Slide 1
previous arrow
next arrow

9285-chuong-10

“Anh quê ở đâu vậy?” Khúc Liên hỏi khi hai người đang đi bộ trên đường.

“Tôi không có quê.”

“Là người thì ai cũng phải có gốc gác, quê quán sinh ra. Không ai rơi từ trên trời xuống cả.” Khúc Liên nhanh nhảu nói.

“Năm xưa khi tôi còn rất nhỏ thì quân Tống sang xâm lược. Cha mẹ đem tôi chạy loạn bị giặc giết trên đường. Tôi được sư phụ cứu về nuôi lớn thành người, đến khuôn mặt cha mẹ tôi cũng không nhớ thì làm sao còn nhớ đến quê quán mình.” Trần Công Minh đáp, mặt chàng thoáng hiện chút buồn. Mặc dù không muốn thể hiện trước Khúc Liên nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện năm xưa chàng lại không ngăn được sự đau buồn hiện về.

“Ồ, xin lỗi anh.” Khúc Liên thấy biểu hiện của Trần Công Minh liền cảm thấy có chút lỗi, nàng hỏi tiếp: “Sư phụ anh hiện giờ đang ở đâu, chắc ông ấy công phu cao cường lắm nên mới dạy cho anh giỏi giang thế này?”

“Người cũng đã mất cách đây năm năm rồi,” sợ Khúc Liên lại cảm thấy áy náy, Trần Công Minh nói luôn: “Cô không phải xin lỗi gì đâu. Người trong giới luyện khí sống chết lúc nào cũng không thể biết được.”

“Công phu của anh so với hai tên ác nhân lúc nãy chúng ta gặp thế nào. Liệu khi đã hồi phục hoàn toàn rồi có đánh bại được chúng không?”

“Tôi không nói trước được. Quyết đấu sinh tử chỉ khi trận đấu kết thúc mới biết được kẻ thắng người thua. Dù trước đó công phu có cao siêu hơn bao nhiêu, nhưng chỉ một phút giây lơ là hoặc chủ quan sẽ lập tức phải trả giá bằng cả tính mạng.”

Khúc Liên gật gật đầu ngầm đồng ý, nàng nhận ra Trần Công Minh luôn nhìn sự việc một cách cực kì khách quan, chính xác. Nếu là một nam nhân khác khi được một người con gái hỏi chuyện thắng thua có lẽ đã vẽ nên đủ kiểu chiến thắng ngoạn mục nhằm khoe mẽ thực lực của mình.

“Trên đời này bí kíp luyện khí nào sử dụng quyền uy lực nhất vậy?” Khúc Liên bất ngờ chuyển sang hỏi về chủ đề về giới luyện khí. Nàng từ nhỏ đã muốn trở thành một luyện khí sư tài giỏi. Công phu Tam Quyền Môn của gia đình, nàng luyện từ bé đến nay gần như đã đạt đỉnh vậy mà khi đứng trước hai kẻ Ma Giáo lúc nãy nàng cảm giác ngay cả một cơ hội hoàn thủ không có. Bất giác nàng nhận thấy từ trước đến nay bao nhiêu công sức tập luyện của nàng đều đổ xuống sông xuống biển, chẳng có tác dụng thực tế gì.

“Nếu nói về bí kíp luyện khí uy lực nhất về quyền thì đó chỉ có thể là Thiên Hạ Bá Quyền của thái úy Lý Thường Kiệt.” Trần Công Minh nói. “Năm xưa trong đại chiến với giặc Tống, Lý thái úy bị kẻ địch đánh rơi vũ  khí, nhưng ngài tả xung hữu đột giữa chiến trường mà không kẻ nào chạm đến được. Mỗi khi một quyền được tung ra là một tên giặc giáp trụ đầy mình nằm xuống.”

“Lý thái úy không có hậu nhân bây giờ lại đã cao tuổi, bộ bí kíp này có lưu lại cho ai không?” Khúc Liên hỏi.

“Lý thái úy không lưu lại cho riêng ai cả mà ngài lưu lại cho cả giới luyện khí.”

“Ồ! Là sao?” Khúc Liên không hiểu.

“Sau khi thắng trận trở về ngài để lại bộ bí kíp này ở Hòe Nhai Tự, do các thiền sư của thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi trông coi. Bất cứ anh hùng trong thiên hạ nào đều có thể đến xem.” Trần Công Minh nói.

