Slide 1
previous arrow
next arrow

9291-chuong-16

Chân núi Tam Đảo, một đàn dơi hôi hám ào ạt bay ngang, một cơn gió hoang vu thổi qua những tán lá rừng tạo nên hàng loạt tiếng rít ảo não.

Trời rất tối, chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào những lúc đêm tối sương giăng thế này, càng không muốn khi đó lại là đêm tối ở dưới chân một ngọn núi vắng người ở.

Bóng tối này tất nhiên không dọa được những luyện khí sư. Nhưng cũng chẳng kẻ nào lại muốn đi trong bóng tối đen ngòm của rừng núi chút nào, trừ khi đó là một việc mà hắn cho là rất quan trọng, không thể không đi.

Bên ngoài khách điếm duy nhất nằm dưới chân núi, hiện tại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen di chuyển nhanh và nhẹ nhàng như mèo, thoát ẩn thoát hiện qua những lùm cây đang say ngủ. Chỉ nhấp chân vài lần, bóng đen đã qua mắt bốn tên gác ngoài cổng để vào trong sân. Bóng đen đưa mắt quan sát một lúc rồi quyết định chạy thẳng đến vách tường trước mặt. Vách tường thẳng đứng nhưng bóng đen lại chạy trên đó như đi trên đất bằng. Đến cuối vách tường, bóng đen làm động tác lộn người một cái đã thuận lợi nằm trên nóc nhà của khách điếm, không có bất kì một tiếng động gì phát ra.

Bóng đen đó chính là Trần Công Minh. Chàng nằm trên nóc bất động một lúc để chắc chắn mình chưa bị phát hiện. Sau đó chàng lật một miếng ngói trên nóc nhà lên, đưa mắt quan sát vào trong.

Khách điếm này hai tầng, hiện tại nếu đứng ngoài cổng nhìn vào thì thấy các cửa sổ đóng kín, tối om, có lẽ những người bên trong đã ngủ, đèn nến đều tắt hết. Trần Công Minh đang lo đêm tối thế này làm sao tìm ra được con gái vợ chồng nông dân kia, nhưng khi nhìn qua lỗ hổng trên mái nhà, nỗi lo đó của chàng liền biến mất ngay lập tức, thay vào đó bằng sự ngạc nhiên tột độ.

Bên dưới khách điếm, nơi Trần Công Minh đang nhìn xuống, đèn nến thắp sáng như ban ngày, ánh đèn qua lỗ hổng chiếu thẳng lên, khiến mặt Trần Công Minh sáng bừng trong đêm tối. Nếu bây giờ lũ gác cổng dưới kia nhìn lên trên nóc nhà, chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt của Trần Công Minh.

Trong ánh đèn của khách điếm phía dưới, xuất hiện rất nhiều bóng nam nữ rìu nhau lả lướt qua lại. Tiếng cười nói dâm đãng, tục tĩu của những nam nhân phía dưới Trần Công Minh nghe rõ mồn một.

Trần Công Minh nhận ra ngay đây là một ổ điếm, bọn chúng dán giấy tối che các khung cửa sổ lại nên người nhìn từ bên ngoài vào không thấy được ánh đèn. Các cô gái ở đây chắc chắn là đều bị bắt từ những thôn làng quanh ngọn Tam Đảo. Trên mặt mỗi cô gái đi qua, Trần Công Minh nhìn thấy đều là những nụ cười gượng gạo, ai cũng đang gồng mình lên để chịu đựng lũ nam nhân bên cạnh.

Nơi Trần Công Minh đang nhìn xuống là ở đầu cầu thang nên thấy nhiều người qua lại. Chàng chột dạ lo lắng, vậy trong những căn phòng kín cửa kia, liệu có người con gái nhỏ mới mười tuổi của vợ chồng nông dân không? Nghĩ đến thế, Trần Công Minh liền lo sợ cho cô bé và cảm thấy ghê tởm lũ người này.

Trần Công Minh nằm ước lượng bao nhiêu viên gạch trên mái thì tương đương với một phòng phía dưới. Rồi chàng trườn nhẹ nhàng trên mái nhà, không để bất kì âm thanh nào phát ra, đến mỗi căn phòng chàng đều lật gạch lên để ngó xuống nhìn.

Mỗi một viên gạch lật lên, là một cảnh tượng lõa lồ được phơi bày ra trước mắt Trần Công Minh. Nhưng tiếng kêu gào, rên rỉ, những tiếng la hét kêu cứu của nữ nhân hay tiếng cười thỏa mãn đầy dâm dục của kẻ nam nhân phía dưới như những nhát đao cứa vào người chàng, khiến chàng đau nhói. Trần Công Minh thầm quyết định, ngay ngày mai sẽ đưa quan phủ đến đây giải quyết đám hạ lưu này.

