Slide 1
previous arrow
next arrow

9305-chuong-20

Tam Đảo cuối chiều, những làn mây cùng sương mù tràn xuống phủ khắp đỉnh núi. Sương mù cùng mây trắng xoá, dày đặc, hai người bây giờ có đứng cạnh nhau cũng không nhìn thấy người bên cạnh.

Thần Y đang ngồi ở chiếc bàn đá ngoài nhà, tay lão vừa rót một chén rượu. Mây bay qua đọng trong miệng chén, lởn vởn không muốn đi ra. Thần Y cầm chén rượu có mây vờn trong đó lên, uống ực một cái. Mắt lão lim dim thưởng thức. Thứ rượu ngâm mật ong uống cùng mây này lão gọi là “Vân Tửu”, mỗi buổi chiều ngồi nhấm nháp nó trong tiết trời giá lạnh của Tam Đảo, đối với lão chính là một thú vui khó kiếm.

Vị rượu từ từ trôi đi, Thần Y mở mắt ra, lão thở dài một hơi rồi tự lầm nhẩm một mình, “Không ngờ già đầu như ta bây giờ lại phải trông chờ vào một đứa nhóc.”

Từ trong nhà vang lên tiếng nhảy chân sáo, Thần Y liền ngưng thần nhìn về phía đó, vẻ mặt hiện rõ sự chờ mong.

Bóng dáng đang nhảy chân sáo từ trong nhà ra chính là Ngọc, nó đi đến chỗ Thần Y.

“Thế nào?” Thần Y liền hỏi.

Ngọc lắc đầu.

Thần Y lo lắng hỏi: “Mi có nói rằng ta đã đồng ý chữa bệnh cho Trần Công Minh chưa?”

Ngọc gật đầu.

“Nó bảo thế nào?”

“Tỉ ấy không bảo gì.”

Thần Y chẹp miệng, rồi vội hỏi tiếp: “Thế mi có nói với nó rằng, ta cũng rất hối hận, đã bỏ ăn bỏ uống mấy ngày rồi không?”

Ngọc gật đầu.

“Nó bảo thế nào?”

“Tỉ ấy cũng không bảo gì.”

Thần Y vỗ tay vào chán, lắc đầu tự than. “Lần này e rằng mệt mỏi rồi đây. Nó giống hệt tính mẹ nó ngày xưa.” 

Khi Thần Y đang mặt đầy tầm trạng nhìn xuống đất, thì bỗng đôi bàn tay nhỏ nhắn của ngọc giơ ra trước mặt lão. Nhìn thấy đôi tay đó, Thần Y liền bực mình quát: “Mi có giúp được ta đâu mà đòi công.”

“Cháu chỉ là người đưa tin, còn tỉ ấy có đồng ý tha thứ hay không là do ở ngài thôi.” Ngọc oang oang nói phân bua. “Với lại nếu ngài thất tín lần này, lần sau đừng mơ nhờ cháu chuyển tin gì nữa.”

“Cái đồ cháy nhà hôi của.” Thần Y bất lực nói, lão đưa tay vào ngực lấy ra một nhúm tiền lẻ để vào tay Ngọc.

Vừa lấy được tiền, Ngọc đếm lại cẩn thận, xem ra đã đủ so với ý nó, nó vui mừng chạy đi chơi, mặc Thần Y ngồi đó rầu rĩ kêu than.

Thần Y ngồi một lúc cũng quyết định rời khỏi bàn đá đi vào trong nhà. Ngoài ngôi nhà nhỏ mà Trần Công Minh và Ngọc vừa đến nhìn thấy cũng chính là nơi ngủ của Thần Y và con gái lão. Cách đó hơn hai chục bước chân ở phía đằng sau, còn có một ngôi nhà nữa, đó chính là nơi lão dùng để điều chế thuốc cũng như dành phần lớn thời gian trong ngày ở đây. Ngôi nhà này được ngăn thành hai gian, một gian luôn đóng kín cửa, có chốt ở ngoài rất cẩn thận, gian còn lại đang để mở cửa Thần Y liền đi vào gian đó trong đó.