Mắt Khúc Liên sáng lên thích thú, nàng ngay lập tức hạ quyết tâm, sau lần này về kinh thành nàng sẽ đến Hòe Nhai Tự để xem bộ quyền pháp này ngay lập tức. Nhưng Trần Công Minh ngồi bên cạnh liền dội cho nàng một gáo nước lạnh khiến nàng tỉnh lại. Giọng Trần Công Minh nhàn nhạt vang lên: “Tuy vậy ai muốn được nghiên cứu bộ Thiên Hạ Bá Quyền này cũng phải chịu một chút thử thách.”

“Thử thách gì vậy?” Khúc Liên hỏi gấp.

“Thứ nhất, người đó phải là nam nhân. Thứ hai, người nam nhân đó đã có con nối dõi. Thứ ba, người nam nhân đó đã tự cung. Và thứ tư, người đó phải vượt qua bảy bảy bốn mươi chín thử thách về thất tình lục dục của các thiền sư trong thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi, để xem người đó có mang tà tâm hay không.”

“Cái gì!” Khúc Liên sững sờ. “Vậy mà anh bảo là chỉ có một chút thử thách thôi sao. Là nam nhân lại phải đi tự cung, rồi còn vượt qua bốn mươi chín thử thách của các thiền sư.”

“Với những người không có duyên thì sẽ là khó như lên trời, nhưng với người hữu duyên thì lại dễ như lấy vật trong túi.” Trần Công Minh nói.

“Từ đó đến nay đã có ai vượt qua được mọi thử thách đó chưa?” Khúc Liên hỏi.

“Chưa.”

“Tại sao Lý thái úy lại đặt ra các thử thách kì là vậy nhỉ?”

“Ngài có lý do của mình, bộ Thiên Hạ Bá Quyền là một bí kíp luyện khí chí cương chí dương trong thiên hạ nên nếu để một nam nhân khí huyết cương mãnh luyện tập chắc chắn thân thể sẽ không thể chịu được, kinh mạch trong khi tập luyện sẽ bị chấn vỡ hết. Nên để luyện được bộ bí kíp này người luyện trong thân thể phải có cả âm và dương. Năm xưa Lý thái úy là một hoạn quan nên đã thuận lợi qua được bước này.”

“Vậy tại sao ngài còn nêu các điều kiện phía sau nữa?”

“Tại ngài lo nhiều kẻ vì dục vọng truy cầu đỉnh cao của thuật luyện khí mà tự triệt đường nỗi dõi của mình, khiến tông đường cả dòng họ về sau không ai hương khói, trông nom. Còn về bốn mươi chín thử thách ngài đặt ra là để bộ bí kíp này không rơi vào tay kẻ có dã tâm, độc ác.”

Khúc Liên gật đầu, nàng đành buông bỏ các ý định vừa mới xuất hiện, nói như Trần Công Minh thì nàng ngay từ khi sinh ra đã không có duyên với bộ bí kíp này rồi, vì nàng không phải nam nhân, nàng là nữ nhân.

Hai người đi bộ được vài dặm đường, đôi chân Khúc Liên đã bắt đầu hơi nhức nhối. Mải nói chuyện nên bây giờ nàng mới để ý mình đã đi qua đoạn đường nhiều núi non, hiện tại hai bên đường không còn là đồi núi trập trùng mà là những cánh đồng lúa rộng lớn, trải dài xa tít tắp đến tận chân trời.

Đồng lúa vào mùa thu chính là lúc đẹp nhất, những bông lúa nặng trĩu, vàng óng ả chỉ chờ người nông dân đến gặt đi. Một màu vàng đượm của lúa bao phủ một không gian mênh mông, những cơn gió thổi bên trên tạo thành những con sóng lúa nô đùa đuổi bắt nhau phía dưới.

