Slide 1
previous arrow
next arrow

9290-chuong-15

Sáng sớm, Trần Công Minh cùng sư thúc mình bắt đầu rời võ đường để đi Tam Đảo. Trước khi đi Hà Vân Kính cũng không dặn dò Ngô Hùng nhiều, vì vốn dĩ bao năm nay Ngô Hùng đã quản lý cả Tiên Gia Đường thay lão rồi, lão có ở đây hay không thì vẫn vậy. Ngô Hùng lại là người trầm ổn biết nặng biết nhẹ, nên càng không phải dặn dò về những chuyện như việc giữ mồm miệng.

Rời khỏi Tiên Gia Đường, Trần Công Minh thuê một chiếc xe ngựa loại nằm được bên trong để đi. Quãng đường từ Hải Đông đến Tam Đảo cũng trùng với quãng đường Trần Công Minh đi từ Thăng Long về đây, vì Tam Đảo nằm ngay ở rìa ngoài phủ Đô Hộ, cách Thăng Long khoảng sáu mươi dặm đường, chếch lên hướng bắc.

Lần này trên xe có thêm vị sư thúc già đi cùng nên Trần Công Minh không còn thấy quá cô đơn. Không khí trên xe cũng trái ngược với suy nghĩ ban đầu của chàng, chàng cứ tưởng vị sư thúc tiên phong đạo cốt này sẽ yên tĩnh ngồi nhập định tu luyện, ai ngờ lão lại nói liến thoáng liên hồi, trò chuyện với Trần Công Minh đủ loại chuyện từ trên trời dưới biển. Từ chuyện về các loại bí kíp luyện khí đến chuyện về các cuộc đấu đá của triều Lý, từ chuyện về các thanh bảo kiếm đến chuyện về các loại rượu. Ngay cả chuyện về các loài khuyển, mã hiếm, lão cũng lôi ra bắt Trần Công Minh phải nêu ý kiến, chỉ riêng chuyện về nữ nhân là không thấy lão đả động. Trần Công Minh thầm nghĩ ít ra lão vẫn còn giữ lại một chút gì đó của ngày xưa.

Cũng như những chuyến đi dài ngày khác, ban ngày hai người ngồi trên xe, đêm đến thì vào xin ở nhà dân. Hai người cùng ở một phòng nhưng trên giường lúc nào cũng chỉ có mình Trần Công Minh nằm, còn sư thúc chàng thì luôn xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện, lát sau cũng ngủ luôn ở tư thế đó. Những lúc này chàng mới thấy vị sư thúc thường ngày bên cạnh quay lại được dáng vẻ của một đạo sĩ. Chàng cũng thầm nhủ khi nào phải nhờ sư thúc truyền dạy cho môn tuyệt kĩ ngủ ngồi, lưu lạc giới luyện khí có nó thì tiện lợi biết bao.

Thấm Thoát vài ngày hai người đã đi đến phủ Thiên Đức(1).

Hiện tại xe ngựa của cả hai đang ở nơi đông đúc, náo nhiệt nhất phủ này. Trần Công Minh ngồi trong xe có thể nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài. Đủ các thứ tiếng, tiếng gia súc gia cầm kêu ing ỏi, tiếng ngựa hí đi kèm tiếng móng ngựa gõ vang trên đường gạch, tiếng rao mua hàng của chủ các sạp bán đồ, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng trầm trồ reo vang của một đám người tụ tập lại một chỗ xem các gánh xiếc và thuật nhân diễn trò.

Quả là một nơi đông đúc không khác gì kinh thành, Trần Công Minh tán thưởng.

Cả hai dừng lại thuê phòng trọ nghỉ để qua đêm, dự định mai sẽ khởi hành đi một mạch đến Tam Đảo luôn mà không dừng lại, vì từ đây đến đó cũng chỉ cách hơn một ngày đường.

Dùng bữa xong, Hà Vân Kính nói với Trần Công Minh rằng lão lâu nay bế quan nên không biết nhiều chuyện thiên hạ. Bây giờ muốn ra ngoài tìm một tên Tin Sa của Thất Tinh Lâu hỏi chuyện.

Hà Vân Kính đi thì chỉ còn Trần Công Minh một mình trong phòng, chàng liền lấy sách ra ngồi đọc. Lúc nào chàng cũng phải luôn nghĩ ra việc để làm. Vì nếu ngồi không, những suy nghĩ nhớ nhung đau buồn về mối tình kia sẽ quay lại tra tấn ngay lập tức.