Ở giữa gian nhà mà Thần Y vừa đi vào, có một chiếc chậu gỗ rất to, bên trong đầy nước thuốc màu nâu, nhìn sánh đặc. Bên trong chậu gỗ có một người đang ngồi cởi trần, đó chính là Trần Công Minh. Chàng nhắm mắt xếp bằng, trên thân chàng có hàng chục mũi kim châm cắm tua tủa. Tại mỗi điểm có kim châm cắm, nhìn thấy mờ mờ một làn khí đang không ngừng thoát ra.

Thần Y đến bên cạnh thùng gỗ, đứng xem xét Trần Công Minh một lúc, rồi lão lấy tay khẽ nhổ từng chiếc kim châm khỏi người chàng. Mỗi một chiếc kim châm được rút ra, sắc mặt Trần Công Minh đều khẽ thay đổi, xem ra việc rút kim châm khá đau đớn đối với chàng.

“Hôm nay vậy là đủ rồi.” Thần Y nói. “Cậu có thể đi nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn ông.”

“Không cần khách sáo.” Thần Y nói. “Ta giúp cậu thì sau này cậu cũng phải giúp lại ta một việc thôi. Mặc dù chuyện kia bị Nhi nó phản ứng quá nên ta sẽ gác lại. Hiện ưu tiên chữa trị cho cậu trước, sau này ta sẽ có việc nhờ đến cậu sau. Với lại căn bệnh của cậu vốn là do minh khí gây nên, ta cũng chưa nghĩ ra cách. Việc ta đang làm bây giờ chỉ là thăm dò để tìm ra cách chữa tối ưu nhất thôi.”

Trần Công Minh bước ra khỏi thùng nước thuốc, trên da chàng hiện tại các mạch máu xanh đỏ đã ẩn đi rất nhiều. Dù Thần Y làm thế nào thì qua ba ngày chữa trị ở đây, việc chữa bệnh của chàng rõ ràng đã đi theo hướng tích cực. 

Trần Công Minh mặc quần áo xong đang định mở miệng nói một điều gì đó, nhưng rồi chàng lại thôi. Nhìn thấy biểu hiện ngập ngừng đó của chàng, Thần Y liền hỏi: “Có phải mấy ngày nay cậu luôn thắc mắc, là vì sao khi nhìn thấy chiếc lệnh bài chưởng môn ta liền quyết định chữa trị cho cậu đúng không?”

“Quả thật tôi cũng có sự thắc mắc trong lòng?”

“Vậy sao mấy ngày rồi cậu không mở lời hỏi?”

“Nếu ông đã không muốn nói, thì tôi cũng không nên hỏi.”

“Đúng vậy.” Thần Y nói. “Đó là một đoạn quá khứ ta không muốn nhắc đến nữa. Khi có dịp thích hợp, thì ta sẽ cho cậu biết lí do.”

Trần Công Minh gật đầu.

“Chúng ta đi ăn thôi.” Thần Y nói.

Cả hai cùng nhau ra ngôi nhà phía trước. Bước vào nhà là đã có một mâm cơm được bày sẵn dành cho ba người ăn. Kể từ khi Thần Y nói ra điều kiện để chữa bệnh cho Trần Công Minh, Hồ Tuệ Nhi đã không thèm nhìn mặt lão nữa. Mặc cho lão ra sức tìm cách lấy lòng, xin xỏ, thậm chí hối lộ cả Ngọc để nó vào nói giúp cũng không được Tuệ Nhi tha thứ. Hàng ngày nàng luôn đóng kín cửa trong phòng, đến bữa sẽ ra nấu cơm rồi lại vào phòng ngồi một mình, không bao giờ ăn cơm cùng mọi người.

Những ngày sau đó, Trần Công Minh trở thành người thuốc của Thần Y. Chàng được tắm trong đủ các loại nước thuốc. Có những thứ nước âm ấm mùi rất dễ chịu, nhưng cũng có những thứ nước lạnh buốt, mùi hăng hắc khiến chàng phải nôn nao cả ngày. Chưa kể đủ các loại kim châm cắm trên người chàng, có lúc thì chỉ có một hai cái cắm trên lưng, nhưng có lúc thì cả mấy chục cái khiến Trần Công Minh như một con nhím.

