9287-chuong-12
Sông Như Nguyệt(1) nằm cách kinh thành Thăng Long khoảng hai mươi dặm. Đó là một con sông dài, rộng, không nhìn thấy điểm đầu và cuối. Con sông mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua vùng đất ở đây, ban đêm, ánh trăng chiếu lên mặt sông tạo thành các vệt sáng loang loáng như những hạt trân châu điểm trên dải lụa đó. Trên hai bờ sông là những bụi cỏ đung đưa vô thức theo gió, những thân cây cao lớn hơi ngả mình rủ tán xuống lòng sông, những túp lều do con người dựng lên giờ đã bỏ hoang nằm yên tĩnh, bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một đôi mắt nhỏ của loài vật nào đó nhìn do thám ra ngoài. Mọi thứ đều yên lặng tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước dạo dạt êm đềm của dòng sông như một lời ru khe khẽ ngân lên đưa mọi vật vào giấc ngủ say.
Một thôn làng nhỏ nằm cách con sông nửa dặm, chếch lên hướng bắc, đang có hai bóng người nam nữ dong ngựa từ đó lại. Trong đêm vắng, có thể nghe rõ tiếng cười nói của cả hai. Người nữ nhân thật xinh đẹp duyên dáng, mái tóc nàng buông dài đang bay trong gió, chiếc lưng ong cùng vòng eo nhỏ nhắn của nàng chuyển động khi ngồi trên yên ngựa trông thật mê người, chốc chốc nàng lại dùng đôi mắt trong sáng như trăng của mình quay sang nói chuyện với người nam nhân bên cạnh. Người nam nhân kia cũng thật tuấn tú, khuôn mặt chàng được ánh trăng rọi lên trông vô cùng vui vẻ. Thân hình chàng dẫu không cường tráng cao to nhưng lại toát ra một khí chất rất cứng rắn, mạnh mẽ.
Hai người Trần Công Minh và Khúc Liên dừng lại khi đến bên bờ sông, họ buộc ngựa vào một gốc cây. Không khí hiện tại rất mát mẻ, thoáng đãng, hương thơm từ cỏ cây phảng phất trong gió rồi chui vào làm đầy lồng ngực mỗi người.
Ánh trăng dường như đang chuyển từ lòng sông sang chiếu lên thân mình hai người bên dưới. Cả hai buộc ngựa xong thì liền đi dạo trên bờ sông ngắm nhìn những cảnh vật đang say sưa trong giấc ngủ.
Rồi Trần Công Minh và Khúc Liên nghĩ ra những trò chơi cùng nhau. Cả hai chạy đi khám phá những căn chòi hoang vắng, những bức tường gạch đổ nát, những túp lều bỏ hoang bên cạnh bờ. Cùng nhau chạy ra xua đuổi lũ rắn nước vô hại phải chạy xuống sông. Cùng nhau chạy xuống ven sông chơi đùa với nhau bằng những làn nước mát lạnh khiến quần áo hai người ướt sũng. Rồi khi đói, họ nhóm lửa trên bờ hong khô người và bắt những con cá Lá(2) đang ngủ đêm ven bờ lên nướng ăn. Mùi cá thơm phức tỏa ra dưới ánh lửa tí tách, đây có lẽ chính là bữa ăn ngon nhất trong đời họ từng được ăn. Rồi khi đã no, họ cùng dắt nhau lên một tảng đá ở ven bờ sông ngồi ngắm trăng, tảng đá tròn nhẵn sạch sẽ vừa đủ cho hai người ngồi.
“Lần đầu tiên trong đời tôi ăn nhiều như vậy.” Khúc Liên nghĩ lại cảnh mình ngấu nghiến từng con cá nướng được Trần Công Minh đưa sang, che miệng cười nói.
“Và cũng là bữa ngon nhất của tôi.” Trần Công Minh nói thêm vào.
“Thật sao?”
“Thật.”
Sau câu trả lời của Trần Công Minh, hai người liền chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước róc rách chảy dưới tảng đá. Hai người cùng quay ra ngắm dòng sông đang hiền hòa chảy trước mặt, bóng cả hai theo ánh trăng hiện rõ trên sông, trông thật xứng đôi vừa lứa.
“Nghe nói năm xưa cũng trên dòng sông Như Nguyệt này, hàng vạn quân Tống do Quách Quỳ(3) và Triệu Tiết(4) thống lĩnh đã phải bỏ mạng lại.” Khúc Liên mở lời phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người, mặt không dấu vẻ tự hào khi nhắc đến điển tích năm xưa.
