9367-chap-3-chung-ta-phai-hen-ho
– Không, thật sự thì mình muốn trong một năm, hai cậu hãy hẹn hò với nhau thay vì hẹn hò với mình – Jung Kook đáp
Cả Chae Yeon và Eun Bi đều ngây người nhìn anh chàng trong chốc lát. Cuối cùng Eun Bi cũng lên tiếng
– Đợi đã, hình như cậu nói nhầm phải không?
– Không, mình đang nghiêm túc. Trong năm học này, mình muốn cậu và Chae Yeon đi chơi cùng nhau. Sau năm năm mình sẽ quyết định hẹn hò với người làm tốt hơn, hàn gắn được mối quan hệ – Jung Kook nói
– Cái quái gì vậy, làm sao mình đồng ý làm điều đó được? – Chae Yeon vừa nói vừa nhìn xuống đất, nắm chặt tay
– Mình đoán là hai cậu sẽ làm được. Nếu những người bạn thân bỗng nhiên ghét nhau thì nó nói lên điều gì về phẩm chất của một người khi yêu? Nhưng nếu hai cậu có thể thuyết phục mình rằng hai người thực sự quan tâm đến nhau như một người bạn thì mình mới đảm bảo rằng tình cảm của hai cậu dành cho mình cũng là thật lòng. – Jung Kook đáp trả
– Vậy hãy để mình nói thẳng…ý cậu là bọn mình phải thuyết phục và cho cậu thấy rằng bọn mình là những người bạn tốt. Và nếu bọn mình có thể làm điều đó thì cậu sẽ chọn một trong hai người để hẹn hò đúng chứ? – Chae Yeon bắt đầu hỏi
Jung Kook gật đầu đáp
– Đúng vậy!
– Không thể nào! Mình không chấp nhận làm điều đó! Hoàn toàn không có chuyện mình sẽ dành thời gian của mình có kẻ thất bại này. Ngay cả khi đứng gần mình cũng thấy phát ốm rồi. Và thay vì cậu chỉ cần trả lời đồng ý hay không thì cậu lại muốn bọn mình hành động như những người yêu nhau?! Làm sao mà bọn mình làm được?? Tụi mình là hai đứa con gái đó!
– Cậu thật sự không hiểu phải không? Nếu mình giải thích với cậu thì cũng vô dụng, thật buồn vì cậu lại tỏ ra như thế đặc biệt là sau khi cậu vừa tỏ tình với mình xong. – Jung Kook thở dài
Chae Yeon hét lên
– Mình yêu cậu Jung Kook nhưng chuyện này…cậu không thể bắt mình làm như vậy được, chuyện này là không thể.
Jung Kook lại thở dài
– Mình đoán là cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó, mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút lại thỏa thuận và từ chối cả hai cậu. Cảm ơn hai cậu đã dành tình cảm đó cho mình, nhưng không còn cách nào khác cả, mình xin lỗi.
Nói xong Jung Kook bỏ đi, Chae Yeon nhìn theo cảm thấy đau lòng. Cô nàng muốn ngăn cậu ta lại nhưng không thể. Chae Yeon buồn bã nghĩ
– Tại sao phải như thế này chứ?
Bỗng một giọng nói nhỏ khẽ cất lên
– Tôi sẽ làm!
Nỗi buồn của Chae Yeon nhanh chóng chuyển sang sock khi cô chuyển sự chú ý sang Eun Bi. Những lời nói của Eun Bi cũng khiến Jung Kook dừng lại. Bằng sự quyết tâm của mình Eun bi tiến thẳng về phía Jung Kook và nói
– Nếu đây là điều cần thiết để có thể ở cạnh cậu mình sẵn lòng chấp nhận thỏa thuận này
– Cậu đang nói gì vậy? Cậu không hiểu chuyện này đang có vấn đề rất lớn à? – Chae Yeon hét vào mặt Eun Bi
– Tôi hiểu chứ, tuy nhiên tôi không thể lãng phí cơ hội này được
Eun Bi kiên định với những lời nói của mình khiến Chae Yeon không nói nên lời.
– Dù là một cơ hội nhỏ thôi mình cũng sẽ cố gắng, điều này có vẻ hơi liều lĩnh nhưng mình muốn cho cậu biết rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn cho dù là phải chịu đựng Chae Yeon, mình cũng sẽ làm!
– Vậy còn Chae Yeon? Cậu chỉ đứng đó nhìn Eun Bi làm theo ý cậu ấy hay là cậu sẽ chiến đấu để dành lấy những điều cậu mong muốn? – Jung Kook thúc giục
Toàn thân Chae Yeon tràn ngập cơn thịnh nộ với Eun Bi. Cô nàng không chấp nhận việc phải giả vờ hẹn hò với Eun Bi. Suy đi nghĩ lại Chae Yeon cuối cùng cũng đưa ra quyết định
– Được thôi! Mình cũng sẽ làm điều đó, mình sẽ chứng mình cho cuậ thấy rằng mình thật sự nghiêm túc với cậu ngay cả khi mình phải chấp nhận ở bên cạnh kẻ thất bại đó – Chae Yeon thốt lên
– Mình rất vui khi nghe cậu nói như vậy. Vậy thì kể từ bây giờ, mình hy vọng hai cậu sẽ cư xử như người yêu nhau. Cả hai hãy cố gắng hết sức mình – Jung Kook nói xong liền bỏ đi mất
Mọi thứ trở nên im lặng, làn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc của hai cô nàng. Họ không nói một lời nào cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng chốt cửa đóng lại.
