9284-chuong-9
Cỗ xe chở Trần Công Minh và Khúc Liên ra khỏi cổng thành thì chạy không ngừng nghỉ. Điểm đến của nó là Dịch Trạm ở rìa ngoài của phủ Đô Hộ(1). Đây là nơi có bán đủ các loại phương tiện vận chuyển, khách nhân có thể mua hoặc thuê chúng rồi đi đến bất kì đâu. Trần Công Minh dự định đến đó sẽ thuê một xe ngựa đi tiếp và để Khúc Liên quay về.
Lúc đầu khi mới ra khỏi cổng thành, đoạn đường đi vẫn còn rất tốt, bằng phẳng, ít bụi. Hai bên đường xuất hiện thưa thớt các quán trọ nghỉ chân, các quán ăn lót dạ cho khách nhân, các cửa hàng mua bán trao đổi hàng hoá cho thương nhân ở phương xa về. Ở đây không phải chịu thuế đất cao như trong kinh thành nên giá cả mọi thứ đều rẻ hơn. Thỉnh thoảng cỗ xe lại gặp vài cỗ xe ngựa khác, vài người thương nhân, vài luyện khí sư đi ngược chiều. Đi đến nửa buổi, cỗ xe chở Trần Công Minh và Khúc Liên đã đi đến vùng đất vắng vẻ hơn, không còn gặp nhiều người nữa, đường đi cũng khó khăn gập ghềnh, xe ngựa rung lắc dữ dội. Hai bên bây giờ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài ngôi nhà lụp xụp, bé tẹo, còn lại là toàn đồi núi trùng điệp, một vài ngọn cô đơn cao vút mãi lên tận mây xanh.
Trần Công Minh từ khi lên xe cũng muốn nói chuyện với Khúc Liên ngồi cạnh cho không khí đỡ căng thẳng, nhưng chàng đang rất mệt. Chàng thúc giục khởi hành sớm là vì sợ nếu còn nán lại lâu thêm nữa thì gia đình Khúc Liên sẽ gặp phải nguy hiểm. Thân thể yếu đuối nên dù muốn mở lời cũng lực bất tòng tâm, chàng nằm trên xe cứ nửa tỉnh nửa mê liên hồi.
Khúc Liên ngồi cạnh, lúc đi do vội vàng nên nàng chỉ mang theo nữ trang và thực phẩm mà không cầm theo cuốn sách nào. Trần Công Minh thì nằm mê man bên cạnh, nàng không biết nói chuyện với ai, chốc chốc lại vén màn xe ngó nghiêng xung quanh.
Bỗng nhiên xe ngựa dừng gấp lại, Khúc Liên ngồi trong xe mất đà chút nữa là ngã.
“Có chuyện gì vậy bác phu?” Khúc Liên hỏi với ra bên ngoài.
“Thưa tiểu thư, có người từ trong bụi dậm lao ra chặn trước xe.”
“Ai vậy?”
“Một tên ăn mày?”
“Lại có cái kiểu xin ăn như thế sao?” Khúc Liên bực mình vịn vào thành xe leo ra.
Vừa vén màn xe lên là đập vào mắt Khúc Liên một tên ăn mày bẩn thỉu, tóc tai ươn ướt dính bết lại với nhau, mồm hắn đang nhồm nhoàm nhai trầu. Nhìn bộ dạng hắn lại kết hợp với hành động đột ngột chặn xe ngựa xin ăn lúc nãy, Khúc Liên liền nảy sinh cảm giác rất chán ghét gã ăn mày này. Tuy nhiên cảm giác đó lập tức trôi qua nhanh chóng để thay vào là sự ngạc nhiên tột độ khi nàng quay xuống nhìn thứ hắn đang cầm. Tên ăn mày đang cầm một cái bát, bất kì tên ăn mày nào cũng đều sẽ cầm một cái bát để xin ăn, nhưng cái bát của tên này lại rất khác thường. Nó bằng vàng, vàng ròng, ánh nắng chiếu vào khiến nó toát lên màu vàng rực rỡ, chói mắt.
