Slide 1
previous arrow
next arrow

9518-chuong-ba-chuyen-kiep

Mười năm trôi qua. Phủ tể tướng không có gì đổi mới, cái đổi mới có lẽ chỉ là con người.

“Phương Ngọc, ai cho phép ngươi tham gia hội luận thơ?” – Phương Nghi đanh giọng

“Tỷ không tham gia.”

“Nói láo! Thư mời đã đến tận nhà mà ngươi còn nói là không tham gia, ta sẽ nói với mẫu thân! Ngươi đừng có hòng mà tham gia!” – Nhị tiểu thư xô té Phương Ngọc rồi vùng vằng bước ra khỏi phòng.

“Đại tiểu thư!! người không sao chứ?” – Xuân Hà đỡ Phương Ngọc dậy lo lắng hỏi.

“Ta không sao, muội hãy mau nói rõ cho ta biết, có phải muội đã tự mình  ghi danh của ta?”

“Nô tỳ…xin tiểu thư thứ tội, chỉ là…” – Xuân Hà chưa kịp quỳ gối xuống thì Phương Ngọc đẫ ngăn lại.

“Ta không trách muội, ta biết muội làm thế vì nghĩ cho ta, nhưng sau này đừng làm như thế nữa, chúng ta chỉ cầu sống yên ổn, dù cho ta có yêu thích văn thơ thế nào cũng không thể gây sự chú ý tự chuốc họa vào thân như vậy!”

“Tiểu thư, hoàng hậu là di mẫu của người, hà tất gì người phải luôn nhẫn nhịn, đã tám năm ta đi theo người rồi, chưa bao giờ thấy họ đối đãi với người đàng hoàng, tử tế cả, người là đại tiểu thư, con của chính thê, lẽ ra nhị tiểu thư không được phép ức hiếp người như vậy.”

“Đừng nhắc chuyện này nữa, nếu muội thật lòng nghĩ cho ta!”

“Dạ…” Xuân Hà nói rồi nhìn qua cạnh giường vui vẻ hẳn lên

“Tiểu thư! Thập đại nhân tặng cho ngài trâm cài tóc mà tiểu thư không thèm cho nô tỳ biết luônnnnnnnnnnn” – Xuân hà cố ý kéo dài câu nói trêu chọc Phương Ngọc, cô e thẹn đỏ mặt rồi khẽ mỉm cười.

Cô không bao giờ ngở rằng cậu bé khi xưa cứu mình giờ đã thành tri huyện đại nhân, hai người lớn lên cùng nhau và cô thầm mến mộ hắn.

“Mẫu thân” – Phương Nghi cau có gọi Nhị phu nhân.

“Sao vậy bảo bối?”

“Phương Ngọc nó đăng ký đi luận thơ, nó mà đi thì ai để ý tới con nữa, mẫu thân, người nhất định phải làm chủ cho con!”

“Nó muốn đi thì cứ để nó đi! Ta còn sẽ chuẩn bị cho nó y phục lộng lẫy nữa”

“Mẫu thân! Người…”

Phương Nghi tức tối nhìn mẫu thân cô, nhưng Nhị phu nhân thì thầm to nhỏ gì đó, khiến cho cô đổi ngay thái độ, mỉm cười khoái chí.

Tối hôm đó, Nhị Phu Nhân mang một bộ y phục màu hồng vô cùng xinh xắn đến cho Phương Ngọc nói:

“Tháng sau là đến ngày giỗ của phụ thân và mẫu thân con, ta cho con bộ y phục này coi như bù đắp thái độ của muội muội con hôm nay, con hãy tham gia hội luận thơ đi, ta cho phép!”

Phương Ngọc mừng rỡ đón lấy y phục mới, rối rít cám ơn Nhị phu nhân.

Sáng hôm sau, Phương Ngọc diện bộ lễ phục mới đi hội luận thơ, cô khiến nam nhân trong kinh thành mê mẩn vì gương mặt xinh tựa tiên nữ và khí chất đoan trang, hiền thục.

