Slide 1
previous arrow
next arrow

9366-chap-2-cau-muon-bon-minh-lam-dieu-do

– Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?! – Chae Yeon hét vào mặt Eun Bi

Eun Bi khá sock và đứng yên hồi lâu

– Lá thư kia…là của cậu à? – Eun Bi cuối cùng cũng hỏi

– Đúng là không thể tin được mà! Đây là cái tình huống gì vậy chứ? Tại sao lại là cậu? – Chae Yeon hét lên rồi quay trở lại ghế ngồi

Eun Bi vẫn đứng yên ở đó, cố hiểu tình hình mà mình đang gặp phải

– Chae Yeon…tại sao lại là Chae Yeon – Eun Bi thắc mắc

– U..um Chae…Yeon – Eun Bi ngập ngừng

– Gì? – Chae Yeon đáp lời trong sự giận dữ

– Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì đây? Hay là thay phiên nhau chẳng hạn – Eun Bi đề nghị

Chae Yeon nhìn Eun Bi với ánh mắt dao găm

– Gì cơ? Cậu đùa tôi hả?

Chae Yeon hét lên rồi lao về phía Eun Bi người đang lùi lại vì sợ hãi

– Tôi là người đến đây trước, tôi đã để lá thư của tôi vào tủ của Jung Kook trước cậu! Cậu chỉ là kẻ thua cuộc, là kẻ đến sau mà thôi! – Chae Yeon nói tiếp

Eun Bi như bị đóng băng tại chỗ, cô ghét phải đối diện với Chae Yeon và tiếng la hét của cô ấy

– Tôi đã nói với bạn bè của tôi là hôm nay tôi sẽ tỏ tình… – Chae Yeon hét lên

– Oh, cậu đã nói với bạn bè của cậu hả? Vậy điều đó có thay đổi được gì không? Có làm Jung Kook chấp nhận cậu không? Cậu nên quay về và chấp nhận thua cuộc đi – Eun Bi nói đầy mỉa mai

– Tại sao cậu lại không đi chết đi! Thật là…tại sao tôi lại phải bỏ đi và nhường cơ hội cho kẻ thua cuộc chứ? Cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ có cơ hội với Jung Kook sao? Ý tôi là, cậu đã tự soi gương chưa? Gương mặt cậu chỉ đạt mức trung bình và tính cách dở hơi không thể chịu nổi, ai mà muốn hẹn hò với cậu chứ? Điều duy nhất cậu có chỉ là 2 cục u lớn ở mặt trước của cậu thôi hả? – Chae Yeon nói

– Ít ra thì tôi không phẳng như bức tường giống cậu – Eun Bi lẩm bẩm

Chae Yeon đáp trả lại

– Cậu nói gì?

– Cậu nên đối diện với thực tại đi, đừng nằm mơ là cậu ấy sẽ chọn cậu. Rõ ràng tôi mới là người phù hợp với Jung Kook – Chae Yeon vừa nói vừa quay đi

Eun Bi thực chất là một người ít nói và nhút nhát, cô nàng không bao giờ là người buông lời lăng mạ, miệt thị hay chỉ trích bất kì ai, nhưng lần này cơn thịnh nộ bên trong Eun Bi có thể khiến Chae Yeon khó chịu.

– Chỉ có nhiêu đó thôi sao? – Eun Bi bắt đầu

– Huh? – Chae Yeon quay lại đối mặt với Eun Bi

– Chúng ta đã không nói chuyện từ lâu cho nên đôi khi tôi quên mất cậu thực sự là con người đáng sợ. Cậu nghĩ rằng cậu có thể nói bất cứ điều gì cậu muốn dù là không nên để làm tổn thương người khác sao? Đúng là hèn hạ! – Eun Bi nói trong sự tức giận rồi tiến về phía Chae Yeon

Thấy Eun Bi tức giận Chae Yeon đột nhiên sửng sốt và bất ngờ, cô nàng bắt đầu lùi về phía sau

– Cậu nói không ai muốn hẹn hò với tôi, vậy thì có ai muốn hẹn hò với người con gái như cậu không? Cậu không tử tế, cũng chẳng tốt lành gì và tôi chắc rằng một con khỉ đột có thể lãng mạn và tốt hơn cậu nhiều – Eun Bi đứng trước mặt Chae Yeon và nói

– Tôi… – Chae Yeon cố nói

– Tôi chưa nói xong đâu, Jung Kook xứng đáng được ở bên một người tốt hơn cậu nhiều, tôi biết mình không phải là một học sinh giỏi hay là xinh đẹp gì cả nhưng tôi…vẫn tốt hơn là cậu. Cái đồ Godzilla màn hình phẳng – Eun Bi tiếp tục

