Slide 1
previous arrow
next arrow

9289-chuong-14

“Chưởng môn” Hai chữ vừa mới thoát ra từ miệng Ngô Hùng như một tiếng sét oanh động, đánh thẳng vào tâm trí tất cả những đệ tử đang có mặt trên sân tập.

Những đệ tử trước đó vẫn còn nụ cười tươi trên môi giờ đã tắt hẳn, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Bởi vì họ mới được biết người thanh niên tiều tụy đang đứng một mình, đang phải đón nhận sự giễu cợt kia lại chính là người có địa vị cao nhất trong môn phái, lại chính là luyện khí sư thiên tài hay xuất hiện trong những câu chuyện kể của các trưởng lão, đường chủ thân phận cao vời.

Mặc dù chưa ai ở đây từng gặp vị chưởng môn này, nhưng quá khứ cũng như chiến tích của chàng thì tất cả đều đã nghe qua. Năm mười tám tuổi chàng đã luyện đến cảnh giới cao nhất của bí kíp luyện khí Hoàng Luyện Chân Kiếm, môn bí kíp uy lực cực cao nhưng cũng cực kì khó luyện. Không mấy đệ tử trong Thần Kiếm Môn dám chọn nó là bí kíp tập luyện ngay từ đầu. Trong lịch sử Thần Kiếm Môn từng có người tố chất rất cao luyện nó, nhưng khi đến gần sáu mươi tuổi, tóc đã điểm sợi trắng rồi mà y vẫn luyện chưa đến năm phần hoả hầu. Năm mười tám tuổi công phu của chàng đã có thể phân thắng thua với đường chủ của một võ đường. Còn khi lên hai mươi, chiến tích của chàng làm ra không những Thần Kiếm Môn mà còn cả giới luyện khí Đại Việt phải chấn động. Một mình chàng xông vào hang ổ Ma Giáo, phế hết thuật luyện khí gần trăm đệ tử tinh anh Thất Sát Đao trong một đêm, khiến chưởng môn Thất Sát Đao là Nùng Chí Ma uất ức quá mà vung đao tự sát. Chiến tích này mỗi lần đem ra luận bàn với các môn phái khác đều không khỏi khiến cho đệ tử Thần Kiếm Môn một phen tự hào.

Hiện tại cả sân tập không ai nói năng gì, đều tập trung chú mục quan sát Trần Công Minh và Ngô Hùng nói chuyện. Cảm tưởng bây giờ trên mặt hai người họ có động thái nào dù là nhỏ nhất, như chớp mắt hay nhăn mặt cũng không qua được những đôi mắt tò mò ở đây.

“Lâu quá không gặp sư huynh.” Trần Công Minh lên tiếng khi thấy Ngô Hùng tiến lại. Ngô Hùng năm nay đã hơn bốn mươi, y lấy vợ từ sớm, hơn ba mươi tuổi mới gia nhập Thần Kiếm Môn, trước khi gia nhập y đã là một luyện khí sư khá nổi danh trong giới luyện khí.

Ngô Hùng dáng vẻ cao lớn trầm ổn, khuôn mặt vuông vức, nghiêm nghị. Bao năm nay phó chưởng môn Hà Vân Kính bế quan tu đạo, mọi việc lớn nhỏ trong võ đường hai trăm người này đều do một tay Ngô Hùng coi sóc, nên bất giác y cũng có thêm phong phạm của người làm chủ.

Nghe Trần Công Minh nói, Ngô Hùng lo lắng hỏi: “Chưởng môn đi xa lại đây có gặp chuyện gì không?”

Nhìn biểu hiện lo lắng của Ngô Hùng, Trần Công Minh lờ mờ đoán ra y đã biết chuyện xảy ra ở đại bản doanh Thần Kiếm Môn.

“Chúng ta vào trong nói chuyện đi.” Trần Công Minh nói.

“Được được.” Ngô Hùng gật đầu, rồi hơi cúi người đi trước dẫn đường cho Trần Công Minh.