Trong suốt buổi luận thơ, cô khiến mọi người trầm trồ vì tài đối thơ phi phàm, nhưng sau khi đối thơ xong, bước chân xuống thì bậc thang đột nhiên lại vô cùng trơn trượt, cô trượt chân té xuống nền đất, bộ y phục dường như làm bằng giấy, vải nó mỏng manh, nên rách toạt ra để lộ da thịt trên cơ thể cô, cô tủi hổ lấy tay che thân, ai nấy đều chỉ trỏ, nhạo báng và khinh thường cô, Thập Tam cũng có ở đó, nhưng hắn không làm gì cả, bỗng đột nhiên một người đeo mặt nạ xuất hiện, dùng áo choàng che phủ cơ thể cô, Xuân Hà vì sự chuyển lời giả mạo của ai đó nói cô muốn ăn hồ lô nên đã đi mua giờ mới trở về, thấy cô như vậy liền chạy đến bên kéo y phục lại cho cô, cô tủi nhục rơi nước mắt khoác áo choàng chạy đi trong tiếng reo hò nhạo báng. Xuân Hà cũng chạy theo, về đến nhà, Nhị phu nhân đã chờ cô sẵn ở cửa.

“Ngươi còn mặt mũi nào mà trở về đây, ngươi không cảm thấy bản thân đã bôi nhọ gia phả nhà họ Phương hay sao? Phơi da phơi thịt giữa thanh thiên bạch nhật, thật không còn gì để nói! Còn đứng đó? không mau quỳ xuống?”

Phương Ngọc quỳ xuống, cố kìm nước mắt.

“Nhị phu nhân, xin người tha cho tiểu thư, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn” – Xuân Hà quỳ cạnh Phương Ngọc vừa khóc vừa nói

“Hừ, từ bao giờ mà một tiện tỳ như người có quyền lên tiếng ở đây? Lôi ra đánh cho ta!” – Phương Nghi khinh khỉnh ra lệnh.

“Xin phu nhân bớt giận, tất cả là lỗi của con, Xuân Hà không có tội, xin đừng phạt muội ấy!”

Phương Ngọc tha thiết cầu xin, lúc này cô đã không thể kìm được nước mắt

“Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát tội hay sao mà còn xin cho kẻ khác, ngươi là tỷ tỷ lại đê tiện như vậy thì còn mặt mũi nào mà ta có thể đường hoàng gả Phương Nghi, đem kim châm lên cho ta”

Phương Ngọc bị hai tỳ nữ giữ chặt lấy cánh tay, bọn chúng đâm liên tục vào lưng cô, mặt cho cô cầu xin thảm thiết, máu chảy ra thấm vào cả lớp áo choàng của người giấu mặt, nhưng bọn họ vẫn không hề có ý định dừng lại cho tới khi cả hai ngất xỉu mới thôi và khiên hai người về phòng.

Sáng hôm sau, cô thức dậy với cơ thể đau đớn đầy vết thương, Xuân Hà nằm cạnh cô vẫn hôn mê bất tỉnh, cô rơi nước mắt chạm vào mặt cô ấy rồi lê bước lấy thuốc bôi cho Xuân Hà, một lúc sau cô ấy tỉnh lại. Muốn đứng dậy để chăm sóc cô nhưng không thể gượng nổi.

“Muội nằm đó nghỉ ngơi đi, ta đã bôi thuốc cho muội rồi, sẽ nhanh khỏi thôi”

“Vây còn người…tiểu thư…người…”

“Ta không sao cả”

Rồi hai người ôm nhau khóc.

Trời đã sang thu, tiết lạnh giá bắt đầu kéo đến, lại một mùa nữa trôi, trôi qua…trôi qua…với vài vết thương mới chồng vết thương cũ.

