Slide 1
previous arrow
next arrow

9288-chuong-13

Kinh thành Thăng Long.

Hiện tại đang là ban ngày nhưng bên trong một căn phòng ở kinh thành lại rất tối tăm ẩm thấp, người ngồi trong đó hình như cũng không muốn thắp đèn lên. Ánh sáng mờ mờ qua ô giấy cửa sổ chỉ đủ làm hiện ra hình dáng năm người, còn khuôn mặt từng người thì lại không thể nhìn rõ. Tất cả đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn và đều rất yên lặng, dường như ai cũng có suy tư riêng trong đầu nên không lên tiếng.

Một tiếng ho vang lên trong phòng nhưng lại không từ những người đang ngồi quanh bàn. Trong phòng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy năm người, tiếng ho cứ như từ không khí phát ra. Nghe tiếng ho mặt từng người trong phòng đều hiện lên vẻ khẩn trương. Cả năm người cùng đồng thanh:

“Giáo chủ.”

Sau tiếng chào đồng thanh của năm người thì không có bất cứ âm thanh gì nữa vang lên, không gian lại đầy vẻ ngưng trọng, một áp lực vô hình đè lên cả căn phòng, đầu óc của ai cũng căng lên như dây đàn. Đợi một lúc âm thanh từ hư vô kia mới lại phát ra, đó là một câu hỏi:

“Độc Cái, ta sai ngươi đi giết Trần Công Minh, thế nào?”

Giọng nói nghe ra là của một người trung niên, bên trong giọng nói phát ra khí thế đầy vương giả, uy quyền. Khí thế này cảm giác có được không phải là trải qua luyện tập mà kẻ đang nói đã sở hữu nó từ khi sinh ra. Dường như từ khi sinh ra y đã nắm vương quyền trong tay, có quyền sinh quyền sát thiên hạ. Nghe câu hỏi với khí thế này bất kì kẻ nào đều không thể không trả lời.

Người ngồi gần cửa phòng, một tay để trên bàn, một tay đang cất trong ngực áo chính là kẻ Trần Công Minh và Khúc Liên gặp trên đường, Mộc Thần Độc Cái. Nghe giáo chủ hỏi, hắn hơi giật mình, vội nói: “Bẩm giáo chủ, Trần Công Minh mặc dù trọng thương nhưng công phu vẫn còn quá cao cường, tôi nhất thời không thể kết liễu được hắn, để hắn chạy thoát mất, lúc chạy hắn có đánh rơi đồ trên người tôi có nhặt được đây.”

Độc Cái vứt bọc tiền của Trần Công Minh lên bàn, tiền rơi ra vương vãi.

Một tiếng hừ lạnh phát ra khiến mọi người trong phòng cùng sởn gai ốc. Độc Cái hốt hoảng đẩy ghế quỳ xuống sàn: “Xin giáo chủ trách phạt.”

Giọng nói từ hư vô không để ý đến Độc Cái nữa, chuyển hướng sang hỏi kẻ khác. “Còn Ốc Nha Đạt, thế nào?”

“Bẩm giáo… chủ, hắn… cũng… quá cao cường, không… giết được, cướp… được xe, để ngoài kia.”

“Nói chuyện với ta dùng tiếng Chiêm cũng được.”

Được sự cho phép của giáo chủ, Ốc Nha Đạt liền dùng tiếng Chiêm để nói chuyện, hắn nói rất trôi chảy không còn bị vấp và tối nghĩa nữa. Nói một lúc thì cũng đẩy ghế ra quỳ xuống nhận lỗi giống như Độc Cái.

“Bọn chúng nói láo.” Người ngồi gần góc tường chính là Nùng A Cổn, hắn quát lên rồi đứng dậy lấy tay chỉ hai người đang quỳ. “Bẩm giáo chủ, bọn chúng sợ chết nên cố tình cho Trần Công Minh đi qua.”

“Vậy sao ngươi cũng về đây tay không?” Độc Cái phản pháo.