“Bọn chúng cũng chỉ là nạn nhân cho cuộc chiến được kẻ cầm đầu nghĩ ra mà thôi.”
“Anh đang nói đến Vương An Thạch(5).”
“Kẻ có quyền lực đứng trên thiên hạ nhưng tâm địa độc ác thì chắc chắn sẽ khiến cho nhân gian đại loạn.” Trần Công Minh trầm giọng nói. “Vương An Thạch năm xưa khi còn là một nho sĩ thì một lòng muốn làm quan để lo cho bách tính trăm họ. Nhưng khi vươn lên nắm được quyền lực trong tay rồi thì chữ “thiện” trong nho học đã được ông ta thay bằng dã tâm chinh phạt các nước láng giềng xung quanh, khiến hàng vạn con dân cả hai nước Tống – Việt phải điêu đứng.”
“Anh có vẻ rất ghét con người này?”
“Tôi đã mất rất nhiều thứ vì ông ta.” Trần Công Minh thở dài buồn bã.
Chiến tranh từ xưa đến này luôn diễn ra giữa rất nhiều con người nhưng mà nguyên nhân chúng bắt đầu lại đến từ một vài cá nhân. Một vài cá nhân có thể khiến cho hàng vạn sinh linh bị đau khổ, dày vò.
“Hôn phu của cô ở đâu vậy?”
Trần Công Minh bỗng nhiên quay sang hỏi về chuyện này khiến Khúc Liên hơi bất ngờ.
“Anh ta ở kinh thành.” Khúc Liên ngập ngừng trả lời.
“Lần này gia đình cô về kinh thành một phần chạy trốn Ma Giáo, một phần cũng là để gặp anh ta đúng không?”
“Đúng vậy,” Khúc Liên buồn đáp. “Anh ta là một người rất có vai vế và thế lực. Cha tôi bảo nếu được anh ta ra tay bảo vệ thì sẽ không sợ bị Ma Giáo ám hại nữa.”
“Anh ta là ai vậy?” Trần Công Minh tò mò hỏi, mỗi một câu trả lời của Khúc Liên đều như một lưỡi dao cắt vào trong người chàng, nhưng chàng lại không kiềm được lòng mình, chàng rất muốn biết nhiều hơn về nàng.
“Tôi cũng không biết,” Khúc Liên lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ gặp anh ta.”
“Ồ!” Trần Công Minh ngạc nhiên.
Khúc Liên nói tiếp: “Cha tôi nói hôn ước được lập từ năm tôi còn rất nhỏ. Từ đó đến nay ông luôn giữ bí mật, không tiết lộ bất kì thông tin gì cho ai hay. Cha nói giữ bí mật là để bảo vệ an toàn cho gia đình. Vì các thế lực lớn luôn có nhiều kẻ thù, mặc dù những kẻ thù này không dám xuất hiện trực tiếp đối đầu với họ nhưng nếu biết gia đình tôi có hôn ước với họ thì chắc chắn sẽ tìm đến quấy nhiễu. Năm nay gia đình tôi bị Ma Giáo truy giết và lại cũng đúng năm tôi tròn mười tám, là năm theo như trong hôn ước sẽ phải… sẽ phải thành gia lập thất, nên cha tôi đem mọi người lên kinh thành luôn.” Nói đến câu cuối giọng Khúc Liên đầy buồn rầu.
“Bao nhiêu lâu như thế mà cô chưa từng gặp anh ta sao?”
“Chưa từng,” Khúc Liên nói, “tính thời gian từ khi lập hôn ước theo như cha nói đến nay đã hơn chục năm rồi mà ngay cả một bức thư hay một món quà tôi còn không nhận được chứ nói gì đến chuyện gặp mặt.”
“Chắc là anh ta bận quá nhiều việc đại sự?” Trần Công Minh nói, chàng không hiểu sao mình lại đi thanh minh cho kẻ kia. Chàng chỉ biết hiện tại mình đang muốn tìm mọi cách để Khúc Liên không phải buồn.
“Gửi một bức thư mà hàng chục năm cũng bận sao?” Khúc Liên nói bằng giọng mỉa mai.
“Có thể…” Trần Công Minh đang định mở miệng nói tiếp nhưng lại không biết dùng lời lẽ nào để biện minh cho hành động của hôn phu tương lai Khúc Liên.