Hà Thành năm 2020

“Kính thưa quý vị sau đây là màn giao đấu hứa hẹn đầy đặc sắc của hai tuyển thủ mạnh nhất được khán giả cả nước đón chờ!

Xin trân trọng giới thiệu tuyển thủ Ngọc Phương và tuyển thủ Hòa Hân, trận chung kết chính thức được phép bắt đầu, chúng ta sẽ nhanh chóng biết ai chính là quán quân Karate mùa thứ sáu!…”- Cả khán đài hò la ầm ĩ khi nghe bình luận viên giới thiệu tên hai tuyển thủ nổi tiếng.

Hai tuyển thủ tự tin bước ra từ hai phía cánh gà. Ngọc Phương mỉm cười vẫy tay với khán giả, nhưng đột nhiên cô nghe một âm thanh văng vẳng bên tai, ban đầu không rõ mấy, nhưng càng về sau càng lớn và càng mãnh liệt hơn.

“Nợ máu phải trả bằng máu”

Tiếng nói lạ cứ văng vẳng trong đầu cô, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô ôm chặt lấy hai bên tai để ngưng cái âm thanh quái đản đó lại, nhưng không thể được. Cô bắt đầu loạng choạng rồi khuỵu xuống, cô không còn khống chế được bản thân, dù trong đầu vẫn nhất quyết nghĩ về trận đấu:

“Aaaaaa! Không được! Ta…ta còn phải thi đấu!”

Ngọc Phương bị xoay mòng mòng trong chính cơn mụ mị của cô, cho tới khi cô kịp nhận ra điều gì thì cô đã thấy bản thân đang lơ lửng giữa một khoảng đen vô định.

“Ôi trời ơi, tôi đang ở nơi quái nào đây!’ – Ngọc Phương thốt lên rồi quay quắt nhìn xung quanh, đột nhiên cô thấy một bóng trắng mờ ảo dần dần hiện ra.

“MÁ ƠI!! MAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Ngọc Phương hét lên.

“Xin hãy giúp ta đòi lại công đạo!” – Bóng trắng đó đột nhiên nói chuyện với cô.

Ngọc Phương bỗng thấy cõi lòng mình quặn đau, như thể cô đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm, đau đớn lắm! cô bắt đầu mở mắt, can đảm nhìn thẳng vào cái bóng, thì cô ngạc nhiên tột độ khi thấy nó có gương mặt y hệt mình, cái bóng bắt đầu rơi huyết lệ, đôi mắt sâu thẳm như chứa vô vàn oán hận nhìn cô.

“Chuyện…chuyện gì đã xảy ra…cô…cô là ma hả?”

Cái bóng không trả lời, dần dần mờ ảo rồi biến mất, Ngọc Phương nói vọng theo:

“Nè!!!!!!!!!!!!!”

Rồi cô choàng tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn khắp nơi, tự nghĩ may quá chỉ là mơ thôi, nhưng sau khi hoàng hồn trở lại cô nhận thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, cô hét toáng lên:

“BUỔI THI ĐÁU”

“Buổi thi đấu gì chứ? Tiểu thư, người thấy thế nào rồi?” – Xuân Hà lo lắng hỏi

“Tiểu thư??? Cô đang gọi tôi đấy hả? Mà cô là ai vậy?”

“Tiểu thư, người sao vậy? Người không nhớ nô tỳ sao…hic…nô tỳ là Xuân Hà…hic, chính người đã chuộc nô tỳ từ tay buôn người…nô tỳ đã theo người tám năm rồi…hic”

“Khoan…đã, đây là đâu vậy?”

“Đại phu người mau xem tiểu thư, rốt cuộc tiểu thư nhà ta bị làm sao vậy, tại sao người không nhớ gì hết vậy, không lẽ…không lẽ tiểu thư của ta…người…người bị mất trí rồi sao?! Huhu”

Ngọc Phương vẫn đang hoang mang chưa hiểu sự tình, cô lờ mờ đoán ra…không lẽ bản thân đã xuyên không giống như mấy phim ảnh cô thường xem, cô nhanh trí hỏi:

“Bây giờ là ai là vua…? Ý ta là hiện tại đang là triều đại nào”

“Hic…bây giờ là triều đại nhà Thống…hic…tiểu thư…hic…người quả thật đã mất trí rồi sao?”