Trần Công Minh dừng lại ngắm nhìn đồng lúa mênh mông phía trước, cơn gió đang thổi từ phương bắc đến mơn man da mặt chàng. Chàng bỗng nhớ đến năm xưa, lũ giặc ngoại xâm cũng từ phương bắc tràn xuống, ngọn lửa của chúng đốt phá nhà cửa, vó ngựa của chúng cày nát ruộng đồng, thanh gươm của chúng tắm máu hàng vạn người. Cơn gió thổi từ phương bắc đang mang theo mùi thơm lúa chín kia liệu có phải những năm đó cũng mang theo kẻ thù tới. Liệu còn bao nhiêu đứa trẻ như chàng, từ khi sinh ra đã không có quê quán, người thân. Nghĩ lại chàng cũng cảm thấy mình thật may mắn khi năm đó được gặp sư phụ. Sư phụ từng kể với chàng rằng, người luôn nghĩ trên đời này mọi thứ đều ở chữ “duyên”. Năm đó sư phụ cũng gặp Trần Công Minh tại một cánh đồng, nhưng không phải là những cánh đồng lúa thơm ngát như hiện tại mà một cánh đồng đầy xác chết. Giữa máu thịt nhầy nhụa, giữa những tay chân đứt đoạn vương vãi khắp nơi, một đứa trẻ vài tuổi đầu đang cố gắng bò ra khỏi chốn địa ngục, đang cố gắng tìm đến sự sống. Sự phụ bảo khi đó chính là “duyên” giữa người và chàng, người đã ngay lập tức mang chàng về nuôi nấng, chỉ dạy. Nghĩ đến đây, Trần Công Minh thầm hạ quyết tâm, chắc chắn chàng sẽ tìm mọi cách hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, đem lại bình yên cho giới luyện khí.

Thấy Trần Công Minh bần thần hồi lâu, Khúc Liên lên tiếng: “Này, anh…” Trần Công Minh tỉnh lại quay sang nhìn Khúc Liên khẽ mỉm cười. Khúc Liên bất giác nhìn thấy nụ cười của chàng mà cảm thấy thật bình yên, ấm áp. Nàng có cảm giác nam nhân đứng trước thật thân thuộc. “Chúng ta đi tiếp thôi.” Nàng khẽ nói.

Hai người tiếp tục lên đường, cả hai đều rất có cảm tình với người bên cạnh nên cuộc nói chuyện cũng ngày càng cởi mở hơn. Nhưng vẫn đều có chừng mực vì không ai muốn thể hiện là mình đã bị rung động bởi đối phương.

Các đồng lúa tiếp theo bắt đầu nhấp nhô xuất hiện những bóng người dân đi gặt. Đi được một đoạn hai người gặp một lão nông đang chất những bó lúa mới gặt lên chiếc xe bò gần đó. Chân Khúc Liên đang mỏi sẵn, vừa nhìn thấy chiếc xe bò mắt nàng sáng lên tinh ranh, chạy đến nói: “Ông ơi để cháu giúp một tay.” Rồi nàng quay lại nháy mắt với Trần Công Minh.

Trần Công Minh hiểu ý, chàng cười thầm cô nàng, rồi chạy lại giúp. Chẳng mấy chốc chiếc xe bò đã chất xong các bó lúa.

“Ông ơi, ông ở đâu thế?” Khúc Liên hỏi.

“Lão ở ngay thôn phía trước. Cảm ơn hai cô cậu nhé.”

“Ông cho bọn cháu đi nhờ xe bò đến đó một lúc nhé. Vị thiếu hiệp này bị nội thương nặng đi lại hơi khó khăn.” Khúc Liên làm mặt ái ngại chỉ Trần Công Minh.

Trần Công Minh biết sớm muộn gì Khúc Liên cũng sẽ lấy mình ra làm bia nhưng không ngờ lại nhanh thế. Chàng đành cười khổ, đưa tay lên che miệng ho xù xụ vài tiếng cho đúng với bộ dạng bị nội thương.

“Được chứ, được chứ. Có hai cô cậu đi cùng lão càng vui.” Lão nông cười chất phác.

Xe bò chất lúa cũng không quá nhiều, Trần Công Minh và Khúc Liên lên xe ngồi rất thoải mái, phía dưới lại có lúa khô nên không khác gì đang ngồi trên một chiếc đệm êm. Thoát khỏi cảnh phải cuốc bộ giã chân, mặt Khúc Liên hiện vẻ thỏa mãn thấy rõ, nàng đắc ý đảo mắt nhắm nhìn khắp nơi, chốc chốc lại lấy sức hít hà mỗi khi có một cơn gió đem mùi lúa chín đến.

Lão nông ngồi phía trước đánh xe, vừa đi vừa rung đùi hát nghêu ngao. Hai người nhìn lão đều nhất trí cho rằng hiện tại lão chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đi được một lúc thì lão dừng hát, với tay lấy một chiếc túi đã để sẵn trên xe lên ngắm nghía một hồi rồi mở ra. Nhìn vào trong túi khuôn mặt của lão liền sáng lên, nở một nụ cười trìu mến. Khi lão cho tay vào để lấy vật trong túi ra thì cả Trần Công Minh lẫn Khúc Liên đều mở to mắt nhìn, cả hai đều đang tò mò không biết đó là vật gì mà lão nông hạnh phúc này thích thú thế.

