9304-chuong-19
Thần Kiếm Môn, môn phái lớn nhất giới luyện khí, đại bản doanh của nó bình thường luôn rất tĩnh lặng, uy nghiêm. Nhưng hôm nay nhìn vào lại ồn ào như một cái chợ. Tiếng búa, tiếng xẻng, tiếng cười nói của thợ xây vang lên ở mọi ngõ ngách. Khung cảnh hiện tại vô cùng đổ nát, những bức tường lở loét, những mái ngói gạch cháy đen sì, những sân gạch bị kẻ nào đó dùng sơn viết nên hai chữ “Diệt Kiếm” đỏ như máu. Nhìn quang cảnh bây giờ, còn ai nhớ đến nơi đây từng là chốn thần tiên giữa nhân gian.
Một chiếc xe ngựa chạy đến trước cổng vào đại bản doanh Thần Kiếm Môn thì dừng lại. Từ trên xe, một người đàn ông trung niên và một cô gái bước xuống. Người đàn ông trung niên khuôn mặt rất tươi vui còn cô gái trẻ thì lại có vẻ khá buồn. Mặt cô lộ sự mệt mỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải cố gắng mỉm cười nói chuyện.
Hai người bước đến trước cổng nhưng không thấy ai đứng gác. Cả hai không dám tùy tiện đi vào, liền đứng yên chờ đợi.
Nhìn ba chữ “Thần Kiếm Môn” trên biển hiệu, Khúc Liên thở dài. Không ngờ cái ngày nàng phải đối mặt với chuyện hôn ước của mình đã đến. Cả đêm qua nàng không ngủ, nàng đã tự tay viết bức thư nói lên tâm tư của mình. Nàng quyết định sẽ theo đuổi tình yêu của đời mình, nhưng nàng muốn ra đi một cách đường đường chính chính. Bởi vì, còn có danh dự của dòng họ, an nguy của gia đình nàng trong hôn ước này, nàng không thể quá vội vàng. Nàng dự định sẽ lựa thời điểm thích hợp để đưa bức thư cho người kia, hi vọng hắn ta là người hiểu chuyện, sẽ chấp nhận đề nghị của nàng nhưng cũng không làm khó gia đình mình.
Khúc Thắng thấy vừa xuống xe thì Khúc Liên mặt trầm lại suy nghĩ, lão liền hỏi: “Con đang suy nghĩ gì vậy?”
“Không có gì ạ?”
“Con hồi hộp đúng không?” Khúc Thắng nói. “Hà hà, cũng đúng thôi, lần đầu tiên gặp phu quân tương lai con có cảm giác đấy cũng phải.”
“Liệu con lấy y thì gia đình chúng ta sẽ được an toàn?”
“Tất nhiên!” Khúc Thắng làm mặt thắc mắc không hiểu vì sao bây giờ Khúc Liên vẫn còn hỏi câu này. “Thiên hạ bây giờ chỉ còn Thần Kiếm Môn là đủ khả năng chống lại được lũ Ma Giáo. Với lại nếu lấy y, cuộc đời của con sau này sẽ rất sung sướng, đó mới là điều ta quan tâm nhất.”
“Nhưng chẳng phải Thần Kiếm Môn vừa bị Ma Giáo đánh cho tả tơi còn gì.” Khúc Liên nói.
“Con không biết rồi,” Khúc Thắng giải thích, “khi đó trong đại bản doanh Thần Kiếm Môn có rất ít cao thủ. Chưởng môn cùng những luyện khí sư cao cường nhất đều đang ở bên ngoài nên Ma Giáo mới thừa cơ đánh lén được. Bây giờ con thấy đó, họ vừa quay về, lũ Ma Giáo liền cao chạy xa bay khỏi kinh thành, chúng nào dám ở lại đâu. Hôm qua ta đi dò la, được biết tất cả giới cao tầng của Thần Kiếm Môn đã về đây, chắc chưởng môn cũng trong số đó, nên ta mới quyết định dẫn con lên gặp y luôn. Chuyện này càng tiến hành nhanh càng có lợi.”
“Tiến hành… tiến hành gì?” Khúc Liên vội hỏi.
“Thì tiến hành hôn lễ cho con và y chứ gì nữa.” Khúc Thắng cười nói.
