Slide 1
previous arrow
next arrow

9286-chuong-11

Triệu Mạnh Đạt đưa lão nông đến thôn làng phía trước thì lập tức đi tìm đại phu. Phi đao của Nùng A Cổn không có chất độc, mặc dù đâm sâu vào vai nhưng không trúng nơi kinh mạch yếu hại nên đại phu bảo lão nông chỉ cần băng bó và nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại.

Trần Công Minh cùng Khúc Liên đến nơi thì tìm một nhà trọ thuê nghỉ. Trời đã tối, đường đi cũng hoang vắng, Khúc Liên dự định lưu lại đây qua đêm rồi sáng mai sẽ về, hai người thuê hai phòng trọ cạnh nhau. Cả hai đi nhận phòng được một lúc thì nghe tiếng Triệu Mạnh Đạt gọi, ba người cùng xuống đi tìm quán ăn cơm tối.

“Hai vị trai tài gái sắc sao hôm nay lại có nhã hứng đi hẹn hò bên ngoài kinh thành này vậy?” Triệu Mạnh Đạt trước khi cho một miếng cơm to vào miệng thì quay sang hỏi Trần Công Minh và Khúc Liên.

“Chúng tôi không phải cặp đôi hẹn hò,” Trần Công Minh đáp, “chỉ là người quen biết nhau thôi. Tôi bị kẻ thù truy đuổi, may được cô ấy đi theo giúp đỡ.”

Mặc dù Trần Công Minh nói hoàn toàn đúng, nhưng khi nghe chính miệng chàng phủ nhận quan hệ giữa hai người, không hiểu sao Khúc Liên lại cảm thấy một chút khó chịu trong lòng.

“Ồ!” Triệu Mạnh Đạt ngạc nhiên. Hắn thấy Trần Công Minh đường đường là chưởng môn Thần Kiếm Môn mà lại bị kẻ thù truy đuổi phải trốn ra ngoài kinh thành. Thân thể thì bị nội thương nặng, chỉ một phi đao của Nùng A Cổn thôi cũng đỡ không được. Triệu Mạnh Đạt đoán chắc chắn vừa có đại biến xảy ra với Thần Kiếm Môn, nhưng y thấy Trần Công Minh vẫn đang che giấu thân phận với vị cô nương xinh đẹp bên cạnh nên đành tạm gác lại các câu hỏi trong đầu.

“Sao hôm nay cậu lại xuất hiện bên ngoài vậy? Không ngủ ngày nữa à?” Trần Công Minh hỏi.

“Ha ha. Tôi ngủ nhiều quá rồi, cũng phải dậy thôi.” Triệu Mạnh Đạt cười to rồi lấy một tờ giấy nhàu nhĩ cất trong ngực sang đưa sang cho Trần Công Minh.

“Đây là gì thế?” Trần Công Minh hỏi.

“Anh mở ra xem đi.”

Trần Công Minh liền mở tờ giấy đó ra xem. Tờ giấy bị kẹp trong ngực áo của Triệu Mạnh Đạt, bị mồ hôi hắn thấm qua lại không biết bao nhiêu lần, vàng ố, nhàu nát. Nhưng Trần Công Minh vẫn nhìn rõ đó là một danh sách những cái tên. Thiết Bố Sam Lý Văn Hậu – Chưởng môn Thiết Chưởng Môn; Kim Thương Nguyễn Khoái – Chưởng môn Nhất Nam phái; Thiên Môn Đạo Nhân – Chưởng môn Thiên Môn phái, Đao Cuồng Phan Ánh.

“Đó đều là những cái tên bị tôi đánh bại trong mấy ngày nay đó. Gì mà Thiết Bố Sam, Kim Thương, Đao Cuồng, cuối cùng chẳng đỡ nổi tôi vài chiêu” Triệu Mạnh Đạt vừa nhìn Trần Công Minh vừa cười nói. Lâu nay hắn một mình độc lai độc vãng đi khiêu chiến quyết đấu vốn cô đơn, nay gặp được người để khoe chiến tích, không giấu nổi vui sướng ngầm trong lòng. “À, tí tôi sẽ viết thêm cái tên Tiếu Lý Tàng Đao Nùng A Cổn vào nữa.”

“Anh đã đánh bại hắn ta đâu mà viết vào.” Khúc Liên nhìn bản mặt khoe mẽ của Triệu Mạnh Đạt không chịu được cũng muốn xen vào.