Vài canh giờ trôi qua, vầng trăng non đang được những cơn gió kéo lên trên cao. Ánh trăng bàng bạc mới sinh rắc đều ngoài cửa sổ. Trần Công Minh vẫn ngồi trong phòng say sưa đọc sách.

Chiếc cửa phòng bỗng mở mạnh ra, Trần Công Minh giật mình quay lên nhìn, người đẩy cửa vào không ai khác chính là Hà Vân Kính. Nhưng trái với vẻ phiêu diêu tư tại lúc mới đi, hiện tại trông lão rất vội, có vẻ như lão đi thật nhanh về đây, trong ánh mắt lão hiện lên vẻ vô cùng lo lắng.

“Sư thúc, có chuyện gì vậy?” Trần Công Minh chột dạ hỏi, chưa khi nào chàng thấy sư thúc mình có biểu hiện như vậy.

“Từ nãy đến giờ ta chỉ hỏi được đúng một chuyện. Nhưng là chuyện rất động trời.” Hà Vân Kính vội nói, có vẻ lão đang rất xúc động.

“Chuyện động trời gì?” Trần Công Minh hỏi gấp.

“Đại bản doanh của Thần Kiếm Môn gặp đại biến rồi.” Hà Vân Kính ngồi xuống bàn nói. “Vài ngày trước, gần như tất cả cao thủ của Ma Giáo đã tấn công vào đại bản doanh Thần Kiếm Môn. Tử thương vô số, máu chảy thành sông. Đại bản doanh một nửa chìm trong biển lửa, phần chưa bị lửa nuốt thì cũng bị phá huỷ, hoang tàn.”

“Chúng liều lĩnh thế sao?” Trần Công Minh nắm chặt tay, giọng đầy tức giận. Mặc dù đã bị Đỗ Văn Chiều chiếm lấy, nhưng nó vẫn là bộ mặt của Thần Kiếm Môn, cũng là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chàng. Chàng không muốn nó bị hủy đi chút nào.

“Thương vong cụ thể của Thần Kiếm Môn, sư thúc hỏi rõ được không?”

“Chín vị hộ vệ môn phái cùng tất cả cao thủ trấn giữ đại bản doanh đều tử nạn.”

“Còn Đỗ Văn Chiều?”

“Hắn không có mặt ở đại bản doanh khi đó.”

“Lưu Chính Nguyên, Đỗ Đoan Hoa cùng cao thủ trong Chấp Pháp Hình có ai không?” Trần Công Minh hỏi, nhưng giọng chàng lại khàn đi, dường như chàng đang hi vọng điều gì đó.

“Cũng không.” Có vẻ biết được suy nghĩ đang trong đầu Trần Công Minh, Hà Vân Kính thở dài, lắc đầu nói. “Những đệ tử còn sống kể lại rằng, trước vài ngày, Đỗ Văn Chiều đã dẫn những người đó bí mật rời khỏi môn phái để làm nhiệm vụ rồi.”

Hà Vân Kính vừa nói xong, Trần Công Minh liền ho, chàng ho rất gắt, toàn bộ sức lực của chàng như đang bị cơn ho đột nhiên xuất hiện này rút cạn. Người chàng khom xuống run bật bật.

Rất nhiều máu từ miệng chàng ho ra, đọng lại thành vũng trên bàn tay của chàng. Các mạch máu xanh đỏ trên người chàng nổi vống lên, như chuẩn bị vỡ toang.

“Chưởng môn! Đừng xúc động quá, hãy lo cho sức khỏe.” Hà Vân Kính bên cạnh lo lắng nói.

Trần Công Minh cuối cùng cũng dừng ho, chàng từ từ ngồi thẳng lại. Đôi mắt chàng có chút lệ, là do cơn ho đau đớn kia mang lại? Hay do điều chàng vừa mới phát hiện ra trong đầu?

Ánh trăng hiền dịu đang soi tỏ đường đi cho con người dưới kia, liệu có soi tỏ được sự ác độc của lòng người.