“Có thể và cũng gần như chắc chắn anh ta là một kẻ vô tình.” Khúc Liên khẳng định. “Hắn đã coi người con gái trong hôn ước do cha hắn lập nên là đồ vật của hắn rồi, đến lúc thích hợp thì cho vào túi. Những kẻ có địa vị kẻ nào chả năm thê bảy thiếp, lấy thêm một hai cô vợ đâu phải chuyện quan trọng gì.”
Trần Công Minh im lặng, nỗi buồn Khúc Liên chàng hoàn toàn có thể hiểu. Nữ nhân như tấm bèo trôi trên sông nước, cha mẹ muốn nhấc lên đặt ở đâu thì sẽ nằm yên ở đấy, từ lâu lắm rồi nào ai dám vượt qua được mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
“Anh sau này cũng sẽ thế chứ?” Khúc Liên đột nhiên hỏi Trần Công Minh.
“Sẽ thế nào?”
“Sẽ lấy bốn năm cô vợ.”
Trần Công Minh cười khổ. “Trái tim tôi ngay cả một người còn không chứa nổi chứ huống gì nhiều người.”
“Trước đây anh chưa từng yêu ai sao?”
“Chưa hề.”
“Còn bây giờ?” Khúc Liên nhìn sâu vào mắt Trần Công Minh hỏi.
“Bây giờ thì không thể yêu.” Trần Công Minh trả lời xong thì quay mặt đi, tránh ánh mắt của Khúc Liên. Khúc Liên hiểu ý nên cũng dừng lại, vài câu hỏi trong đầu tạm lắng xuống.
“Tôi thường nghe nói hiệp khách phiêu bạt rất hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng hôm nay gặp anh mới biết đó toàn là lời không có căn cứ.”
“Hiệp khách cũng có nhiều loại giống như kẻ quyền quý địa vị cũng có nhiều loại, không phải ai cũng là kẻ vô tình vô nghĩa, kiêu ngạo khinh thường người khác.”
Trần Công Minh nói xong liền thấy Khúc Liên thở dài buồn bã, biết mình lỡ lời, chàng đang định nói giọng vỗ về an ủi thì Khúc Liên đã lên tiếng: “Có thể đúng là anh ta bận việc quá nên quên mất.”
Trần Công Minh bất ngờ bị Khúc Liên nói lại câu chàng vừa nói, lúng túng đáp: “Đúng thế, cũng có khả năng.”
“Có thể anh ta là người chăm chỉ, hết mình vì sự nghiệp mà không màng đến cả bản thân.”
“Có thể.” Trần Công Minh nói theo.
“Không phải!” Khúc Liên thét lên khiến Trần Công Minh giật mình. “Anh toàn nói lời an ủi tôi thôi.
“Tôi.. ”
“Sau này anh cũng sẽ lấy bốn năm cô vợ đúng không?”
Nghe Khúc Liên hỏi Trần Công Minh nhớ đến tình cảnh của mình. Nội thương của chàng đã không có thuốc chữa, nếu đúng như lời sư phụ nói thì đến một lúc nào đó các luồng minh khí hỗn loạn trong cơ thể chàng sẽ phá từ trong ra ngoài, mạng chàng cũng dứt. Chàng còn không dám nghĩ đến chuyện sống hạnh phúc với một người nào chứ chẳng phải với nhiều người.
“Nếu được thì tôi chắc chắn sẽ chỉ cần một người.”
“Anh nhớ đó, tôi sẽ quan sát anh.” Khúc Liên quay sang nhìn Trần Công Minh nói đầy thâm tình, nàng nói tiếp: “Chúng ta về thôi.”
Trần Công Minh không phản ứng, chàng ngồi yên lặng, ngay cả khi Khúc Liên đã đứng dậy rời khỏi tảng đá bước xuống, chàng vẫn ngồi đó. “Về” đối với Trần Công Minh bây giờ cũng có nghĩa là ly biệt, sau ngày hôm nay cô gái này sẽ về và trở thành vợ người khác, chàng không bao giờ còn tiếp cận và nói chuyện vui vẻ như hiện nay được nữa. Sẽ không bao giờ còn những buổi nô đùa dưới ánh trăng, bên cạnh dòng sông như thế này. Chàng hiện tại cảm thấy rất chán trường vô vọng, chân chẳng buồn nhấc lên.
Khúc Liên bước xuống nhưng đợi mãi không thấy Trần Công Minh đi theo, nàng quay lại nhìn thấy chàng vẫn đang ngồi yên lặng, gió thổi bay làn tóc mai, khuôn mặt chàng hiện rõ vẻ đau khổ. Khúc Liên đứng đó ngắm nhìn một lúc mới lên tiếng, giọng nói đầy nhu mì:
“Về thôi.”