Tìm hết các phòng tầng hai cũng không thấy một bé gái nhỏ tuổi nào. Trần Công Minh nghĩ chắc cô bé đang ở tầng một, chàng liền leo xuống phía dưới.

Không như tầng hai bên trên có mái, có thể từ trên đó nhìn xuống, tầng một của khách điếm ngoài chiếc cửa chính lúc chiều Trần Công Minh đi vào thì chỉ có vài chiếc cửa sổ, hiện đã đóng kín. Trần Công Minh thầm nghĩ, nếu bây giờ đục lỗ cửa sổ để ngó vào cũng chẳng quan sát được hết bên trong, chưa kể ánh sáng phát ra từ cửa sổ chắc chắn sẽ khiến lũ gác cổng chú ý.

Trần Công Minh ngồi nấp bên dưới vắt óc suy nghĩ, trong hoàn cảnh này làm thế nào để cứu được bé gái khỏi đây. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng nhận thấy chỉ còn đúng một cách.

“Xem ra không thể âm thầm cứu cô bé ra rồi. Có lẽ ta phải dùng công phu xông thẳng vào, khó tránh khỏi một trường máu tanh đây.” Trần Công Minh tự nói thầm với mình, rồi chàng cầm kiếm đứng lên.

Nhưng ngay khi chuẩn bị xông ra đạp cửa cứu người, Trần Công Minh lại nghe thấy một tiếng khóc. Tiếng khóc của một đứa bé vang lên ngay cạnh ô cửa sổ, gần chỗ chàng đứng. Trần Công Minh vội thụp người xuống trước khi lũ gác cổng thấy động tĩnh quay lại nhìn, chàng ngồi yên lặng lắng nghe thật kĩ. Đúng là tiếng khóc của một bé gái, Trần Công Minh vui mừng như mở cờ trong bụng, hi vọng đúng là cô bé chàng cần tìm, chàng tự nhủ.

Trần Công Minh đợi tiếng khóc nhỏ đi và lũ gác ngoài cổng không còn chú ý về phía này nữa thì khéo léo dùng kiếm cạy cửa sổ, luồn người vào trong. Trần Công Minh vừa chạm chân xuống đất liền thấy một đứa bé đang khóc nức nở ở hành lang, tay chốc chốc đưa lên lau nước mắt đang ứa ra. Đứa bé mặc quần áo lòe loẹt, mặt thoa một lớp phấn dày cộm, đôi môi thì son đỏ như mận chín, bình thường ai nhìn thấy sẽ nghĩ nó là đứa điệu đà thích ăn diện. Nhưng Trần Công Minh biết hoàn cảnh của nó hiện giờ thì lại thấy thật đáng thương, những thứ kia đều là do lũ người ở đây khoác lên để bắt nó đi làm việc.

Đứa bé đang khóc đột nhiên thấy có một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Nó giật mình, đang định há miệng kêu lên thì bị Trần Công Minh dùng tay bịt miệng lại.

“Suỵt! Cháu tên là Nguyễn Thị Ngọc đúng không?”

Đứa bé gật đầu.

“Nhà cháu ở trong sườn núi cách đây một dặm đúng không?”

Đứa bé gật đầu.

Trần Công Minh vui mừng nói: “Chú được bố mẹ cháu nhờ đến giúp. Bây giờ chú sẽ đưa cháu ra khỏi đây. Chú bỏ tay ra cháu không được kêu lên, kẻo lũ người xấu kia phát hiện nhé.”

Đứa bé gật đầu.

Trần Công Minh liền bỏ tay ra khỏi miệng đứa bé, chàng chuẩn bị đẩy cửa sổ để đi ra.

Đứa bé vừa thấy bàn tay Trần Công Minh rời khỏi miệng liền gào rống lên. Nó dùng toàn bộ sức lực của mình để gào, cổ họng bé tẹo nổi hết cả gân xanh. Chắc chắn cả khách điếm dù kẻ nào có đang tập trung làm gì cùng đều nghe thấy, còn lũ gác cổng ngoài kia thì lại càng nghe rõ mồn một.

“Suỵt!” Trần Công Minh vội quay lại bịt cái miệng đang mở to hết cỡ của đứa bé lại. “Chú là người tốt, đến đây để cứu cháu ra, sao còn la lên làm gì?”