Hà Vân Kính nãy giờ vẫn ngồi yên như tượng, nhưng trong lòng lão cũng đang cuồn cuộn sóng. Rồi lão đột nhiên thở hắt ra một hơn, có vẻ như lão đã hạ xuống một quyết định. Đôi mắt lão ánh lên một tia lạnh lẽo. Tia lãnh lẽo toát ra từ đôi mắt của kẻ sở hữu một thân công phu cao thâm tột đỉnh, có thể khiến cho bất kì kẻ nào cũng phải run sợ.

“Chưởng môn đã phát hiện ra?” Hà Vân Kính cất giọng thê lương.

“Tất cả chỉ là những quân cờ.” Trần Công Minh buồn bã gật đầu, chàng nói: “Ma Giáo huy động được lực lượng lớn tấn công đúng lúc Thần Kiếm Môn đang rối ren nhất. Còn Đỗ Văn Chiều thì lại đúng lúc đó cũng vắng mặt.”

Hà Vân Kính tiếp lời: “Bởi vì Ma Giáo đã biết Đỗ Văn Chiều có ý đồ đoạt chức chưởng môn từ lâu. Và chúng cũng tính được thời điểm Đỗ Văn Chiều sẽ ra tay, đó chính là thời điểm thích hợp nhất để tấn công Thần Kiếm Môn. Nên chúng đã huy động các cao thủ Ma Giáo về kinh thành đợi chờ đến thời điểm đó. Tuy nhiên những tính toán đó của Ma Giáo, con cáo già Đỗ Văn Chiều cũng đã đoán ra được.”

“Đúng vậy.” Trần Công Minh chua xót nói. “Nhưng thay vì tập trung toàn bộ sức mạnh để quyết chiến với Ma Giáo, ông ta lại nhận ra đây là một cơ hội rất tốt để loại trừ những người không theo ông ta, loại trừ những người vẫn còn phân vân chưa dứt khoát.”

“Vì thế hắn mới vội vàng rời khỏi đại bản doanh cùng tâm phúc của mình. Để mặc những người chưa quyết ý theo hắn ở lại cho Ma Giáo mặc sức chém giết.” Hà Vân Kính buồn bã nói.

“Ông ta còn không cần quan tâm đại bản doanh, biểu tượng của môn phái sẽ bị Ma Giáo phá huỷ hay bôi nhọ như thế nào.” Trần Công Minh chán nản.

“Một chút chính nghĩa cuối cùng, hắn cũng không còn nữa rồi.” Hà Vân Kính thở dài.

Trần Công Minh lắc đầu mệt mỏi. Chàng đang lo lắng không biết còn bao nhiêu người sẽ thành vật hiến tế trong cuộc chiến của những kẻ có dã tâm ngút trời này.

“Chưởng Môn,” Hà Vân Kính quay sang nói với Trần Công Minh, “ta có lẽ chỉ đi cùng chưởng môn đến nơi đây thôi. Mai ta phải đi làm một số việc quan trọng. Ta là phó chưởng môn, không thể cứ khoanh tay đứng nhìn, để Đỗ Văn Chiều ngày càng lún sâu vào con đường địa ngục, để hắn mặc sức huỷ hoại Thần Kiếm Môn thế này được. Chưởng môn cũng đừng hỏi ta đi làm chuyện gì, ta không nói đâu. Vì với chưởng môn việc quan trọng bây giờ là tập trung trị thương, chỉ có khỏi bệnh chưởng môn mới có thể đứng ra lãnh đạo chính phái tiêu diệt Ma Giáo được. Chưởng môn chỉ cần biết những việc ta sắp làm, tất cả là vì môn phái.”

Trần Công Minh trầm lặng một lúc, sau đó nói: “Vậy thì người phải thật cẩn thận.”

Hà Vân Kính gật đầu, rồi lão lấy từ trong ngực ra một quyển sách màu xanh đưa cho Trần Công Minh, bìa sách vẽ hình một vị đạo sĩ đang ngồi trên một đám mây xếp bằng tu luyện.

“Đây là Tiên Thiên Công, những huyền cơ nhờ đạo giáo ngộ ra, ta có ghi rất chi tiết bên trong. Chưởng môn trong thời gian trị bệnh hãy thử lấy ra tập luyện. Biết đâu nó có thể làm căn bệnh do minh khí loạn của chưởng môn đỡ bớt đi.”

“Cảm ơn sư thúc.” Trần Công Minh dùng hai tay nhận lấy cuốn sách. Chàng cũng biết nó trân quý nhường nào, nhất là còn được ghi chép đầy đủ các huyền cơ do sư thúc chàng lĩnh ngộ được.