Thấy bóng dáng Trần Công Minh đi qua, những đệ tử vừa đứng ra buông lời giễu cợt lúc nãy liền len lén quay mặt đi, tất cả đều sợ chàng nhận ra được mà để bụng thì con đường tập luyện tại Thần Kiếm Môn sau này của họ sẽ khó khăn thêm bội phần. Còn những đệ tử nữ xinh đẹp đứng đó lại không hề lảng chánh, đều tìm cách chen lên trước hàng, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Trần Công Minh. Nhưng rất tiếc, Trần Công Minh chẳng nhìn ai cả, chàng mắt nhìn thẳng phía trước đi theo sự chỉ dẫn của Ngô Hùng.

Sư thúc Hà Vân Kính của Trần Công Minh lâu nay không còn đi lại trong giới luyện khí mà nghe nói đang bế quan để tham ngộ đạo giáo. Người ta còn nghe nói trong thạch động của lão đã cho xây dựng cả một hỏa lò rất lớn dùng để luyện đan. Ngày trước vì lão si mê kiếm thuật, ngay cả lúc ngủ lúc ăn cũng nghĩ đến kiếm, thậm chí không cả lấy vợ sinh con chỉ để dành thời gian cho kiếm. Nên ngay lúc còn trẻ lão đã là một luyện khí sư nổi danh về kiếm. Lão năm nay cũng đã lục tuần, mấy chục năm luyện đi luyện lại cũng mãi ở một cảnh giới không thể tiến thêm, dù tình yêu với kiếm có sâu đậm thế nào thì chắc chắn cũng phai dần. Lão nay muốn tìm đến một thứ khác trong cuộc sống, một thứ có thể khiến cuộc sống của lão kéo dài hơn, một thứ có thể khiến lão được hưởng thụ thêm nhiều thứ khác trong nhân gian mà trước đó chưa có dịp, và lão đã tìm đến con đường tu đạo. Từ đó đến nay, lão bỏ mặc mọi thứ của Thần Kiếm Môn, ngày đêm ngồi trong thạch động tiềm tu và luyện đan để theo đuổi giấc mộng trường sinh của mình.

Có lẽ vì biết sư phụ theo đuổi con đường tiên gia đạo pháp nên mọi thứ bên trong Tiên Gia Đường cũng được Ngô Hùng bố trí rất có dụng tâm. Cảnh vật như được khoác lên một lớp tiên khí nhàn nhạt, những lư hương ba chân thỉnh thoảng thấy trên đường, khói từ đó tỏa ra mờ mờ ảo ảo, những đầm sen yên lặng sương phủ bên trên. Những bụi tre, động đá hay những tượng tiên ông tiên bà cưỡi hạc rong chơi được sắp đặt rất tài tình. Trần Công Minh đi từ sân tập vào sâu bên trong mà cảm giác như mình đang đi vào con đường tiên đạo vậy. Cảnh chỉ là giả nhưng cảm giác thư thái an tĩnh nó đem đến cho chàng lại là thật. Chàng bất giác cảm thấy yêu thích nơi này.

“Không ngờ cha con sư đồ Đỗ Văn Chiều lại làm cái việc thương thiên hại lý đó.” Ngô Hùng mở miệng nói khi hai người đã đi sâu vào trong, không còn bóng dáng đệ tử nào bên cạnh.

“Huynh biết từ khi nào vậy?” Trần Công Minh hỏi.

“Do chính Đỗ Văn Chiều gửi thư bằng bồ câu đến.”

“Ồ!” Trần Công Minh ngạc nhiên.

“Trong thư ông ta đưa ra danh sách hơn hai mươi người tại đại bản doanh mà ông ta cho là làm phản cấu kết với Ma Giáo.” Ngô Hùng tức giận nói. “Trong đó còn nói là chưởng môn còn trẻ, sức khỏe yếu, bị bọn phản đồ ngày đêm đầu độc thần trí đã không còn tỉnh táo, muốn hợp nhất Thần Kiếm Môn và Ma Giáo làm một, sau khi bọn phản đồ bị diệt, lo sợ mọi người quy tội nên đã trốn đi.” Nói xong câu cuối, dường như không còn kiềm chế được cơn tức giận, Ngô Hùng phất tay đánh mạnh vào chiếc cột gỗ trên đường, cột gỗ hằn rõ dấu vết năm ngón tay.

“Vậy thì sư thúc…” Trần Công Minh ngập ngừng, chàng vẫn quen xưng hô như ngày xưa. “Vậy thì ông ta chắc cũng đã gửi thư đi khắp các võ đường thông báo rồi.”