Trong thời gian này, chàng và Thần Y cũng đã trò chuyện thân thiện hơn. Nhưng tuyệt nhiên Thần Y không bao giờ đả động đến một chút nào quá khứ hay chuyện cá nhân của lão. Như chuyện của mẹ Tuệ Nhi ở đâu, vì sao hai cha con lại lên Tam Đảo sống, rồi ai xây lên những gian nhà đẹp như tranh ở đây. Trần Công Minh không tin hai cha con chân yếu tay mềm này có thể dựng lên toàn bộ mọi thứ ở đây được.

Trần Công Minh qua mấy ngày ở Tam Đảo thì có thể chắc chắn được vị Thần Y này là người có y thuật cực kì tinh thâm, đồng thời lão là một kẻ có niềm vui nghiên cứu các loại bệnh trên thế gian. Chàng có thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt của lão, đó là ánh mắt của kẻ si mê. Giống như chàng mỗi khi tìm được một bộ bí kíp luyện khí kì lạ nào trong Tàng Thư Động cũng sẽ có ánh mắt như thế, chàng sẽ quên hết thời gian mà điên cuồng nghiền ngẫm giống như Thần Y bây giờ.

Trong khi Trần Công Minh và Thần Y cả ngày trong gian phòng chữa bệnh, thì Ngọc đóng vai trò người truyền tin giữa Thần Y và Tuệ Nhi. Sau khi cá kiếm được của Thần Y một cơ số tiền, nó cũng không còn chèn ép lão quá đáng, hiện tại đã miễn phí cho việc truyền tin. Kiếm được nhiều tiền, lại còn được ăn ngon vui chơi thỏa thích, đầu óc toàn một màu tươi đẹp nên dạo này nhìn nó tăng cân và lớn lên thấy rõ. 

“Cấp báo, có tin tốt lành đây.” Ngọc chạy từ ngoài vào hô vang.

“Tin gì? Nói mau.” Thần Y mắt sáng lên hỏi gấp.

Nhi tỉ hôm nay đã quyết định ra ăn cơm cùng mọi người rồi. Hiện tỉ đang ngồi đợi ngoài kia.”

Thật không?” Thần Y mừng rỡ hỏi. Chưa đợi Ngọc trả lời lão đã vội nói luôn: “Mau mau, ra ăn cơm mau, đừng để nó đợi lâu.” Rồi lão lao đi như bay, thần thái mừng rỡ vô cùng, chỉ còn thiếu chút nữa là nhảy chân sáo giống Ngọc mà thôi.

Trần Công Minh cùng Ngọc cũng đi liền theo sau. Không biết có phải do tâm tình hoan hỉ của Thần Y lây sang cho hay không, mà cả hai đều thấy tâm trạng rất vui.

Hai người bước ra thì đã thấy Hồ Tuệ Nhi ngồi đợi cùng mâm cơm. Thần Y cũng ngồi ngay cạnh, miệng nói tíu tít. Nhìn vào tình cảnh bây giờ có lẽ không ai còn nhận ra đây là người lạnh lùng từ chối chữa bệnh lúc Trần Công Minh và Ngọc mới gặp. Mỗi lần ngồi nói chuyện với con gái, lão như trở thành một người khác hoàn toàn. Xem ra đối với lão, Tuệ Nhi chính là báu vật.

Mâm cơm do chính tay Hồ Tuệ Nhi hôm nay nấu rất đơn giản, một đĩa cá kho, một đĩa su su sào, một bát canh bầu, đều là của nhà tự nuôi tự trồng.

Tam Đảo không khí trong lành, tiết trời lạnh nên su su cùng bầu luôn ngọt lịm, xào lên ăn rất ngon mà luộc xong chấm muối cũng cực kì vừa miệng. Trần Công Minh và Ngọc từ ngày lên đây sống, dường như ngày nào cũng ăn hai món này mà không hề biết chán, nếu hôm nào không có chúng là lập tức cảm thấy thiếu.

Hồ Tuệ Nhi cả bữa ăn rất ít nói, mỗi lần mở miệng thì đều là trả lời các câu hỏi của Ngọc. Tuy nhiên trong bữa ăn, nàng vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Trần Công Minh. Không ai hiểu con bằng cha, nhìn thấy điều đó, Thần Y liền gật gật đầu đầy thâm ý. Tất nhiên lần này đã rút kinh nghiệm, lão không dám đả động chút nào đến chuyện tình cảm trước mặt con gái mình nữa.

