9388-vu-to-tinh-hai-trong-mot
Chương 1: Vụ tỏ tình hai trong một
Nhà B được hoàn thành vào cuối năm học 2015, có năm tầng, sáu phòng học mỗi tầng, sức chứa mỗi phòng 50 học sinh, năm nay đưa vào sử dụng. Đây là tòa nhà chính của khối lớp Mười và Mười một ; còn khối Mười hai – ban giám hiệu lấy một lý do mẫu mực rằng cuối cấp rồi không nên thay đổi môi trường học – cho ở lại khu nhà cũ ba tầng, gọi là nhà A. Nhà A thì nhỏ hơn, có tu bổ qua nhưng cơ sở vật chất cũ và kém hơn: bàn ghế đầy dấu vết tình yêu, nhớ nhung lưu bút các thể loại, bảng đen xây xước, gạch nền có nhiều chỗ vỡ, cửa gỗ cũ mòn vẹt, khung cửa sổ sắt han gỉ… Phân nửa khối lớp Mười hai vô cùng bất mãn vì quyết định này, chúng cho rằng đã sắp ra trường đến nơi còn bị đối xử như con ghẻ, hẳn là trường không muốn chúng lưu lại những kỷ niệm đẹp; nửa còn lại thì thích trạng thái xa rời nhân thế, cách ly khỏi lũ ‘trẻ con’ lớp dưới, thành ra không lấy đấy làm phiền. Nhưng dù vẫn luôn tỏ ra chúng mình là những vị Thánh không vương bụi trần, toàn bộ tâm tình dành cho bài vở, 500 mạng khối Mười hai vẫn âm thầm hóng đủ các sự kiện từ tưng bừng hường phấn đến sốc óc đau tim diễn ra suốt chín tháng cuối cùng của đời học sinh. Bởi chín tháng ngắn ngủi đó có lẽ còn kịch tính hơn mười bảy năm cuộc đời chúng.
Truyền thuyết kể rằng các 98-ers của trường Phan Châu Trinh năm đó đã thực sự được mở mắt trước các sự kiện kịch tính liên tiếp xảy ra, mà sự kiện sau đáng nhớ hơn sự kiện trước. Không-để-tâm nằm ngoài khả năng của những đứa trẻ mười bảy tuổi sôi sục trí tò mò.
Sự kiện thứ nhất diễn ra vào hội trại 20 tháng 11. Có thể tóm tắt trong sáu chữ: một vụ tỏ tình thành công. Nhưng đầy đủ hơn thì phải là: một vụ tỏ tình hai trong một; một người thành công, còn người kia thì thành trò cười.
Vụ-tỏ-tình-hai-trong-một trên đã đi vào lịch sử trường Phan Châu Trinh: thứ nhất, bởi mức độ đầu tư của nó, cả trăm quả bóng bay đủ màu sắc có tên đối tượng tỏ tình được thả lên bầu trời, nến xếp thành một hình trái tim lớn dưới sân trường; và thứ hai, lý do to béo nhất, bởi kết quả thốn không ngờ của nó.
Tốc độ lây lan của câu chuyện hài hước này còn nhanh hơn dịch cúm H5N1. Chỉ trong hai ngày, trên THPT Phan Châu Trinh Confessions đã có hơn 500 lượt chia sẻ các confessions liên quan đến sự việc trên, ¾ trong số những người chia sẻ là học sinh trường khác. Phụ huynh ít tiếp xúc mạng xã hội chẳng hiểu sao cũng có thể tường thuật chi tiết câu chuyện này cho nhau nghe, và họ bỗng không biết nên bày tỏ quan ngại vì tình trạng yêu sớm rất hư đốn của học sinh ngày nay, hay nên cười một trận bởi chuyện này cũng có khía cạnh hài hước.
Trời ngày hôm đó về cơ bản là đẹp. Chương trình ngoài trời vào ngày hội trại kết thúc vào khoảng bốn giờ chiều. Các giải trại, báo tường, kéo co, nhảy bao bố… đều đã trao xong. Nhà trường tổ chức một bữa tiệc mặn dành cho các giáo viên và công nhân viên chức; bọn học sinh được thả rông vài tiếng trước giờ đốt lửa trại, lập tức nhao nhao như ong vỡ tổ.
