9303-chuong-18
Ba người vừa đi vừa xua ong, một lúc thì đến được ngôi nhà nhỏ của Thần Y. Ngôi nhà có mái lập bằng cỏ, lưng dựa vào núi đá đằng sau, trước mặt là một hồ nước, mặt hồ màu xanh rêu với đàn cá đang bơi lội tung tăng bên trên. Ngay bên ngoài ngôi nhà là một sạp phơi đầy lá thuốc, một vài chum vại đựng nước, một dàn bầu sai trĩu quả, một cái bàn và hai chiếc ghế đá sạch sẽ chứng tỏ thường xuyên có người ngồi. Nhưng bên cạnh khung cảnh yên bình đẹp như tranh đó, ở phía đằng xa, lại có thứ rất hỗn loạn thu hút sự chú ý của Trần Công Minh.
Đó là một hàng dài những thùng nuôi ong, chúng kéo dài đến khuất tầm mắt chàng. Lũ ong đang tuôn ra không ngừng từ đấy, bay thẳng về phía khu trồng hoa. Xem ra vị Thần Y này rất thích nuôi ong, chả lẽ ông ta dùng ong để chữa bệnh, Trần Công Minh tò mò thầm hỏi.
Mặc dù ong ở đây rất nhiều, nhưng Trần Công Minh cũng phải thán phục vị Thần Y này. Vì cách bố trí những thùng ong và khu trồng hoa của y khá tài tình. Lũ ong chỉ cần bay ra khỏi tổ, là ngay lập tức bị thu hút bởi hương hoa theo chiều gió thổi đến mà bay ngay về phía đó. Không có bất kì con ong nào lảng vảng bay vào trong nhà làm phiền.
Cô gái dẫn Ngọc và Trần Công Minh đến gần nhà thì bảo hai người ngồi chờ bên ngoài, còn cô thì đi vào trong gọi Thần Y.
Trần Công Minh ngồi ở bàn đá, bóng dáng cô gái vừa đi khuất, chàng liền đưa tay chạm vào chiếc lệnh bài chưởng môn đang để trong ngực. Chiếc lệnh bài làm bằng thép lạnh lẽo, nhưng mỗi khi chạm vào chàng lại thấy một sự ấm áp trong lòng. Đây chính là vật sư phụ giao cho chàng trước khi lên đường tiến đánh Ma Giáo, cũng là lần cuối chàng gặp người. Nó thường được chàng dùng làm chìa khóa để mở cửa Tàng Thư Động và địa đạo trong thư phòng. Nhưng hôm nay, nó có thể chính là chìa khóa để cứu mạng chàng.
Trong khi Trần Công Minh đang trầm tư suy nghĩ thì Ngọc ngồi bên cạnh lắc lư xuýt xoa liên tục. Mặc dù có ống khói đuổi ong cô gái kia đưa cho, nhưng do tính nghịch ngợm, nó cứ ngó nghiêng chạy nhảy lung tung nên cuối cùng đã bị ong châm cho mấy nốt vào tay.
Hai người đợi một lúc thì vị Thần Y mà Trần Công Minh ngày đêm nghĩ đến đã xuất hiện. Lão tuổi trạc ngũ tuần, mặc áo năm thân màu đen, đầu đội khăn quấn. Vừa đi tay vừa phe phẩy chiếc quạt nhìn rất thảnh thơi không giống gì người bận bịu như lời cô gái kia nói chút nào.
“Hai người lên tìm ta để chữa bệnh?” Thần Y vừa nhìn thấy Trần Công Minh và Ngọc liền hỏi.
“Chỉ có chú này bệnh thôi,” Ngọc nhanh nhảu nói, “còn cháu vẫn rất khỏe mạnh.”
“Ai chỉ cho các người ta ở trên này?”
“Một vị bằng hữu của tôi.” Trần Công Minh đáp.
“Ai?” Thần Y gặng hỏi.
Trần Công Minh đành phải nói: “Là Tương Tư Kiếm Khách Hà Vân Kính.”