Khúc Liên nghe cha mình nói thế thì rất không thích, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài, sợ cha mình lo nghĩ.
Hai người đang đứng nói chuyện thì một chiếc xe ngựa từ xa lăn bánh đến. Từ trên xe bước xuống hai người nam nữ. Khúc Liên và Khúc Thắng thấy người nam rất tuấn tú, phong lưu. Người nữ thì còn nổi bật hơn, cả một thân bạch y, nhìn như một tiên nữ thoát tục. Hai cha con nhìn qua cũng biết thân phận hai người này không phải tầm thường.
Hai người đó chính là Lưu Chính Nguyên và Đỗ Đoan Hoa. Cả hai xuống xe liền bảo kiệu phu đưa xe ngựa về chuồng, còn mình thì sải bước đi vào cổng.
Lưu Chính Nguyên trông thấy Khúc Thắng và Khúc Liên liền cất tiếng hỏi: “Hai người đứng đây có việc gì?”
“Chúng tôi có việc quan trọng muốn vào gặp chưởng môn.” Khúc Thắng vội nói, lão đã đoán ra hai người này đều là đệ tử trong Thần Kiếm Môn.
Đỗ Đoan Hoa nghe Khúc Thắng nói muốn gặp Trần Công Minh, liền đưa mắt liếc nhìn Khúc Thắng rồi liếc sang Khúc Liên đứng bên cạnh. Nhàn nhạt hỏi: “Đó là việc gì?”
“Chuyện này tôi không thể nói tại đây được, phải gặp đích thân chưởng môn để nói.” Khúc Thắng đáp.
“Ồ! Hai người có quen biết với chưởng môn?” Lưu Chính Nguyên dò hỏi.
“Sắp tới chúng tôi sẽ trở thành những người rất thân thiết với y.” Khúc Thắng tự tin nói. Lão nghĩ sớm hay muộn mình cũng trở thành bố vợ của chưởng môn, nên cũng có chút ra oai, lời nói liền mạnh mẽ hơn. Lão cố tình nhấn mạnh hai chữ thân thiết để cho hai người trước mặt phải thay đổi cách nhìn với mình.
“Vậy à?” Đỗ Đoan Hoa nói rồi quay sang nhìn Lưu Chính Nguyên, hai người khẽ gật đầu với nhau. “Thôi được, vậy hai người đi cùng chúng tôi vào trong.”
Khúc Thắng nói xong nhưng thấy hai người trước mặt không có vẻ gì ngạc nhiên, hay thay đổi thái độ, thậm chí lão còn nhìn thấy một chút khó chịu trên khuôn mặt người nữ. Nhưng thôi kệ, lão tự nhủ chắc họ không tin, để đến lúc biết lão là nhạc phụ của chưởng môn xem hai người này sẽ bất ngờ thế nào. Nghĩ thế, Khúc Thắng lại thấy cực kì vui trong lòng, lấy tay kéo Khúc Liên đi theo.
Hai cha con Khúc Liên bước theo Lưu Chính Nguyên và Đỗ Đoan Hoa đi vào trong đại bản doanh Thần Kiếm Môn. Trên đường đi, Khúc Liên im lặng không nói gì, còn Khúc Thắng đưa mắt ngó nghiêng khắp xung quanh. Từng đống đổ nát hiện ra trước mắt lão, lão không khỏi nghĩ trong đầu. “Ma Giáo thật nguy hiểm, sớm muộn chúng sẽ tìm đến gia đình mình thôi, cần phải có sự bảo vệ của Thần Kiếm Môn gấp.”
Lưu Chính Nguyên cùng Đỗ Đoan Hoa đi trước dẫn đường, trên đường quay đầu sang nói chuyện với nhau. Nhưng cả hai luôn giữ khoảng cách xa vừa phải khiến Khúc Liên và Khúc Thắng không thể nghe thấy gì. Chỉ thấy thỉnh thoảng hai người quay lại liếc nhìn Khúc Thắng và Khúc Liên bằng ánh mắt đầy suy tính.