“Sao cứ tối đến, qua giờ hợi là chúng ta không được ra khỏi nhà vậy Nhi tỉ?” Ngọc ngồi cạnh hỏi Tuệ Nhi. Hiện tại trong nhà chỉ còn ba người ngồi, Thần Y ăn xong, như mọi hôm, lão liền đi ra ngoài có việc.

Từ ngày Trần Công Minh và Ngọc lên Tam Đảo, hai người được Thần Y cho sống cùng rất thoải mái. Tuy nhiên lão cũng có quy định riêng. Đó là mỗi khi qua giờ hợi buổi tối là mọi người ngoài lão ra không được ai ra ngoài. Còn buổi sáng, chỉ có Tuệ Nhi và lão được ở ngôi nhà bên ngoài, Trần Công Minh và Ngọc không được xuất hiện ở đó. Lão cũng cấm không ai được bén mảng đến gian phòng bên cạnh gian Trần Công Minh hằng ngày ngồi chữa bệnh. Nếu làm trái những quy định riêng này, lão sẽ không chữa trị dù có bất kì lí do nào.

“Tỉ không biết,” Hồ Tuệ Nhi cất giọng trong trẻo nhưng cũng hơi ngập ngừng, “ngay cả tỉ cũng không được cha cho ra ngoài mỗi khi đêm đến mà.”

“Cô nương có biết lũ người dưới chân núi không?” Trần Công Minh nói.

“Tôi… tôi cũng không biết đâu.” Hồ Tuệ Nhi ấp úng.

Trần Công Minh nghe giọng nói và nhìn sắc mặt của Tuệ Nhi cũng đoán được nàng đang nói dối. Có lẽ đó là bí mật riêng của hai cha con. Nếu không muốn nghe lời nói dối thì tốt nhất đừng hỏi, Trần Công Minh nghĩ vậy liền lập tức dừng lại, không đả động đến chuyện này nữa.

Ba người ngồi một lúc thì đi ngủ. Ngọc vẫn như mọi khi, chui vào buồng bên trong nằm cùng Tuệ Nhi. Còn Trần Công Minh nằm một mình bên ngoài, đến cuối giờ Tí thì Thần Y trở vào, hai người sẽ nằm chung một giường.

Mấy ngày sau đó, Thần Y bắt đầu lui ít hơn đến gian phòng Trần Công Minh chữa bệnh. Lão nói là đã có đủ thông tin về căn bệnh của Trần Công Minh, hiện tại cần thời gian một mình để nghiền ngẫm ra cách chữa dứt điểm. 

Thời gian Trần Công Minh ngâm thuốc và châm cứu cũng giảm đi đáng kể, mỗi ngày chàng chỉ còn ngâm vài canh giờ, không còn như ngày xưa phải ngồi cả ngày nữa.

Mặc dù nhiều thời gian rảnh, nhưng Trần Công Minh vẫn tuân thủ rất đúng quy định Thần Y đặt ra, buổi sáng không xuất hiện tại ngôi nhà bên ngoài, buổi tối qua giờ hợi sẽ ở yên trong nhà. Vì dù sao mình cũng là người đến cầu cạnh, cần phải có sự tôn trọng cho chủ nhân ở nhà này. Những lúc không chữa bệnh, Trần Công Minh đều ở ngôi nhà phía sau hoặc đi chăm sóc cây cỏ, gia súc mà hai cha con Thần Y nuôi.

Công tử không muốn đi thăm thú đỉnh núi à?” Hồ Tuệ Nhi cất tiếng hỏi khi thấy Trần Công Minh đang ngồi ngoài hiên nhà, đưa mắt nhìn vô thức không gian xung quanh.

Tôi sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay cho hai cha con cô nương.”

Ồ!” Hồ Tuệ Nhi ngập ngừng nửa muốn nói, nửa không. “Thực ra… thực ra cha con tôi cũng có nỗi khổ riêng.”

Tôi biết.”

Công tử biết sao?”

Tôi biết cha con cô bị lũ người dưới chân núi bắt ở trên này, không những thế tôi còn biết lý do vì sao chúng lại ép cha con cô.”

Cha tôi đã nói rồi à?”