Trần Công Minh cuối cùng cũng bước xuống, nhưng khi chàng vừa mới đặt chân lên đất thì thân hình Khúc Liên phía trước đột nhiên lao thẳng vào. Chàng chỉ kịp giang hai tay ra thì thân hình đó đã nằm gọn trong lồng ngực. Hai tay Trần Công Minh lúc đầu bỡ ngỡ không biết để đâu nhưng rồi cũng từ từ khép lại, ôm trọn thân hình mềm mại, thơm tho phía dưới. Thân hình Khúc Liên ban đầu nằm rất ngoan ngoãn nhưng sau đó lại bắt đầu rung lên bởi những tiếng nấc. Nàng đang khóc, nước mắt thẫm đẫm ngực áo Trần Công Minh. Rồi từ trong lồng ngực Trần Công Minh, Khúc Liên khẽ ngước mặt lên nhìn chàng, hai hàng lệ châu vẫn tuôn ra không ngừng. Tim Trần Công Minh đập liên hồi, chàng không nỡ nhìn khuôn mặt diễm lệ kia đau khổ đến rơi lệ chút nào. Vòng tay chàng xiết lại chặt hơn, rồi khuôn mặt chàng từ từ hạ xuống. Mặc kệ sương đêm rắc lên mình, hai người đứng đó trao nhau nụ hôn, một nụ hôn quyện lẫn nước mắt và nỗi buồn của cả hai trong đó.
“Chàng không muốn đem lại hạnh phúc cho ta sao?” Sau khi dứt khỏi nụ hôn với Trần Công Minh, Khúc Liên hỏi.
“Ta muốn…” Trần Công Minh đau khổ nói. “Nhưng với sức của ta thì lại không thể, bên cạnh ta nàng sẽ chỉ có nguy hiểm và khổ đau mà thôi.”
Một người đàn ông đứng trước người con gái mình yêu nhất mà lại nói rằng mình không đủ sức đem lại hạnh phúc cho cô gái ấy. Đó sẽ là nỗi đau đớn xé da thịt như thế nào.
“Ta hiểu rồi.” Khúc Liên gật đầu, nàng đưa tay quệt đi dòng lệ vẫn đang chảy trên má nàng. “Vậy chàng chúc ta may mắn đi.”
“Chúc may mắn?” Trần Công Minh đờ đẫn.
“Chúc ta may mắn gặp được vị hôn phu tốt,” Trong tiếng nấc Khúc Liên nói tiếp: “Người đó sẽ không thờ ơ lạnh nhạt với ta, người đó sẽ không đánh đập hay nặng lời với ta, người đó sẽ không gò bó tước đi tự do của ta.”
“Ta… ta…” Trần Công Minh ngập ngừng không nói thành lời.
“Lần sau gặp lại ta và chàng đã không thể như bây giờ nữa rồi. Không còn có thể cùng nhau đến những nơi thế này trò chuyện được nữa. Vì…” Khúc Liên quay mặt đi không còn nhìn Trần Công Minh. “Vì chàng không thể làm trái đạo làm người, còn ta cũng không thể làm trái đạo làm vợ. Ta đã trở thành vợ người khác rồi.”
Nói xong Khúc Liên loạng choạng đi đến nơi buộc ngựa, nàng không chờ Trần Công Minh. Một mình nàng lên ngựa đi về để lại Trần Công Minh đứng một mình tại đó.
“Chúc nàng may mắn…”
Trần Công Minh tự nói với mình khi bóng Khúc Liên đã đi khuất. Chàng quay đầu nhìn lại đống lửa hai người vừa nhóm lên nướng cá, nhìn tảng đá hai người vừa ngồi. Trần Công Minh lắc đầu buồn bã, chàng lê bước đến con ngựa đang gặm cỏ thong dong buộc cạnh. Chàng không cưỡi ngựa, cứ thế chàng dắt ngựa bước về thôn làng. Dưới ánh trăng, một bóng người nam nhân đang di chuyển những bước nặng nhọc trông thật cô độc.
Trần Công Minh về đến phòng trọ thì Khúc Liên đã tắt đèn đóng cửa ngủ. Chàng mệt mỏi cũng chìm vào giấc ngủ luôn, nhưng những cơn mê trong đêm đã khiến chàng tỉnh dậy mấy lần.