Đứa bé lắc đầu liên tục như muốn phản đối lời nói của Trần Công Minh, dùng hai bàn tay bé tẹo ra sức gỡ tay Trần Công Minh khỏi miệng như đang cố gắng muốn nói điều gì đó. Trần Công Minh thở dài, chàng bỏ tay khỏi miệng đứa bé xem nó muốn nói gì, vì chàng nghĩ bây giờ cả khách điếm này đã biết chàng đột nhập vào rồi, còn cần che dấu làm gì nữa.

“Không phải cháu la lên kêu cứu đâu.” Đứa bé gái nhanh nhảu nói thanh minh. “Cháu thấy có người đến cứu mình nên vui mừng hét lên thế thôi.”

Trần Công Minh điếng hết người, trợn tròn mắt.

“Kiểu vui mừng này của cháu hại ta rồi.” Chàng nói với đứa bé, rồi liền nắm chắc kiếm chuẩn bị tinh thần đối phó với đám người trong khách điếm. Chàng nghĩ hiện giờ bọn chúng đang chạy hết lại đây.

Bỗng một tiếng quát vọng từ tầng trên xuống. “Còn kêu gào nữa là tao xuống cho mày im luôn đấy, mày kêu gào từ chiều đến giờ chưa mệt à, đứng yên đấy để dành sức lực mà chờ hậu hạ Đặng sư huynh đi. Đợi huynh ấy tắm xong là mày biết mùi.”

Sau tiếng quát, không có bất kì động tĩnh gì xảy ra, cũng không ai chạy lại chỗ Trần Công Minh và Ngọc đang đứng.

Có lẽ chúng chưa phát hiện ra, Trần Công Minh thở phào, thầm cảm thấy may mắn.

Trần Công Minh không đợi thêm phút giây nào nữa, liền một tay quặp lấy Ngọc, một tay đẩy nhẹ cửa sổ leo ra ngoài. Cửa sổ vừa đóng lại, Trần Công Minh ngồi xuống yên lặng một lúc để xem lũ gác cổng đã phát hiện ra chưa. Sau khi chắc chắn chúng chưa biết gì, chàng liền cõng Ngọc lên lưng, chạy một mạnh qua khoảng sân trống rồi dùng khinh công lộn qua tường, thuận lợi ra khỏi hoàn toàn khách điếm.

Trần Công Minh lưng cõng Ngọc, chân dùng khinh công chạy như bay trên khoảng đất trống ngoài khách điếm. Vừa chạy chàng vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi thưa chuyện với quan phủ thế nào, lũ hạ lưu chuyên bắt phụ nữ về ép buộc mua vui này không thể để tồn tại thêm một ngày nào nữa. Đang mải suy nghĩ, bỗng có tiếng nói từ bụi dậm phía trước vang lên.

“Bằng hữu đêm tối đến thăm khách điếm của chúng tôi, sao lại vội vàng về vậy?”

Trần Công Minh lập tức dừng lại, mắt chú tâm quan sát về phía bụi dậm phát ra tiếng, tay vô thức đưa ra sau lưng giữ chặt Ngọc.

Bụi dậm phía trước khẽ rung lên, trước mặt Trần Công Minh xuất hiện ba lão già chậm dãi đi từ trong bóng tối ra. Cả ba mặc áo tối màu, sau lưng đeo trường kiếm, thắt lưng cả ba đều đeo ngọc bội. Trong đêm tối, miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lúc mờ lúc tỏ. Ba miếng ngọc bội nhìn là biết vật quý giá, chứng tỏ chủ nhân của chúng không phải kẻ tầm thường. Trần Công Minh không nhìn rõ mặt ba người vì đêm tối, nhưng khí thế cả ba tỏa ra thì chàng lại cảm nhận được rất rõ ràng, đó là khí thế chỉ có được ở những kẻ có công phu nhất lưu trên giới luyện khí, đã quen với việc đứng trên người khác.

“Lạc Gia Tam Hữu?” Trần Công Minh ngưng trọng nói. Chàng cũng không ngờ khách điếm này lại của Lạc Gia phái.

Lạc Gia phái, đó là một môn phái luyện khí mà tất cả đệ tử đều mang họ Lạc, những ai khác họ, nếu muốn gia nhập Lạc Gia phái thì việc đầu tiên đó là phải bỏ đi họ cũ của mình mà đổi sang họ Lạc. Nhắc đến Lạc Gia phái là người ta sẽ nghĩ đến kĩ viện, nơi kiếm tiền từ thân xác phụ nữ. Vì Lạc Gia phái sở hữu gần như tất cả các kĩ viện trên Đại Việt này.