Thấy Khúc Liên há miệng ngạc nhiên, gã ăn mày ngừng nhai trầu, mở miệng nói: “Tiểu cô nương có thể làm phúc, bố thí cho tôi chút tiền được không?”
“Ngươi xin tiền hay là chặn cướp?”
“Xin tiền.”
“Vậy tay ngươi cầm cái gì kia?”
“Bát xin ăn.”
“Cái bát đó làm bằng gì?”
“Bằng vàng, vàng ròng.” Tên ăn mày nhếch mép trả lời.
“Tay ngươi cầm bát vàng rồi mà còn phải đi xin tiền sao?” Khúc Liên bực dọc nói.
“Nó bằng vàng nên rất quý giá, vì vậy mỗi khi được lấy ra xin ăn thì phải có thứ tương xứng để vào.”
“Nếu ta không cho thì sao?”
“Không sao cả.” Gã ăn mày nhàn nhạt đáp, nhưng mắt hắn lại lạnh lùng nhìn Khúc Liên, giọng vừa đe dọa vừa pha chút diễu cợt: “Chỉ có điều, ta sẽ lại phải moi tim của kẻ khác để vào cái bát này vậy. Tim người kể ra cũng rất đáng giá, cũng có chút tương xứng với cái bát này.”
Hành động gã ăn mày nói thật mất nhân tính nhưng hắn nói ra nhẹ nhàng giống như việc hàng ngày ăn cơm vậy.
“Ngươi…” Khúc Liên sợ hãi nói, thái độ cợt nhả của tên ăn mày khi nói chuyện moi tim người kia khiến nàng chưa biết là hắn đang trêu hay định làm thật. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sởn gai ốc, nàng nhận ra ở tên ăn mày này toát ra một thứ gì đó thật kinh tởm.
Trong lúc Khúc Liên còn đang lo lắng suy nghĩ thì gã ăn mày đã đứng dậy. Hắn buông bàn tay nãy giờ vẫn dấu trong ngực ra khiến Khúc Liên giật thót. Bàn tay này của hắn gầy gò, gân guốc nhưng điểm đáng sợ của nó là năm ngón tay đều nuôi móng rất dài. Móng tay màu đen nhưng lại không phải loại đen bẩn thỉu dính bụi đường đất mà nó có màu đen bóng và sáng như ngọc bích, trông rất sạch sẽ. Khúc Liên nhìn bàn tay đó bất giác có phần sợ hãi nhưng nàng phải thừa nhận là những móng tay của nó rất đẹp, đẹp một cách ma mị.
Tên ăn mày lấy bàn tay đen dị của hắn miết nhẹ lên thanh gỗ đang buộc ở lưng ngựa. Năm vết móng tay xuất hiện trên mặt gỗ, hằn xuống sâu hoắm. Chạm vào gỗ đã thế vậy nếu để bàn tay này chạm vào người thì sẽ thế nào. Quả thật gã có thể dùng bàn tay này moi tim người dễ dàng, Khúc Liên thầm nhủ.
“Ở đây ta đi vội, chỉ có hai quan tiền(2) ngươi cầm được không?” Khúc Liên run giọng nói.
“Ta không xin bạc lẻ.” Gã ăn mày lạnh lùng nói, tiếp tục tiến lại gần Khúc Liên, ánh mắt chuyển dần sang âm trần lạnh lẽo.
Khúc Liên làm gì có nhiều tiền trong tay, lúc đi cha nàng có cho chút lộ phí, tổng lại hai quan tiền đã là tất cả gia sản hiện có của nàng. Gã ăn mày tiến lại gần, nàng vội vã gồng mình lên chuẩn bị ứng chiến, đầu căng như dây đàn. Bỗng giọng Trần Công Minh vang lên từ trong xe: “Ta có hai mươi quan tiền ở đây, liệu có đủ xứng bố thí cho bát vàng không?” Lời nói vừa dứt, một bọc tiền từ trong xe bay ra, rơi về phía tên ăn mày.