Không phải.” Trần Công Minh đáp. “Cũng dễ đoán thôi. Vì trước khi lên đỉnh núi tôi đã gặp lũ người phía dưới. Chưa kể cha cô luôn không cho tôi và Ngọc xuất hiện ở gian nhà phía ngoài lúc sáng, chẳng phải là sợ chúng nhìn thấy chúng tôi hay sao. Còn lý do vì sao chúng làm thế thì lại càng dễ đoán. Chúng muốn lấy từ Thần Y một thứ gì đó, chính vì lí do đó chúng đã chờ đợi mà cho xây hẳn một khách điếm dưới chân núi. Mà Thần Y thì có thể cho chúng được thứ gì, tất nhiên đó là một phương thuốc, chúng đang chờ đợi phương thuốc mà Thần Y ngày đêm nhốt mình điều chế trong gian phòng kia.”

Công tử thật thông minh.” Tuệ Nhi thán phục.

Gần đây cha cô có vẻ cực kì chuyên tâm điều chế thuốc. Chứng tỏ đã đến hạn giao nộp phương thuốc đó rồi nhưng vì chữa trị cho tôi mà khiến cho việc chế thuốc chậm đi. Có lẽ vài hôm trước chúng đã lên gây sức ép.”

Quả không hổ danh là đệ tử Kiếm Thần,” Giọng nói của Thần Y vang lên sau lưng Trần Công Minh. “Cậu đoán khá đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi.”

Thực ra với khả năng của mình, Trần Công Minh đã biết Thần Y đang đi lại phía đằng sau. Nhưng chàng vẫn cố tình nói. Đơn giản vì đến thời điểm hiện tại, chàng muốn Thần Y nói rõ hoàn cảnh khó khăn hai cha con lão gặp phải. Nhìn thấy biểu hiện của Thần Y vài ngày gần đây, chàng cảm nhận thấy có một sự nguy hiểm đang cận kề. Chàng không muốn vì chữa bệnh cho mình mà hai cha con Thần Y phải gặp nguy hiểm.

Đúng một phần?” Trần Công Minh quay lại hỏi.

Chính xác.” Thần Y khẳng định. “Vì cậu chỉ nói đúng đến đoạn phải giao nộp phương thuốc gấp cho lũ người kia thôi. Còn chuyện mấy hôm nay ta tập trung điều chế phương thuốc đó để giao cho chúng là sai. Mấy ngày nay, tất cả thời gian ta đều nghiên cứu cách chữa trị căn bệnh của cậu. Và hiện tại ta đã tìm ra.”

Thần Y nói xong mắt liền sáng lên đầy mạnh mẽ. Trần Công Minh ngồi cạnh chấn động. Chàng liền hỏi: “Ông vẫn luôn dùng mọi thời gian để nghiên cứu cách chữa bệnh cho tôi sao?”

Cậu đi theo ta.” Thần Y quay người đi vào trong.

Tuệ Nhi biết ý, khẽ mỉm cười, rồi đi ra ngoài tìm Ngọc.

Cách đó là gì vậy?” Trần Công Minh vội hỏi khi bước vào trong nhà.

Thần Y trầm ngâm nói: “Có phải từng có thời điểm cậu điều khiển hoàn toàn được những luồng minh khí trong người này đúng không.”

Đúng vậy.”

Tuy nhiên sau đó cậu đã dùng hết toàn bộ minh khí trong người vào một trận đánh. Giống như một cái cây sau khi hút sạch nước ra khỏi nó, nó sẽ trở thành một cái cây chết.”

Tôi vẫn chưa hiểu lắm.”

Thần Y thở dài nói: “Minh khí, đó vốn là cảnh giới mà những luyện khí sư đạt được khi vượt qua vô vàn gian khổ cùng kì ngộ. Tuy nhiên, lại ít người hiểu về nó, và cũng vì thế mà có rất nhiều kẻ chết vì việc không hiểu đó. Ta vốn yêu thích chữa bệnh từ nhỏ, những cái chết vì minh khí đầy huyền bí và hiếm gặp này không khỏi khiến ta cảm thấy chú ý. Chính vì thế mà hơn chục năm trở lại đây ta đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu nó kĩ hơn.”

Ông có tìm ra được gì không?”