– Cái quái gì vậy? Cậu bị sao vậy hả? – Chae Yeon bật lại Eun Bi
– Chỉ là…tôi không thể để cậu ấy rời đi như vậy được… – Eun Bi nói nhẹ nhàng
– Tôi biết cậu cảm thấy không ưa gì tôi, nhưng chúng ta phải nhân cơ hội này để cho Jung Kook biết tình cảm của hai chúng ta dành cho cậu ấy. Thay vì cãi nhau thì chúng ta hãy làm điều này tốt hơn!
Eun Bi nói rồi giơ tay ra định bắt tay với Chae Yeon nhưng thay vì bắt tay thì Chae Yeon lại gạt tay Eun Bi ra
– Hãy làm điều này tốt hơn? Cậu đang đùa tôi hả? – Chae Yeon lại nồi điên lên
– Sao…sao…cậu lại nổi điên với tôi chứ? – Eun Bi hơi hoảng
– Làm sao tôi có thể cảm thấy ổn với chuyện này chứ? Chuyện này thật là ngớ ngẩn và cậu đang làm mọi thứ rối tung lên! Mẹ kiếp! – Chae Yeon lại hét lên
– Tôi không nghĩ chuyện này tệ đến vậy đâu – Eun Bi lẩm bẩm
Chae Yeon nhìn Eun Bi với vẻ mặt giận dữ rồi chỉ biết thở dài
– Đáng lẽ ra cậu ấy chỉ chọn một trong hai chúng ta nhưng thay vào đó cậu ấy lại không chọn mà cũng không từ chối, tuy nhiên cậu ấy lại muốn tôi và cậu hai người con gái hẹn hò với nhau?
– Tôi biết – Eun Bi nói nhỏ
– Cậu biết thì cũng có ích gì? Cậu không sợ tin đồn sẽ lan truyền hay sao? Rồi chúng ta phải đi giải thích chuyện này với mọi người à? Đúng là điên thật rồi – Chae Yeon tuyệt vọng hét lên
– Nếu cậu lo lắng như vậy thì có lẽ tôi sẽ đi tìm Jung Kook và nói với cậu ấy rằng cậu đã từ bỏ – Eun Bi phản bác lại bằng giọng điệu khác thường
– Sao cơ? – Chae Yeon phản ứng
Hai cô nàng đang bị bế tắc. Eun Bi run lên vì căng thẳng. Ngoài việc tỏ tình thì giờ đây cô nàng đang làm một trong những điều mà mình muốn từ rất lâu đó chính là đối đầu trực tiếp với Chae Yeon.
– Đồ ngốc này, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc hả? Không bao giờ! Lý do duy nhất tôi đồng ý là vì Jung Kook, tôi sẽ không làm bất cứ hành động gì như một cặp đôi yêu nhau với cậu hết – Chae Yeon cuối cùng cũng nói
– Vậy chúng ta phải làm gì? – Eun Bi lo lắng hỏi
Chae Yeon thở dài, nói
– Thứ nhất chúng ta cần phải đặt ra một số quy định cơ bản. Đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ ở bên nhau khi mà Jung Kook muốn gặp chúng ta. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ về nhà và tỏ ra thân thiết với nhau cậu ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ đâu. Thứ hai, không nắm tay, không ôm nói chung là không được chạm vào nhau, giữa chúng ta phải có khoảng cách ít nhất là 2m. Thứ ba, đừng nghĩ là điều này sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta tốt hơn, không bao giờ đâu
– Nhưng…còn việc đến trường hay đi ăn trưa cùng nhau hoặc khi chúng ta thấy nhau trên hành lang thì sao? – Eun Bi nói lắp bắp
– Lịch học của Jung Kook khác với chúng ta, vì vậy tôi cũng lo lắng việc sẽ đụng mặt cậu ấy trong hội trường. Với lại, cậu lúc nào cũng đến lớp muộn nên sẽ ổn nếu như chúng ta đi riêng – Chae Yeon nói thẳng
– Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không tin chúng ta nếu chúng ta chỉ đi bộ về nhà cùng nhau – Eun Bi nói nhẹ nhàng
– Mặc kệ đi, tôi về trước đây, chờ ít nhất 10 phút rồi cậu mới rời khỏi đây ok? – Chae Yeon đi về phía cửa
– Chờ ít nhất 10 phút rồi cậu mới rời khỏi đây ok? – Eun Bi lặp lại với giọng điệu chế giễu
– Cậu nói cái gì đó, tôi không có bị điếc nghe chưa? – Chae Yeon nói lại
– Không có gì! – Eun Bi giật mình cũng không quên liếc nhìn Chae Yeon
*****
Khi Chae Yeon đến gần tủ đồ, cô nàng quay sang thì thấy Jung Kook đang dựa vào tủ đồ rồi nhìn Chae Yeon, hỏi
– Eun Bi không đi cùng cậu sao? – Jung Kook nói có phần ranh mãnh
– Tất nhiên là không rồi – Chae Yeon thở dài
– Cậu biết không, hầu hết các cặp đôi đều đi bộ về nhà cùng nhau. Nhưng thôi không sao, mình sẽ bỏ qua ngày hôm nay vì hai cậu chỉ mới bắt đầu. Nhưng mình nghĩ chắc mình phải theo dõi hai cậu thật chặt chẽ để đảm bảo hai cậu làm theo đúng như thỏa thuận – Jung Kook thúc giục
– Yah! Jung Kook à, đi thôi! – Một người con trai khác gọi
– Mình phải đi đây, hẹn gặp cậu vào ngày mai nha Chae Yeon – Jung Kook nói xong rồi bước đi
Chae Yeon đứng đó, nghĩ lại những điều mà cậu ấy nói
– Cậu ấy sẽ theo dõi bọn mình? Nhưng lịch học của cậu ấy khác mình mà? Làm sao cậu ấy có thể…?