Đi mất thời gian độ nửa tuần hương, bốn người cũng đến được sảnh điện chính. Mặc dù bị Ma Giáo phá hoại, tuy nhiên ngay khi Đỗ Văn Chiều quay về đã cho tu sửa lại nó đầu tiên. Hiện tại sảnh điện nhìn còn to lớn, tráng lệ hơn cả lúc trước. Giữa đống hoang tàn đổ nát đang xây dựng lại, nó như một viên ngọc toả sáng lấp lánh.
Khúc Liên tim đập loạn nhịp khi chuẩn bị bước vào sảnh điện. Người mà nàng cả đêm tối qua nghĩ đến, chuẩn bị xuất hiện trước mặt nàng. Từ hôm qua đến giờ nàng không ngừng thầm than. Tại sao hai người nam nhân này lại trùng tên, một người mà nàng không muốn gặp nhất, còn một người khiến nàng nhớ nhung da diết. Mỗi khi nghĩ đến người này, vì cái tên nên người kia cũng xuất hiện theo khiến nàng rất mệt mỏi.
Mặc dù chuẩn bị tinh thần trước là nó sẽ rất to lớn, bề thế. Nhưng khi thực sự bước vào đứng bên trong sảnh điện của Thần Kiếm Môn, Khúc Thắng và Khúc Liên vẫn cực kì choáng ngợp. Hai người thầm so sánh với sảnh điện của Tam Quyền Môn thì đúng là như giun so với rồng, suối so với biển.
Chính giữa sảnh điện là một chiếc ghế đá gắn dính vào tường, mặc dù nhìn đơn giản, nhưng toát ra khí thế cổ xưa uy nghiêm khiến Khúc Thắng và Khúc Liên sinh lòng ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến Khúc Thắng hơi ngạc nhiên đó là, đang có một người trung niên ngồi trên chiếc ghế đó, ông ta là ai? Chiếc ghế này nằm tại nơi cao nhất giữa sảnh điện, nhìn cũng biết nó là dành cho chưởng môn. Vậy người ngồi ở đó phải là con rể tương lai của lão chứ? Khúc Thắng mang niềm thắc mắc tiến lại gần hơn.
“Sư phụ.” Lưu Chính Nguyên chắp tay nói. “Có hai người muốn gặp chưởng môn. Họ nói là có quan hệ rất thân thiết.”
Đỗ Văn Chiều nãy giờ vẫn ngồi trên ghế đọc sách, xem ra có vẻ rất tập trung, bốn người vào lão cũng chẳng hề quay lên nhìn. Lưu Chính Nguyên mở lời, lão mới gấp sách lại nhàn nhạt nói:
“Việc ta sai hai con đi làm thế nào rồi?”
“Bẩm sư phụ, đường chủ của Phong Vân Đường, Thạch Bố Đường, Lưu Quang Đường, Bá Nhạc Đường đồng ý ra sức rồi ạ.”
“Tốt lắm!” Đỗ Văn Chiều mỉm cười hài lòng nói.
Khúc Thắng thấy dù Lưu Chính Nguyên đã nhấn mạnh đến chuyện có quan hệ thân thiết với chưởng môn thì vẫn bị người trung niên này lờ đi, không để vào trong mắt. Trong lòng lão không khỏi có chút khó chịu, khách đến nhà là quý, vậy mà người trung niên này có vẻ coi thường người khác quá.
Đỗ Văn Chiều còn hỏi thêm Lưu Chính Nguyên và Đỗ Đoan Hoa vài câu nữa, một lúc lâu sau, lão mới đưa mắt sang nhìn hai cha con Khúc Thắng, lão cũng không thèm mời ngồi, hỏi luôn:
“Hai người nói mình có quan hệ thân thiết với chưởng môn chúng ta sao?”
“Sắp tới là thế?” Khúc Thắng đáp. Giọng lão tỏ vẻ hơi khó chịu vì thái độ tiếp khách của Đỗ Văn Chiều.
“Sắp tới?” Đỗ Văn Chiều nhăn chán nhắc lại lời Khúc Thắng, rồi lão hỏi: “Vậy hôm nay hai người đến gặp chưởng môn có việc gì?”
“Chúng tôi có việc quan trọng, phải gặp trực tiếp chưởng môn mới nói được.” Khúc Thắng đáp.