Tay lão nông cầm ra là một miếng trầu, miếng trầu được têm cánh phượng rất đơn giản nhưng đẹp. Lão cầm miếng trầu đưa đến trước mặt hai người mời ăn. Nhưng cả hai đều cười từ chối.

“Ồ, người trẻ bây giờ có vẻ không thích nhai trầu nữa rồi.” Lão nói với Khúc Liên khi nàng từ chối.

“Tại vì nhai nó răng bị… bị đen.” Khúc Liên giải thích, nàng cũng không tiện nói ra một lý do nữa là khi nhìn thấy miếng trầu nàng lại nhớ đến cái miệng đang nhai trầu nhồm nhoàm của tên ăn mày bẩn thỉu kia. Nghĩ đến đó thôi nàng đã lợm giọng.

“Răng đen chủ yếu là do nhuộm thôi còn thỉnh thoảng nhai không bao giờ bị.” Lão nông nói. “Ngày xưa bà vợ lão cũng như cô không thích, sợ đủ loại nhưng từ khi lấy lão rồi có thêm mấy mụn con nữa. Bà liền nghiện món này ngay, miếng trầu này do chính bà têm cho lão đấy, hà hà.” Lão nông vuốt ve miếng trầu đầy thâm tình, rồi cho vào miệng nhai chóp chép.

“Hai cô cậu có phải chạy trốn gia đình hai bên không?”

“Chạy trốn gì ạ?” Khúc Liên ngơ ngác hỏi.

“Thì trốn người nhà để ở với nhau chứ còn gì nữa. Hai đứa bị bố mẹ ngăn cấm nên bỏ nhà lang bạt cùng nhau chứ gì. Khà khà.” Lão nói tay vuốt chòm dâu dưới cằm, tỏ vẻ rất hiểu sự đời.

Khúc Liên choáng váng, mặt đỏ lựng, không ngờ lão nông này đang tưởng nàng và Trần Công Minh trốn nhà lang thang cùng nhau. Nàng len lén quay qua nhìn Trần Công Minh nhưng thấy chàng mặt vẫn hờ hững không xúc động lắm.

“Không phải đâu. Ông nhầm rồi ạ.” Khúc Liên thanh minh.

“Có gì ngại đâu, tuổi trẻ bây giờ phải thế, phải dũng cảm theo đuổi tình duyên. Nếu cứ để cho người khác sắp đặt thì sau này khi về già sớm muộn cũng cảm thấy hối hận thôi.”

Câu nói của lão nông dường như nhắc đúng đến chuyện gì buồn của Khúc Liên, nàng không phân bua nữa mà đột nhiên thở dài, khuôn mặt cũng xịu hẳn xuống.

Trần Công Minh ngồi nghe hai người nói chuyện cảm thấy không khí thật bình yên nhẹ nhàng. Nhưng mấy ngày nay chàng liên tục trải qua sự căng thẳng tột độ giữa lằn ranh sống chết, thứ bình yên hiện tại chàng cảm thấy có chút gì đó không quen. Chưa kể việc gặp hai tên đại ma đầu trên đường khi nãy khiến Trần Công Minh luôn cảm thấy có một sự nguy hiểm ẩn hiện nào đó trên con đường phía trước. Chàng dự định ngay khi đến thôn làng tiếp theo sẽ bắt Khúc Liên phải về, chàng không thể để cô ấy bị nguy hiểm vì mình được.

Trần Công Minh không phải lo lắng lâu, vì phía trước con đường xe ngựa đang đi xuất hiện một người. Hắn mặc áo đen, hai tay buông thõng không cầm thứ gì, đội nón lá che kín mặt, nhưng Trần Công Minh cảm giác đôi mắt của kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe ba người đang đi.

Chiếc xe chở ba người càng tiến lại gần kẻ đứng yên như tượng phía trước thì cả ba càng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Nhất là Trần Công Minh, chàng đã cảm thấy một luồng sát khí rõ rệt. Hai kẻ lúc trước chàng gặp đều không thấy phát ra sát khí đó, nhưng ở kẻ này đã hiển hiện cực kì mãnh liệt, tay chàng nắm chặt dần chuôi kiếm.