“Ta sắp giết được hắn thì có kẻ xuất hiện giúp đỡ nên đành rút lui.”

“Vậy à, trùng hợp thế sao?” Độc Cái hỏi bằng giọng mỉa mai.

Nùng A Cổn định cãi lại thì cánh cửa phòng đột nhiên từ từ mở ra, đi cùng tiếng cửa ken két là ánh sáng bên ngoài chiếu vào, soi rõ khuôn mặt từng người bên trong. Đứng ở đầu của vùng ánh sáng đang từ từ tràn khắp căn phòng đó là một người đeo mặt nạ, hai tay y chắp sau lưng đang đợi cửa mở hẳn ra để bước vào. Y không làm bất cứ động tác gì, cứ đứng yên chắp tay một chỗ vậy mà hai cánh cửa lại như có một bàn tay vô hình kéo mở ra đón y vào.

Vừa trông thấy người đeo mặt nạ, trừ Độc Cái và Ốc Nha Đạt đang quỳ thì vẫn giữ nguyên tư thế, ba người còn lại đều lập tức đứng dậy. Bây giờ khi ánh sáng chiều vào phòng có thể nhìn rõ tất cả khuôn mặt từng người, ngoài ba kẻ Trần Công Minh đã gặp thì có thêm hai người lạ nữa. Người đầu tiên là một nam nhân trung niên, khuôn mặt cương nghị đầy ngạo khí, đôi mắt lấp lánh có thần, nhìn con người này đứng cùng lũ tà ma ngoại đạo trong phòng quả thật không cân xứng. Người còn lại là một nữ nhân trông rất thành thục, đôi mắt ướt át cùng chiếc áo hở sâu trước ngực để lộ làn da trắng ngần có thể làm siêu hồn bất cứ nam nhân nào, khi nữ nhân này đứng lên thì chiếc áo tím bó sát người càng khoe ra những đường cong nóng bỏng, cả người nữ nhân này toát ra một mị lực rất ghê gớm.

Người đeo mặt nạ bước vào phòng đưa mắt quan sát mọi người một lúc rồi nói: “Không cần cãi nhau, dù thế nào thì cả ba ngươi lần này đều thất bại, mà thất bại thì sẽ phải chịu phạt. Nhưng…” Người đeo mặt nạ ngừng lại một lúc, khiến ba kẻ đang có tội nín thở chờ đợi. “Nhưng ta đang có việc quan trọng cần các ngươi làm nên sẽ xử phạt sau.”

Có thể nhận ra người đeo mặt nạ chính là vị giáo chủ với giọng nói uy quyền vang lên từ hư vô khi nãy, y tiếp tục nói: “Trong vòng một tháng nay ta đã điều động dần các đà chủ của các phân đà về kinh thành, chuyện này chắc các ngươi cũng biết, Nùng A Cổn là đà chủ cuối cùng còn thiếu nay cũng đã có mặt. Việc chia nhau nhỏ lẻ từng người trà trộn dần về là để không lộ tung tích khiến bọn chính phái tìm ra. Hiện tại mặc dù thiếu một người trong ngũ thần hộ vệ nhưng lực lượng thế này cũng đủ cho nhiệm vụ.”

Hóa ra vị nam nhân trung niên khuôn mặt cương nghị cùng nữ nhân phong tình kia lại chính là hai đại ma đầu của ngũ thần hộ vệ Ma Giáo. Ma Giáo lần này triệu tập gần như tất cả các cao thủ về kinh thành xem ra sẽ là một sự kiện chấn động giới luyện khí.

“Ai da, lần này không có thiếu chủ bên cạnh, tôi thật cô đơn quá.” Vị nữ nhân duy nhất trong phòng lên tiếng, giọng nàng ta lúc thì ngọt ngào như mật ong lúc thì réo rắt như nước chảy, chỉ bằng giọng nói này thôi là đã đủ sức câu dẫn mọi nam nhân rồi.