Nhưng Lạc Gia phái cũng là môn phái bị người trong thiên hạ khinh bỉ nhất, nguyên do cũng không cần nói, kiếm tiền bằng thân xác đàn bà thì làm sao được người khác tôn trọng. Chưa kể những năm gần đây, để gia tăng thực lực của môn phái mình, chưởng môn Lạc Văn Anh của Lạc Gia phái còn cho cả môn phái tập luyện một loại thuật luyện khí cổ xưa do lão tìm được, thuật luyện khí rất uy lực nhưng cũng tai tiếng không kém việc kiếm tiền từ kĩ viện. Thuật luyện khí đó do một thái giám sáng tạo nên, nó có tên là Tướng Phá Hồng Trần Kiếm.

Đây là một bí kíp luyện khí dùng kiếm cực kì âm độc, các chiêu kiếm của nó rất dị biệt, biến số nhiều vô cùng, ít người nghĩ ra được cách phá giải. Nhờ bộ bí kíp này thực lực cả Lạc Gia phái tăng lên phi mã. Sau này, khi Lạc Gia phái gia nhập liên minh Ma Giáo, cũng nhờ môn công phu này mà Lạc Văn Anh đã trở thành một trong ngũ thần hộ vệ của Ma Giáo. Tuy nhiên, thuật luyện khí này lại có một đặc điểm dị biệt, một đặc điểm đã biến nó thành công phu ti tiện nhất giới luyện khí. Đó chính là người luyện nó cần nữ nhân, rất nhiều nữ nhân.

 

Bởi vì, khi tập luyện Tướng Phá Hồng Trần Kiếm, sẽ có rất nhiều luồng khí nóng chạy không ngừng vào hai huyệt hội quan và huyệt nội âm. Huyệt hội quan nằm ở cổ tay còn huyệt nội âm nằm dưới đáy chậu gần hậu môn, hai huyệt này khi bị tác động sẽ tạo nên dục tính rất lớn trong thân thể. Vì vậy mỗi khi luyện tập xong người luyện phải đi tìm đến nữ nhân để giải tỏa ngay lập tức, chỉ có nữ nhân mới có thể triệt tiêu đi luồng khí nóng đang bừng bừng ở hai huyệt đạo này được. Chưa kể những nữ nhân này người luyện cũng phải thay đổi liên tục, vì sau một thời gian luồng khí nóng trong người sẽ bão hòa với nữ nhân đã cũ đó, không còn triệt tiêu đi được nữa.

“Ồ! Không ngờ bằng hữu cũng biết đến chút danh tiếng của bọn ta.” Lão già đứng ở giữa nói, nãy giờ trong ba người chỉ có mình lão lên tiếng. Hai người bên cạnh yên lặng không nói một câu.

“Lạc Gia phái sao lại lên tận trên này mở kỹ viện vậy?” Trần Công Minh hỏi. Lạc Gia Phái mở kỹ viện đã không còn là điều lạ lẫm gì. Trần Công Minh chỉ thắc mắc tại sao chúng lại lên tận Tam Đảo này.

Ba lão già không trả lời ngay Trần Công Minh, cả ba đứng chắp tay sau lưng, dùng đôi mắt sáng như điện của mình quan sát từ đầu đến chân chàng. Có vẻ việc bị Trần Công Minh nhận ra thân phận khiến ba lão không hề vui.

“Sư huynh,” Lão già đứng bên trái lên tiếng, giọng gầm gừ như hổ, “nhiều lời với hắn làm chi, kẻ động đến việc của chúng ta, chỉ có thể nhận lấy một kết quả, chết!”

“Đúng đó.” Lão già đứng bên phải nói thêm vào.

“Hà Hà, vậy theo ý hai đệ.” Lão già ở giữa vẫn dùng giọng cười đùa để nói, nhưng bây giờ đã thêm mấy phần sát khí.

Cả ba lão già chầm chập tiến lại gần Trần Công Minh, chân cả ba dẫm lên cỏ khô mà không phát ra bất kì tiếng động nào, rõ rang cả ba đã ngầm vận khí, lá khô vừa chạm vào bàn chân liền vụn ra thành cám.

“Ba người đều là luyện khí sư có tiếng mà xúm lại vây đánh một người đang cõng một đứa bé sao.”

“Ha ha, mấy thứ đạo nghĩa trong giới luyện khí đó từ lâu chúng ta để ngoài tai hết rồi.” Lão già ở giữa nói oang oang.