“Chắc vậy.”

“Sau khi đọc thư rồi huynh vẫn còn tin ta?”

“Sao chưởng môn lại hỏi ta thế?” Ngô Hùng nói. “Ta với chưởng môn đã là tri kỉ của nhau từ lâu, chưởng môn là người thế nào sao ta còn không rõ. Huống chi Đỗ Văn Chiều có dã tâm từ sớm, ai chịu khó tìm hiểu thì đều biết cả.”

“Dẫu có biết, nhưng nay là chuyện đã xảy ra, có lẽ cũng không còn ai nói gì hắn nữa, kẻ thắng là vua, muôn đời vẫn vậy.” Trần Công Minh nói.

Ngô Hùng nghe Trần Công Minh nói, khẽ thở dài. “Thông tin này ta vẫn chưa thông báo cho ai ở võ đường này biết, chưởng môn cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi. Hôm trước ta có thưa chuyện với sư phụ, người nói vài ngày nữa sẽ xuất quan chủ trì đại cuộc.” Nói hết câu mắt Ngô Hùng sáng lên màu hi vọng, dường như khi nhắc đến sư phụ mình là y có một sự tự hào rất lớn. Trong suy nghĩ của y, sư phụ chính là người có thể đứng ra giải quyết mọi chuyện trong thiên hạ.

“Ta cũng rất mong chờ được gặp sư thúc.” Trần Công Minh nói. “Đã lâu lắm rồi chưa được gặp người.”

“Khi nào chưởng môn gặp sư phụ chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên đó.” Ngô Hùng cười nói khiến bầu không khí căng thẳng dịu bớt.

“Vậy sao?”

“Ha ha, lúc đó chỉ sợ chưởng môn lại không nhận ra người.” Ngô Hùng nói, sau đó để mặc Trần Công Minh vẫn đang chìm đắm trong sự tò mò, y lấy tay kéo chàng đi loanh quanh võ đường ngắm cảnh.

Trần Công Minh lưu lại Tiên Gia Đường đến nay đã được năm ngày, hàng ngày chàng chỉ ở trong phòng dưỡng thần đọc sách, thỉnh thoảng Ngô Hùng xử lý xong công việc đến thăm thì hai người sẽ ngồi hàn huyên nói chuyện. Kiểu sống ẩn dật thế này của chàng khiến cho rất nhiều đệ tử trong võ đường bị hụt hẫng. Vì từ khi biết tin chưởng môn của môn phái đến thăm, trong lòng ai cũng có một sự tò mò nhất định. Ai cũng muốn biết vị chưởng môn trẻ tuổi, thiên tài trăm năm mới có của môn phái là người như thế nào, phong thái cách hành xử ra sao, và đặc biệt ai cũng muốn được chiêm ngưỡng thuật luyện khí vô song trong đồn đại của chàng. Từ ngày biết chàng đến, không khí luyện tập của các đệ tử cũng khác hẳn mọi khi, sự thay đổi này có thể dùng mắt thường nhận ra. Không còn ai cười đùa khi luyện tập nữa, ai cũng hăng say đổ mồ hôi tập luyện như sắp chuẩn bị quyết đấu sinh tử đến nơi, vì ai cũng nghĩ chưởng môn có thể ra quan sát bất kì lúc nào nên phải chăm chỉ cày ải, biết đâu lại được chưởng môn đánh giá cao mà chỉ điểm hoặc cất nhắc lên trên. Các đệ tử nữ thì mấy hôm nay trông ai cũng đều trang điểm xinh đẹp như tiên nữ, trong đầu những đóa hoa chưa có chủ này một ngày không khỏi vài lần nghĩ đến vị chưởng môn chưa thành gia lập thất kia. Ai cũng mong muốn được thấy bóng dáng Trần Công Minh xuất hiện trên sân tập một lần nữa, nhưng đổi lại là sự biến mất không dấu tích của chàng, giống như là chàng chưa hề đến đây.