“Nó lần này cũng đi làm nhiệm vụ quan trọng không kém.” Vị giáo chủ đáp. “Bao năm nay ta theo dõi từng động tĩnh của Thần Kiếm Môn, đã sớm biết Đỗ Văn Chiều có dã tâm ngút trời. Lần này Trần Công Minh phải đi xa quyết đấu, ta sớm đoán hắn sẽ kéo người từ Thanh Hóa về kinh thành đoạt ngôi. Và đúng như dự đoán của ta, Hừ! Thần Kiếm Môn bây giờ rất loạn, đã yếu như một con hổ bị tên cắm trên người rồi.” Vị giáo chủ nói, mặc dù y đeo mặt nạ nên không nhìn rõ sắc mặt, nhưng qua lời nói có thể nhận ra đằng sau chiếc mặt nạ đó y đang mỉm cười rất hài lòng, hài lòng vì mọi sự sắp đặt của mình đều chuẩn xác.

“Trần Công Minh bây giờ đã như một con chó bị thương lại không có nhà, lần này hắn chạy thoát nhưng lần sau chắc chắn ta sẽ lấy được mạng hắn.” Nùng A Cổn đứng cạnh gằn giọng.

“Yên tâm, thù của người sẽ sớm được báo thôi. Còn bây giờ hãy tập trung hoàn toàn và đừng để sai sót trong việc lần này” Vị giáo chủ câu đầu dùng giọng động viên câu sau đã chuyển sang giọng lạnh lùng cảnh báo. Nói xong y quăng cho mỗi người một mảnh giấy. “Các ngươi xem đi, đây chính là nhiệm vụ của từng người các ngươi lần này, hãy đọc cho kỹ.” Vị giáo chủ đưa giấy cho từng người xong thì phất tay áo bước đi, trước khi bóng y khuất xa thì vọng lại một giọng nói.”

Các ngươi hãy nhớ. Nhiệm vụ lần này kẻ nào mắc sai sót ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Ta đặt tên cho nhiệm vụ lần này là “DIỆT KIẾM”, Ha Ha.”

————————————

Thần Kiếm Môn có tổng cộng hơn năm mươi võ đường lớn nhỏ và một đại bản doanh đặt tại kinh thành. Trong đó đại bản doanh là độc nhất, nó không phải một võ đường dùng để luyện võ, mà là nơi ở của chưởng môn cũng như quy tụ rất nhiều nhân vật có địa vị cao trong môn phái.

Bên dưới đại bản doanh là các võ đường. Mỗi võ đường đều có một đường chủ trông coi và đều có một tên gọi riêng. Trong đó nổi tiếng nhất là hai võ đường, một là Đỗ Vân Đường đặt tại lộ Thanh Hóa do đích thân phó chưởng môn Đỗ Văn Chiều trông coi. Võ đường còn lại là Tiên Gia Đường đặt tại lộ Hải Đông(1) cũng do một phó chưởng môn của Thần Kiếm Môn trông coi. Vị phó chưởng môn còn lại này chính là người Trần Công Minh bây giờ muốn gặp, Tương Tư Kiếm Khách Hà Vân Kính.

Trần Công Minh đến Dịch Trạm liền thuê một xe ngựa để đi, mặc dù Triệu Mạnh Đạt nài nỉ đi theo nhưng chàng nhất quyền chối từ. Dẫu sao chàng vẫn có cốt cách của một nam nhân, làm sao lại để một nam nhân khác đi theo bảo vệ suốt ngày. Huống chi Triệu Mạnh Đạt còn có rất nhiều việc quan trọng, chàng không muốn cản trở hắn. Hai người chúc nhau thượng lộ bình an rồi cùng chia tay.