Ở giữa sân vận động trường, một đống củi đã được chất thành hình tháp, chỉ chờ nổi lửa khi đêm xuống. Học sinh tụ tập thành bốn năm nhóm lớn. Đám đông lớn nhất đang vây quanh một nhóm vài đứa học nhảy giữa sân trường, âm nhạc ầm ĩ phát ra từ loa, luồn xuống dưới lòng đất, đánh vào dây thần kinh của từng người trên sân; nhóm chơi guitar bên cạnh chẳng mấy chốc đã phải giải tán vì không đọ lại nổi tiếng nhạc quá ầm ĩ của nhóm nhảy kia.
Người hướng dẫn là một đứa con trai nhảy giữa trung tâm đám đông, nó mặc áo phông trắng rộng có dòng chữ: ‘CUTE AND PSYCHO’ trước ngực, quần bò rách, giày thể thao, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Trước mặt nó là một video đang chạy trên chiếc laptop đặt trên bậc tam cấp nhà B; phía sau là những người quan sát chăm chú. Một lát sau lại có thêm khán giả – Thùy Vân – lớp trưởng 12A2 và đoàn tùy tùng chen vào giữa đám người. Tay cô nàng đang lỉnh kỉnh cầm máy ảnh và điện thoại.
Vân hét át tiếng nhạc: “Dương!”
Đứa con trai kia quay lại, nhảy về phía cô, mỉm cười. Đây là kiểu gương mặt nhìn thoáng qua người ta sẽ dễ bị thu hút, nhưng lại không thể dừng mắt lâu, ngay cả khi nó đang cười. Có gì đó trên nét mặt nó khiến người ta có cảm giác bất an. Nó hất đầu về phía Vân, ra ý hỏi có chuyện gì.
“Chụp đội hình đi. Sắp tối rồi!”
Dương vẫn không ngừng nhảy, vừa chỉ vào cổ tay.
Vân hét lên: “Bốn rưỡi.”
Cô nàng bước đến tắt nhạc luôn. Không khí bớt đau đầu hơn hẳn.
“Nóng quá,” Dương nói, ngừng nhảy, rũ rũ ngực áo. Nó nói với mấy đứa lớp dưới. “Mai tiếp nhé, anh phải đi chụp ảnh.”
Đám đông tản ra.
Vân đang cầm chiếc loa thầy Tường vẫn thường dùng, hét vào loa:
“12A2 tập trung chụp ảnh lớp. Các bạn 12A2 chú ý, thay đồng phục, tập trung trước nhà B chụp ảnh lớp. 12A2. 12A2. Thay đồng phục. Chụp ảnh tập thể. Các bạn lớp khác vui lòng nhường sân một chút. Xin nhường sân một chút.”
Dương nhận lấy chai nước trên tay một cô bạn và lập tức uống hết nửa chai, rồi cầm máy ảnh và điện thoại của mình lên. Nhưng mười phút sau các bạn gái vẫn trang điểm cho nhau và các bạn trai vẫn đuổi nhau nhàu cả áo, Vân vẫn gào khản cổ vào loa. Thời Gian lười nhác duỗi mình. Sân trường đã dẹp những người không liên quan, nhưng chỉ được vài mống tập trung.
Dương sốt ruột nói: “Đưa loa cho tao.”
Vân đưa loa cho nó.
“12A2 tập trung,” Dương nói. “Năm phút. Nhanh không khỏi chụp.”
Dương nói xong cứ thế cầm theo cái loa lên tầng. Bởi vì Dương là người có máy ảnh, tính khí lại thất thường, nó đã lên tiếng, mọi người tự giác hẳn. Không đến năm phút sau, cả lớp đã tập trung dưới sân trường. Sau vài lần sắp đi xếp lại, cãi nhau ỏm tỏi, rốt cuộc Dương cũng chụp được vài tấm. Tưởng chỉ là vài bức ảnh đơn giản mà xong xuôi cũng đã gần năm giờ, mệt muốn xỉu, Dương không đi xuống sân trường nên đi thẳng lên sân thượng để hóng gió và chụp cảnh hoàng hôn.
Chẳng bao lâu, hai đứa Thành và Vũ đã chạy lên tìm nó. Thành cầm lấy chiếc loa, vờ gào thét ra lệnh. Cười đùa rất lâu. Khi đã mệt tưởng chết, chúng nằm xuống trên sân nền xi măng bẩn thỉu, để bầu trời đổ xuống trên đầu.