“Cô nương không thấy hắn phải cúp đuôi chạy à. Thế coi như thua tôi rồi.” Triệu Mạnh Đạt khẳng định chắc nịch.

“Xì… Vậy vẫn không được tính.” Khúc Liên nhất quyết không cho Triệu Mạnh Đạt toại nguyện.

“Cái cô này.” Triệu Mạnh Đạt bị Khúc Liên cãi chặn ngang họng khiến hắn tụt hứng đang chuẩn bị đôi co tiếp thì Trần Công Minh bên cạnh lên tiếng: “Trong vài ngày mà cậu đã đánh bại toàn luyện khí sư có vai vế trong giới luyện khí thế này, quả là bỏ không ít tâm sức. Lần này cậu về kinh thành để khiêu chiến ai nữa thế?”

“Vì không đánh bại được anh nên tôi mới phải đi đường vòng vất vả thế này.” Triệu Mạnh Đạt dùng giọng trách móc Trần Công Minh, hắn nói tiếp: “Lần này tôi đến kinh thành không phải đi quyết đấu mà để tìm người.”

“Anh tìm ai vậy?” Khúc Liên hỏi.

“Sư huynh của tôi.”

“Kiếm Ma đó sao?” Trần Công Minh chột dạ hỏi. Chàng nhớ lại bóng đen hôm trước chàng gặp trên đường Hoàng Sư, vỏ kiếm y tặng Trần Công Minh hiện vẫn còn giữ bên mình. Trần Công Minh thầm cảm ơn bóng đen đó, nếu hôm đấy không được y đánh thức dậy thì chàng không biết còn sống đến giờ không. Không biết cố tình hay vô ý nhưng dù thế nào thì y cũng đã có ơn cứu mạng với chàng.

“Cái gì?” Khúc Liên vội hỏi. “Anh chính là sư đệ của kẻ trở về từ cõi chết đó sao?”

“Sư huynh tôi chưa chết.” Triệu Mạnh Đạt không vui nói. “Dù giới luyện khí có đồn đại gì về huynh ấy tôi vẫn tin là huynh ấy chưa chết. Có thể vì một nỗi khổ nào đó mà huynh ấy phải sống như thế.”

“Thế tại sao anh không về kinh thành tìm sư huynh luôn đi, còn lưu lại với chúng tôi ở đây làm gì?” Trần Công Minh nói.

“Về kinh thành là vì sư huynh tôi còn ở lại đây là vì anh.” Triệu Mạnh Đạt nói, không đợi Trần Công Minh hỏi, hắn nói tiếp: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để ai đánh bại anh trước tôi cả. Huống hồ anh đang bị nội thương lại bị kẻ thù truy đuổi thế này, tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn hẳn rồi quay lại tìm sư huynh tôi cũng chưa muộn. Bao nhiêu năm nay tôi luôn theo dấu sư huynh nhưng chưa một lần gặp, lần này có người nói thấy huynh ấy ở kinh thành nhưng tôi nghĩ chắc cũng như các lần khác, không nhiều hi vọng gặp được lắm.

“Cảm ơn.” Trần Công Minh nói. Dù vì lý do gì thì Triệu Mạnh Đạt cũng đang muốn bảo vệ chàng. Mặc dù có vẻ rất ham hư vinh nhưng chàng nhận thấy Triệu Mạnh Đạt vẫn có nhiều điểm tốt, thẳng thắn, thật thà, không nhiều kẻ ưa danh tiếng mà như thế được. Ngay cả trận quyết đấu trên đỉnh Thiên Bằng, các chiêu thức của Triệu Mạnh Đạt cũng đều mục đính khóa chặt đường lui của chàng để giành chiến thắng thôi chứ không hề có một chiêu nào muốn dồn chàng vào chỗ chết. Chính vì lẽ đó khi chàng xuất chiêu cũng chỉ đánh ngã hắn chứ không làm hắn bị thương nặng.

“Không có gì, tôi cũng chỉ vì tôi thôi.” Triệu Mạnh Đạt xuề xòa nói.

“Anh muốn đi khiêu chiến để phân thắng thua thế sao không tìm lũ ma đầu của Ma Giáo ấy. Hình như là bọn ngũ thần gì gì ấy.” Khúc Liên nói.