Trần Công Minh từ Dịch Trạm đi mất bốn ngày thì đến được lộ Hải Đông. Ban ngày chàng chủ yếu ngồi dưỡng thần trên xe, đêm đến thì tá túc tại các nhà dân bên đường. Chàng tự cảm thấy bản thân đã khôi phục gần như hoàn toàn như trước khi bị trúng độc. Vết thương ở bả vai cũng không còn là vấn đề, bây giờ dù có gặp người của Ma Giáo chàng vẫn có thể tự tin giao chiến. Nhưng chặng đường bốn ngày ba đêm Trần Công Minh đi lần này lại may mắn không bị kẻ nào quấy nhiễu. Chàng hiện tại đã thuận lợi đến được trước cổng Tiên Gia Đường.

Trần Công Minh đang đứng bên ngoài cổng Tiên Gia Đường, hai bên đường cái khá sầm uất, có đủ các quán ăn, tạp hóa, khách điếm. Dân chúng qua lại mua bán tấp nập, nhộn nhịp. Trước cửa võ đường có đặt một lư hương rất lớn, hương khói đang từ đó tỏa ra nghi ngút. Người đi bên ngoài nhìn vào võ đường qua làn hương khói đó bất giác cảm thấy nó mờ mờ ảo ảo như là chốn cho tiên nhân ở. Trần Công Minh nhìn vào mà thầm thán phục cách bài trí của những người ở đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cho hình ảnh Thần Kiếm Môn trong mắt người thường cao thêm một bậc.

Trước cửa võ đường có hai đệ tử nam đang đứng khoanh tay, đôi mắt giới bị quan sát xung quanh, anh khí từ hai người tỏa ra ngút trời. Các nam thanh nữ tú qua đường nhìn thấy đều thầm ngưỡng mộ, trong đầu nhiều người khi đó đã xuất hiện ước mơ sau này được trở thành đệ tử của Thần Kiếm Môn để có được thứ khí chất đó.

Hai đệ tử đứng cửa thấy Trần Công Minh cầm kiếm tiến lại liền đứng ra ngăn cản.

“Vị thiếu hiệp này có việc gì mà vào Thần Kiềm Môn vậy?”

Trần Công Minh giật mình nhớ ra, chàng lên chức chưởng môn mới năm năm trước, từ khi nhậm chức thì luôn ở trong đại bản doanh dưỡng thương chẳng đi đâu. Năm năm nay đệ tử Thần Kiếm Môn thêm bớt cả nghìn người khó trách nhiều người không nhận ra chàng. Chàng thì lại cứ quen phong thái chưởng môn ngày xưa của mình đi đi lại không bị ai cản.

Trần Công Minh nghĩ bây giờ đứng đây nhận mình là chưởng môn cũng không ai tin, liền nói: “Tôi muốn gặp sư huynh Ngô Hùng của quý phái, các vị cứ nói là có người từng ngủ trên cây với huynh ấy ngày xưa muốn gặp lại, huynh ấy sẽ hiểu.”

Hai đệ tử đứng ngoài cửa quay sang nhìn nhau, cả hai đều nghĩ người cùng ngủ trên cây với sư huynh thì chắc hắn là rất thân thiết. Sư huynh Ngô Hùng chính là đệ tử độc nhất của phó chưởng môn Hà Vân Kính, công phu và danh vọng của y trong Thần Kiếm Môn rất cao, ngay ở Tiên Gia Đường nay thì y cũng chỉ xếp sau đường chủ. Hàng ngày không biết bao người muốn tìm cách thân cận làm quen với y.

Khách nhân khi đến gặp người trong Thần Kiếm Môn bình thường sẽ phải đứng ngoài cửa đợi, vì bên trong là nơi luyện công của các đệ tử, không thể cho người ngoài đi vào quan sát. Nhưng hai đệ tử nghĩ Trần Công Minh là người thân thiết với sư huynh Ngô Hùng năm xưa, lần này cố nhân phương xa tìm tới chắc chắn y sẽ rất vui. Hai người liền đặc cách dẫn Trần Công Minh vào trong, rồi một người chạy vội đi gọi.

