Slide 1
previous arrow
next arrow

9519-tuy-hoa-lau

Tại phủ Di Vương

”Điện hạ, Người điện hạ cứu hôm trước không ngờ lại chính là Phương đại tiểu thư! Thần nghe nói Phương tiểu thư đã tỉnh lại rồi, nhưng thái y nói đã mất trí nhớ” – Văn Trọng nói.

“Chuyện đó thì có gì cần bẩm báo, ngươi tưởng điện hạ hứng thú tới nữ sắc sao, người chỉ tiện tay cứu cô ta thôi.” – Văn Long trả lời

“Ngươi bị bệnh à, không biết gì thì thôi còn nói, Phương đại tiểu thư là người có hôn ước với điện hạ”

“Hả??? hôn ước? Không phải từ lâu hôn ước này dã không được hoàng thượng nhắc đến sao?”

“Thế nên ta mới nói thật trùng hợp, chẳng phải điện hạ đã vô tình cứu Vương Phi tương lai hay sao, haha” – Văn Trọng cười khúc khích.

“Được rồi!” – Di Vương trầm giọng.

Di Vương mặc hắc y, dáng vẻ người oai phong, lẫm liệt, tay người đang cầm tấu chương chăm chú đọc, người có gương mặt chữ điền, đôi mắt toát lên vẻ u buồn và cặp lông mày đậm khí chất uy nghiêm, mũi người thì thẳng tắp, từng đường từng nét ấy như họa từ trong bức tranh, đẹp đến kỳ lạ.

Người chưa từng gần nữ sắc, gương mặt người luôn sắc lạnh không nụ cười, người ta biết đến người là một vị hoàng tử văn võ song toàn, là con thứ tư của vua và mẫu phi của người là hoàng hậu.

“Ta bảo ngươi đi tra tung tích của Hội Phượng Hoàng, ngươi đã tra đến đâu rồi”

“Hồi bẩm điện hạ, đã tra ra được nơi bọn chúng thường hay giao dịch là ở Túy Hoa Lâu” – Văn Trọng đáp.

“Quả nhiên là vậy, ngươi mau đi chuẩn bị, chúng ta sẽ cải trang để tiện hành động”

“Thuộc hạ tuân mệnh” – Văn Long Và Văn Trọng đồng thanh đáp.

Ngoài trời nắng chói chang, lá cây vàng úa rụng đầy cả con đường, Ngọc Phương ngồi trên giường, cảm thấy toàn thân bức bối khi cứ phải ở lỳ tại nhà.

“Hai ngầy rồi chưa luyện võ, haiz…không biết trận đấu bây giờ thế nào rồi, ở thế giới của mình thời gian có dừng lại không? Nếu không thì quán quân thuộc về Hòa Hân là chắc rồi. Mà không biết kinh thành thời này ra sao nhỉ? Có giống trong phim không ta?” – Ngọc Phương nghĩ.

“Tiểu thư, Thập đại nhân gửi thư cho người” – Xuân Hà chạy vào báo tin

Ngọc Phương cầm lấy bức thư, trong thư viết hẹn gặp nhau ở sau núi Vọng Hà.

“Núi Vọng Hà? Ở đâu vậy? Sao nghe có vẻ xa xôi ít người thế?”

“Chỗ đó đúng là hơi hoang vắng, nhưng đâu có sao, người tiểu thư gặp đó là Thập đại nhân mà?”

“Vậy thì đi thôi”

“Tiểu thư, người không định chải lại đầu tóc và thay y phục sao?”

“Trời ơi, mỗi lần mặc là phải khoác mấy chục lớp ta đã mệt muốn đứt hơi rồi, giờ ngươi còn bảo ta thay y phục, thôi đi, phiền phức lắm”

“Bởi vì lúc trước, khi biết tin sẽ gặp Thập đại nhân người luôn…”

Xuân Hà chưa dứt câu thì Ngọc Phương đã cắt ngang:

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, đi thôi!”

Xuân Hà nghe theo Ngọc Phương, hai người bắt đầu rời đi, Ngọc Phương tính đi thẳng ra cổng chính nhưng bị Xuân Hà ngăn lại.

“Tiểu thư ơi! Người muốn cả phủ phát hiện người trốn đi hay sao mà đi cổng chính vậy?”