Con đường không rộng lắm, chiếc xe đi đến nhưng kẻ mặc áo đen đội nón không chịu tránh đường nên đành phải dừng lại.

“Vị trước mặt có thể tránh đường để xe của lão đi qua không?” Lão nông cất tiếng hỏi.

“Xe có thể qua, nhưng người trên xe phải để mạng lại.” Kẻ chặn đường vừa nói bằng giọng lạnh băng vừa lấy tay tháo chiếc nón xuống. Để lộ ra khuôn mặt dài ngoằng, làn da trắng nhợt nhạt, tóc tai xoã dài phủ xuống hai bên vai, trên môi hơi nhếch miệng không biết đang cười hay đang khinh thường người khác. Đôi mắt hắn mở ti hí như mắt cá chết. Hắn dùng đôi mắt thiếu sinh khi đó quét qua từng người, cảm tưởng những người còn đang sống trước mặt qua đôi mắt đó đều đã thành người chết cả.

“Lão với anh không thù oán, sao lại quá đáng thế?” Lão nông chất phác không hiểu, liền hỏi.

“Ta với ông không thù không oán nhưng với người khác trên xe lại có thù sâu như biển.” Kẻ chặn đường nói xong liền nở một nụ cười, một nụ cười rất thân thiện và không phù hợp khi xuất hiện trên cái khuôn mặt của hắn. Nhìn hắn nói xong cười, người ngoài chắc chắn sẽ tưởng đây là những vị bằng hữu lâu năm đang hàn huyên với nhau trên đường.

Khúc Liên và lão nông dân thấy kẻ chặn đường nói xong lại nở một nụ cười thân thiện như thế, mặt cả hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng bên cạnh, Trần Công Minh cực kì chấn động, chàng hốt hoảng vươn người hết cỡ, lấy tay túm áo ở vai lão nông kéo người lão ngã sang ngang. Quả thật nếu Trần Công Minh không hành động nhanh như vậy thì e rằng mạng lão nông bây giờ đã không còn. Vì đúng cái lúc nụ cười trên mặt kẻ chặn đường kia đương độ tươi nhất thì có một vệt sáng từ trong chiếc ống tay áo buông thõng của hắn bay ra. Vệt sáng hướng thẳng đến tim của lão nông, người lão được Trần Công Minh kéo lệch sang một bên nên không bị đâm trúng tim. Vệt sáng đâm thẳng vào bả vai lão rồi hiện ra nguyên hình một thanh phi đao, lưỡi đao cắm ngập trong người lão, máu bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả vạt áo.

Nghe tiếng thét của lão nông, Khúc Liên nhoài người lên đỡ thì thấy tình cảnh máu me đầm đìa, nàng chỉ tay thẳng mặt kẻ chặn đường, thét lớn: “Ngươi… đồ độc ác, ra tay với cả người già.”

“Tiếu Lý Tàng Đao Nùng A Cổn.” Trần Công Minh bên cạnh nhìn kẻ chặn đường phía trước gằn từng chữ nói.

“Nụ cười dấu đao sao?” Khúc Liên nghe cái biệt hiệu kì lạ của Nùng A Cổn liền hỏi.

“Đúng vậy, mỗi khi hắn cười là hắn sẽ động thủ, mỗi khi hắn cười là thường sẽ có người phải chết.” Trần Công Minh đáp.

“Hà hà. Ngươi cũng tinh mắt lắm. Hai tên mộc và hoả đúng như ta dự đoán đều là loại nhát gan, chỉ giỏi hù dọa kẻ yếu. Ngay gặp con hổ dù đã bị thương nặng sắp chết rồi cũng không dám làm gì. Lại phải để đích thân ta ra tay, nhưng không sao, ta cũng mong chờ ngày này lắm rồi.” Nùng A Cổn nói, thần thái hắn đã chuyển sang thành đầy thù hận.

Trần Công Minh nghe Nùng A Cổn nói thì vỡ lẽ, hoá ra không phải chuyện trùng hợp mà gặp nhau. Hai kẻ trong ngũ thần hộ vệ chàng gặp trên đường đều là được phái đến để giết chàng, nhưng chúng lại không chịu ra tay. Không ngờ chuyện Thần Kiếm Môn có biến, chàng trọng thương phải chạy trốn đã đến tai Ma Giáo. Chàng thầm cảm thấy thán phục mạng lưới do thám của chúng.

