Slide 1
previous arrow
next arrow

9517-chuong-hai-ket-an

Bình minh hé lộ sau cơn mưa nặng hạt, sương mai đọng khắp nhành lá, những vũng nước đọng vẫn chưa kịp rút, tiếng chim cũng thưa thớt hơn mọi hôm, có lẽ những chú chim tội nghiệp cũng đã không thể qua khỏi vì mưa giông đen tối.

“Rầm” – Tại buổi thượng triều, Hoàng Thượng tức giận đập tấu chương xuống bàn, chúng quần thần sợ hãi quỳ rạp xuống.

“Hoàng thượng bớt giận”

“Chỉ trong vòng một đêm mà phủ tể tướng cháy rụi, Phương tể tướng vừa mới hy sinh cho đất nước, dân chúng đau buồn chưa dứt thì lại nghe tin phủ tể tướng bị hỏa hoạn, bao nhiêu tấu chương dâng lên nói lòng dân nhiễu loạn, những lời đồn đại vô căn cứ nhất định phải được dẹp yên!! Vệ Úy!”

“Có thần!”

“Khanh hãy mau chóng điều tra, phải cho thần dân một câu trả lời thích đáng!”

“Tuân mệnh”

“Muôn tâu bệ hạ, thần có việc cần bẩm báo!” – Phó đại nhân lên tiếng

“Mau nói!”

“Ngày hôm qua, khi trời sập tối, thần đã thấy Nhị phu nhân và con gái bà ta lên xe ngựa rời khỏi thành, khi về phủ thì nghe cấp báo nhà tướng quân có hỏa hoạn, thần đã nhanh chóng đến để dập đám cháy, sau khi khống chế được hỏa hoạn thì thần đã tìm thấy được một cái xác mặc dù cháy đen nhưng thần vẫn phát hiện ra nguyên nhân chết là do đao chém, xin bệ hạ hãy cho phép thần trợ giúp Vệ đại nhân điều tra vụ án này”

“Chuẩn tấu, mau chóng điều tra và tìm ra tung tích bọn họ, ta cho hai khanh thời hạn ba ngày để điều tra rõ sự việc”

“Thần tuân mệnh!”

“Bãi triều”

Nắng chói xuyên màn mây, gay gắt như muốn thiêu đốt da thịt. Kinh thành như thay áo, chìm trong khoảng lặng, những buổi họp chợ cũng thưa thớt hơn, dân chúng đau lòng khi nghe tin phủ tể tướng bị hỏa hoạn. Họ lời ra tiếng vào bắt đầu bàn luận khắp mọi nơi:

“Có phải ai đó đã cố tình phóng hỏa hay không”

“Sao có thể chứ, Phương tể tướng là một vị tướng anh dũng, người người kính trọng ngài không hết cớ sao lại đi hại gia đình của ngài ấy chứ!”

“Ai mà biết được, vì người tốt luôn bị đố kỵ mà!”

“Thôi đừng bàn luận bậy bạ nữa, kẻo rơi đầu như chơi đấy”

Lời bàn luận một lúc một nhiều, tại phủ Phương tể tướng, Vệ đại nhân tìm ra được quyển sổ tham ô bị cháy sém nửa, trong đó có tên của Phó đại nhân.

“Cấp báo”

“Mau nói”

“Thưa đại nhân, sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện trong miệng của nạn nhân bị đâm có mảnh giấy”

Vệ đại nhân cầm lấy mảnh giấy mở ra xem, phát hiện dòng chữ “Phó Phong”

“Ngoài ngươi phát hiện mảnh giấy này còn có ai nữa?”

“Còn có người khám nghiệm tử thi, nhưng là người của chúng ta”

“Tốt lắm, nhanh chóng điều tra lượng dầu hỏa đã mua trong kinh thành và tung tích hai phu nhân và con gái họ, ngươi hãy cải trang và ngầm điều tra, điều này nhất định không để Phó đại nhân biết được.”

“Thần đã tìm thấy Phương đại tiểu thư, một người phụ nữ đã mang cô ấy đến nha môn, thần đã đón tiểu thư về phủ của Ngài”

“Vậy ngươi hãy nhanh chóng điều tra, ta hồi phủ trước”“Tuân lệnh”“Vệ đại nhân khi nào trở về? Ngươi mau nói cho ta biết” – Phương Ngọc nắm tay một nữ tỳ tha thiết hỏi.