Trái với vẻ yên tĩnh, mờ ảo như chốn tiên gia ở ngoài thì bên trong sân nơi Trần Công Minh đang đứng lại rất ồn ào, đông người. Chàng ước tính có khoảng gần trăm đệ tử Thần Kiếm Môn đang tập luyện công phu, bên cạnh là rất nhiều hình nhân bằng gỗ và các loại binh khí nặng nhẹ cho các đệ tử sử dụng. Đệ tử của Thần Kiếm Môn vốn được chia làm hai loại, nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử.

Nội môn đệ tử của Thần Kiếm Môn là những người được Thần Kiếm Môn đánh giá có căn cơ và tố chất luyện khí, sau đó những người này sẽ phải vượt qua khảo nghiệm để chính thức trở thành đệ tử của Thần Kiếm Môn. Những nội môn đệ tử phải thề trung thành tuyệt đối và sẵn sàng hi sinh vì Thần Kiếm Môn, đổi lại những đệ tử này được tập luyện gần như tất cả các bí kíp luyện khí của môn phái, cũng như được nắm giữ nhiều bí mật và có thể thăng lên các vị trí cao hơn. Ngoài vượt qua khảo nghiệm thì còn một con đường khác để trở thành nội môn đệ tử, đó là được trở thành đệ tử chân truyền của các nhân vật có địa vị trong môn phái.

Bất kì ai cũng đều mong muốn trở thành nội môn đệ tử, nhưng không phải ai sinh ra cũng có sẵn tố chất, căn cơ luyện khí hay may mắn lọt vào mắt xanh của các chưởng lão, đường chủ. Vì vậy mới sinh ra loại đệ tử thứ hai gọi là ngoại môn đệ tử.

Những ngoại môn đệ tử là những người không vượt qua được các khảo nghiệm để trở thành nội môn đệ tử, hoặc là những con em gia đình quyền quý muốn có một nơi để học thuật luyện khí. Những ngoại môn đệ tử này hàng tháng sẽ phải trả phí bằng ngân lượng để được tập luyện trong Thần Kiếm Môn, và không phải chịu bất kì giàng buộc nào nếu môn phái có đại biến. Mặc dù dạng đệ tử này tương lai không thể phát dương quang đại cho Thần Kiếm Môn nhưng lại là nguồn thu ngân lượng chính để duy trì hoạt động của cả môn phái. Do được phong là Đệ Nhất Hộ Quốc Phái, uy danh cao nhất trong giới luyện khí, nên mỗi khi cần một nơi cho con em tập luyện thì bất kì gia đình nào cũng nghĩ ngay đến các võ đường Thần Kiếm Môn. Từng có lần, một viên tri phủ mang con đến võ đường Thần Kiếm Môn để cho học đã chở theo hai rương toàn là vàng bạc đá quý, bảo rằng đó là lệ phí cho con tập luyện tại đây. Chỉ là một trường hợp nhưng có thể thấy nguồn thu từ các ngoại môn đệ tử này đem lại lớn như thế nào. Tất nhiên những ngoại môn đệ tử nếu chịu khó, khổ luyện theo thời gian, trong các dịp có sự kiện của môn phái mà thể hiện tốt hoàn toàn có thể được nâng lên thành nội môn đệ tử, trong lịch sử đã có vô vàn trường hợp như thế, vì không phải ai tài năng cũng nở sớm ngay từ đầu.

Trong số đệ tử đang tập luyện trên sân hiện tại có thể thấy rõ sự phân biệt giữa nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử bằng màu áo. Ngoài ra nếu để ý kĩ có thể thấy đa số các nội môn đệ tử đều có bộ pháp, công phu rất mạch lạc, có đường nét cùng thái độ nghiêm túc tập luyện, bởi vì họ chính là bộ mặt của Thần Kiếm Môn trong tương lai, trong mình họ đã chảy cùng dòng máu của sư môn, ẩn chứa cả niềm tự hào hơn trăm năm của Thần Kiếm Môn trong đó. Còn các ngoại môn đệ tử đa phần có thái độ tập luyện hời hợt, công phu và chiêu thức thì yếu kém hơn hẳn, có người vừa đánh một đường kiếm vừa quay ra cười đùa tếu táo.