Trần Công Minh cầm kiếm bước xuống xe, đứng đối diện với Nùng A Cổn, chàng đứng chắn luôn trước hai người Khúc Liên và lão nông phía sau. Dù cho bây giờ Nùng A Cổn có phong phi đao thì trước khi bay đến hai người họ sẽ phải qua người chàng trước. Mặc dù nội thương nghiêm trọng lại còn bị mất máu quá nhiều khiến cho công phu của chàng bây giờ chắc chỉ thi triển được ba phần, nhưng chàng biết, mình không thể né tránh trận chiến sinh tử này được.

Cả hai đứng đối mặt nhau đầy ngưng trọng. Hai ống tay áo có dấu phi đao của Nùng A Cổn kia đang được gió thổi đung đưa qua lại. Trần Công Minh ngưng thần quan sát chúng, không biết khi nào sẽ có một vệt sáng bay ra từ đó.

Đứng đối diện, Nùng A Cổn bắt đầu có biểu tình cực kì khẩn trương. Trên đời mấy có ai mà không sợ chết, nhất là những kẻ càng giết nhiều người thì lại càng sợ. Cũng chính vì sợ mà hai tên Độc Cái và Ốc Nha Đạt nhận lệnh đi giết Trần Công Minh nhưng chỉ đến gặp chàng cho có lệ. Vì chúng biết chàng bị trọng thương nhưng lại không rõ trọng thương kiểu gì, nếu dồn chàng vào đường cùng, kẻ sống người chết chưa biết sẽ là ai. Nùng A Cổn có thù sâu với Trần Công Minh đến mấy, nhưng đã là con người còn sống là còn sợ. Hắn đang đứng quan sát từng biểu hiện nhỏ ở Trần Công Minh, hiện tại hắn có lợi thế ở khoảnh cách xa rất hợp cho phi đao, chỉ cần thấy có một điểm gì để giành lợi thế sẽ lập tức xuất thủ ngay, nhất kích tất sát. Vì nếu để cho Trần Công Minh phản công tiếp cận gần lại được thì hắn lo mình sẽ phải vong mạng dưới kiếm của chàng.

Khúc Liên đỡ lão nông đang rên rỉ vì thanh phi đao cắm trên người, lòng nàng thương sót vô cùng. Nhưng khi thấy Trần Công Minh đứng chắn ngang trước nàng và mối nguy hiểm trước mặt, thân thể trọng thương mới trước đó còn nằm mê man bất tỉnh cả ngày, bây giờ phải quyết đấu với tên ác nhân kia, sống chết chưa rõ. Trong người nàng dâng lên một nỗi lo lắng cực độ. Nàng chỉ muốn nhắm mắt để không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào xảy ra cho Trần Công Minh, nhưng lại sợ không được nhìn thấy chàng nữa. Giữa khung cảnh dân dã êm đềm này mà nàng lại cảm thấy thật khó thở.

“Kẻ nào muốn đánh bại hắn thì phải bước qua ta trước đã.”

Một tiếng hét to cắt ngang bầu không khí ngưng trọng, mọi người đều giật mình quay lại nhìn thì thấy phía xa một người đang cưỡi ngựa, phi hết tốc lực lại đây, đầu y đội nón che nên không nhìn rõ mặt.

Con ngựa gần tới nơi, chưa đợi nó dừng lại hẳn, người mới đến liền lộn một vòng từ trên yên xuống. Lúc chân hắn chạm đất thì đã đứng chắn giữa hai người Trần Công Minh và Nùng A Cổn. Hắn lộn từ trên cao xuống nhưng khi chân chạm đất thì lại rất nhẹ nhàng, không có một chút bụi nào tung lên. Đứng vững một lúc thì hắn đưa tay lên từ từ tháo nón xuống, để lộ ra khuôn mặt mà Trần Công Minh nhìn thấy rất ngạc nhiên.

“Triệu Mạnh Đạt.”

“Hừ! Đồ kì đà cản mũi, tránh ra.” Nùng A Cổn quát.

Triệu Mạnh Đạt đang định nói lại Nùng A Cổn thì đột nhiên kêu lên khi đưa tay sờ xuống thắt lưng. “A! Bầu rượu của ta.” Rồi hắn chắp hai tay với Nùng A Cổn rồi lại quay qua Trần Công Minh sau đó nói: “Hai vị đợi ta chút nhé.” Nói xong liền đội lại nón rồi tung người lên ngựa phi nước đại đi, để lại mấy người vẫn đang ngơ ngác.