Trong khi bên ngoài các đệ tử đều nhớ đến bóng dáng Trần Công Minh, thì ở trong phòng, chàng cũng đang nhớ đến một người, nhớ da diết. Trang sách chàng đang đọc mỗi dòng chữ chàng đều đọc ra thành những lời mà nàng đã nói đêm đó, ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ vào phòng cũng không tinh khiết bằng đôi mắt của nàng dưới ánh trăng. Trần Công Minh đang rất nhớ, nhớ những làn nước lạnh nàng hắt vào người chàng bên bờ sông nhưng lại khiến chàng có cảm giác ấm áp chưa từng có, nhớ cảm giác bình yên cùng đôi mắt tinh ranh đáng yêu của nàng khi cả hai ngồi trên chiếc xe bò của lão nông và hai bên là đồng lúa bát ngát, nhớ nụ hôn quyện lẫn nước mắt của nàng khiến chàng xót xa đau khổ. Năm ngày trôi qua mà Trần Công Minh cảm giác lâu bằng cả vạn năm, chàng không muốn nhớ lại nhưng những hình ảnh đó cứ tự động quay lại khiến chàng day dứt đêm ngày. Chàng cũng không biết mình sẽ trải qua những ngày tiếp theo như thế nào, cảm giác thời gian bây giờ thật dài lê thê và vô vọng.

Trần Công Minh mệt mỏi đặt sách xuống bàn. Chàng lên giường nằm vắt tay lên chán, hai mắt nhìn vô hồn lên trần nhà. Cảm tưởng như ở đây đã chỉ còn cái xác không của chàng, linh hồn của chàng đã ở chỗ khác.

Hàng loạt câu hỏi quay đi quay lại trong đầu Trần Công Minh. Đã qua thời gian rất lâu rồi, liệu nàng đã gặp hôn phu của mình chưa? Hai gia đình đã chọn ngày để cưới hỏi chưa? Nàng nói chuyện với hôn phu của mình có hợp không? Hai người họ hiện giờ có đang ở bên nhau? Những câu hỏi mỗi ngày lặp đi lặp lại không biết bao lần trong đầu Trần Công Minh. Và như mọi khi, sẽ chẳng có ai trả lời những câu hỏi này cho chàng. Trần Công Minh nhắm mắt lại, hiện tại chàng rất đau khổ, rất mệt mỏi, chàng không hề muốn làm bất kì điều gì nữa. Chàng nhớ lại lúc ngồi trên xe với Triệu Mạnh Đạt chàng từng hạ quyết tâm sẽ quên đi mối tình đau khổ này, nhưng bây giờ khi ở một mình không có ai bên cạnh, chàng mới hiểu việc quên nó đi khó khăn như thế nào.

“Chưởng Môn.” Tiếng gọi của Ngô Hùng bên ngoài cắt ngang dòng hồi tưởng đang đến trường đoạn đau đớn của Trần Công Minh. Trần Công Minh bước ra mở cửa.

“Sư phụ đã xuất quan rồi. Người nói muốn gặp chưởng môn ở Vọng Nguyệt Lâu, chỗ này cách đây không xa lắm, để ta dẫn chưởng môn đi luôn.” Ngô Hùng mừng rỡ nói một thôi một hồi khi Trần Công Minh vừa mở cửa ra. Sau khi nói xong y mới dừng lại để ý sắc mặt của Trần Công Minh, sắc mặt của Trần Công Minh rất xấu, Ngô Hùng thấy rõ một sự buồn bã thê lương trong đó.

Tưởng Trần Công Minh buồn phiền vì chuyện làm phản của Đỗ Văn Chiều, Ngô Hùng liền dùng giọng an ủi: “Chưởng môn yên tâm, sư phụ xuất quan thì chắc chắn sẽ cùng chưởng môn đòi lại được công bằng. Số đệ tử trung thành trong Thần Kiếm Môn vẫn còn rất nhiều, chẳng qua chưa có ai đứng lên dẫn dắt mà thôi.”

“Ngô sư huynh dẫn ta đến Vọng Nguyệt Lâu đi.”

“Chưởng môn theo ta.”

Hai người Trần Công Minh và Ngô Hùng đi qua vài khúc cua, vài đình viện thì đến một hồ sen rất rộng, những bông hoa sen trong hồ đương độ nở rộ nhìn rất trong sạch, tinh khôi, không vướng một chút bụi trần nào. Ở giữa hồ sen là một đình viện nhỏ có một cầu đá nối vào bờ, trong đình viện có một chiếc bàn và một chung trà mới được mang ra vẫn còn đang bốc hơi. Hai người đi đến giữa cầu đã ngửi thấy hương trà bay đến. Hương trà khiến Trần Công Minh cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái, làm cho nỗi nhớ nhung da diết đang như sóng cuộn trong lòng chàng tạm thời lắng xuống.