“À, còn một chuyện.” Hà Vân Kính nói. “Tên Thần Y trên đỉnh Tam Đảo này tính tình cũng khá cổ quái, hắn không chữa bệnh miễn phí cho ai bao giờ, cái giá hắn đưa ra nhiều khi cũng rất quái dị như tính cách của hắn, vàng bạc chưa chắc khiến hắn hài lòng. Nếu hắn làm khó chưởng môn quá, thì hãy đưa tấm lệnh bài chưởng môn ra cho hắn xem, chắc chắn hắn sẽ chữa. Nhưng tất nhiên chỉ khi nào thật cần thiết mới lấy ra, chưởng môn còn mang lệnh bài bên người chứ.”

“Lúc nào ta cũng mang theo.”

“Thế thì tốt rồi.”

Kết thúc câu chuyện, cả hai đều mang đầy tâm sự. Mỗi người một chỗ, Trần Công Minh lên giường nằm, Hà Vân Kính thì ngồi dưới đất tu luyện. Không khí trong căn phòng cũng đầy trầm lắng, chắc chắn đêm nay hai người sẽ không thể ngon giấc.

Ngày hôm sau, cỗ xe trở hai người khởi hành từ rất sớm, trên xe vì buồn phiền cho những người chết oan dưới bàn tay Ma Giáo và Đỗ Văn Chiều, cả hai đều yên lặng, không nói năng nhiều. Đến giữa trưa, Hà Vân Kính xuống xe chia tay với Trần Công Minh.

Nhìn bóng lưng vị sư thúc của mình đi xa, Trần Công Minh bỗng cảm thấy hai người có một điểm rất giống nhau, đó chính sự cô độc. Hai con người cô độc đi cùng nhau cuối cùng cũng phải chia ly. Chàng không biết lão định đi làm việc gì cho môn phái, nhưng chắc chắn đó không phải việc dễ dàng.

Chiếc xe chở Trần Công Minh lăn bánh đến chiều tối thì đến được dưới chân núi Tam Đảo. Từ phía xa, những ngọn núi đang chìm trong tầng mây như những người khổng lồ, trong chiều tối nhá nhem mờ mờ hiện ra. Chiếc xe ngựa đi dưới ánh mắt của chúng trông thật nhỏ bé, bơ vơ.

Con đường duy nhất lên núi rất hẹp và gồ ghề, hai bên đều là vực sâu muộn trượng, chưa từng ai dám ban đêm leo lên nên Trần Công Minh dự đinh đến xin ở nhờ một nhà dân dưới chân núi, đợi đến sáng mai sẽ lên tìm Thần Y.

Xe ngựa của Trần Công Minh đi vòng quanh một hồi khắp dưới chân núi cũng không thấy một ngôi nhà dân nào. Chàng thất vọng đang chuẩn bị bảo xe ngựa quay lại nơi đông đúc cách đó chục dặm để tìm chỗ ở, thì liền thấy có một khách điếm hai tầng nằm ngay dưới đoạn đường duy nhất lên núi. Khách điếm nhìn có vẻ cũng mới được xây. Trần Công Minh nhìn vào chuồng ngựa ngoài cổng chỉ thấy hai con ngựa và một cỗ xe. Chàng thầm nghĩ chắc chắn là còn phòng nên chào từ biệt kiệu phu rồi đi vào hỏi thuê.

Trần Công Minh vào thấy chủ khách điếm đang ngồi ngủ lim dim sau quầy. Chàng liền đánh thức hắn dậy để hỏi thuê phòng thì bị hắn dội cho một gáo nước lạnh. “Phòng vẫn còn. Nhưng khách điếm đã có người thuê trọn. Mời đi chỗ khác.” Rồi sau hắn ngủ tiếp, mặc kệ Trần Công Minh đứng ngây như phỗng ở đó.

Trần Công Minh lững thững bước ra khỏi khách điếm, trời đã chuyển tối hẳn, chàng cũng vừa bảo kiệu phu đi về. Nỗi lo lắng hiện tại của chàng đã thành sự thật, xem ra tối nay chàng sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.

“Cút! Còn lảng vảng ở đây nữa đừng trách tao độc ác.”