Tên ăn mày cầm lấy bọc tiền mở ra đếm. Mắt sáng lên, nói: “Hà hà, hai mươi quan tiền thì quá xứng rồi.”
Phải biết rằng một viên quan có phẩm bậc khá ở trong triều, bổng lộc một năm cũng chỉ tầm ba mươi đến bốn mươi quan. Vậy mà Trần Công Minh vứt ra một cái đã cho tên ăn mày cướp cạn này hai mươi quan rồi. Số tiền này đủ cho một gia đình dân thường sống vài năm thoải mái.
Gã ăn mày để bọc tiền vào bát, hắn nhìn qua màn xe sau lưng Khúc Liên cười đầy thâm ý. Rồi có vẻ như đã hài lòng với số tiền rất lớn này, hắn không gây khó dễ cho mọi người nữa, quay lưng đi khuất cùng khuôn mặt thỏa mãn.
Gã ăn mày vừa đi khỏi, Khúc Liên vội quay vào trong xe, nhìn thấy Trần Công Minh đã ngồi được dậy, đang dựa lưng vào thành xe, nàng nói: “Anh nhiều tiền ghê nhỉ, cho một cái tận hai mươi quan tiền.”
“Đấy là tất cả gia sản của tôi rồi.” Trần Công Minh đáp. “Cái giá nào vẫn dùng tiền để trả được thì vẫn còn rẻ.”
“Tên ăn mày cướp cạn đấy cũng thật đáng sợ quá.” Khúc Liên nhớ lại giây phút khi nãy, giọng lầm bẩm.
“Hắn không phải loại ăn cướp bình thường đâu?” Trần Công Minh nói. “Hắn chính là một trong ngũ thần hộ vệ của Ma Giáo đó, Mộc Thần Độc Cái.”
“Ngũ thần hộ vệ của Ma Giáo?” Khúc Liên hỏi.
“Đó là năm kẻ chỉ xếp sau giáo chủ. Hai tên định ám hại gia đình cô ở chân núi Thiên Bằng địa vị so với năm kẻ này chỉ đáng làm nô bộc. Công phu thì lại còn chẳng đáng so đến.”
“Chỉ xếp sau giáo chủ thôi sao?” Khúc Liên ngạc nhiên hỏi lại. Ma Giáo vốn là tổ chức được liên minh từ rất nhiều môn phái hắc đạo lại với nhau nên có lực lượng cực kì lớn mạnh. Một tổ chức như thế thì kẻ có địa vị chỉ xếp sau giáo chủ trong suy nghĩ của Khúc Liên sẽ lẽ một lão già mưu mô xảo quyệt, luôn ngồi trong bóng tối sai khiến kẻ khác. Nàng nào ngờ thực tế lại là một tên ăn mày bẩn thỉu lang thang ngoài đường, nấp trong bụi dậm lao ra chặn đường ăn cướp, thật quá kì lạ.
“Ma trảo của hắn có thể xé được cả sắt thép, nhưng điều đáng sợ nhất của ma trảo đó lại nằm ở độc được hắn bôi bên ngoài” Trần Công Minh nói. “Kẻ nào để bàn tay đó chạm vào người thì sẽ nhận một cái chết cực kì thảm khốc, thân xác thối rữa không ai nhận ra được.”
“Bàn tay hắn bôi độc vậy mà hắn không bị sao ư?” Khúc Liên hỏi.
“Đó là do loại trầu hắn nhai.” Trần Công Minh nói tiếp: “Loại trầu này có thể ức chế được chất độc ở tay hắn khỏi ngấm lên tim phổi. Chỉ cần một ngày không nhai trầu thôi thì hắn sẽ lập tức táng mạng do chất độc ngay. Tuy nhiên loại trầu có thể ức chế chất độc này rất hiếm và đắt tiền, năm xưa chỉ được thấy trong những lễ vật cống vua của sứ thần Chân Lạp, Chiêm Thành mang sang Đại Việt ta. Có lẽ chính vì đắt đỏ và quý hiếm thế nên hắn luôn tìm cách vơ vét, cướp đoạt tiền của thiên hạ để mang đi mua. Tập luyện môn công phu âm độc này chắc chắn hắn cũng phải trả một cái giá rất đắt.”