“Ta…sao không thể?” – Ngọc Phương chưa dứt lời thì Xuân Hà đã kéo cô đi về phía cổng phụ. Nhưng không ngờ cổng phụ đã bị chặn lại.

“Chúng ta không thể đi được rồi, đành thôi, tiểu thư”

“Đành gì chứ? Không có cửa thì trèo tường.” – Ngọc Phương dứt khoát nói ngay làm Xuân Hà đơ cả ra, vì trước giờ tiểu thư trong trí nhớ của cô chưa từng dám và có thể làm điều như vậy.

Ngọc Phương và Xuân Hà cùng nhau trèo lên tường, cùng lúc đó Di Vương ngồi trên kiệu, đang quan sát tình hình bên Túy Hoa Lâu thì vô tình bắt gặp. Thì ra cổng sau của nhà Phương tiểu thư đối diện với Túy Hoa Lâu.

“Kỳ lạ, Phương tiểu thư nổi tiếng là tiểu thư khuê các, rất biết lễ nghĩa, nay lại trèo tường, không lẽ tin đồn là sai? Hay là do cô ấy lại bị Nhị phu nhân phạt quá nặng nên quyết định trốn đi?” – Văn Trọng ngồi ngoài kiệu nói.

“Phạt nặng? Nhưng cô ấy là đại tiểu thư, cùng lắm là phạt quỳ thôi chứ?” – Văn Long ngồi kế bên trả lời.

“Ta có một biểu muội là nha hoàn trong phủ Phương tể tướng, muội ta kể Nhị phu nhân và con gái bà ta luôn bắt nạt Phương tiểu thư, nhiều lần cô ấy còn bị đánh đến thảm thương đó”

“Lý nào là vậy”

Di Vương không nói gì, ngồi trong kiệu lặng lẽ quan sát.

“Tiểu thư, người trèo xuống trước đi, mặc kệ muội, muôi sẽ nhanh chóng trèo qua được thôi” – Vừa dứt lời, Xuân Hoa bị sảy chân, Vân Trọng thấy vậy định ra tay tương cứu nhưng không ngờ Phương tiểu thư đạp chân mạnh lên tường đón lấy Xuân Hà rồi hai người đáp nhẹ nhàng xuống đất.

“Phương tiểu thư biết võ công???” – Văn Trọng ngạc nhiên nói.

“Đừng lo chuyện không đâu nữa, chú ý động tĩnh, không được bỏ sót bất kì chi tiết nào” – Di Vương nghiêm giọng.

“Thuộc hạ đã rõ, xin điện hạ thứ tội”

Trời đột nhiên tắt nắng, mát mẻ hơn hẳn.

Xuân Hà dẫn Ngọc Phương ra sau núi, rồi lánh mặt đi chỗ khác cho cô dễ chuyện trò.

Ở đó Thập Tam đã đứng chờ sẵn.

Hắn mặc bộ y phục màu trắng, gương mặt thanh tú nhìn về Ngọc Phương mỉm cười, nhưng không hiểu sao cô không có thiện cảm mấy với người này, chắc có lẽ là cô ghét yêu đương nên khi nghe nhắc đến hắn là người cô từng thầm thương trộm nhớ trong lòng liền sinh cảm giác khó chịu.

“Muội có sao không? Ta nghe nói muội bị thương nghiêm trọng…và…muội đã mất trí nhớ?” Thập Tam lo lắng nhìn Ngọc Phương nói.

“Ta không sao, nhưng đại nhân hẹn ta ra đây có chuyện gì sao?”

“Sao hôm nay cách xưng hô của muội…à mà thôi” – Thập Tam nói được nửa câu thì ngừng lại.

Rồi hắn đưa cho cô một chiếc vòng đã bị bể đôi, Ngọc Phương nhìn Thập Tam với ánh mắt khó hiểu, cô đón lấy chiếc vòng rồi hỏi:

“Đại nhân muốn ta sửa giùm người chiếc vòng này sao?”

Đột nhiên cô để ý thấy Thập Tam có vẻ nhẹ nhõm khi nghe cô nói câu đó.