– Godzilla màn hình phẳng? Cậu dám… – Chae Yeon tức giận đáp

– Chà, mình có thể nhìn thấy pháo hoa ở đây! – Giọng một chàng trai đột ngột vang lên

Hai cô nàng dừng lại cuộc cãi vã để quay lại xem ai là người đã nói. Trước hai người là một chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt màu nâu nhạt, mặc đồng phục của trường với caravat màu đỏ. Một làn gió nhẹ lướt qua chiếc áo phông trắng và chiếc quần dài màu sẫm tối của mình, anh chàng nhìn hai người với một nụ cười dễ chịu

– Jung…Jung Kook? – Chae Yeon nói lắp bắp

– Jung…Kook?? – Eun Bi đồng thời nói

– Yah hai cậu, đây là chỗ hẹn đúng không? Mình phải thừa nhận rằng mình khá ngạc nhiên khi thấy hai lá thư trong tủ của mình. Thậm chí là cả hai đều hẹn mình đến cùng một nơi nữa, thật là trùng hợp quá – Jung Kook nói một cách dễ thương

– U…um…Jung Kook à… – Eun Bi bắt đầu

– Khoan đã, cả hai cậu đều có chuyện muốn nói với mình mà đúng không? – Jung Kook hỏi

Cả hai cô nàng liền gật đầu

– Được rồi, vậy lần lượt từng người nói thôi đừng tranh giành nói với nhau hay đánh nhau nha. Mình thấy lá thư của Chae Yeon ở phía dưới cùng cho nên mình nghĩ là cậu chính là người đầu tiên để lá thư đó vào, vậy cậu muốn nói với mình chuyện gì? – Jung Kook cười nói

Chae Yeon đẩy nhẹ Eun Bi về phía sau, bước về phía Jung Kook nói với gương mặt đỏ bừng

– Chà…chuyện là…kể từ khi còn nhỏ mình luôn thích được ở bên cạnh cậu, cảm giác như cậu rất khác với những người khác. Cậu luôn đối xử tốt với mình, luôn quan tâm tới mình nữa. Cậu còn nhớ đã có một cơn bão lớn ở trường trung học không? Trên đường trở về nhà, trời bắt đầu đổ mưa và chúng ta phải đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, cậu còn đưa áo khoác của cậu cho mình mặc nữa. Chúng ta vẫn ngồi ở đó khi xung quanh mưa vẫn cứ rơi không ngớt. Mình nhớ rằng lúc đó cậu ngồi rất gần mình, điều đó khiến mình cảm thấy rất lạ. Giống như ban đầu mình chỉ xem cậu là bạn tốt rồi bỗng chốc thành một cái gì đó khác hơn… Trong suốt khoảng thời gian đó, mỗi lần nhìn thấy cậu là tim mình như muốn đập loạn xạ. Ở gần cậu mình cảm thấy thật vui nhưng mình không hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Đó là lúc mình chợt nhận ra…mình đã thích cậu. Vì vậy…cậu có thể hẹn hò với mình được không? – Mặt Chae Yeon đỏ bừng lên hơn nữa

Điều đầu tiên Chae Yeon nghe được không phải là câu trả lời mà là 1 tiếng vỗ tay từ phía Jung Kook

– Làm tốt lắm Chae Yeon, thành thật mà nói thì mình không chắc những điều cậu nói có chân thành hay không nữa. Tuy nhiên, trước khi mình trả lời cậu thì mình nghĩ còn một người nữa cần phải nói – Jung Kook nói

Khi Eun Bi bước tới, Chae Yeon trừng mắt nhìn rồi nghĩ thầm

– Tốt hơn hết là cậu nên rời đi đi, đằng nào thì cậu ấy cũng không chọn cậu!

Mặc kệ Chae Yeon, Eun Bi hít một hơi thật sâu, thở ra rồi bắt đầu nói

– Jung Kook này, cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không? Đối với mình, đó là một trong những kỉ niệm quý giá nhất. Mình nhớ rằng hồi còn tiểu học mình đã rất nhút nhát cho nên không thể kết bạn với ai cả. Nhưng sau đó, cậu đến gặp mình và hỏi mình có muốn chơi với cậu hay không. Đến mãi sau này mình mới biết đó chính là cảm giác yêu. Mỗi ngày trôi qua mình cảm nhận cảm xúc của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỗi lần đi chơi với cậu mình đều ăn mặc thật đẹp, mặc dù mình không chắc là cậu có để ý hay không. Khi lớn hơn rồi mình cảm thấy lo lắng khi thấy cậu nói chuyện với những người con gái khác, mình luôn nghĩ nếu cậu đang hẹn hò thì sao? Sau khi suy nghĩ rất lâu thì mình quyết định sẽ nói với cậu điều này, ngay cả khi mình có thể đánh mất tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta, nhưng nếu mình không nói thì trong lòng mình cảm thấy bứt rứt khó chịu. Mình đã thích cậu từ lâu rồi cho nên…cậu có thể hẹn hò với mình được không?