“Tôi cũng từng có ý thế, nhưng lũ Ma Giáo thoắt ẩn thoắt hiện tôi không biết tìm chúng ở đâu cả.”

“Lúc nãy trên đường chúng tôi vừa gặp liền hai tên.”

“Cô nói gì? Tận hai tên trong ngũ thần hộ vệ của Ma Giáo xuất hiện ở vùng này sao?” Triệu Mạnh Đạt hỏi lại.

“Bọn chúng muốn nhắm đến tôi.” Trần Công Minh nói.

“Vậy sao anh lại thoát được? Công phu của những kẻ trong ngũ thần đó cao hơn cái tên Nùng A Cổn kia không biết bao nhiêu lần.”

“Tôi đoán chúng không biết tôi bị thương nặng như thế nào, nên không dám quyết chiến sinh tử.”

“Cũng đúng, ai mà chẳng sợ chết,” Triệu Mạnh Đạt trầm ngâm nhớ lại, “năm xưa cha hắn là Nùng Chí Ma công phu độc bá vùng Quảng Nguyên(1) thế mà cuối cùng vẫn bị…” Chưa nói hết câu, Triệu Mạnh Đạt nhớ ra Trần Công Minh đang che giấu thân phận nên dừng lại, chuyển sang lời khác, hỏi: “Bọn chúng đi mình không mang theo tên đệ tử Ma Giáo nào sao?” Triệu Mạnh Đạt cũng thắc mắc, vì nếu không trực tiếp ra tay chúng có thể cử bọn cao thủ Ma Giáo phía dưới đến giao chiến với Trần Công Minh thăm dò trước, sau đó tùy theo tình hình mà ra tay cũng được.

“Bọn chúng đi mình thôi.” Trần Công Minh đáp. “Chúng không dám mang theo nhiều đệ tử Ma Giáo vào đây đâu. Anh không nhớ đây là phủ Đô Hộ, là nơi chính phái hoạt động mạnh nhất à, nếu đem theo nhiều người chúng sẽ bị phát hiện ngay.”

Triệu Mạnh Đạt gật đầu đồng ý, nói: “Chà chà, xem ra quãng đường đi cùng anh phía trước cũng khó khăn lắm đây.” Không đợi Khúc Liên tấn công, hắn nói tiếp: “Nhưng hai người không phải lo cho tôi, trên con đường tìm đến đỉnh cao danh tiếng trong giới luyện khí tôi đã tiên liệu sẵn những vất vả thế này rồi, ha ha.” Nói xong hắn tiếp tục cúi xuống ăn cơm tới tấp.

Ba người dùng cơm xong thì cùng đến thăm hỏi lão nông trúng phi đao của Nùng A Cổn lúc chiều. Khúc Liên đến nơi cho lão một quan tiền nàng mang theo để lão lo thuốc men, phải biết với một quan tiền này cả nhà lão nông có thể ăn uống sinh hoạt thoải mái một tháng liền. Chia tay lão nông mỗi người về phòng người đấy nghỉ, Triệu Mạnh Đạt tiết kiệm tiền nên xin tá túc nhà lão nông luôn, nhưng vẫn nói oai với Khúc Liên và Trần Công Minh là lo cho sức khỏe của lão nên muốn ở lại túc trực thâu đêm. Sau khi chúc hai người về ngủ ngon thì quay sang nháy mắt với Trần Công Minh đầy thâm ý.

Thôn làng Trần Công Minh và Khúc Liên đến mặc dù nằm trong phủ Đô Hộ, nhưng lại cách xa kinh thành gần hai mươi dặm và nằm ở rìa ngoài nên không có nhiều hộ dân ở, trong thôn chủ yếu là nhà trọ vì nó nằm trên trục đường chính về kinh thành. Hôm nay có vẻ không có nhiều khách nhân đi qua thuê trọ cho lắm, mới chập tối mà nhà cửa tắt đèn đi ngủ gần hết, cả thôn làng vắng lặng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng cóc nhái, lợn, gà.