Chae Yeon đành ngừng suy nghĩ rồi bắt đầu đi về nhà
Chae Yeon bỗng đi bộ chậm rãi hơn vì đang chìm trong những suy nghĩ
– Mình không thể tin rằng mình đang làm điều này…Tại sao chuyện này lại xảy ra với cái tên ngốc đó chứ?
Chae Yeon vẫn không hiểu tại sao Jung Kook lại không thể chọn một trong số họ. Tại sao lại đưa ra đề nghị vô lý như vậy? Phải có lý do gì đó cậu ấy mới làm như thế!
– Con về rồi
Chae Yeon nói khi vào trong nhà, mặc dù điều đó thật vô nghĩa vì cả ba mẹ cô nàng không có ở nhà. Cô nàng cởi giày ra rồi bước lên cầu thang, ném cặp vào phòng rồi ngã xuống giường mà không thay đồng phục ra. Sau đó cô nàng úp mặt xuống gối và hét thật to
– Ahhh…mình kiệt sức rồi…chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Trong khi Chae Yeon băn khoăn về câu hỏi đó thì cô nàng nghe thấy tiếng từ điện thoại của cô nàng, một dòng tin nhắn Kakaotalk hiện lên
Người gửi: Jin hye
Yah! Mọi chuyện sao rồi, tốt đẹp chứ? Mình cá là cậu ấy đồng ý phải không?
“Aisshhh” Chae Yeon thốt lên nói
– Mình ước là nó sẽ dễ dàng như vậy!
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, tự hỏi làm sao để trả lời đây, rồi Chae Yeon quyết định trả lời tin nhắn “Đó là một chuyện kì lạ. Mình nghĩ bây giờ mình không thể giải thích được. Ngày mai mình sẽ nói cho cậu biết”
*tiếng tin nhắn*
Người gửi: Jin Hye
Aww, nhưng mình muốn biết ngay bây giờ cơ
Chae Yeon cười một lát rồi chìm đắm trong suy nghĩ, mẹ và ba cô đã về đến nhà
– Chae Yeon con đâu rồi? – Mẹ cô gọi
– Dạ con đây! – Chae Yeon đáp lại
Sau đó Chae Yeon nằm ngửa và suy nghĩ về cuộc hẹn hò giả này. Cô nàng vẫn suy nghĩ tại sao Jung Kook lại khơi gợi quá khứ như thế chứ.
*****
– Thật không thể tin rằng mình đã thực sự đợi đến 10 phút
Eun Bi thất vọng với chính mình
– Tại sao mình phải nghe lời cậu ta chứ? Cậu ta cũng chỉ là con người, cậu ta chỉ là Chae Yeon thôi mà?
Khi làn gió thổi xao xạc, những chiếc lá bay ngang mặt cô nàng, Eun Bi nghĩ lại
– Mình nhớ những ngày đó…haizz có lẽ mình nên về nhà thôi
Eun Bi bắt đầu đi bộ về nhà, cô nàng thấy có cảm giác điều gì đó không hay sắp xảy ra, nó giống như một đám mây đen bao trùm khoảng trời xanh vậy. Vừa đi vừa nghĩ
– Không thể tin được là mình lại được đi bộ về nhà với Chae Yeon, đã bao lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau nữa?
Quá khứ là một kỉ niệm khó quên đối với Eun Bi. Có rất nhiều điều khiến cô nàng nhớ mãi. Khoảng thời gian cô cùng Jung Kook chơi trong công viên ở khu phố là những khoảng thời gian đặc biệt vui vẻ. Nhưng cả những khoảng thời gian bên Chae Yeon cũng đẹp không kém, ít nhất là cho tới năm trung học.
– Giống như là mình đang cố gắng làm bạn với một con mèo giận dữ vậy…à không, đó là một con chó bull khó tính thì chính xác hơn
Eun Bi bối rối, không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Tất cả những gì cô biết là tình bạn của cô và Chae Yeon đã kết thúc từ lâu. Nhớ lại những thứ như vậy khiến cô nàng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Eun Bi cũng biết rằng Jung Kook đúng về một điều “Làm sao hai người là bạn thân của nhau lại đột nhiên trở thành kẻ thù của nhau”
Eun Bi cũng băn khoăn về thỏa thuận mà cô đã đồng ý. Nó rất kỳ lạ và khác thường, nhưng cô không phản đối điều đó như Chae Yeon, điều này khiến Eun Bi có một cảm giác tự hào kì lạ. Tuy nhiên, sự thật vẫn là cả hai đều là con gái và phải hành động như thể họ đang hẹn hò chắc chắn sẽ khiến bạn bè cô nàng đặt ra nhiều câu hỏi.
– Mình nghĩ nếu mình cố gắng giải thích điều đó cho họ thì chắc là họ sẽ hiểu. Ye Joo có thể sẽ bối rối, Mi Ran chắc sẽ gật đầu và mình biết chắc Soo Hee sẽ hét vào mặt mình và nói là thật kinh khủng khi mình lại đồng ý làm điều đó. Hay là thôi không nói với họ, như vậy sẽ tốt hơn.
Eun Bi thở dài. Cuối cùng cũng về đến nhà, cô nàng đi thẳng lên lầu rồi về phòng làm bài tập. Nhưng những nỗ lực của cô đều vô ích khi tâm trí cứ thả trôi đi nơi khác
– Mình sẽ phải dành nhiều thời gian cho Chae Yeon, hoặc có thể không, vì cậu ta sẽ né tránh mình. Aisshhh cậu ta luôn là một người khó tính với mọi người nhưng điều đó còn tệ hơn đối với mình. Mình không chịu được mất. Bây giờ còn phải giả làm người yêu cậu ta nữa, tại sao mình lại đồng ý mà không thèm suy nghĩ vậy trời?