Triệu Mạnh Đạt vừa đi hơi xa một chút, Trần Công Minh cùng Nùng A Cổn lập tức lại ngưng thần chú mục về phía đối phương. Cả hai cùng sợ mình phân tâm để lộ chút sơ hở là kẻ kia sẽ ra tay. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị ra tay thì lại một tiếng hét cắt ngang, nghe ra vẫn là giọng của Triệu Mạnh Đạt.

“Kẻ nào muốn đánh bại hắn thì phải bước qua ta trước đã.”

Sau giọng nói đó lại là một loạt hành động mà những người ở đây đều đã chứng kiến. Ngựa gần đến nơi, lộn người từ trên cao xuống, từ từ bỏ nón ra, tay đưa xuống thắt lưng. Nhưng lần này khi chạm thấy bầu rượu vẫn còn ở đó, mặt Triệu Mạnh Đạt liền nở một nụ cười yên tâm.

“Thằng cứt chó này. Cút ra chỗ khác, không đừng trách ta xuống tay đoạt mạng của mày.” Nùng A Cổn bực tức gào lên.

Triệu Mạnh Đạt chỉ tay vào Trần Công Minh rồi nói: “Ta đã nói rồi, nếu ông muốn quyết đấu với người này thì phải bước qua ta trước đã.”

Nùng A Cổn đang định chửi mắng tiếp nhưng hắn liền thu liễm lại, vài tia ý nghĩa trôi qua nhanh trong đầu. Khuôn mặt cũng giãn bớt ra, hắn chuyển sự chú ý từ Trần Công Minh sang Triệu Mạnh Đạt, hắn đánh giá kẻ mới đến này thân thủ cũng không tầm thường không thể khinh suất mất bình tĩnh quá mà hỏng chuyện.

“Đại danh thiếu hiệp là?” Nùng A Cổn hai tay khum khum đưa lên như chuẩn bị làm động tác chắp tay chào hỏi, môi nở một nụ cười với Triệu Mạnh Đạt.

“Cẩn thận!” Trần Công Minh hét to đằng sau.

Câu hỏi của Nùng A Cổn vừa nói, mỗi chữ nói ra là hắn đã phóng một phi đao, câu hỏi có năm chữ thì đã có năm chiếc phi đao được phóng đi. Nùng A Cổn nói đến chữ cuối cùng thì chiếc phi đao đầu tiên đã bay đến gần yết hầu của Triệu Mạnh Đạt rồi.

“Keng keng”

Một loạt tiếng đinh tai nhức óc do kim loại chạm nhau vang lên, hoa lửa bắn tứ tung. Năm chiếc phi đao bị Triệu Mạnh Đạt dùng kiếm đánh văng cắm xuống đất.

“Tiếu Lý Tàng Đao, ha ha. Ông nên tìm cách đổi biệt hiệu đi, nếu không mọi người ai cũng biết mà đề phòng khi ông cười rồi.”

“Để xem…” Nùng A Cổn hừ lạnh một tiếng rồi hắn tung người lên không, lộn một vòng lấy đà tung ra một phi đao. Những phi đao khi nãy đều là do hắn đứng yên vận khí phóng vậy mà đã nhanh như chớp loé rồi, thế thì có thể hiểu ngọn phi đao mà hắn tung người dùng hết sức này sẽ khủng khiếp mức độ nào.

Triệu Mạnh Đạt chỉ thấy ống tay Nùng A Cổn rung lên một chút, hắn vội vô thức đưa kiếm lên chắn trước ngực.

“Keng…”

Lưỡi đao cắm xuyên qua thanh kiếm của Triệu Mạnh Đạt, thanh kiếm rung bần bật khiến Triệu Mạnh Đạt lùi lại vài bước. Nùng A Cổn chưa có ý định dừng lại, chân hắn vừa chạm đất tay trái hắn đã vung ra một ngọn đao, nhưng ngọn đao lại không phi thẳng về phía Triệu Mạnh Đạt mà lao xiên ra ngoài đồng ruộng. Khi lưỡi đao đó bay qua gần ngang người Triệu Mạnh Đạt thì tay phải hắn lại vung ra một chiếc phi đao nữa, phi đao này ra sau mà đến trước, nó đâm thẳng vào chuôi chiếc đao được tay trái phóng ra lúc trước kia khiến lưỡi đao đó lập tức đổi hướng, nó đang phi xiên ra ruộng thì lập tức ngoặt lại bay thẳng đến Trần Công Minh đứng sau. Diễn biến thực tế còn nhanh hơn rất nhiều, chỉ thấy loé lên hai tia sáng thì đã thấy một tia vòng qua Triệu Mạnh Đạt bắn thẳng đến Trần Công Minh.