Một tiếng chửi vang lên ngoài cổng khách điếm. Nghe tiếng chửi cũng có thể biết kẻ đang nói là loại côn đồ dữ dằn.

Trần Công Minh bước ra xem thì thấy có hai vợ chồng nông dân đang quỳ lạy dưới đường, mặt mũi cả hai lấm lem đất cát, tay chân đều xước sát dính máu. Trước mặt cả hai là một toán gần chục những tên ăn mặc giống nhau, mỗi tên tay đềm cầm một thanh kiếm, có vẻ đều cùng là người của một thế lực nào đó.

Trần Công Minh nhíu mày, đường đường kẻ cầm kiếm lại đi đánh đập người nông dân chân yếu tay mềm. Chàng làm sao để yên được.

“Dừng lại!” Trần Công Minh quát lớn khi một trong số những kẻ phía trước đang dơ chân lên chuẩn bị đạp vào người phụ nữ đang quỳ.

“Ồ!” Một tên trong số chúng quay lại. “Có thằng lỏi muốn làm anh hùng nè.”

“Ở đây không có mĩ nhân mà cứu đâu.” Một tên khác nói thêm vào rồi cả lũ cùng cười nắc nẻ.

Cả đám xúm lại đánh người tay không tấc sắt rồi còn buông lời đùa giỡn, cợt nhả. Trần Công Minh cảm thấy vô cùng chán ghét những kẻ này.

Một tên trong đó bước ra khỏi đám đông, nhìn có dáng vẻ trầm ổn, xem ra là kẻ có tiếng nói nhất ở đây. Hắn giơ tay lên ý bảo cả bọn dừng cười. Rồi hắn nhìn Trần Công Minh bằng đôi mắt dò xét, nói: “Đây là chuyện riêng của bọn ta, người ngoài đừng xen vào. Ở đây núi rừng hoang vắng, nếu có thêm một cái xác vô danh nằm trong đó cũng không ai buồn quan tâm đâu.”

Giọng nói đầy đe dọa, nhưng tất nhiên Trần Công Minh đâu bị dọa nạt bởi những kẻ này, chàng cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, chầm chậm tiến lại gần, nhàn nhạt nói: “Vậy thì tất cả cùng lên đi.”

Trần Công Minh nói xong, cả lũ nghe thấy rất tức giận, chửi lên đủ thứ tiếng tục tĩu. Rồi cùng tuốt kiếm chạy lại vây Trần Công Minh ở giữa. Trên mỗi lưỡi kiếm sáng bóng đều hiện rõ vẻ mặt hèn hạ của từng tên.

Tên có tiếng nói nhất phất tay một cái làm hiệu, cả bọn lập tức ra tay, tên thì chém thẳng vào đầu, tên thì chém xuống hông, tên thì chém ngang người Trần Công Minh. Nhìn bộ pháp cùng cách thức ra đòn, Trần Công Minh khẳng định chúng là những người tập võ bài bản, không phải loại côn đồ đầu đường xó chợ.

Giữa làn kiếm sắc bén kín mít vây quanh, Trần Công Minh khẽ dịch chân, nhẹ nhàng né tránh từng đường kiếm một, mỗi đường kiếm đều lướt sát qua người chàng, cảm tưởng chàng chỉ né chậm một chút là sẽ trúng kiếm ngay. Nhưng thực ra khoảng cách đó lại như trời và biển, lũ người này sẽ không bao giờ san lấp được để chạm vào người Trần Công Minh.

Mỗi tên tấn công Trần Công Minh sau khi chém tận đường kiếm, chuẩn bị hồi chiêu ra đòn tiếp thì liền thấy tối sầm mặt mũi lại. Nguyên do là vì bị chiếc vỏ kiếm của Trần Công Minh thúc mạnh vào mặt.

“Bốp…Bốp…”

Một toán chục tên hùng hổ lao lên như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Công Minh, vậy mà loáng một cái đã nằm bẹp hết dưới đất, tên nào tên đấy đều ôm mặt lăn qua lăn lại.

Hai vợ chồng nông dân đang quỳ mặc dù thấy những kẻ đánh mình bị trừng trị, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện vui vẻ gì, thậm chí nhìn họ còn lo sợ hơn, người chồng cố gắng đứng dậy chạy đến vịn vào tay Trần Công Minh, gấp gáp nói: “Cậu ơi… Cậu… Vợ chồng tôi cảm ơn cậu đã cứu giúp, nhưng cậu động đến bọn chúng thì nguy rồi. Ở đây là địa bàn của chúng, cậu mau rời khỏi đây nhanh đi.”