Khúc Liên sau khi tắm rửa, chuẩn bị đồ đạc cẩn thận cho mai về xong thì ngồi trên bàn thầm than. Chỉ vì vội vàng đi mà quên mang theo sách, để bây giờ ngồi không, nàng chẳng biết làm gì cho hết tối. Nghĩ lại ngày mai nàng sẽ về kinh thành và bắt đầu chuỗi ngày đều đều như mọi khi, nàng lại cảm thấy thật buồn chán. Mấy ngày nay đi cùng Trần Công Minh, mặc dù gặp nhiều nguy hiểm nhưng những trải nghiệm nàng nhận được đã thú vị bằng tất cả những trải nghiệm từ trước đó của nàng cộng lại. Và đặc biệt là được đi cùng Trần Công Minh nàng cảm thấy rất vui. Nghĩ đến Trần Công Minh, nàng liền tự hỏi không biết y đang làm gì phòng bên cạnh, vừa từ nhà lão nông về quán trọ là y chui vào phòng đóng kín cửa luôn. Không biết hiện tại y đang ngồi dưỡng thần hay đã ngủ. Nghĩ đến đó Khúc Liên vội lắc đầu như muốn quên hết ý nghĩ về Trần Công Minh đi, như sợ nếu nghĩ về y nhiều quá nàng sẽ bị ai đó trừng phạt.

“Cộc cộc!”

Tiếng gõ cửa ngoài phòng Khúc Liên vang lên khiến nàng giật thót. Qua bóng người hiện trên cửa, Khúc Liên nhận ra người đang đứng trước cửa phòng mình chính là Trần Công Minh. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp vô cùng, tim đập thình thịch. Khúc Liên không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng lại không thể ngăn được nó xuất hiện. Nàng cuống quýt bước ra mở cửa.

“Anh chưa ngủ sao?” Khúc Liên cố gắng không chế tâm tình đang như bị lửa đốt của mình để nói chuyện với Trần Công Minh.

“Chưa,” Trần Công Minh đáp, “tôi vào nói chuyện một lúc được không?”

“Được chứ.” Khúc Liên bước tránh sang một bên để Trần Công Minh vào.

“Mai lúc nào cô quay lại kinh thành vậy?” Trần Công Minh vừa ngồi xuống bàn vừa hỏi Khúc Liên.

“Tôi dự định khi gà gáy thì cũng đi luôn.” Khúc Liên nói. “Còn anh và Triệu Mạnh Đạt lúc nào thì lên đường?”

“Cũng tầm đó. Tôi sang đây là để…” Trần Công Minh ngập ngừng. “Là để cảm ơn cô mấy ngày nay đã luôn bên cạnh.”

“Không có gì đâu, anh cũng từng cứu mạng tôi mà.” Khúc Liên xua tay nói.

Dưới anh đèn vàng hắt lên, khuôn mặt diễm lệ của Khúc Liên hiện ra khiến Trần Công Minh bần thần hôi lâu. Lời đang ở trên môi chuẩn bị nói ra thì tự dưng quên hết. Thấy Trần Công Minh chú mục nhìn mình thế, hai má Khúc Liên liền hồng lên như hai cánh hoa đào trông lại càng xinh đẹp. Đôi mắt nàng cũng như bị nam châm hút lấy, nhìn sâu vào mắt Trần Công Minh.

Trong căn phòng trọ tại một thôn làng dân dã, đôi mắt hai người nam nữ dưới ánh đèn dịu dàng, dường như không còn che dấu sự rung động của mình dành cho đối phương nữa. Hai ánh mắt đầy quan tâm, nhu hoà như quyện vào nhau giữa hai người.

Trần Công Minh khẽ ho nhẹ một tiếng, chàng cúi xuống lấy ra một miếng giấy cất trong ngực đưa cho Khúc Liên. “Tôi có thứ này cho cô, coi như chút lòng thành cảm ơn.”

Khúc Liên đi lại cầm tờ giấy từ trong tay Trần Công Minh, nàng ngồi xuống ghế đối diện với Trần Công Minh, nhẹ nhàng mở ra đọc. Trong tờ giấy là dày đặc chữ, Khúc Liên đọc kĩ thì nhận ra đây là một loại khẩu quyết luyện khí.

“Cô là phái nữ lại đi tập quyền, vốn là công phu thiên về cương mãnh.” Trần Công Minh nói khi Khúc Liên đã rời mắt khỏi mảnh giấy. “Thân thể nữ giới vốn yếu đuối nên khi luyện tập có nhiều chỗ không phù hợp. Bộ khẩu quyết luyện khí này một lần vô tình tôi có được, nó có thể cải thiện rất nhanh thể chất người luyện nếu chịu khó tu tập, từ đó sẽ luyện các môn công phu cương mãnh dễ dàng hơn.”