“Vậy sao? Nhưng chưởng môn hiện đang đi vắng. Có chuyện quan trọng gì có thể nói cho ta.”
Khúc Thắng nghe nói vậy thì khá thất vọng, nhưng Khúc Liên đứng đó lại thấy vui trong lòng. Nàng nói ngay: “Vậy chúng tôi xin cáo từ, hôm sau sẽ quay lại.”
“Khoan đã.”
Ngay khi Khúc Thắng và Khúc Liên chuẩn bị quay lưng đi thì Đỗ Văn Chiều liền ngăn lại.
“Chưởng môn từ nhỏ đã là cô nhi, được sư huynh ta mang về nuôi, nhiều năm trước sư huynh bị kẻ thù hại chết. Ta là sư thúc của y, hiện tại cũng coi như là người thân thiết nhất. Nếu hai người có việc quan trọng liên quan đến y, thì nói cho ta biết cũng được.”
“Ngài chính là phó chưởng môn Thần Kiếm Môn, Đỗ Văn Chiều?” Khúc Thắng sửng sốt hỏi.
“Đúng vậy.”
“Vậy…” Khúc Thắng ngập ngừng, nếu đúng như thế, đây chính là người thân thiết nhất đối với con rể tương lai của lão. Sau này hôn lễ tổ chức chắc chắn phải có người sư thúc này đứng ra chủ trì. Nghĩ thế, Khúc Thắng quyết định sẽ nói mọi chuyện ra với Đỗ Văn Chiều.
Khúc Thắng đứng dưới thuật lại toàn bộ chuyện ngày xưa, từ tao ngộ cứu giúp Kiếm Thần, đến hôn ước được lập ra giữa hai người. Đỗ Văn Chiều, Lưu Chính Nguyên, Đỗ Đoan Hoa ba người nghe từ đầu đến cuối, khuôn mặt cả ba đều có những sắc thái rất khác nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là sự ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nghe đến chuyện Trần Công Minh được hứa hôn cho Khúc Liên, cả ba cùng quay lại nhìn Khúc Liên.
Khúc Liên thấy mình thành trung tâm, bị ánh mắt cả ba người lạ soi xét, nhất là ánh mắt của nữ nhân áo trắng kia, không hề thân thiện chút nào. Nàng cảm thấy rất khó chịu.
“Vậy theo như ông nói, ông chính là nhạc phụ tương lai của Trần Công Minh, còn cô gái con ông đứng kia chính là hôn thê tương lai của nó sao?”
“Đúng vậy.” Khúc Hạo đáp.
Đỗ Văn Chiều liền cười to.
Khúc Hạo tưởng rằng lão cười vì vui cho hôn ước này nên cũng mở miệng cười theo.
“Cha…” Đỗ Đoan Hoa lên tiếng. “Chưa thể tin là thật ngay được.”
Đỗ Văn Chiều giơ tay ngăn Đỗ Đoan Hoa không cho nói nữa, lão mở miệng, nhàn nhạt nói:
“Thật hay giả thì sẽ biết ngay thôi. Không biết…”
“Báo!”
Có tiếng hô to ngoài sảnh cắt ngang lời của Đỗ Văn Chiều.
Mọi người quay ra nhìn thì thấy một đệ tử Thần Kiếm Môn đang chạy vào, đến giữa sảnh, y chắp tay nói: “Bẩm phó chưởng môn, có hai kẻ xưng là sứ giả của Thần Giáo muốn vào gặp.”
“Ồ! Lũ Ma Giáo sao? Ta còn chưa tìm chúng, mà chúng đã mò đến rồi.” Đỗ Văn Chiều nói. “Cho chúng vào, để xem chúng muốn khua môi múa mép gì.”
Người đệ tử vâng lời rồi chạy ra ngoài. Những người trong đại sảnh tạm thời dừng bàn luận về chuyện hôn ước. Ma Giáo cho sứ giả đến tận nơi, chứng tỏ chúng có việc quan trọng muốn nói nên ai cũng tò mò. Ngay cả cha con Khúc Liên đứng đó cũng muốn nghe.
Từ ngoài cửa, hai tên sứ giả Ma Giáo khệnh khạng đi vào. Cả hai đều mặc áo cộc tay, áo phanh hở ngực để lộ ra những hình xăm quái dị.