Trần Công Minh nghe vậy thì cũng đoán ra, khách điếm mới xây ngay đầu đường lên núi này là của một thế lực bí ẩn nào đó. Nhưng chàng cũng không hiểu ở Tam Đảo này có gì đặc biệt mà chúng phải kéo nhau lên đây.

“Cậu?” Thấy Trần Công Minh vẫn chưa đi, hai vợ chồng nông dân tiếp tục thúc giục.

Trần Công Minh cũng không hề thích phiền phức, chàng muốn giúp hai vợ chồng thì cũng đã giúp được, chàng gật đầu cất bước đi.

“Cậu có việc gì mà lại vào khách điếm này thế?” Người chồng chạy theo hỏi khi Trần Công Minh mới bước được vài bước.

“Tôi có việc phải lên núi, nhưng tối quá nên muốn thuê một chỗ ở qua đêm.”

“Ồ! Khách điếm đó cậu không bao giờ thuê được đâu.” Người vợ nói. “Hay là cậu về nhà chúng tôi nghỉ qua đêm nay rồi mai lên núi. Nhà chúng tôi cách đây gần một dặm thôi.”

“Được thế thì còn gì bằng. Làm phiền cô chú rồi.” Trần Công Minh đáp. Chàng liền nhớ lại lời dạy của sư phụ năm xưa, giúp người cũng chính là giúp mình, bây giờ mới thấy thật đúng.

Ngôi nhà của đôi vợ chồng nằm khuất sâu trong sườn núi, lụp xụp, siêu vẹo. Nếu nhìn từ ngoài đường vào thì căn nhà đã bị cây cối che khuất hết, thảo nào khi nãy xe ngựa đi bên dưới không thể nhìn ra.

Đồ đạc trong ngồi nhà cũng rất đơn giản và đều toát lên vẻ cũ kĩ. Điều bất ngờ nhất khi Trần Công Minh bước vào nhà đó là chàng thấy có một mâm cơm để sẵn trên bàn. Trong mâm cơm có một đĩa cá mắm, một đĩa su su luộc, một bát cà ghém.

“Cậu ngồi xuống ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi.”

“Chúng ta không chờ ạ?” Trần Công Minh hỏi.

“Chờ ai?”

“Chờ người còn lại trong nhà mình,” Trần Công Minh nói, “trong mâm cơm có ba cái bát, ba đôi đũa. Mà cô chú vừa mới đưa tôi về đến nhà không thể biết trước mà chuẩn bị được.”

“Nó… nó không quay về được nữa đâu.” Người vợ buồn rầu nói, nói đến hết câu thì đã không kiềm được xúc động nữa, nước mắt rơi lã chã.

“Có chuyện gì xảy ra vậy. Cô chú cứ nói ra đi, nếu giúp được chắc chắn tôi sẽ giúp cô chú. Có phải liên quan đến những kẻ trong khách điếm đúng không?”

“Cậu không giúp được chúng tôi đâu. Chúng là một thế lực lớn lắm, cậu lại chỉ có một mình thân cô thế cô. Những kẻ bị cậu đánh ngoài cổng lúc nãy chỉ là loại sai vặt thôi.” Người chồng tuyệt vọng nói.

“Cô chú có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về những kẻ bên trong khách điếm đó không?”

“Thực ra vợ chồng tôi cũng không biết bọn chúng là ai. Chỉ biết tầm nửa năm trước, có rất nhiều người lạ từ nơi khác đến xây lên khách điếm ở dưới chân núi mà lúc chiều cậu vào. Nói là khách điếm, có biển hiệu hẳn hoi, nhưng lúc nào có ai đến hỏi thuê phòng thì chủ khách điếm đều nói đã có người thuê hết phòng. Từ khi đám người đó đến cũng là lúc bất hạnh xảy ra đối với nhưng thôn làng sống xung quanh ngọn Tam Đảo này.”

Người chồng đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng khóc của người vợ bên cạnh. Khi nãy bà ta đã rơi nước mắt sẵn rồi nay ngồi nghe chồng kể lại thì càng khóc to hơn.

“U nó ơi. Đừng khóc nữa.” Người chồng vội vã quay sang ân cần dỗ dành.