Thành nhận xét: “Chả bù cho sân thượng nhà A đầy lá. Nhà này còn có cầu thang lên nữa. Tao muốn được học ở nhà này quá.”
Vũ nói: “Bên này rồi cũng sẽ bẩn thôi.”
Nhạc lại nổi lên ở bên dưới, đứa nào vừa chọn một bài nhạc K-POP đang hot mà cả ba đứa đều chẳng biết tên. Phía cổng chính, một số học sinh đang rời khỏi trường vào trung tâm Thị Trấn. Chúng sẽ quay lại trước bảy giờ để đốt lửa trại. Không biết có phải vì sự rời đi đó, hay vì không khí buổi chiều có chút uể oải thiếu sức sống, Dương cũng muốn đi khỏi đây. Nhưng đúng vào đúng lúc nó định rủ Vũ và Thành, thì dưới sân trường đã có việc gì đó đang xảy ra: nhạc đã bị tắt và những tiếng người hò hét bắt đầu vang lên, trở nên càng lúc càng kích động.
Dương bước qua rào chắn bảo vệ nhìn xuống dưới sân trường, Vũ bật ngồi dậy kêu lên:
“Dương, thầy cô thấy thì chết đấy.”
Giọng cậu có chút bất an.
“Đi ăn cả rồi,” Dương nói.
Mà dù có còn người lớn ở đó, thì đối với với Dương, việc bị gọi lên uống nước vì trèo ra khỏi hàng rào bảo vệ của sân thượng cũng không đáng sợ bằng việc không được thấy điều gì đó có tiềm năng thú vị dưới kia. Điều gì đó có thể (có thể thôi) sẽ phá vỡ không khí buồn chán, tẻ nhạt của buổi hoàng hôn đang ám ảnh từng khung cảnh mà nó chụp được.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào ống kính của Dương là một trái tim lớn xếp bằng nến đỏ ở bên dưới sân trường. Gần như học sinh toàn trường đã bị thu hút về phía đó. Trái tim tạo thành một khoảng trống khá lớn ở giữa sân, muốn không chú ý cũng là cả một vấn đề.
Thành cũng vươn người qua lan can, tò mò nhìn xuống dưới và bật cười, cậu nhìn qua Dương. Dường như cậu đã thấy gì thú vị lắm liên quan đến Dương. Cậu vỗ vai Dương, chỉ cho nó mấy chữ ở giữa hình tròn, như thể sợ nó nhìn không rõ qua ống kính máy ảnh.
Tiêu Ngọc Linh
Anh Yêu Em.
Thành nham nhở cười. “Ngọc Linh chẳng phải con bé bí thư 11A6 vẫn thường nhắn tin với mày hả? Cẩn thận bị cướp bồ nha. Mà tên con bé cũng hợp với tên mày ghê, nghe lại tưởng người Hoa.”
Dương rũ tay cậu rơi xuống.
“Yên coi,” Dương nói, mắt vẫn tập trung nhìn xuống dưới.
Lại thêm mấy đứa vừa chạy lên. Dưới sân, khá nhiều người đang thắp nến giúp, người có vẻ là nhân vật chính đang đứng trong trái tim, tay cầm một bó hồng đỏ thắm rất khoa trương. Dương không nhớ nổi tên thằng nhóc ấy, nhưng nó biết thằng nhóc học lớp Mười một , cùng lớp với Linh.
Thành reo lên: “Ố ồ, là thằng Đạt.” Mắt Thành 10/10. “Thằng này có một bộ ảnh chuyên chụp trộm chân gái, có mấy tấm còn chụp được cả quần lót luôn. Nhiều đứa mặc đồ trông hay cực, mày không thể tưởng tượng được đâu, bên ngoài bọn nó ăn mặc như thế nhưng bên trong…”
Thành chợt dừng lại. Dương đã quay lại nhìn cậu, biểu cảm khinh miệt sâu sắc. Vũ vỗ lên vai cậu một cái, siết nhẹ. Thành hơi xấu hổ.
“Gì?” Cậu chỉ xuống sân. “Đừng nhìn tao. Nhìn nó. Nó chụp. Tao thấy buồn cười không được hả?”
Dương không hứng thú nhưng có đứa khác quan tâm.
“Mày xem ảnh đó ở đâu?”