Trần Công Minh nói xong mệt mỏi với tay lấy chai nước bên cạnh uống. Hiện tại chàng đã hồi phục được khá sức lực nhưng để có thể quyết đấu một mất một còn với một trong ngũ thần hộ vệ của Ma Giáo thì vẫn quá liều lĩnh. Chưa kể trong giao đấu lúc công phu thi triển không khỏi để lộ danh tính, những tên ma đầu lọc lõi này nhìn qua sẽ phát hiện thân phận chàng ngay, khi đó lại càng rắc rối.
“Sao anh lại bị những kẻ kia truy giết vậy?” Khúc Liên ngồi cạnh hỏi. Từ khi lên xe Trần Công Minh đã mê man nên nàng chưa có dịp nói chuyện để biết nguyên do Trần Công Minh rơi vào hoàn cảnh này.
“Tôi đi lại nhiều trên giới luyện khí nên không tránh khỏi có nhiều kẻ thù.” Trần Công Minh đáp.
“Anh là người tốt vậy mà cũng bị nhiều kẻ ghét thế sao? Thậm chí ghét đến mức muốn lấy cả mạng.”
“Trên đời này dù ta tốt hay xấu, làm việc gì dù đúng hay sai cũng luôn có kẻ ghét.” Trần Công Minh trầm ngâm nói. Bất giác chàng nhớ lại những ngày thơ bé, khi chàng mới được sư phụ mang về Thần Kiếm Môn. Đỗ Văn Chiều chính là thần tượng của chàng. Phong thái chững chạc quân tử, công phu cao cường, hành hiệp trượng nghĩa cứu dân giúp nước của lão chính là thứ chàng muốn noi theo. Ở đại bản doanh ngoài sư phụ ra, Đỗ Văn Chiều là người hay chỉ dạy công phu cho Trần Công Minh nhất, đồng thời cũng thường xuyên dạy cho chàng những đạo nghĩa, phép tắc của giới luyện khí. Vậy mà nay lão lại tìm mọi cách để dồn chàng đến chỗ chết.
“Cô có vẻ rất thích mặc đồ nam nhỉ?” Trần Công Minh đột nhiên nhìn Khúc Liên hỏi.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Khúc Liên thấy Trần Công Minh hỏi han đến mình, nhưng lại hỏi câu hỏi khó quá khiến nàng hơi lúng túng.
“Tại vì… cha tôi bảo nữ giới chỉ nên ở trong buồng còn nam nhân mới nên ra ngoài. Mà tính tôi thì lại không thích ngồi yên vì vậy ra ngoài là tôi mặc thành nam trang cho tiện.”
“Cảm ơn cô đã cùng đi với tôi,” Trần Công Minh nói, “nhưng đến đây cũng đã cách khá xa kinh thành rồi, cô nên quay lại đi thôi. Đoạn đường từ giờ tôi đi một mình cũng được.”
“Đưa đò phải đưa qua sông. Khi nào đưa anh ra khỏi hoàn toàn phủ Đô Hộ thì tôi sẽ quay về.” Khúc Liên nhất quyết nói.
Trần Công Minh đang định mở miệng để khuyên tiếp thì chiếc xe ngựa lại đột ngột dừng lại, lần này còn dừng lại gấp hơn lúc nãy. Khúc Liên ngã chúi người về phía trước. Nhưng nàng đã được một bàn tay nam nhân trong xe vòng qua vai giữ lại.