“Không…ta…ý ta là ta vốn dĩ muốn mang nó tặng nàng, nhưng không may đã làm rơi nó trên đường đi”

“À, nhưng ta nói ra điều này mong người đừng buồn, nhưng mà người đừng tặng gì cho ta nữa, ta bây giờ không nhớ người là ai, cho nên cũng không thể đối xử với người như lúc trước” – Nói rồi Ngọc Phương trả lại chiếc vòng.

“Ta hiểu rồi, ta sẽ không làm khó muội, ta chỉ mong muội sớm hồi phục và luôn luôn bình an”

“Tạ ơn đại nhân quan tâm, nếu không có việc gì nữa ta xin cáo từ trước”

“Được rồi, để ta tiễn muội”

Thập Tam mỉm cười tiễn cô một đoạn, cô và Xuân Hà quay trở về, nhưng cô lại không quay về phủ mà cùng Xuân Hà đi đến một tiệm bán y phục, cô mua một bộ nam nhân rồi cải trang, khi cô bước ra thì Xuân Hà tròn xoe cả mắt vì dáng người tuấn tú, gương mặt xinh đẹp như một công tử thật thụ.

Phương Ngọc ra hiệu bảo Xuân Hà trả ngân lượng rồi cả hai cùng đi xuống phố.

“Trời ơi, kinh thành nhộn nhịp hơn ta tưởng tượng nhiều! Phim ảnh chỉ cho thấy một phần nhỏ xíu, thật là thú vị” – Ngọc Phương vui vẻ nói.

“Phim…ảnh?”

“Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm”

“Nhưng…tiểu thư, phải trở về thôi, nếu phát hiện chúng ta trốn đi, Nhị phu nhân chắc chắn sẽ rất tức giận!”

“Mụ dì ghẻ đó hả? Kệ bà ta, bà ta mà phạt, ta sẽ gánh thay ngươi”

Xuân Hoa không hiểu rõ hết lời tiểu thư nói, nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo dù vẫn vô cùng lo lắng. Hai người đi rong ruổi khắp phố thì dừng chân tại Túy Hoa Lâu.

“Vào đây đi!”

“Tiểu thư…không được đâu, nơi đây là nơi mua vui của nam nhân… huống hồ chi nó sát với cổng sau…” – Xuân Hà chưa dứt câu đã bị Ngọc Phương kéo đi, tiến vào Túy Hoa Lâu.

Vừa bước vào cửa thì bốn bề ả đào níu lấy cô.

“Công tử, người là lần đầu đến đây sao? Xem gương mặt thanh tú của chàng kìa! Thật là khiến con người ta cao hứng!’

“Công tử, đi với ta đi”

“Công tử”

Ngọc Phương nựng mỗi cô một cái rồi cho mấy cô ả ngân lượng bảo:

“Hôm nay bổn công tử không có hứng gần nữ sắc, mà chỉ muốn uống rượu say sưa, ta cũng đã có người hầu rượu rồi, các ngươi không cần theo ta!”

“Tiểu thư! người tính tiêu hết tiền dành dụm sao?” Xuân Hà nói nhỏ vào tai Ngọc Phương.

“Suỵt! Là công tử”

Ngọc Phương nói xong về bàn ngồi, ở trên cao, Di Vương đang ngồi trên lầu lại vô tình trông thấy cô lần nữa.

“Tiểu Nhị, mang cho ta rượu và môi ngon nhất lên đây” – Ngọc Phương nói

“Tới ngay!”

Trong khi rượu thịt đang dọn lên trên bàn thì Ngọc Phương thấy một người đàn ông mặc đồ diêm dúa, môi tô đỏ như đàn bà bước vào. Tay hắn ta cầm một cái hộp nhỏ, trông như hộp trang điểm. Tiểu Nhị nhìn thấy hắn chưa kịp ra nghênh đón thì tú bà đã chạy ra kéo hắn vào đón tiếp nồng hậu, bà đưa hắn ta lên lầu, Ngọc Phương đưa mắt nhìn theo hướng đó thì vô tình thấy một vị công tử đang nhìn mình, nhưng cô không để tâm lắm nên tiếp tục nhìn theo tú bà.

“Xuân Hà, ở đây có rất nhiều người cải trang thành nữ nhân sao?”

“Thưa tiểu thư đâu có đâu, chỉ có mình người mới cải trang thành nam nhân thôi đó!” Xuân Hà cười khúc khích.