“Bái kiến phó chưởng môn.” Hai tên chắp tay chào Đỗ Văn Chiều khi đến giữa sảnh. Chào xong cả hai đảo mắt nhìn những người bên cạnh, khi ánh mắt lướt qua Khúc Liên và Đỗ Đoan Hoa đứng đó thì đều xuất hiện vẻ tham lam phàm tục.
“Các người đến gặp ta có việc gì?” Đỗ Văn Chiều lạnh lùng nói.
Hai tên sứ giả không trả lời ngay, cố tình quay sang nhìn mấy người chung quanh với ánh mắt nghi ngại.
“Không việc gì, cứ nói đi.”
“Khà khà, nếu phó chưởng môn thoải mái thế thì ta xin nói.” Tên sứ già khàn khàn đáp. “Chuyện là giáo chủ của Thần Giáo chúng ta đánh giá rất cao năng lực của phó chưởng môn, ngày đêm muốn được cùng phó chưởng môn mưu chuyện thiên hạ. Nên hôm nay, giáo chủ cử chúng tôi đến để đưa một đề nghị đến phó chưởng môn.”
“Đề nghị gì?”
“Giáo chủ muốn ngài bỏ chỗ tối sang chỗ sáng, gia nhập vào Thần Giáo chúng tôi.” Tên sứ giả nói oang oang giữa đại sảnh.
“Bỏ chỗ tối sang chỗ sáng, hay lắm!” Đỗ Văn Chiều nhắc lại lời của hai tên sứ giả bằng giọng điệu chế diễu, lão nói: “Thế nếu ta không đồng ý thì thế nào?”
Tên sứ giả thấy giọng điệu chế giễu của Đỗ Văn Chiều thì hơi không vừa lòng, hắn nói: “Nếu không đồng ý, ngài tự biết nặng nhẹ. Được giáo chủ để ý đến là phúc phận lắm rồi, nên biết điều một chút.”
“Vậy giáo chủ các ngươi định cho ta làm chức vụ gì?”
“Nếu gia nhập ngài sẽ được phong làm phó giáo chủ của Thần Giáo, dưới một người mà trên vạn người.” Tên sứ giả nói.
Mọi người ở đại sảnh cùng chấn động. Không ngờ giáo chủ Ma Giáo lại đưa ra cái đề nghị này. Tất cả cùng quay nhìn Đỗ Văn Chiều xem lão trả lời thế nào.
Đỗ Văn Chiều ngồi trầm tư suy nghĩ. Lưu Chính Nguyên thấy sư phụ mình có vẻ phân vân sau lời đề nghị của tên sử giả, liền lo lắng chạy lên nói: “Sư phụ. Đừng để lũ ô hợp Ma Giáo lung lạc.”
“Phó chưởng môn, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Được ra sức cho Thần Giáo chính là vinh hạnh của ngài đó. Giáo chủ để ý đến ngài cũng là vì trong đại chiến năm xưa ngài đã có thể hiện tốt. Nếu để cơ hội này trôi qua, sau này ngài có hối cũng muộn. ” Tên sứ giả đắc ý nói khi thấy Đỗ Văn Chiều phân vân.
“Sư phụ.” Lưu Chính Nguyên kêu to, hắn thấy sư phụ mình vẫn đăm chiêu, sợ lão sẽ quyết định đầu nhập Ma Giáo thật nên trong lòng vô cùng lo lắng.
Bỗng dưng Đỗ Văn Chiều trừng mắt nhìn Lưu Chính Nguyên khiến hắn giật thót. Ánh mắt của Đỗ Văn Chiều đầy sát khí, đó là ánh mắt của kẻ chuẩn bị giết người.
Đỗ Văn Chiều rời khỏi ghế, lão phi thân từ trên cao xuống với tốc độ sấm sét, giáng một chưởng thẳng vào lồng ngực Lưu Chính Nguyên.