Sáng hôm sau không đợi đến lúc người dân ra đồng thì Khúc Liên đã về. Nàng lên đường rất sớm, nàng cũng không chào Trần Công Minh. Trần Công Minh dậy đã không còn thấy chút dấu vết nào của nàng để lại. Một đoạn tình vừa mới bắt đầu với Trần Công Minh nhưng có lẽ cũng vừa kết thúc.
Cả ngày hôm đó ngồi trên xe ngựa cùng Triệu Mạnh Đạt, Trần Công Minh như người mất hồn. Trong đầu chàng đang vần vũ các câu hỏi, liệu nàng đã về được nhà an toàn chưa? Trên đường nàng có gặp trở ngại gì không? Trần Công Minh cũng biết sẽ không có ai trả lời cho chàng các câu hỏi này. Mặt chàng lại càng thêm lo lắng thê lương.
“Này?” Triệu Mạnh Đạt khẽ nói. “Người đẹp đã mang hồn của anh đi rồi à?”
Trần Công Minh tỉnh lại, chàng phát hiện mình đã để tâm trạng nhớ nhung buồn rầu khống chế bản thân quá nhiều, đến nỗi quên hết mọi chuyện xung quanh. Chàng còn rất nhiều việc phải làm, chàng không thể cứ mãi chìm trong mối tính đi vào ngõ cụt này được.
“Không có chi đâu.”
“Không có gì thật không? Anh thích cô gái đó thật à?” Triệu Mạnh Đạt không biết Trần Công Minh đang cố gắng quên đi nên vặn hỏi tới tấp.
“Anh đừng hỏi nữa. Thích hay không thì mọi chuyện với tôi cũng kết thúc rồi.”
“Ồ!” Triệu Mạnh Đạt ngạc nhiên, dừng lại suy nghĩ một chút rồi đột nhiên cười to: “Ha ha, tỏ tình thất bại à? Ha ha, chưởng môn uy vũ của Thần Kiếm Môn cũng có lúc bị nữ nhân làm nhục.”
Trần Công Minh không nói, chàng ngồi góc xe nhắm mắt lại dưỡng thần, mặc Triệu Mạnh Đạt muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.
Cười vui sướng trước nỗi đau của người khác một lúc thì cũng thôi, Triệu Mạnh Đạt quay qua hỏi: “Nhắc mới nhớ, Thần Kiềm Môn bị sao mà khiến anh ra nông nỗi này vậy?”
“Thần Kiếm Môn không sao cả, nhưng con người trong đó đã thay đổi.” Trần Công Minh mắt vẫn nhắm dưỡng thần, mở miệng trả lời Triệu Mạnh Đạt.
“Có kẻ làm phản muốn cướp ngôi vị chưởng môn của anh sao?”
Trần Công Minh gật đầu.
Triệu Mạnh Đạt chẹp miệng, hắn hỏi: “Vậy đến Dịch Trạm thì anh sẽ đi đâu?”
“Tôi muốn đi gặp một người.”
“Người nào vậy?”
“Tương Tư Kiếm Khách.” Trần Công Minh đáp.
“Tương Tư Kiếm Khách?” Triệu Mạnh Đạt bất ngờ. “Anh lại quay lại Thần Kiếm Môn nữa sao?”
“Đúng vậy.” Trần Công Minh đáp, mắt chàng từ từ mở ra nhưng không còn là đôi mắt đau khổ vì tình nữa mà là đôi mắt lạnh lùng sắc bén thường thấy.
* Chú thích
(1) Sông Như Nguyệt: Hiện nay tên là Sông Cầu, là con sông quan trọng nhất trong hệ thống sông Thái Bình, sông nằm lọt trong vùng đông bắc Việt Nam. Con sông cũng gắn liền với chiến tích lịch sử của Lý Thường Kiệt khi đánh bại quân Tống trên dòng sông này.
(2) Cá Lá: Loài cá dài khoảng 10 cm, thường sống ở ven các bờ sông.
(3) (4) Quách Quỳ, Triệu Tiết: Hai viên tướng đời Tống, cũng là hai người thống lãnh quân đội Tống trong cuộc xâm lược Đại Việt năm 1076-1077.
(5) Vương An Thạch: Là một nhà văn, nhà kinh tế, nhà chính trị lỗi lạc thời Tống. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông đó là xúi giục vua Tống xua quân xâm chiếm Đại Việt, không những không đánh bại được Đại Việt mà còn bị Đại Việt tái phản công đánh tan ba châu Khâm, Liêm, Ung khiến kinh tế và chính trị Tống khi đó thiệt hại nặng nề.