“Hừ! Biết ngay là ông ta mà.” Thần Y nói giọng khó chịu. “Hai người về đi, ta không chữa bệnh đâu.”
“Ông không có thời gian à?” Trần Công Minh lúc nãy nghe cô gái kia nói thế nên thử hỏi lại xác định.
“Đấy chỉ là một lí do, lý do quan trọng hơn là…” Thần Y nhàn nhạt đáp, “ta không thích.”
“Bố mẹ cháu thường nói lương y như từ mẫu, cứu một mạng người bằng xây chín tòa tháp. Sao ông lại không chịu cứu người thế?” Ngọc ngồi cạnh nói to.
Thần Y hừ lạnh một tiếng: “Đấy là bố mẹ mi nói, không phải là ta.”
“Lý do nào ông lại không thích vậy?” Trần Công Minh gặng hỏi cố, chàng không hề muốn dùng đến chiếc lệnh bài.
“Không thích là không thích, thế thôi, chẳng có lí do gì cả.” Thần Y hờ hững đáp. “Hai người về đi, cáo từ.” Nói xong lão quay người đi vào trong nhà.
Trần Công Minh đứng lắc đầu bất lực. Ông ta không muốn chữa bệnh, nếu có lý do cụ thể thì chàng còn tìm cách thuyết phục được. Nhưng lý do đơn giản là “không thích” thì đúng là bó tay, chả lẽ quỳ xuống nài nỉ ông ta. Không thích, lý do đơn giản nhưng lại luôn là lý do hợp lý nhất thế gian.
“Khoan đã, tôi có một vật muốn cho ông xem.” Trần Công Minh đưa tay vào trong ngực áo lấy lệnh bài.
“Vật gì thì cũng vậy, ta vẫn bảo toàn quyết định thôi.” Thần Y nói bằng giọng mệt mỏi, hơi ngoái đầu lại nhìn.
Nhưng vừa nhìn thấy tấm lệnh bài màu đen Trần Công Minh đang cầm trong tay, lão liền giật nảy mình, thần thái lạnh lùng vừa nãy liền bay biến mất. Mắt lão mở to, dán chặt vào chiếc lệnh bài, giống như mọi vật trong trời đất trước mắt lão đều biến mất chỉ còn lại chiếc lệnh bài này vậy. Rồi lão chạy vội đến cầm chiếc lệnh bài từ trong tay Trần Công Minh.
“Sao… sao ngươi lại có nó?” Thần Y vội hỏi, hai tay cầm lệnh bài run run. Nhưng Trần Công Minh chưa kịp trả lời thì đột nhiên lão tức giận quay lên nói: “Hà Vân Kính đưa nó cho ngươi đúng không, sao lão ta dám làm thế. Lão già mất nết này.”
“Không phải sư thúc đưa nó cho tôi đâu.” Trần Công Minh nói. “Tấm lệnh bài này vốn là của tôi ngay từ đầu.”
Những lời nói của Trần Công Minh khiến Thần Y đứng bên cạnh chấn động, Lão rời mắt khỏi miếng lệnh bài, ngước lên nhìn Trần Công Minh, giọng run run: “Vậy cậu… cậu là?”
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Thần Y, Trần Công Minh lại cảm thấy ngoài sự ngạc nhiên tột độ còn có cả sự thương xót, nhớ nhung quan hoài trong đó. Chàng nói:
“Tôi đang bị nội thương rất nặng, mong được ông ra tay cứu giúp.” Trần Công Minh chắp tay cầu khẩn.
Nghe Trần Công Minh nói xong, Thần Y liền đứng thẳng người lại hít sâu, lão đang cố gắng kiềm chế lại tâm tình rất xúc động của mình. Lão vỗ vỗ đầu suy nghĩ một hồi, rồi nói:
“Nếu cậu có tấm lệnh bài, vậy thì ta sẽ xem xét lại việc chữa bệnh.”
“Lại còn phải xem xét nữa sao?” Ngọc ngồi cạnh thắc mắc.