“Phía trước chính là Vọng Nguyệt Lâu, chưởng môn vào đấy ngồi đợi một lúc sư phụ sẽ qua.” Ngô Hùng dẫn Trần Công Minh đến giữa cầu thì chỉ tay vào đình viện trước mặt nói: “Ta quay lại xử lý nốt chút việc.”

“Sư huynh cứ đi.” Trần Công Minh chào Ngô Hùng, rồi chàng bước vào trong Vọng Nguyệt Lâu ngồi xuống đợi.

Vọng Nguyệt Lâu, cái tên thật hay, hàng ngày mà được ngồi nơi đây ngắm trăng thưởng trà thì quả là vui thú ở đời. Trần Công Minh đang ngồi cảm thán khung cảnh xung quang bỗng có tiếng nói vang lên ngoài bờ.

“Chưởng môn lâu rồi còn nhớ ta không?”

Trần Công Minh nghe giọng nói đầu tiên thấy nó vang lên trên bờ, nhưng khi nghe đến hết câu thì đã thấy người đang nói đứng ngay trong đình viện. Đó là một người trung niên có thân hình cao ráo nhưng hơi gầy, mặc đạo bào màu trắng, râu tóc của y bạc trắng như cước đang được cơn gió thổi phất phơ. Nhưng có một điểm lại khiến người đang đứng trước mặt Trần Công Minh này không giống một vị tiên ông trên trời, đó là khuôn mặt. Tóc tai y tuy đã bạc trắng nhưng khuôn mặt lại còn rất trẻ, ước chừng chỉ khoảng gần bốn mươi tuổi thậm chí nhìn còn trẻ hơn Ngô Hùng nhiều. Đôi mắt của y phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, ẩn chứa trong thứ ánh sáng đó cái nhìn xa xăm, tư lự của những đạo sĩ xa lánh hồng trần.

“Sư thúc?”

Trần Công Minh thắc mắc, vốn dĩ người sư thúc Hà Vân Kính trong trí nhớ ngày xưa của chàng đã gần sáu mươi tuổi, tóc tai khi đó vẫn còn đen nhánh. Vậy mà người đứng trước mặt chàng này tóc tai lại bạc phơ còn khuôn mặt thì lại trẻ hơn mấy chục tuổi. Chàng giật mình thắc mắc liệu có phải sư thúc của chàng đã tìm ra con đường tu luyện trường sinh thật rồi.

“Phải, là ta,” Người tóc trắng cười nói, y đưa tay khẽ vuốt chòm râu dài trước ngực, “chưởng môn ngạc nhiên là phải. Ta đến cái tuổi chống gậy rồi nhưng lại may mắn tìm được đến con đường đạo giáo, và lại càng may mắn hơn khi nhờ con đường tu đạo này mà ta ngộ ra được huyền cơ trong bộ bí kíp Tiên Thiên Công năm xưa tìm được, hà hà.”

“Tiên Thiên Công!” Trần Công Minh rất ngạc nhiên. Đây vốn là bí kíp luyện khí trong truyền thuyết từ thời thượng cổ.

“Chúc mừng sư bá, thật không ngờ huyền cơ của nó lại nằm trong đạo pháp.”

“Mọi thứ từ khi sinh ra đều đã bổ trợ cho nhau, không có thứ nào đứng riêng rẽ được cả, trên con đường truy cầu đại đạo chỉ cần gắng sức chăm chỉ, sớm muộn cũng sẽ tìm được thứ mình còn thiếu mà thôi” Hà Vân Kính nói một tràng triết lí rồi cười ha hả đi lại ngồi cạnh Trần Công Minh.

