đi.

(1) Lộ Thanh Hóa: Tương đương tỉnh Thanh Hóa bây giờ