Mọi người đang tập luyện hăng say thì thấy một thanh niên được hai sư huynh ngoài cửa dẫn thẳng vào trong sân rồi đứng yên như tượng ở đó, rất nhiều người quay lại nhìn đánh giá, thậm chí bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Vì nếu là người ngoài thì không được vào bên trong, nên ai cũng nghĩ chắc chắn thanh niên nhìn còn khá trẻ này được dẫn vào đây là muốn vượt qua khảo nghiệm để trở thành nội môn đệ tử. Người thanh niên sắc mặt tiều tụy, mặc bộ y phục đã cũ, kiếm cầm dưới thì vỏ kiếm và chuôi kiếm lại chả ăn nhập gì. Một vài đệ tử nữ nhìn liếc qua xong cười mỉa rồi lắc đầu quay đi luôn, còn các đệ tử nam thì nhiều kẻ nhìn bằng ánh mắt coi thường thấy rõ.

“Huynh đoán xem anh ta có vượt được khảo nghiệm không?” Một tiếng nói vang lên trong đám đệ tử, rồi kéo theo là một loạt các lời bàn tán.

“Chắc chắn là không rồi.”

“Tại sao?”

“Nhìn anh ta tiều tụy đứng còn không vững thế kia thì vượt qua nào được. Ngày xưa ta còn phải trầy da tróc vảy ra kìa.” Người đệ tử vừa nói xong thì làm mặt tưởng nhớ lại chiến công năm xưa, rồi cười đầy tự hào.

“Ta với huynh đánh cược không?”

“Sợ gì không đánh cược, ta đánh cược anh ta bị loại ngay từ thử thách đầu tiên trong khảo nghiệm.”

“Còn ta đánh cược, anh ta sẽ thuận lợi qua được khảo nghiệm, nếu anh ta không qua được, thì ta…”

“Thì sao?”

“Thì ta sẽ phải ăn một bữa cơm thật no, no đến nghẹn luôn, ha ha.” Người đệ tử cười mỉa mai.

“Đồ đểu, thế mà cũng đánh cược.”

“Ha ha, ta đâu có điên mà đi cược người như thế kia qua được khảo nghiệm chứ.”

Các đệ tử đứng gần đó đồng loạt cười vang làm cả sân tập võ phải dừng lại. Những người không chú ý Trần Công Minh mà chuyên tâm tập luyện nãy giờ, hiện tại cũng bắt đầu lục tục chạy lại tò mò xem có chuyện gì vui.

“Các người không tập luyện lại rảnh rỗi đứng đây tụ tập cười đùa là sao?”

Một tiếng quát đằng sau vang lên. Vừa nghe thấy giọng quát, tất cả các đệ tử lập tức tránh ra hai bên nhường lối đi. Bởi vì người vừa quát đó chính là Ngô Hùng, đệ tử chân truyền của Tương Tư Kiếm Khách.

Ngô Hùng đi qua lối đi do các đệ tử xếp hàng tạo thành. Thấy Ngô Hùng đi qua, người nào cũng cúi xuống chào y. Bình thường Ngô Hùng là người rất lịch sự hòa nhã, dẫu cho là với một đệ tử vô danh trong môn phái nhưng y cũng luôn dùng lễ để đối đáp. Vậy mà nay y bỏ mặc tất cả các lời chào ngoài tai, không đáp lại một lời, mặt biểu hiện rất xúc động, bước chân cũng vội vã hơn thường ngày.

Vừa nhìn thấy bóng hình Trần Công Minh tiều tụy, đang đứng cô độc phía trước, Ngô Hùng đã nói to:

“Chưởng Môn!”

(1) Lộ Hải Đông: Tương đương tỉnh Quảng Ninh bây giờ