“Anh khi nãy vừa vào phòng là ngồi xuống ghi chép bộ khẩu quyết này cho tôi sao?”

“Tôi sợ cô sẽ đi ngủ sớm mất.”

“Cảm ơn anh.” Khúc Liên đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn Trần Công Minh đầy thâm tình nói: “Anh sức khỏe chưa hồi phục hết, ngày mai đi phải cẩn thận.”

“Cô cũng vậy nhé.” Trần Công Minh nói xong bất chợt đưa tay ra chạm vào bàn tay của Khúc Liên đang để trên bàn. Chàng cũng không ngờ mình lại làm hành động đó, nhưng ngồi cạnh cô gái này chàng chỉ muốn được dùng hết sức mình để bảo vệ che chở nàng. Nghĩ đến nàng một thân một mình phải quay về kinh thành trên những con đường hoang vắng kia, tay chàng bất giác tự đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên cạnh.

Tay Trần Công Minh vừa chạm vào Khúc Liên, nàng liền cảm thấy một cảm giác thật ấm áp nên không hề rụt lại, cứ để nguyên đó. Bàn tay hơi gầy, nhìn rõ nhiều mạch máu xanh đỏ hiện lên, vậy mà khi nắm lấy tay nàng lại cho nàng một cảm giác an toàn, bình yên.

Qua ánh mắt và hành động của Trần Công Minh, Khúc Liên cũng hiểu được tình cảm của chàng dành cho mình. Nàng thật vui nhưng cũng thật buồn.

Khúc Liên không dám nhìn vào mặt Trần Công Minh, cất tiếng nói rất nhỏ, ẩn bên trong là nỗi buồn vô hạn: “Tôi… tôi đã có hôn ước với người khác rồi.”

Như một tiếng sét đánh ngang bầu trời khiến Trần Công Minh tỉnh lại. Chàng cảm thấy như mình đang đứng thì bị rơi xuống một chiếc hố sâu tăm tối, không thấy đáy. Một cảm giác mất mát trào dâng không ngừng bên trong Trần Công Minh mà chính chàng cũng không hiểu, chàng có gì để mất?

Hôn ước, khi hai người có hôn ước với nhau thì đã coi như là một nửa vợ chồng, chỉ đợi đến ngày là cùng về sống chung. Nói cách khác, người con gái đã có hôn ước thì chính là hoa đã có chủ. Một xã hội luôn đề cao luân thường đạo lý như Đại Việt làm sao chấp nhận kẻ đi đập chậu cướp hoa, cướp vợ tranh con của người khác.

Thất vọng, bẽ bàng, đó chính là cảm giác hiện tại của Trần Công Minh. Chàng hiện tại đã rõ, cảm giác mà chàng có với Khúc Liên chính là tình yêu. Nhưng hai chữ “hôn ước” vừa được nàng thốt ra đã là bức tường khổng lồ chặn ngang mà chàng không thể vượt qua được. Từ nhỏ được sư phụ chỉ dạy đạo làm người, chàng làm sao dám làm chuyện đi cướp vợ chưa cưới của người khác được.

“Xin lỗi, tôi vô lễ quá.” Trần Công Minh buồn bã nói, chàng vội rút tay khỏi bàn tay Khúc Liên.

“Anh biết tin tôi có hôn ước nên rất buồn sao?” Khúc Liên hỏi.

“Phải.” Trần Công Minh buột miệng vô thức trả lời.

“Vì sao vậy?”

“Tôi… tôi… ” Trần Công Minh ấp úng nói.

“Anh thích tôi sao?” Khúc Liên dường như muốn nghe chính miệng Trần Công Minh khẳng định.

“Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi không thể phá hoại hạnh phúc người khác.”

“Nhưng nếu người đó cũng đang không hạnh phúc.”

Trần Công Minh quay sang nhìn Khúc Liên thì thấy nàng mắt đã nhoà lệ, bên trong đôi mắt đó rõ ràng là uất ức, đau khổ chứ nào có một tia hạnh phúc. Chàng cảm thấy xót xa cùng cực, chỉ muốn được ôm nàng vào vòng tay, nhưng lại có một tiếng nói trong đầu bắt chàng dừng lại.