Hai người tiếp xúc nhau, đôi má của Khúc Liên bất giác hồng lên. Nàng thầm nhủ thật may trong xe tối nên không nhìn rõ, nếu không nàng chẳng biết chui đâu cho hết ngượng. Dòng suy nghĩ của Khúc Liên lập tức bị cắt ngang bởi giọng của kiệu phu.
“Tiểu…tiểu thư.” Giọng kiệu phu run run bên ngoài vọng vào.
Khúc Liên bây giờ mới tỉnh lại, nàng hỏi to: “Lại có chuyện gì mà dừng xe gấp vậy bác?”
“Có… có ma.”
“Ban ngày ban mặt sao lại có ma được.”
“Nhưng… nhưng tôi vừa thấy người kia đi ngược chiều ở tít đằng xa vậy mà thoáng một cái, y nhấc chân vài lần đã đứng chặn đầu xe rồi”
“Khinh công cao vậy sao?” Trần Công Minh lẩm nhẩm trong miệng không ai nghe rõ.
Khúc Liên nghe kiệu phu nói cũng cảm thấy kì lạ. Nàng liền đi ra vén màn xe lên nhìn người chặn đầu xe là ai mà kiệu phu hoảng sợ vậy. Nàng vừa nhìn thấy kẻ phía trước thì liền hít một hơi lạnh, tóc gáy dựng hết lên như gặp ma thật. Cảm giác nàng gặp hiện tại còn đáng sợ hơn khi gặp tên ăn mày lúc trước.
Kẻ đang đứng chặn ở đầu xe ngựa trông thật kinh khủng, đó là điều Khúc Liên đang nghĩ trong đầu. Hắn cao tám thước, thân trên để trần trùng trục, thân dưới mặc một chiếc quần bụi bặm. Giữa ngực và bụng hắn có xăm hình một ngọn lửa đang cháy lớn, bên trong ngọn lửa là rất nhiều hình thù khuôn mặt đang khóc than, la hét. Có lẽ hắn đi dưới nắng đã lâu, những hình xem khuôn mặt này đỏ ửng lên nhìn sống động như mặt người thật. Tóc hắn xoăn như rễ cây, nhuộm đỏ rực, cả bộ râu quai nón của hắn cũng nhuộm đỏ. Hai tai hắn đeo khuyên tròn, to bằng bàn tay người, kết hợp với khuôn mặt dữ tợn trông cả người hắn toát lên vẻ hoang dã, đáng sợ khủng khiếp.
Khúc Liên dò hỏi: “Ông kia, tại sao lại đứng chặn trước đầu xe ngựa thế?”
“Muốn… nhờ xe về Thăng… Long.” Giọng của dị nhân khàn khàn, nói liên tục ngắt quãng không rõ chữ.”
“Ông không nhìn thấy xe ngựa nó đang chạy hướng rời xa kinh thành à?” Khúc Liên hỏi.
“Vậy thì… nó sẽ quay lại…Thăng Long để… đi nhờ…”
Đợi cả nửa ngày mới nghe dị nhân nói hết tròn một câu, lại còn là yêu cầu thật quá đáng. Bắt xe ngựa đi trở lại kinh thành chỉ để cho hắn đi nhờ, dù có cảm thấy kiêng kị kẻ trước mặt bao nhiêu thì Khúc Liên cũng không thể không tức giận được. Nhưng khi nàng vừa định nói thì Khúc Liên bất chợt thấy trong đôi mắt tên dị nhân loé lên một ngọn lửa màu hồng, ngọn lửa đang tí tách bập bùng cháy. Khúc Liên lập tức bị ngọn lửa thu hút đến kì lạ, nàng liền nhìn sâu vào đôi mắt hắn cho đến khi đôi mắt nàng trở thành đờ đẫn, miệng nàng tự nhiên bật ra thành tiếng: “Ông…cứ lên xe đi…tôi…tôi sẽ đưa ông quay lại Thăng Long.” Khúc Liên nói xong cũng không hiểu nàng đang làm gì nhưng lại không ngăn được lời cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
“Bộp.”