Lưu Chính Nguyên thấy sư phụ mình bỗng dưng tức giận xuất chưởng. Một là bất ngờ, hai là tốc độ ra đòn của Đỗ Văn Chiều quá nhanh. Hắn không thể né tránh được, một chưởng đó đánh trúng vào lồng ngực của hắn, không khí xung quanh bàn tay Đỗ Văn Chiều vặn vẹo, rung động, chứng tỏ uy lực của chưởng này cực kì khủng bố. Dính trọn một chưởng như thế vào ngực làm sao có kẻ nào qua khỏi.
Hai tên sứ giả mỉm cười đắc ý.
Nhưng…
Lưu Chính Nguyên dính trọn một chưởng của Đỗ Văn Chiều vào ngực mà lại chẳng cảm thấy đau đớn chút nào. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng khí hùng hậu đi từ trước ngực ra sau lưng. Lưng áo của Lưu Chính Nguyên khẽ rung. Rồi toàn bộ không gian theo một đường thẳng từ lưng hắn đến tên sứ giả đứng ngay sau vặn vẹo, rung động.
Tên sử giả đứng ngay sau lưng Lưu Chính Nguyên khi đó vẫn còn đang mỉm cười. Nhưng bất giác hắn thấy lưng áo Lưu Chinh Nguyên rung lên, rồi liền thấy một luồng kình lực vô hình mạnh khủng khiếp lao thẳng vào mặt mình. Hắn dường như ngạt thở, miệng há ra mà không nói nên lời.
“Bốp!”
Một âm thanh khô khốc vang lên giữa đại sảnh.
Đầu tên sứ giả đứng ngay sau lưng Lưu Chính Nguyên vỡ tung như một quả cà chua. Máu tươi, óc cùng xương sọ vỡ ra từng mảnh, văng tung tóe khắp nơi. Thân hình mất đầu của hắn đổ gục xuống sàn.
Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra quá nhanh, trong đại sảnh tất cả đều câm nín, sợ hãi.
“Đỗ Văn Chiều, người dám giết cả sứ giả đến đưa tin sao?” Tên sứ giả còn lại thấy kết cục của động bọn mình, liền rút đao gào to sợ hãi.
“Im ngay.” Đỗ Văn Chiều quát. “Chỉ là một lũ ô hợp mà đòi ta luồn cúi làm tay chân cho sao? Bọn mi đã đến, thì để lại mạng luôn đi.”
Đỗ Văn Chiều nói xong, liền lộn qua người Lưu Chính Nguyên. Từ trên cao, lão tung một chưởng xuống thẳng tên sứ giả còn lại. Chưởng phong uy mãnh áp từ trên xuống, tên sứ giả bị ép cho quỳ đập gối xuống sàn.
Tên sứ giả dù sao cũng là cao thủ trong Ma Giáo nên mới được phái đến Thần Kiếm Môn để thuyết phục. Mặc dù bị chưởng lực của Đỗ Văn Chiều từ trên cao ép cho không thờ nổi, hắn vẫn cố gắng đâm ra được một đao thẳng đến Đỗ Văn Chiều.
Chỉ thấy, bàn tay mang chưởng lực khủng bố của Đỗ Văn Chiều chạm vào đầu thanh đao, một loạt tiếng vỡ vụn của kim loại vang lên. Thanh đao làm bằng sắt thép sáng bóng, vậy mà bây giờ như cây nến trước gió, cứ cụt dần cụt dần rồi biến mất. Bàn tay của Đỗ Văn Chiều đã đánh thẳng vào đầu tên sứ giả.
Khúc Liên vội nhắm mắt quay đi. Nàng không muốn chứng kiến cảnh đầu óc vỡ nát một lần nữa. Nhưng đợi một lúc, không có một tiếng thét nào cũng không có tiếng động vỡ vụn gì. Khúc liên tò mò mở mắt quay lại nhìn, nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm của nàng, khiến nàng rất hối hận.
Vì cảnh tượng nàng phải chứng kiến thật quá sức chịu đựng.