Eun Bi xoay ghế rồi hét một mình, cuối cùng vì xoay ghế quá hăng và quá mạnh nên Eun Bi ngã nhào xuống sàn với tiếng động mạnh
– Eun Bi à, có chuyện gì xảy ra trên đó vậy? – Ba cô gọi
– Không…không có gì cả, mọi thứ đều ổn ba à!
Nói xong Eun Bi đặt ghế lại, ngồi xuống và làm bài tập, cố gắng không nghĩ đến “mối quan hệ” mới của mình.
*****
Sáng hôm sau, Chae Yeon thức dậy với tiếng rên rỉ
– Ahh mệt quá, hôm qua mình lại không ngủ được nữa chứ
Cô nàng chậm rãi, lê mình ra khỏi giường và thay đồng phục, sau đó nhìn chằm chằm mình trong gương
– Mình trông thật thảm hại
– Chae Yeon à, bữa sáng của con nguội hết bây giờ! – Mẹ cô gọi
– Con xuống ngay đây – Chae Yeon rầu rĩ nói lại
Sau khi ăn xong, Chae Yeon lấy cặp của mình và đi học. Vừa ra khỏi cửa không lâu cô đã nhìn sang ngay nhà hàng xóm của mình. Chae Yeon khó chịu khi nhìn sang đó chính là nhà của Eun Bi. Nguyên nhân khiến cả hai trở thành bạn thân trong quá khứ là do họ sống ngay cạnh nhau. Cả hai gia đình gặp nhau rất nhiều, hai cô nàng là con một chẳng có anh chị em gì cả, sau đó thì gia đình của Jung Kook mới chuyển đến gần đó, cách hai dãy nhà.
– Mình cá là tên ngốc đó vẫn đang ngủ. Sao cũng được, chuyện cậu ta đến muộn chẳng liên quan gì đến mình
Chae Yeon nghĩ và bắt đầu đến trường như thường lệ, một lát sau Jin Hye chạy đến đi cùng
– Chào buổi sáng Chae Yeon. Sao vậy cô gái? Trông cậu thật kinh khủng. Có phải cậu đã nghĩ về Jung Kook đến nỗi không ngủ được đúng không? – Jin Hye vui vẻ nói
– Ừ, đại loại vậy – Chae Yeon nói
– Oh, vậy rốt cuộc cậu ta đã nói đồng ý rồi phải không? – Jin Hye vừa nói, đôi mắt vừa lấp lánh nhìn Chae Yeon
Chae Yeon thở dài một tiếng
– Không, chuyện đó phức tạp lắm, còn quá sớm để mình giải thích cho cậu, đợi bữa trưa đi mình sẽ nói cho cậu biết
– Ok, được thôi! – Jin Hye nói
Khi hai cô gái đang nói chuyện, họ đến trường và thấy phía trước có phần náo nhiệt
– Hãy tham gia câu lạc bộ điền kinh!
– Cậu có thích đọc sách không? Nếu có thì hãy đến gặp chúng mình, câu lạc bộ văn học
– Nếu cậu đang tìm kiếm cảm giác hồi hộp khi đứng trên sân khấu thì hãy tham gia câu lạc bộ kịch
– À, mình quên mất hôm nay là ngày tuyển dụng – Chae Yeon nói
– Yah Chae Yeon, đó có phải là câu lạc bộ của cậu không? – Jin Hye chỉ tay về phía bên phải
Ở đó là một cô gái với mái tóc dài đang cầm một cái loa. Bên cạnh cô gái đó là một cô gái khác cầm một tấm biển ghi “Câu lạc bộ trượt tuyết”
– Cậu nghĩ cậu có nên giúp cậu ấy không? – Jin Hye hỏi
– Không sao đâu, mình nghĩ bọn họ đang làm tốt – Chae Yeon nói
– Thật khó để tìm người vào câu lạc bộ vì hầu hết mọi người đều không thích lạnh, mặc dù vậy câu lạc bộ vẫn có đủ người để duy trì mỗi năm, đúng là đỉnh thật! – Jin Hye nói
Khi hai cô nàng vừa chuẩn bị bước vào trường sau khi băng qua đám đông tuyển dụng “đói khát” thì Chae Yeon bị chặn lại qua loa phát
– Yah Chae Yeon!
Nhìn sang bên phải cô nàng đó là chủ tịch câu lạc bộ Nara, đang đứng đầy kiêu hãnh
– Đến đây và giúp mình đi chứ, hãy làm nghĩa vụ của một thành viên câu lạc bộ đi!!! – Nara cười rạng rỡ
– Nhưng mình phải đi vào lớp rồi, mình tin là cậu sẽ xử lý được, chúc may mắn – Chae Yeon nói rồi bước đi
Sự ngạc nhiên không dừng lại ở đó khi Chae Yeon lại thấy Jung Kook đứng ngay bên cạnh tủ đồ của mình
– Eun Bi đâu? – Anh chàng hỏi với chút tự mãn
– Mình không biết – Chae Yeon trả lời
– Thật tội nghiệp người yêu của cậu ghê! – Jung Kook nói
– Yahh, cậu ta không phải là người yêu của mình! – Chae Yeon hét lên khiến những người xung quanh dừng lại và nhìn chằm chằm trong giây lát
– Cậu biết đó hôm qua mình đã nói rằng mình sẽ bỏ qua cho cậu nhưng điều đó không áp dụng vào hôm nay. Ngày đầu tiên mà lại có khởi đầu tệ như vậy rồi – Jung Kook nói
– Mình không muốn mạo hiểm đi đến muộn đâu – Chae Yeon bối rối đáp
– Nhưng mà nhà hai cậu ngay cạnh nhau thì việc gì cậu lại không sang đánh thức cậu ấy?