“Tấm lệnh bài này chỉ là điều kiện ban đầu để ta cân nhắc thôi.” Thần Y nói. Lão đã lấy lại được phong thái điềm đạm ban đầu, trong mắt lão hiện lên một tia sáng, lão quay sang nhìn Trần Công Minh đầy thâm ý.
“Còn điều kiện sau?” Trần Công Minh vội hỏi.
Thần Y quay người lại, lấy tay chỉ vào cô gái vừa dẫn Trần Công Minh và Ngọc vào đây, hiện nãy giờ vẫn đứng nghe mọi người nói chuyện. Khi mà mọi người còn đang ngơ ngác chưa hiểu lão có ý gì, thì lão hỏi một câu khiến tất cả đồng loạt ngạc nhiên.
“Đây là con gái độc nhất của ta, nó tên là Hồ Tuệ Nhi. Cậu nhìn nó có đẹp không?”
Nãy giờ Tuệ Nhi yên lặng không nói câu nào, như người vô hình đứng bên cạnh, bỗng dưng bị Thần Y chỉ tay rồi hỏi một câu khiến nàng trở thành trung tâm chú ý. Hai má nàng ngại ngùng đỏ lên, tuy nhiên vẫn len lén đưa mắt nhìn Trần Công Minh.
“Đẹp, đẹp lắm, tỉ ấy nhìn như là tiên nữ trên trời vậy.” Ngọc bô bô nói.
“Con ranh này, mi mà còn nói leo nữa. Ta ném ra chỗ nuôi ong bây giờ.” Thần Y trừng mắt quát Ngọc.
Ngọc vừa bị ong châm, đang rất sợ hãi chúng, nay bị dọa thả vào chỗ nuôi ong liền cụp mặt xuống, im thin thít.
“Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.” Trần Công Minh nhìn Tuệ Nhi nói, đây đều là những lời xuất phát từ tâm của chàng, nên lời nói ra khiến người nghe cảm thấy rất chân thật.
Thần Y cười hài lòng, lão liền nói: “Điều kiện cuối cùng để ta chữa bệnh đó là…”
Không chỉ Trần Công Minh mà cả Tuệ Nhi và Ngọc đều hồi hộp lắng nghe.
“Cậu phải cưới con gái ta làm vợ.”
——————————-
Kinh thành Thăng Long, đường Hoàng Sư.
Trong một sân tập võ, một cô gái đang mải miết tung ra những đường quyền về phía các hình nhân bằng gỗ. Mặt trời bên trên liên tục phả hơi nóng xuống phía dưới. Thân hình cô gái ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô gái có vẻ không mệt mỏi chút nào, bộ pháp và các chiêu thức tung ra vẫn cực kì chuẩn xác và có lực.
Cô gái đó chính là Khúc Liên. Kể từ ngày quay lại kinh thành, nàng điên cuồng lao vào tập luyện, bởi vì nếu ngồi không, tâm tình của nàng sẽ lại cuộn lên nỗi nhớ nhung.
Nhưng thực ra, ngay cả khi chìm đắm vào việc tập luyện, Khúc Liên cũng không thể quên được hoàn toàn. Bởi vì, khẩu quyết luyện khí Khúc Liên đang ngày ngày tập luyện này vẫn còn chữ viết của Trần Công Minh, mỗi lần nhìn vào, ít nhiều nàng đều nhớ đến chủ nhân của nó.
Nhiều khi đang tập luyện, Khúc Liên bất giác quay mặt ra cổng, giống như là mong đợi Trần Công Minh sẽ quay lại tìm nàng. Lúc đó Khúc Liên thường tự hỏi, nếu bây giờ Trần Công Minh xuất hiện ngoài cổng, nếu bây giờ Trần Công Minh đến tìm nàng, muốn nàng đi cùng, liệu nàng sẽ bỏ đi theo không. Nếu vì sự nhớ nhung bao lâu nay của mình, nàng chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ, đến mặt mũi cả dòng họ, đến sự an nguy của cả gia đình, thì nàng lại không dám. Mỗi lần câu hỏi đó xuất hiện, chỉ khiến tâm trạng Khúc Liên thêm buồn phiền.