Tên sứ giả bị bàn tay của Đỗ Văn Chiều đánh thẳng lên đầu, nhưng lại không hề có bất kì tiếng vỡ vụn, tiếng kêu thảm gì phát ra. Chỉ thấy hắn trợn trừng mắt lên nhìn Đỗ Văn Chiều, rồi ánh mắt đó dần dần dại đi, trắng dã, giống như linh hồn hắn đã bị tước mất. Người hắn giật giật trông rất kì dị, cả thân thể hắn như có hàng ngàn con sóng nhỏ bên trong, da thịt mọi chỗ rung lắc dữ dội. Rồi trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả những người đang đứng trong đại sảnh. Da của hắn co lại. Cả cái đầu hắn cũng co lại, máu tươi tuôn không ngừng từ miệng, từ mắt, từ mũi rồi từ mọi lỗ trên người hắn, tràn ra khắp đại sảnh. Thân thể tên sứ giả bên ngoài không hề bị một vết thâm tím, tổn thương gì, nhưng bên trong, mọi thứ từ xương cho đến lục phủ ngũ tạng đều đã bị chưởng lực của Đỗ Văn Chiều ép tan thành bã. Một lúc sau, chỉ thấy trong bàn tay Đỗ Văn Chiều đang sách một tấm da người, lèo nhèo. Lão khẽ quăng, nó liền bay lên nằm vắt trên chiếc ghế gần đó.
Nhìn thấy cảnh tượng quá hãi hùng, Khúc Liên vội quay mặt lại chiếc cột đằng sau nôn khan, ngay cả Khúc Thắng định lực rất tốt cũng phải lợm giọng buồn nôn. Lão cố gắng kiềm chế sự ghê cổ lại được, nhưng cả người vẫn rất sợ hãi, chân đứng không vững. Không ngờ người của Thần Kiếm Môn cũng ra tay quá tàn độc, lão thầm nhủ.
“Khà khà, Phiên Hải Vân Chưởng, quả không hổ danh là bí kíp luyện khí dùng chưởng bá tuyệt nhất thế gian.” Đỗ Văn Chiều nhìn bàn tay mình rồi tự nói một cách hài lòng.
“Chúc mừng sư phụ đã luyện thành thần công cái thế.” Lưu Chính Nguyên áp chế cơn sợ hãi, chạy đến nói.
“Nguyên, lúc nãy ta làm con sợ hãi rồi.”
“Chứng kiến thần công của sư phụ, đệ tử được mở rộng tầm mắt, sợ hãi cũng không còn nữa rồi.” Lưu Chính Nguyên liến thoáng nói. “Mà lúc nãy, khi sư phụ đánh chưởng vào ngực đệ tử, đó có phải là cảnh giới phách không minh khí trong chưởng pháp, có thể cách không dụng vật được.”
“Đúng vậy, đó chính là phách không minh khí.” Đỗ Văn Chiều nói. “Nếu ta đạt đến cảnh giới này sớm. Hôm đó trên đại sảnh, Khương Quý Điền đâu kịp phản kháng gì. Hừ!” Đỗ Văn Chiều nghĩ lại cảnh để cho Trần Công Minh chạy thoát, liền không vui.
“Đoan Hoa, gọi người vào dọn đống này đi.” Đỗ Văn Chiều ra lệnh.
“Vâng.” Đỗ Đoan Hoa đáp rồi vội vã đi ra ngoài, khi đi từ sảnh ra cửa cố gắng quay mặt đi không nhìn hai thi thể đang nằm dưới. Dù là ai khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lúc nãy thì đều không thể bình tĩnh được.
Đỗ Văn Chiều quay người lại, bước từ từ lên chiếc ghế đá ngồi xuống. Hai cha con Khúc Thắng thấy lão đi qua đều sợ hãi dè chứng, đứng rúm ró lại với nhau.
“Các người đều biết kẻ theo Ma Giáo sẽ có kết cục thế nào rồi chứ?” Đỗ Văn Chiều uống một hớp trà rồi nhàn nhạt hỏi. Dường như việc đoạt mạng hai tên sứ giả Ma Giáo vừa rồi đối với lão chỉ như giết hai con kiến vậy, không có cảm giác gì.
“Lũ Ma Giáo tàn ác, phải nhận lấy kết cục như thế là đúng.” Khúc Thắng vội lựa chiều gió để nói.
“Vậy làm sao ta tin được những lời các người vừa nói là thật.” Đỗ Văn Chiều hơi gằn giọng.
“Có… chúng tôi có giấy hôn ước do đích thân Kiếm Thần viết ở đây.” Khúc Thắng sợ hãi, tay run run lấy tờ hôn ước bao năm nay lão coi như báu vật ra.