“Quả thật, từ ngày Lạc Văn Anh mang Tướng Phá Hồng Trần Kiếm về luyện. Cả Lạc Gia phái không những trở thành một ổ điếm mà tất cả người trong đó cũng chìm xuống bùn tanh hết rồi.”

“Ngươi muốn chọc tức bọn ta?” Lão già ở giữa nói.

“Để hắn có thêm chút lợi thế đó.” Lão già bên trái nói.

“Nực cười, Ha… ha… ha” Lão già bên phải cười to.

Kết thúc tiếng cười của lão già bên phải, ba ánh sáng lóe lên trong đêm tối, đó là ánh sáng của kiếm khi được rút khỏi vỏ. Lão già ở giữa cầm kiếm đâm thẳng đến Trần Công Minh. Hai lão già còn lại thì phi thân sang đứng hai bên trái phải chàng, chưa có ý định ra tay, có vẻ hai lão đứng ngoài xem sư huynh mình giao đấu trước rồi mới lựa thế xông vào.

Thấy ba kẻ rút kiếm xông vào Trần Công Minh, Ngọc nằm trên lưng chàng cảm thấy rất sợ, hai tay vô thức xiết chặt vào cổ chàng bất giác khiến Trần Công Minh càng lo lắng hơn.

Trần Công Minh vốn đã nghe danh của Tướng Phá Hồng Trần Kiếm từ lâu, trong đầu cũng nhiều lần nghĩ đến việc được giao đấu với người sử dụng nó. Vì dù sao chàng cũng là một luyện khí sư dùng kiếm, cũng có một chút tò mò với các loại thuật luyện khí dùng kiếm khác trong thiên hạ, đặc biệt với những thứ kì lạ thì càng tò mò. Tuy nhiên, việc phải giao đấu với nó trong thời điểm này thì chàng lại không muốn chút nào.

Lão già ở giữa đâm kiếm thẳng đến gần Trần Công Minh một sải tay thì bất giác đổi hướng đâm xiên xuống bắp đùi chàng. Trần Công Minh giật mình, chàng thầm nghĩ quả là môn công phu có chiêu số kì lạ. Vì thường khi người ta ra chiêu, đều nhắm đến những chỗ yếu hại nhất như đầu, ngực, cổ, chứ chẳng ai lại đi nhắm vào đùi cả. Nhưng chính vì hay nghĩ như thế, nên nếu có loại công phu nào khác biệt, tìm cách tấn công vào đùi thì sẽ khiến cho người khác không ngờ. Chưa kể một cái đùi bị kiếm xuyên qua, chắc chắn không thể đi lại được nữa, mà không đi lại được thì tất nhiên sẽ phải ngồi chờ chết. Trần Công Minh chỉ nhìn chiêu kiếm đầu tiên của lão già này đã đoán ra được sự ảo diệu và huyền cơ của Tướng Phá Hồng Trần Kiếm.

Trần Công Minh lui lại một bước để né đường kiếm của lão già đó. Đúng như chàng nghĩ, ngay sau đó lão già ta lại biến chiêu đâm vào những chỗ ít ngờ tới của chàng. Khi thì bắp tay cầm kiếm, khi thì vào eo, khi thì bắp chân, thậm chí còn vòng ra sau để đâm Ngọc bắt Trần Công Minh phải quay người vất vả dùng kiếm đỡ.

Ba lão già mặc dù thấy Trần Công Minh liên tục né và đỡ đòn, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có một áp lực ngày càng tăng lên theo thời gian. Một sự uy hiếp từ Trần Công Minh tỏa ra khiến cả ba không hiểu, tên thanh niên đang cõng đứa trẻ này thì có gì đe dọa được các lão. Áp lực này lão già đang tấn công Trần Công Minh cảm nhận được rõ ràng nhất, cứ như có một lực lượng cực kì mạnh mẽ đang đợi chờ, đang quan sát, rồi tìm thời điểm thích hợp xông ra tấn công lão. Lão tung hoành giới luyện khí bao năm nay, trong giao đấu, mọi cảm giác nguy hiểm dù là nhỏ nhất lão cũng luôn hiểu và nắm bắt lấy, vì nhiều khi nó là thứ cứu mạng cho lão. Nhưng đối với thứ cảm giác đe dọa này lão lại không thể hiểu, và càng không hiểu thì lại càng sợ hãi. Lão bắt đầu gia tăng tốc độ xuất kiếm, các chiêu kiếm cũng hung hiểm hơi bội phần, lão muốn kết thúc trận chiến này thật nhanh.