“Rắc”
Một cách tay bằng gỗ của hình nhân bị Khúc Liên đánh văng đi.
Khúc Liên hoảng hồn tỉnh lại. Cánh tay hình nhân bằng gỗ xoan rắn chắc vậy mà bị nàng đánh gãy, hiện đang nằm chỏng chơ dưới sân. Khúc Liên xoa xoa tay mình nhưng chợt nhận ra, tay mình chẳng đau nhức một chút nào. Khẩu quyết luyện khí của Trần Công Minh cho nàng quả là thần kỳ, nàng mới tập theo một thời gian thôi mà thể chất cùng quyền pháp tăng lên thấy rõ.
“Bộp bộp.”
Tiếng vỗ tay vang lên đằng sau, Khúc Liên quay lại nhìn thì thấy Khúc Thông tươi cười đi lại.
“Chúc mừng! Thuật luyện khí của muội lại tăng lên một bậc rồi. Ài! Muội bỏ xa ta quá.”
“Huynh quá khen.” Khúc Liên nói. “Cha về chưa ạ?”
“Vẫn chưa,” Khúc Thông nói, “chắc lại như mọi khi, phải đến tối cha mới về.”
“Không biết bọn Ma Giáo đã đi khỏi kinh thành chưa?” Khúc Liên hỏi.
“Ta nghĩ chắc là chúng đi hết rồi. Mục đích vào kinh thành của chúng chỉ là tấn công Thần Kiếm Môn. Chắc không để ý đến những mục tiêu bé nhỏ như chúng ta đâu.”
“Hi vọng là vậy.” Khúc Liên nói. “Nhưng muội nghĩ hiện tại là thế, còn tương lai chúng sớm muộn cũng sẽ tìm đến thôi. Ngay cả Thần Kiếm Môn chúng cũng không còn sợ nữa là.”
Khúc Liên nói xong, cả hai anh em cùng đứng thở dài. Tình trạng này cả hai cảm thấy thật khó chịu và mệt mỏi.
Kể từ khi Ma Giáo tấn công đại bản doanh Thần Kiếm Môn ngay tại kinh thành. Cả gia đình hai anh em như ngồi trên đống lửa, Khúc Thắng còn đi thuê thêm rất nhiều luyện khí sư về bảo vệ vòng trong vòng ngoài cả gia đình. Trong nhà, đèn nến tắt hết, nhưng mọi người rất ít khi cùng ngủ, mà luân phiên nhau túc trực xem động tĩnh xung quanh. Đồng thời từ đó, hôm nào Khúc Thắng cũng dời nhà từ sáng sớm đến tối mít mới về. Những địa phương lão đến chủ yếu là Thất Tinh Lâu, và các bằng hữu cũ trong kinh thành. Mục đích chính của lão đến gặp đa số là hỏi han tình hình về Ma Giáo, xem chúng đã dời khỏi hết kinh thành chưa.
“Nắng nôi, hai đứa không ở trong nhà mà đứng ngoài này làm gì vậy?”
Một giọng nói vang lên khiến hai anh em cùng quay ra cổng nhìn.
“Cha!” Hai anh em cùng chào. Người vừa nói vừa đi từ cổng vào chính là Khúc Thắng.
Khúc Liên đang thắc mắc tại sao hôm nay cha mình lại về sớm thế, nhưng nàng chưa kịp hỏi thì Khúc Thắng đã nói:
“Liên, vào trong nhà cha có chuyện muốn nói với con.”
Nói xong Khúc Thắng cứ thế đi một mạch vào không đợi Khúc Liên. Lúc lão đi qua, Khúc Liên nhìn thấy mặt lão có vẻ hơi kích động, bỗng dưng trong lòng nàng chột dạ một chút. Nàng liền cất bước đi theo.