“Đưa ta xem.” Đỗ Văn Chiều nói.
Lưu Chính Nguyên đi đến cầm tờ hôn ước từ tay Khúc Thắng lên đưa cho Đỗ Văn Chiều.
“Chữ viết trên này…” Đỗ Văn Chiều vừa nhìn vừa chậm rãi nói. “Không phải của sư huynh ta.”
“Chắc chắn là chữ viết của Kiếm Thần, ngài nhìn nhầm rồi?” Khúc Thắng nói to.
“Những lời ngươi nói ai chứng thực được.” Đỗ Văn Chiều trừng mắt. Khúc Thắng và Khúc Liên liền cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nén. “Ta thấy hai ngươi đang tìm cách trà trộn vào Thần Kiếm Môn đúng không?”
“Không phải, ông đừng có vu oan cho chúng tôi. Nếu không tin thì trả lại bản hôn ước đấy đây, chúng tôi về.” Khúc Liên lên tiếng bảo vệ sự trong sạch của mình.
“Hừ! Đây đâu phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi. Chính Nguyên gọi người bắt chúng lại để tra xét.”
“Ông…”
Khúc Liên tức giận nắm chặt tay cha mình định kéo ra ngoài, thì Lưu Chính Nguyên đã cản lại trước. Nàng đang định ra tay thì Khúc Thắng liền ngăn.
“Nếu ông không tin thì chúng ta đợi gặp chưởng môn nói chuyện vậy.” Khúc Thắng thở dài nói rồi chấp nhận cho đệ tử Thần Kiếm Môn bên ngoài vào đưa đi. Lão biết bây giờ có phản kháng cũng không thể trốn thoát được, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng hai cha con.
Bóng hai cha con Khúc Thắng vừa bị giải đi khuất, Đỗ Văn Chiều ngồi trên ghế liền cười to.
“Ha ha. Trần Công Minh ơi là Trần Công Minh, ngươi tìm mọi cách chạy trốn ta nhưng hôn thê của ngươi thì lại tìm đến ta”
“Sư phụ, vậy tờ giấy hôn ước kia là thật?”
“Đúng là thật. Chữ viết của Trần Thiên Trường thì ta còn lạ gì.” Đỗ Văn Chiều lạnh lùng nói. “Chỉ cần nắm hôn thê tương lai của Trần Công Minh trong tay, sợ gì không có cách giải quyết hắn.”
“Nhưng liệu hắn có mắc bẫy không?”
“Con không hiểu hắn rồi. Hắn dù có biết là bẫy thì cũng sẽ vẫn bị mắc vào, đó chính là con người của Trần Công Minh.” Đỗ Văn Chiều lạnh lẽo nói. “Đợi giết được hắn, cả Thần Kiếm Môn quy lại một mối trong tay,thì ta sẽ xử lý sạch sẽ lũ ô hợp Ma Giáo kia. Bọn ô hợp đấy không biết rằng nếu năm năm trước không có ta thì chúng đã bị Trần Thiên Trường giết không còn một mống rồi. Chúng cứ nghĩ là mình lợi hại lắm thì phải, gì mà giáo chủ, ngũ thần hộ vệ, tất cả chỉ là quân cờ trong tay lão phu mà thôi.”
“Sư phụ thần cơ diệu toán, Trần Công Minh hay lũ Ma Giáo sớm muộn cũng sẽ phải quỳ dưới chân người.” Lưu Chính Nguyên nói. “Nhưng hiện tại, người cũng nên đề phòng đến một người nữa.”
“Hà Vân Kính?”
“Đúng vậy.”
“Ngày xưa có thể, nhưng bây giờ thì lão cũng không còn là vấn đề nữa rồi. Để xem Tiên Thiên Công của lão hay là Phiên Hải Vân Chưởng của ta, cái nào hơn.” Đỗ Văn Chiều gằn giọng nói. Bàn tay trái của lão khẽ lật lên vận lực, chỉ là vận chút lực thôi, nhưng những chiếc ghế nằm phía dưới cách lão cả chục bước chân liền đồng loạt xê dịch, lệch hết khỏi vị trí