Má của Eun Bi lúc này ửng hồng lên, không hề có chút lo lắng nào giống như Chae Yeon

– May là mình đã tập nói trước gương rồi, nghe có vẻ ổn hơn nhiều so với Chae Yeon – Eun Bi tự mãn nghĩ

– Thật sự thì cậu rất đẹp đó Eun Bi à! Mình có thể cảm nhận được tình cảm của cậu qua từng lời nói – Jung Kook nói với vẻ ngưỡng mộ

– Vậy có nghĩa là…cậu sẽ hẹn hò với mình? – Eun Bi hỏi đầy hy vọng

– Để mình nghĩ đã. Về Chae Yeon, cậu ấy có chút thô bạo nhưng nhìn chung nếu hẹn hò với cậu ấy thì sẽ rất thú vị, còn Eun Bi thì là một cô gái nhỏ bé, tốt bụng. Nếu như mình quen người này thì người kia sẽ buồn, còn mình quen người kia thì cũng giống như vậy, cả hai đều rất khó xử. Mình nhớ hai cậu đã từng là bạn thân của nhau mà sao bây giờ trông hai cậu cứ như kẻ thù của nhau vậy? – Jung Kook nói

Cả hai cô gái đều không phản ứng gì. Jung Kook đã nói đúng.

Khi còn bé, cả ba cùng học chung một lớp ở trường tiểu học. Chae Yeon và Eun Bi đã quen biết nhau trước sau đó cả hai mới gặp được Jung Kook. Cả nhóm nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau chơi nhiều trò như bắt bọ, xây pháo đài…Nhưng vì một vài lý do, tất cả đã thay đổi khi bắt đầu vào trung học cơ sở.

– Mình thật sự không biết giữa hai cậu đã xảy ra chuyện gì và mình sẽ không hỏi lý do vì mình biết cả hai cậu sẽ không nói với mình. Haizz mình sẽ không nói về vấn đề này nữa. Tuy nhiên, đây vẫn là một tình huống khó đối với mình, thành thật mà nói thì giữa hai người mình không muốn chọn ai cả. – Jung Kook thở dài nói

Eun Bi bất giác thốt lên

– Hả?!

Trong khi đó gương mặt của Chae Yeon lộ rõ vẻ hoang mang

– Jung Kook…cậu đang nghiêm túc à? Cậu từ chối cả hai tụi mình sao? – Chae Yeon hét lên

– Chờ đã, mình chưa nói xong. Mình có một vài điều muốn hỏi hai cậu, ai cậu không nhất thiết phải trả lời đâu. Nhưng mà làm sao mình có thể tin tưởng và chọn một người trong hai cậu để hẹn hò trong khi cả hai cậu lại quay lưng với nhau, thử nghĩ xem mình sẽ khó xử đến mức nào đây chứ!

– Nhưng chuyện đó và chuyện này hoàn toàn không liên quan đến nhau – Chae Yeon thốt lên

– Cậu ấy nói đúng – Eun Bi nói nhỏ

Chae Yeon lườm Eun Bi, và lặp lại câu nói rồi nhìn thẳng vào mắt Eun Bi

– Cậu ấy nói đúng? Quá khứ của chúng ta không liên quan gì đến chuyện chúng ta tỏ tình – Chae Yeon hét vào mặt Eun Bi

– Đủ rồi! – Jung Kook nói

Hai cô gái chuyển toàn bộ sự chú ý của họ về Jung Kook.

– Trong khi hai người cãi nhau, mình nghĩ mình đã có một cách giải quyết tốt hơn.

– Làm ơn đừng nói là cậu sẽ hẹn hò với cả hai tụi mình! – Chae Yeon thở dài

– Haha, không, không, mình không có ý như vậy. Nhưng mà nó cũng liên quan đến việc hẹn hò – Jung Kook nói

– Hả? Nhưng mình còn tưởng cậu không muốn chọn một trong hai người chứ – Eun Bi bối rối hỏi

– Mình sẽ dựa vào việc cậu và Chae Yeon đối xử với nhau, ý là nếu sự rạn nứt giữa hai cậu được hàn gắn lại thì mình sẽ có khuynh hướng lựa chọn một cách dễ dàng hơn

– Vậy ý cậu là cậu muốn bọn mình làm bạn thêm một lần nữa sao? – Chae Yeon cảm thấy khó chịu vì ý tưởng này

– Không, thật sự thì mình muốn trong một năm, hai cậu hãy hẹn hò với nhau thay vì hẹn hò với mình – Jung Kook đáp

…..

HUUUUUUUUUUH?!?!