“Cô đừng có khóc, ta chưa chết mà!”

Đại phu bắt mạch và xem vết thương cho Phương Ngọc rồi nói:

“Phương tiểu thư cơ thể vốn suy nhược, bị ngấm nước lâu e là đã nhiễm phong hàn khá nặng, người còn bị chấn thương ở đầu, có lẽ sẽ mất đi trí nhớ tạm thời…”

“Vậy khi nào tiểu thư nhà ta mới khỏi”

“Phong hàn thì ta có thể trị dứt điểm, nhưng để trí nhớ hồi phục hoàn toàn ta… không thể đảm bảo, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức mình”

“Ta không sao, các người có thể đi ra ngoài hết được không, Xuân …Xuân gì đó cô ở lại”

“Thưa tiểu thư là Xuân Hà”

“Được rồi, Xuân Hà”

Đại phu đưa đơn thuốc cho Xuân Hà và cùng hai tỳ nữ khác rời khỏi phòng, Ngọc Phương nói:

“Ngươi mau nói hết cho ta những gì mà ngươi biết về ta đi!”

“Người là đại tiểu thư, phụ thân người là Phương tể tướng, ngài ấy và mẫu thân người đã qua đời khi người lên tám, người sống cùng nhị phu nhân và nhị tiểu thư, hai người họ luôn bắt nạt người, cầm kỳ thi họa người đều thông tuệ, di mẫu của người còn là hoàng hậu và…”

“Và cái gì?’

“Người tiểu thư ái mộ là Thập đại nhân”

“Thập..Thập đại nhân?” – Ngọc Phương đơ mặt ra một lúc, trước giờ cô hoàn toàn không thích yêu đương và cũng không ưa chuyện đó, bố mẹ cô đã ly dị và từ nhỏ cô đã sống với bà, cô không hề tin vào ba mớ tình yêu nhảm nhí.

“Thế còn tại sao ta lại bị như thế này”

“Nô tỳ…nô tỳ cũng không rõ, hôm trước người chỉ nói với nô tỳ là cần ra ngoài mua ít điểm tâm, nô tỳ muốn đi thay người, nhưng người không cho, người nói người tự có thể đi cũng không cho nô tỳ theo, rồi tối hôm đó có một vị…nô tỳ không biết có phải là người của quan phủ hay không, nhưng nô tỳ chắc chắc đó là người giàu sang, vì chiếc xe ngựa họ đi trông rất diễm lệ, họ nói đã thấy tiểu thư bên bờ sông, họ đã cứu người, sau đó có lẽ họ nhìn thấy ngọc bội của người nên đã mang người về phủ”

“Ọt Ọt” – cuộc trò chuyện đang dang dở thì bụng của Ngọc Phương kêu lên. Cô ngượng đỏ cả mặt, Xuân Hà mỉm cười rồi nhanh chóng đi chuẩn bị điểm tâm cho cô.

“Đại tiểu thư? Lại còn ba mẹ mất sớm, bị dì ghẻ và và em gái hiếp đáp? Đúng kiểu drama trong mấy phim mình coi, mà tại sao di mẫu là hoàng hậu mà vẫn bị ăn hiếp gê vậy nhỉ? Tình tiết gì đây? Lại còn yêu với chả đương.” – Ngọc Phương thầm nghĩ.

“Nhị tiểu thư, đại tiểu thư bị mất trí rồi ạ!” – Một trong hai tỳ nữ lúc nãy báo cáo tình hình với Phương Nghi.

“Haha, tin này có vẻ là tin khiến ta thấy thoải mái nhất từ lúc giờ, được rồi ngươi lui xuống đi”