“Tôi cũng… cũng không thể làm trái luân thường đạo lý được.” Nói xong câu đó rõ ràng Trần Công Minh đã rất cố gắng kiềm chế tâm tình của mình. Chàng liền quay mặt đứng dậy đi để không cho Khúc Liên nhìn thấy khuôn mặt chàng đang tuyệt vọng.

“Cô nghỉ sớm đi, mai còn phải đi xa, tạm biệt.”

Bóng Trần Công Minh khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại Khúc Liên một mình ngồi đó ôm mặt. Trong đêm tối thanh vắng của thôn làng, nghe rõ tiếng một người thiếu nữ đang khóc nấc từng hồi.

Trần Công Minh lê bước về phòng, chàng cài then cửa, tháo giày, cởi áo, lên giường nằm đắp chăn, làm mọi việc như một cái xác đờ đẫn không hồn, có lẽ chàng cũng không biết mình đang làm gì. Đã không biết qua thời gian bao lâu, tiếng khóc của Khúc Liên nhỏ dần nhỏ dần rồi chuyển sang thút thít, sụt sùi, rồi dừng hẳn. Nàng đã ngủ? Trần Công Minh thầm nghĩ.

Bóng tối trở lại vẻ tĩnh lặng, nhưng cảm giác nó đã không còn tĩnh lặng được như xưa.

Hiện tại đã gần đêm, thỉnh thoảng có vài tiếng chim lợn kêu ghê tai. Trần Công Minh nằm trên giường mắt vẫn mở chừng chừng nhìn lên trần, mấy canh giờ đã trôi qua mà chàng chỉ giữ nguyên một tư thế đó. Lần đầu tiên chàng biết rung động trước một cô gái, một cô gái có bóng dáng xinh đẹp kiều diễm, ánh mắt lanh lợi cá tính, mái tóc dài và đen như nhung. Nhưng cô gái đó lại sẽ không bao giờ thuộc về chàng. Trần Công Minh thở dài, chàng lật người nằm nhắm mắt để cố quên đi, nhưng làm sao quên ngay được. Thực sự ngay giây phút này chàng đã rất nhớ đến khuôn mặt thiếu nữ đó, nghĩ đến sáng mai sẽ không gặp lại nàng nữa mà lòng chàng đau như cắt.

“Cộc cộc!”

Chiếc cửa phòng Trần Công Minh bỗng được gõ rung lên.

Trần Công Minh bật dậy khỏi giường, nhìn bóng người được ánh trăng soi mờ mờ trên cửa, chàng nhận ra đó chính là người mà chàng đang nhớ da diết bây giờ. Một niềm vui sướng dâng lên trong người Trần Công Minh làm chàng không thể khống chế được. Chàng xỏ giày đi nhanh ra mở cửa.

“Là cô!” Giọng nói của Trần Công Minh không dấu dếm niềm hân hoan khi mở cửa ra. Người đang đứng ngoài không ai khác chính là Khúc Liên.

“Anh không ngờ là tôi lại gõ cửa giờ này sao?” Khúc Liên cười nói. Đôi mắt nàng vẫn còn vương chút lệ chưa khô.

“Tôi tưởng cô ngủ rồi.”

“Chỉ có anh ngủ thôi.”

“Từ nãy đến giờ tôi chưa chợp mắt một phút nào.”

“Thật không?” Khúc Liên hỏi tinh nghịch.

“Thật.”

“Anh dám ra ngoài cùng tôi bây giờ không?”

“Dám, sợ gì không dám. Bây giờ ngoài kia có mưa bão chớp giật tôi cũng dám ra ngoài.”

Khúc Liên nở một nụ cười tươi như hoa, nụ cười có thể cướp đi hồn phách của Trần Công Minh. “Được. Tôi nghe nói thôn này gần sông Như Nguyệt. Từ nhỏ tôi đã nghe danh nhưng chưa có dịp ra xem. Anh đi cùng tôi chứ?.”

“Cô chờ tôi!”

Trần Công Minh quay vội vào phòng mặc lại y phục rồi chạy ra đi cùng Khúc Liên. Hai người hai ngựa ra khỏi thôn làng trong đêm nhắm hướng con sông dài rộng gần đó đi tới.

* Chú thích:

(1) Châu Quảng Nguyên: Tỉnh Cao Bằng hiện nay