“Thế cái người mặc đồ diêm dúa lúc nãy bước vào, ngươi không thấy hắn là nam nhân sao?”

“Sao có thể chứ?”

Ngọc Phương nghĩ thầm:

“Không biết mấy người thời xưa mắt có vấn đề gì không nữa, cải trang rành rành như vậy mà không nhận ra, à mà cũng đúng, nếu họ nhìn ra hắn thì chắc chắn đã nhìn ra mình rồi! Kỳ lạ thật” – Ngọc Phương nghĩ thầm

“Điện hạ, tên buôn người đã vào trong rồi, chúng ta có thể tóm gọn bọn chúng ngay bây giờ” – Văn Long nói nhỏ với Di Vương điện hạ

“Không được bứt dây động rừng! Chúng mới chỉ giao dịch bằng giấy, phải đợi đến lúc chúng giao người đem bán chúng ta mới tóm gọn hang ổ và giải cứu nạn nhân bị chúng bắt giữ”

“Xoảng” – từ trong phòng phát ra tiếng động lớn, Di Vương cùng thuộc hạ nhanh chóng tiến vào thì thấy tú bà đã chết nằm trên sàn, Di Vương nhạy bén nhìn ngay phía sau cửa có người ẩn nấp, nên hắn chưa kịp xuất chiêu đã bị điện hạ tung cước đá nhào vào cánh cửa té xuống lầu, hắn ngã ngay cạnh chân của Ngọc Phương, Di Vương nhanh chóng xuất hiện, với võ công cao cường của người, việc đáp chân từ trên lầu là một việc làm dễ như trở bàn tay, tên cải trang nữ lúng túng tóm ngay lấy Ngọc Phương để làm con tin, Ngọc Phương bình tĩnh ra hiệu cho Xuân Hà lùi ra xa để tránh khỏi nguy hiểm.

“Công tử!! mau cứu công tử” Xuân Hà sợ hãi kêu cứu.

“Nếu ngươi bước thêm một bước ta sẽ giết hắn!”

“Ngươi nghĩ dùng con tin là có thể uy hiếp được ta sao” – Di Vương đanh giọng.

“Câm miệng” – hắn kề dao cận cổ Ngọc Phương, cô nhìn tên mặt lạnh không có ý định cứu mình mà lòng hơi khó chịu.

Di Vương tiến thêm một bước, tên cải trang chĩa dao về phía hắn ra lệnh hắn không được tiến tới, cùng lúc đó Di Vương dùng ám tiễn phóng thẳng vào tay hắn làm cho rơi thanh kiếm hắn đang cầm, Ngọc Phương cũng nhanh như thoắt kéo tay quật ngược hắn ra phía sau, hắn lồm cồm ngồi dậy chưa kịp đứng lên đã bị cô đá thêm một cái thẳng vào mặt nằm sải lai trên nền nhà.

“Công tử người không sao chứ?” Xuân Hà chạy đến lo lắng hỏi

”Người…người chảy máu rồi!” – Xuân Hà vừa nói vừa dùng khăn tay đậy lên vết thương ở cổ cô cho máu ngừng chảy.

“Chúng ta đi” – Ngọc Phương khó chịu vừa nói vừa rời đi, vô tình để rơi lại miếng ngọc bội.

“Giải hắn đi!” – Di Vương ra lệnh.

Tên cải trang nữ nhân bị áp giải về nha môn, chờ thẩm tra.

Sau khi an toàn trèo tường trở về phủ, cô nhận thấy Xuân Hà không hề rời mắt khỏi mình từ lúc đi đường đến cả bây giờ, cô ấy cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Cô sao vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm vào ta”

“Tiểu thư…từ bao giờ mà người…có thể đánh nhau…người biết võ công sao?”

Ngọc Phương đơ ra một lúc rồi nghĩ ra đại một câu trả lời có phần hơi ngớ ngẩn:

“Ta cũng không rõ lắm, không lẽ lúc ta đập đầu kích hoạt nội công luôn?”

Ngọc Phương còn thấy buồn cười vì câu trả lời của chính mình.

“Đúng rồi nhỉ? Có vẻ là thế! Nô tỳ cũng thấy người có quá nhiều thay đổi!”

“Con bé này không biết là ngây thơ hay ngốc nữa, nói vậy cũng tin, haha” – Ngọc Phương nghĩ thầm.