Mặc dù chưa hiểu hoàn toàn, tuy nhiên những điều ta tìm được cũng đủ để giải thích cho căn bệnh này của cậu.” Thần Y nói. “Vạn vật ở trời đất này đều được bao phủ xung quanh bởi một lớp khí vô hình, mắt thường không bao giờ nhìn thấy. Con người nhờ sự rèn luyện cơ thể và tinh thần theo các loại bí kíp luyện khí khác nhau, cũng như gặp được các loại kỳ ngộ trong đời mà có thể thổ nạp và hấp thu các luồng khí bao quanh vạn vật này vào trong người, rồi biến nó thành những dòng chảy mãnh mẽ, những dòng chảy này có thể dùng ý nghĩ để điều khiển chúng tuôn ra bên ngoài, đó chính là minh khí.”

Thấy Trần Công Minh im lặng, mặt tỏ vẻ suy tư, Thần Y tiếp tục nói.

Cậu nghe lần đầu có thể khó hiểu. Nhưng về ngẫm nghĩ lại sau cũng được. Cậu chỉ cần hiểu rằng, căn bệnh của cậu là do cậu đã dùng toàn bộ minh khí trong người mình vào một thời điểm. Minh khí trong người khi cậu dùng hết nó trong một lần nhưng lại không cho bản thân thời gian thổ nạp hấp thụ khí bên ngoài để sinh mới ra mà vẫn cố dùng tiếp thì sẽ khiến xương tuỷ của cậu, lục phủ ngũ tạng của cậu bị tổn thương nghiêm trọng. Đó chính là lí do mà thân thể cậu yếu đuối như bây giờ. Chưa kể, dòng chảy minh khí đã đi vào ổn định của cậu sau khi cạn kiệt, nó liền biến mất không còn dấu vết. Lượng minh khí mới sinh ra không còn đường lối dẫn đi nên đã phát tán khắp bên trong thân thể cậu. Đó là lý do mà cậu luôn cảm giác có trăm ngàn mũi kiếm nhỏ li ti đâm phá bên trong mình.”

Vậy cách chữa của ông là gì?”

Ta có hai cách. Cách đầu tiên, đơn giản thôi, minh khí khiến cậu đau đớn, vậy thì ta sẽ làm nó biến mất. Trong những ngày qua ta đã tìm đủ tất cả các huyệt đạo cần thiết để tán minh khí trong người cậu đi. Chỉ cần châm vào tất cả các huyệt này cùng một lúc, và ngâm người cậu trong nước thuốc đặc chế của ta. Toàn bộ minh khí trong người cậu sẽ thoát hết ra ngoài, đồng thời nước dẫn của ta sẽ tràn vào, ngắt đi quá trình hấp thu và sinh minh khí mới của cậu. Cậu sẽ không bao giờ đau đớn hay khó chịu vì minh khí nữa.”

Nhưng mà từ đó thì tôi…” Trần Công Minh nhăn chán.

Đúng vậy.” Thần Y đoán được điều Trần Công Minh định nói, lão nói: “Từ đó trở đi, cậu cũng mãi mãi không bao giờ sở hữu được minh khí nữa. Đó chính là cái giá của cách chữa bệnh này.”

Vậy còn cách hai?” Trần Công Minh hỏi.

Nghe Trần Công Minh hỏi thế, Thần Y khẽ thở dài lắc đầu.

Đúng là thầy trò, thật giống nhau. Cách hai ư? Cách này ta sẽ dùng châm cứu, tạo lại dòng chảy minh khí trong cơ thể cậu, để chúng không còn tán loạn. Bình thường cậu sẽ không thấy đau đớn. Nhưng, ta đã nói rồi, minh khí trong người cậu từ lần dùng cạn kia, nó đã bắt đầu khiến cậu bị nội thương nghiêm trọng. Đồng thời nó đã tạo ra một dòng chảy cố định đi qua những vết thương đó. Ta không thể xoá được dòng chảy này. Vì vậy, mỗi lần cậu dùng đến quá nhiều minh khí, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Và, cậu sẽ rất đau đớn, đau đớn đến nỗi có thể khiến cậu chết đi ngay lúc đó.”

Bất kể cái gì cũng có giá.”

Đúng vậy. Tuỳ mỗi người mà cái giá đó có thể đắt hoặc rẻ.”

Đối với tôi giá nào cũng rẻ miễn là tôi giữ được công phu hiện nay của mình. Bây giờ thiếu nó, tôi thà chết đi còn hơn.”

Thần Y lắc đầu quay ra khỏi cửa.

Vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.”