Trần Công Minh bây giờ mới để ý kĩ mà đánh giá vị sư thúc này của chàng. Mặc dù được mệnh danh là Tương Tư Kiếm Khách, luyện khí sư dùng kiếm nhanh nhất trong thiên hạ, nhưng cùng với sư phụ chàng và Đỗ Văn Chiều thì trong ba sư huynh đệ theo học một thầy, người sư thúc này luôn bị đánh giá thấp nhất. Trong các cuộc chiến với Chiêm Thành và Đại Tống lão có tham gia nhưng cũng không thể hiện được nhiều, khi xét chiến công chẳng được ai nhớ đến. Vậy mà bây giờ Trần Công Minh lại cảm giác vị sư thúc này đang có một thân công phu cực kì cao thâm. Minh khí của lão Trần Công Minh cảm nhận được không hề rõ ràng, nó cứ hư hư thực thực, lúc ẩn lúc hiện, cảm giác như không thuộc về thế gian này, điều nay ngay cả Đỗ Văn Chiều cũng không có được.

Dường như biết Trần Công Minh đang đánh giá mình, Hà Vân Kính ngồi vuốt râu và nhấm nháp trà chờ đợi. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đỗ Văn Chiều không ngờ lại dám làm điều đó, đúng là đồ không biết hổ thẹn.”

“Sư thúc bây giờ có nghĩ ra được cách gì giúp ta đối phó được không?”

“Chưởng môn đừng nói thế. Chuyện của chưởng môn chính là chuyện của môn phái. Đỗ Văn Chiều muốn cướp ngôi vị chưởng môn thì hắn đã là phản đồ sư môn, ta tất nhiên phải toàn lực nghĩ cách đối phó hắn rồi.” Hà Vân Kính nói. “Hiện tại ta có thể đảm bảo hơn mười đường chủ của các võ đường gần đây là những người trung thành tuyệt đối, sẵn sàng cùng chưởng môn và ta hợp lực chống lại Đỗ Văn Chiều. Chưa kể những kẻ hiện theo phe Đỗ Văn Chiều, ta nghĩ có rất nhiều người không cam lòng, chẳng qua là nước đến thì thuyền phải lên. Bây giờ nếu ta và chưởng môn bước ra đối kháng trực tiếp với Đỗ Văn Chiều đảm bảo họ sẽ quay lại đường sáng.”

“Nhưng mà…” Trần Công Minh suy tư.

“Nhưng mà sao?”

“Nếu chúng ta tạo ra một cuộc chiến tương tàn như thế, kẻ có lợi nhất sẽ là Ma Giáo. Chúng không cần đánh, mà chúng ta đã tự diệt vong rồi.”

“Nhưng cũng không thể để Đỗ Văn Chiều đắc ý thế được.”

“Đỗ Văn Chiều dẫu là phản đồ, nhưng ông ta vẫn là chính phái, vẫn thuộc về chính nghĩa. Còn hơn để lũ tà ma ngoại đạo làm ngư ông đắc lợi rồi khiến cả thiên hạ đổ máu.”

“Đấy là cách đối phó của ta. Chưởng môn lo cho thiên hạ vậy có nghĩ ra được cách nào chăng?” Hà Vân Kính hỏi ngược lại Trần Công Minh.

“Ta cũng chỉ nghĩ ra được cách như sư thúc, nhưng lại thấy cách này lại không thể thực hiện được, đổ máu và hi sinh nhiều quá.”

Hai người cùng thở dài, chìm vào suy tư. Đợi nửa tuần hương, khi mà ấm trà đã nguội, Hà Vân Kính mới lên tiếng:

“Vậy ta nghĩ cứ để yên cho Đỗ Văn Chiều như hiện nay đi. Để xem hành động tiếp theo của hắn là gì, ta và chưởng môn sẽ nghĩ cách đối phó sau vậy.”

“Nếu không có cách nào khả dĩ hơn thì đành như thế.” Trần Công Minh đồng ý.

“Còn bây giờ ta nghĩ chưởng môn đang có việc quan trọng hơn rất nhiều” Hà Vân Kính đưa mắt sang nhìn quan tâm Trần Công Minh.

“Sư thúc cảm nhận được?”

“Từ khi bước vào đây ta đã cảm nhận được rồi.” Hà Vân Kinh trầm tư nói. “Minh khí của chưởng môn ta thấy rất loạn, cực kì loạn. Nếu để lâu hơn nữa e rằng… e rằng tính mạng sẽ lâm nguy.”

“Sư thúc có biết cách nào giúp ta được không?” Trần Công Minh hỏi. “Lần này ta đến tìm sư thúc thực ra vì việc này là chính. Hiện tại ta muốn trị bệnh, ta muốn sống. Chỉ có sống thì ta mới làm được những việc quan trọng đang dở dang hiện nay.”