Chae Yeon hét lên
– Nó giống như là chui đầu xuống địa ngục nếu như mình cố đánh thức cậu ta dậy, mình không phải là cái đồng hồ báo thức của cậu ta
Jung Kook mỉm cười, nói
– Mình thì lại không nghĩ như vậy!
Nói rồi Jung Kook thản nhiên bước đi
Jin Hye giả vờ ho rồi bước đến chỗ Chae Yeon
– Có vẻ hai cậu rất hợp nhau. Nhưng mà sao cậu ấy lại nhắc tới Eun Bi vậy?
Jin Hye hỏi nhưng Chae Yeon cố phớt lờ cô ấy, quyết định đi vào lớp thay vì trả lời
*****
Hóa ra Chae Yeon đã nhầm khi nghĩ rằng Eun Bi vẫn còn ở trên giường. Thực tế thì Eun Bi đã dậy sớm hơn. Bởi vì sao? Vì hôm nay là ngày tuyển dụng nên Eun Bi phải đến sớm và giúp đỡ câu lạc bộ của mình
Eun Bi thức dậy, mặc đồng phục và thắt nơ chỉ một nửa, sau đó cột tóc như thường ngày. Khi cất những thứ cần thiết vào cặp, điện thoại Eun Bi đổ chuông
– Alo? – Eun Bi vừa ngáp vừa trả lời
– Eun Bi cậu nên rời khỏi giường đi! – Soo Hee hét lên
– Mình dậy rồi – Eun Bi ngáp rồi nói
– Ok, đừng quên rằng chúng ta phải gặp nhau trong phòng câu lạc bộ trước 7:45 để chúng ta có thời gian chuẩn bị. Mau đến trường đi đừng có tắt máy xong rồi đi ngủ đó – Soo Hee nói xong rồi cúp máy
Eun Bi tự nói với chính mình
– Mình đánh giá cao sự quan tâm của cậu ấy nhưng mà có cần phải lớn tiếng như vậy vào buổi sáng không chứ
Eun Bi sắp xếp xong đồ đạc và ăn bữa sáng sau đó đi đến trường. Thật không may là việc tỉnh táo 100% cũng có hậu quả của nó, vì Eun Bi chỉ bước được một vài bước ra khỏi cửa thì lại vấp cái bậc rồi ngã xuống vỉa hè
– Ôi mẹ ơi, đau quá
Eun Bi rên rỉ khi cố ngồi dậy, phủi bụi trên người rồi chỉnh lại đồng phục. Cô liếc nhìn sang bên trái nhà hàng xóm
– Chae Yeon…tại sao mình lại ra nông nổi này chứ, thật là!
Eun Bi nhanh chóng đi đến trường rồi vào khu câu lạc bộ. Sau khi leo lên một đoạn cầu thang và đi bộ về phía trước một chút, cô nàng bị cuốn theo mùi của bánh kếp, bánh ngọt nướng. Eun Bi dừng lại trước cửa, nhìn lên tấm biển ghi “Câu lạc bộ nấu ăn”, cô nàng từ từ mở cửa bước vào
– Chào buổi sáng mọi người!
Tuy nhiên không ai nghe thấy cô ấy vì tất cả thành viên của câu lạc bộ đang làm việc rất chăm chỉ
– Oh Eun Bi đến rồi sao
Hyeri vừa chào Eun bi vừa lật một chiếc bánh kếp. Cô ấy là chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ. Mái tóc nâu luôn được thắt bím rất chặt và trông rất phức tạp. Khi Eun Bi hỏi thì Hyeri nói rằng đó là để giữ cho tóc cô ấy không bị bết và tránh để tóc bị rụng nữa.
– Cậu mau mặc cái này vào đi
Một cô gái đưa cho Eun Bi một cái tạp dề, Eun Bi ngạc nhiên khi mở nó ra, đó là một cái tạp dề màu hồng phía trước là hình một cái bánh mì nướng tươi cười ở giữa. Phía trên là chữ “Cooking” và bên dưới có chữ “Club”
– Chúng ta thật sự mặc cái này hả? – Eun Bi hỏi
– Hyeri đã chọn chúng – Soo Hee nói khi đi ngang qua
– Mình đã nghĩ rằng nó thật sự rất dễ thương! – Hyeri nói
– Cứ mặc vào đi! Chúng ta không có thời gian đâu
Cô gái đang mắng Eun Bi cũng chính là cô gái đã ném tạp dề vào người Eun Bi. Tên cô ấy là Bora, một cô gái có thân hình khá giống Eun Bi, cô ấy để tóc hai bím dài màu đen nhánh, buột mỗi bên bằng những dải ruy băng màu đỏ. Cô ấy khá hách dịch, thậm chí là hách dịch hơn cả Soo Hee và cũng rất dễ bị kích động. Khi Eun Bi gặp Bora lần đầu tiên, Eun Bi không thực sự thích Bora. Nhưng dần dần Eun Bi thấy rằng Bora thực sự rất tốt và…”hiền”
– Aisshh đậu xanh rau má, Hana coi chừng cái chảo nó cháy bây giờ! – Bora hét lên
Cô gái kia chính là Hana, cô ấy đã tham gia câu lạc bộ ngay từ ngày đầu. Vì lý do nào đó Bora lại thích Hana nên Hana luôn được chú ý nhiều hơn. Hana để tóc màu xanh với những bím tóc ngắn nhưng bồng bềnh và cô nàng có khuôn mặt khiến bạn liên tưởng đến một chú thỏ. Cô nàng là kiểu người ngốc nghếch có xu hướng đốt bất cứ thứ gì cô ấy đang nấu. Tuy nhiên nếu không mau Hana làm cháy thức ăn thì đó luôn là món ngon nhất mà các cô gái khác ăn được.