Bàn tay của Trần Công Minh đằng sau vỗ nhẹ lên gáy Khúc Liên, một luồng lực ấm nóng nhu hoà truyền vào người nàng, nàng lập tức tỉnh lại. Nhưng thân thể bỗng thấy uể oải vô lực, đầu óc quay cuồng, nàng lả đi tựa vào người Trần Công Minh gần đó.
Trần Công Minh đỡ Khúc Liên xuống xe, rồi nói với tên dị nhân trước mặt: “Xe ngựa ở đây, ông cứ lấy mà đi.”
“Không biết… đánh… xe ngựa. Chỉ… đi… nhờ.”
“Bác phu xe, bác hãy đánh xe cho ông ta. Từ đây trở đi cháu với Liên tự đi được.” Trần Công Minh quay qua nói với kiệu phu.
Biết tình cảnh mọi người đang gặp nguy hiểm, tên dị nhân trước mặt rất đáng sợ, chỉ một ánh nhín đã khiến Khúc Liên hồn vía lên mây. Kiệu phu vội vã gật đầu, chui vào xe mang túi hành lý của Khúc Liên ra đưa cho Trần Công Minh.
“Khà Khà, thức…thời…là…tuấn kiệt.” Tên dị nhân bước qua người Trần Công Minh buông giọng nói khàn khàn ngắt quãng đặc trưng, sau đó hắn còn làm nhảm bằng những tiếng không phải tiếng Đại Việt mà Trần Công Minh nghe cũng không hiểu.
“Thiếu hiệp và tiểu thư nhớ bảo trọng.” Kiệu phu trước khi đánh xe trở tên dị nhân đi thì cố nói với ra bằng giọng đầy lo lắng.
Xe ngựa đã đi xa, chỉ còn hai người nam nữ, một người bị thương đang hồi phục, một người trúng tà thuật vẫn chưa khỏe hẳn. Cả đoạn đường dài hun hút vắng bóng người, hai bên đồi núi mọc san sát, cây cối um tùm. mặc dù là con đường dẫn đến kinh thành phồn hoa. Nhưng dân số Đại Việt khi đó chỉ khoảng hai trăm vạn dân, sơn tặc thổ phỉ và dã thú lại nhiều, nên dân chúng chỉ tập trung sống trong các thành thị lớn là chính chứ bên ngoài không mấy người ở.
Trần Công Minh dìu Khúc Liên đến ngồi nghỉ tại một gốc cây to ven đường. Được một hồi nàng cũng tỉnh lại, ngơ ngác hỏi: “Sao chúng ta lại ngồi đây? xe ngựa đâu rồi?”
“Lúc nãy cô bị trúng Nhiếp Hồn Thuật của người Ma Giáo. Xe ngựa cũng bị hắn cướp đi rồi.” Trần Công Minh đáp.
Khúc Liên vỗ vỗ chán cho tỉnh lại, nàng nhớ ra chuyện lúc nãy, nghĩ lại hình dáng cùng đôi mắt của tên dị nhân kia liền cảm thấy sợ hãi run người.
“Nhiếp Hồn Thuật là loại công phu gì mà đáng sợ vậy?” Khúc Liên hỏi.
“Đó là một môn công phu tà đạo trong giới luyện khí. Nghe nói năm xưa được một nữ nhân người Mèo sáng tạo nên, chuyên dùng để đi câu hồn đoạt phách nam giới. Ai bị trúng môn công phu này sẽ mặc sức cho người khác sai khiến. Những kẻ có thần chí yếu sau khi được giải khai rồi còn bị ảnh hưởng lâu dài về sau, có người còn hoá điên. Như cô mới bị thì liền tỉnh lại nên chỉ lả đi một chút thôi.”
“Ác độc quá, người bị trúng Nhiếp Hồn Thuật sau khi tỉnh lại sẽ có di chứng nghiêm trọng, vậy mà chỉ mượn xe ngựa thôi mà tên dị nhân đó đã dùng lên người tôi rồi” Khúc Liên run người nói, nàng thẩm nghĩ nếu không có Trần Công Minh ở bên cạnh thì hậu quả sẽ đáng sợ thế nào.