Trần Công Minh đứng sau bị Triệu Mạnh Đạt che mất tầm nhìn nên cũng không nhìn thấy Nùng A Cổn hành động thế nào. Chỉ thấy loé lên một tia sáng từ hướng ngoài ruộng phi thẳng đến chàng, chàng làm gì còn kịp rút kiếm nữa. Vội vã đưa tay ra đỡ, chấp nhận bị phế đi một cánh tay.

“Keng…”

Lưỡi đao chuẩn bị cắm ngập vào tay Trần Công Minh thì bị kiếm của Triệu Mạnh Đạt hất đi. Do đang lùi lại hắn còn cố vươn kiếm đỡ nên y bị mất đà liền ngã ra đất. Triệu Mạnh Đạt vội vàng chống kiếm đứng dậy, nói: “Ta nói rồi muốn đánh bại được người này phải bước qua ta trước đã.”

“Thù giết cha không báo không làm người. Các ngươi hãy đợi đó.” Nùng A Cổn biết đã không còn cơ hội giết được Trần Công Minh, ở đây cũng là địa bàn của chính phái, nếu còn lưu lại lâu hắn sẽ như cá nằm trên thớt. Nghĩ thế, Nùng A Cổn liền tung người lên con ngựa của Triệu Mạnh Đạt để gần đó phóng đi.

“Á, ngựa quý của ta.” Triệu Mạnh Đạt hét to định đuổi theo, nhưng nghĩ lại đã không kịp, đành đứng lại dùng bộ mặt ngậm ngùi nuối tiếc nhìn theo mông ngựa.

Tiếc nuối một hồi, Triệu Mạnh Đạt quay lại nhìn Trần Công Minh, quan sát một lúc rồi nói: “Trần Chưởng…” Hắn lập tức bị Trần Công Minh dùng tiếng ho ngắt lời. Trần Công Minh nhìn hắn khẽ lắc đầu. Triệu Mạnh Đạt hiểu ý, đổi lời nói: “Trần thiếu hiệp hôm nay sao lại có nhã hứng đi xe bò cùng người đẹp vậy?”

“Lúc trước có xe ngựa nhưng bị người Ma Giáo cướp mất rồi.” Trần Công Minh nói. “Cảm ơn anh đã xuất hiệp cứu giúp kịp thời.”

“Không có gì, chỉ là trùng hợp đi qua nhìn thấy thôi.” Triệu Mạnh Đạt đáp.

“Này hai người.” Triệu Mạnh Đạt đang định hỏi tiếp thì Khúc Liên đằng sau lên tiếng. “Hai người hàn huyên sau được không, Ông ấy đang bị đao cắm trên vai, vết thương có vẻ nặng lắm. Chúng ta cần chữa trị gấp.”  Khúc Liên lo lắng nhìn xuống vết thương của lão nông nói.

Trần Công Minh sực nhớ ra, giao tranh quyết liệt quá khiến chàng quên mất. Chàng quay lại xem thương thế của lão nông.

“Hay là thế này,” Triệu Mạnh Đạt nói, “tôi sẽ cưỡi ngựa đưa ông ấy đến thôn làng phía trước tìm đại phu. Hai người đi xe đằng sau. Hiện tại cần đưa ông ấy đi tìm đại phu thật nhanh để chữa trị mà chiếc xe này thì chậm quá.

Cả ba cùng đồng ý. Trần Công Minh đỡ lão nông lên ngựa. Triệu Mạnh Đạt ngồi sau cho lão ngồi trước, một tay hắn cầm cương ngựa, một tay còn lại giữ cho thân hình lão khỏi lung lay. Hai chân thúc nhẹ vào thân ngựa, bắt đầu di chuyển từ từ.

Trần Công Minh và Khúc Liên đánh xe theo sau. Do nhiều biến cố xảy ra quá nên cả hai đều có suy tư riêng trong đầu, đoạn đường từ đó đến thôn làng không ai nói gì. Khi chiếc xe đến được cổng làng thì trời cũng vừa chuyển sang sắc tối.