– Có lẽ đó là lý do tại sao Bora lại rất khó tính với Hana. Bora muốn Hana kiên định hơn – Eun Bi nghĩ khi đang thay đồ trong phòng
Khi Eun Bi quay lại, căn phòng vẫn còn náo nhiệt nhưng cô nàng nhận thấy đã mất 2 người.
– Ye Joo và Miran đâu? – Eun Bi hỏi
– Sau khi xong việc Miran sẽ quay lại, còn Ye Joo phải giúp câu lạc bộ điền kinh rồi – Soo Hee đáp
– À đúng rồi, mình quên mất – Eun Bi nói
– Eun Bi! Lấy chảo và bắt đầu nấu ăn, chúng ta vẫn cần thêm trứng! – Bora hét lên từ phía sau
Eun Bi hơi hoảng hốt, rồi bắt tay vào làm việc
Khi mọi thứ xong xuôi, nhóm đã chuẩn bị sẵn một chồng bánh kếp khổng lồ, nhiều trứng được phục vụ theo nhiều cách khác nhau và một số bánh nướng xốp và bánh crepe
Sau khi các học sinh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới làm, họ chạy đến quầy hàng do Ye Joo và Miran dựng sẵn
– Bình tĩnh đi, trật tự đi! – Bora hét vào mặt họ
– Thật tuyệt khi có nhiều người muốn ăn đồ chúng ta nấu – Hana nói
Buổi sáng vẫn tiếp tục, Eun bi dành phần lớn thời gian để nấu ăn vì giọng cô nàng không đủ lớn để có thể quảng cáo và cô ấy không thể điều khiển được đám đông.
– Chậc chậc, cô ta đang biến trường học của chúng ta thành trò đùa sao? – Soo Hee chế giễu
– Hả? Ai chứ? – Eun Bi hỏi
Sau đó, cô nàng nhìn thấy cô gái đó – đó chính là Jin Hye
Eun Bi biết về cô ấy, có rất nhiều tin đồn về cô gái đó. Nào là từng quen một lúc ba người hay là cô ta đã có thai với giáo viên. Thậm chí còn có một tin đồn rằng cô ta đã tổ chức một buổi party ngay tại nhà của mình và có chơi chất cấm mặc dù hiệu trưởng đã lên tiếng đính chính việc đó là không có thật. Nói chung, Eun Bi chỉ mới gặp Jin Hye một lần rất ngắn ở trường trung học vì vậy thật khó để tin những tin đồn đó là có thật.
Tuy nhiên, sự tập trung của Eun Bi không phải là Jin Hye mà đó là cô gái khác, tất nhiên là Chae Yeon
– Xin đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây – Eun Bi thầm cầu xin
Đột nhiên Eun Bi nhìn thấy Ji Hye chỉ tay về phía mình, trong phút chốc Eun Bi nghĩ họ sẽ đến gian hàng của mình. Thật may là không phải, Ji Hye và Chae Yeon chỉ đang đi đến “Câu lạc bộ trượt ván”
– À đúng rồi, mình quên mất là Chae Yeon ở trong câu lạc bộ đó – Eun Bi nhớ lại
Eun Bi thở thào nhẹ nhõm, thật sự không muốn nhìn thấy Chae Yeon chút nào
– Eun Bi! Cậu ổn chứ? Trông cậu cứ như vừa thấy ma vậy! – Hyeri nói
– Hả…oh…mình không sao chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi – Eun Bi cố gắng giải thích nhưng Hyeri có vẻ không tin.
Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng mà không gặp trở ngại nào, câu lạc bộ nhanh chóng cạn kiệt cả thức ăn và vật dụng
– Xin lỗi mọi người nhưng đồ ăn của tụi mình hết rồi, cảm ơn vì đã thử món ăn của tụi mình, nếu bạn muốn tham gia “Câu lạc bộ nấu ăn” thì hạy liên hệ cho mình nha – Hyeri thông báo cho đám đông còn lại
Trong khi hầu hết mọi người bỏ đi trong sự buồn bã thì một số ít ở lại kí tên để tham gia vào câu lạc bộ
– Mình nghĩ mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ – Hyeri tự hào nói
– Đúng vậy mong là sẽ có nhiều người đăng ký hơn – Bora nói
Các thành viên câu lạc bộ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi sau đó từng người đi về lớp của mình.
*****
– Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa rồi – Ji Hye hào hứng nói
Khi cả hai bước đi Chae Yeon tự hỏi rằng Ji Hye sẽ phản ứng như thế nào, liệu Ji Hye có tin mình hay không?
– Oh, các cậu đây rồi – Một cô gái nói
Đó chính là Honey, cô ấy lai Mỹ và Hàn. Được trời phú cho vẻ ngoài ưa nhìn, Honey là một cô gái vô cùng quyến rũ. Mặc dù cả Honey và Ji Hye đều thu hút người khác giới nhưng thực tế Honey lại trái ngược với Ji Hye. Cách tiếp cận của Honey tinh tế hơn nhiều nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Đôi mắt Honey mỗi khi nhìn vào ai đó đều khiến họ như bị bỏ bùa.
– Cứ tưởng cậu quên bọn mình rồi chứ – Chae Yeon nói đùa
– Come on~ Làm sao mình có thể quên được những người bạn đáng quý của mình chứ! – Honey nói rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Ji Hye
Ji Hye thốt lên, bắt đầu đỏ mặt
– Thôi đi Honey – Chae Yeon nói
– Huh? Cậu ghen tị hay sao? – Honey thủ thỉ
– Không đâu, Chae Yeon của chúng ta đã có thế giới của riêng mình rồi – Ji Hye cười thích thú
– Oh my God! Thật sao Chae Yeon? – Honey hỏi
Chae Yeon lấy lại bình tĩnh rồi thở dài nói
– Được thôi, mình sẽ kể cho các cậu nghe vậy
Khi Honey và Ji Hye ăn, Chae Yeon đã kể cho họ nghe tất cả những chi tiết hấp dẫn như cách cô nàng tỏ tình ngày hôm qua, Eun Bi xuất hiện thay vì Jung Kook. Cuối cùng là kể việc đồng ý hẹn hò giả với Eun Bi.