“Vì tên dị nhân đó là một trong những ác nhân người Chiêm có công phu cao cường nhất trên giới luyện khí hiện nay, Hoả Thần Ốc Nha Đạt.”
“Hoả Thần?” Khúc Liên hỏi, nàng thấy tên ăn mày lúc trước gặp có biệt hiệu là Mộc Thần mà tên này là Hoả Thần nên nghĩ chúng có quan hệ với nhau.
“Đúng vậy, hắn cũng là một trong ngũ thần hộ vệ giáo của Ma Giáo.” Trần Công Minh đáp, mặt chàng lộ vẻ suy tư. “Nghe nói năm xưa đại chiến liên minh Ma Giáo diễn ra, hơn hai mươi đệ tử chính phái vây công hắn. Nhưng hắn chỉ đứng khoanh tay, dùng ánh mắt này mà khiến cho hai mươi đệ tử đó quay lại chém giết nhau đầu rơi máu chảy, cảnh tượng rất khủng khiếp.”
“Lại là một trong năm kẻ đáng sợ đó,” Khúc Liên nói. “Nhưng… nhưng sao bọn chúng có thân phận cao trong Ma Giáo vậy mà chúng ta cứ gặp ngoài đường thế này?”
Trần Công Minh không trả lời. Câu hỏi của Khúc Liên cũng chính là thắc mắc trong đầu của chàng hiện tại. Làm sao lại có thể trùng hợp vậy được, bao lâu nay chính phái âm thầm tìm kiếm cũng không thấy những tên ma đầu này, vậy mà bây giờ đi lại tuỳ tiện trên đường lại gặp những hai tên. Hay bọn chúng đã biết chàng đang chạy trốn nên đến truy giết? Vậy sao gặp còn không ra tay? Hay bọn chúng tập trung về kinh thành để làm chuyện đại sự gì? Nhưng như thế cũng không cần đi lại khơi khơi ngoài đường thế này?
Các câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Công Minh nhưng nhất thời chàng cũng chưa trả lời được. Chàng đành tạm quên đi, quay sang nói với Khúc Liên: “Cô đã khỏe hơn chưa?”
“Tôi cảm thấy bình thường trở lại rồi, hơi nhức đầu một chút thôi.”
“Vậy chúng ta đi bộ tiếp đi, tôi nhớ vài dặm phía trước có thôn làng, ta qua đó hỏi đường và thuê xe ngựa đi tiếp.” Trần Công Minh muốn khởi hành tiếp ngay vì hai người cứ ở trên đường thế này cũng khá nguy hiểm. Mặc dù đã cách rất xa kinh thành nhưng không có nghĩa Đỗ Văn Chiều sẽ không phái người đuổi theo. Chàng không nói ra suy nghĩ này là không muốn Khúc Liên lo lắng.
Nghe Trần Công Minh dùng hai từ “chúng ta”, Khúc Liên bất giác cảm thấy thẹn thùng. Nàng nghĩ đến lúc nãy lả người tựa vào thân thể ấm áp của Trần Công Minh, hai chiếc má lại cảng đỏ thắm sắc xuân hơi. Nàng không biết rằng biểu hiện của nàng bây giờ thật phong tình cuốn hút, Trần Công Minh nhìn thấy trong lòng cũng không khỏi xao xuyến.
“Được, chúng ta đi thôi.” Khúc Liên trả lời nhi nhí trong miệng.
*Chú Thích:
(1) Phủ Đô Hộ: Những vùng ở quanh kinh thành Thăng Long.
(2) Quan tiền: Tiền tệ lưu hành thời Lý, 1 quan = 1000 đồng, 70 đồng = 30 bó lúa (tài liệu lịch sử về tiền tệ thời lý cũng không nói rõ, tỉ lệ chỉ ở mức tương đối