“Trên đời này ngay cả đến loài cỏ cây vô tri cũng không ngừng muốn vươn lên bám trụ ở đời, huống gì là một con người với dòng máu nóng hổi đang chảy trong phế quản. Ta rất hiểu mong muốn của chưởng môn, nhưng mà…” Hà Vân Kính buồn rầu nói: “Ta thực sự không biết cách chữa loại bệnh này. Nó vốn không thuộc về sinh lão bệnh tử mà con người thường gặp phải mà nó thuộc về thứ lực lượng cao nhất trong cảnh giới luyện khí. Ngay cả ta bây giờ cũng chưa hiểu hết “minh khí” bên trong người mình là gì.”

Nghe Hà Vân Kính nói xong, Trần Công Minh không có biểu hiện hụt hẫng hay buồn rầu quá. Vốn dĩ chàng cũng không có hi vọng nhiều, chẳng qua chàng vẫn muốn thử vận may cuối cùng mà thôi. Xem ra ông trời chỉ ưu ái chàng đến lúc này.

“Có bệnh thì tìm đại phu. Nhưng xem ra bệnh của ta lại chẳng có vì đại phu nào chữa được rồi.” Trần Công Minh ưu tư nói.

“Đại phu toàn kẻ chân yếu tay mềm, đâu hiểu chút nào về thuật luyện khí, ngay cả chưởng môn bị bệnh gì họ cũng không biết đâu. Trừ phi đại phu đó là thần tiên trên trời rơi xuống, thần…” Hà Vân Kính nhắc đến chữ hai chữ “thần Tiên” thì bất ngờ khựng lại. Lão mở to mắt rồi bật đứng dậy đi đi lại lại trong đình viện, hai tay xoa xoa với nhau, trông lão bây giờ đã mất sạch phong phạm đạo sĩ cao không với tới lúc nãy.

“Biết đâu hắn có thể, sao ta lại quên hắn được nhỉ, đồ mọt sách. Tự đặt tên Thần Y à? Đúng, hắn có thể, cứ thử xem sao?” Vừa đi lại, Hà Vân Kính vừa tự nói với mình những câu không đầu không cuối, một lúc sao lão dừng lại quay sang nói với Trần Công Minh bằng khuôn mặt vui mừng như tìm được kho báu.

“Chưởng môn, ta vừa nhớ ra một kẻ có thể chữa được căn bệnh này của chưởng môn. Hắn là một vị bằng hữu cũ của ta, thỉnh thoảng vẫn thư từ liên lạc. Hà hà, thiên hạ bây giờ nếu có người chữa được căn bệnh này của chưởng môn thì chỉ có hắn”

“Ai vậy sư thúc?”

“Thần Y.”

“Thần Y?”

“Phải, tên hắn luôn đó không phải biệt hiệu đâu.” Hà Vân Kính nói. “Hiện tại hắn đang ẩn dật trên đỉnh Tam Đảo(1), chỉ có mình ta biết thôi.”

“Nếu vậy ngay ngày mai ta sẽ lên đường tìm vị Thần Y này.”

“Ta sẽ đi cùng với chưởng môn.”

“Ồ! Cảm ơn sư bá,” Trần Công Minh vui mừng nói, “được người đi cùng chỉ dạy thì còn gì bằng.”

“Tốt tốt, vậy chúng ta về chuẩn bị đồ luôn đi, mai sáng sẽ lên đường.” Hà Vân Kính nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng lão trong Vọng Nguyệt Lâu, chỉ còn tiếng nói vẫn đang rơi ở lại. Trần Công Minh chợt nhận ra lâu nay người ta cứ nói lão là người có kiếm nhanh nhất thiên hạ, nhưng lại quên một điều, lão cũng là người có khinh công đứng đầu giới luyện khí hiện nay.

Trần Công Minh thán phục bộ pháp của Hà Vân Kính xong thì liền đi vội về phòng chuẩn bị đồ. Chỉ cần có một tia hi vọng chữa khỏi bệnh thì chắc chắn chàng sẽ không bỏ qua.

* Chú thích

(1) Tam Đảo: là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Hiện nay đây là một địa điểm phượt rất nổi tiếng của những người trẻ ở các tỉnh thành cạnh thủ đô Hà Nội.