Chae Yeon kể xong, Honey và Ji Hye chỉ ngây người nhìn
– Chà, thật kì lạ, ai lại đi nói như thế chứ? – Ji Hye nói rồi cười
– Hài hước nhất là cậu đã đồng ý hẹn hò với Eun Bi? – Honey tiếp lời
– Lý do duy nhất để mình đồng ý là vì Jung Kook thôi. Cậu ta luôn là cái gai trong mắt của mình, giờ nhìn vào đống hỗn độn mà mình bị cậu ta kéo vào xem. Thật là, mình phải thoát khỏi chuyện này càng sớm càng tốt – Chae Yeon nói với vẻ cáu kỉnh
– Mà cũng kì lạ là tại sao Jung Kook lại đưa ra yêu cầu như vậy? Hay cậu ta thích thể loại bách hợp? – Ji Hye cố gắng suy luận
Chae Yeon đánh vào đầu của Ji Hye khiến Ji Hye phải thốt lên
– Yah! Mình sẽ bị chấn thương nếu cậu còn đánh mình nữa đó!
– Vậy thì đừng nói mấy điều ngu ngốc nữa – Chae Yeon thẳng thắn nói
– Dù sao thì mình cũng rất vui khi gặp hai cậu, các cậu cũng biết đó dạo này mình bận lắm – Honey nói
– Bận rộn chuyện hẹn hò với bạn trai thứ 100? – Ji Hye lẩm bẩm
– Yah đúng là cậu không thể hiểu được ý nghĩa của một mối quan hệ thực sự. Đó chính là lý do cậu ế đấy, bi*ch – Honey nói
– Excuse me? Bi*ch? Yah, không phải là mình không có bạn trai đâu mà là mình chỉ muốn vui chơi qua đường thôi, có cả tá thằng đang xếp hàng dài đang chờ mình kìa – Ji Hye đáp lại
Cả hai vẫn tiếp tục cãi vã, Chae Yeon tự hỏi làm sao mà hai người họ có thể chơi chung với nhau được.
*****
Cùng lúc đó, Eun Bi đang dùng bữa với Soo Hee, Ye Joo và Miran
– Này Eun Bi, chuyện tỏ tình của cậu như thế nào rồi? – Ye Joo hào hứng hỏi
Eun Bi gần như mắc nghẹn khi nghe câu hỏi đó
– Mình nên nói sao đây? Mình không thể nói với họ về thỏa thuận của mình được – Eun Bi nghĩ thầm rồi uống trà và hắng giọng
– Xin lỗi cậu, mình không nghĩ rằng cậu sẽ ngạc nhiên đến như vậy – Ye Joo nói
– Không…không sao đâu. Chỉ là…mọi thứ diễn ra không như mình mong muốn – Eun Bi nói khi cô đặt trà xuống
– Mình rất tiếc khi nghe điều đó, bị từ chối thật sự rất đau lòng – Miran nói với giọng an ủi
– Cũng không hẳn – Eun Bi lo lắng nói
– Là sao? Vậy là cậu ta đồng ý? – Soo Hee tò mò hỏi
– À…ừm…vấn đề là… – Eun Bi thốt lên
– Sao? Cậu ta đồng ý đúng chứ? – Ye Joo bối rối hỏi
– Xin lỗi nhưng mình cảm thấy đau bụng quá, mình đến phòng y tế đây – Eun Bi đột nhiên đứng dậy
– Có sao không? Hay để mình dìu cậu đi? – Soo Hee hỏi
– Khôngggg!!!!! – Eun Bi hét lên khiến Soo Hee sửng sốt
– Ý mình là…mình không phải trẻ con nữa nên mình có thể tự bay nhảy khắp nơi…à không…tự đi đến phòng y tế được
Nói xong Eun Bi chạy đi, Soo Hee gọi theo nhưng cũng không có ích gì.
Eun Bi đến phòng y tế và nghĩ lại tại sao mình lại chọn chạy trốn chứ. khi Eun Bi bước vào và gọi xem có ai ở đây không thì chỉ nhận được sự im lặng. Eun Bi đành nằm xuống chiếc giường. Lát sau nghe thấy tiếng mở cửa Eun Bi liền bật dậy
– Dạ em xin lỗi em chỉ định nằm nghỉ ngơi một chút…một chút thôi…
Eun Bi ngắt lời, thì ra đó là Soo Hee
– Soo Hee cậu làm gì ở đây vậy? – Eun Bi hỏi
– Mình đến để xem cậu có ổn không. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cậu không thể nói cho mình biết hay sao? – Soo Hee nói rồi ngồi trên mép giường
– Không…không…thể – Eun Bi đáp
– Tại sao lại không? – Soo Hee hét lên
Tất cả những gì Soo Hee có thể làm là ngồi yên đó. Nhìn thấy hai hàng nước mắt của Eun Bi chảy xuống khiến Soo Hee cảm thấy có lỗi
– Mình xin lỗi, mình không cố ý ép buộc cậu, thôi nào không có gì phải khóc cả
Soo Hee vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt của Eun Bi.