Thực ra, cảm giác nguy hiểm rình rập mà ba lão già đang cảm nhận, chính là do thuật luyện khí của Trần Công Minh sinh ra.

Hoàng Luyện Chân Kiếm, bí kíp luyện khí dùng kiếm mà Trần Công Minh luyện thành này là một môn công phu “nhất kiếm tất sát”. Một khi xuất kiếm là đối phương gục ngã, một khi xuất kiếm là trận đấu cũng kết thúc. Đó chính là lý do mà nó được coi là bí kíp luyện khí khó luyện nhất trên thế gian. Vì để luyện được đến cảnh giới một kiếm rút ra là khiến đối phương vong mạng, đòi hỏi rất nhiều yếu tố.

Thứ nhất, bộ pháp người đó phải thật cao thâm, vì trước khi rút kiếm tất phải liên tục né tránh để tìm được điểm yếu đối phương. Thứ hai, khả năng quan sát và kiến thức về các loại thuật luyện khí phải thật sâu sắc, vì như thế mới nhanh chóng tìm ra yếu điểm của đối phương. Thứ ba, và cũng là khó nhất, người đó phải có sự ẩn nhẫn và tập trung trời phú. Thuật luyện khí này không dành cho kẻ nóng vội, chỉ có ẩn nhẫn chịu đựng rồi sau đó tập trung toàn bộ khí trong người đem nhập vào kiếm rồi tung ra. Một kiếm có cả sinh mạng của người dùng nó trong đó, một kiếm như tiếng sét xé ngang bầu trời phá huỷ mọi thứ cản đường. Nếu một kiếm không kết thúc được trận đấu, thuật luyện khí này sẽ trở nên rất tầm thường. Bởi vì, mọi tinh tuý của Hoàng Luyện Chân Kiếm, chỉ nằm ở chiêu kiếm đầu tiên mà thôi.

Hoàng Luyện Chân Kiếm cũng chắc chắn không phải thuật luyện khí dùng kiếm đẹp mắt, bởi luyện khí sư thường chỉ đánh một chiêu duy nhất này, ai lại muốn xem. Nhưng nó lại rất hiệu quả, thậm chí là hiệu quả nhất thế gian.

Trần Công Minh đã nhìn ra điểm yếu của lão già đang tấn công mình. Thực ra chàng đã nhìn thấy rất nhiều điểm yếu, nhưng chàng sẽ chọn một điểm yếu quyết định này của lão để kết thúc trận đấu.

Lão già nãy giờ liên tục tấn công đến những nơi ít ngờ của chàng, biến số liên miên, không chiêu nào giống chiêu nào. Nhưng có một điểm chàng đã nhìn ra, nãy giờ lão tập trung tấn công phần thân dưới của chàng rất nhiều, vì vậy lão luôn phải hạ thấp tay xuống khiến phần thân trên để lộ ra. Lão lại có vẻ rất gấp gáp tấn công, không hề có ý đề phòng chút nào. Nếu theo như Trần Công Minh tính, chiếu kiếm lão đang đâm đến bây giờ là nhắm vào đầu gối chàng, khi chiêu kiếm đi tận cũng là lúc ngực lão hiện ra ngay trước mặt chàng, chàng sẽ tấn công lúc đó.

Thời điểm đó cũng đã đến.

Trần Công Minh đã rút kiếm, giữa màn đêm, một ánh sáng xanh biếc lóe lên, cực kì nhanh, như một tia chớp xẹt ngang giữa bầu trời.

Lần này thì lão già đang tấn công Trần Công Minh cũng đã hiểu rõ cảm giác nguy hiểm mình gặp phải. Vào thời điểm Trần Công Minh cầm tay vào chuôi kiếm để rút ra, một áp lực đè nén khủng khiếp xuất hiện, áp lực của cái chết. Lão trợn mắt, hơi thở như ngưng lại, đầu óc lão trống rỗng, lần đầu tiên trong đời, lão thấy sợ hãi như vậy, lão đã thấy cái chết của mình hiển hiện ra trước mắt.

Nhưng…

Ngay tại thời điểm Trần Công Minh rút kiếm, ngay tại thời điểm chàng tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực của mình cho đường kiếm này. Thì, chàng bỗng thấy hẫng một cái trong người, giống như là hụt hơi, rồi sau đó là một cơn đau nhói như bị mũi kim đâm mạnh vào tim. Trần Công Minh bàng hoàng phát hiện, nội thương của chàng lại tái phát.