“Phương đại tiểu thư” – Vệ đại nhân vừa trở về phủ cất tiếng nói

“Xin đại nhân, xin người hãy giúp ta tìm mẫu thân ta, mẫu thân vì cứu ta mà một mình đấu với thích khách, ta…ta đã lạc mất mẫu thân, không biết người giờ đang ra sao…xin ngài giúp ta!”

“Tiểu thư xin đừng quá lo lắng, ta đã phái người tìm kiếm khắp kinh thành, sẽ mau chóng tìm được mẫu thân tiểu thư thôi.”

“Đại nhân, thần có điều cần bẩm báo” – Vệ Uy đang nói chuyện với Phương Ngọc thì Vũ Hạ xuất hiện.

Vệ đại nhân ngưng cuộc trò chuyện trở về thư phòng, thuộc hạ của ông tiếp tục:

“Đã tìm thấy Nhị Phu nhân và Nhị tiểu thư, hai người họ căn bản không hề rời kinh thành như lời Phó đại nhân nói, họ trốn trong hầm băng dự trữ nên đã may mắn thoát nạn”

“Làm tốt lắm, bây giờ chỉ cần tìm ra đầu mối mua dầu là có thể tra ra được ai là kẻ chủ mưu! Ngươi nhất định phải cẩn trọng, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào”

“Tuân lệnh”

“Còn nữa sai nô tỳ chuẩn bị điểm tâm ngon nhất và y phục tốt nhất cho đại tiểu thư, phải chăm sóc tiểu thư thật tốt!”

“Vâng”

“Hoàng hậu giá đáo” – Từ bên ngoài phủ tiếng Hồng công công kêu vang, Vệ đại nhân có phần hơi ngạc nhiên, nhanh chóng ra nghênh đón.

“Thỉnh an hoàng hậu”

“Miễn lễ, Ta đã nghe tin ngươi tìm ra được cháu gái ta, Ngọc Nhi bây giờ đang ở đâu?”

“Phương tiểu thư đang nghỉ ngơi ở ngọa phòng…” Vệ Uy chưa dứt lời thì Phương Ngọc đã xuất hiện:

“Di mẫu, mẫu thân của con…hic mẫu thân của con…hic”

“Ngọc Nhi ngoan, đừng khóc mẹ con sẽ ổn thôi”

Hoàng hậu xoa đầu Phương Ngọc rồi ra lệnh:

“Ta muốn nói chuyện riêng với Ngọc Nhi các ngươi lui xuống hết đi!”

Hoàng hậu tiếp tục nói:

“Con hãy kể cho bổn cung rõ ràng chuyện xảy ra hôm đó.”

Phương Ngọc cẩn thận kể lại tất cả những gì cô bé nhớ, hoàng hậu lại hỏi:

“Mẫu thân của con có căn dặn con điều gì, hay từng nhắn nhủ với con điều gì không?”

“Dạ không.”

“Thế còn ngọc bội mà phụ thân con để lại?”

Phương Ngọc đưa cho hoàng hậu miếng ngọc bội của mình, hoàng hậu cầm miếng ngọc nhìn ngắm kỹ rồi tiếp tục nói:

“Đây là vật quan trọng của phụ thân con, con phải giữ kỹ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, con hãy sai người truyền tin cho bổn cung ngay lập tức, ta phải hồi cung rồi, không tiện lưu lại lâu, con phải nhớ những lời ta căn dặn nhé”

“Vâng, thưa di mẫu, con biết rồi ạ”

Hoàng hậu lên kiệu trở về cung, gió ngoài trời bắt đầu rít lên cuốn theo mây mù giăng lối, trời đang nắng chói chang đột nhiên chuyển đen báo hiệu bão giông kéo đến.

Trước thời hạn ba ngày, Hình bộ đại nhân – Vệ Úy đã thu thập đủ bằng chứng tham ô, động cơ phóng hỏa giết người của Phó đại nhân, trong đó nạn nhân khiến lòng dân phẫn nộ nhất chính là Phương đại phu nhân. Bà bị hắn mưu sát và chết thật thảm thương.

Chứng cớ rõ rành rành, Phó Phong bị kết án, tuy vậy hắn luôn một mực kêu oan, nhưng chắc chắn điều đó là vô ích, hoàng thượng ban lệnh xử trảm hắn rồi bêu đầu thị chúng, cả nhà trên dưới phủ, con gái thì bị bắt làm nô lệ con trai thì bị lưu đày. Vụ án cũng từ đó mà khép lại.