Trần Công Minh vẫn chưa biết rõ là chuyện gì, nhưng nhìn cảnh hai vợ chồng nghèo này đau buồn thật không nỡ chút nào.

Khi người vợ đỡ khóc đi chút, chỉ còn tiếng sụt sùi, người chồng liền quay sang kể chuyện tiếp.

“Chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi những kẻ lạ mặt đó đến. Những cô gái có tuổi dưới ba mươi trong các thôn làng quanh vùng Tam Đảo này rất hay bị mất tích. Sau một thời gian mất tích bí ấn thì họ sẽ trở về, nhưng ai trở về thì đều thân tàn ma dại, một số thậm chí dở dở điên điên, đêm nào cũng kêu khóc vô thức.” Nói xong mặt người chồng thể hiện sự sợ hãi thấy rõ.

“Chúng ngang ngược thế mà mọi người không đi báo quan sao?” Trần Công Minh bực mình hỏi. Lại có những kẻ ngang nhiên làm cái chuyện bắt cóc con gái nhà lành như vậy, thật quá ngông cuồng.

“Có chứ,” người chồng kể, “đã từng có một gia đình cách nhà chúng tôi hai trăm bước chân đi báo quan. Sau khi họ đi báo quan, con gái họ ngay lập tức được chúng thả lại, chúng còn cho người đến xin lỗi và còn đền bù cho rất nhiều lụa là vàng bạc. Nhưng mà… nhưng mà gia đình họ chỉ được vui vẻ vài hôm thôi, vì một tuần sau là cả nhà bốn người đó liền mất tích, không ai còn bao giờ nhìn thấy họ trở về nữa. Quan phủ cũng bó tay.”

Người vợ bên cạnh cũng nức nở nói: “Cậu à, chúng tôi chỉ là những nông dân nghèo khổ làm sao đấu lại được những kẻ trong giới luyện khí. Ngay cả quan phủ cũng còn sợ hãi chúng nữa là. Con gái chúng tôi chiều nay đi đốn củi, nhưng đợi mãi không thấy nó về ăn cơm. Nó từ nhỏ sinh ra trong rừng nên không thể đi lạc được, ở Tam Đảo này cũng không có mãnh thú lang sói gì. chắc chắn là đã bị lũ người kia bắt đi rồi. Cậu giỏi giang vậy hãy giúp con nhà tôi với.”

Nói xong, người vợ lập tức quỳ xuống đất vừa khóc vừa dập đầu lạy Trần Công Minh.

“U nó, tôi đã bảo rồi sao u không nghe. Cậu ấy giỏi giang nhưng thân cô thế cô làm sao đấu lại chúng. U nó cầu xin thế là làm khó cậu ấy, đẩy cậu ấy vào chỗ nguy hiểm biết không?” Người chồng thấy hành động của vợ vội quát to, lấy tay ra sức kéo vợ đứng lên.

Trần Công Minh dùng hai tay đỡ lấy người vợ, chàng nói: “Cô chú không cần cầu xin tôi cũng sẽ giúp. Cô hãy nói tên tuổi, hình dáng con gái cô cho tôi nghe đi.”

“Cậu…cậu thật sự giúp chúng tôi?” Người vợ không dấu nổi niềm vui, liền hỏi lại.

“Nguy hiểm lắm…” Người chồng đang định khuyên ngăn Trần Công Minh thì bị chàng dơ tay chặn lại.

“Miêu tả cho tôi con cô chú đi.”

“Nó tên Nguyễn Thị Ngọc, cao tầm ngang hông cậu, năm nay mới mười tuổi.”

“Mới mười tuổi thôi sao?” Trần Công Minh tức giận.

“Đúng vậy, chúng là lũ độc ác mà.” Người chồng đáp.

“Cậu định lúc nào đi cứu cái Ngọc nhà tôi vậy?” Người vợ hỏi gấp.

“Đêm nay,” Trần Công Minh khẳng định, “cháu sẽ đem Ngọc về cho cô chú.”

Ánh mắt Trần Công Minh phát ra một tia lạnh lẽo. Ngay cả một đứa bé gái mười tuổi cũng không tha, chàng quyết sẽ không để yên cho lũ người này tác quái ở đây.

* Chú thích

(1) Phủ Thiên Đức: Tương đương tỉnh Bắc Ninh hiện nay