Một cái hụt hơi đó quá đủ làm cho nhát kiếm thiếu đi chính xác. Tay chàng đang nắm chặt kiếm thì bị cơn đau làm run lên.

“Xoẹt”

Đường kiếm với tốc độ và uy lực kinh hoàng đang muốn đâm thẳng, thì lại xẹt ngang tạo thành một vết rách trên áo của lão già đang tấn công. Lưỡi kiếm có lẽ chạm một chút vào da thịt lão già, máu đã chảy ra, nhưng chắc chắn vết thương chẳng nhằm nhò gì.

Trần Công Minh đã dùng hết sức lực trong người cho đường kiếm vừa rồi, thân thể chàng hiện đau nhói. Chàng một tay vòng ra sau giữa chặt Ngọc, một tay còn lại vội chống kiếm xuống đất giữ người khỏi ngã. Mặt chàng thể hiện sự thất vọng thấy rõ.

“Sư huynh!” Hai lão già hai bên không tấn công Trần Công Minh ngay, mà chạy lại đỡ lão già trúng kiếm đang loạng choạng đứng không vững.

Trần Công Minh thấy thế liền nén cơn đau, chàng thầm nghĩ đây chính là lúc thích hợp nhất để chạy thoát. Ba lão già đang đứng tụm lại với nhau phía bên trái, chàng chỉ cần xông thẳng về bên phải, đi vài bước là sẽ thấy con đường mà chàng dùng đến đây. Sinh lộ đã ở trước mắt, chàng cần quyết định nhanh, nếu để ba lão già ổn định lại thì chàng khó thoát.

Trần Công Minh giữa chặt Ngọc, thi triển khinh công lướt nhanh về hướng đã chọn.

Ba lão già tất nhiên cũng nhìn ra được hành động của Trần Công Minh. Lão già ở giữa xem kĩ thế thấy vết thương ở ngực chỉ là vết rạch nhẹ, mất chút máu, liền thở phào. Sau đó bất ngờ đưa tay ra cản hai lão già bên cạnh, ngăn không cho xông ra chặn Trần Công Minh, rồi cất tiếng nói:

“Ở chỗ khỉ ho cò gáy này lại gặp được Trần chưởng môn, đã thủ hạ lưu tình, ngày sau gặp lại.”

Trần Công Minh nghe thấy liền giật mình. Không ngờ lão đã nhìn ra thân phận của chàng, lại còn tưởng chiêu kiếm lúc nãy là chàng thủ hạ lưu tình.

Trần Công Minh không đáp lại, chàng phóng vun vút đi, mất hút vào màn đêm.

“Hắn chính là Trần Công Minh, chưởng môn Thần Kiếm Môn?” Hai lão già sư đệ quay lại hỏi gấp.

“Đúng vậy.” Lão già sư huynh nói. “Các đệ có thấy thanh kiếm hắn cầm không? Chính là Thủy Thần Kiếm đó. Chưa kể với độ tuổi như thế mà đã có công phu bậc này, ngoài hắn ra thì còn ai.”

“Vậy sao huynh ngăn chúng ta, chẳng lẽ huynh thấy hắn hạ thủ lưu tình với mình nên tha cho hắn.” Một trong hai lão già sư đệ hỏi, giọng không bằng lòng.

Lão già còn lại cũng nói thêm vào, giọng tiếc nuối: “Nếu mà lúc nãy giết hoặc bắt sống được hắn, thì địa vị của chúng ta từ nay trong liên minh sẽ rất khác đó.”

“Ha ha!” Lão già sư huynh đột nhiên cười to. “Các đệ nghĩ ta tha cho hắn vì hắn nhẹ tay với ta sao. Mà lúc nãy các đệ nghĩ hắn thủ hạ lưu tình thật à?”

“Chẳng lẽ không phải.”

“Tất nhiên là không,” Lão già sư huynh nói. “Ta là người giao chiến nên cảm nhận rõ nhất, lúc nãy khi hắn rút kiếm, tính mạng của ta gần như sắp đứt rồi. Nhưng đột nhiên hắn bị một cơn đau gì đó, tay cầm kiếm không vững, nên chiêu kiếm mới thiếu chính xác đi.”

“Đúng rồi! Chẳng phải thiên hạ đồn là hắn bị nội thương sao.”

“Đúng thế, hắn bị nội thương là thật. Còn ta tha cho hắn là cũng là có nguyên do. thứ nhất, ba chúng ta đúng là có công phu cao cường trong giới luyện khí, nhưng liệu có cao bằng gần trăm đệ tử tinh anh của Thất Sát Đao năm xưa cộng lại không? Trong ba chúng ta, liệu có ai bây giờ tự tin nói công phu cao bằng lão Nùng Chí Ma năm đó, nhắm mắt phi đao giết người được không?”