Thành vẫn bực bội tì lên lan can nhìn theo Dương, không để ý xem ai đang hỏi mình. “Thằng Tiến A7. Nó cũng lấy từ mấy thằng gì đó. Nghe vậy thôi.”
Thằng này cười rất thích thú, rút điện thoại ra. “Share cho tao.”
Thành quay lại, lúc này đã nhận ra là Quân cùng lớp. Cậu liền im luôn. Sự lạnh nhạt rõ ràng này khiến cho Quân bị dội. Vũ cười bảo:
“Có gì hay đâu mà share, tao bảo bọn nó xóa rồi. Cũng chỉ thấy chân thôi mà.”
Quân đáp: “Mày không hiểu rồi, tình thú là nằm ở…”
“Câm mồm,” Dương cắt ngang. “Tao đang cố nghe đấy.”
Quân chưng hửng. Thành bật cười. Thái độ thô lỗ đến không thể tha thứ của Dương chỉ cần không hướng về mình thì Thành sẽ thấy rất hài hước. Cậu thậm chí không thèm cố nhịn cười. Quân rốt cuộc không giữ được vẻ mặt đùa cợt nữa. Vẫn lại là Vũ lên tiếng xoa dịu:
“Lát đi. Thằng ấy đang tỏ tình với ‘em gái’ của Dương. Tình hình rất nguy cấp.”
Quân nhìn bóng lưng Dương, nó đang ngó đầu nhìn xuống dưới. Giống một con lật đật đặt ở mép bàn học, chạm tay vào là sẽ rơi. Vỡ.
Thành nhích người sang hai bước, vẫn tựa lưng vào lan can, đứng đúng vào giữa tầm mắt Quân nhìn Dương. Cậu hai tay đút túi quần, không chớp mắt. Quân cuối cùng cũng không nói gì, bỏ sang chỗ mấy thằng con trai khác đang tụ tập hò hét cổ vũ. Thành chun mũi, khó chịu nhưng không có cớ để gây chuyện.
Dương thì vẫn tập trung quan sát tình hình bên dưới, không hề để ý đến tình hình ngay sau lưng mình. Trời chiều vẫn còn đỏ rực ở phía sau nhà B, nên dù nến đã thắp xong cũng chẳng tạo ra khác biệt gì. Còn có gió. Ngọn này vừa sáng lên thì ngọn khác đã bị gió thổi tắt. Thành nói gì đó mà nó chẳng nghe rõ.
Quá ồn.
Quá ầm ĩ
Quá chướng mắt.
Linh bị khoảng một tá con gái cười đùa đưa đẩy đến trước mặt thằng lớp Mười một kia. Gương mặt con bé đỏ bừng, không biết là đang ngượng ngùng hay tức giận. Tên thằng nhóc đang được đám đông reo hò như một vị anh hùng trở về sau khi thắng trận, cho dù nó làm một việc vô duyên khiến người ta khó xử như vậy.
Linh đã từng nói với Dương về thằng nhóc này, vào lúc này Dương chợt nhớ rõ.
‘Em đừng nhắn lại cho nó,’ Dương đã dạy con bé như vậy. ‘Dù chỉ một tin lịch sự, cũng đủ khuyến khích nó nuôi suy nghĩ viển vông.’
Kỳ thật Dương đã nói rất giảm nhẹ, nó không muốn làm Linh sợ. Chẳng biết con bé có nghe lời không mà rốt cuộc lại ra thế này. Suy nghĩ đó khiến trong lòng Dương khó chịu.
Chỉ vài giây sau, gần một trăm chiếc bóng bay đã được thả lên bầu trời. Dương chợt nghĩ đến lần lén đi thả đèn trời ngày còn nhỏ, “Người ta cấm vì sợ gây chập điện.” Gió từng giải thích như vậy cho nó.
Lửa là một thứ rất nguy hiểm.
Nhưng bóng bay thì không phải đèn trời. Đẹp mắt và không cần phải sợ. Có lẽ ở tận quảng trường Thị Trấn người ta vẫn có thể thấy được cảnh tượng này. Dương nháy ngay vài tấm ảnh. Nó lắp ống kính khác để quan sát biểu cảm trên nét mặt Linh và thằng nhóc… nó vẫn quên tên kia. Linh đang mắc kẹt, giữa thằng nhóc 11 đầy một bồ nhiệt tình và đám đông gào thét.
“Nhận lời đi! Nhận lời đi!!!”