– Mình không biết giữa cậu và Jung Kook có chuyện gì nhưng mình muốn cậu biết rằng bất kể đó là chuyện gì thì cậu hãy nói cho mình biết, không nhất thiết phải là bây giờ, khi nào cậu sẵn sàng thì nói cũng được – Soo Hee cười nói
– Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình – Eun Bi sụt sịt nói
Ngày hôm nay trôi qua một cách nhanh chóng, Eun Bi chợt nhớ ra rằng hôm nay cô và Chae Yeon phải đi về cùng nhau
– Có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ lắm đâu – Eun Bi tự nhủ
*****
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc một ngày, Eun Bi, Soo Hee và Miran đi tới tủ đồ. Ye Joo đột ngột gọi
– Yah, đợi mình với
– Cậu không đi tập sao? – Soo Hee hỏi với giọng buộc tội
– Không, hôm nay là ngày tuyển dụng mà, mình không cần phải đi tập – Ye Joo vui vẻ giải thích
– Mình nghĩ là chúng ta có thể cùng nhau đi bộ về nhà – Miran nói
– Ngoại trừ Eun Bi, yah tại sao cậu lại phải làm như thế chứ? – Ye Joo nói đùa
– Hả…không…không phải, tại mình có việc – Eun Bi nói
Các cô gái trò chuyện vui vẻ, cất đồ của mình vào tủ rồi rời khỏi trường. Từ xa Eun Bi thấy một bóng dáng cao lớn đang dựa vào bức tường bên ngoài
– Cuối cùng cũng ra! Về thôi! – Chae Yeon nói một cách thô bạo
– À, ok! – Eun Bi đáp
Khi cả hai người họ bước đi, cả ba cô gái còn lại đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy.
– Đó chẳng phải là Chae Yeon lớp B-10 sao? – Miran quan sát
– Mình đã nghe mọi người nói nhiều về cậu ta, nhiều người nói rằng cậu ta là một kẻ thực sự ngốc nghếch, còn thô lỗ nữa. Không ngờ là Eun Bi cũng biết cậu ta – Ye Joo nói
– Mình chỉ biết là họ rất ghét nhau – Soo Hee tiếp lời
– Oh, để ngày mai hỏi thử Eun Bi xem – Miran nói
Ye Joo và Miran định đi thì cả hai quay người lại thấy Soo Hee vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm vào Eun Bi và Chae Yeon, liền gọi
– Yah Soo Hee còn đứng đó làm gì? – Ye Joo nói
– À, ừ, mình tới đây – Soo Hee vội vã chạy theo
Trong khi cả ba người họ đang suy đoán thì Eun Bi và Chae Yeon đang trên đường về nhà, không khí im lặng bao trùm, khó chịu đến lạ thường
– Yah Eun Bi, nói gì đi chứ? Dù gì cũng phải tỏ ra thân thiện – Eun Bi nghĩ
Lát sau Eun Bi mới mạnh dạn hỏi
– Cậu…cậu có tham gia câu lạc bộ mới nào không?
– Gì? Sao tôi phải làm vậy? Tôi đã vào câu lạc bộ kia rồi đồ ngốc nàyy – Chae Yeon nói một cách thô lỗ
– Oh cậu cũng giống như bạn của tôi, Ye Joo…
Eun Bi bắt đầu nói nhưng bị cắt ngang
– Tôi không quan tâm đến bạn bè của cậu hoặc họ làm gì. Cậu nên dừng ngay cái cách nói chuyện thỏ thẻ đó của cậu đi, khó chịu thật – Chae Yeon nói
Eun Bi bắt đầu thấy bực bội, nói
– Cậu đang sỉ nhục tôi à? Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói đấy. Tôi nghĩ là hôm nay cậu có một ngày khá tồi tệ, haizz nhìn cậu kìa
Chae Yeon đột ngột dừng bước
– Ah, đúng là đau đầu quá, nhưng mấy câu lạc bộ hay bạn bè của cô không liên quan đến tôi, cậu nên ngừng nói lại đi – Chae Yeon vừa nói vừa tiến về phía Eun Bi
– Tôi biết rồi – Eun Bi thở dài
– Tôi nói cho cậu biết, tôi thực sự không muốn làm mấy hành động như mấy người yêu nhau với cậu, vì vậy cậu đừng nói hay hỏi tôi hôm nay như thế nào ra làm sao, vì đó không phải việc của cậu, cậu không cần bận tâm tới đâu. Chúng ta không phải là bạn bè hay người yêu nhau nên đừng cố tỏ ra thân thiết làm gì. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cư xử tử tế với nhau khi gặp Jung Kook. Khi cậu ấy không ở đây…thì hãy để tôi yên – Chae Yeon nói
– Vậy tại sao chúng ta lại phải cùng nhau đi về nhà? – Eun Bi hỏi
– Tôi chỉ làm vậy để cậu ấy nghĩ rằng tôi đang thực sự cố gắng. Cậu ấy có thể sống gần chúng ta nhưng không hẳn là cậu ấy sẽ theo dõi chúng ta hay gì đó. Thôi, tôi đi đây – Chae Yeon nói
– Nhưng… – Eun Bi ngập ngừng
– Cậu có im đi không? Đúng là phiền phức
Nói xong Chae Yeon bỏ đi và để Eun Bi đứng đó một mình
Phía xa xa khia có một chàng trai đang đứng nhìn. Rút một bức ảnh từ trong ví ra, đó là ảnh mà Jung Kook, Eun Bi, Chae Yeon chụp chung với nhau, mặt sau bức ảnh đó có dòng chữ “Mãi mãi bên nhau nhé”
– Thật tệ cho Eun Bi
Anh chàng nói xong rồi cất bức ảnh vào ví, sau đó anh chàng nhận được một cuộc điện thoại
– Yah mau về nhà đi, chị đói quá rồi! – Chị gái anh chàng nói
– Ừ, em về đây!
Jung Kook nói xong rồi cúp máy, đứng nhìn Eun Bi lần cuối
– Cứ ở yên đó, Eun Bi!