“Nhưng chẳng phải hắn bị nội thương?”

“Hắn bị nội thương, nhưng nếu bị dồn đến đường cùng thì cũng chưa biết thế nào. Mà các đệ không nhớ à, vừa mới đây ba tên Độc Cái, Ốc Nha Đạt, Nùng A Cổn nhận lệnh giáo chủ đi giết hắn, cuối cùng có chạm được cọng lông nào của hắn không? Nếu hắn muốn cứu một con nhóc thì cứ cho hắn mang đi.”

Hai lão già sư đệ thầm gật đầu, sư phân tích của lão già sư huynh rất hợp lý.

“Và thứ hai, hai đệ biết vì sao hắn lại xuất hiện tại nơi hẻo lánh này không?” Lão già sư huynh cười nham hiểm.

Hai lão già sư đệ suy nghĩ một lúc, rồi một người nói to: “Hắn bị nội thương.”

“Đúng vậy, có bệnh thì tìm đại phu. Hắn đến đây là muốn tìm tên Thần Y trên đỉnh Tam Đảo này. Mà con đường duy nhất lên núi lại ở ngay gần đây, chúng ta chỉ cần giăng thiên la địa võng, sợ gì không tóm được hắn, lại còn không phải dùng đến nhiều sức lực.”

“Sư huynh quả là Khổng Minh tái thế, bọn đệ thật được mở rộng tầm mắt.”

“Hà Hà. Không có gì.” Lão già sư huynh được nghe khen, mặt không dấu vẻ thỏa mãn.

“Nhưng mà…”

“Nhưng sao? Sư đệ.”

“Chúng ta giăng thiên la địa võng, cũng không được bố trí nhiều quá, sợ kẻ đó phát hiện ra hắn không thích.”

Nghe thấy hai chữ “kẻ đó” vẻ mặt của cả ba sư huynh đệ liền ngưng trọng lại.

“Không sao đâu,” Lão già sư huynh nói, “chúng ta âm thầm bố trí các cơ quan, điều động nhân lực, kẻ đó chưa chắc biết được. Mà nếu kẻ đó biết và tỏ thái độ, chúng ta có thể thay đổi hoặc bỏ bớt bẫy đi. Ta nghĩ mặc dù hắn nguy hiểm, nhưng ta không động người thì người chắc cũng sẽ không phiền đến ta.”

“Hi vọng thế.” Hai lão già sư đệ gật đầu.

Xem ra “kẻ đó” trong lời ba lão già nhắc đến là một nhân vật cực kì đáng sợ, cả ba đều rất kiêng kị.

Ba lão già trò chuyện xong thấy trời tối đen như mực, lại đang là nơi rừng rú, nên không muốn đứng ngoài lâu nữa. Cả ba kéo nhau đi vào trong khách điếm, trên đường đi lão già sư huynh bỗng nhớ gì đó, nói:

“À, chút phải hỏi xem ngày xưa đứa nào bắt con nhóc về đây. Hỏi xem nhà con nhóc ở đâu, chắc cũng gần đây thôi, cứ cho nó vui vẻ cùng bố mẹ vài hôm rồi bắt lại.”

“Đúng rồi, đệ lại quên mất, làm gì có chuyện thoát khỏi Lạc Gia phái chúng ta mà dễ dàng vậy được.”

“Đệ lại thấy có chút hứng thú với đứa bé gái được đích thân chưởng môn Thần Kiếm Môn đến cứu đó.”

“Nhị sư huynh, huynh hứng thú, đệ cũng hứng thú nhưng chúng ta còn đại sư huynh ở đây nữa đấy.”

“Á chết, ta già rồi nên lẩm cẩm. Vậy hôm sau bắt nó lại, mời sư huynh dùng trước.”

“Hai sư đệ nhường thì ta cũng không khách sáo, thật lòng ta cũng có chút hứng thú với nó.”

“Ha Ha Ha.”

Cả ba sư huynh đệ lão già cười vang cả một mảng rừng. Nụ cười đầy bỉ ổi, dâm đãng, ti tiện.

Chân núi hoang vắng, đêm tối đến chỉ có những đàn dơi hôi hám bay ngang, những cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi qua, những câu chuyện ma quái rùng rợn truyền lại, lúc nào cũng rất đáng sợ. Nhưng cuối cùng, vẫn không đáng sợ bằng con người.