Khúc Liên bước vào trong phòng đã thấy Khúc Thắng ngồi ở ghế. Nhìn thấy Khúc Liên, lão cũng không nói luôn mà đưa tay chỉ chiếc ghế, ý bảo Khúc Liên ngồi xuống rồi mới nói chuyện.
Khúc Liên và cha tính giống nhau, bình thường rất xuề xòa, tự dưng hôm nay thấy lão có vẻ nghiêm túc như thế. Khúc Liên cũng cảm thấy kì lạ, xem ra điều lão chuẩn bị nói rất quan trọng. Chẳng nhẽ là chuyện hôn ước, nghĩ thế, tim Khúc Liên liền đập nhanh.
Khúc Liên vừa ngồi xuống, Khúc Thắng liền nói:
“Liên, chắc con cũng biết gia đình ta lần này lên kinh thành, một phần là chạy trốn Ma Giáo, một phần cũng là vì việc khác rồi đúng không?”
“Vâng.” Giong Khúc Liên trả lời nhi nhí, vậy đúng là chuyện mà nàng đang lo lắng trong đầu.
“Chuyện hôn ước của con,” Khúc Thắng trầm ngâm nói, “bao năm nay ta giữ kín là bởi vì hôn phu của con không phải người bình thường. Mặc dù ta đã một lần nói cho con biết rồi, nhưng lúc đó cũng cố tình nói bớt nghiêm trọng đi. Thực ra, nếu mà để lộ chúng ta có hôn ước với y, cả gia đình chúng ta không chỉ gặp rắc rối nhỏ thôi đâu. Mà đó còn là họa sát thân, chúng ta thậm chí còn lâm vào tình trang nguy hiểm hơn so với bây giờ.”
“Vậy rốt cuộc anh ta là ai vậy?” Khúc Liên hỏi.
“Yên tâm, hôm nay ta sẽ cho con biết.” Khúc Thắng nói.
Khúc Liên chấn động, câu hỏi mà bao lâu nàng thắc mắc, cuối cùng hôm nay nàng sẽ biết được đáp án. Kẻ vô tình, vô tâm mà nàng chán ghét này rốt cuộc là người như thế nào. Tâm tình của nàng bây giờ rất kích động, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Trước khi nói tên anh ta, ta phải kể lại lí do vì sao có hôn ước này của con đã.” Khúc Thắng nhấp một miếng trà, đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa như đang hồi tưởng lại quá khứ. “Câu chuyện bắt đầu từ khoảng mười năm trước, khi đó con vẫn còn rất nhỏ. Đó là một buổi tối, cha đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì bất chợt nghe thấy tiếng rên rỉ bên ngoài. Cha liền vội vã mang đèn ra soi, thì thấy đó là một người bị thương rất nặng, máu me vương vãi khắp y phục. Khi ta lật người đó lên và nhìn được rõ khuôn mặt của y, thì hỡi ôi! Con biết không, lúc đó tim ta chút nữa đã ngừng đập vì ngạc nhiên cũng như hoảng hốt. Bởi vì, người đang bị thương đó chính là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, tài năng xuất chúng nhất của Đại Việt ta.”
“Ông ta là ai vậy?” Khúc Liên hỏi vội.