“Hôn đi! Hôn đi!”
Từ đây Dương không thể nghe được những gì thằng nhóc nói với Linh, và có vẻ cũng đã nói xong, giờ thì thằng nhóc đang đẩy bó hoa vào tay Linh, và con bé, như Dương đoán, do dự nhưng vẫn không từ chối. Nhận lời rồi sao, Dương chợt nghĩ. Thả bóng bay rồi mà. Dương thở dài, giật lấy chiếc loa trên tay Thành, đưa máy ảnh cho Thành cầm. Dặn một câu:
“Giữ cẩn thận, mấy chục củ đấy.”
Thành ngạc nhiên. “Mày định làm gì thế?”
“Phá nát cái trò hề này.”
Đối với Dương, đó chỉ là một khoảnh khắc tùy hứng; nhưng đối với Linh, đây chính là khoảnh khắc Dương Quá lọt vào mắt Quách Tương.
Kỳ thật cho đến tận lúc đó, Linh chưa từng gây được ấn tượng đặc biệt nào với Dương; chỉ là một đứa đàn em trong Đoàn trường, quan hệ tốt, Dương sẽ ‘Hi em,’ mỗi khi chạm mặt, nhắn tin thì sẽ nhắn lại nếu có hứng.
Dương nói vào loa: “ALO! ALO!”
Đám đông bên dưới vẫn đang gào thét, quay phim, chụp ảnh, ép hôn đột ngột yên lặng. Giọng nói của Dương vang vang khắp sân trường, rè rè vì chiếc loa đã cũ. Nghe thái độ có gì đó lạ lùng, chẳng giống cách thầy Tường chỉ huy tập thể dục đầu giờ. Thường thì cách Dương nhả chữ luôn luôn chứa một thoáng đùa cợt. Có người từng bảo, nghe nó nói chuyện, người ta sẽ có cảm giác nó chẳng hề coi trọng điều gì. Vậy mà lần này chẳng hiểu sao giọng Dương lại nghiêm túc đến vậy. Nghiêm túc đến độ trong vài giây, nó đã xóa bỏ mọi tiếng người ồn ào dưới sân.
Dương nói một câu thừa thãi: “Tiêu Ngọc Linh. Nhìn anh.”
Dương đứng chỗ gờ sân thượng. Phía sau nó là mặt trời thờ ơ lặn về sau Thị Trấn, khiến cho nó trông như đang phát ra ánh hào quang. Dường như trái tim ai cũng đã lỡ đi một nhịp: một thoáng sợ hãi mơ hồ trước hình ảnh đẹp đẽ chông chênh đó; lại vừa kích động không nói nên lời. Không ai nhìn rõ vẻ mặt Dương, nhưng nó đang cười, chắc chắn là như vậy.
Dương nói: “Anh yêu em!”
Cả trường choáng váng lặng im trong một thoáng, rồi rú lên vang trời dậy đất. Màn cướp sân khấu kinh điển đã diễn ra vô cùng chóng vánh, có đứa chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cứ vỗ tay hét hò trước đã.
Dương nghe Thành nói ở phía sau: “Vãi, mày thật sự có ý với con bé kia? Rõ ràng lần trước mày không thèm nhắn tin-“
Vũ nói: “Thành. Thành.” Thành nhìn cậu khó hiểu. Vũ chỉ lắc đầu.
Dương nghe được nhưng không phản ứng gì, cũng không quay lại nhìn hai đứa, nó chỉ tiếp tục nói vào loa: “Em đặt hoa xuống. Bước ra khỏi trái tim đó đi.”
Giọng Dương nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, và tuyệt đối lạnh lùng. Biến không khí đang lãng mạn trở nên âm u kỳ quặc trong thoáng chốc.
Linh làm theo như người mộng du.
Dương đứng ngược sáng, tay cầm chiếc loa cũ, từ trên cao nhìn xuống sân trường. Im lặng. Trên gương mặt nó là một nụ cười tự mãn. Trong mắt Dương không phải Tiêu Ngọc Linh, cũng không phải đám đông đang a dua tung hô mình; gương mặt tái mét đầy căm ghét của kẻ thất bại cô độc trong bức tường nến mới là điều đang lọt vào đáy mắt Dương. Và Dương sẽ còn sống lại cảm giác đó trong nhiều tuần nữa.





