9387-hy-vong
‘Who would be born must first destroy a world.’
– HERMANN HESSE –
MỞ ĐẦU
Hy Vọng
Khi Pandora tò mò mở chiếc hộp được Thánh Thần ban tặng, Hy Vọng là thứ duy nhất đã không may kẹt lại.
Thật ra đó không phải chiếc hộp, cái thứ tai họa trong tay Pandora ấy, nó là cái bình, hoặc là lọ, jar – pithos, không phải box – pyxis. Đó là một chiếc bình bằng đất nung, lớn, miệng rộng, có tay cầm. Giống kiểu bình đựng tro cốt của cổ nhân.
Dù sao thì, chiếc bình đó đã thả ra:
Bệnh Tật;
Bạo Lực;
Lừa Dối;
Khổ Đau;
Lòng Tham.
“Vậy là Hy Vọng không thoát ra? Em nghe nó là thứ duy nhất tốt đẹp trong cái bình đó đến với thế giới loài người mà?”
“Trong một số phiên bản thì Hy Vọng là thứ cuối cùng thoát ra.”
Cũng như một số phiên bản là hộp, một số lại là bình. Các câu chuyện thần thoại thường sẽ bị tam sao thất bản, và khi thời gian đã trôi qua quá lâu, rất khó để xác định được đâu mới là sự thật.
Mà thật ra, tất cả các câu chuyện trên đời đều có thể bị tam sao thất bản, chẳng cần thời gian đằng đẵng, qua lời kể của nhiều người đã đủ để tạo ra nhiều phiên bản khác nhau từ nhiều góc nhìn khác nhau – tốt đẹp hoặc xấu xí.
“Không có Hy Vọng thì còn ý nghĩa gì nữa?”
“Có nhiều cách diễn giải, không có Hy Vọng cũng không nhất định là điều gì xấu.”
“Không có Hy Vọng đương nhiên là xấu!”
“Nhưng Elpis có thể là Hy Vọng, cũng có thể là Kỳ Vọng.”
“Em không hiểu.”
“Nó giống như trông đợi điều gì đó xảy ra, có thể tốt hoặc xấu, expectation, chứ không đơn thuần chỉ là Hy Vọng tốt đẹp. Zeus muốn trừng phạt loài người, anh không nghĩ ông ta sẽ bỏ một thứ đơn thuần tốt đẹp vào cái bình tai họa kia.”
“Nhưng như thế vẫn hơn là tuyệt vọng chứ!”
“Con người không phải lúc nào cũng trông chờ điều tốt đẹp.”
“Em không hiểu.”
“Cũng có người nói không có nó thì người ta sống thực tế hơn, không ảo tưởng hão huyền.”
“Em không hiểu!”
“Em không muốn hiểu thôi.”
“Em không thích!”
“Được rồi, được rồi, còn một phiên bản khác: chiếc bình đó chứa đựng toàn những điều tốt đẹp, khi Pandora mở ra thì những điều tốt đẹp đó trốn thoát, bay về Thiên Đường với Thần Thánh. Nàng đã đóng nắp bình lại trước khi Hy Vọng kịp trốn đi, vậy nên Hy Vọng ở lại với loài người. Hy Vọng của em đấy. Ngoan, để yên anh đọc.”
“Nhưng phiên bản nào mới đúng?”
“Cái nào em tin thì cái đó đúng.”
“Anh lại thế rồi!”
“Đừng nghịch, trả sách cho anh. Anh cũng đâu biết cái nào là thật?”
“Anh tin cái nào?”
“Anh tin gì không quan trọng.”
“Em thấy quan trọng!”
“Anh không tin gì cả.”
“Tại sao?”
“Vì sự thật là vô nghĩa. Cách em kể và cái người ta muốn tin mới là những điều quyết định. Em có thể tin bất cứ điều gì em muốn.”