“Từ từ, đừng cắt ngang lời ta, để ta kể hết. Người bị thương đó chính là luyện khí sư trong mơ ta cũng muốn gặp. Ta từng may mắn được chiêm ngưỡng công phu của y, nên khuôn mặt của y cha nhớ như in trong đầu. Lúc đó ta hoảng hốt nữa là bởi vì, với công phu trác tuyệt thiên hạ vậy mà không ngờ y lại bị người khác đả thương, để rơi vào tình trạng thương tích thế này. Ta vội vàng dìu y vào phòng chạy chữa. Vì thân phận đặc biết của y, nên ta giữ bí mật không cho ai trong nhà biết, ngày cả đại phu đến chữa bệnh cũng chỉ biết y là một luyện khí sư bị thương nặng thôi, chứ không biết danh tính của y là gì. Và vì bí mật không ai trong nhà biết, nên những ngày sau đó ta đều ở nhà, một mình chăm sóc y. Y bị thương nặng nhưng vẫn rất tỉnh táo, ta và y trò chuyện lại rất hợp ý nhau. Sau bốn ngày chữa trị, mặc dù chưa hồi phục được hoàn toàn nhưng vì sợ liên lụy đến gia đình ta, y nhất quyết muốn dời đi. Trước khi đi, có lẽ một phần muốn báo đáp ơn cứu mạng, một phần cảm thấy nói chuyện hợp ý với ta. Hà hà, nên y đã ngỏ lời muốn lập hôn ước với gia đình ta, cho đồ đệ của y cùng con kết duyên trăm năm. Tất nhiên với thân phận của y, có nằm mơ ta cũng không dám nghĩ đến chuyện được kết thông gia, ta liền đồng ý ngay lập tức. Sau đó y còn chính tay viết một bản hôn ước, hiện ta vẫn luôn cất cẩn thận.”
“Vậy ông ta rốt cuộc là ai vậy cha?” Khúc Liên sốt sắng hỏi, nàng không thể đợi lâu thêm được nữa.
“Ông ta chính là…” Khúc Thắng nói, mắt lão không dấu nổi vẻ tự hào “Kiếm Thần Trần Thiên Trường, chưởng môn của Thần Kiếm Môn khi đó.”
“Vậy… vậy đệ tử của ông ta là?”
“Đệ tử của ông ta và cũng là hôn phu tương lai của con, chính là chưởng môn hiện tại của Thần Kiếm Môn, Trần Công Minh. Hà hà, cũng có chút trùng hợp, hôn phu tương lai của con lại trùng tên với Trần thiếu hiệp hôm trước cứu giúp gia đình mình.”
Khúc Liên vừa nghe đến ba chữ “Trần Công Minh” liền thót tim một cái. Nhưng nghe cha mình nói và nhớ lại, Trần Công Minh mà nàng đang nghĩ là một hiệp khách lang thang trong giới luyện khí, làm sao lại là chưởng môn của đại phái được. Khúc Liên vẫn biết hôn phu tương lai của nàng là kẻ có vai vế, nhưng không ngờ lại chưởng môn của Thần Kiếm Môn, môn phái lớn nhất giới luyện khí. Thông tin này thực sự khiến nàng quá bất ngờ.
Nhìn thấy biểu tình trên mặt Khúc Liên, Khúc Thắng cười thâm ý, lão nhấp một ngụm trà rồi nói:
“Con không ngờ đúng không?”
“Vâng!” Khúc Liên đáp
“Đó chính là lý do lâu nay ta luôn giấu kín chuyện này. Vì nếu lộ ra ngoài con là hôn thê tương lai của chưởng môn Thần Kiếm Môn, thì con thử nghĩ xem. Không chỉ có Ma Giáo, mà còn tất cả những thế lực cường đại nhất trong giới luyện khí sẽ chú ý đến gia đình ta. Chưa kể, hiện nay mặc dù Ma Giáo truy đuổi chúng ta, nhưng chúng cũng không quá gắt gao. Nhưng nếu chúng biết con là hôn thê tương lai của chưởng môn Thần Kiếm Môn, thì sẽ khác đó.”
“Sao cha hôm nay lại nói với con chuyện này vậy?” Khúc Liên chột dạ hỏi. Nàng đang nghĩ bao lâu nay cha mình luôn tìm mọi cách giấu kín, bỗng dưng hôm nay lại kể hết cho nàng biết. Chắc chắn phải có lí do gì đấy.
“Hà hà, hôm nay ta nói rõ cho con biết là bởi vì…” Khúc Thắng cười vui sướng nói. “Bởi vì ngày mai chúng ta sẽ đi gặp hôn phu tương lai của con.”
“Ngày mai?”
Khúc Liên choáng váng, tai nàng u hết lên.





